2
Chương 2: Nửa đêm lồn dâm bị bú trộm, lại hi sinh thân mình giúp Quý Yến Lễ, rồi lại bị liếm láp lồn non. (Vẫn là ấy nhẹ)
"Khụ khụ khụ ~" Lâm Sơ bị sặc tinh trong miệng, phải nhổ ra một ít, chút tinh trùng còn lại chảy xuống cổ họng cậu, đi thẳng vào dạ dày.
Khấu Tòng Nam vỗ vỗ lưng Lâm Sơ xin lỗi: "Bé Sơ à, tôi xin lỗi nhé, tôi sướng mà nên không thể kiềm chế nổi."
Hai mắt Lâm Sơ đỏ hoe, không nói nên lời, cậu đứng dậy lấy bàn chải đánh răng, vặn đầy nước vào cốc rồi súc miệng, đánh răng, xong xuôi lặng lẽ đứng dưới vòi hoa sen tiếp tục tắm rửa.
Khấu Tòng Nam biết mình sai, gãi đầu xấu hổ.
Lâm Sơ tắm xong, trở lại giường, nằm xuống quay lưng về phía Giang Dục.
Giang Dục nhướng mày, khi Lâm Sơ bước ra, hắn thấy miệng Lâm Sơ sưng đỏ, bẹn trong đỏ bừng, trên lưng và thắt lưng của Lâm Sơ đầy dấu vết tay, da cậu nõn nà trắng trẻo quá mức nên chẳng giấu nổi. Thế nhưng mà Lâm Sơ với Quý Yến Lễ sao lại như này? Lại còn cả Khấu Tòng Nam nữa? Thú vị nha.
Khấu Tòng Nam từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Lâm Sơ ngủ quay mặt vào tường, hắn biết cậu còn đang tức giận.
Không biết mở lời sao đành hỏi: "Lão Quý ở đâu?"
"Bố cậu ấy gọi bảo đi đâu rồi, tôi đi tắm cái đã." Giang Dục mỉm cười tủm tỉm, liếc Khấu Tòng Nam một cái, rồi quay người đi vào phòng tắm.
Khấu Tòng Nam đến bên giường Lâm Sở, nhẹ giọng nói: "Bé Sơ, tôi sai rồi, cậu đừng bơ tôi mà!"
Lâm Sơ không trả lời.
Khấu Tòng Nam suy nghĩ một lúc rồi thăm dò hỏi: "Hay tôi cũng bú cu cho cậu rồi cậu bắn vào miệng với mặt tôi nhé?"
Lâm Sơ quay đầu nhìn hắn, hung tợn nói: "Không thèm, tôi không muốn nói chuyện với cậu." Mặt cậu vẫn đỏ bừng bừng chưa tan hết, giọng cũng khàn, lời nói ra nghe vẻ ghê gớm nhưng trông thực tế chẳng có gì đáng sợ.
Khấu Tòng Nam cợt nhả dỗ dành, "Đừng mà, phải làm sao cậu mới có thể tha thứ cho tôi?"
Lâm Sơ nhìn chằm chằm vào hắn, thường ngày cậu có quan hệ tốt nhất với Khấu Tòng Nam. Nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, cậu cảm thấy giận mãi cũng chẳng ích gì.
Cậu cong môi, nói: "Thôi, chỉ cần cậu đừng nói bí mật của tôi cho người khác biết là được."
"Tôi không nói đâu, tôi thề!" Khấu Tòng Nam duỗi bốn ngón tay ra hiệu thề, ra vẻ kiên định nhìn Lâm Sơ.
"Tôi buồn ngủ rồi, tám giờ sáng mai còn dậy nữa, ngủ đi đã." Lâm Sơ nhắm mắt lại.
"Vậy chúc ngủ ngon." Khấu Tòng Nam sờ sờ mũi, hậm hực quay về giường của mình.
...
Nửa đêm, Lâm Sơ cảm thấy lồn của mình cứ ngứa ngứa, thỉnh thoảng lại có cảm giác trơn trơn, cậu nửa tỉnh nửa mê kẹp hai chân mình, bỗng giữa hai chân xuất hiện một cái đầu khiến Lâm Sơ sợ hãi kêu lên: "A!"
"Sao vậy?" Nghe thấy thế, Giang Dục toan rời giường, bật đèn kiểm tra tình hình thì nghe thấy giọng nói của Lâm Sơ: "Không sao đâu, xin lỗi, ngại quá tôi gặp ác mộng thôi. Giang Dục cậu cứ ngủ tiếp đi!"
Giang Dục nghe cậu bảo không sao liền ngủ tiếp.
Lâm Sơ vén chăn lên, nhìn Khấu Tòng Nam đang quấy rầy ở giữa chân mình, tức giận hỏi: "Cậu đang làm gì đấy!"
Khấu Tòng Nam không trả lời, tiếp tục việc mình đang làm.
Lâm Sơ một tay che miệng thật chặt, tay kia dùng sức đẩy đầu Khấu Tòng Nam, cố gắng ngăn hắn lại, nhưng cậu lại không thể ngăn được nước từ lồn mình chảy ra, nước nôi tất cả đều bị Khấu Tòng Nam đá lưỡi bút hết vào trong miệng.
Khấu Tòng Nam không ngừng hút nước từ bé bướm, ngậm hạt đậu nhạy cảm vào miệng, liếm rồi nhay nhay, khiêu khích Lâm Sơ khiến người cậu nứng đến run rẩy, môi lưỡi hắn thọc ra thọc vào như mô phỏng động tác địt nhau, bướm xinh mẫn cảm đến mức ngay lập tức phun ra một lượng lớn nước lồn, tưới hết lên mặt Khấu Tòng Nam.
"A ư..." Lâm Sơ không nhịn được rên rỉ, đành phải cắn môi dưới để kìm lại tiếng kêu.
Khấu Tòng Nam duỗi một ngón tay ra móc vào trong lồn xinh, mới cắm vào nửa đốt ngón tay thôi mà Lâm Sơ đã bắt đầu đá hắn, mà chân cậu đá vào da dày thịt béo của Khấu Tòng Nam chỉ như lấy bông đá vào hắn.
Hắn đẩy mạnh ngón tay vào, bé lồn không ngừng bú chặt như muốn bóp nát kẻ đột nhập xa lạ này ra, ngón tay của Khấu Tòng Nam không thể đi thêm được vào bên trong nữa, hắn cau mày nghĩ, tại sao lại chặt thế này?
Khấu Tòng Nam tiếp tục dùng lưỡi kích thích môi lồn , mút rồi liếm lại cắn cắn, quả nhiên bướm yêu cũng dễ tính hơn một chút, Khấu Tòng Nam nhân cơ hội thọc ra rút vào vài cái, nhanh chóng chen thêm một ngón nữa vào.
Lâm Sơ không nhịn được, bắt đầu túm tóc Khấu Tòng Nam, chân chiếc co hết cả lại, như thể muốn giải tỏa bớt khoái cảm đang tràn ngập trong cậu.
Khấu Tòng Nam lại cho cả ba ngón tay, động tác đưa đẩy ngày càng tăng tốc. Tiếng nước từ lồn cực kỳ rõ ràng trong ký túc xá yên tĩnh, Lâm Sơ sợ hãi nhìn về phía Giang Dục, vì sợ rằng hắn có thể nghe thấy gì đó.
Chẳng mấy chốc, cậu đã sướng đến mức chẳng còn hơi đâu quan tâm đến điều đó nữa, ba ngón tay đều ra vào cùng một lúc. Khấu Tòng Nam nhẹ nhàng mài cho Lâm Sơ không chịu kìm được phun hết nước nôi từ lồn ra, ga dưới giường đã ướt rượt từ lâu mà mãi chẳng để ý đến cu nhỏ đáng thương bắn hai ba lần.
Con cặc của Khấu Tòng Nam cứng đến nỗi nếu trong ký túc xá không có người thì hắn đã ấn Lâm Sơ địt tơi bời một trận rồi. Hắn âm thầm an ủi bản thân, hiện giờ hắn đang xin lỗi Lâm Sơ mà, hắn cảm thấy có hơi ấm ức, sau này Lâm Sơ sẽ bù cho mình mà.
Không khí tràn ngập mùi thạch thảo nhàn nhạt, khi Lâm Sơ kéo dứt tóc Khấu Tòng Nam đến lần thứ N, cuối cùng hắn cũng buông lỗ lồn nhỏ sưng đỏ ra. Khấu Tòng Nam cũng sợ mình sẽ bị Lâm Sơ vặt cho trọc, cẩn thận xuống giường vào nhà vệ sinh giao lưu tay phải một chút vậy.
Trong bóng tối, Giang Dục mở mắt theo dõi giường Lâm Sơ qua ánh trăng mờ, Lâm Sơ chịu đựng cơn đau dưới bím xinh, chỉnh lại chăn gối, cố gắng ngủ lại một lần nữa, trong giấc mơ cậu đánh Khấu Tòng Nam bẹo hình bẹo dạng thì thôi.
...
Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức của Lâm Sơ vang lên, cậu trở mình tiếp tục ngủ như không nghe thấy.
Lịch học của Giang Dục cũng giống Lâm Sơ. Hắn đứng dậy thay quần áo, đánh thức Lâm Sơ rồi đi vào phòng tắm rửa mặt trước.
Lâm Sơ ngồi một lúc mới tỉnh, nhanh chóng tìm quần áo mặc vào, đành bấy chấp em mèo nhỏ bé của mình sưng tấy và đau đớn, khuôn mặt cậu nhăn nhó mau mau đi rửa mặt.
Rửa mặt xong đi ra, cậu nhìn qua thấy tên hung thủ Khấu Tòng Nam còn đang ngủ như lợn, Lâm Sơ tức giận kéo chăn phủ đầu hắn, bực bội nói: "Ngạt chết cậu đi." Làm xong mới đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại nhìn Giang Dục. Quả nhiên, đối phương đang nhìn hắn với vẻ thích thú.
Lâm Sơ cười ngượng ngùng, kéo chăn ra khỏi đầu Khấu Tòng Nam, "Khụ khụ, ha ~ mình đi thôi."
Lâm Sơ đi phía trước, Giang Dục nhìn dáng đi kì quặc của cậu, cố ý hỏi: "Chân của cậu làm sao vậy?"
Lâm Sơ gượng cười nói: "À, không sao đâu, có lẽ hôm qua làm việc hơi mệt."
Trên đường đi, hai người mua bánh rán và sữa đậu nành. Sau khi đến lớp, họ ngồi ở phía sau, bắt đầu ăn.
Lâm Sơ cầm lấy sữa đậu nành uống một ngụm, trên môi để lại vệt sữa đậu nành trắng đục, cậu thè cái lưỡi hồng hào ra liếm sạch.
Trông hành động rất ư là bình thường này, Giang Dục lại tưởng tượng ra Lâm Sơ đã bị tinh dịch bắn ra khắp mặt, mắt và miệng đầy tinh dịch màu trắng. Hắn ấy lại nhớ đến vòng eo thon thả và cặp mông tròn trịa mà mình nhìn thấy đêm qua, phỏng chừng vỗ vào chắc chắn sẽ rung lên ấy chứ.
Cậu ấy gầy mà mông nhiều thịt thế, trời sinh để bị địt rồi, đã thế trông lại còn lẳng lơ, hôm qua cậu ấy đã bị Khấu Tòng Nam địt hai lần rồi sao? Còn bộ dạng Quý Yến Lễ không vui lòng như lửa đốt nhìn phòng tắm mà Khấu Tòng Nam với Lâm Sơ tắm với nhau, Lâm Sơ cậu cũng nứng lồn lắm nhỉ, giờ còn uống sữa đậu nành trước mặt tôi, lè lưỡi nữa, có phải còn muốn mơi tôi đúng không? Sao mà thèm địt thế?
Chỉ tưởng tượng thôi mà chim của Giang Dục đã ngỏng đau muốn tung quần. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Sơ càng trở nên u ám hơn, cho đến khi Lâm Sơ gọi, hắn mới trở lại bình thường.
"Cậu sao vậy? Sao cậu lại nhìn chằm chằm vào tớ thế!" Lâm Sơ kỳ quái nhìn hắn.
"À, tôi ngây người thôi mà." Giang Dục nhìn đi chỗ khác và im lặng ăn bánh rán trong tay.
Buổi trưa tan học, Quý Yến Lễ tới phòng học tìm Lâm Sở.
Giang Dục nhướng mày: "Tìm bé Sơ đi ăn trưa à. Chúng ta cùng đi nhé. Hai bọn tôi vừa thống nhất ăn lẩu ở ngoài trường, tôi mời cậu ấy."
Quý Yến Lễ nhìn Lâm Sơ, Lâm Sơ mỉm cười đầy vẻ xin lỗi với hắn. Cậu vừa mới thấy tin nhắn trên màn hình di động, Quý Yến Lễ có hẹn cậu ăn trưa cùng nhau, sau đó thuê phòng cứu rỗi cho chú chim đại bàng tung cánh của hắn lần nữa.
Trong tiệm lẩu, đồ ăn quay cuồng trong nồi lẩu đỏ au sôi ùng ục, Quý Yến Lễ không ngừng gắp thịt chín cho Lâm Sơ, miệng nhỏ của Lâm Sơ đỏ bừng, cậu ngăn Quý Yến Lễ lại ngay: "Đừng gắp cho tôi nữa, tôi ăn không nổi nữa."
Giang Dục ngồi đối diện cười nói: "Bé Sơ ơi, cậu ăn nhiều một chút đi, cậu gầy quá."
Lâm Sơ dựa vào lưng ghế vỗ vỗ bụng, giống như mèo nhỏ ăn no duỗi chân duỗi cẳng: "Ăn nhiều quá, bụng còn phồng lên này! Lần sau để tôi mời các cậu ăn."
"Được!" Giang Dục nhếch khóe môi nhìn Lâm Sơ vuốt ve cái bụng tròn trịa của mình, ánh mắt nóng bỏng như xuyên thấu chiếc áo phông trắng mà Lâm Sơ đang mặc, hắn đen tối suy nghĩ, cu mình cắm vào trong cậu đến nỗi bụng kia cũng bị chọc nhô lên, y như bà chửa, không biết lúc đó cậu có khóc không nhỉ.
Quý Yến Lễ cau mày, hắn không thích cách Giang Dục nhìn Lâm Sơ. Hắn không biết liệu mình có quá bận tâm hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy ánh nhìn ấy xen lẫn một loại ham muốn nào đó.
Ăn xong, Quý Yến Lễ lấy cớ cắp Lâm Sơ đi. Giang Dục nhìn theo bọn họ lên taxi, nhướng mày.
Quý Yến Lễ đưa Lâm Sơ đến khách sạn nhà mình, hai người vào thẳng thang máy lên tầng cao nhất.
"Tắm cái đã, người toàn mùi lẩu nồng quá!" Quý Yến Lễ tháo kính ra, cởi áo ném lên một bên ghế.
Lâm Sơ ngồi trên giường, cúi đầu xem tin nhắn trong điện thoại, "Ừ cậu tắm trước đi."
Quý Yến Lễ rút điện thoại trong tay Lâm Sở, từ chối như không, nói: "Tắm cùng nhau."
Lâm Sơ chậm rì rì cởi quần áo, trước mặt cậu là Quý Yến Lễ có eo hông hẹp, đường nhân ngư gợi cảm kéo dài mãi đến phần lông buồi dày phía dưới, cậu thoáng ngượng liếc chiếc bụng nhỏ phẳng lì của mình.
Quý Yến Lễ đi vào phòng tắm mở nước ấm, Lâm Sơ chậm rãi đi theo phía sau.
Quý Yến Lễ kiểm tra nhiệt độ nước, nói: "Được rồi." Hắn ra hiệu cho Lâm Sơ lại gần.
Lâm Sơ cảm giác được dòng nước ấm đang phun vào người mình, thân thể cường tráng sau lưng áp chặt vào người cậu cùng với bàn tay có lớp chai mỏng đang sờ soạng ngực cậu, tựa như cậu đang rúc trọn trong lồng ngực hắn vậy
Núm vú của Lâm Sơ được nhẹ nhàng vuốt ve thành mầm hoa dựng đứng, tựa như đang chờ người khác hái.
Quý Yến Lễ xoay Lâm Sơ lại, đối mặt với hắn, nâng cằm cậu lên, ngón tay cái vân vê đôi môi đỏ mọng của Lâm Sơ, "Tôi hôn cậu có được không?"
Cậu còn chưa kịp trả lời, Quý Yến Lễ đã nâng cằm Lâm Sơ, hôn cậu.
Lâm Sơ đờ cả người, cậu còn tưởng giống lần trước ở ký túc xá, chỉ cần sờ soạng người nhau tí là được, mắc gì hôn nhau như người yêu vậy trời?
Quý Yến Lễ thấy Lâm Sơ không có phản ứng gì, hắn cắn môi dưới của Lâm Sơ, cậu ăn đau, theo quán tính hơi má miệng. Quý Yến Lễ nhân cơ hội vói lưỡi vào miệng Lâm Sơ, đuổi theo lưỡi của Lâm Sơ, mút lấy mút để tạo thành tiếng chùn chụt. Lâm Sơ cảm thấy xấu hổ, muốn tránh đi nhưng Quý Yến Lễ đã đưa bàn tay to lớn ra sau đầu, ngăn cản không cho cậu trốn thoát.
Lúc hai người tách ra, giữa môi với môi là một sợi chỉ bạc lóng lánh, trong giây lát đã đứt ngay lập tức. Quý Yến Lễ thuận thế cúi xuống, hôn lên từng chỗ của Lâm Sơ, từ cổ, rồi xương quai xanh đến bông hoa mai đỏ hồng trước ngực.
Hắn ngậm một bên đầu ti rồi nhẹ nhàng cắn một cái, Lâm Sơ nhạy cảm rên lên: "Hưm... đừng cắn, a đau lắm..."
Quý Yến Lễ đổi sang bên ti kia, tiếp tục cắm đầu liếm rồi cắn, tay chẳng rảnh rang gì mà lần mò bé chim của Lâm Sơ, giúp cậu thoải mái đôi chút. Hắn thừa biết Lâm Sơ cũng rất sướng, chỉ là thân thể cậu quá mỏng manh nhạy cảm.
Lâm Sơ nương theo động tác của Quý Yến Lễ, mài qua mài lại, ""A....Ưm...Hưm ức" một lúc rồi bắn ra, bé bướm cũng hào hứng không kém, chảy một lũ nước lồn.
Quý Yến Lễ buông núm vú sưng đỏ vì bị mình tra tấn ra, cười nhẹ một tiếng. Lâm Sơ có chút buồn bực, cậu cũng cảm thấy mình bắn tinh quá nhanh, cậu nghi ngờ rằng mình mới là đứa phải điều trị vì bắn sớm ấy chứ. Thực tế chẳng cho cậu thời gian suy nghĩ vẩn vơ thêm, bởi Quý Yến Lễ đã ngồi xổm xuống thăm nom lồn cậu.
Quý Yến Lễ cau mày, bé lồn nhoe nhoét nước có hơi sưng đỏ, hôm qua mình mới cắm ngón tay có chút thôi mà, sao mà mỏng manh thế? Xem ra hắn phải hỏi thăm nhiều cho nó quen mới được.
Hắn tiến tới liếm lồn nhỏ đáng thương, bú hết thứ nước lồn vào miệng, nhay nhay le lồn nhạy cảm, lưỡi bắt chước động tác địt nhau ra ra vào vào lồn xinh.
Cả người Lâm Sơ nhũn ra, suýt nữa ngồi hẳn lên trên mặt Quý Yến Lễ, cậu ấn đầu Quý Yến Lễ thật chặt vào người mình, cắn môi dưới, rên rỉ khe khẽ: "A... a... ừm... ...... Ờ- Huh......"
Nước lồn phun ra như lũ, toàn bộ đều được Quý Yến Lễ ngậm vào trong miệng hắn. Lâm Sơ nghe thấy âm thanh nuốt ực xuống, sắc mặt đỏ bừng thầm thì: "Cậu ưm... đừng làm như vậy."
Quý Yến Lễ với đôi môi còn loáng nước, ngẩng đầu nhìn Lâm Sơ, cố ý hỏi: Đừng làm gì cơ?"
Lâm Sơ không dám nhìn vào mắt hắn, "Đừng nuốt..."
"Ngọt lắm mà, sao lại không cho nuốt chứ?"
Lâm Sơ không nói nữa, cậu cảm thấy Quý Yến Lễ rất xấu xa, còn cố ý nói ra nữa.
Quý Yến Lễ thọc một ngón tay, đi vào cái lồn bé xinh đã bị hắn liếm banh ra, ngón tay trườn vào một cách trơn tru mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, hang lồn bên trong mút chặt níu kéo lấy ngón tay hắn không cho đi. Hắn lại xoa nắn le lồn, từ từ thêm hai ba ngón tay vào... Phòng tắm tràn ngập tiếng rên rỉ quyến rũ của Lâm Sơ, Lâm Sơ có cảm giác như mình sắp bắn nữa, cậu đẩy mạnh Quý Yến Lễ đối diện mình ra, "Tôi ưm a... muốn bắn... a a ưm... tránh ra... A"
Lâm Sơ cuối cùng vẫn bắn tinh lên hẳn mặt Quý Yến Lễ, lồn ta đồng thời phun trào một đợt nước lồn chảy dọc theo ngón tay đang còn cắm địt bên dưới.
Lâm Sơ vội vàng cúi người lau tinh sền sệt trên mặt hắn, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi cậu."
"Không cần nói xin lỗi đâu." Quý Yến Lễ nghiêng người quay lưng về phía Lâm Sơ, hắn sợ cậu phát hiện ra hắn chẳng có cái đéo đéo gì gọi là rối loạn cương dương hết, cu cặc đã sớm ngỏng tập thể dục từ sớm rồi kia kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip