Chương 9
Edit: Wine
Beta: Choze
Dịch tiết giả nhân
Lâm Thủy đột ngột quay đầu lại, cuộc gọi trong tay anh vẫn chưa ngắt nên nhạc chuông không ngừng reo vang.
Có lẽ do phòng 201 quá nhỏ khiến Lâm Thủy nghĩ rằng nhạc chuông ở ngay sau lưng, nhưng thực tế không phải vậy. Phía sau Lâm Thủy không có ai, anh nhận ra tiếng chuông reo ngay bên trong căn phòng.
Ánh mắt Lâm Thủy chuẩn xác rơi vào cánh cửa nhà vệ sinh bằng gỗ được sơn bằng một màu xấu xí, anh nhấc chân từng bước tiến lại gần.
Ngay khi sắp đến gần cánh cửa, Lâm Thủy tắt cuộc gọi, chuông điện thoại vì thế mà đột ngột im bặt.
Lâm Thủy không tiến lên thêm nữa, anh dừng lại trước cánh cửa hẹp sơn màu, phía sau cánh cửa yên ắng như thể không có gì xảy ra, không có người, cũng không có tiếng điện thoại bất chợt đổ reo vang.
Lâm Thủy cứ thế đứng bên ngoài cửa, chừng hai, ba phút sau anh đột ngột tung cước đá vào cánh cửa hẹp.
Rầm!
Cánh cửa mục nát làm sao chịu nổi cú đá của Lâm Thủy, tức thì bị anh đạp tung, lớp sơn trên cửa bong ra thành từng mảng rơi lả tả như tuyết.
Lâm Thủy cầm ngược dao găm, ngẩng đầu lên, đến khi nhìn thấy cảnh tượng đằng sau cánh cửa anh lập tức cau mày.
Ánh sáng mờ ảo, tầm nhìn không rõ ràng.
Lâm Thủy quá cao, đứng ở cửa nhà vệ sinh rộng hai, ba mét vuông gần như chắn hết toàn bộ nguồn sáng, anh lùi lại vài bước đợi cho ánh sáng tự nhiên lọt vào trong nhà vệ sinh, cảnh tượng bên trong dần dần hiện rõ.
Một người phụ nữ độ khoảng ba mươi đang dính chặt vào tường, vẻ mặt kinh hãi, có lẽ vì quá sợ hãi nên cô đã mất tiếng, chỉ dùng đôi mắt tuyệt vọng nhìn sâu vào Lâm Thủy.
Dưới đất có một chiếc túi xách bằng da bị móng tay cấu đến mức lõm vào.
Lâm Thủy lại gọi một cuộc điện thoại, trong túi phát ra tiếng chuông điện thoại.
Ngắt cuộc gọi, Lâm Thủy rời mắt khỏi chiếc túi, nhìn người phụ nữ hỏi: "19021348092, là số của chị?"
Người phụ nữ vẫn câm lặng, chỉ liên tục lắc đầu phủ nhận.
Lâm Thủy mím môi liếc nhìn chiếc điện thoại dưới đất, anh không có ý định nhặt nó lên, chỉ hỏi: "Chị là Châu Thị?"
Tờ giấy hôm qua anh để lại chỉ có tên Châu Thị, không có ảnh của cô. Lâm Thủy không biết Châu Thị trông như thế nào, chỉ có thể mở lời hỏi.
Châu Thị trông như một người nhện, dính chặt vào bức tường phủ bụi, mà nực cười hơn là ở góc tường thực sự có vài sợi tơ nhện.
Tuy nhiên cô không bị bịt miệng, cũng không nhét gì bên trong, hoàn toàn có thể nói chuyện, nhưng cô đã bị con dao găm trong tay Lâm Thủy dọa sợ, đến cả gật đầu cũng gật rất khẽ.
Cũng có thể là thứ dính cô vào tường dính quá chặt khiến cô không thể cử động đầu quá nhiều.
Trên người cô không có bất kỳ dụng cụ nào hiện hữu giữ cô cố định trên tường, không dây thừng, càng không có tơ nhện hay tơ tằm, cảm giác như cô bị dính vào tường bằng một loại keo siêu dính.
Nhưng thực tế không phải vậy.
Lâm Thủy nhận thấy cả người Châu Thị ướt đẫm, tỏa ra một mùi tanh nhẹ khó tả.
....Dịch tiết giả nhân.
Giả nhân muốn ăn nỗi sợ hãi thì phải ăn thịt người trước, nó vừa tiêu hóa cơ thể người, vừa hấp thụ nỗi sợ hãi tích tụ bên trong.
Nhưng dạ dày của giả nhân không lớn, việc hấp thụ nỗi sợ trong cơ thể cũng cần có thời gian. Chúng có thói quen tích trữ thức ăn, hơn nữa để thức ăn không bị thối rữa, cũng như nỗi sợ trong cơ thể không bị phân tán, chúng sẽ tiết ra một loại dịch nhầy trong suốt.
Chúng sẽ bôi chất dịch nhầy này lên cơ thể con mồi, khi dịch thể đó khô lại sẽ tạo thành một lớp màng mỏng kín khí, cực kỳ dẻo dai.
Sở dĩ giả nhân thích giấu thức ăn vào trong đất là vì một số đặc tính của đất có thể khiến chất dịch này khô lại nhanh hơn.
Chất dịch của giả nhân có độ dính rất cao, Châu Thị đã bị dính vào tường bằng loại dịch nhầy này, không thể cử động.
Thông thường nhân loại không thể ngửi được mùi của dịch tiết của giả nhân, nhưng vì trên người Châu Thị có quá nhiều dịch nên Lâm Thủy mới ngửi thấy mùi.
Sản sinh ra được một lượng dịch tiết lớn như vậy cũng đủ thấy bản thể của nó lớn đến mức nào.
Mặc dù còn rất nhiều câu hỏi cần Châu Thị giải đáp nhưng Lâm Thủy vẫn nhịn lại, sau khi phát hiện dịch tiết của giả nhân trên người Châu Thị, anh vặn vòi nước xả lên người cô.
Một khi chất nhầy đông lại thành lớp màng mỏng Châu Thị sẽ chết ngạt.
Nước trong vòi chảy rất nhỏ. Lâm Thủy xả nước lên người Châu Thị ít nhất bốn, năm tiếng đồng hồ Châu Thị mới rơi khỏi tường.
Anh đưa tay ra đỡ để Châu Thị không ngã xuống đất.
Đến khi chân được chạm đất Châu Thị mới như sống lại, òa khóc nức nở.
Sắp phát điên rồi.
Tuyệt vọng và sợ hãi đến phát điên.
Phòng tuyến tinh thần đã hoàn toàn sụp đổ, cô không biết gì cả, chỉ còn lại nỗi sợ.
Lâm Thủy không rảnh để an ủi Châu Thị, sau khi giải cứu cô ra khỏi bức tường, anh không khóa vòi nước mà cầm ống nước xả lên người Châu Thị và cả người mình.
Một khi dịch tiết của giả nhân đông lại thì dù chỉ nhỏ bằng móng tay cũng không thể tẩy sạch được, nó tương đương với một ký hiệu bị giả nhân đánh dấu.
Dù có chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ bị giả nhân lần theo mùi dịch tiết mà tìm đến.
Lâm Thủy có thể khẳng định một điều, đêm qua giả nhân đã không đến, vì giả nhân không biết vị trí của anh nên mới có màn kịch ngày hôm nay nhằm mục đích để lại mùi dịch tiết trên người anh.
Lâm Thủy cười lạnh.
Loài giả nhân này thông minh quá mức rồi.
Lâm Thủy xả nước đến khi da Châu Thị trắng bệch và sưng lên mới khóa vòi.
Tí tách tí tách, nước trên người cả hai nhỏ xuống đất từng giọt, từng giọt.
Qua một lúc lâu, đoán rằng tâm trạng của Châu Thị đã bình ổn Lâm Thủy mới mở lời: "Đã có chuyện gì?"
Tờ giấy có ghi Châu Thị được người của Cục Điều tra bảo vệ, mặc dù giả nhân đã trà trộn vào Cục Điều tra nhưng có thể đưa Châu Thị đi dưới mắt bao người thì đúng là chuyện lạ.
Và còn tờ giấy kia là sao?
Tuy rằng rất giống nét chữ của Lâm Thủy nhưng anh biết rõ đó không phải là do anh viết, anh không thể nào để lại cho Châu Thị thông tin như thế, cả số điện thoại này cũng không phải số của anh.
Châu Thị vừa khóc vừa ho sặc sụa, liên tục nôn ra nước... Lâm Thủy lo khoang mũi và khoang miệng của Châu Thị vẫn còn dịch nhầy nên đã xả nước vào mũi và miệng cô.
Ho một lúc lâu Châu Thị mới chật vật dừng được.
Toàn thân cô rã rời, khi ngẩng đầu nhìn Lâm Thủy cũng không thể giữ vững cổ.
May mà cô vẫn còn lý trí, Lâm Thủy không làm hại cô, còn cứu cô khỏi bức tường, biết Lâm Thủy là người cứu mình cô cố gắng phối hợp: "Tôi gặp giả nhân rồi."
Lâm Thủy hỏi: "Là ai?"
Trên tờ giấy ngày hôm qua để lại có một vài cái tên, là ai? Tống Sính? Dương Lăng? Chu Chiêm? Văn Lục? Tần Diệp? Hồ Quy? Hay là ai khác trong Cục Điều tra?
Châu Thị lắc đầu, hất hết cả nước mắt trên mặt ra: "Lời nhắc của cậu đã bị sửa rồi, tôi không biết... tôi cứ nghĩ... tôi cứ nghĩ đối phương thực sự có thể cứu tôi. Tôi không biết nó đã bị sửa."
Nhớ lại đêm qua, Châu Thị như trở về vực thẳm: "Thế nên đêm qua tôi đã lén ra khỏi phòng để đến công viên, sau đó nhìn thấy... một người mặc đồng phục Cục Điều tra."
Châu Thị dừng lại rất lâu, dường như đang cố gắng nhớ lại: "Nhìn chiều cao thì chắc là một người đàn ông."
"Chắc là?" Lâm Thủy nhạy bén bắt được từ ngữ mơ hồ này.
Nước mắt sợ hãi của Châu Thị tuôn rơi: "Tôi không nhớ nó trông như thế nào nữa, dù tôi có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không thể nhớ mặt nó.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tôi không nhớ, thật sự không nhớ. Có nghĩ thế nào cũng không nhớ được, rõ ràng tôi đã thấy mặt nó rồi." Cảm xúc của Châu Thị lại đứng bên bờ vực sụp đổ.
Lâm Thủy hỏi: "Chị gặp giả nhân khi nào, đến đây lúc nào?"
Chắc chắn không phải đến đây đêm qua. Dịch tiết của giả nhân vẫn còn lỏng, có thể rửa trôi bằng nước sạch, điều đó có nghĩa là Châu Thị mới bị dính lên không lâu.
Châu Thị khó khăn thốt ra từng chữ: "Chắc là... đến đây lúc... mười giờ hơn."
Lâm Thủy nhíu mày nhìn Châu Thị.
Khoảng thời gian từ lúc Châu Thị gặp giả nhân đến lúc tới căn phòng này quá dài.
Anh nói: "Giữa chừng chị đã làm gì?"
Không thể nào đi dạo công viên với giả nhân được.
Châu Thị co rúm lại: "Tối qua giả nhân bảo tôi đến đây, nếu không nó sẽ giết tôi. Sau khi gặp giả nhân tôi lại quay về khách sạn. Tôi định nói với Cục Điều tra chuyện này, nhưng... nhưng tôi không dám, giả nhân ở trong Cục Điều tra, tôi không dám nói."
"Tôi... tôi không muốn chết." Châu Thị nuốt nước bọt. "Sáng nay tôi đã tìm cách đuổi người của Cục Điều tra đi rồi lén chạy đến đây. Nhưng vừa vào cửa tôi đã bị đánh ngất, khi tỉnh lại thì bị... bị giả nhân dính lên tường bằng dịch tiết của nó, không lâu sau thì cậu đến. Tôi nghe thấy tiếng cậu gõ cửa nhưng tôi không thể hét lên, tôi cũng không dám hét, tôi sợ người đến là giả nhân..."
Nhắc đến "dịch tiết giả nhân", cuối cùng cảm xúc của Châu Thị cũng sụp đổ. Cô cũng biết thứ dính trên người mình là dịch tiết giả nhân. Cô đã từng làm nhiều chuyên đề về giả nhân, biết sự khủng khiếp của loại dịch này. Đôi môi cô tái nhợt, run lên bần bật, giọng nói lạc điệu: "Có... có rửa sạch được không? Có phải đã có phần bị đông cứng rồi không, có phải không thể thoát được nữa, chỉ có thể chờ giả nhân ăn thịt..."
Lâm Thủy không trả lời vấn đề này. Mặc dù anh đã không còn ngửi thấy mùi tanh, điều đó cho thấy phần lớn dịch tiết bị nước rửa trôi, nhưng không ai có thể đảm bảo là không còn sót lại chút nào.
Trước mắt nhân loại vẫn chưa có bất kỳ thiết bị nào có thể kiểm tra trên người có dính dịch tiết giả nhân hay không.
Lâm Thủy: "Nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ."
Châu Thị mờ mịt nhìn Lâm Thủy.
Lâm Thủy nói: "Chị đến đó đi."
Tên nhà nghỉ Thiên Nga Nhỏ quá phổ biến, anh báo địa chỉ cụ thể hơn cho Châu Thị.
"Tôi đã bao trọn nhà nghỉ này, chị có thể đến đó. Có tổng cộng mười lăm phòng, trừ phòng tôi ở chị có thể chọn bất cứ phòng nào." Lâm Thủy nói, "Chốt an toàn gần nhà nghỉ nhất cách 200 mét. Nếu gặp nguy hiểm thì cứ trốn vào đó. Nếu chạy thoát và trốn được vào đó thì đừng gọi số khẩn cấp của Cục Điều tra, gọi cảnh sát hay cứu hỏa đều được."
Châu Thị sững sờ, cô không ngờ tới lúc này lại có người sẵn sàng chứa chấp cô.
"Cảm ơn... cảm ơn..." Nước mắt Châu Thị tuôn như mưa, cô đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi: "Còn cậu thì sao?"
Lâm Thủy: "Tôi đi tìm gì đó xem có cách nào đối phó với giả nhân không."
Châu Thị không nói nữa, cô không ngốc.
Giả nhân đã làm đến mức này, cô biết chắc chắn ban đêm giả nhân sẽ đến tìm họ. Lâm Thủy cũng biết rõ điều đó.
Lâm Thủy còn biết Châu Thị đã không còn mất ký ức, còn anh vẫn đang trong tình trạng quên đi ngày hôm qua.
Mục tiêu của giả nhân là anh.
Nếu giả nhân không tìm thấy nỗi sợ trong anh, ban đêm nó sẽ đến và tạo ra nỗi sợ ấy.
Chẳng hạn như ăn một bên tai, hai ngón tay hoặc một chân của anh.
Một người vừa tỉnh dậy và phát hiện cơ thể mình đã bị một thứ không xác định cắn mất một phần, không ai là không sợ hãi.
Thậm chí người này còn bị mất trí nhớ, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình.
Nỗi bàng hoàng sẽ khiến sợ hãi càng lúc càng khuếch đại, khuếch đại, khuếch đại...
Vô hạn...
Khuếch đại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip