CHƯƠNG 18
Chu Tử Anh đứng ở gần chân cầu thang, nhìn xuống Lý Thụy Phong ở phía dưới thì chẳng buồn trả lời câu hỏi của cậu, khuôn mặt vốn đang tươi cười đột nhiên sầm xuống: "Đánh nhau mà không gọi tôi?"
Lý Thụy Phong tựa lưng vào ván cửa, hai tay đút túi quần, hơi ngửa đầu nheo mắt nhìn vẻ mặt tối tăm Chu Tử Anh: "Cậu còn chưa trả lời tôi, sao lại ở nhà tôi?"
Lý Thụy Phong đứng tựa vào cửa với khuôn mặt đầy thương tích, mấy vết rách trên khoé miệng và trán đều được dán băng cá nhân, vài chỗ xước xát nhỏ vẫn còn dính máu khô, một bên mũi nhét giấy vệ sinh, cần cổ lộ ra miếng cao dán giảm đau màu nâu, bộ đồng phục trên người cũng dính đầy bùn đất và dấu giày.
Chu Tử Anh thấy vẻ mặt cậu rõ ràng là kiểu "bố mày không gọi mày đấy thì sao" thì chợt nhếch khoé môi, chớp chớp đôi mắt sáng ngời: "Ban đầu tôi đến thăm bà ngoại, nhưng sau khi ra khỏi nhà bà, chẳng hiểu sao cái chân này cứ thế đi tới tận cửa tiệm nhà cậu." Hắn nhìn Lý Thụy Phong nói: "Cậu nói xem có kỳ lạ không chứ?"
Lý Thụy Phong lạnh nhạt nhìn hắn: "Có cái đầu cậu kỳ lạ thì có."
Chu Tử Anh nghe vậy bèn nở nụ cười, bước xuống hai bậc thang, cái lưng vẫn cứ khòm suốt nãy giờ cuối cùng cũng được duỗi thẳng. Hắn đang đứng ở bậc thang cuối, rất gần với Lý Thụy Phong ở bên dưới chân cầu thang, ngực người này gần như áp sát ngực người kia, hắn ngửi thấy mùi thuốc mỡ toả ra từ cơ thể Lý Thụy Phong.
"Lần trước vội vàng mượn xe điện của ba cậu còn chưa kịp nói lời cảm ơn, ban đầu tôi chỉ định để đồ lại rồi đi, nhưng ba cậu một hai bắt tôi phải lại ăn cơm." Mũi thuốc mỡ hăng hắc mau chóng toả khắp nơi cầu thang chật hẹp, trước kia Chu Tử Anh chưa từng để ý, nhưng bây giờ lại thấy mùi này cũng khá dễ chịu. Hắn hơi hơi cúi đầu, tiến tới sát cổ Lý Thụy Phong, nâng mắt nhìn chằm chằm người phía trên: "Tôi đã ăn ở nhà bà rồi."
Trong lúc nói chuyện, hai lồng ngực hoàn toàn dán lên nhau, hơi ấm truyền qua hai lớp đồng phục mỏng khiến Lý Thụy Phong nổi hết cả da gà. Cậu tỏ vẻ ghê tởm, đưa tay túm lấy gáy Chu Tử Anh, đột ngột mạnh tay kéo hắn va vào bức tường phía sau, còn mình thì sải bước lên cầu thang, lớn tiếng hét: "Ba! Thằng này nó ăn rồi! Đừng có nấu cho nó!"
Chu Tử Anh lanh tay lẹ mắt dùng một tay chống tường để trán khỏi đập vào, tiếp đó xoay người đuổi kịp Lý Thụy Phong chỉ với hai ba bước, vươn cánh tay dài tính bịt miệng cậu: "Chú ơi chú đừng nghe nó! Con sắp đói xỉu rồi!"
Lý Thụy Phong thấy bàn tay vươn tới từ phía sau, làm sao có thể để hắn thành công? Cậu vừa né tránh vừa đưa tay đẩy cái đầu đang áp lại gần của Chu Tử Anh ra. Bọn họ quấn lấy nhau lảo đảo bước lên cầu thang, đến bậc cuối cùng thì đôi bên cùng vấp phải nhau, hai thân hình một mét tám đồng thời ngã vật xuống sàn nhà cái rầm.
Lý Ngũ Đạt bưng ba chén cơm đi ra từ phòng bếp thì thấy có hai con khỉ nằm rạp trên mặt đất, ông dằn mạnh chén cơm trong tay xuống bàn ăn: "Hai tụi bây bị cái gì vậy?"
Hai người lập tức bò dậy từ mặt đất rồi ngồi vào bàn, Lý Ngũ Đạt còn chưa kịp nói ra hai chữ "Rửa tay" thì hai cậu nhóc đã bưng chén lên bắt đầu ăn ngấu nghiến. Ba người ăn hết hơn nửa tiếng, trong thời gian đó Chu Tử Anh không ngừng trò chuyện với Lý Ngũ Đạt. Hắn đẹp trai, miệng còn ngọt, lại rất chi lịch sự và biết cách ăn nói, trên trời dưới đất chuyện gì cũng nói được, khiến cho một người đàn ông trung niên trong độ tứ tuần như Lý Ngũ Đạt cũng vui vẻ không thôi. Nếu không phải vì Chu Tử Anh vẫn còn là vị thành niên, e là Lý Ngũ Đạt đã vác lu ra rót hai chén rượu để đôi bên cùng đối ẩm ăn lạc rồi.
Lý Thụy Phong ngồi bên cạnh gần như không nói gì, thi thoảng Chu Tử Anh sẽ gợi chuyện cho cậu, nhưng hầu như Lý Thụy Phong không hề đáp lại, còn Lỹ Ngũ Đạt cũng chẳng buồn để ý đến cậu. Chu Tử Anh nhận ra quan hệ giữa hai cha con họ không tốt, nên cũng không tìm chuyện để nói với Lý Thụy Phong nữa.
Lý Thụy Phong ăn liền tù tì ba chén cơm xong thì quay về phòng đóng sầm cửa lại. Chu Tử Anh vì quả thật đã ăn ở nhà bà ngoại nên lần này chỉ ăn một chén, đợi Lý Ngã Đạt ăn xong rồi thì đứng dậy phụ dọn dẹp chén đũa. Lúc hắn xắn tay áo định rửa chén, Lỹ Ngũ Đạt thấy ngại nên đẩy hắn ra khỏi bếp.
"Nhóc Chu, chú biết rồi, con là một đứa trẻ ngoan." Ông đứng trong bếp, quấn chiếc tạp dề đầy dầu mỡ lên lại, cúi đầu nhìn đống chén trong bồn rửa, mặt nở ột nụ cười chua xót: "Thằng Phong... có người bạn như con... chú cũng yên tâm."
Chu Tử Anh đứng ngoài bếp nghe câu đó thì nhất thời không biết nói cái gì. Nếu bàn về mối quan hệ giữa hắn và Lý Thụy Phong, nói theo cách nông cạn thì là bạn bè quen biết, còn nói theo cách phức tạp thì là một giao dịch. Việc hắn đến nhà tìm Lý Ngũ Đạt cũng chỉ là để cảm ơn, đó là đạo lý đối nhân xử thế, chẳng biết có gì đáng để yên tâm.
Tuy nhiên, hắn nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng miệng vẫn rất lễ phép nói một câu "Chú đừng có lo". Giao tiếp với người lớn là như vậy, chỉ cần biết giữ phép tắc, nói vài câu nghe xuôi tai là họ sẽ cực kỳ thích mình, sẽ cảm thấy đứa nhóc này rất ngoan, cũng chẳng bận tâm liệu có thật sự ngoan hay không.
Chu Tử Anh khẽ cười thầm, tiếp đó đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng bên cạnh đang khép chặt.
Cánh cửa trông có vẻ cũ kỹ, bên trên còn có vài vết xước đã lâu năm. Hắn đi tới xoay nắm cửa mới phát hiện cửa không khoá, ổ khoá thiếu mất một bộ phận nên cơ bản không thể khoá được. Hắn gõ gõ vài cái lên cửa nhưng không có tiếp đáp lại, thế là bèn đẩy cửa bước vào.
Căn phòng nhỏ như trong dự đoán, giữa giường và bàn học chỉ đủ chỗ để đặt một chiếc ghế dài. Lý Thụy Phong đang ở trần nửa thân trên ngồi bên mép giường, thấy có người tiến vào chỉ hờ hững ngước mắt lên liếc một cái, sau đó lại cúi đầu, tiếp tục bôi thuôc lên lưng.
Cả nửa thân trên của Lý Thụy Phong đều rất rắn chắc, cậu đánh nhau nhiều, thường xuyên vận động nên trên vùng bụng và cánh tay đều có bó cơ hơi phồng lên, bả vai cũng rất rộng, cơ ngực đầy đặn nhưng không quá lố. Chu Tử Anh nhìn vết thương dài ngoằng đã sưng tấy lên như một dấu roi quất trên lưng cậu, bèn bước đến ngồi bên cạnh, giật lấy thuốc trong tay cậu.
"Cậu gà thật." Chu Tử Anh vừa bôi thuốc lên lưng Lý Thụy Phong vừa cười nói: "Lần sau nhớ gọi tôi, tôi giúp cậu trả thù."
Cơn đau từ miệng vết thương truyền tới, Lý Thụy Phong cau mày, nhưng cảm giác đầu ngón tay người khác chạm vào lưng còn khó chịu hơn cả đau đớn: "Cậu không sợ bị trường phát hiện à?"
"Ngoài tai mắt của mẹ tôi ở trường các cậu thì mấy trường bên khu phố cũ không ai biết đến tôi cả." Chu Tử Anh bôi thuốc với vẻ mặt đầy nghiêm túc: "Mà nếu có bị phát hiện, tôi cũng chẳng quan tâm."
"Vì sao?"
"Cái lồng sắt rồi sẽ có ngày bị đập nát."
"Nghĩa là sao?"
Chu Tử Anh dịu dàng mỉm cười, thu tay lại, nói với Lý Thụy Phong: "Quay lại đây."
Lý Thụy Phong quay lại, hai người ngồi đối mặt. Chu Tử Anh không nói gì, chỉ cụp mắt nhìn xuống phần ngực và bụng của cậu, dù nơi đó không có vết thương hở, nhưng vẫn có vài mảng bầm tím. Lý Thụy Phong nhìn hắn nâng tay lên lấy thuốc từ tuýp, chẳng biết có phải lúc dọn dẹp chén bát bị dính nước lạnh hay không mà lúc này đôi tay thon dài trắng nõn ấy đã phiếm đỏ ở phần khớp ngón. Những ngón tay ấy mang theo hơi lạnh chậm rãi hướng về phía bụng mình, khoánh khắc chúng chạm vào làn da, Lý Thụy Phong không kìm được mà khẽ run lên.
Chu Tử Anh giơ tay lên, buồn cười mà hỏi: "Cậu run cái gì?"
Lý Thụy Phong lạnh lùng đáp: "Tay cậu lạnh."
Nói xong, Lý Thụy Phong hơi siết chặt nắm tay lại, ngón tay Chu Tử Anh bắt đầu di chuyển trên bụng cậu. Trên đường về, lúc ngồi ở bậc thềm bên đường, Triệu huyễn cũng đã dùng tay bôi thuốc cho một vết bầm ở chỗ khác của cậu, mà khi đó mình có run như vậy đâu, cũng chẳng thấy khó chịu gì. Đúng là kỳ lạ.
Sau khi bôi xong thuốc, Chu Tử Anh vặn chặt nắp thuốc lại ném lên bàn học, rồi đứng dậy nói một câu "Đi đây", kế đó đi ra ngoài chào Lý Ngũ Đạt. Lý Thụy Phong tìm đại một cái áo ba lỗ xám mặc vào rồi cũng đi theo Chu Tử Anh xuống lầu.
Sắc trời cuối xuân vẫn chưa tối hẳn, ánh hoàng hôn còn vương lại chiếu thẳng lên người, Lý Thụy Phong đứng chỗ cửa tiệm, còn Chu Tử Anh đứng ở phía trước, quay đầu nhìn cậu. Gió đêm nhẹ nhàng lùa tới từ phía sau, làm cho tóc Chu Tử Anh bay loà xoà trước trán. Lý Thụy Phong rít một hơi thuốc mới châm, lên tiếng: "Bạn tôi biết chuyện của cậu rồi, sau đó đi hỏi Tưởng Hi."
Làn khói thuốc phả ra nhanh chóng bị gió thổi bay tứ tán, Lý Thụy Phong nói tiếp: "Tưởng Hi nói cậu ấy cũng muốn gặp cậu."
Chu Tử Anh cười thờ ơ: "Vậy à."
Nói xong, hắn xoay người, đưa lưng về phía Lý Thụy Phong vẫy vẫy tay, kế đó cất bước rời đi. Nhưng mới đi được hai bước, hắn cảm giác đồng phục mình bị ai đó túm lấy, quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy Lý Thụy Phong đang đứng sau hắn, đôi mắt không chút cảm xúc phản chiếu ráng chiều đổ rực ở phía sau: "Cậu đi luôn vậy à?"
Chu Tử Anh không hiểu ý cậu, xoay người lại nhìn cậu cười: "Còn chuyện gì nữa?"
Lý Thụy Phong buông bàn tay đang nắm lấy áo hắn ra, tầm mắt vẫn dừng trên người hắn: "Tôi đã giúp cậu hỏi thăm chuyện của Tưởng Hi."
Chu Tử Anh lập tức mở miệng, vừa mới phát ra một tiếng "Cảm" thì đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang dần tối tăm của Lý Thụy Phong, dường như đã hiểu được ý cậu.
Một lúc lâu sau, Chu Tử Anh khẽ nhếch môi cười, ánh chiều tà chiếu rọi khiến gương mặt tinh xảo của hắn đẹp đến nao lòng. Hắn chăm chú nhìn Lý Thụy Phong, tiếp đó nắm lấy cổ tay cậu kéo vào con hẻm nhỏ bên cạnh, cúi đầu hôn xuống.
Từ lúc bị kéo vào con hẻm nhỏ đến khi bị ấn vào tường, Lý Thụy Phong không hề phản kháng. Thậm chí khi Chu Tử Anh cúi đầu hôn, cậu còn hơi hơi ngẩng đầu lên để Chu Tử Anh hôn cho tiện. Còn Chu Tử Anh, sau khi chạm nhẹ lên môi Lý Thụy Phong hai lần, bèn vươn đầu lưỡi ra tách đôi môi cậu, Lý Thụy Phong cau mày do dự một lát, rồi nâng một tay lên vuốt ve cổ Chu Tử Anh, từ từ hé miệng.
"Ưm..."
Khoảnh khoắc hai đầu lưỡi chạm nhau, toàn thân Lý Thụy Phong không kìm được mà run lên. Kể từ sau buổi chiều hôm đó ở nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại, đêm nào Lý Thụy Phong cũng nằm mơ thấy nụ hôn này, đến lúc tỉnh dậy, không khi nào là không thấy nóng nảy, cứ như đang ở trong sa mạc mà chẳng tìm được nước vậy. Cậu không biết vậy nghĩa là sao, chỉ khi chạm vào Chu Tử Anh, triệu chứng khát khô mới chuyển biến tốt đẹp, như thể chiếc lưỡi này mới là nguồn nước cứu mạng của cậu.
Trong con hẻm nhỏ phát ra tiếng rên rỉ kéo dài, mùi thuốc mỡ, thuốc lá, và cả hương nước giặt từ người Chu Tử Anh toả ra quện vào với nhau. Cánh tay của Lý Thụy Phong không biết tự khi nào đã vòng quanh cổ Chu Tử Anh, còn đôi tay Chu Tử Anh như được bản năng dẫn lối ve vuốt vòng eo của Lý Thụy Phong.
Cả hai đều hiểu rõ trong lòng rằng, người mình đang hôn rõ ràng cũng là một người con trai như mình, nhưng cảm giác dính dớp ướt át, mềm mại nhưng nóng bỏng ấy đã khiến não bộ và thân thể vừa thoải mái vừa phấn khích.
Một lát sau, một người khẽ ngẩng đầu lên, Chu Tử Anh thở hổn hển, hỏi với ánh mắt sâu thẳm: "Bây giờ cậu... cảm thấy thế nào?"
"...Rất thoải mái."
"Cái gì?"
Lý Thụy Phong hơi nheo mắt: "Lưỡi, rất thoải mái."
Chu Tử Anh thấy dáng vẻ này của cậu, tiếp tim đập như được phóng đại trong nháy mắt: "Thích hôn đến vậy sao? Có cảm giác yêu đương không?"
Lý Thụy Phong không đáp, gương mặt vẫn sắc bén và lạnh lùng như cũ, chỉ có mỗi đầu óc đang nóng ran lên. Vốn dĩ Lý Thụy Phong không thích làm mấy chuyện như này với Chu Tử Anh lắm, nhưng mà mấy đêm gần đây cứ nhung nhớ vấn vương, trong mơ toàn là hình ảnh thằng nhãi này đỏ bừng cả mặt trong nhà vệ sinh. Lý Thụy Phong muốn đấm méo mặt hắn, nhưng lại bị đối phương chộp lấy mặt để hôn, tỉnh dậy rồi còn thấy miệng khô lưỡi khô.
Lần hôn đầu tiên vốn còn thấy hơi ghê tởm, nhưng đến lần thứ hai trong nhà vệ sinh thì không thấy vậy, mà lần này thậm chí cậu còn chủ động khao khát nụ hôn của Chu Tử Anh nữa.
Nói không chừng... đây chính là cảm giác thích một người cùng giới.
Nghĩ vậy, Lý Thụy Phong bèn nắm lấy nhúm tóc sau gáy Chu Tử Anh, hai người lại hôn nhau, mãi cho đến khi cần cổ cùng vành tai của Chu Tử Anh đỏ bừng đến mức nóng hổi, hắn mới ngẩng đầu lên, dùng một tay chống vào tường, tay còn lại đỡ lấy Lý Thụy Phong đang dựa nửa người vào hắn thở gấp, giọng điệu có chút lưu luyến: "Anh Nhóc Điên, em phải đi rồi."
Một lúcsau, Lý Thụy Phong ngẩng đầu lên,lại đưa lưỡi vào miệng Chu Tử Anh càn quét trongchốc lát, rồi mới lạnh giọng nói: "Ừ, cút đi."
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip