CHƯƠNG 16
Lâm Tiểu Thiến đang nằm sấp trên bàn nói chuyện phiếm với cô bạn thân thì đột nhiên ngoài cửa có tiếng kêu lớn: "Lâm Tiểu Thiến! Bạn trai cậu tới tìm cậu kìa!"
Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong lớp đều đồng loạt nhìn ra cửa sổ, miệng phát ra tiếng ồ à trêu chọc. Lâm Tiểu Thiến đỏ cả mặt, cúi đầu chạy ra cửa lớp dưới ánh mắt đầy ẩn ý của các bạn, kéo người vừa hô to lúc nãy là Thịnh Phong vào góc tường đấm cho hai cú, sau đó bước ra khỏi lớp học.
Hành lang vào giờ ra chơi rất nhộn nhịp, khoảng một nửa học sinh các lớp đều tụ tập tại nơi đây: người chơi bóng, người trò chuyện, người đuổi nhau, người đá cầu đủ cả. Lý Thụy Phong đứng tựa vào bức tường đối diện, trước mặt cậu có hai người đang rượt đuổi nhau, xung quanh toàn là tiếng ồn ã, còn cậu cứ thế dựa vào giữa chốn huyên náo, gương mặt lạnh lùng điển trai không biểu lộ cảm xúc gì, tựa hồ mọi thứ xung quanh chẳng hề liên quan đến cậu, đôi mắt hơi cụp xuống dường như không chứa đựng điều chi. Lâm Tiểu Thiến thấy dáng vẻ đẹp trai đến mức khó cưỡng của cậu, cố giữ bình tĩnh rồi lấy điện thoại ra nhắn cho bạn thân một màn hình toàn chữ "A".
Lý Thụy Phong thấy cô đi tới thì đứng thẳng dậy khỏi tường. Lâm Tiểu Thiến đến trước mặt cậu, nở nụ cười ngọt ngào: "Anh đẹp trai tìm tớ có việc gì vậy?"
Lý Thụy Phong nhìn thấy cô, nét mặt dịu đi không ít: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi liên hệ với Tưởng Hi."
Lâm Tiểu Thiến khoát tay nói không cần khách sáo, vì cô vốn cũng thích kết bạn mà. Lý Thụy Phong bèn báo cho cô thời gian và địa điểm hẹn karaoke cuối tuần này, Lâm Tiểu Thiến nghe xong im lặng một lúc rồi nói: "Nhóc Điên à, cậu nói tớ biết." Cô nhìn Lý Thụy Phong, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Tại sao bạn của cậu lại muốn hẹn gặp Tưởng Hi?"
Lý Thụy Phong không trả lời, Lâm Tiểu Thiến nói tiếp: "Ba tớ nói, kết bạn cũng như làm kinh doanh, phải dùng chân thành đổi lấy chân thành." Cô cúi đầu, nói: "Nếu cậu không nói với tớ, tớ sẽ không giúp cậu hẹn cậu ấy ra đâu, tớ không thể lừa dối bạn bè được."
Sau khi Lâm Tiểu Thiến nói xong, đằng trước vẫn không có tiếng đáp lại, ngẩng đầu lên nhìn Lý Thụy Phong thì vừa hay chạm phải một ánh mắt sâu thăm thẳm, Lâm Tiểu Thiến chấn động, vội vàng cúi đầu, mặt đỏ đến tận mang tai.
"Người bạn kia của tôi," Lý Thụy Phong lên tiếng: "là bạn trai cũ của Tưởng Hi."
Sự thẹn thùng của Lâm Tiểu Thiến lập tức biến thành kinh ngạc, cô đột ngột ngẩng đầu, sửng sốt nói: "Cái gì? Cậu ấy có bạn trai cũ hả?" Cô há hốc miệng, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Có phải là người ở trường trung học số 2 không?"
Lý Thụy Phong nhìn cô với vẻ hơi ngạc nhiên: "Sao cậu biết?"
"Tưởng Hi hiện giờ không yêu đương, trước đây cậu ấy lại học ở trường trung học cơ sở số 2, nếu có bạn trai cũ thì nhiều khả năng là người ở trung học cơ sở số 2." Lâm Tiểu Thiến nói: "Vậy cậu ta hẹn Tưởng Hi ra ngoài có ý gì, vẫn còn thích cậu ấy sao? Muốn tiếp tục yêu đương với cậu ấy à?"
Nói đến đây, Lâm Tiểu Thiến lộ ra vẻ mặt ghét bỏ lẫn sợ hãi: "Không phải là một tên đểu đấy chứ, đã chia tay rồi mà vẫn còn bám riết theo."
Rõ ràng Lâm Tiểu Thiến mới quen Tưởng Hi chưa đến một tuần, vậy mà hai người dường như đã thân đến mức có thể quan tâm đến chuyện tình cảm của nhau. Tình bạn giữa con gái rất diệu kỳ, dường như chỉ cần một cái nháy mắt là có thể trở nên thân thiết rồi.
Lý Thụy Phong nghe xong, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt điển trai của Chu Tử Anh. Cậu muốn đánh giá xem Chu Tử Anh có phải là tên đểu mà Lâm Tiểu Thiến nói hay không, nhưng chuyện đêm hôm kia đột nhiên bật lên trong đầu: ánh đèn sáng choang trong nhà vệ sinh, mùi hương nồng đến mức không thể tan biến, đôi môi đỏ như quả anh đào vừa hái xuống đang tỏa nhiệt trước mắt, cảm giác tê dại còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến não bộ chẳng thể suy nghĩ được bất cứ điều gì.
"Tôi..." Lý Thụy Phong dời mắt, cố gắng không nghĩ đến nụ hôn đó: "Không rõ lắm."
Lâm Tiểu Thiến nói: "Hay là tớ hỏi Tưởng Hi trước nhé."
Lý Thụy Phong nửa thật nửa đại trả lời vài tiếng "Ừ", cậu thậm chí còn không nghe rõ Lâm Tiểu Thiến nói gì nữa, sau khi chuông vào lớp reo lên thì ai về lớp nấy. Thịnh Phong ngồi ở dãy thứ hai gần cửa, thấy Lâm Tiểu Thiến vui vẻ đi vào bèn hỏi: "Nói gì với Nhóc Điên mà vui thế?"
Lâm Tiểu Thiến liếc mắt trừng cậu ta, nói một câu "Liên quan gì đến cậu" rồi trở về chỗ ngồi, Thịnh Phong khịt mũi, lôi sách Ngữ văn ra nhỏ giọng nói "Rõ ràng tớ cũng rất đẹp trai mà".
Buổi chiều có hai tiết Chính trị và hai tiết Toán. Chiều nay vốn không có nhiều tiết Toán đến vậy, nhưng giáo viên thể dục bận việc đột xuất nên tiết đó liền biến thành tiết Toán. Tuy là tiết Toán nhưng Lý Thụy Phong không dám ngủ; đây là tiết của thầy chủ nhiệm, dù Lý Thụy Phong và Triệu Huyễn có ngang bướng với vô lại đến đâu cũng không dám chểnh mảng trong tiết thầy Tống Khoan, bởi vì thầy Tống Khoan này còn ngang bướng vô lại hơn cả bọn họ. Học sinh trong lớp phạm lỗi hoặc gây chuyện thì thầy sẽ không gọi phụ huynh, mà chỉ đến thăm nhà các em ngày qua ngày, lúc rỗi rãi thì đến nhà các em ăn chực uống chực, còn tán gẫu với cha mẹ các em về tình hình học tập của con cái, cả Lý Thụy Phong và Triệu Huyễn đều đã từng bị thầy hãm hại rồi.
Kết thúc hai tiết Toán, Lâm Vũ Hằng gửi cho hai người một tin nhắn. Sau giờ học, Lý Thụy Phong và Triệu Huyễn vác cặp lên định bỏ đi thì vừa hay bị thầy Tống Khoan gọi lại, nói rằng hôm nay trường có một lô sách giáo khoa để ở phòng kho tầng một, bảo hai tên to cao khỏe mạnh này vác sách giáo khoa của ba lớp ở tầng này lên văn phòng.
Khuân vác xong xuôi, Tống Khoan lại giữ Lý Thụy Phong lại, nói là muốn mời cậu uống trà sữa. Triệu Huyễn buồn bã hỏi thầy sao không mời mình, Tống Khoan nói rằng "Thằng nhóc thối nhà em hôm qua đã ăn hết của tôi hơn năm mươi tệ bánh ngọt, hôm nay còn muốn bào tôi nữa à". Triệu Huyễn lè lưỡi, không quan tâm Lý Thụy Phong nữa, bỏ chạy một mạch.
Hai người đi đến quán trà sữa có rất đông người đang xếp hàng. Lý Thụy Phong nhìn một cái rồi nói không cần mua nữa, sau đó đi đến chiếc ghế dài bên cạnh ngồi xuống.
Tống Khoan thấy vậy đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Thầy xách một chiếc cặp công văn hình chữ nhật màu đen, lớp sơn bên ngoài đã hơi bong tróc, trông như đã dùng từ lâu lắm. Thầy mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô màu nhạt, vạt áo nhét vào thắt lưng, mái tóc hơi xù lên, phần giữa đỉnh đầu rất thưa. Khi không ở trường, cả người thầy trông có vẻ rất mệt mỏi.
Tống Khoan một tay chống trên đầu gối, tay kia giơ ra về phía Lý Thụy Phong: "Cho tôi một điếu."
Lý Thụy Phong đút hai tay trong túi, không biết nói gì mới phải, Tống Khoan thấy dáng vẻ do dự của cậu, thúc giục: "Tôi biết em có, nhanh lên."
Lý Thụy Phong nghe vậy, cúi đầu móc từ túi ra một bao Hồng Tháp Sơn, vừa mới rút một điếu thì Tống Khoan đã vươn tay lấy luôn cả bao.
"Tịch thu."
"Thầy..."
Sau khi nhẫn nhịn để không thốt ra câu "Đệch mẹ nó" Lý Thụy Phong ngả người vào ghế dài, bắt đầu bực bội trong âm thầm. Tống Khoan rút điếu thuốc từ trong hộp ra ngậm vào miệng, rồi lại chìa tay xin Lý Thụy Phong cái bật lửa, châm thuốc rồi tự mình hút.
Một lúc sau, Tống Khoan kẹp điếu thuốc, hai tay đặt trên đầu gối hỏi Lý Thụy Phong: "Về sau em muốn làm gì?"
Lý Thụy Phong không đáp lời, Tống Khoan tiếp tục nói: "Giáo viên, tài xế, phi công, công chức, phục vụ, ông chủ, viên chức, nhà văn, họa sĩ, nghệ sĩ..." Thầy phả ra một làn khói: "Còn nhiều nữa mà tôi không nói hết, nhưng hôm nay em phải chọn cho tôi một cái."
Lý Thụy Phong quay mặt đi, trên gương mặt lộ vẻ phiền chán: "Em không biết."
"Trả lời nghiêm túc, không thì tôi sẽ đi tìm ba em."
Lý Thụy Phong hít sâu một hơi, mắt nhìn chăm chăm xuống mặt đất: "Thầy Tống, em thực sự không biết."
Tống Khoan im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên bật cười: "Cũng được." Thầy vỗ vỗ vai cậu: "May mà câu trả lời của em không phải là đi làm xã hội đen."
"Không ai ngay từ đầu đã biết rõ mình muốn làm gì cả, mục đích cuộc sống hoặc do người khác đặt ra, hoặc là bản thân tự tìm lấy. Tôi hy vọng em có thể tự mình tìm được nó, nhưng mà Lý Thụy Phong à." Thầy quay sang nhìn cậu thiếu niên mười sáu tuổi này: "Nếu còn có thêm một lần kỷ luật nữa, em sẽ bị nhà trường đình chỉ học."
Lý Thụy Phong cúi đầu, nửa gương mặt vùi sâu vào cổ áo đồng phục dựng đứng. "Phần trắc nghiệm và điền vào chỗ trống trong bài kiểm tra tháng trước của em không có câu nào đúng cả." Tống Khoan nói: "Nhưng mỗi câu ứng dụng đều làm được một nửa, chỉ viết đến công thức thôi, vẫn được vài điểm."
Lúc này, từ trong cổ áo, miệng của Lý Thụy Phong phát ra giọng nói trầm thấp: "Mấy cái đó toàn viết đại thôi."
Tống Khoan cho cậu một cái liếc mắt, quay đầu nói tiếp: "Tôi biết việc mẹ em qua đời là một đả kích rất lớn đối với em, nhưng sự quan tâm của ba em..."
Tống Khoan vừa nói đến đây, Lý Thụy Phong đột nhiên đứng phắt dậy: "Thầy thì biết cái gì chứ?" Cậu siết chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt nhìn về phía Tống Khoan tràn đầy vẻ lạnh lùng và phẫn nộ bị kiềm nén: "Đừng tự cho mình là đúng."
Vừa dứt lời, điện thoại trong tay cậu rung lên, Lý Thụy Phong vác cặp rồi quay người bỏ chạy. Tống Khoan nhìn bóng lưng cậu chạy mất, bực bội ném điếu thuốc trong tay đi. Lý Thụy Phong vừa chạy vừa nghe điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Triệu Huyễn: "Alo Nhóc Điên! Mày còn chưa thoát khỏi chỗ ông Tống hả? Bên này sắp đánh nhau rồi mày có tới không? Thiếu mày thì không đủ người!"
Khoảnh khắc cất bước chạy, cả cơ thể từ từ nóng lên, máu trong người như sôi trào lên cùng với bạo lực sắp sửa tới. Lời nói của Tống Khoan dần bị nhấn chìm, những ký ức bi thương và thống khổ cũng từng ít một phai nhạt. Từng tế bào trên người cậu như đang khao khát sự va chạm giữa xương cốt và cơ bắp. Trong cơn gió táp vào mặt, Lý Thụy Phong nở một nụ cười mà bình thường hiếm khi thấy, lời nói thốt ra đầy phấn khích khó có thể che giấu:
"Đợi tao, thằng ngu."
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip