CHƯƠNG 9
Mặc dù trong lần ẩu đả trước ở bãi rác cũ trên đường Đông, thằng Thu bị Lý Thụy Phong đánh bầm dập mặt mũi, nhưng nguyên cả nhóm thằng Thu chỉ có một mình gã ăn đòn tới cỡ đó, những kẻ còn lại nhiều nhất chỉ bị bầm lưng. Lúc đánh nhau, hai bên đều hiểu rằng trận này chắc chắn bên thằng Thu sẽ thắng, bọn Lý Thụy Phong đánh được nửa chừng thì bỏ chạy, trông vừa hèn vừa buồn cười, hẹn lại lần nữa chỉ khiến người ta thấy đối phương đang tự tìm chết.
Cuộc hẹn diễn ra vào chiều thứ Bảy tại tòa nhà bỏ hoang phía sau nhà máy nhựa, là nơi ban đầu thằng Thu bị Lý Thụy Phong và đồng bọn đánh hội đồng. Tối hôm trước, Lý Thụy Phong đã nói với Triệu Huyễn, Thịnh Phong và những người khác rằng sẽ có người đến giúp, bảo họ gặp nhau tại công viên nhỏ lúc 3 giờ chiều. Sau khi ăn trưa và trông cửa hàng cho Lý Ngũ Đạt một lúc, 1 giờ chiều Lý Thụy Phong đã đi đến công viên. Cậu mặc một chiếc áo hoodie đen và quần đùi đến đầu gối, ngồi trên băng ghế dài, lấy điện thoại ra lướt qua hai tin nhắn ngắn ngủi với Chu Tử Anh tối qua, một cái là định vị cậu gửi đi, cái còn lại là chữ "Ừ" mà Chu Tử Anh đã trả lời.
Mười phút sau, Lý Thụy Phong ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, nhìn thấy một người nổi bật đứng giữa đám đông bên kia đường. Hắn ta mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, đeo tai nghe, đội mũ lưỡi trai, tóc mái mượt mà bị ép xuống che khuất đôi mắt. Áo khoác thể thao của hắn làm từ chất liệu vải gió, kéo khóa lên tận cùng, che kín cằm chỉ để lộ đôi môi mỏng nhợt nhạt.
Khóe miệng hắn rõ ràng đang cong lên, nhưng toàn thân lại toả ra một khí chất khó gần, khiến người ta không thể không chú ý.
Chu Tử Anh đút hai tay vào túi áo, khi đèn xanh bật sáng thì đi theo dòng người qua đường, đến công viên, hắn nhìn thấy Lý Thụy Phong đang ngồi trên băng ghế dài thì bèn tháo tai nghe ra rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
Sau bữa trưa, trong công viên không có mấy người. Chu Tử Anh dựa lưng vào băng ghế, rút một tay ra khỏi túi, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, lười biếng nói: "Không phải là 6 giờ hả, sao cậu hẹn tôi ra sớm vậy?"
Lý Thụy Phong nói: "Cậu tìm Tưởng Hi làm gì?"
Bàn tay đang lướt màn hình của Chu Tử Anh khựng lại, tiếp đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thụy Phong: "Cậu gặp được cậu ấy rồi à?"
"Nghe ngóng được chút tin tức, muốn thì tìm lúc nào cũng được." Lý Thụy Phong nghiêng đầu nhìn hắn, mặt không chút cảm xúc nói: "Cậu phải nói cho tôi biết cậu tìm cô ấy để làm gì đã."
"Tìm cách hẹn cậu ấy ra." Chu Tử Anh ngồi thẳng dậy, không còn vẻ mặt lười biếng nữa: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy."
Lý Thụy Phong nhíu mày nói: "Sao cậu không tự liên lạc?"
"Tôi không thể đến trung học số 18."
"Tại sao?"
"Có tai mắt của mẹ tôi."
Lời vừa dứt, đôi bên rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi, Lý Thụy Phong không hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu nói này, nhưng cậu biết vì có tai mắt mà Chu Tử Anh không thể tự đến trung học số 18. Lý Thụy Phong cũng không quá quan tâm đến lý do cụ thể, một lúc sau, cậu nhìn Chu Tử Anh nói: "Cậu với Tưởng Hi là..."
"À đúng rồi."
Chu Tử Anh ngắt lời cậu, lấy điện thoại ra, vẻ mặt hào hứng lướt web: "Mấy hôm nay tôi lên mạng tìm hiểu làm thế nào để con trai có cảm giác rung động." Hắn lướt đến một trang, mỉm cười giơ điện thoại lên cho Lý Thụy Phong xem: "Cậu giúp tôi như vậy, tôi cũng phải đáp lại chứ, đây là giao dịch của chúng ta mà."
Lý Thụy Phong nhìn lướt qua màn hình điện thoại, nói với vẻ không tin tưởng lắm: "Cậu định làm thế nào?"
Chu Tử Anh đặt điện thoại xuống, nói với Lý Thụy Phong: "Xoè tay ra."
Lý Thụy Phong nghe vậy thì rút tay khỏi túi, lòng bàn tay hướng lên trên, đặt vào khoảng không giữa cậu và Chu Tử Anh. Ngay khi cậu ngửa tay ra, một bàn tay khác từ trên úp xuống, năm ngón tay rủ xuống khẽ chạm vào tay Lý Thụy Phong, sau đó những ngón tay ấy từ từ xòe ra, đầu ngón tay trượt dần đến kẽ ngón tay của Lý Thụy Phong, hơi dùng sức luồn vào bốn kẽ tay cậu.
Trước đó bọn họ đút tay vào túi, cho nên lòng bàn tay cả hai đều rất ấm. Chu Tử Anh cố tình làm rất nhẹ nhàng, da lòng bàn tay từ từ ma sát, lúc nắm lấy cảm thấy hơi ngưa ngứa. Khi hai bàn tay hoàn toàn đan vào nhau, Chu Tử Anh đắc ý hỏi Lý Thụy Phong cảm thấy thế nào, Lý Thụy Phong nhìn hai bàn tay đan vào nhau, mặt không có nhiều biểu cảm, lạnh nhạt nhận xét: "Hơi kỳ."
Chu Tử Anh thấy hắn như vậy bèn hỏi: "Trước đây cậu đã từng yêu ai chưa?"
Lý Thụy Phong lắc đầu: "Chưa."
Chu Tử Anh sợ bay màu: "Vậy lần trước hôn nhau trong con hẻm đó là nụ hôn đầu của cậu à?"
Lúc này, Lý Thụy Phong nhớ tới cảnh Triệu Huyễn và Thịnh Phong mỗi lần đến giờ nghỉ, cứ rảnh là lại ngồi tại chỗ ôm ấp hôn hít mấy thằng con trai khác, vậy nên cậu cảm thấy những việc Chu Tử Anh làm với mình bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cậu nhìn Chu Tử Anh với vẻ mặt hơi nghi hoặc: "Hôn con trai sao gọi là hôn được."
Chu Tử Anh ngẩn người, nhìn hai bàn tay mười ngón đan nhau của họ, trừ phi hắn với Lý Thụy Phong là đồng tính, nếu không thì làm những việc này thật sự chẳng có cảm giác gì. Hắn cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Cũng đúng." Hắn buông tay Lý Thụy Phong ra, giơ điện thoại lên nhìn một cách nghiêm túc, ánh nắng chiếu lên sườn mặt trắng trẻo của hắn: "Vậy xem ra tôi phải nghĩ cách khác."
3 giờ chiều, Triệu Huyễn và đồng bọn lần lượt đến. Nhìn thấy Chu Tử Anh, tất cả bọn họ đều kinh ngạc đến mức há hốc mồm. Còn Chu Tử Anh khi gặp Triệu Huyễn và những người khác thì nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ, lần lượt chào hỏi từng người một. Lý Thụy Phong nhìn nụ cười lịch sự và thân thiện trên mặt hắn, cảm thấy cái thằng này với kẻ đánh nhau đêm đó chắc chắn không phải là cùng một người, còn Chu Tử Anh dù đội mũ lưỡi trai che kín mặt cũng không giấu được khí chất đẹp trai học thức ngời ngời.
Người đầu tiên tiến lên chào hỏi Chu Tử Anh là Triệu Huyễn. Tuy học hành không giỏi nhưng hắn được cái nhận mặt rất nhanh, sau cú sốc ban đầu, hắn chỉ mất một giây để nhận ra đây chính là cậu học sinh trường trung học số 2 đêm đó bị thằng Thu gây sự ở đường Đông. Nhìn qua nhìn lại không thấy trên người hắn có vết thương nào, đi lại cũng không khập khiễng, Triệu Huyễn lập tức kết luận, người có thể toàn thân thoát khỏi tay bốn học sinh lớp 11 với 12 chắc chắn không tầm thường, hơn nữa đây còn là học sinh ưu tú của trường trung học số 2, hắn phải nhanh chóng làm quen mới được.
Triệu Huyễn lấy môt điếu thuốc từ trong túi ra đưa cho hắn: "Người anh em tên gì nhỉ?"
"Tôi không hút thuốc lá." Người trước mặt cười nói: "Chu Tử Anh."
Triệu Huyễn cười hì hì thu tay lại, tự châm thuốc cho mình: "Cậu là bạn mà Nhóc Điên gọi đến, hay gọi cậu là nhóc Anh nhé, cứ gọi tôi nhóc Huyễn là được." Nói xong, hắn giới thiệu tiếp Thịnh Phong và những người khác. Sau khi làm quen, Triệu Huyễn lại hỏi: "Cậu học lớp mấy vậy?"
Chu Tử Anh khai ngày sinh với lớp của mình, Triệu Huyễn ngạc nhiên nói: "Nhóc Điên là đứa nhỏ tuổi nhất trong số bọn tôi, vậy mà cậu còn nhỏ hơn nó ba tháng đấy."
Trong lúc mọi người nói chuyện, Lý Thụy Phong chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe. Triệu Huyễn quả không hổ danh là ông hoàng ngoại giao của trường trung học số 18, chỉ qua vài câu đã nắm rõ thông tin cơ bản của Chu Tử Anh. Lý Thụy Phong kết bạn với hắn trên WeChat gần một tuần rồi, nhưng cậu chỉ biết người này học ở trường trung học số 2, cùng lắm nhìn ảnh đại diện rồi đoán rằng có lẽ hắn thích chơi bóng rổ.
Đám bọn họ nói chuyện một lúc rồi đi về phía tòa nhà bỏ hoang. Người của hai bên đến gần như cùng lúc. Ngoài những kẻ lần trước, thằng Thu còn gọi thêm vài người nữa. Thằng Thu đứng đầu nhìn Lý Thụy Phong cười: "Nhóc Phong, nếu lần này mày thua thì đừng đi theo Lâm Vũ Hằng nữa, qua bên này làm con chó cho tao đi."
Lý Thụy Phong nhìn thằng Thu chòng chọc, ánh mắt lạnh như băng: "Nếu mày thua, mày phải nói tao biết ai sai mày động vào Trần Nhiễm."
Thu Tử cười khẩy, không nói thêm nhiều lời vô nghĩa, hai bên hút xong thuốc thì cầm gậy lên lao vào đánh nhau. Bên thằng Thu có ba người dẫn đầu xông tới, đương lúc bọn Triệu Huyễn chuẩn bị ào lên, có người cởi mũ ra, vọt qua bọn họ để nhào về phía trước, một tay nắm lấy cây gậy đang bổ xuống, sau đó đấm một cú quật gã đó ngã lăn ra đất, kế tiếp hắn nhanh chóng xoay người, giơ tay lên quặp cổ một người khác, thụi khuỷu tay vào bụng kẻ đó một cú. Ngay khi kẻ đó gục ngã, hắn giơ cây gậy đã giật được từ người đầu tiên, xoay người bổ ngang vào cổ người thứ ba.
Từ lúc ba kẻ đó xông lên đến lúc ngã xuống chưa đến một phút, người của đôi bên sốc tới mức đứng hình, chỉ có Lý Thụy Phong vẫn giữ được vẻ mặt bình thản. Toà nhà bỏ hoang chìm vào im lặng trong giây lát, đến khi Triệu Huyễn hoàn hồn lại mới hét lớn với người mặc đồ thể thao màu trắng đằng trước: "Anh Anh! Từ nay về sau anh chính là anh Anh của em!"
Chu Tử Anh ném cây gậy đi, vung vẩy tay, cười nói với đám thằng Thu: "Chỉ có vậy thôi à?"
Trận đánh chỉ thật sự bắt đầu sau khi Chu Tử Anh một mình hạ gục ba người. Thằng Thu không biết Lý Thụy Phong tìm người này từ đâu ra, không phải học sinh trường trung học số 18, cũng không phải của trung học số 11, đã thế còn đánh nhau giỏi khiếp. Người mặc đồ thể thao màu trắng đó suốt quá trình không hề dời mắt, nụ cười luôn nở bên môi, còn điên hơn cả Nhóc Điên. Cộng thêm bản thân Nhóc Điên nữa là bên đó có hai thằng điên, đánh thằng Thu tới mức nằm lăn quay, chưa đến nửa tiếng đã kết thúc.
Thằng Thu nửa nằm nửa ngồi dựa vào bức tường của toà nhà bỏ hoang, trong lòng thấy vô cùng bức bối. Ban đầu hẹn đến nơi này là để rửa mối nhục xưa, chẳng hiểu sao lại giẫm lên vết xe đổ, gã sờ sờ máu trên miệng, nhìn về phía hai người đang đi tới, không cam lòng quay mặt đi.
Lý Thụy Phong ngậm điếu thuốc, một tay gác cây gậy lên vai, ngồi xổm xuống trước mặt gã, miệng phun ra một chữ: "Nói."
Thằng Thu khàn khàn nói: "Đúng là có người thuê tao đi gây rắc rối cho Trần Nhiễm." Gã ho nhẹ một tiếng, nói tiếp: "Chưa từng gặp người đó, nhưng tên thì biết."
Thằng Thu ngừng một chút: "Tên là Trịnh Minh Dao."
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip