Chương 51: Ai nói trai khoa học cứng nhắc tôi nổi cáu với người đó
Vào khoảnh khắc cửa kí túc xá hé mở, bên trong truyền tới một tiếng "Ai da".
Cùng lúc đó, Bùi Hoán lùi về sau một bước dài cách Nhan Tử Mịch một khoảng làm bộ như hồi nãy không có chuyện gì xảy ra.
Người bất ổn ở đây là Nhan Tử Mịch, mặt cậu đỏ tận mang tai.
"Là hai người hả." Tiểu Cương mở cửa thò đầu ra, đàn em phía sau cậu ta cũng nhìn theo ra ngoài.
Nhan Tử Mịch xoay người đứng bên cạnh Bùi Hoán, nghe Tiểu Cương hỏi: "Nãy kéo cửa làm gì thế?"
Nhan Tử Mịch ngoái đầu nhìn Bùi Hoán lại nghe thấy Bùi Hoán hỏi cậu: "Vừa nãy em kéo cửa làm gì thế?"
Nhan Tử Mịch ngạc nhiên mở to mắt: "Em?"
Bùi Hoán cười, nói với Tiểu Cương: "Tôi kéo đó, xin lỗi."
Tiểu Cương a một tiếng, hình như ngay lập tức hiểu ra gì đó, lúc này trong đầu cậu ta chỉ có câu nói "Chuyện của đôi tình nhân mày quản ít thôi".
Tiểu Cương cười: "Không sao."
Lúc này đàn em bên trong đang nhìn Bùi Hoán, Bùi Hoán thuận tiện dùng ánh mắt chào hỏi.
"Anh đi đây." Bùi Hoán xoa đầu Nhan Tử Mịch.
Nhan Tử Mịch: "Bai bai."
Bùi Hoán lại nói: "Môi rách rồi."
Nhan Tử Mịch sửng sốt, may mà Tiểu Cương và đàn em đã vào trong rồi.
Cậu sờ môi dưới, sau đó: "......."
Rách cái con khỉ.
Nhưng Bùi Hoán đã rời đi không nhận được cái trợn mắt của Nhan Tử Mịch.
Hôm nay coi như là lần đầu tiên gặp mặt của Nhan Tử Mịch và đàn em, lúc Nhan Tử Mịch đi vào, đàn em đã sắp đi ngủ.
"Chào đàn anh."
Nhan Tử Mịch đóng cửa, đàn em liền lên tiếng chào trước.
Nhan Tử Mịch cười với cậu ta: "Xin chào."
Đàn em trông có vẻ rất cởi mở, không ngờ rằng câu nói tiếp theo lại là: "Đàn anh, nãy là bạn trai anh à?"
Nhan Tử Mịch không giấu, thừa nhận: "Ừ."
Đàn em vui tươi hớn hở: "Bạn trai anh đẹp trai thật đấy!"
Tiểu Cương tiếp lời: "Tử Mịch chúng ta cũng đẹp trai không phải à?"
Đàn em: "Đương nhiên đẹp trai, hai người đứng cạnh nhau quá đẹp đôi!"
Tiểu Cương ngồi bên dưới bật cười, nhướn mày trêu chọc Nhan Tử Mịch: "Tình hình gì đây, cứ thế là bạn trai rồi à."
"Sao tôi nhớ mấy hôm trước cậu nói với tôi là làm bạn gì mà" Tiểu Cương hất cằm: "Buổi chiều hai cậu đứng đó ôm nhau tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai, khai đi xem nào?"
Nhan Tử Mịch cười toe toét: "Không nói cho cậu."
Tiểu Cương thất vọng: "Ôi trời ~"
Tiểu Cương ngẩng đầu hỏi đàn em: "Em biết Bùi Hoán không?"
Đàn em: "Biết ạ."
Tiểu Cương ô một tiếng: "Làm sao em biết?"
Đàn em: "Là vào kì nghỉ cấp ba, em quay lại cái bot gì đó của trường, bên trong có một bài viết bảo là học viện của bọn mình có đàn anh tỏ tình với Bùi Hoán không phải sao, bên dưới bình luận có ảnh của Bùi Hoán ấy."
Tiểu Cương: "Chuyện này nổi thật, lúc đó anh cũng đi bình luận hahaha."
Nhan Tử Mịch tò mò: "Cậu bình luận cái gì?"
Tiểu Cương: "Tôi nói, đừng đụng vào thẳng nam" Cậu ta nói rồi ngoái đầu lại: "Chẳng qua là chuyện này còn phải xem đó là ai."
Nhan Tử Mịch lúc đó cũng nhìn thấy bức ảnh này được yêu thích thứ hai chỉ sau bức ảnh Bùi Hoán ở sân tập.
Hoá ra là Tiểu Cương gửi.
"Lúc đó Chu Hoa còn uỷ khuất nói cái gì mà Bùi Hoán bảo cậu ta ghê tởm, kết quả bình luận đứng hết về phía Bùi Hoán, bức ảnh đó càng nổi hơn."
Đàn em gật đầu: "Cái đó em cũng nhìn thấy, anh ấy tự dưng không hiểu ở đâu ra sán lại gần, Bùi Hoán cũng không quen biết anh ấy, cuối cùng thất bại còn lên mạng khóc, may mà mọi người ai có mắt đều sẽ nhìn được ra."
Tiểu Cương nói rồi bật cười: "Tử Mịch cậu biết không, quan hệ của Chu Hoa và Lâm Thịnh khá tốt."
Nhan Tử Mịch lắc đầu: "Không biết."
Tiểu Cương ôi chao một tiếng: "Sao mà tôi sướng thế không biết, hahaha."
Bên này buôn một lúc thì bên kia Bùi Hoán cũng về tới phòng.
Anh cũng gửi tin nhắn cho Nhan Tử Mịch: [Anh về rồi]
Tiếp đó Bùi Hoán hỏi: [Sáng mai muốn ăn gì?]
Nhan Tử Mịch còn chưa nghĩ xong, Bùi Hoán lại hỏi: [Hai người bạn cùng phòng của em muốn ăn gì?]
Nhan Tử Mịch bật cười: [Phục vụ chu đáo vậy hả?]
fire: [Anh yêu nghề]
Nhan Tử Mịch đương nhiên nhìn hiểu, nhưng cậu vẫn muốn hỏi: [Nghề gì?]
fire: [Bạn trai của Nhan meo meo]
fire: [Vươn ra Nhan vuốt.jg]
Nhan Tử Mịch xém cười ra tiếng.
Dẻo mỏ.
Nhan Tử Mịch nghĩ thầm trong lòng rồi hỏi hai người bạn cùng phòng: "Sáng mai mấy câụ muốn ăn gì? Có người nói muốn ship bữa sáng cho các cậu."
Tiểu Cương và đàn em nghe xong lập tức hưng phấn.
Tiểu Cương: "Đù má tốt vậy!"
Đàn em: "Đây không lẽ là yêu ai yêu cả đường đi lối về trong truyền thuyết ư! Sau ai mà nói trai khoa học cứng ngắc thì em sẽ nổi cáu với người đó."
Tiểu Cương nhìn đàn em với ánh mắt tán thành rồi nói: "Tôi không chọn, tôi gì cũng ăn."
Đàn em: "Em cũng thế."
Vì vậy Nhan Tử Mịch rep: [Gì cũng được]
Đầu bên kia Bùi Hoán không có động tĩnh gì, đợi Nhan Tử Mịch tắm xong quay lại, nằm lên giường thì Bùi Hoán mới gửi tin nhắn tới.
fire: [Tối mai em rảnh không?]
Nhan Tử Mịch: [Có, làm sao vậy?]
fire: [Quy tắc của phòng, thoát ế mời cơm]
Nhan Tử Mịch cười: [Được]
Tiếp đó fire gửi nhãn dán Nhan Tử Mịch tủi thân nói: [Em không biết anh vừa trải qua cái gì đâu]
Bùi Hoán vừa nãy trải qua điều gì?
Thời gian quay ngược về 20 phút trước, Bùi Hoán cầm chìa khoá mở cửa phòng.
Tới lúc này thì vẫn ổn, mà bởi vì Bùi Hoán cúi đầu nói chuyện với Nhan Tử Mịch nên không để ý những ánh mắt nhìn anh chằm chằm của đám bạn cùng phòng.
Cho tới khi anh ngồi lên ghế của mình, đám bạn cùng phòng liền vây quanh.
Vu Nam bên trái, Triệu Địch bên phải, Tiểu Đông đằng sau, vây chặt.
Bùi Hoán cất điện thoại cười: "Làm gì thế?"
"Làm gì thế?" Vu Nam đau khổ mất 20 tệ nghiến răng lặp lại: "Tra hỏi khẩu cung."
Bùi Hoán đương nhiên đoán được ra hỏi cái gì, khoá màn hình điện thoại vứt lên bàn, tay thảnh thơi đút túi, một bộ dạng tôi chả sợ gì: "Hỏi."
Vu Nam lớn tiếng nói: "Tiểu Đông hỏi!"
Tiểu Đông kinh ngạc: "Làm gì tao hỏi, Triệu Địch hỏi."
Triệu Địch cười: "Tao là người thắng cược đấy, chúng mày tự hỏi đi."
Bùi Hoán: "Tao đi tắm."
Có điều người còn chưa đứng lên thì bị Vu Nam ấn xuống: "Tao hỏi!"
Vu Nam hèm hai tiếng: "Buổi tối đi đâu?"
Tiểu Đông và Triệu Địch ngạc nhiên nhìn cậu ta như muốn hỏi "Mỗi thế?".
Bùi Hoán nói: "Lên núi ngắm sao."
Vu Nam lại chệch nhịp: "Ồ, lãng mạn nhỉ."
Bùi Hoán còn thuận thế nói thêm: "Khá tốt, về sau chúng mày thoát ế có thể đi ngắm."
Mẹ nó thế này không phải vừa khoe khoang lại vừa mỉa mai à?
Có lẽ là thấy Vu Nam không có nghiệp vụ, cuối cùng Tiểu Đông gấp gáp.
"Không phải, cái gì mà có hay không" Tiểu Đông siết chặt lấy Vu Nam, lấy ra khí thế của người thật sự bị mất 20 tệ nói: "Tối nay mày tỏ tình?"
Bùi Hoán nghĩ, trên danh nghĩa thì anh không hẳn là có lời tỏ tình.
Nhưng việc bày tỏ sự thích thì có lẽ càng sớm hơn chút.
Anh đương nhiên cũng biết nhóm kí túc xá bây giờ là tình hình gì vì vậy anh biết ý lùi một bước: "Ngày mà tao quyết định theo đuổi em ấy chắc chúng mày đều biết."
Tiểu Đông khóc, cũng chẳng được mấy ngày.
Cậu ta lúc đó còn vô cùng bàng hoàng, càng nhiều hơn là hoang mang, thậm chí còn không nghe hiểu câu "Tao đang theo đuổi Nhan Tử Mịch" đó của Bùi Hoán là ý gì.
Nhưng cậu ta thấy Triệu Địch và Vu Nam chỉ có bàng hoàng, không có những biểu cảm khác nên cậu ta chỉ đành giấu sự hoang mang lại.
Sau đó buổi tối lặng lẽ nhồi nhét một vài kiến thức liên quan.
Nói tóm lại là.
Anh Hoán thật sự có thể nhẫn nhịn.
Hình như cũng chẳng có gì để hỏi, nhưng cậu ta nghĩ đến việc Triệu Địch cứ thế giành được 40 tệ lại không cam tâm.
Vì thế Tiểu Đông buột miệng: "Buổi tối hai bọn mày hôn chưa?"
Lời vừa thốt ra, cả kí túc xá yên tĩnh.
Vu Nam và Triệu Địch ném cho Tiểu Đông ánh mắt như muốn nói, quả là dũng sĩ, mày biết hỏi vãi.
Tuy rằng Bùi Hoán là người nhỏ nhất trong kí túc xá nhưng bởi vì phong cách cư xử ít nhiều cũng có khí chất anh lớn.
Về vấn đề này ấy, nói cái kia thì là cái kia, nói không phải cái đấy thì cũng không phải cái đấy.
Sau một lát, Bùi Hoán đứng dậy.
Anh trả lời không đúng trọng tâm: "Tao nhớ là thoát ế thì phải mời cơm."
Triệu Địch: "Đương nhiên."
Bùi Hoán: "Ngày mai bọn mày rảnh không?"
Vu Nam: "Đương nhiên là rảnh."
Bùi Hoán lại lôi quần áo sạch trong tủ ra chuẩn bị đi tắm.
Thuận tiện đáp: "Hôn rồi."
Cho tới khi Bùi Hoán cầm điện thoại vào phòng tắm, Tiểu Đông mới phát ra tiếng "Đệt".
Tiểu Đông: "Ngọt chết tao" Cậu ta cười: "Bùi Hoán yêu đương vào thế mà lại thế này."
Vu Nam gật đầu: "Nhìn trạng thái của nó lúc về là biết, chưa bao giờ thấy nó vui tới vậy."
Triệu Địch cười: "Anh Hoán không hổ là anh Hoán của chúng ta, hiệu suất này, quá mạnh."
Tiểu Đông ngại ngùng cười: "Thực ra tao còn muốn hỏi hôn cảm giác thế nào, đàn em hôn có giỏi không hahaha."
Vu Nam xúi giục: "Tí ra thì mày hỏi."
Tiểu Đông: "Thôi thôi, hơi biến thái."
Triệu Địch ồ một tiếng: "Thế đã là biến thái? Đã đâu ra đấy đâu."
Buổi tối Nhan Tử Mịch lại mất ngủ.
Nhưng bởi vì lần nữa quay lại kí túc xá nên cậu có thể đổ chuyện này là do lạ giường.
Dù cho từ trước tới nay cậu chưa từng bị kiểu này.
Mấy ngày nay mọi chuyện xảy ra tựa như giấc mộng.
Bắt đầu từ câu "Tôi muốn khiến cậu hiểu lầm"của Bùi Hoán.
Không đúng, có lẽ là bắt đầu từ lúc Bùi Hoán đột nhiên dẫn cậu đi ăn sáng.
Không, có lẽ bắt đầu từ lúc cậu cứ muốn đi đường xa để xem Bùi Hoán chơi bóng.
Không không, có lẽ bắt đầu từ lúc bọn họ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi.
Càng không đúng, có lẽ bắt đầu từ lúc cậu năm nhất nhìn thấy Bùi Hoán ở sân tập.
Mọi thứ đều không thể tưởng tượng nổi nhưng lại hình như đều đang phát triển đúng hướng.
Tắt đèn xong, Nhan Tử Mịch nằm trên giường, nhắm mắt mở mắt đều là Bùi Hoán, lật người cũng là Bùi Hoán, vùi đầu vào chăn cũng toàn là Bùi Hoán.
Vậy nên lúc sau khi mà ngủ được rồi trong mơ cũng đều là Bùi Hoán.
Hai giấc mộng ngắn ngủi, một cái ở dưới bầu trời lãng mạn, Bùi Hoán đang chăm chú hôn cậu.
Giấc mơ này khiến cậu lĩnh ngộ sâu sắc được câu cười bừng tỉnh.
Một giấc mơ nữa là ở nhà trọ của cậu, Bùi Hoán cũng rất chuyên tâm hôn cậu.
Chỉ là giấc mơ thứ hai có hơi sai sai, bởi vì nụ hôn của bọn họ xảy ra trong chăn......
Lúc tỉnh khỏi giấc mơ này thì trời đã hơi sáng, Nhan Tử Mịch ý thức được rằng thế nào là ngạc nhiên tới mức bừng tỉnh, tay sờ mó.
Vẫn may......
Ngủ lại lần nữa là chuyện trong chớp mắt, lần này cậu cuối cùng cũng không nằm mơ nữa, ngủ cực kì yên ổn.
Mặt trời dần dần ló rạng, ở trong một thời tiết cũng có thể coi là ấm áp, cửa kí túc xá của Nhan Tử Mịch bị gõ vang.
Tiểu Cương hôm nay dậy sớm, cậu ta mở cửa thấy bên ngoài là ai, khách sáo gọi một tiếng: "Đàn anh."
Tiếp đó nhỏ giọng nói: "Cậu ấy còn ngủ."
Bùi Hoán bước vào, nhìn về phía giường của Nhan Tử Mịch.
Ngủ rất ngon.
Đàn em giường ngoài cũng tỉnh, cậu ta ngẩng đầu nhìn lập tức vui vẻ.
Bùi Hoán quả nhiên mang tới ba phần bữa sáng.
"Chào buổi sáng đàn anh." Đàn em dẻo miệng gọi.
Bùi Hoán nhỏ giọng: "Chào."
Bùi Hoán đưa trước hai phần bữa sáng của họ, tiếp đó đặt phần của Nhan Tử Mịch lên bàn cậu rồi đi tới giường cậu.
Bùi Hoán còn chưa kịp làm gì, người này hình như cảm thấy nên động đậy một cái.
"Anh tới rồi." Giọng Nhan Tử Mịch trầm trầm.
Bùi Hoán cười: "Sao em biết?"
Nhan Tử Mịch kéo bịt mắt lên, mơ hồ hé một bên mắt nhìn Bùi Hoán: "Nghe thấy tiếng của anh."
Bùi Hoán dùng ngón tay cọ mặt Nhan Tử Mịch: "Dậy rồi à?"
Nhan Tử Mịch phát ra âm thanh từ chối: "Ừm~không muốn."
Bùi Hoán cười: "Thế em lại ngủ đi, bún ở trong túi giữ ấm một chốc thì không nguội luôn, nhớ ăn."
Nhan Tử Mịch nhắm mắt: "Vâng."
Bùi Hoán sờ tóc mái hơi rối của Nhan Tử Mịch, nhỏ giọng kêu cậu: "Heo."
Nhan Tử Mịch tuy rằng rất buồn ngủ nhưng vẫn có thể phản ứng lại rất nhanh: "Anh mới là heo."
Bùi Hoán cười: "Anh lên lớp đây."
Nhan Tử Mịch: "Vâng."
Bùi Hoán ngẩng đầu, kéo bịt mắt của Nhan Tử Mịch xuống rồi kéo chăn lên.
Nghiêng đầu nói với hai đàn em: "Đi đây."
Các đàn em: "Ồ vâng vâng."
Sau khi Bùi Hoán đi, đàn em chậc một cái.
Cậu ta nhìn cả quá trình tương tác này, dường như ghen tị tới mức muốn nổi da gà.
Bùi Hoán người này quá dịu dàng rồi đi!
Cậu ta dùng khuỷu tay huých Tiểu Cương, nói nhỏ: "Về sau ai nói trai khoa học không thú vị thì em sẽ là người đầu tiên phản bác."
Hôm nay Nhan Tử Mịch full tiết nên mãi tới gần tối mới gặp Bùi Hoán được.
Đồng thời cũng gặp cả hội đàn anh cùng kí túc xá Bùi Hoán.
Con đường tới cổng trường đi qua học viện Mỹ thuật, lúc Nhan Tử Mịch tan học đi ra thì đã trông thấy nhóm người từ xa.
Không biết đang nói cái gì trông rất vui vẻ, Triệu Địch còn vỗ tay.
Hình như mỗi lần bọn họ tụ tập cùng một chỗ đều vui vẻ như vậy.
Nhan Tử Mịch vốn muốn lén lút đi qua, lẳng lặng trà trộn, không nghĩ rằng mới đi được mấy bước thì Bùi Hoán đột nhiên nhìn về phía này.
Sau đó thì nhìn thấy cậu.
Cực kì nhàm chán.
Nhan Tử Mịch ba bước thành hai bước đi tới đứng bên cạnh Bùi Hoán, thuận tiện hỏi Triệu Địch vẫn đang cười: "Nói gì mà vui vậy."
Vừa hỏi xong Triệu Địch vốn dĩ đang muốn ngừng cười càng thêm bung xoã.
"Hahaha" Triệu Địch liếc nhìn Bùi Hoán: "Muốn biết à?"
Nhan Tử Mịch nhìn hiểu: "Nói về anh ấy à."
Vu Nam đáp lời: "Không phải."
Nhan Tử Mịch càng thêm hứng thú: "Nói gì về anh ấy vậy?"
Triệu Địch: "Nói về trích dẫn nổi tiếng của nó."
Nhan Tử Mịch thấy Bùi Hoán cười.
Nhan Tử Mịch: "Trích dẫn nổi tiếng gì?"
Triệu Địch cười: "Có người đã từng nói......"
Triệu Địch kéo dài giọng, tiếp đó Vu Nam và Tiểu Đông cũng nối tiếp, cả ba cùng đồng thanh nói: "Tao, chả, hiểu, nổi."
Nhưng bọn họ nói tới đó thì dừng lại không nói tiếp nữa.
Nhan Tử Mịch nghi hoặc nhướn lông mày, hỏi Bùi Hoán.
"Anh không hiểu cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip