CHƯƠNG 12

"Chu Tử Anh, có người tìm cậu."

Chàng trai ngồi đọc sách tiếng Anh ở dãy bàn thứ ba sát cửa sổ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua người đứng ở cửa, sau đó hắn đặt bút xuống, nở nụ cười tươi rói đi ra khỏi lớp.

Người đang chờ Chu Tử Anh ở cửa là An Kiếm lớp 10-2, tuần trước vì cậu ta phát sốt nên không thể làm MC cuộc thi hùng biện, đến khi đi học lại nghe nói Chu Tử Anh lớp 10-1 đã cứu nguy nên mới cố ý tới đây để cảm ơn.

Đang nghỉ giữa giờ nhưng trên hành lang cũng không có nhiều người vui đùa ầm ĩ, An Kiếm đứng trong hành lang nói lời cảm ơn với Chu Tử Anh. Dù khá cao nhưng cậu ta trông có vẻ gầy yếu hơn Chu Tử Anh một chút, cặp kính trên mặt khiến cậu ta nhìn rất nhã nhặn, nói năng cũng mạch lạc, hơn nữa còn phát âm tiếng phổ thông khá tốt, có thể thấy rõ là người có tố chất dẫn chương trình, thường xuyên có mặt trong phòng phát thanh của trường.

Chu Tử Anh hỏi thăm vài câu về tình trạng sức khoẻ cậu ta, đồng thời lịch sự bày tỏ vẻ lấy làm tiếc, An Kiếm ra chiều chẳng thèm để tâm, cười dò hỏi: "Nghe nói giải bóng rổ toàn thành phố sắp bắt đầu rồi đúng không?"

Chu Tử Anh gật đầu, cười khổ: "Đúng vậy, gần đây đội bóng trường tập tành cũng rất căng thẳng."

An Kiếm vỗ vỗ vai hắn: "Cố lên, có cậu thì không thành vấn đề."

Nói xong, hai người trò chuyện thêm một chốc nữa thì An Kiếm rời đi, Chu Tử Anh quay lại lớp, thấy người ngồi phía sau bàn mình đang gục đầu xuống, bèn bước lại gõ gõ bàn cậu ta: "Cậu sao thế, cả sáng giờ cứ như chết dở vậy."

Phùng Thành Huy ngẩng đầu lên từ khuỷu tay, đôi mắt cậu ta mông lung, gương mặt thanh tú bị nếp áo hằn lên để lại vài vệt đỏ: "Tối qua bị mẹ tớ kéo ra khỏi quán nét, suýt nữa cái mạng già này đi tong." Cậu ta lại gục đầu xuống bàn, gọng kính đen lệch qua một bên, vẻ mặt chán đời nhưng giọng điệu nghe chẳng buồn bã gì lắm: "Quán net ở khu Tân Bắc này đúng là không thể ẩn náu được nữa mà."

Nói xong, ánh mắt trống rỗng của cậu ta dời về phía Chu Tử Anh: "Bạn thân ơi, cậu có biết gần đây có quán net nào kín đáo một chút không, tốt nhất là cái loại quán mà mẹ tớ tìm không thấy ấy."

Chu Tử Anh nghĩ một lát rồi nói: "Quán net Gia Ngoạn ở đường Tây khu phố cũ, ngay cuối đường."

Phùng Thành Huy nghe vậy bèn lấy điện thoại từ ngăn kéo ra tìm kiếm, sau đó nhanh nhảu nhảy dựng khỏi bàn, khiến cô bạn ngồi cùng bàn Chu Tử Anh giật mình kêu lên "Tiếng gì vậy trời".

Buổi trưa, hai người đi ra khỏi tòa dạy học, Phùng Thành Huy vốn định chạy nhanh vào căng tin để xếp hàng trước, nhưng bị Chu Tử Anh kéo cổ áo lại, Phùng Thành Huy tròn mắt hỏi: "Cậu không ăn cơm à?"

Châu Tử Anh không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía trước. Phùng Thành Huy nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy trong đám đông phía trước có một dáng người cao gầy, chủ nhân của dáng người đó buộc tóc nửa đuôi ngựa, khi quay đầu nói chuyện với bạn đi cùng còn lộ ra cặp kính viền mỏng. Phùng Thành Huy nhận ra người này, đó là Trịnh Minh Dao của lớp 10-2, cô gái dẫn chương trình cùng với Chu Tử Anh, dường như khá được yêu mến trong trường.

Phùng Thành Huy nhìn cô gái phía trước rồi quay lại nhìn Chu Tử Anh với vẻ mặt phức tạp, ngạc nhiên hỏi: "Các cậu thật sự thành đôi rồi à? Vậy còn Kha Ỷ thì sao?"

Chu Tử Anh nhìn về phía cậu ta: "Nói gì vậy?"

Phùng Thành Huy lấy điện thoại ra lướt vài cái rồi đưa cho Chu Tử Anh xem. Chu Tử Anh nhìn vào, trên màn hình là một trang web, trang web chính thức của trường trung học số 2. Phía trên cùng có hình ảnh cuộc thi hùng biện tiếng Anh hôm đó, trong ảnh có hai người dẫn chương trình, một người anh tuấn điển trai, một người đoan trang xinh đẹp, trông rất xứng đôi vừa lứa.

"Có người đăng bức ảnh này lên Qzone, mọi người trên đó chia sẻ điên cuồng luôn, nói hai cậu trời sinh một đôi." Phùng Thành Huy nói: "Gần đây cậu bận cái gì vậy, sao mà không biết chuyện này được?"

Châu Tử Anh nghe xong, trầm ngâm một lúc rồi khẽ cong môi. Phùng Thành Huy thấy hắn ta lộ ra vẻ mặt như vậy thì nghĩ thầm hai chữ "Tiêu đời". Cậu ta làm bạn học với tên này ba năm, tên này mặt mũi có vẻ đàng hoàng nhưng thực ra lòng dạ lại thâm hiểm. Quả nhiên, sau khi Chu Tử Anh chỉ cho cậu ta thấy Trịnh Minh Dao đang đi phía trước, bèn dẫn cậu ta đi theo sau nữ sinh đó, nhưng không lên tiếng chào hỏi, khi xếp hàng ở căng tin cũng xếp sau người ta, sau khi lấy thức ăn xong rất tự nhiên cầm khay đi đến ngồi cùng bàn với nữ sinh đó.

Ban đầu khi Trịnh Minh Dao nhìn thấy người vừa ngồi xuống đối diện mình thì ngạc nhiên, sau rồi chuyển sang vui mừng. Chu Tử Anh ngồi xuống cũng vui vẻ nói một câu "Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ", còn Phùng Thành Huy, sau khi ngồi bên cạnh bạn nữ của Trịnh Minh Dao thì kéo mũ áo hoodie bên trong đồng phục trùm lên đầu, bọc kín mít, sợ có người bắt chuyện với mình.

Mọi người chung quanh biết chuyện đã bắt đầu thì thầm bàn tán, Chu Tử Anh đưa sữa dâu mua ở máy bán hàng tự động cho Trịnh Minh Dao và bạn cô, cười nói: "Dạo này cậu bận lắm nhỉ, nhiệm kỳ mới của Hội Học Sinh bắt đầu rồi, nghe nói cậu sắp tranh cử chức Chủ tịch."

Trịnh Minh Dao nghe xong thẹn thùng mà nở nụ cười: "Chỉ là muốn thử sức, trau dồi bản thân một chút thôi, có đắc cử hay không cũng không quan trọng."

"Cậu giỏi thật đấy, vừa là lớp trưởng lớp 10-2, lại còn tham gia nhiều hoạt động, giờ thêm đi tranh cử Chủ tịch Hội Học Sinh nữa." Chu Tử Anh lộ ra ánh mắt hâm mộ: "Học còn giỏi nữa chứ."

Trịnh Minh Dao mím môi cười khẽ: "Về học hành thì tôi không bằng cậu đâu."

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Chu Tử Anh vốn cũng giống Phùng Thành Huy, ăn cơm cực nhanh, chỉ mất khoảng ba phút là xong, nhưng lần này thì hắn lại từ tốn nhai kỹ nuốt chậm. Âm thanh chụp ảnh xung quanh truyền đến cũng không khiến hắn để tâm, hắn đặt đũa xuống, hỏi tiếp: "Nghe nói cậu thi lên từ trường trung học cơ sở số 18 đúng không?"

Trịnh Minh Dao hơi ngạc nhiên: "Cả chuyện đó mà cậu cũng biết à?" Cô nói tiếp: "Trường trung học số 2 là trường tốt nhất thành phố, thi vào khó lắm."

Chu Tử Anh nhìn chằm chằm khi cô nói chuyện, như thể muốn nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt cô. Sau khi cô nói xong, hắn lại nở nụ cười: "Năm ngoái chỉ có một người từ trường trung học cơ sở số 18 đậu vào trường trung học số 2, sao lại không biết cho được."

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, đến khi cả bốn người ăn xong thì đã 12 giờ rưỡi trưa. Chu Tử Anh và Trịnh Minh Dao trao đổi WeChat với nhau trước rồi mỗi nhóm lại quay về lớp học của mình. Sau giờ tan học buổi chiều, Phùng Thành Huy làm bài tập xong trong vài phút rồi chạy biến đi mất, còn Chu Tử Anh hôm nay có buổi tập của đội bóng rổ trường nên tan học là đi thẳng đến nhà thi đấu.

Đội bóng rổ của trường có tổng cộng mười hai thành viên, bao gồm học sinh từ cả lớp 10 và lớp 11. Giải đấu bóng rổ liên trường sẽ diễn ra trong hai tuần tới, hiệu trưởng và ban lãnh đạo nhà trường đều rất coi trọng. Trong phòng thay đồ, sau khi thay quần áo, Chu Tử Anh mở điện thoại lên, nhấp vào một hồ sơ có avatar cửa hàng kim khí.

Chu Tử Anh: [Hơi khó xử lý đấy 😕]

Không tới một giây, bên kia đã trả lời.

Lý Thụy Phong: [Cậu muốn chết à]

Lý Thụy Phong: [Tôi đã nói cậu là đừng có đi tìm cô ta mà]

Chu Tử Anh nhìn hai dòng tin nhắn này rồi cười khẽ, sau đó không trả lời lại, chỉ ném điện thoại vào ngăn tủ.

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip