Chương 4: Tôi bị nhiễm rồi
Chương 4: Tôi bị nhiễm rồi
Editor: Upehehe
---
Danh bạ WeChat của Ô Hành chưa đến 20 người, dĩ nhiên không bao gồm cả Tạ Sùng Nghi.
Cậu mở nhóm lớp vốn đã chặn thông báo, tìm thấy đối phương rồi gửi lời mời kết bạn.
Tạ Sùng Nghi vừa đồng ý bạn tốt liền nhắn tin tới ngay: "Sao cậu lại quan tâm đến bài đăng đó? Cậu phát hiện gì à?"
"Không có," Ô Hành đáp. "Chỉ thấy hứng thú thôi."
"Cậu có thể tiếp tục nói dối nếu muốn vào danh sách đen của tôi, tôi không quan tâm."
Đôi mắt chết lặng của Ô Hành lóe lên chút bực bội. Tạ Sùng Nghi thông minh nhưng chẳng bao giờ hành xử theo lẽ thường.
Cậu suy nghĩ giây lát, rồi nhắn lại: "Trước đây từng có vài vụ cắn người đúng không? Dù ảnh trên mạng đã bị xóa gần hết, nhưng lúc còn đó, tôi đã đặc biệt quan sát qua. Những kẻ cắn người mắt vô hồn, da dẻ tím tái, mặt mày xuất hiện từng mảng vết bầm. Trông chẳng giống người bệnh, mà như xác chết đã thối rữa một thời gian."
"Dự báo thời tiết hôm nay nói mùa mưa sắp kết thúc, nhưng trực giác tôi mách bảo không đơn giản vậy. Thấy bình luận của cậu, tôi nghĩ có lẽ chúng ta cùng chung suy nghĩ."
Tạ Sùng Nghi trả lời ngắn gọn: "Cậu nên chuẩn bị thêm một ít nhu yếu phẩm ở nhà."
Ô Hành giả vờ không hiểu: "Nhu yếu phẩm? Đồ ăn hả?"
"Cậu biết gì rồi?"
"Chẳng biết gì cả," Tạ Sùng Nghi nói, "nhưng tôi đã xem Resident Evil từ phần 1 đến phần 6."
"Out đây."
Ô Hành không tiếp tục truy hỏi. Tạ Sùng Nghi nói out thì chắc là out thật. Cậu nhìn đồng hồ trên góc phải màn hình máy tính, đôi vợ chồng kia sắp tan làm về rồi, cậu phải bắt đầu nấu cơm thôi.
Ô Hành đứng dậy mở cửa phòng, thấy Ô Chỉ đang ra sức lau sàn phòng khách. Căn phòng lộn xộn bị em gái biến thành như mới.
Cậu nói: "Ô Chỉ, đi nấu cơm đi."
Cô bé lập tức đứng thẳng, giơ tay chào: "Rõ!"
Cha mẹ hai anh em tan làm về nhà khi trời gần tối. So với bầu không khí u ám bên ngoài, căn nhà lại ấm áp vô cùng. Vừa bước qua cửa, nét mặt họ đã dịu đi nhiều.
Ô Hành đã nấu xong cơm.
Ô Chỉ giúp bày bát đũa lên bàn, thấy hai người trung niên bước vào liền vui vẻ gọi: "Ba! Mẹ!"
"Ôi, bảo bối Tiểu Chỉ của mẹ," Tằng Lệ Kha thay dép, đi đến bàn ăn ôm con gái một cái, lại hôn cô bé một cái, rồi tiện tay lấy bát đũa trên tay con gái đặt lên bàn. "Biết giúp anh trai làm việc rồi à? Giỏi quá!"
"Cảm ơn mẹ đã khen ạ." Ô Chỉ cười híp mắt, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ xíu.
"Vậy mẹ đi rửa tay rồi ăn cơm đây." Tằng Lệ Kha vừa nói vừa xắn tay áo, đi đến bồn rửa tay, ấn một chút nước rửa tay rồi chà xát. Trong lúc đó, bà quét mắt về phía thiếu niên đang dọn dẹp trong bếp, thấp giọng nói: "Sao con lại bắt em gái giúp? Con bé nó giúp được gì cho con chứ?"
Ô Hành cầm miếng giẻ lau, lặng lẽ chà vết dầu trên máy hút mùi.
Tằng Lệ Kha tiếp tục lẩm bẩm, bọt xà phòng trên tay đã thành một lớp dày: "Ô Hành, con phải hiểu chuyện đi chứ. Tiểu Chỉ như vậy, ba mẹ chỉ có thể trông cậy vào con chăm sóc nó. Nhưng con lúc nào cũng không hiểu chuyện như thế, mẹ đâu chỉ một lần thấy Tiểu Chỉ làm việc. Nói xem, nó có làm tốt được cái gì không?"
Ô Hành chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng biết rồi, tiếp tục chăm chú vào công việc trong tay.
Thấy bộ dạng thờ ơ của cậu, lửa giận của Tằng Lệ Kha bùng lên, bà đẩy cậu một cái: "Nói lớn lên, ba mẹ không cho con ăn cơm chắc?"
Ô Hành suýt đập đầu vào máy hút mùi, may mà kịp chống tay lên bếp, giọng lớn hơn một chút: "Biết rồi, mẹ."
Tằng Lệ Kha rửa tay xong, vừa lẩm bẩm vừa ra khỏi bếp. Ngay sau đó, cha cậu, Ô Thế Minh bước vào. Dưới ánh đèn, bóng người đàn ông rộng lớn, xám xịt hoàn toàn bao phủ thân hình gầy yếu của thiếu niên.
"Lại chọc mẹ giận?" Người đàn ông đeo kính, giọng nói nho nhã. "Mẹ đi làm mệt cả ngày, về nhà còn phải nổi giận với con. Ô Hành, hiểu chuyện chút đi."
Giữa tiếng nước chảy ào ào, Ô Hành chỉ nhàn nhạt đáp: "Con biết rồi."
Ô Thế Minh mắc chứng sạch sẽ, mỗi lần rửa tay đều làm đủ bảy bước, ba lần liên tục. Trong khoảng thời gian đó, Ô Hành đã lau xong máy hút mùi và bếp ga. Cậu vòng ra phía sau ông, đến chỗ vòi nước bên cạnh để giặt giẻ lau. Ô Thế Minh liếc cậu qua gương cửa sổ, nhìn một lúc rồi chậc lưỡi: "Ô Hành, tóc con..."
Ô Thế Minh rửa xong tay, khóa vòi nước lại, dùng ngón tay ướt nhấc lên mấy sợi tóc mái của cậu: "Hơi dài rồi, không thấy vướng mắt à?"
Ô Hành siết chặt miếng giẻ trong tay: "Mai con đi cắt."
Lúc này, Ô Thế Minh mới cười: "Vậy mới là đứa bé ngoan của ba mẹ chứ."
Trước khi rời khỏi bếp, ông còn dặn dò: "Ăn xong nhớ dạy em gái con làm toán."
Trong bếp chỉ còn lại một mình Ô Hành. Ô Chỉ lén chạy vào, rón rén đứng sát bên cậu: "Anh ơi, ba lại mắng anh à? Anh đừng buồn nhé, dù sao em cũng sẽ không mắng anh đâu."
Ô Hành vắt xong giẻ lau, vứt sang một bên, cúi đầu nhìn em gái. "Vậy em sủa hai tiếng đi, anh sẽ không buồn nữa."
Ô Chỉ lập tức lấy tay che miệng: "Gâu! Gâu gâu! Gâu gâu gâu!"
Thiếu niên nhạt nhẽo dời mắt đi: "Anh không buồn nữa rồi, em ra ăn cơm đi."
Cô bé dỗ được anh trai, vui vẻ chạy biến. Không gian xung quanh lại trở về sự lạnh lẽo mà Ô Hành thích. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng thực chất là đang nhìn hình ảnh phản chiếu trong kính: khuôn mặt mình, và phía sau mình—một gia đình ba người đang vui vẻ ăn cơm.
Cậu nuôi dạy Ô Chỉ trở thành một con chó chỉ biết nghe lệnh mình. Như mong muốn của Ô Thế Minh và Tằng Lệ Kha, cậu là chủ nhân, dĩ nhiên sẽ có trách nhiệm với nửa đời còn lại của đứa trẻ thiểu năng Ô Chỉ này.
-
Ăn vài miếng cơm nguội lạnh, Ô Hành vào phòng tắm, dùng kéo cắt phăng vài lọn tóc mái trước trán.
Đôi mắt cậu hoàn toàn lộ ra, nhưng vẫn chẳng thấy chút sức sống nào.
Ô Hành vốn không để ý đến ngoại hình của bản thân hay người khác, cậu thậm chí còn khó phân biệt rõ từng khuôn mặt.
Nhưng lần này, ánh mắt cậu lại dừng rất lâu trên gương mặt mình, như thể vừa nhìn thấy điều gì không thể tin nổi. Cậu đóng cửa phòng tắm, bật hết đèn lên rồi ghé sát vào gương.
Khóe mắt thiếu niên xuất hiện một mảng bầm xanh mà trước đó không hề có.
Cậu chợt nhớ đến tin nhắn mình gửi cho Tạ Sùng Nghi.
Trước đó còn nói người khác, bây giờ đến lượt mình rồi.
Tại sao?
Cậu chưa từng tiếp xúc với những kẻ kỳ lạ đó.
Ô Hành nghĩ đến buổi sáng gặp Trần Song và Triệu Tiền Tôn, nhưng... rõ ràng bọn họ không hề làm cậu bị thương.
Là lây qua không khí sao? Không thể nào, nếu truyền nhiễm dễ dàng như vậy thì triệu chứng cũng phải nhẹ hơn mới đúng.
Hiện tượng này cậu đã từng thấy trong phim ảnh, gần như có thể khẳng định nó lây qua dịch thể.
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa của Ô Thế Minh, giọng ông trầm xuống: "Ô Hành, con ở trong phòng tắm lâu quá, em gái con tè dầm ra quần rồi đấy."
Ô Hành làm như không nghe thấy, nhanh chóng cởi quần áo trên người. Quả nhiên, không chỉ trên mặt mà trên người cậu cũng xuất hiện không ít vết bầm. Cậu đếm số vùng có thể nhìn thấy được, ngoại trừ những vết thương cũ do bị Ô Thế Minh đánh, tổng cộng có mười sáu chỗ.
"Ô Hành?" Bên ngoài, tiếng gọi của Ô Thế Minh ngày càng lạnh lẽo.
Mỗi lần ông ta gọi, cửa lại bị đập mạnh thêm một cái.
Ô Hành vừa mới mặc quần xong, cửa phòng tắm liền bị Ô Thế Minh đá tung. Cậu không kịp tránh, đối phương lập tức tung một cú đá thẳng vào người cậu. Ô Hành ôm đầu, cả cơ thể bị đá bay ra ngoài.
Ô Thế Minh có vẻ ngoài đạo mạo như một quân tử, ông ta tháo kính đặt lên bồn rửa mặt, thong thả xắn tay áo lên: "Tao gọi mày bao nhiêu lần rồi? Ngay cả một câu cũng không đáp? Giả điếc hả?"
Ô Hành chống tay trên nền nhà ướt lạnh, lảo đảo đứng dậy, đè tay lên eo:
"Không."
"Không cái gì? Vậy tại sao tao gọi mà mày không trả lời?" Ô Thế Minh tiến đến gần, giơ tay tát thẳng vào mặt cậu.
Bên mặt bị đánh rát bỏng, tai cũng ong ong. Ô Hành cố gắng đứng vững, không nói một lời.
Ô Thế Minh liên tiếp tát cậu bảy tám cái.
Mặt Ô Hành vốn đã gầy gò, đến cú tát thứ hai, gò má đã sưng lên thấy rõ. Đến khi hắn dừng tay, nửa khuôn mặt cậu đã đỏ rực vì tụ máu.
"Nói xin lỗi." Ô Thế Minh hạ tay áo, có vẻ đã chịu dừng lại.
Ô Hành mơ hồ đáp: "Xin lỗi, ba."
Lúc này, Tằng Lệ Kha dắt Ô Chỉ vào, vừa thấy Ô Hành mặt mũi sưng húp, người đầy vết bầm, bà liền đẩy Ô Thế Minh một cái: "Anh làm cái gì vậy? Dạy con mà đánh nặng như thế à?"
"Ô Hành, ra ngoài ngồi đi, đợi lát nữa mẹ xử lý vết thương cho."
Ô Hành im lặng mặc áo vào, đi ra ngoài.
Ngồi trên ghế sô pha, cậu vẫn cảm thấy gương mặt đau âm ỉ, nhưng lại chẳng còn cảm giác gì. Cậu cúi đầu, chỉnh sửa ghi chú trong điện thoại.
Dù bản thân đã có dấu hiệu biến dị, nhưng vật tư cần mua vẫn phải mua. Lâm Mộng Chi và bà ngoại Lâm vẫn cần dùng đến, à, còn cả con chó của cậu nữa.
Ô Chỉ từ phòng tắm bước ra, lo lắng nhìn Ô Hành. Sau đó, Tằng Lệ Kha cũng đi ra ngoài, tìm thuốc mỡ rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng thoa lên mặt Ô Hành. Cậu cũng mặc bà ta muốn làm gì thì làm.
Ban đầu Tằng Lệ Kha còn chăm chú bôi thuốc, nhưng khi đối diện nhau quá gần, bà ta vô thức chạm phải ánh mắt của Ô Hành. Ánh mắt cậu nhìn bà chằm chằm, giống như một con rắn.
"Nhìn mẹ kiểu gì vậy?" Tằng Lệ Kha bỗng thấy lạnh sống lưng.
Ô Hành cụp mi xuống:
"Mẹ, tối nay con muốn đến nhà Lâm Mộng Chi ngủ."
Tằng Lệ Kha tưởng cậu bị Ô Thế Minh đánh nên buồn bã, muốn đến nhà bạn ở một đêm cho khuây khỏa, nên không suy nghĩ nhiều mà gật đầu: "Đi đi, nhưng trước khi đi phải dạy em gái làm toán đã."
"Được." Ô Hành gật đầu, "Cảm ơn mẹ."
Trong phòng, Ô Chỉ hồi hộp đợi anh trai.
So với căn phòng nhỏ không có gì của Ô Hành, phòng của Ô Chỉ có một cửa sổ sát đất lớn, thoáng đãng và tràn ngập ánh sáng. Khắp phòng bày đầy búp bê Barbie và thú nhồi bông mà cô bé thích.
Thấy Ô Hành bước vào, Ô Chỉ khẽ gọi một tiếng:
"Anh."
Ô Hành ngồi xuống mép giường, "Cho em 20 phút, làm không xong bài tập thì đừng gọi anh là anh."
"Em, em, em làm ngay đây, em đã làm được hai bài rồi!" Ô Chỉ hốt hoảng chộp lấy cây bút, "Em chắc chắn sẽ làm xong trong 20 phút!"
Trí tuệ của Ô Chỉ chỉ dừng lại ở mức một đứa trẻ tám, chín tuổi, mà còn là một đứa trẻ không quá thông minh. Cô bé hoàn toàn dựa dẫm vào Ô Hành, ngay cả Ô Thế Minh và Tăng Lệ Kha cũng phải xếp sau.
Cuối cùng, cô bé cũng hoàn thành bài tập trong khoảng thời gian quy định, thở phào nhẹ nhõm, cô bé dè dặt đưa cho Ô Hành: "Anh ơi, có thể kiểm tra giúp em không?"
Ô Hành cất điện thoại, lướt mắt qua bài làm, xác nhận không có sai sót. Nhưng trên mặt vẫn không có nụ cười thường ngày, cậu đứng dậy định rời đi.
"Anh!" Ô Chỉ không nhận được nụ cười của anh trai như phần thưởng, sốt ruột túm lấy vạt áo của Ô Hành, "Em biết anh lại bị đánh vì em rồi, nhưng anh đừng ghét em, em xin anh đấy, được không? Sau này em sẽ cố gắng học tập, em sẽ cản ba lại, anh đừng không thích em..."
Ô Hành thờ ơ, cậu gỡ tay Ô Chỉ ra, không ngoảnh đầu lại mà bước thẳng ra khỏi phòng cô bé.
Dưới lầu, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Mộng Chi đã chạy ra mở.
"Đm, đm, đm!" Cậu ta kéo thiếu niên vào trong nhà, đóng cửa lại, trong nhà ngoài bà nội ra thì không có ai khác, cậu ta còn cố tình hạ thấp giọng, "Trên chuyến xe buýt số 13 ở khu Hán Nam, Hán Châu, có hai gã đàn ông đột nhiên lao lên cắn người, một hành khách bị cắn đến mức rơi cả mặt ra, bị ăn luôn! Xe buýt đâm vào bồn hoa, chuyện phía sau cậu tuyệt đối không ngờ tới đâu, từ trong xe có bảy tám hành khách bò ra ngoài lao vào cắn người đi đường, đến khi khống chế được thì ước chừng đã có mấy chục người bị cắn rồi!"
"Ô Hành, đây mẹ nó không phải là mấy con xác sống trong phim sao?" Lâm Mộng Chi có cảm giác như mình đang lạc vào trong một bộ phim.
Cậu ta không ngờ rằng, buổi chiều còn bán tín bán nghi với lời của Ô Hành, vậy mà đến tối, lời cậu nói đã được chứng thực hoàn toàn.
Ô Hành đứng dưới ánh đèn, lặng lẽ nhìn Lâm Mộng Chi nhảy lên nhảy xuống.
"May mà có cậu ở đây, cậu phản ứng nhanh, nếu không nhờ cậu nhắc nhở, bây giờ tớ còn tưởng đó chỉ là bệnh dại bình thường."
"Mộng Chi." Ô Hành cố gắng cắt ngang lời cậu ta.
"Chúng ta vẫn phải ra ngoài mua đồ tiếp tế, nhưng phải cẩn thận một chút, đừng để bị mấy thứ đó nhào ra cắn, bị cắn một cái chắc chắn cũng biến thành quái vật."
"Mộng Chi..." Giọng Ô Hành lớn hơn một chút.
"Hả?" Lâm Mộng Chi cuối cùng cũng ngừng lải nhải, quay đầu nhìn Ô Hành.
Cái nhìn này khiến cậu ta sững sờ, bởi vì cậu ta trông thấy dấu bàn tay hằn đỏ trên mặt Ô Hành. Lập tức nhảy dựng lên: "Ô Thế Minh lại đánh cậu sao?!"
"Không phải chuyện đó." Ô Hành chỉ vào mảng bầm tím đang chuyển sang màu tím trên mặt mình, "Mộng Chi, hình như tôi bị nhiễm rồi."
【Lời tác giả】
Ô Hành chính là một kẻ lòng dạ đen tối, cậu chỉ muốn dọa Lâm Mộng Chi thôi, chứ không phải tìm kiếm sự an ủi. Mặc dù Ô Hành là loài cây ăn thịt người, nhưng tính cách lại giống quỷ và rắn hơn—một con rắn nhỏ ranh ma, kkkk
Editor: Dành cho ai chưa biết thì tích phân của bộ này đến thời điểm hiện tại là 1,202,548,736 (tính đến chương 59)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip