CHƯƠNG 17

Khi Lý Thụy Phong chạy đến nhà máy bỏ hoang, cả hai phe đã lao vào đấm đá túi bụi rồi. Cậu vứt cặp đi rồi lao thẳng vào, nhảy lên tung một cú đạp vào bụng đối phương, vừa tiếp đất đã lập tức xoay người nện nắm đấm vào mặt người phía sau. Kẻ đó bị đánh đến mức choáng váng, cơ thể loạng choạng đứng không vững, nhưng Lý Thụy Phong lúc này đã hăng máu, bèn mạnh bạo tiến lên một bước, tung thêm một cú đấm móc khiến đối phương ngã sõng soài trên mặt đất.

Cả người cậu rơi vào hưng phấn tột độ, nhe răng tiến tới định kéo người kia dậy đánh tiếp, nhưng vừa bước được một bước, bắp chân cậu đã bị một cây gậy lia qua, ép cậu phải quỳ xuống, tiếp đó có người ở đằng sau đạp vào cẳng chân, khiến cơ thể cậu đổ nhào về phía trước, cùng lúc đó có thêm một kẻ khác lao tới, giáng thẳng một cú vào sống mũi cậu.

Triệu Huyễn hét lên: "Nhóc Điên!"

Hai lực đối kháng va vào nhau tạo thành một cú chấn động dữ dội, Lý Thụy Phong ngửa đầu, máu từ mũi trào vào miệng, trong cơn váng vất, bên tai cậu vang lên tiếng rít của gió, Lý Thụy Phong tức khắc đưa tay lên, bắt gọn lấy cây gậy đang vung tới.

Kẻ đánh cậu rõ là chẳng thể ngờ cú vung gậy dùng hết toàn lực của mình sẽ bị tóm gọn lấy, gã nhìn người vừa rồi còn bị đánh tả tơi kia giờ đã đứng bật dậy, một tay cậu nắm chặt cây gậy, trên cánh tay chằng chịt gân xanh. Gã bị một lực mạnh như quái vật của người kia kéo qua, và trong lúc gã còn đang ngẩn ngơ, bụng đã bị đạp một cú, cây gậy trong tay bị đoạt mất, kế đó bả vai truyền đến cơn đau buốt.

Tuy rằng ở giữa đang có hơn chục người lao vào sống mái với nhau, nhưng ở hai bên rìa nhà máy, mỗi phe vẫn có một người đứng yên không ra tay. Một là Lâm Vũ Hằng - đại ca của trường trung học số 18, người còn lại đến từ trường trung học số 11, và ánh mắt cả hai đều đồng loạt dừng lại trên người Lý Thụy Phong. Máu mũi cậu không ngừng trào ra, thấm vào cả hàm răng và phần khoé môi bị rách. Cậu giơ quyền lao vào đám người như một con chó điên, mỗi một cú giáng xuống mặt người khác đều hung tàn, còn đối với những cây gậy và nắm đấm đối phương vung tới, cậu không hề né tránh, chỉ dùng chính cơ thể mình cứng rắn đón nhận. Khi có bốn kẻ tìm được cơ hội áp chế, tính đè cậu xuống đánh hội đồng thì cậu nhanh chóng vùng thoát khỏi sự trói buộc, tung đòn vào từng kẻ một, trông chẳng khác gì một tên điên vừa thoát ra từ trại tâm thần.

Cuộc ẩu đả này kéo dài hơn hai mươi phút, đến khi phía trường trung học số 11 lên tiếng hô dừng, hai bên mới ngừng tay. Chỉ có Lý Thụy Phong vẫn còn ngồi đè lên người kẻ khác vung nắm đấm, mãi đến khi Lâm Vũ Hằng hô một tiếng "Nhóc Điên, được rồi", cậu mới thu tay về, chậm rãi đứng lên.

Đến lúc này, cả hai phe vẫn còn người đứng được, chỉ là nhân số bên trường trung học số 18 nhỉnh hơn 2-3 người. Tần Thiên - đại ca của trường trung học số 11 - đứng dựa vào tường, lấy điếu thuốc ngậm bên môi ra. Gã ta để đầu đinh, đeo khuyên tai kim loại, cánh tay trái để trần lộ rõ những hình xăm kín mít. Gã nhìn Lý Thụy Phong chằm chằm, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng: "Lâm Vũ Hằng, đàn em của mày được đấy."

Lý Thụy Phong đứng ở hàng đầu tiên, chiếc áo đồng phục đã bị vứt lăn lóc dưới đất từ lâu, trên người chỉ còn độc một chiếc áo ba lỗ đen bó sát, để lộ ra phần cơ bắp còn căng cứng, toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Cậu hơi nghiêng người, trên cằm toàn là máu đã đông lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tần Thiên tràn đầy vẻ lạnh nhạt.

Lâm Vũ Hằng đi đến bên cạnh Lý Thụy Phong, vươn một bàn tay đặt lên vai Lý Thụy Phong, đôi mắt như hồ ly hơi híp lại: "Muốn không?" Anh ta áp sát vào Lý Thụy Phong, nhìn chằm chằm vào Tần Thiên, cánh tay đặt trên vai choàng quanh cổ cậu: "Đây là chó của tao, không thể cho mày được."

Tần Thiên nhìn hai người gần như ngực chạm ngực, điếu thuốc trong tay bị gã bóp cong rồi ném xuống đất. Gã lạnh lùng cười khẩy, nói một câu "Mày chờ đó cho tao" rồi dẫn người rời đi, phía trường trung học số 18 cũng thu dọn xong, từng người lần lượt rời khỏi nhà máy bỏ hoang.

Trường trung học số 18 với 11 vốn là kẻ thù không đội trời chung, chả ưa gì nhau, chỉ cần chút xích mích lời nói cũng có thể hẹn nhau ra đánh. Lần này trung học số 18 thắng, Lâm Vũ Hằng nói vốn là muốn mời anh em đi ăn, nhưng mà mọi người đều bị thương khá nặng, vậy nên Lâm Vũ Hằng chỉ chuyển cho mỗi người một ít tiền, rồi mạnh ai người nấy ra đường cái tìm hiệu thuốc mua thuốc, việc ăn uống đành dời lại hôm khác. Tuy nhiên, lúc rời đi, Lâm Vũ Hằng đã gọi riêng Lý Thụy Phong lại.

"Dạo này Trần Nhiễm hay lượn lờ ở khu Tân Bắc."

Lý Thụy Phong kinh ngạc nhìn Lâm Vũ Hằng, Lâm Vũ Hằng cười vỗ vai cậu: "Con bé nó không cho anh nói với cậu về tung tích dạo này của nó, nhưng hôm nay cậu làm tốt lắm, chó ngoan thể hiện tốt thì phải được thưởng chút xương chứ." Anh ta nheo mắt nhìn Lý Thụy Phong: "Cậu nghe lời anh cũng vì Trần Nhiễm phải không?"

Lý Thụy Phong hỏi: "Cậu ấy làm gì ở bên đó?"

"Hình như là đang tìm ai đó, cụ thể thì anh không biết."

Lý Thụy Phong nghe xong thì trầm mặc nửa ngày: "Cảm ơn anh Vũ Hằng." Cậu nhìn Lâm Vũ Hằng: "Sau này, Trần Nhiễm cũng xin nhờ anh chăm sóc."

Sau khi chia tay, Lý Thụy Phong và Triệu Huyễn đến hiệu thuốc mua ít thuốc trật khớp và băng cá nhân. Hai người tìm một góc đường vắng người, ngồi trên bậc thang để xử lý vết thương. So với Lý Thụy Phong, Triệu Huyễn bị thương không nặng lắm, xử lý vết thương xong xuôi, Triệu Huyễn vừa đi trên đường vừa hỏi: "Ông Tống nói gì với mày vậy?"

Lý Thụy Phong đáp: "Hỏi tao sau này muốn làm gì."

"Đúng rồi! Hôm qua ổng cũng hỏi tao như vậy đó." Mặt Triệu Huyễn như đưa đám: "Tao nói tao muốn làm người tai to mặt lớn, vậy mà ông Tống nói là tao đang nằm mơ, mày nói coi sao lại có giáo viên như thế chứ."

"Đúng mà."

"Nhóc Điên sao mày lại thế!"

Hai người vừa trò chuyện vừa đi từ đường Đông đến đường Trung Tâm, Triệu Huyễn cứ thế líu lo suốt cả một đường. Hắn nhớ tới trận lần trước đánh với thằng Thu và mấy đứa khác, bèn hỏi: "Gần đây anh Anh có liên lạc với mày không?"

Lý Thụy Phong khựng lại, nghiêng đầu liếc nhìn Triệu Huyễn một cái: "Mày có gì cần tìm cậu ta à?"

"Đâu có, do thấy cách mày đánh nhau hôm nay có phong thái của anh Anh, giống chỗ trợn mắt lên như người điên ấy." Hai tay Triệu Huyễn đặt sau gáy, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm: "Mày nói coi, tại sao học sinh giỏi của trung học số 2 cũng đi đánh nhau nhỉ?"

"Ai biết."

"Hồi trước lúc tới Tân Bắc, tao nhân lúc bảo vệ lơ là để lẻn vào trường trung học số 2, nhưng đi cỡ hai bước là tao đã chuồn ra rồi."

"Sao vậy?"

Triệu Huyễn ngẫm nghĩ rồi nói: "Mày đã từng thấy loài bồ câu trắng chưa, hoặc là mấy con chim nho nhỏ rất đẹp, nhìn là biết cực đắt tiền ấy?" Hắn nhìn lên trời xanh, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc: "Sau khi đi vô đó, xung quang tao toàn là mấy con chim như thế, tao còn thấy tao như một con ruồi vô tình đi lạc vào vậy."

Lý Thụy Phong nghe xong rủ mắt im lặng một lúc, sau rồi cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời: "Bọn mình đều là ruồi mà."

Nhà Triệu Huyễn ở ngay trước đường Trung Tâm, sau khi chia tay Triệu Huyễn, Lý Thụy Phong lập tức đi thẳng về nhà. Trong tiệm đang không có ai, cậu đi đến bên chỗ ngoặt, vừa định quay người lên lầu thì thấy một gương mặt điển trai thò ra từ cửa sổ tầng hai.

"Sao cậu về muộn thế?"

Lý Thụy Phong sững sờ tại chỗ, Chu Tử Anh rụt đầu vào, lộc cộc chạy xuống từ tầng hai, khiến cây cầu thang gỗ chắp vá từ mấy tấm ván vang lên tiếng kẽo kẹt. Hắn đi đến trước mặt Lý Thụy Phong, nơi cầu thang chật hẹp đứng thẳng sẽ bị cụng đầu, Chu Tử Anh chỉ có thể khom lưng, cúi đầu cười với Lý Thụy Phong: "Ăn cơm chưa? Chú làm xong món cuối là ăn cơm được rồi."

LýThụy Phong nhìn gương mặt đẹp đến mức rối rắm ở trước mặt, vài mảnhký ức đột nhiên ùa về trong tâm trí. Cậu muốn lùi lại hai bước, nhưng chân vừanhấc đã chạm phải bức tường phía sau. Cậu khẽ tặc lưỡi, lạnh lùng nói với ChuTử Anh: "Sao cậu lại ở nhà tôi?"

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 17. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip