CHƯƠNG 10
Một đám người bước ra từ toà nhà bỏ hoang, nhìn đồng hồ thấy đã là bảy giờ tối, Triệu Huyễn nói muốn ăn lẩu, còn những người khác kêu ăn gì cũng được. Chu Tử Anh không định đi ăn cùng họ, nói rằng tối nay còn có việc, thế là Lý Thụy Phong cùng hắn đi ra đường cái, chào tạm biệt rồi chuẩn bị đi theo bọn Triệu Huyễn, nhưng đến khi cậu sắp rời đi, Chu Tử Anh hỏi cậu: "Gần đây có chỗ nào bán vòi sen không?"
Lúc này đám Triệu Huyễn với Thịnh Phong đang đứng dưới cột đèn đường phía trước bàn tán rôm rả về game, còn Chu Tử Anh đứng dưới cột đèn đường phía sau, Lý Thụy Phong đứng ở giữa, đối diện với Chu Tử Anh, hỏi: "Cậu cần vòi sen làm gì?"
Chu Tử Anh lấy điện thoại ra mở bản đồ, vẻ mặt hơi sốt ruột: "Bà ngoại tôi sống trong căn hộ ở đường Nam khu phố cũ, bà mới gọi điện nói vòi sen trong phòng tắm bị hỏng, tôi phải qua đó xem thử."
Lý Thụy Phong nghe xong không nói gì, cậu quay người đi về phía Triệu Huyễn nói gì đó, rồi quay lại phía Chu Tử Anh: "Đến nhà tôi trước đi."
Chu Tử Anh chạy theo Lý Thụy Phong tới cửa hàng kim khí ở đường Trung Tâm. Lúc về tới, Lý Ngũ Đạt đang đứng ở cửa đóng gói đồ cho khách. Lý Ngũ Đạt vừa mới bỏ ống nước vào túi nilon thì một bóng người vụt qua bên cạnh, ông quay đầu nhìn vào cửa hàng, thấy Lý Thụy Phong đang lục tìm một cái vòi sen trên kệ, sau đó cậu bước nhanh ra ngoài, nhảy thẳng lên chiếc xe điện đỗ trước cửa hàng.
"Con..."
"Mượn dùng chút."
Lý Ngũ Đạt chưa kịp nói hết câu, một cậu thanh niên mặc đồ thể thao màu trắng đã theo Lý Thụy Phong nhảy lên yên sau xe điện. Lý Ngũ Đạt đã vào tuổi trung niên, người không cao lắm, mua xe điện vừa vặn với thân hình mình, đến khi hai anh chàng này leo lên, bốn cái chân dài ngoằng của họ co lại gần như không có chỗ để. Lý Thụy Phong đợi Chu Tử Anh ổn định chỗ ngồi rồi cắm chìa khóa, phóng đi một mạch không hề quay đầu lại.
Lý Thụy Phong rất ít khi đến khu đường Nam này, trong khu này có một viện dưỡng lão và vài căn hộ dành cho người già. Cậu dừng xe trước một tòa chung cư theo chỉ dẫn của Chu Tử Anh. Tầng trệt của tòa chung cư có một khu vườn nhỏ, Chu Tử Anh xuống xe, đi thẳng qua hàng rào của khu vườn, vừa đi vừa gọi: "Ngoại ơi, con tới rồi."
Lý Thụy Phong xuống xe, lấy vòi sen từ giỏ đằng trước, do dự một chút rồi bước nhẹ theo Chu Tử Anh vào vườn. Khu vườn không lớn, chỉ đủ chỗ để một chiếc ghế mây và một cái bàn, xung quanh trồng vài loại hoa cỏ, không khiến cho không gian trở nên chật chội. Lý Thụy Phong đứng trong vườn, nhìn qua cửa sổ sát đất, thấy một bà lão tóc hoa râm đeo kính gọng vàng bước ra từ trong nhà.
"Tử Anh hả, sao con đến nhanh vậy?" Triển Như Phương nhìn thấy Lý Thụy Phong đang đứng trong sân, vội vàng bước ra, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói: "Tử Anh, đây là bạn học của con à? Mau vào đây, mau vào đây."
Lý Thụy Phong đang đứng ngây ra trong vườn thì bị Triển Như Phương kéo vào nhà, cậu hoàn hồn lại, ngượng ngùng nhìn Chu Tử Anh bên trong, không ngờ hắn cũng bước đến, nắm lấy cánh tay còn lại của bà ngoại mình, tươi cười mời cậu vào nhà.
Lý Thụy Phong bước vào nhà một cách rất mất tự nhiên. Trong căn nhà này, từ ghế dựa cho đến sofa đều được làm từ gỗ, chiếc tủ bên cạnh TV trong phòng khách chứa đầy sách, bên góc tường còn đặt một bình hoa gốm sứ. Cậu nhìn quanh, không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, Triển Như Phương dẫn cậu ngồi xuống ghế sofa, Chu Tử Anh thấy cậu an toạ rồi mới quay người đi vào bếp bày đồ ăn. Lý Thụy Phong thoáng thấy nụ cười vui vẻ trên mặt hắn ta, trong lòng đã muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh.
"Đây là lần thứ hai Tử Anh dẫn bạn học tới." Triển Như Phương ngồi trên chiếc ghế đối diện, cầm ấm trà tử sa trên bàn rót cho Lý Thụy Phong một ly: "Lần đầu tiên bà nhớ là một cô bé, trông rất thuỳ mị, nói năng cũng dễ nghe, hình như tên là Tưởng Hi..."
Lý Thụy Phong đặt tay trên đầu gối, cảm giác như đang ngồi trên chảo lửa. Cậu nghe bà lão nói chuyện, há miệng nhưng không biết phải nói gì, mồ hôi chảy ròng trên mặt. Triển Như Phương không để ý, vẫn nhìn cậu cười ôn hoà: "Con cũng là học sinh của trường trung học số 2 đúng không? Nhìn con đẹp trai quá, học cùng lớp với Tử Anh à?"
"Con..."
Lý Thụy Phong vặn vẹo ngón tay rồi lại ngượng ngùng đặt xuống, vô tình chạm vào món đồ đặt bên cạnh, lúc này Lý Thụy Phong mới khẽ ho một tiếng, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Nghe nói vòi sen nhà bà bị hỏng..."
"Ồ, Tử Anh nói với con rồi à." Triển Như Phương cười nói: "Cái vòi sen phun nước yếu quá ấy mà, có lẽ do nhiều năm rồi nên đường ống nước bị tắc, không có gì nghiêm trọng đâu."
Bà nói xong, Lý Thụy Phong đứng dậy, nhỏ giọng nói một câu "Để con đi xem" rồi chạy như bay đến phòng tắm. Cậu ngẩng đầu nhìn vòi sen trên trần, sau đó mở vòi xem tốc độ dòng chảy, phát hiện trên vòi sen có nhiều lỗ phun nhưng chỉ có ba bốn lỗ có nước chảy ra. Cậu tắt vòi rồi đi vòng qua bếp để đóng van nước chính, tiếp theo giơ tay tháo nắp vòi sen ra.
Quả thật bên trong có rất nhiều cặn bẩn màu vàng, hệ thống ống nước ở khu phố cũ mấy năm gần đây đã xuống cấp nghiêm trọng, thỉnh thoảng nước phun ra có màu vàng không rõ. Lý Ngũ Đạt đã thay ống nước cho không biết bao nhiêu hộ gia đình, khu đường Nam này coi như còn ổn, nhưng việc làm sạch vòi sen bị tắc này cũng rất phiền phức. Lý Thụy Phong mượn bộ dụng cụ của Triển Như Phương, thay một cái vòi sen mới vào.
Khi Lý Thụy Phong làm xong thì đã gần 8 giờ tối, trong thời gian này Chu Tử Anh chỉ đứng bên cạnh xem, thi thoảng giúp cậu một tay. Mặc dù động tác của Lý Thụy Phong không thành thạo lắm, nhưng khi Chu Tử Anh ngẩng đầu nhìn cái vòi sen mới lắp, vẫn hỏi: "Cậu học từ ai vậy?"
Lý Thụy Phong vừa dọn dẹp dụng cụ vừa thờ ơ nói: "Ba tôi."
Sau khi dọn xong đồ, Triển Như Phương gọi cả hai vào ăn cơm. Lý Thụy Phong và Chu Tử Anh vừa đi đánh nhau một trận, cả buổi chiều cũng chưa ăn gì, mấy món ăn ít ỏi trong nhà Triển Như Phương hoàn toàn không đủ cho hai thanh niên đang trong độ tuổi phát triển này đánh chén. Bà nhìn chiếc nồi cơm điện đã hết sạch sau ba chén cơm, đứng dậy đi vào bếp nấu hai tô mì rau trứng thật bự. Lý Thụy Phong uống hết nước mì thì chạy ra ngoài sân hóng gió tiêu cơm, Chu Tử Anh rửa bát xong, Triển Như Phương đi đến, hỏi: "Mẹ con dạo này vẫn rất bận à?"
Tay Chu Tử Anh đang lau đĩa khựng lại, sau đó gật đầu. Triển Như Phương giơ tay vuốt tóc hắn: "Tử Anh à, con phải hiểu cho mẹ con." Bà nhìn hắn với ánh mắt yêu thương: "Con là đứa con duy nhất của nó, mọi việc nó làm và mọi quyết định nó đưa ra đều vì con, con phải hiểu chuyện, chia sẻ gánh nặng với mẹ, đừng làm mẹ con buồn."
Dứt lời, căn bếp lặng như tờ, Chu Tử Anh bỏ chén đĩa đã lau sạch vào tủ chén, hắn ngẩng đầu nhìn Triển Như Phương, môi nở một nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt đen nhánh lại sâu thăm thẳm: "Ngoại yên tâm."
Sau khi Chu Tử Anh dọn dẹp xong nhà bếp, hắn ra sân ngồi xuống bên cạnh Lý Thụy Phong. Lý Thụy Phong đã ở ngoài 10 phút, cảm giác mất tự nhiên cuối cùng cũng bị gió đêm thổi bay, thay vào đó là cơn thèm thuốc khó nhịn. Cậu móc thuốc lá từ túi ra nhưng không châm, chỉ ngậm trong miệng để thỏa cơn ghiền: "Bà ngoại cậu đâu?"
"Ngủ rồi." Chu Tử Anh đáp.
Lúc này, mọi âm thanh đều đã lắng xuống, chỉ còn lại ngọn đèn đường le lói. Gió đêm thổi tóc bay tóc Chu Tử Anh, Lý Thụy Phong ngồi cạnh có thể ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ toả ra từ tóc và cơ thể hắn.
Lý Thụy Phong nhìn chằm chằm vào một khóm hoa trên đất, thản nhiên nói: "Cậu với Tưởng Hi đã từng yêu nhau phải không?"
Bên cạnh không có tiếng đáp lại, im lặng chính là thừa nhận. Lý Thụy Phong tiếp tục nói: "Nhưng các cậu đã chia tay, cậu học thẳng lên trung học số 2, còn Tưởng Hi không thi đậu, sau đó đến học ở trung học số 18."
Chu Tử Anh nghiêng đầu nhìn cậu: "Tôi còn tưởng cậu chỉ biết đánh nhau, không ngờ cũng có chút thông minh đó." Hắn khẽ cười: "Nhưng không hoàn toàn thông minh."
Lý Thụy Phong nói: "Cậu hẹn cậu ấy ra làm gì, muốn quay lại à?"
Chu Tử Anh nhìn cậu cười: "Cậu hỏi nhiều quá."
Lý Thụy Phong nghe vậy, không hỏi nữa, rõ ràng Chu Tử Anh không muốn nói, và thật lòng cậu cũng chẳng muốn biết lắm. Một lúc sau, Chu Tử Anh mở miệng hỏi: "Tại sao cậu lại muốn biết cảm giác yêu đương với con trai?"
Lý Thụy Phong cụp mắt, im lặng một lúc rồi chậm rãi mở miệng: "Tôi có một người bạn, cậu ấy thích người cùng giới." Cậu nhìn một đoá hoa nhỏ màu xanh nổi bật giữa những bông hoa cánh trắng trong bụi cây, nhẹ nhàng nói: "Tôi muốn hiểu cậu ấy."
Chu Tử Anh suy nghĩ một lát, hỏi: "Cậu và người bạn đó có quan hệ gì?" Hắn hơi ngẩng đầu: "Theo tôi thấy, cậu với Triệu Huyễn có quan hệ tốt nhất, nhưng hắn không giống như người mà cậu nói."
Hắn nhìn Lý Thụy Phong với ánh mắt đầy khó hiểu: "Nhưng ngay cả khi người đó là bạn thân nhất của cậu, cũng không có lý do gì để làm đến mức này."
Người bên cạnh vẫn im lặng, trong vườn chỉ còn nghe thấy tiếng TV từ phòng khách căn hộ kế bên. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp mang theo chút đè nén của Lý Thụy Phong vang lên.
"Tôi đã nói với cậu ấy những lời không thể thathứ."
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip