Chương 3: Lần câu thứ ba
Biên tập viên: Khương Ngạn Hi
Hổ khẩu rõ ràng cảm nhận được động mạch đang đập, cảm giác làn da dưới đầu ngón tay tinh tế, hơi mát lạnh, tựa như loại ngọc mỡ thượng hạng. Trong lúc giao thủ, Thịnh Thiệu Diên đã phát hiện, người trước mặt anh quá quen thuộc với động tác của anh rồi — chỉ có trải qua vô số lần đối luyện, phá chiêu, mới có thể hình thành phản xạ có điều kiện như vậy.
(*) Hổ khẩu là phần giữa ngón cái và ngón chỏ
Thậm chí trong vài động tác ngắn ngủi đó, còn có hai góc độ phản kích mang theo bóng dáng của chính Thịnh Thiệu Diên.
Trong phòng ánh sáng mờ tối, thiếu niên có nước da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy sáng ngời, dường như phát hiện ra là anh, cảnh giác toàn thân lập tức tan biến, hoàn toàn không có hoảng loạn và sợ hãi khi bị khống chế, thậm chí không có cả phản xạ tự vệ bản năng, chỉ thoải mái tựa vào cửa tủ lạnh, chờ đợi câu trả lời của anh.
Hương thơm của xoài lan tỏa trong không khí, như đang chứng thực một phán đoán nào đó, Thịnh Thiệu Diên buông năm ngón tay ra, lui về sau một bước: “Vừa nãy chủ nhà có tới, nói căn nhà tầng dưới cũng cho thuê rồi, bản gốc hợp đồng thuê nhà không tìm thấy, tới tìm cậu mượn bản hợp đồng đã ký từ trước để photo.”
“Anh tìm được rồi à? Tôi còn quên mất lúc đó tiện tay để đâu.” Vì căng thẳng, giọng nói của Thẩm Tây Từ khô khốc, cậu vừa cẩn trọng thuận theo lời Thịnh Thiệu Diên nói tiếp, vừa không hiểu vì sao Thịnh Thiệu Diên đột nhiên lại buông tay?
Rõ ràng cậu còn đang điên cuồng vận động não, nghĩ xem làm thế nào mới có thể dẹp bỏ ý định giết người của Thịnh Thiệu Diên, giữ được cái mạng nhỏ của mình.
Nhưng bất kể là nói mình đang học thuộc lời thoại, vô tình ra tay, hay nói mình là sát thủ do anh hai của anh phái tới, đã quyết định bỏ tối theo sáng, có thể giúp anh phản sát lại, những lý do này một cái cũng chưa kịp dùng tới.
“Tìm được rồi, ở trên tủ đầu giường, cậu chắc lại tiện tay để đó.” Khi Thịnh Thiệu Diên đưa hợp đồng cho chủ nhà, liếc mắt nhìn qua, phần ký tên là “Thẩm Tây Từ”, nét chữ ngay ngắn, trôi chảy.
Ánh mắt của Thẩm Tây Từ khẽ ngưng lại.
Thịnh Thiệu Diên dùng từ “lại”, hơn nữa còn là ngữ khí vô cùng quen thuộc.
Chẳng lẽ Thịnh Thiệu Diên cũng trọng sinh rồi?
Không trọng sinh không biết, chẳng lẽ thời buổi này trọng sinh phổ biến như bán cải ngoài chợ, hai cái giảm 20%, ba cái nửa giá?
“Tôi đi rửa mặt.”
Trong lòng Thẩm Tây Từ đang chột dạ, chỉ mong người kia mau mau đi chỗ khác để cậu còn sắp xếp lại suy nghĩ: “Ừ, anh đi đi, cần tôi giúp gì thì gọi tôi.”
“Được.”
Nhìn bóng lưng Thịnh Thiệu Diên vì khung cửa nhà này làm hơi thấp, mà thân cao gần một mét chín lúc đi vào phòng tắm còn hơi cúi đầu xuống một chút, Thẩm Tây Từ dùng đầu ngón tay chạm chạm cằm mình.
Không đúng.
Bất kể là ánh mắt, biểu cảm nhỏ hay động tác cơ thể, Thịnh Thiệu Diên đối với cậu đều có sự cự tuyệt và bài xích không dễ nhận ra, rõ ràng Thịnh Thiệu Diên hoàn toàn không quen biết cậu.
Nhưng Thịnh Thiệu Diên lại đang che giấu sự xa lạ đó.
Hoặc nên nói là, Thịnh Thiệu Diên đang giả vờ quen biết cậu.
Thấy cửa phòng tắm không đóng, Thẩm Tây Từ suy nghĩ một chút, dứt khoát đi theo.
Mới đi được hai bước, một đoạn đối thoại đột nhiên xông vào trong đầu óc cậu.
Kiếp trước, bên cạnh bể bơi biệt thự lưng chừng núi, cậu từng hỏi Thịnh Thiệu Diên, vết thương xuyên qua bên cạnh tim là do đâu mà có.
Lúc đó trên cơ bắp không khoa trương của Thịnh Thiệu Diên còn đẫm nước, nhận lấy chiếc khăn bông dài bằng bông lông cừu mà cậu ném qua, hai ba lần lau mái tóc lửng ướt sũng của mình...
Anh lau qua loa, không quá để tâm mà tiện tay nhấc lên. Bởi vì tranh quyền trong nội bộ gia tộc, số lần anh gặp phải "tai nạn ngoài ý muốn" nhiều đến mức đếm không xuể trên một bàn tay. Trong đó có một lần, anh bị thương và hôn mê ở biên giới, thậm chí còn từng bị mất trí nhớ tạm thời.
Sau khi tin anh mất trí nhớ lộ ra ngoài, không ít người đều cho rằng đây là cơ hội trời cho, bày mưu tính kế trong cuộc họp hội đồng quản trị, nhân cơ hội cướp quyền hoặc làm loạn… đều xem như là thủ đoạn mềm mỏng nhất. Anh hai của anh thậm chí trong vòng một tháng anh mất trí nhớ đã ra tay ba lần, hai lần trong số đó khiến anh suýt chết. Vết thương xuyên qua bên cạnh tim chính là lưu lại từ khi đó.
Hôm qua lúc cậu giúp Thịnh Thiệu Diên xử lý vết thương trên lưng, đã nhìn thấy vết thương xuyên qua ấy vẫn chưa xuất hiện.
Biên giới, bị thương, hôn mê tất cả đều khớp với nhau.
Mất trí nhớ… tạm thời?
Dòng nước trong suốt va đập lên lớp men trắng của bồn rửa tay, nước lạnh dội lên mặt nhưng cơn đau đầu dữ dội của Thịnh Thiệu Diên không những không bị xoa dịu, ngược lại còn như khiêu khích mà lao loạn trong mạch máu và thần kinh, mỗi lần mạch máu ở thái dương đập lên đều kéo theo cơn đau nhói.
Thịnh Thiệu Diên cố gắng tìm kiếm ký ức liên quan đến Thẩm Tây Từ trong đầu mình, nhưng không tìm được dù chỉ là một mảnh vụn — hoặc phải nói, bất kể anh cố tìm ký ức gì, về bản thân hay về người khác, đều hoàn toàn trống rỗng.
Cảm giác bực bội dữ dội trào lên, sự bất an khi mất hết quyền kiểm soát với mọi thứ như những chiếc đinh thép chi chít ghim chặt vào tim, khiến anh sốt ruột muốn níu lấy bất kỳ thứ gì.
Giọt nước men theo cằm căng cứng nhỏ xuống, Thịnh Thiệu Diên dồn hết sức ép mình đè nén cảm xúc, khẽ nhắm mắt lại, theo thói quen mà đưa tay ra.
Đầu ngón tay chạm vào bề mặt mềm mại của khăn lông, giữa đôi mày đang căng chặt mới hơi thả lỏng được đôi chút.
Khăn lông màu xám xanh, được gấp thành ba phần theo một cách không mấy thường gặp, vừa khéo nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Ánh mắt anh chuyển hướng, cốc súc miệng bằng thủy tinh bị úp ngược bên phải bồn rửa tay, áo choàng ngủ màu xám treo ở phía bên trái cửa phòng tắm, còn có cốc nước đặt ngay tầm tay khi anh tỉnh lại từ hôn mê.
Dù có mất trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn lưu giữ những thói quen đã nuôi dưỡng qua năm tháng, mà những điều này, vừa hay hoàn toàn trùng khớp.
Những mảnh ký ức trôi nổi cuối cùng cũng có nơi để neo đậu, ít nhất là quá khứ của anh vẫn còn dấu vết để lần theo.
"Rắc" hai tiếng, dây kéo tường bên cạnh bị kéo xuống, bóng đèn vonfram trên trần nhà nhấp nháy một chút rồi sáng lên.
"Sao không bật đèn?"
Vì đau đầu, Thịnh Thiệu Diên ép mình không tránh né, dù ánh sáng trắng so với bình thường càng khiến anh cảm thấy chói mắt và khó chịu hơn .
"Bóng đèn này chỉ có ánh sáng trắng thôi, anh ráng chịu thêm chút nữa đi. Ông chủ siêu thị nhỏ dưới lầu nói mấy hôm nữa bóng đèn ánh sáng ấm sẽ về hàng, đến lúc đó tôi mua về thay."
Thịnh Thiệu Diên suýt nữa tưởng rằng mình đã nói những lời trong lòng ra thành tiếng.
Lúc này, anh thấy trong gương — Thẩm Tây Từ từ cửa từng bước đi tới, vừa đi vừa nói:
"Cởi áo ra."
Cởi áo…?
Ánh mắt Thịnh Thiệu Diên trầm xuống, lần nữa đánh giá người vừa bước vào, có điều so với lúc trước, tâm thái anh đã hoàn toàn thay đổi.
Thẩm Tây Từ chân dài người cao, tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ, cánh tay lộ ra gầy gò nhưng lại phủ lên một tầng cơ bắp mỏng nhẹ nhàng, vừa khéo đạt tới hiệu quả thị giác hoàn mỹ. Khẩu trang đen vắt dưới cằm, làn da trắng lạnh đối lập mạnh mẽ với sắc đen, từ trán đến xương lông mày, rồi sống mũi, cằm — đường nét xương mặt ở góc nghiêng cực kỳ rõ ràng.
Đường nét trôi chảy, không chút tỳ vết, là một gương mặt gần như không có khuyết điểm.
Ngay cả độ cong ở góc đường viền hàm, cũng hoàn toàn trúng vào gu thẩm mỹ của anh.
Tuy mất trí nhớ, nhưng không có nghĩa là ngay cả xu hướng tình dục của bản thân cũng không rõ.
Anh và Thẩm Tây Từ?
Đúng là, trong căn nhà này chỉ có một phòng ngủ, một cái giường.
Nhưng mà ——
Thẩm Tây Từ kéo khẩu trang lên, che đi nửa khuôn mặt, thành thạo xoa gel rửa tay khô sát khuẩn ra lòng bàn tay, nghiêm túc nói: “Tôi xem thử vết thương sau lưng anh thế nào rồi.”
Thịnh Thiệu Diên: “……”
Con chim gỗ treo trên khung cửa sổ bị gió thổi lay động lắc lư, Thịnh Thiệu Diên dời mắt đi, đây tuyệt đối không phải là sở thích sinh hoạt mà anh có thể có.
Thu hồi ánh nhìn, căn nhà thuê có một phòng khách một phòng ngủ, trong tiềm thức anh thật sự không quen với loại nhà như thế này.
Chật hẹp, đơn sơ, trần nhà thấp, tuy rằng rất sạch sẽ, đồ dùng sinh hoạt lặt vặt cũng được sắp xếp rất ngăn nắp, nhưng đồ đạc ít đến mức đếm trên đầu ngón tay cũng đủ, cái thì gãy chân, cái thì tróc sơn.
Cách âm cũng rất kém, có thể nghe thấy tiếng còi xe, tiếng động cơ, còn có tiếng chuông xe đạp vang lên từ trên phố, ồn ào đến mức khiến người ta bực bội, dây thần kinh vừa mới yên ổn xuống lại như bị kim đâm xuyên qua, cơn đau dữ dội sắp sửa bùng phát thì giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên phía sau hắn.
“Anh vận may không tệ, vừa rồi động đậy dữ vậy mà cũng không bung ra, thuốc tôi mua về nhớ sáng tối uống một viên trước, uống một tuần đã, thể chất anh rất tốt, lành thương nhanh, vết thương này không vấn đề gì lớn.”
Đầu ngón tay mát lạnh ấn lên lưng, giống như có những tinh thể băng nhỏ đang tan chảy ở vị trí đó, cơn bực dọc vừa mới dâng lên của Thịnh Thiệu Diên như được an trí ổn thỏa rơi vào một cái bát băng, lập tức cờ quạt thu lại, sóng yên biển lặng.
Trước mắt hiện lên một đôi tay, làn da trắng như sứ lạnh, đốt ngón tay cân đối thon dài, mạch máu xanh nhạt như vài đường hoa văn thanh nhã dưới lớp men, có một vẻ đẹp rất đáng được đặc tả cận cảnh bằng ống kính máy quay.
Đè xuống cảm giác bài xích theo bản năng, Thịnh Thiệu Diên không để lộ cảm xúc hỏi: “Thuốc gì? Bác sĩ nói sao?”
Thẩm Tây Từ thầm lẩm bẩm hai câu trong lòng, người này đúng thật là giống sư tử đang nghỉ ngơi trong bụi cỏ lúc hoàng hôn, hễ có gì không ổn là lập tức đứng dậy, lắc lắc bờm trên người.
“Thuốc kháng viêm và thuốc giảm đau chứ sao, mua ở tiệm thuốc ngay đầu phố đó, azithromycin với cefalexin gì đó, sợ anh dị ứng penicillin nên không dám mua. Không có tới bệnh viện đâu, huyện Tuỳ chỉ có một bệnh viện huyện, bác sĩ bên đó khâu vết thương sao có thể đẹp bằng tôi khâu chứ? Không tin đợi tháo băng ra, tự anh xem.”
Vì nhiều năm ăn uống và luyện tập theo đề nghị của chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, tuy rằng lúc mặc quần áo thì không nhìn ra mấy, nhưng cơ bắp trên người Thịnh Thiệu Diên vô cùng đẹp, tựa như có sức mạnh đang chực chờ bùng nổ ẩn chứa bên trong.
Kiếp trước Thẩm Tây Từ đã nhìn quen nhiều lần, sớm đã có miễn dịch thẩm mỹ rồi, nhưng nghĩ tới sống lưng hơi cong vừa mới thấy ban nãy, độ cong như thanh kiếm dài thu liễm uy thế.
Tặc, thật đẹp! Ghen tị!
Quả nhiên, Thịnh Thiệu Diên không tiếp tục hỏi nữa.
Mở vòi nước, Thẩm Tây Từ cụp mắt xuống cẩn thận rửa tay. Xét từ tình huống hiện tại mà nói, Thịnh Thiệu Diên thà chịu khó diễn kịch, ít nói ít làm, âm thầm quan sát, phán đoán tình hình, cũng tuyệt đối không dễ dàng tiết lộ việc bản thân đã mất trí nhớ.
Kiếp trước cậu không gặp được Thịnh Thiệu Diên, Thịnh Thiệu Diên phần lớn là bị những thuộc hạ của anh tìm được, nghĩ đến đây, người này chắc chắn cũng giống bây giờ, cực lực che giấu bí mật đã mất trí nhớ của mình.
Nhưng người có thể ở lại bên cạnh Thịnh Thiệu Diên, ai mà không phải tinh anh trong tinh anh? Việc mất trí nhớ như thế này, đâu phải muốn giấu là có thể giấu được.
Thẩm Tây Từ đã từng nghĩ tới việc có nên nói hết với Thịnh Thiệu Diên hay không, nhưng ý nghĩ này chỉ xoay quanh trong đầu cậu hai vòng, liền bị cậu dứt khoát từ bỏ.
Nếu cậu nói với Thịnh Thiệu Diên, hai người bọn họ căn bản không hề quen biết, với bệnh nghi ngờ nặng giai đoạn cuối của Thịnh Thiệu Diên, cộng thêm đang ở trong thời kỳ mất trí nhớ căng thẳng, nhất định sẽ rời đi, những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước rất có khả năng sẽ lại xảy ra lần nữa.
Vết thương xuyên tim, kiếp trước có thể hao tổn một lượng lớn nhân lực vật lực trong mấy ngày mấy đêm mới cứu sống được, nhưng kiếp này, nếu viên đạn lệch đi một centimet thì sao?
(*) Nhân lực vật lực là sức mạnh của con người và sức mạnh của vật chất
Thịnh Thiệu Diên sẽ không còn mạng nữa.
Thẩm Tây Từ không dám đánh cược.
Đương nhiên, còn có một điều, Thịnh Thiệu Diên mà quay về, tra rõ ràng hai người bọn họ trước đây căn bản không quen biết, ngày hôm sau cậu chắc chắn sẽ nhận được “phần cơm nguội” được gửi từ nơi xa vượt núi băng đèo tới.
(*) Phần cơm nguội chỉ người không được quan tâm, đáng bỏ đi.
Rút hai tờ giấy, Thẩm Tây Từ mạnh tay lau sạch nước giữa các kẽ ngón tay.
Loại tư bản đen lòng như Thịnh thiếu gia, hoàn toàn không xem quy tắc ra gì như thế, tuyệt đối làm được chuyện đó!
Kéo khẩu trang xuống, lại bóp một lần gel sát khuẩn lạnh buốt vào tay, Thẩm Tây Từ nằm bẹp ra mà nghĩ, có thể kéo dài được một tháng là một tháng, dù sao cũng ba mươi ngày đấy, biết đâu đợi Thịnh Thiệu Diên khôi phục trí nhớ rồi, nể tình cậu đã cứu mạng anh ta, còn tận tâm tận lực chăm sóc anh ta, có thể nảy sinh một chút lương tâm.
Không cần nhiều lương tâm đâu, làm người là được!
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tây Từ chạy tới trung tâm dịch vụ khách hàng, cực kỳ đau lòng bỏ tám trăm sáu mươi chín tệ mua một cái điện thoại mới, đúng lúc gặp phải chính sách trợ cấp của chính phủ, số tiền một trăm tệ tiết kiệm được miễn cưỡng cứu vớt ví tiền rách nát của cậu một chút.
Làm xong thẻ sim, lại gói bữa sáng theo khẩu vị của Thịnh Thiệu Diên, trên đường về nhà, rèm cửa kéo kín, trên ghế sofa trong phòng khách, tiếng hô hấp của người đàn ông vẫn bình ổn như cũ.
Thẩm Tây Từ lưu số điện thoại của mình vào điện thoại mới, vừa bấm phím vừa nghĩ, ai mà ngờ được, bộ âu phục ba món đặt may thủ công không rời người, ra cửa luôn có tài xế trước mặt bảo tiêu sau lưng, một bữa ăn dự toán cả nghìn đô, Thịnh Thiệu Diên – người thuộc gia tộc Thịnh thị danh tiếng lẫy lừng, có một ngày lại mặc áo hoodie giá hai mươi chín tệ chín, cầm cái điện thoại ba con số, ăn bữa sáng cao cấp ở vỉa hè bốn năm mươi tệ, ở trong căn nhà thuê năm trăm tệ một tháng, lại còn ngủ trên sofa.
Đúng rồi, tối hôm đó ngồi còn là cái xe ba bánh mui trần màu xanh lam bảo thạch.
Ai dám nói đây không phải là ngụy trang đỉnh cấp nhất?
Lại viết một tờ giấy ghi chú đặt trên bàn, Thẩm Tây Từ canh thời gian chạy xuống lầu, đi tập hợp với nhân viên đoàn phim, cùng nhau tới phim trường.
Cửa phòng khách được khép lại nhẹ nhàng, trong phòng ngoài ánh nắng chiếu vào khẽ lay động, không còn âm thanh nào khác.
Vài phút sau, lò xo của chiếc ghế sofa cũ phát ra tiếng động, người đang nằm trên đó ngồi dậy đứng thẳng, trong mắt rõ ràng hiện lên vài tia tơ máu đỏ, bởi vì cả đêm gần như không ngủ, đầu đau dữ dội, cả người Thịnh Thiệu Diên bao trùm lấy cơn bực bội nóng nảy, trên người mặc một chiếc áo hoodie xám có mũ, gương mặt vẫn tuấn mỹ đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Trên khăn trải bàn có hoa văn thực vật màu trắng bị đè bởi một tấm kính trong suốt, bề mặt phản chiếu ra một đôi tay lớn với khớp xương rõ ràng, lướt qua chiếc điện thoại mới được đặt ở đó cùng bữa sáng còn đang bốc hơi nóng, đôi tay ấy cầm lấy tờ giấy ghi chú.
Hình như là xé tùy ý từ quyển sổ nào đó, viền mép toàn là răng cưa, nét chữ trên đó có thể nhìn ra được viết rất vội vàng, nhưng vẫn lưu loát, cốt cách rõ ràng, mạnh mẽ mà tự nhiên.
【A Thiệu, điện thoại của anh không tìm thấy, em tạm thời mua cái mới cho anh dùng trước, nhớ ăn sáng, thuốc đừng quên, chú ý đừng kéo trúng vết thương, vết thương không được dính nước. Tiền sinh hoạt em đã đổi chỗ, để trong ngăn kéo rồi, bữa trưa và bữa tối anh tự giải quyết nhé, em đi làm đây, tối về, có việc thì gọi cho em.】
Cuối dòng ký tên là Thẩm Tây Từ, cuối cùng còn vẽ thêm một khuôn mặt cười, mặc dù nét cuối cùng của miệng cười đã vội vã đến mức sắp bay ra ngoài.
Tờ giấy mỏng, chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ, có thể nói là chu đáo tỉ mỉ đến mức không sót thứ gì.
Thịnh Thiệu Diên nhìn một lúc lại nhíu mày.
Sao lại toát ra một mùi vị — được bao dưỡng thế này?
Anh và Thẩm Tây Từ rốt cuộc là quan hệ gì?
Vươn tay đặt tờ giấy ghi chú sang một bên, mở gói mấy món ăn sáng ra, vẻ mặt Thịnh Thiệu Diên nghiêm túc, mang theo ý thăm dò nhìn đống đồ ăn xa lạ này, chưa vội động đũa.
Một cốc cà phê pha phin, một bát phở bò trắng ngập trong nước súp thịt, chả giò chiên vàng giòn trong hộp, một loại bánh điểm tâm được bọc trong lá thực vật không rõ tên, một chiếc bánh mì dài kẹp gà, rau xà lách, dưa chuột và cà chua ở giữa.
Đứng trầm mặc một lát, Thịnh Thiệu Diên không nhìn nữa, quay người rời đi, rất nhanh sau đó, tiếng nước máy chảy truyền đến từ hướng nhà vệ sinh.
Mười phút sau, Thịnh Thiệu Diên thay một chiếc áo khoác ngắn có mũ khóa kéo màu đen kiểu oversize mỏng nhẹ, bên trong mặc một chiếc áo thun trắng dáng dài, quần công sở đen, tóc được lau bằng khăn đến nửa khô, không phục tùng mà dựng đứng lên, trên người toát ra khí chất sắc bén không hề che giấu.
Đứng trở lại bên bàn, đôi môi mỏng hơi mím lại, Thịnh Thiệu Diên cầm lấy một chiếc chả giò, cẩn thận cắn thử một miếng.
Lông mày hơi giãn ra.
Hơi mặn, tạm được.
---
Lời tác giả:
Tặng một trái tim ghép từ bữa sáng sang chảnh~ Chúc buổi sáng tốt lành nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip