CHƯƠNG 15

Khi Chu Tử Anh bước vào nhà, đèn trong nhà đã tắt.

Hoàng hôn đã đáp xuống nơi chân trời từ lâu, hắn thay giày rồi đi vào phòng khách, bật công tắc trên tường lên cái bốp.

Phòng khách lập tức bừng sáng, trên bàn ăn có hai món mặn với một món canh, bên cạnh còn hai chén cơm chưa động đến. Chu Tử Anh buông túi xuống, đi về phía bàn ăn, vừa cúi người xuống sát đĩa thức ăn vừa thắc mắc: "Mẹ ơi, mẹ ăn chưa? Sao cơm vẫn chưa vơi đi vậy?"

Căn phòng khách trống trải không có tiếng trả lời, nhưng Chu Tử Anh cũng không quan tâm. Hắn bưng đĩa cá hấp nguội ngắt đi vào bếp: "Con đi hâm nóng đồ ăn nhé."

Ngay khi Chu Tử Anh bước vào bếp, một giọng nói hờ hững vang lên từ phía sau.

"Tử Anh."

Chu Tử Anh dừng bước, giọng nói kia lại vang lên: "Con lại đây."

Nghe vậy, Chu Tử Anh đặt đĩa thức ăn xuống rồi đi vào phòng khách. Trên chiếc ghế sofa có một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở màu xám, Chu Tử Anh đứng giữa TV và bàn trà, đối diện với bà, trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ: "Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Sao muộn vậy mới về nhà?" Triển Thần Ngọc hỏi: "Rõ ràng mẹ đã nói là phải về ăn cơm sớm mà."

"Trên đường gặp một người bạn, tiện thể đi chơi điện tử một lúc."

"Bạn nào?"

"Bạn cùng lớp."

"Tên gì?"

"Mẹ không biết đâu."

Triển Thần Ngọc ngước nhìn hắn: "Ngoài lớp 10-1 ra thì mẹ không biết học sinh lớp khác, nhưng học sinh lớp 10-1 của con thì mẹ biết hết."

"Mẹ giỏi thật đấy, chỉ riêng trung học cơ sở số 2 đã có mấy trăm học sinh, mẹ không chỉ phải quản lý bọn nhóc mà còn phải làm quen với các em học sinh cấp 3 nữa." Chu Tử Anh cười nói: "Tuần trước mẹ họp suốt cả tuần, giờ không bận nữa, bảo con về nhà ăn cơm thì con phải về nhà ăn cơm à."

Triển Thần Ngọc nhíu mày nói: "Đây là nhà con, mẹ là mẹ con, mẹ nói con về nhà ăn cơm thì phải về nhà ăn cơm."

Bà thở dài, tiếp tục nói: "Tử Anh, con phải hiểu cho mẹ, mẹ bận việc, không thể chăm sóc con chu đáo. Mẹ sợ con giao du với mấy phần tử không ra gì rồi học thói hư. Con xuất sắc như vậy, mẹ đã vất vả mài giũa con, từ thầy cô, lãnh đạo nhà trường tới đồng nghiệp của mẹ ở Hội Nghiên cứu Giáo dục đều rất coi trọng con, con đừng làm mẹ và mấy thầy cô thất vọng..."

Chu Tử Anh nghe vậy bèn cười: "Mẹ thì còn được, chứ bọn họ có việc gì mà tới xen vào?"

"Chu Tử Anh!"

Giọng nói tức giận và uy nghiêm phát ra từ miệng Triển Thần Ngọc, căn phòng khách chìm trong im lặng một thoáng sau tiếng quát đó. Triển Thần Ngọc đứng dậy khỏi ghế sofa: "Sao con có thể nói chuyện với mẹ như vậy? Còn cái vẻ cợt nhả đó của con, ai dạy con thế?"

Chu Tử Anh nhìn chằm chằm vào bà và cười: "Không ai dạy cả, con tự học."

Nghe vậy, Triển Thần Ngọc tiến lên hai bước, giơ tay tát vào mặt Chu Tử Anh một cái.

Dấu tay lập tức hiện lên trên khuôn mặt trắng trẻo, Chu Tử Anh nghiêng mặt, những lọn tóc rơi xuống che khuất mắt, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, không có bất kỳ động tác nào, cũng không nói bất kỳ lời nào. Triển Thần Ngọc hạ tay xuống che miệng, bà lau nước mắt rỉ ra nơi khóe mắt, giọng nghẹn ngào: "Là lỗi của mẹ, tất cả đều là lỗi của mẹ, Tử Anh à, mẹ không quan tâm đến con đủ nhiều, mẹ sẽ tự kiểm điểm bản thân."

Một cơn bạo ngược dữ dội dâng lên tứ chi, Chu Tử Anh nghe tiếng nức nở từ phía trước, đôi mắt bị tóc che khuất trở nên vô hồn và chết lặng.

"Con biết không Tử Anh? Cách con giao tiếp với người khác bên ngoài không chỉ thể hiện sự tu dưỡng của con, mà còn thể hiện cách giáo dục của cha mẹ đối với con cái." Bà đặt một tay lên vai Chu Tử Anh: "Lời nói, hành động, thành tích, sự xuất sắc của con đều liên quan đến hình tượng của con và mẹ trong mắt người khác."

Trong lúc Triển Thần Ngọc nói, Chu Tử Anh phóng tầm mắt về phía một chiếc bình hoa đặt bên cạnh ghế sofa.

"Nói những điều này với con bây giờ có thể là quá sớm, nhưng con phải hiểu, con đã 16 tuổi rồi, một đồng nghiệp của mẹ có đứa con bằng tuổi con, nó đã được một vé vào Đại học X rồi."

Muốn đập đồ.

"Tử Anh, mẹ tin con chắc chắn sẽ xuất sắc hơn bọn nó, Đại học X là cái gì chứ? Tử Anh, con chắc chắn sẽ được nhận vào một trường tốt hơn."

Muốn đập nát cái bình hoa này, cái TV phía sau, cái bàn trà phía trước, với tất cả chén đĩa trên bàn ăn.

Triển Thần Ngọc đặt hai tay lên vai Chu Tử Anh, dùng gương mặt đầy nước mắt nhìn hắn: "Mẹ chỉ có mỗi mình con thôi Tử Anh à, con mãi mãi là niềm tự hào của mẹ."

Muốn đấm thật mạnh vào mặt ai đó, muốn dùng dao đâm vào cổ họng người ta rồi chém nát.

Chiếc đồng hồ trên tường phát ra tiếng tích tắc, sau một hồi lâu im lặng, Chu Tử Anh quay đầu lại, nở một nụ cười khiến người khác an tâm: "Mẹ, mẹ cứ yên tâm."

Hai mẹ con cơm nước xong đã là 7 giờ 30 tối, sau khi rửa chén bát, Chu Tử Anh quay về phòng. Hắn đã làm gần xong bài tập ở trường, giờ chỉ còn lại vài bài toán lớn. Hoàn thành hết bài tập, hắn bèn làm thêm một vài bộ đề thi, sau đó dành hai giờ còn lại cho tiếng Anh.

Từ khi lên cấp ba, hắn đã tăng thời gian dành cho tiếng Anh lên gấp mấy lần, tối nào tự học ở nhà cũng như vậy. Sau khi học xong, Chu Tử Anh đi tắm, rồi vừa lau đầu vừa mở máy tính.

Bấm nút nguồn được vài giây thì màn hình sáng lên, nhưng không phải màn hình khởi động mà là màn hình khóa.

Máy tính của Chu Tử Anh không có mật khẩu, Triển Thần Ngọc không cho hắn cài mật khẩu. Chu Tử Anh nhớ rằng tối hôm qua hắn đã tắt máy tính, trong nhà này ngoài hắn ra chỉ còn Triển Thần Ngọc. Chu Tử Anh mặt mày vô cảm nhìn chằm chằm vào màn hình khóa đang chuyển cảnh liên tục. Kể từ khi Triển Thần Ngọc và ba hắn ly hôn, bà đã hoàn toàn thay đổi, và Chu Tử Anh cũng đã quen với điều đó.

Chu Tử Anh nhấp vào các trang web trong mục Bookmark rồi lướt xem một lúc, những trang web đó đều bằng tiếng Anh, có vẻ là một ít thông tin của trường. Năm phút sau, hắn tắt máy tính rồi leo lên giường.

Trong danh sách WeChat có tin nhắn của Khả Ỷ, Trịnh Minh Dao và Phùng Thành Huy gửi cho hắn. Khả Ỷ gửi cho hắn một vài tấm ảnh đồ ăn, còn Trịnh Minh Dao thì hỏi một vài câu Vật lý, Chu Tử Anh cảm thấy cô ta cố tình, rõ ràng hắn đã giải thích với cô ta rằng Phùng Thành Huy mới là người đứng đầu khối về môn Vật lý rồi. Sau khi trả lời hai cô gái này, hắn lại xem tin nhắn của Phùng Thành Huy, thằng nhóc này đã chụp cho hắn một bức ảnh chiến tích đi rừng 22-2, Chu Tử Anh trả lời một câu "Ngầu lòi", kế đó trượt tới avatar cửa hàng đồ kim khí.

Đoạn chat vẫn dừng lại tin nhắn [Ngẩng đầu] của đối phương, Chu Tử Anh nhớ lại nụ hôn trong nhà vệ sinh ở trung tâm thương mại, cảm thấy lúc ấy hình như mình đã nóng đầu, nhưng khi đó không biết nghĩ gì mà nhìn cái khí chất hoang dã của Lý Thụy Phong lại chỉ muốn chọc tức, cũng chẳng quan tâm đối phương là con trai thì mình có thấy ghê tởm hay không. Tuy nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên hắn hôn sâu với người khác, trước đây khi yêu đương với Tưởng Hi, hắn chỉ chạm vào má cô thôi, với lại Tưởng Hi khác với những cô gái khác, trên người cô luôn có mùi giống như sơn hoặc màu, nhưng cũng pha trộn với hương thơm đặc trưng của con gái.

Tuy nhiên Lý Thụy Phong thì khác, khắp người cậu ta ngập tràn khí chất lạnh lùng rắn rỏi, khiến một chàng trai như Chu Tử Anh chỉ ngửi được mùi nguy hiểm và xung khắc, nhưng nhiệt độ trong miệng cậu ta lại làm dịu đi những thứ đó, nhiệt độ khoang miệng cao đến mức gần như khiến lưỡi hắn tan chảy. Chính cảm giác giao thoa giữa cương ngạnh lạnh nhạt với mềm mại khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Nghĩ đến đây, hắn nhấp vào khung chat.

Chu Tử Anh: [Gần đây còn đánh nhau không]

Chu Tử Anh: [Tôi hơi không nhịn được nữa rồi]

Như dự đoán, bên kia trả lời rất nhanh.

Lý Thụy Phong: [Không có]

Lý Thụy Phong: [Cậu ngứa đòn à]

Chu Tử Anh cười vui vẻ.

Chu Tử Anh: [Đúng rồi, cần anh Nhóc Điên dùng roi quất vài cái]

Lý Thụy Phong: [...]

Nhìn thấy chuỗi dấu chấm này, Chu Tử Anh còn thấy vui hơn, hắn cầm điện thoại bằng hai tay định trả lời thì có người gọi điện thoại cho hắn.

Sau khi nhìn thấy tên người gọi, sắc mặt hắn tối sầm lại. Hắn nhìn chằm chằm vào người gọi, trên đó hiển thị ba chữ "Chu Trăn Diễm".

Vài giây sau hắn cúp máy, sau đó chặn luôn số điện thoại.

Xong xuôi hết thảy,hắn lại nhìn vào khung chat với Lý Thụy Phong,trong mắt lộ ra ý cười hưng phấn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip