Chương 1: Bé đẹp vừa ngửi áo sơ mi bạn cùng phòng trong phòng ngủ vừa tự an ủi

Editor: Annne

Trường quân đội Liên Bang.

Lâm Trừng ngủ không yên giấc lăn qua lăn lại trên giường, cậu vừa tự tiêm thuốc ức chế cho mình nhưng cơ thể vẫn cực kì khó chịu. Một mùi hương tuyết tùng lan tràn trong phòng ngủ, đó là mùi pheromone của bạn cùng phòng cậu - Bùi Trạch Thanh.

Cậu thích Bùi Trạch Thanh, lúc mới vào trường, Bùi Trạch Thanh mặc bộ quần áo chiến thuật đại biểu cho sinh viên mới đứng trên khán đài phát biểu. Qua lời kể của mọi người, Bùi Trạch Thanh có gia cảnh ưu việt, thực lực bản thân cũng cực mạnh mẽ, hắn vào trường với thành tích thủ khoa của trường quân đội Liên Bang.

Nhưng Lâm Trừng cũng không hâm mộ hắn vì cậu cũng là Omega đỗ được vào ngôi trường đỉnh cao này. Mặc dù hệ chiến đấu cấm Omega nhập học nhưng điều này không thể cản bước của Lâm Trừng, bố cậu đã chuẩn bị đủ đủ thuốc ức chế để cậu có thể giả làm Beta vượt qua bốn năm đại học.

Vốn dĩ Lâm Trừng tưởng mình sẽ yên ổn học tập nghiêm túc, ai ngờ cậu gặp được Bùi Trạch Thanh, lại còn ở chung phòng với hắn.

Bùi Trạch Thanh có đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt góc cạnh, cơ thể cao lớn, mang khí chất người sống đừng đến gần, sắc đẹp không thể nào soi mói, thành tích cũng không soi được gì. Những điều này khiến Lâm Trừng vừa nhìn đã mê, gien Omega trong máu bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Chỉ là tất nhiên cậu không dám làm điều gì kì dị, chỉ có đôi lúc nấu cơm trong phòng ngủ, thay đổi cách làm quen làm thân với Bùi Trạch Thanh. Hoặc cậu cố ý chọn cùng môn học với Bùi Trạch Thanh, cùng ra ngoài vận động với hắn, mặc dù không biểu lộ quá rõ ràng tình cảm nhưng tình cảm đơn phương vẫn rất mãnh liệt.

Hai hôm nay Bùi Trạch Thanh không về phòng, hắn bảo hắn có một nhiệm vụ ở doanh trại dã ngoại. Vì vậy hôm nay Lâm Trừng mới bắt đầu rục rịch làm loạn trong phòng ngủ.

Thuốc ức chế mặc dù làm cơ thể cậu bình tĩnh lại nhưng trong không khí tràn đầy mùi pheromone của người mình thích, điều này làm Lâm Trừng muốn ngừng cũng không ngừng nổi.

Cậu mím môi dán chặt giấy ngăn cách pheromone để pheromone của mình không lộ ra ngoài, sau đó nhìn giường đệm trống rỗng của Bùi Trạch Thanh.

Dù sao hôm nau Bùi Trạch Thanh cũng không quay về, hay là làm loạn chút đi, cũng không bị hắn phát hiện đâu.

Lâm Trừng lấy trộm một cái áo sơ mi trắng từ trên giường Bùi Trạch Thanh, cái áo sơ mi này là áo hắn hay mặc sau khi tắm xong nên trên đó phủ đầy mùi hương tuyết tùng nồng nàn.

Cậu đỏ mặt ngửi ngửi, mùi vị đàn ông thấm đượm vào từng tế bảo cậu, điều này khiến cậu khó nhịn nổi, lỗ nhỏ phía dưới cũng ướt át trào ra dâm dịch ướt dầm dề. Bùi Trạch Thanh chắc chắn không biết rằng mỗi lần Lâm Trừng ngửi được pheromone của hắn thì quần lót cậu sẽ ướt đẫm xuyên thấu.

Đây là lần đầu tiên Lâm Trừng làm hành động to gan như vậy, cậu hít thật sâu mùi hương của đàn ông, trong đầu nhớ lại dáng vẻ của hắn. Lâm Trừng đã từng nhìn thấy cơ thể hắn khi hắn chơi đấu vật, cơ bắp gợi cảm kia có chứa sức bật.

Nếu được hắn ôm thì ngực hắn chắc chắn sẽ rất nóng bỏng, nhất định sẽ làm mình tan chảy.

Lâm Trừng cảm tháy mình như bị hơi thở người đàn ông bao bọc lấy.

Cậu cảng ngửi, phía dưới lại càng vừa nóng vừa ngứa.

Có một cảm xúc muốn bị người ta chịch thật hung hăng.

Cậu không phải là bông hoa nhỏ trong trắng gì cả, khi vào đại học cậu đã từng xem qua mấy video sex, giờ cơ thể cậu cũng nóng y hệt người trong mấy video 18+ ấy.

Mặt mũi Lâm Trừng đỏ bừng, cậu tắt đèn dựa vào giường, một tay tự nhiên vuốt sóng ngực phía trước, một tay chạm vào lỗ nhỏ ướt dầm dề phía dưới.

Miệng huyệt mấp máy mở ra đóng vào, chưa được âu yếm cũng chảy ra dâm dịch sền sệt.

Lâm Trừng chưa từng yêu đương vì thế chưa từng trải qua cảm giác rung động như vậy.

Cậu hơi sợ hãi đưa ngón tay vuốt ve lỗ nhỏ, dâm dịch sền sệt dinh dính trên đầu ngón tay trắng nõn. Cậu không dám chọc vào nhưng trong người lại rất ngứa, nếu cậu còn chưa tiêm thuốc ức chế thì cậu chắc chắn là giờ mình sẽ kẹp chăn đỏ mặt động dục.

Ngón tay mảnh khảnh khảy nếp uốn, Lâm Trường không tự chủ được tách hai chân ra, một tay nắm áo sơ mi trắng của Bùi Trạch Thanh còn một tay sờ lỗ nhỏ ướt đẫm.

Cơ thể trào lên một cảm giác sung sướng ngứa ngáy, cậu muốn một đồ vật nào đó đâm vào nhưng vì không có kinh nghiệm nên ngón tay không dám đâm vào, chỉ có thể cọ mông vào chiếu, ngón tay vuốt vòng quanh miệng huyệt.

"A... Trạch Thanh... Anh ơi... Ưm..."

Lâm Trừng càng lúc càng thấy sướng, giờ cậu có cảm giác mình đang được một người đàn ông ôn vào lòng, cậu vừa ghét bỏ mình thế mà lại làm cái việc xấu hổ như vậy vừa hít thở mùi hương tuyết tùng, để pheromone của người ấy chiếm lấy cả cơ thể cậu.

Nhiều lúc các bạn đều ngửi được mùi tuyết tùng trên người cậu, vì cậu chung phòng ngủ với Bùi Trạch Thanh nên mọi người đều nghĩ là do pheromone của Bùi Trạch Thanh quá "bá đạo" nên mới phủ kín pheromone lên người Beta bé nhỏ kia, nhưng thật ra là Lâm Trừng cố ý để pheromone dính lên người cậu.

Như là một con thú non dùng mùi hương đánh dấu chủ quyền.

"A um..." Lâm Trừng nhỏ giọng rên rỉ, cậu ảo tưởng mình đang được Bùi Trạch Thanh vuốt ve, vừa tưởng tượng như vậy, lỗ nhỏ đã dính dính ướt một mảng, lỗ nhỏ càng trống rỗng khó chịu. Cậu cầu mong Bùi Trạch Thanh xuất hiện ôm cậu, đùa bỡn cậu, đụ cậu, thậm chí đánh dấu cậu. Cậu muốn người đàn ông kia rót đầy tinh dịch vào khoang sinh sản của cậu.

Khát vòng càng ngày càng mạnh.

Không ai có thể tưởng tượng ra Lâm Trừng - top 1 chiến thuật lý luận nhìn qua có vẻ là một nông hoa trắng mềm mại trong sáng lại biến thái đến nỗi lấy quần áo của đàn ông rồi tự mình đùa nghịch lỗ nhỏ.

" Hu... Khó chịu quá..."

Cậu không đâm ngón tay vào nên chỉ có thể sờ soạng, ai dè miệng huyệt bị chính mình sờ đến nỗi vừa tê vừa ngứa, chỉ muốn bị một vật gì đó to thô đâm vào.

"A... Muốn... Ưm... Trạch Thanh..."

Mùi áo sơ mi của Bùi Trạch Thanh tràn sâu vào đại não, dưới trận khoái cảm, khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Trừng tràn đầu cảm giác dẫm đãng, cậu cảm giác mình như đang nằm lên bông gòn, mềm mại mà không còn sức lực.

Áo sơ mi của người ấy quá thơm, thơm đến nỗi làm lỗ nhỏ của cậu càng ngày càng chảy nhiều nước sốt như đang muốn lấy lòng cái người không tồn tại kia.

"A ha... Ưm aaa... Trạch Thanh... Trạch Thanh... a... Giúp em đi, quá khó chịu..." Cậu nhỏ nhẹ gọi tên người đàn ông, lỗ sau đã bị cậu chà đạp hơn sưng đỏ ánh nước dâm đãng.

Nếu chỉ ngửi áo sơ mi của người ấy, chỉ đùa nghịch đằng sau, không đâm ngón tay vào có thể lên đỉnh được không nhỉ?

Cậu kẹp chăn, trong đầu tưởng tượng cảnh Bùi Trạch Thanh thủ dâm cho mình, hình ảnh dâm đãng kia khiến máu trong người đều rạo rực.

"Thoải mái quá... muốn..."

Đang mơ màng, Lâm Trừng không hề chú ý đến cửa phòng bị mở ra.

Bùi Trạch Thanh kết thúc hoạt động sớm hơn một ngày nên hắn về thẳng phòng ngủ. Vốn dĩ hắn cẩn thận vì nghĩ bạn cùng phòng mình đã ngủ rồi, cuối cùng lại thấy Lâm Trừng đang đỏ hết cả mặt ôm áo sơ mi của hắn thủ dâm.

Bé đẹp mắt ngân ngấn nước mắt, đùi mở ra, ngón tay mảnh khảnh đảo quanh lỗ sau vừa béo vừa mịn. Cậu ngây ngô rên rỉ mang theo sự quyến rũ, ngón chân cuộn tròn vì sung sướng, rõ ràng buổi sáng quần áo còn chỉnh tề là học sinh ngoan mà đêm xuống lại mang dáng vẻ như vậy.

Ánh mắt Bùi Trạch Thanh sâu thêm, hiện lên một tia lạnh nhạt và quỷ quyệt.

Hắn đưa tay khóa cửa phòng, "tách" mở đèn phòng lên.

Trong phút chốc, tất cả mọi thứ trong phòng ngủ hiện lên trước mắt.

[Tác giả có điều muốn nói:]

Lâm Trừng: Cứu x4 mạng!

Bùi Trạch Thanh: Tôi phát hiện ra điều gì thế nhỉ.

Lâm Trừng: Huhuhuhu! Ai đến cíu tôi! Tôi muốn chết ngay tại chỗ!

TRỨNG MÀU: 

Dưới ánh đèn là Lâm Trừng đang rên rỉ cùng hai đùi trơn bóng trắng nõn đang mở ra và lỗ nhỏ béo mập.

Sao... hắn lại về rồi?

Lâm Trừng sửng sốt, trước mắt... Thế mà lại là... Bùi Trạch Thanh!

Cậu ngây người hai giây, trong giây lá quên mất mình phải có biểu hiện gì, không phải là ngày mai Bùi Trạch Thanh mới về à? Vì sao hắn lại xuất hiện lúc này?

Bùi Trạch Thanh nhướng mày cười: "Lâm Trừng, cậu đang có ý gì?"

Không khí xấu hổ lan tràn trong phòng ngủ, bỗng Lâm Trừng kéo chăn của cậu lên bọc kín hết người mình.

Tình huống gì vậy?

Chuyện này là sao?

Tim câu nảy lên thình thịch, đại não trống rỗng.

Giọng nói của Bùi Trạch Thanh phát ra từ bên cạnh: "Không ngờ cậu lại để mông trần thủ dâm trong phòng, không nhìn ra cậu có đam mê như vậy đấy."

Cậu bị Bùi Trạch Thanh nhìn thấy tự thủ dâm!

Lại còn đang cầm áo của hắn!

Lâm Trừng sợ đến nỗi hốc mắt ướt đẫm.

Bùi Trạch Thanh đứng một lúc, từ trước tới nay hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy Lâm Trừng có ý gì với hắn ngoại trừ bạn cùng phòng bình thường, nhưng khi nhìn thấy cậu đỏ mặt nhìn hắn, ngại ngùng gọi tên hắn cũng tự dưng có ý tứ dị dị.

Lâm Trừng thường giống chú thỏ con tung tăng nhảy nhót, nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt hoa đào xinh đẹp chỉ cần chịu tủi thân sẽ dễ hồng lên, nhìn qua khiến người ta rất thích. Bùi Trạch Thanh thỉnh thoảng có nhìn thấy Lâm Trừng lén lút đi ra từ phòng tắm chỉ mặc mỗi cái quần lót trắng.

Quần lót bao bọc lấy mông nhỏ, hai đùi như ẩn như hiện trước mặt hắn. Ngày trước hắn cho rằng Lâm Trừng đang quyến rũ mình, giờ  quả thật đúng là như vậy.

Bùi Trạch Thanh hừ khẽ một tiếng, đôi mắt lạnh nhạt hẹp dài hơi có ý cười.

Hắn nhìn đống chăn phồng lên trên giường, đi đến đầu giường Lâm Trừng, âm thanh vừa trầm thấp lại vừa gợi cảm: "Lâm Trừng, cậu đang quyến rũ tôi à?"

--------------------------

#14/10/2022

#Annne

Bộ này H vừa dày vừa mlem vừa ngon, chơi đủ tư thế lại đa dạng vỗ  bem bép mê lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip