Chương 3: Nhìn cũng được đấy, đổi chỗ khác nói chuyện đi
Editor: Upehehe
---
Lâm Mộng Chi đứng yên tại chỗ, nhìn gương mặt của Ô Hành, không thể nói là vô hại, nhưng cũng chẳng có chút gì mang tính công kích. trong đầu cậu ta bỗng chốc trống rỗng.
"A Hành, cậu không phải đang chém gió đấy chứ?" Câu này chẳng giống đang hỏi Ô Hành, mà như đang tự hỏi chính mình.
Ô Hành chậm rãi lắc đầu.
"Cậu không nhận ra đồng phục của tôi hôm nay rộng hơn bình thường một cỡ à? Vì đây không phải đồng phục của tôi, mà là của bạn học tôi."
"Màu quần và giày của tôi đều sẫm hơn ngày thường, vì bị dính máu. Tôi đã rửa qua bằng nước ở trường, nhưng vẫn chưa khô."
Lâm Mộng Chi hít sâu một hơi, suýt thì làm chính mình ngạt thở. Cậu ta quay đầu lại, nhìn nhân viên giao hàng vẫn còn đứng đợi, nói: "Đi thôi, chúng ta sẽ đi theo chiếc xe đó."
Đầu xe tải không còn chỗ trống, Ô Hành và Lâm Mộng Chi đành leo lên thùng xe cùng với đám bắp cải và khoai tây, ngồi đối diện nhau.
Chiếc xe tải lăn bánh êm ái, nhưng bên trong thùng xe lại cảm giác như đang chao đảo.
Ô Hành ngồi khoanh chân trên một thùng muối, người đong đưa theo chuyển động của xe, nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra những món đồ cần mua tiếp theo và số tiền còn lại của cậu.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại thỉnh thoảng lướt qua mí mắt cậu, soi lên một màu đen sâu thẳm không thấy đáy.
Ô Hành có thể cảm nhận được ánh mắt của Lâm Mộng Chi nhìn mình từ khi lên xe.
"Mộng Chi, cậu sợ sao?" Ô Hành khẽ hỏi.
Lâm Mộng Chi giật mình: "Sợ gì cơ?"
"Tôi." Ô Hành ngừng tính toán, liếc nhìn Lâm Mộng Chi một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn vào danh sách ghi chú.
Lâm Mộng Chi như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó buồn cười, phá lên cười: "Tôi sợ cậu? Tôi? Sợ cậu? Đùa kiểu gì vậy?" Từ nhỏ đến lớn, Ô Hành đều do cậu ta bảo kê còn gì!
"Vậy cậu còn bao nhiêu tiền?" Ô Hành nhíu mày, "Chúng ta còn phải mua rất nhiều thứ nữa."
Lâm Mộng Chi bấm ngón tay tính toán, sau đó nhảy sang ngồi cạnh Ô Hành, lấy điện thoại ra, mở máy tính, nói: "Tôi có gần 50.000 tệ trong quỹ Yu'e Bao*, số dư WeChat còn 3.678,2 tệ, nhưng tôi vẫn còn 2.216 tệ chưa trả bên Huabei*."
* Yu'e Bao: Công cụ quản lý tài sản được ra mắt vào năm 2013, thuộc tập đoàn Ant Group của Trung Quốc
* Huabei: một dịch vụ cho vay quy mô nhỏ được điều hành bởi một công ty tài chính thuộc Alibaba
Ô Hành cộng toàn bộ tiền của Lâm Mộng Chi vào số dư của mình, lạnh nhạt nói: "Khoản Huabei đó không cần trả."
"Nếu tận thế không đến, ảnh hưởng đến điểm tín dụng thì sao? Tôi sau này còn định cưới vợ nữa đấy." Lâm Mộng Chi chà tay vào nhau.
Ô Hành trừ đi 2.216 tệ: "Vậy sau khi cậu trả hết khoản đó, số tiền còn lại có thể dùng để mua hàng chứ?"
Lâm Mộng Chi thật ra vẫn hơi do dự, nhưng hình ảnh hai bức ảnh trong điện thoại Ô Hành chợt lóe lên trong đầu cậu ta. Nghĩ đến đây, cậu ta cúi đầu vuốt mái tóc nhuộm tím chưa được bao lâu rồi nói với vẻ quyết tâm: "Phần còn lại, cậu muốn dùng thế nào thì dùng."
"Mộng Chi, cảm ơn cậu vì đã tin tôi." Ô Hành nói khẽ.
"Ôi dào," Lâm Mộng Chi phẩy tay, "Chúng ta quen nhau bao lâu rồi chứ? Huynh đệ chí cốt! Tôi không tin cậu thì tin ai?"
Ô Hành khẽ cười với cậu ta, vẻ u ám trong mắt cũng vơi đi phần nào.
Cả hai sống cùng một khu chung cư, cùng một tòa nhà, chỉ khác tầng. Nhà Ô Hành ở tầng hai, còn Lâm Mộng Chi ở tầng một.
Khu chung cư đã cũ, tầng thấp, không có thang máy, các tiện ích công cộng cũng đều xuống cấp. Khi chiếc xe tải nhỏ vào đến khu, suýt nữa thì phần nóc xe vướng phải đường dây điện chùng xuống.
Xe tải dừng trước cổng sân nhà Lâm Mộng Chi, đúng lúc bà nội cậu đang ngồi trong sân bóc lạc. Ô Hành nhảy từ thùng xe xuống, gọi một tiếng: "Bà nội Lâm."
"A Hành tan học rồi à?" Mắt của bà nội Lâm không nhìn thấy, bà xoay đầu quét quanh một vòng, sau đó cầm một nắm lạc chìa về phía khác, "Nào, A Hành, ăn lạc đi."
Ô Hành nhìn về phía Lâm Mộng Chi.
Lâm Mộng Chi gọi một tiếng "Bà", rồi đẩy hàng rào sân ra. Ô Hành quay sang nhân viên giao hàng: "Bỏ hàng vào sân là được."
Bà nội Lâm chỉ nghe thấy một giọng đàn ông trung niên khàn khàn đáp "Được", sau đó là những tiếng va chạm nặng nề liên tiếp vang lên. Bà có vẻ hoang mang: "Các cháu mua cái gì thế?"
Ô Hành không giỏi nói chuyện, chỉ lẳng lặng kéo hàng vào trong nhà, để lại Lâm Mộng Chi lo phần giải thích.
Lâm Mộng Chi nhặt vài hạt lạc bỏ vào miệng, nghĩ một lúc rồi nói: "Siêu thị đang giảm giá, con với A Hành thấy nhiều món giảm một nửa, nên mua nhiều một chút để tiết kiệm."
Bà nội Lâm lần mò cây gậy bên cạnh, quơ quơ trên mặt đất, chạm vào một đống đồ cao như quả núi. Bà run run bước lên hai bước, cúi xuống, đưa tay sờ thử.
"Khoai tây?"
Bà lại sờ sang chỗ khác: "Cũng là khoai tây?"
"Lại là khoai tây?"
Người lớn tuổi có kinh nghiệm sống phong phú, dù là người mù như bà nội Lâm, chỉ cần sờ một lượt cũng có thể đoán được phần nào. Bà quơ gậy về phía Lâm Mộng Chi đang đứng, hỏi: "Hai đứa mua mấy trăm cân khoai tây, định ăn đến bao giờ?"
"Khoai tây để lâu được mà." Lâm Mộng Chi nhanh chân tránh sang bên, "Bà chỉ cần há miệng ăn thôi, quản nhiều làm gì?"
Đúng lúc Ô Hành từ trong nhà đi ra, nghe thấy câu đó, liền nhắc nhở: "Mộng Chi, đừng nói với bà như vậy."
"Được rồi, không nói nữa, tôi giúp cậu mang đồ vào nhà."
Bà nội Lâm không giúp được gì, chỉ có thể dò dẫm xung quanh. Không chỉ có hàng trăm cân khoai tây, bà còn mò ra cả những bao lớn bắp cải và cà rốt. Nhà bà chỉ có hai bà cháu bà và Lâm Mộng Chi, kể cả tính thêm gia đình bốn người của Ô Hành cũng chỉ có sáu người. Sáu người mà ăn từng này đồ, thì biết đến khi nào mới hết đây?
"Ôi trời ơi ~ Tiêu tán gia bại sản ~ Hai đứa phá của này ~"
Hai người phối hợp, mất hơn nửa tiếng mới phân loại xong toàn bộ đồ đạc, sắp xếp vào bếp và một góc phòng khách. Ô Hành rót cho mình và Lâm Mộng Chi mỗi người một cốc nước đầy, ngửa cổ uống ừng ực. Lâm Mộng Chi uống được nửa cốc thì dừng lại, còn Ô Hành vẫn thấy khát, lại tự rót thêm một cốc đầy.
Lâm Mộng Chi xách một ngăn kéo đựng đầy tiền lẻ ít khi dùng tới đi ra khỏi phòng thì thấy Ô Hành vẫn đang uống nước.
"Mẹ nó cậu là cái thùng nước hả?" Lâm Mộng Chi châm chọc một câu, ngồi xuống sofa bắt đầu đếm tiền.
Ô Hành uống đến khi cảm giác căng bụng mới chịu dừng lại, liếm vệt nước nơi khóe môi: "Cậu có bao nhiêu?"
"Để tôi đếm đã." Lâm Mộng Chi đếm tiền giấy trước, rồi mới đếm tiền xu, "Hơn tám trăm."
Nói xong, Lâm Mộng Chi bỗng khựng lại, liếc nhìn về phòng của bà nội mình: "Trong sổ tiết kiệm của bà tôi hình như vẫn còn mấy chục vạn?"
Ô Hành dịch nửa bước, chắn tầm mắt đang rục rịch của cậu ta: "Số tiền đó chúng ta không thể động vào."
"Được rồi được rồi, nhìn cậu như thể mới là cháu ruột của bà tôi ấy." Lâm Mộng Chi nhét hết tiền vào ba lô của Ô Hành, bỗng ngừng tay, lại rút số tiền đã bỏ vào ra, "Ngày mai đi mua đồ cùng nhau rồi đưa cậu theo, đỡ bị bố cậu phát hiện lại hỏi tiền ở đâu ra, không khéo lại ăn đòn."
Ô Hành "ừm" một tiếng: "Đưa tôi ba lô, tôi về trước đây."
Lâm Mộng Chi kéo khóa ba lô lại rồi ném qua cho cậu.
Khoảnh khắc bắt được ba lô, Ô Hành lại ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt từng thoáng qua ở trường học.
-
Đi mấy bậc cầu thang, Ô Hành về đến nhà, đổi dép, quen tay nhặt gối ôm dưới đất ném lại lên sofa.
Nhặt hết gối ôm và thú nhồi bông rơi vãi, dựng lại cái bình hoa và chiếc ghế bị đổ, Ô Hành bước vào phòng.
Cô em gái Ô Chỉ đang dang tay dang chân nằm giữa giường cậu chơi búp bê Barbie.
"Dậy." Ô Hành đặt ba lô lên bàn học.
"Không muốn đâu anh ơi, em thích ở phòng anh cơ." Ô Chỉ ôm búp bê lăn vài vòng trên giường, rồi lại tiếp tục chơi.
Ô Hành chậm rãi sắp xếp lại đống sách bị làm bừa bộn trên bàn, tay chạm vào nửa cốc sữa còn sót lại, tiện thể cầm lên.
Thiếu niên đi tới bên giường, chẳng nói chẳng rằng nâng tay đổ cả cốc sữa lên mặt Ô Chỉ.
Ô Chỉ bị sặc, ho sặc sụa ngồi bật dậy: "Anh ơi..."
Ô Hành đặt cốc về bàn: "Dọn giường cho sạch sẽ."
"Dạ, dạ được anh ơi, em làm ngay đây!" Ôn Chỉ vớ váy búp bê lau mặt rồi phi xuống giường, lát sau ôm một bộ chăn ga sạch chạy vào.
Cô bé cười nịnh nọt với Ô Hành: "Em thay, em thay."
"Không thẳng được, cái này không dễ thay miếng nào." Ô Chỉ cầm mép ga giường, cố kéo phẳng nhưng không chỉnh được, đụng vào vỏ chăn thì càng không biết làm sao.
Ô Hành tựa vào bàn học, dửng dưng nhìn Ô Chỉ luống cuống tay chân, không giục, nhưng cô bé bị ánh mắt của cậu làm toát cả mồ hôi, càng lúc càng rối rắm.
"Có tiền không?" Ô Hành đột nhiên hỏi.
Ô Chỉ giật nảy mình: "Có, có một chút."
"Đưa anh."
Ô Chỉ vừa hay có cớ buông tấm ga khó thay, chạy vào phòng mình ôm ra một con heo đất. Cô bé sắp mười bốn tuổi, cao 1m68, heo đất đến tận đầu gối. Đặt heo đất xuống chân Ô Hành, cô bé dõng dạc nói: "Anh ơi, đều cho anh hết."
Ô Hành đi đóng cửa lại, đập vỡ heo đất.
Cậu ngồi xổm xuống, từng tờ một kiểm đếm. Ban đầu động tác thong thả, ánh mắt thoáng trào phúng, nhưng đếm đến cuối, cậu bắt đầu xếp các tờ mệnh giá giống nhau thành chồng, ngón tay thon dài lật nhanh xoèn xoẹt.
Còn thiếu vài trăm nữa mới đủ mười vạn.
"Anh?" Ô Chỉ thấy anh mình cầm tiền cúi đầu im lặng, liền ghé tới hỏi: "Không đủ à? Em còn vài phong bao lì xì chưa bỏ vào nữa."
Nghe thấy còn lì xì, Ô Hành mới có phản ứng: "Ừ, chưa đủ, đi lấy hết lại đây."
Cô bé lập tức bò dậy, hoàn toàn coi lời Ô Hành là thánh chỉ.
Nhận mấy phong bao nặng trịch từ Ô Chỉ, Ô Hành hiếm khi cong môi.
"Anh ơi, em làm tốt không?" Thấy anh trai hiếm khi nào cười với mình, Ô Chỉ vui sướng đến mức muốn bay lên, rồi lượn quanh cậu ba trăm vòng.
Ô Hành hời hợt xoa đầu cô bé: "Làm rất tốt, nhưng đừng nói với ba mẹ."
Ô Chỉ phấn khích đáp: "Dạ! Anh ơi em yêu anh!"
Ngu ngốc. Ô Hành lấy sạch tiền của Ô Chỉ, hờ hững đánh giá.
-
Sau khi đuổi Ô Chỉ khỏi phòng, Ô Hành ngồi xuống bàn học, cộng lại số tiền mình có lần nữa. Nhờ có Lâm Mộng Chi và Ô Chỉ, số vật tư cậu có thể mua đã tăng lên đáng kể.
Thu dọn chỗ tiền và mảnh vụn heo đất xong, cậu mở máy tính. Đây là cái máy cũ của Ô Chỉ hai năm trước nhường lại, nhưng cô bé ngốc nghếch, chưa từng dùng thành thạo, nên cậu cứ coi như đồ mới mà xài.
Cậu đăng nhập vào diễn đàn lớn nhất trong nước, tìm lại một bài phân tích khí tượng mà mình đã đánh dấu không lâu trước đó.
Chủ đề bài đăng ban đầu chỉ là nhắc nhở mọi người rằng mùa mưa có thể sắp kết thúc, khá thiện chí. Nhưng trong luồng bình luận lại có một tài khoản cấp 17, một "hóa thạch sống" của diễn đàn, nói rằng: "Mùa mưa hẳn là sắp hết rồi, nhưng chuyện xảy ra sau đó e rằng chúng ta càng không thể chịu nổi."
Dưới bình luận toàn là người chửi hắn.
Ô Hành thì bấm vào trang cá nhân của hắn, mở chức năng nhắn tin.
"Chào anh, nửa tháng trước anh nói rằng sau mùa mưa sẽ xảy ra chuyện mà chúng ta không thể chịu nổi, cụ thể là chuyện gì?"
Ô Hành không ngờ đối phương gần như trả lời ngay lập tức.
"Cậu coi tôi là thầy bói hay gì?"
Giọng điệu có mùi thuốc súng.
Ô Hành chỉ có thể đáp lại một chữ: "Không."
Rồi gửi tiếp: "Xin lỗi."
Lại thêm một tin nữa: "Không nói thì thôi."
Người dùng có biệt danh "Tiểu Tạ không ăn rau mùi" phản hồi rất nhanh: "Định khích tôi?"
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt khiến Ôn Hành trông càng tái nhợt hơn bình thường, biểu cảm lạnh nhạt, ánh mắt phiền muộn.
Kéo chuột, cậu định chặn thẳng người này.
Đúng lúc con trỏ vừa di chuyển đến avatar đối phương, cửa sổ trò chuyện bỗng nhảy ra một tin nhắn mới.
"Video. Nhận đi."
Ô Hành còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã gửi lời mời gọi video. Cậu vốn cực ghét gọi video lẫn gọi điện thoại, chẳng cần nghĩ cũng ấn từ chối ngay.
Tiểu Tạ không ăn rau mùi: "Tôi trọng nhan sắc*, gọi video chỉ để xác nhận cậu không phải là ông chú thích bắt bẻ."
*bản gốc là nhan khống
Ô Hành giải thích: "Tôi không phải."
"Chứng minh đi."
Ô Hành cau mày: "Nếu tôi là ông chú thích bắt bẻ thì sao?"
"Đã đọc không trả lời. Nhắn thêm câu nào nữa là chặn."
Ô Hành cúi mắt suy nghĩ chốc lát, rồi di chuột, chủ động gửi một lời mời gọi video qua.
Cuộc gọi kết nối, trên màn hình hiện ra hai gương mặt chênh nhau gần kề, cả hai đều là những nam sinh tuổi tác xấp xỉ nhau. Lớp trưởng của cậu mặc đồ ở nhà, dáng vẻ thoải mái tùy ý, hoàn toàn khác với sự lạnh nhạt xa cách trên trường.
Cách một lớp màn hình, Ôn Hành bị chấn động không nhẹ. Cậu sững sờ một lúc lâu, rồi ngập ngừng mở miệng, giọng điệu không chắc chắn lắm: "Tiểu Tạ? Không ăn rau mùi?"
Tạ Sùng Nghi chỉ ngẩn người trong chốc lát rồi lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.
Dường như để xác nhận mình không nhìn nhầm, hắn không còn dựa lưng vào ghế nữa mà nghiêng người về phía trước, chống cằm, khóe môi mang theo ý cười, chăm chú nhìn gương mặt mang vẻ đẹp tà mị của Ô Hành trên màn hình.
Ô Hành bị ánh mắt ấy nhìn đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi, tim đập thình thịch.
Trước đây, mỗi khi bị người trong lớp chọc tức, Tạ Sùng Nghi cũng hay nở nụ cười nửa miệng như thế nhìn chằm chằm vào thủ phạm, nhưng cảm giác lần này không giống hẳn.
Không phải tức giận, mà chỉ là một sự quan sát đầy hứng thú.
Thiếu niên căng thẳng, vô thức buông chuột ra, đưa tay lên chạm vào vành tai nóng bừng của mình.
Dọc theo đường nét cổ tay cậu đi xuống, phần gáy mảnh khảnh trắng nõn trong khung cảnh mờ tối trở nên mong manh đến mức có thể dễ dàng bị bắt nạt.
Tạ Sùng Nghi thấy vậy, bỗng cảm thấy chòng ghẹo một bạn học hiền lành cũng chẳng thú vị gì, bèn rời mắt đi: "Nhìn cũng được đấy. Đổi qua chỗ khác nói chuyện đi, cậu có WeChat của tôi không?"
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Ô Hành gì cũng ăn được, nhưng Tiểu Tạ thì không ăn rau mùi đâu nhé~ (Mà thật ra Ô Hành sau khi ăn no rồi cũng kén ăn lắm.)
Ô Hành đối xử với em gái thế nào là có lý do, nhưng chắc Ô Hành cũng chẳng cần tôi giải thích đâu, vì cậu ấy thực sự bình đẳng đến mức không coi ai là người, vậy mà vẫn thấy bản thân tầm thường không có gì đặc biệt.
Tiểu Tạ trông như một người được nuông chiều từ bé, nhưng thực tế lại không hẳn vậy. Cứ từ từ khám phá nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip