Chương 1: Lần câu đầu tiên
Biên tập viên: Khương Ngạn Hi
"Phó đạo diễn! Giá đèn đổ rồi! Đâm xuyên ống kính máy quay rồi! Đèn cũng rơi vỡ luôn rồi!"
"Giá đèn đổ rồi? Sao cậu không ngã theo luôn đi? Tất cả đứng yên ở đó cho tôi chờ ăn mắng! Thứ này ông nội nó còn quý hơn cả tôi đấy..."
Bên tai ồn ào náo nhiệt, đủ loại âm thanh hỗn tạp dâng lên như thủy triều tràn vào tai, cảm giác như bị màng mỏng cách ly dần dần bị xóa nhòa, Thẩm Tây Từ bắt được mấy từ, trong lòng nghĩ, thì ra trước khi chết thật sự sẽ giống như máy chiếu phim, từng khung hình từng khung hình hồi tưởng lại cả đời mình.
Từ nhỏ trí nhớ cậu đã rất tốt, chuyện giá đèn làm vỡ ống kính máy quay này, chính là xảy ra ở đoàn phim "Sơn Mạch Tuyến", lần đầu tiên cậu đóng phim, cũng là lần đầu tiên cậu biết được thân thế của mình.
"Trời sinh khiếm khuyết, thân tình bạc bẽo, mệnh yểu đoản", là khi cậu vừa đầy tháng, bị bế đến ông thầy bói trong làng để đặt tên, thầy bói dựa vào bát tự mà phán.
Cha cậu - Ngô Lập Thành lúc đó liền muốn đập chết cậu tại chỗ, nói nuôi chỉ tốn gạo, bị thầy bói ngăn lại.
Vài năm sau, thầy bói đổi họ cho cậu, đặt tên là Thẩm Tây Từ, lại còn bắt cậu nhận một ngọn núi ngoài làng làm mẹ nuôi, nói làm vậy biết đâu có thể sống lâu thêm chút.
Ngô Lập Thành ham mê cờ bạc rượu chè, thua tiền về nhà say xỉn là đánh người, mẹ cậu - Trác Tố Lệ tính tình nhút nhát, thường khóc than mình số khổ, bảo Thẩm Tây Từ đừng trách bà.
Từ khi biết nhớ, Thẩm Tây Từ đã hiểu, chẳng ai giúp mình cả, trong cái nhà đó chỉ có bản thân mới bảo vệ được chính mình.
Sau này, lên trung học, cậu bắt đầu ở ký túc xá, dịp nghỉ lễ nghĩ đủ cách kiếm tiền, có lần về nhà, cậu đã cao hơn Ngô Lập Thành rồi, khi người đàn ông kia giơ nắm đấm về phía cậu, lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi.
Kể từ khi đó, mỗi lần nửa đêm nghe tiếng cổng vang lên, cậu cuối cùng cũng không cần nín thở nữa.
Cậu luôn cho rằng, trong mệnh mình, cha không có ân, mẹ không có tình. Mãi đến sau này, khi thấy Trác Tố Lệ trên hot search khóc trước ống kính, kể rằng để cho con ruột của mình thoát khỏi ngôi làng nghèo khó mấy đời và sự đánh đập chửi rủa, Trác Tố Lệ đã nhân cơ hội trời tuyết phong núi, nữ minh tinh đang nổi Trình Ngưng Vũ vào núi làm từ thiện, xây trường tiểu học, bất ngờ vỡ ối, bà đỡ ở nhà trưởng thôn đỡ đẻ cho Trình Ngưng Vũ, liền lặng lẽ tráo đổi hai đứa trẻ sơ sinh, bế cậu vừa chào đời về nhà.
Thẩm Tây Từ cuối cùng đã hiểu, vì sao năm cậu năm tuổi, một chương trình du lịch cha con của ngôi sao bỗng nổi đình nổi đám, Trác Tố Lệ lại dán đầy tường poster của một đứa trẻ tên là Hứa Lệnh Gia, dán liền hơn chục năm, giấy ố vàng phai màu cũng không nỡ gỡ xuống, còn ảnh của Trình Ngưng Vũ thì được Trác Tố Lệ quý trọng cất trong một chiếc hộp gỗ.
Tình mẫu tử quả thật là vĩ đại, người phụ nữ chưa từng bước ra khỏi núi này, ngay từ đầu, đã quyết tâm muốn tìm lại đứa con ruột của mình.
Còn đối với cậu, đương nhiên sẽ không bỏ ra nửa phần tâm tư.
Có lẽ ứng với câu "thân tình bạc bẽo", cho dù có quan hệ máu mủ, thời gian chính là khoảng cách lớn nhất, nhà họ Hứa đối với sự xuất hiện của Thẩm Tây Từ, không hề hoan nghênh, thậm chí là chán ghét và bài xích.
Nhưng may thay, cậu đã hai mốt tuổi, là một người trưởng thành độc lập, cậu có quá khứ và tương lai của riêng mình, không còn là đứa trẻ ngồi chờ ở cửa, mong cha mẹ quay đầu nhìn mình lấy một cái nữa rồi.
Cậu chỉ muốn nghiêm túc đóng phim, dốc hết toàn lực để sống tiếp.
Thẩm Tây Từ cảm thấy đời này của mình tuy rằng rất ngắn ngủi, nhưng cũng không có gì tiếc nuối.
Cậu vẫn luôn cố gắng nắm chặt lấy những thứ mình có thể giữ được trong tay, không để ý tới những thứ không có được, cho nên, đóng phim năm năm, bất kể tốt hay xấu, mỗi một vai diễn cậu đều đối đãi bằng cả tấm lòng, từng được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc nhất, từng đạt giải Nam phụ xuất sắc nhất, từng được đạo diễn nổi tiếng mời hợp tác ngay tại lễ trao giải, có rất nhiều người sẽ vì cậu mà đặc biệt tới rạp chiếu phim.
Nếu thật sự phải nói có gì tiếc nuối, thì có lẽ chỉ là cậu chết sớm mấy ngày, không biết được bộ phim điện ảnh lần đầu tiên cậu đóng nam chính, rốt cuộc có giành được giải thưởng Liên hoan phim Flanders hay không.
Âm thanh bên tai ngày càng rõ ràng.
"Quay được mấy ngày rồi, đột nhiên nói muốn đổi vai? Cậu nói xem thiếu gia Hứa Lệnh Gia này đang phát điên gì vậy?"
"Ai mà biết được chứ, tôi chỉ biết trong đoàn phim không ít người sắp khóc rồi, bảng thông báo lịch quay mỗi ngày đều phải viết lại, cậu ta thấp hơn Thẩm Tây Từ, quần áo của hai người đều phải làm lại, tạo hình hoá trang cũng phải thiết kế lại, ảnh định trang cũng phải chụp lại, êi, sao vậy, mạng của dân làm thuê thì không phải là mạng chắc?"
"Nói nhỏ thôi, nhưng mạng trâu ngựa thì làm sao có thể là mạng? Chỉ có thể nói là năng lực chịu áp lực của cậu không được, không theo kịp tiết tấu của thiếu gia nhà người ta thôi!"
"Đau lòng ghê á! Haizz, nếu tôi cũng có ba mẹ là Thiên vương Thiên hậu, còn có mẹ đỡ đầu làm nhà sản xuất, vậy thì buổi trưa tôi phải ăn ba hộp cơm, một hộp cơm, hai hộp còn lại bảy món mặn một món chay toàn là đồ ăn!"
"Cái chí khí nhỏ bé của cậu ha ha ha ha ha..."
Nhân viên công tác cười cười đùa đùa, Thẩm Tây Từ khẽ nhíu mày, đổi vai? Hứa Lệnh Gia muốn đổi vai nào?
Một loại cảm giác không hợp lý trỗi dậy, Thẩm Tây Từ rất chắc chắn, trong ký ức của cậu không hề có chuyện Hứa Lệnh Gia yêu cầu đổi vai.
《Sơn Mạch Tuyến》là tác phẩm mới của đạo diễn nổi tiếng quốc tế Vạn Sơn sau ba năm vắng bóng, nhà sản xuất là mẹ đỡ đầu của Hứa Lệnh Gia, đặc biệt giữ lại vai diễn tốt nhất ngoài nam chính trong bộ phim này cho Hứa Lệnh Gia.
Vùng biên giới quốc gia là một dãy núi lớn, trên bản đồ được đánh dấu là "Thập Vạn Đại Sơn", bởi vì vượt qua dãy núi chính là ngoài biên giới quốc gia, cho nên rất nhiều tội phạm sẽ tìm dân làng trong núi làm người dẫn đường, băng qua núi rừng, thoát khỏi sự truy bắt.
Vai diễn của Hứa Lệnh Gia, chính là thiếu niên câm trong ngôi làng giữa núi.
Tuy rằng thời lượng xuất hiện chưa tới nửa tiếng, nhưng gần như là mắt xích của cả bộ phim, mỗi một phân cảnh đều được chạm khắc tinh tế.
Hứa Lệnh Gia làm sao có khả năng cam tâm đem vai diễn này đổi cho người khác?
"Các cậu ở đây ríu ra ríu rít cái gì vậy? Chút nữa trong đoàn sẽ phát cơm đấy, còn không mau đi xếp hàng, cẩn thận ngay cả một hạt thịt băm cũng không ăn được!" Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên, đuổi hết đám nhân viên công tác xung quanh đi, có người nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai gầy của Thẩm Tây Từ, cẩn thận gọi một tiếng, "Anh Thẩm, đừng ngủ nữa, tới giờ ăn cơm rồi, anh Thẩm?"
Tựa như tất cả giác quan trên cơ thể đều sống lại từ chỗ bờ vai bị vỗ kia, Thẩm Tây Từ khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt là chàng trai mắt một mí thanh tú, không quá chắc chắn cất tiếng: "Tiểu Sơn?"
"Anh Thẩm, anh tỉnh rồi à?" Lam Tiểu Sơn đặt ba hộp cơm dùng một lần chồng lên nhau lên bàn trước mặt Thẩm Tây Từ, vừa tách đôi đũa dùng một lần ra, vừa lén lút quan sát thần sắc của Thẩm Tây Từ, "Anh Thẩm, anh không sao chứ? Anh đừng nhìn em nhỏ tuổi, nhưng em đã theo mấy đoàn phim lớn nhỏ rồi, quyền đè người, thế đè người, tiền cũng đè người, nhưng không sao đâu, anh Thẩm sau này nhất định sẽ nổi tiếng, nổi tiếng rồi thì sẽ không ai dám bắt nạt anh nữa!"
Lam Tiểu Sơn không phải đang tâng bốc, cậu ta thật sự cảm thấy Thẩm Tây Từ rất đẹp trai.
Cậu ta được đoàn phim sắp xếp làm trợ lý theo đoàn cho Thẩm Tây Từ, vừa đến phim trường thì đúng lúc gặp Thẩm Tây Từ kết thúc cảnh quay.
Khi đó Thẩm Tây Từ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đã dầm mưa mấy tiếng đồng hồ, tóc dính sát vào mặt, cả người không có chỗ nào là khô ráo, cực kỳ chật vật.
Nhưng chính là như vậy, khi Thẩm Tây Từ xoay mắt nhìn sang cậu ta, Lam Tiểu Sơn vẫn bị dọa cho run lên một cái rõ ràng.
Tóc đen như mực, vì quá lạnh mà khuôn mặt trắng bệch như phủ sương, đôi mắt đen láy như chấm mực, màu môi đỏ đến mức kiều diễm, sự tương phản màu sắc đạt đến cực hạn.
Cả người giống như yêu tinh chui ra từ suối băng, đẹp đến quá mức!
Lam Tiểu Sơn học cấp ba chưa học xong đã nghỉ học, không biết nên dùng từ gì để miêu tả ánh nhìn đó, chỉ cảm thấy gương mặt như vậy, cho dù là trong giới giải trí cũng hiếm thấy, ít nhất trong mấy đoàn phim cậu ta từng theo chưa từng gặp qua.
Vẫn là phó đạo diễn phụ trách sinh hoạt dắt cậu ta đi nhận người hét lên một câu:"Còn ngây người ra làm gì? Không biết làm việc à?"
Cậu ta mới vội vàng đi tìm một chiếc khăn lông lớn đưa cho anh Thẩm.
Thẩm Tây Từ chậm hai nhịp mới nhận lấy đôi đũa được đưa tới, nhìn hộp cơm nhựa dùng một lần trước mặt, liếc mắt đã nhận ra tuyệt đối không phải tiêu chuẩn bữa ăn của đoàn phim: "Em đi mua bên ngoài mang vào?"
Lam Tiểu Sơn cẩn thận chọn lời mà nói: "Đúng vậy, mẹ em hay nói, gặp chuyện gì thì trước tiên ăn bữa cơm ngon đã, mới có sức mà đối mặt."
Mọi thứ đều quá mức chân thực.
Vết xước thô ráp trên đôi đũa tre trong tay, hương thơm của cơm canh vừa mới xào nấu, ánh mắt quan tâm của Lam Tiểu Sơn, trong không khí phim trường trộn lẫn mùi thuốc lá, mùi dầu máy, mùi nước hoa, tất cả đều chân thực đến mức không giống ảo giác.
Kim đồng hồ thời gian quay ngược, cậu chưa chết, mà là quay về thời điểm quay bộ phim điện ảnh đầu tiên?
Lam Tiểu Sơn thấy Thẩm Tây Từ im lặng, trong lòng sốt ruột: "Lúc em mới quay lại thì đúng lúc thấy Hứa Lệnh Gia tiễn mẹ nuôi anh ta ra ngoài, anh Thẩm, nếu trong lòng anh khó chịu thì nói ra đi, cứ nhịn mãi -"
Thẩm Tây Từ nhớ tới câu nói mình nghe được trong lúc ý thức mơ hồ, cắt lời cậu ta: "Hứa Lệnh Gia muốn đổi vai với tôi?"
"Đúng vậy, lúc nhà sản xuất đi tìm đạo diễn Vạn bàn bạc, vừa hay bị mấy người phó đạo diễn nghe được, nhà sản xuất từ trong phòng đi ra, trên đường còn mắng Hứa Lệnh Gia, nói vì giúp anh ta giải quyết chuyện đổi vai mà phải bay qua đây trong đêm, hai cuộc họp hôm nay đều phải hoãn lại, bảo anh ta biết điều chút, đừng quay được mấy ngày lại muốn đổi về."
Lam Tiểu Sơn xoa xoa cánh tay gầy trơ như cọng rơm của mình, có hơi chịu không nổi: "Hứa Lệnh Gia hai mấy tuổi rồi, còn làm nũng với mẹ nuôi anh ta, nói gì mà vai diễn nằm vùng này tốt như vậy, anh ta nhất định có thể diễn tốt vai này, tuyệt đối sẽ không đổi lại nữa, đợi quay xong chắc chắn có thể nhờ vai này mà nổi tiếng, đoạt giải."
Người trong đoàn phim đông đúc, phức tạp, gần như không thể có bí mật gì, tình huống và chi tiết khi đó sớm đã truyền ra hết rồi.
Vai diễn này tốt sao?
Ánh mắt Thẩm Tây Từ hơi trầm xuống.
Thấy Lam Tiểu Sơn nói xong, mắt cũng đỏ hoe, cậu lại buồn cười hỏi:
"Nhìn thế nào lại sắp khóc rồi?"
Kiếp trước, Lam Tiểu Sơn là trợ lý theo đoàn đầu tiên của cậu, mãi đến hai ba năm sau, Thẩm Tây Từ nhờ người đi tìm Lam Tiểu Sơn mới biết trong nhà Lam Tiểu Sơn chỉ có một người mẹ bị bệnh mãn tính, phải dựa vào uống thuốc mà kéo dài mạng sống, cho nên cậu ta tuổi còn nhỏ đã vào đoàn phim làm trợ lý, việc nặng nhọc gì cũng làm, ăn khỏe, nhưng để tiết kiệm tiền, ăn không đủ no, bị đói đến mức bị bệnh dạ dày nghiêm trọng, thường xuyên đau dạ dày đến nửa đêm lăn qua lộn lại không ngủ được.
Nge nói sau này mẹ qua đời vì bệnh, Lam Tiểu Sơn về quê một chuyến, rồi liền không còn tin tức gì nữa.
Thẩm Tây Từ lại vẫn luôn nhớ rõ, kiếp trước cậu bị fan của Hứa Lệnh Gia chặn đường, một cây gậy bóng chày vung tới đập vào người, là Lam Tiểu Sơn đã chắn thay cậu, đau đến nhe răng trợn mắt mà vẫn luôn miệng nói không sao không sao.
"Tôi là thay anh Thẩm mà thấy ấm ức đó!" Lam Tiểu Sơn dùng đũa tre chọc vào hộp cơm mà đoàn phim phát, suýt chút nữa chọc thủng cả hộp cơm vốn dĩ đã chẳng ra gì, "Vai A Phong này là anh Thẩm tự mình tham gia tuyển chọn thử vai, đánh bại bao nhiêu người mới lấy được, dựa vào cái gì mà cậu công tử Hứa đó nói đổi là đổi? Một câu bàn bạc trước cũng không chịu, thật sự là quá không tôn trọng người ta rồi!"
"Chính cậu cũng nói trong cái giới này quyền thế và tiền bạc đè đầu cưỡi cổ người ta, tôi bây giờ chỉ là một người mới, người ta dựa vào đâu mà tôn trọng tôi?" Thẩm Tây Từ ngược lại còn an ủi cậu ta, lại gắp mấy miếng thịt to nhất bỏ vào hộp cơm của Lam Tiểu Sơn, chậm rãi nói, "Hơn nữa đổi vai thì có gì không tốt? Đạo diễn Vạn rất thích nhân vật này, chỉ riêng storyboard của cậu thiếu niên câm thôi đã vẽ cả một xấp giấy dày rồi, nhất định sẽ quay cho thật tốt, biết đâu quay xong còn nổi bật hơn cả vai nội gián ấy chứ."
Kiếp trước Thẩm Tây Từ đã xem bản phim hoàn chỉnh của 《 Sơn Mạch Tuyến》, nếu bỏ qua bản thân diễn viên, thì storyboard của nhân vật thiếu niên câm được làm cực kỳ tỉ mỉ, mấy cảnh quay được thiết kế đều có thể gọi là đỉnh cao.
Thiếu niên câm tuy đúng là khó diễn thật, nhưng không phải là không thể diễn tốt.
"Thật sao? Nhân vật này còn tốt hơn vai ban đầu của anh Thẩm á?" Lam Tiểu Sơn mắt không còn đỏ nữa, gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng, suýt nữa lại khóc tiếp, "Cái này ngon quá trời! Dạo này cơm hộp của đoàn ít thịt ghê luôn, cũng đâu có nghe nói thịt heo lên giá đâu ta!"
Lam Tiểu Sơn tính tình thẳng thắn đơn giản, thấy Thẩm Tây Từ thật sự không buồn bực, vai mới cũng khá ổn, liền vui vẻ ăn thịt tiếp.
Thẩm Tây Từ chưa vội cầm đũa, theo thói quen đợi đồ ăn nguội bớt rồi mới ăn.
Trong đầu thì lại đang nghĩ, so với kiếp trước, sao tình huống lại thay đổi nhiều đến vậy. Hoặc là nói, tại sao Hứa Lệnh Gia lại cảm thấy vai A Phong này tốt, không tiếc đi cầu xin mẹ nuôi mình, liều lĩnh mạo hiểm đắc tội với đại đạo diễn, cũng nhất định phải đổi được vai, còn chắc chắn rằng vai nội gián này về sau có thể nổi tiếng đoạt giải?
Có một nhân viên công tác chạy tới, nói đạo diễn tìm cậu, dòng suy nghĩ của Thẩm Tây Từ bị cắt ngang, cậu đứng dậy, bảo Lam Tiểu Sơn tiếp tục ăn, còn mình thì một mình đi vào phòng nghỉ.
Đạo diễn Vạn Sơn đã sáu mươi tuổi, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đậm, bên cạnh để một cái bình giữ nhiệt ngâm táo đỏ và đương quy, nghe thấy tiếng mở cửa, ông từ dưới cặp kính lão ngẩng đôi mắt hoàn toàn không mờ đục lên: "Nghe tin rồi? Nghĩ sao?"
Đạo diễn Vạn xuất thân vùng ven biển phía Nam, nói chuyện mang theo giọng địa phương, phát âm có một tiết tấu rất đặc biệt.
Thẩm Tây Từ không nói nhiều, chỉ gật đầu: "Đã biết rồi, tôi đều nghe theo sắp xếp của đoàn phim."
Mặc dù kiếp trước, lúc phim cuối cùng công chiếu, cảnh quay của cậu bị cắt rất nhiều, nhưng dù sao đi nữa, chính là đạo diễn Vạn Sơn đã cho cậu vai diễn đầu tiên, lại còn để tài vụ thanh toán cát-xê cho cậu ngay ngày thứ hai sau khi đóng máy để cậu xoay sở gấp, sau này đạo diễn Vạn còn nhiều lần giới thiệu cậu tới thử vai ở đoàn phim khác.
Cho nên đối với đạo diễn Vạn Sơn, Thẩm Tây Từ vẫn luôn cảm kích.
Nghe Thẩm Tây Từ nói vậy, đạo diễn Vạn nghĩ thầm, rốt cuộc vẫn còn người khiến ông bớt lo, ông cầm kịch bản mới tinh bên cạnh đưa qua, giọng điệu dịu lại: "Tuy rằng đổi vai, nhưng tiến độ quay không thể chậm trễ, cậu mau chóng làm quen với nhân vật mới đi."
"Vâng, đạo diễn yên tâm."
Trong phòng nghỉ yên tĩnh trở lại, tiếng ồn ào bên ngoài đều trở thành tạp âm trắng, đạo diễn Vạn Sơn trả lời xong mấy tin nhắn, ngẩng đầu lên lần nữa, phát hiện có lẽ là vì ông chưa lên tiếng, Thẩm Tây Từ vẫn chưa đi, đang ngồi trên ghế, cúi đầu đọc kịch bản.
Đây là phòng nghỉ của đoàn phim, bày mấy cái ghế nhựa màu xanh lộn xộn, trên bàn dài bày bừa đủ loại giấy tờ và bút nước màu đen, thiết bị lớn nhỏ chất đống lộn xộn, nhưng chính trong khung cảnh bình thường thậm chí không tính là có bố cục này, ngón tay Thẩm Tây Từ lỏng lẻo cầm một cây bút, cúi đầu vẽ vời trên kịch bản, một loại cảm giác cô độc lấy cậu làm trung tâm, lan tỏa khắp cả khung hình.
Loại cô độc này không hề mãnh liệt, cũng không sắc bén, mà thong dong bình thản.
Đạo diễn Vạn Sơn làm phim cả đời, đôi mắt chính là ống kính, ông phát hiện, chỉ mới hai ngày không gặp, khí chất trên người Thẩm Tây Từ đã thay đổi không ít.
Bất kỳ một cảnh quay kinh diễm nào, dựa vào đều là góc quay chuẩn xác, thử nghiệm vô số lần ánh sáng, thêm vào đạo cụ tinh xảo và bối cảnh vừa vặn thích hợp, mới có thể lưu lại một khung hình hoàn mỹ.
Nhưng Thẩm Tây Từ chỉ đơn giản ngồi ở đó thôi, liền có một loại cảm giác đặc biệt hiếm thấy, khiến người ta nhìn cậu, liền không nhịn được muốn từng khung từng khung mà giải đọc cậu, thưởng thức cậu.
Người như vậy, bẩm sinh chính là để dành cho màn ảnh rộng.
Ban đầu đạo diễn Vạn Sơn đối với việc Thẩm Tây Từ có thể diễn vai thiếu niên câm này hay không, còn mang chút nghi ngờ.
Nhưng khoảnh khắc này, bởi vì Thẩm Tây Từ trước mặt, ông đột nhiên lại có thêm mấy ý tưởng phân cảnh về thiếu niên câm.
Là đạo diễn, đối với loại diễn viên bẩm sinh ăn hình lại bớt lo bớt phiền này, luôn là nhiều thêm mấy phần thiện cảm, ông mở miệng, giọng điệu xem như ôn hòa: "Cậu về trước đi, bất luận hai vai diễn thế nào, lần này dù sao cũng là Hứa Lệnh Gia giành vai của cậu, cậu chịu ấm ức rồi, tiền thù lao ban đầu đã nói xong, lần này cho cậu thêm mười vạn."
Không có câu nào nghe lọt tai bằng câu "thêm mười vạn" này, Thẩm Tây Từ thật lòng thật dạ cảm ơn đạo Vạn, lập tức trong lòng dán cho đạo Vạn cái nhãn "người tốt!"
Tâm trạng tốt như vậy, mãi đến khi Thẩm Tây Từ nhìn thấy Hứa Lệnh Gia đi về phía mình cũng không tan biến.
Hứa Lệnh Gia dẫn theo ba trợ lý đi tới gần, liếc mắt nhìn cơm canh bày trước mặt Thẩm Tây Từ: "Yo, trợ lý nhỏ của cậu cũng khá chu đáo đấy, biết cậu khó chịu trong lòng, cố ý nấu riêng cho cậu?"
Thẩm Tây Từ không tiếp lời hắn, khá kiên nhẫn hỏi: "Cậu tới có chuyện gì không?"
Khóe miệng Hứa Lệnh Gia mang theo nụ cười thắng lợi: "Không có chuyện gì, chỉ muốn nói với cậu, vai thiếu niên câm này cũng không tệ, diễn câm còn không cần học thuộc lời thoại, tiết kiệm một nửa sức lực, nhường cho cậu tôi còn hơi tiếc đây."
Nhường?
Thẩm Tây Từ đưa tay đè lại Lam Tiểu Sơn đang muốn chửi người, dù sao đạo diễn Vạn đã cho mười vạn phí hòa giải đoàn phim, cậu nhẫn nại nhìn màn trình diễn của Hứa Lệnh Gia: "Vậy tôi còn phải cảm ơn cậu?"
"Nghe nói nhà cậu đặc biệt nghèo, lúc đầu cậu tới tham gia tuyển chọn thử vai, là vì gấp gáp cần tiền, muốn vào giới giải trí kiếm một khoản tiền ứng cứu khẩn cấp?"
Bị nói ra ngay trước mặt mọi người, Thẩm Tây Từ không phủ nhận, thản nhiên nói: "Đúng, tin tức của cậu rất linh thông."
Cậu đúng là gấp gáp cần một khoản tiền, muốn trong thời gian ngắn kiếm được khoản tiền lớn như vậy, ngoại trừ làm việc phạm pháp, chính là vào giới giải trí, cho nên kiếp trước cậu mới giữa chừng nghỉ học, đăng ký tham gia tuyển chọn thử vai《 Sơn Mạch Tuyến》.
"Vậy cậu thật sự nên cảm ơn tôi, tôi còn chưa bảo mẹ nuôi tôi đuổi cậu ra khỏi đoàn phim." Hứa Lệnh Gia khoanh tay, liếc nhìn Thẩm Tây Từ một cái, "Người tốt làm cho trót, tôi lại nhắc nhở cậu hai câu, vai thiếu niên câm này không có lời thoại, cậu cứ cười nhiều vào, đợi đến lúc công chiếu, hiệu ứng nhất định rất tốt!"
Đợi đến khi Hứa Lệnh Gia dẫn trợ lý đi xa rồi, Lam Tiểu Sơn cầm đũa nhíu mày: "Thiếu gia Hứa mà lại tốt bụng vậy sao? Nhưng mà hình như anh ta nói cũng khá có lý, anh Thẩm à, anh đẹp trai như vậy, lại còn ăn hình nữa, anh đối diện ống kính cười một cái, chẳng phải khán giả trước màn hình đều sẽ bị anh mê hoặc hết sao?"
Thấy đồ ăn đã nguội rồi, Thẩm Tây Từ mới cầm đũa lên, cười nói:
"Khen nghe cũng hay đấy Tiểu Sơn, lát nữa tiền cơm trưa anh thanh toán cho cậu nhé."
Lam Tiểu Sơn trợn to mắt, vội vàng nói: "Không được, sao có thể để anh trả tiền này được --"
Đôi mắt Thẩm Tây Từ có khóe mắt hơi xếch xuống, đuôi mắt hơi nhướn lên, mí mắt hai mí trước hẹp sau rộng, đúng kiểu cánh quạt nhỏ điển hình, khi không cười thì trông lạnh nhạt mỏng manh, cậu chậm rãi tung ra đòn chí mạng:
"Bây giờ lương của anh với cậu, ai cao hơn?"
"...............Anh." Lam Tiểu Sơn thật sự không thể phản bác được, đành phải buồn bực nói một tiếng: "Cảm ơn anh Thẩm!" rồi tiếp tục sự nghiệp ăn cơm.
Từ xa truyền đến tiếng Hứa Lệnh Gia khiêm tốn hạ thấp tư thái, xin lỗi nói đã làm phiền mọi người, lại tuyên bố buổi tối sẽ mời cả đoàn đi ăn lẩu ở trong thành phố, buổi chiều còn có trà sữa, cà phê và đồ ngọt sẽ được đưa đến phim trường.
Tiếng hoan hô truyền tới.
Thẩm Tây Từ dùng mũi chân đá đá Lam Tiểu Sơn, nhỏ giọng nhắc nhở cậu ta: "Tối nhớ ăn nhiều thịt vào, dù sao cũng có người trả tiền."
Lam Tiểu Sơn lập tức hiểu ý, gật đầu lia lịa: "Được được được, em ăn nốt hai miếng thịt này, rồi không ăn cơm nữa!"
Nhìn Hứa Lệnh Gia đang được vô số người bên cạnh tâng bốc, trên mặt đầy nụ cười, Thẩm Tây Từ thu hồi ánh mắt, bình tĩnh ăn một miếng cơm.
Xem ra chuyện trọng sinh này, không chỉ mình cậu gặp phải, Hứa Lệnh Gia chắc cũng giống như cậu vậy.
---
Lời tác giả:
So với một trái tim được ghép từ những cái móc câu ~ truyện mở rồi đây, đã lâu không gặp!
Lâu lắm rồi không viết, truyện này hoàn toàn là viết phục hồi, những cái khác thì không dám cam đoan nhiều, nhưng Nhàn Nhàn nhất định sẽ cố gắng viết thật tốt, chỉ là, hồi hộp quá QAQ.
Từng có lúc nghi ngờ bản thân còn có thể viết truyện được nữa hay không, nhưng viết truyện thực sự là một trong những điều vui vẻ và yêu thích nhất, không muốn từ bỏ ~
Vẫn như trước đây, mỗi bình luận trước khi cập nhật chương sau đều có lì xì nha, yêu các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip