Chương 114. Thôn không người (tiếp)

Edit + Beta: Anya

Sao lại là gã?!

Khoảnh khắc thấy rõ gương mặt kia, ba người cùng đồng thời quay đầu, phía sau vậy mà trống không, Vạn Chu vẫn luôn theo sau giờ không thấy nữa!

Toàn thân Kỷ Vô Hoan đột nhiên toát mồ hôi lạnh, Vạn Chu rốt cuộc biến mất từ lúc nào? Khi nào thì bị treo ở trên đó? Quan trọng nhất là cái người vừa rồi đi cùng bọn họ suốt một quãng đường thậm chí còn nói chuyện với bọn họ là ai?

Là ảo giác ư? Không lẽ hiện tại những gì nhìn thấy trước mắt mới là sự thật?

Giờ phút này cả ba người hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình.

Trước mắt rốt cuộc là thật hay giả?

Trần nhà bên kia có một sợi xích sắt màu đen cực thô đang treo lơ lửng, phía cuối là một cái móc lớn sắc bén, giống như mấy cái móc treo thịt heo ở ngoài chợ bán thức ăn.

Mà bụng của Vạn Chu lúc này đang bị cái móc đó xuyên qua, dẫn tới cả người nhìn như bị chặt làm đôi, mặt rũ xuống đất, thân thể uốn lượn, nhìn qua như bị chiết thành hai đoạn, mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong không khí, máu chảy như suối, ruột gan lòi hết ra bên ngoài.

Kỷ Vô Hoan xem đến đây toàn thân dạ dày lại bắt đầu run rẩy.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Gã lên đó bằng cách nào? Cứ cho là gã bị ảo giác dụ dỗ mà lầm tưởng cái móc đó là một nơi an toàn đi chăng nữa thì cũng không thể nào lộn ngược cơ thể lại ở một nơi cao như vậy được, hơn nữa cái tư thế đó còn yêu cầu độ khó cao, ngay cả vận động viên thể thao còn chưa chắc làm được.

Kỷ Vô Hoan nhìn sang, ở mặt trên quan tài có một chỗ nhô cao, vừa vặn đối xứng với cọng xích sắt treo lơ lửng trên trần nhà, chính giữa có một khoảng trống tầm nửa mét, nhưng dù có như vậy, con người cũng không thể nào treo ngược chính mình lên đó.

Không lẽ là......

Thanh niên bỗng cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay mình, trên đó không hề có vết máu, lại nhìn sang Nhiếp Uyên, thấy hắn cũng thế liền thở phào nhẹ nhõm.

Là cậu suy nghĩ nhiều ư? Không, không hẳn thế, đừng quên thứ sức mạnh kia có thể điều khiển bọn họ tiêu hủy dấu vết lưu lại tựa như lần rửa tay trước đó, hay lần bọn họ vô ý thức để lại dấu chân.

Mà hiện tại Kỷ Vô Hoan cũng không có thời gian ngồi đó kiểm kê lại bột mì và nước khoáng trong Tam Tinh có bị thiếu hay không.

Như vậy chỉ còn có một khả năng.

Vừa rồi bọn họ đã vô thức đi tới chỗ này, sau đó treo xác Vạn Chu đã chết lên trên.

Lấy sức lực cùng độ chính xác của Nhiếp Uyên thì việc quăng người lên móc treo sao cho móc treo xuyên thủng bụng mà máu không bắn lên người là điều quá dễ dàng.

Giả sử nếu đúng như thế thì cũng có thể dễ dàng giải thích vì sao suốt cả quãng đường Vạn Chu chưa từng nói chuyện, rõ ràng gã là người bị thương nghiêm trọng nhất nhưng ngay cả một tiếng rên cũng không có.

Điều này thật sự không phù hợp với lẽ thường, càng kỳ quặc hơn chính là với độ nhạy bén của Kỷ Vô Hoan thế mà hoàn toàn không phát hiện ra được điểm này.

Không lẽ lúc tìm được gã, gã trăn trối chưa được mấy câu thì đã chết? Chỉ là ảo giác che mắt bọn họ nên ba người mới cùng nhau dọn thi thể tới chỗ này rồi treo gã lên?

Đó cũng là lý do vì sao ngoài cửa có vết máu?

Khi ý nghĩ này xuất hiện, Kỷ Vô Hoan liền muốn ọe, cậu cố gắng xua tan ý tưởng này trong đầu, tự nhắc nhở bản thân nhất định là do mình suy nghĩ quá nhiều.

Thậm chí cậu hoài nghi, nếu không phải bởi vì người chơi giết người chơi sẽ bị trừ điểm tích phân thì phó bản này không chừng sẽ trực tiếp thao túng bọn họ tàn sát lẫn nhau.

Lý Đông Văn cũng bị một màn trước mắt này dọa sợ tới ngây người, liên tục lùi hai bước về phía sau, trong lòng kinh hoảng, thanh âm run rẩy nói: "Tôi, hay chúng ta trở về đi...... Nơi này quá quỷ dị...... Thật, tôi trước nay chưa từng thấy qua chuyện nào đáng sợ như thế, phó bản lần này khó quá, sao lại khó tới mức này...... Tôi không muốn chết...... Tôi không muốn chết......"

Con người hay sợ chết, đặc biệt là khi chết một cách không rõ ràng, trên đời này đáng sợ nhất chính là thứ mình không biết, thứ mình vô pháp lý giải.

Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện quỷ dị, đã chết mất bảy tám người chơi, nhưng tới nay vẫn chưa biết được nguồn gốc cái chết rốt cuộc là gì.

Lý Đông Văn càng nghĩ càng sợ, đặc biệt là nhìn cái người đã từng là đồng bạn lấy tư thế thê thảm như vậy treo ở trước mặt, cả người toàn là máu, gương mặt sợ hãi mà chết đi, rốt cuộc cũng không thể nào bình tĩnh được nữa, nhịn không được mà thét chói tai, xoay người bỏ chạy.

"Ngăn anh ta lại!" Kỷ Vô Hoan lập tức la lên.

Gã chạy loạn như vậy một khi bị ảo giác dụ dỗ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Lý Đông Văn mới từ trong cửa đá vọt ra ngoài hai bước, đã bị Nhiếp Uyên đuổi theo một tay tóm lấy cổ áo, gã điên cuồng hét lớn: "Buông tôi ra! Buông tôi ra! Tôi muốn ra ngoài, tôi muốn ra ngoài!"

Kỷ Vô Hoan hỏi ngược lại: "Anh có thể chạy đi đâu? Chúng ta đã trúng chiêu, không giải quyết được nguồn gốc cái chết thì đi đâu cũng sẽ chịu chung một kết cục thôi."

"Nhưng mà......"

"Đây là một trò chơi, chúng ta cần phải thắng."

Thắng mới có thể sống mà đi ra ngoài.

Có lẽ vì hai người Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên đều biểu hiện vô cùng trấn định nên dưới sự ảnh hưởng của bọn họ, Lý Đông Văn đang hoảng loạn sợ hãi cũng dần bình tĩnh lại.

Đúng, nếu không nhanh chân hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống tuyên bố thì vẫn phải chết, làm gì có nơi nào để trốn chứ?

Vì thế ba người lại một lần nữa quay lại, hết sức cẩn thận chui qua khe hở giữa cửa đá, cũng may thi thể bị treo trên nóc quan tài vẫn còn ở đó.

Nếu nó tiếp tục bất ngờ biến mất, có khi Lý Đông Văn lại bị dọa sợ tới mức bỏ chạy lần nữa.

Giờ đây trong đại sảnh quỷ dị hắc ám này, nổi bật nhất đương nhiên là cái quan tài lớn màu đỏ rực ở giữa phòng.

Vì sao nơi đây lại có quan tài?

"Gỗ......" Kỷ Vô Hoan lập tức nghĩ đến lời nhắc nhở thứ hai của Khối Rubik "Gỗ", hơi suy tư, liên tưởng đến một từ khác: "Mộ? Chẳng lẽ nó đang ám chỉ đến huyệt mộ này?"

Lý Đông Văn cũng nghĩ như vậy, gã dường như thấy được hy vọng, kích động nói: "Xem ra cách qua cửa hẳn đang ở bên trong, chúng ta mau tìm xem."

"Ừm, cẩn thận một chút." Vì nơi này thật sự quá quỷ dị.

Những ngọn nến đang cháy, số lượng lớn rương gỗ màu đỏ sậm và một cái quan tài, nhìn kiểu nào cũng giống một nghi thức tà giáo nào đó thời cổ đại.

Dựa theo kịch bản thường thấy trong mấy bộ phim kinh dị, nơi có quan tài khẳng định không phải là nơi gì tốt đẹp, hơn phân nửa sẽ có quỷ, đương nhiên phải hết sức cẩn thận.

Cho nên chẳng ai muốn đi mở nó ra để nhìn xem bên trong là cái gì, chưa nói đến việc trên nóc đang treo một cỗ thi thể, những thôn dân trước đó tới nơi này nhưng lại không hề mở chiếc quan tài này ra đã nói lên nguồn gốc tử vong không phải là cái này, dĩ nhiên không cần thiết phải đi tìm đường chết.

Như vậy sẽ là cái gì đây?

Loại trừ cái quan tài lớn đó ra, nơi này cũng chỉ còn lại hai loại đồ vật.

Ngọn nến đang cháy và rương gỗ màu đỏ sậm, trong đó chỉ riêng ngọn nến thôi cũng đủ quỷ dị.

Tại sao lại đốt ở dưới đất? Là ai đốt chúng nó?

Kỷ Vô Hoan nhớ tới trước kia từng ở trên mạng xem qua tư liệu có đề cập trong những ngôi mộ cổ có một loại nến gọi là "Trường Minh Đăng".

Theo truyền thuyết Trường Minh Đăng là dùng giao nhân luyện thành mỡ giao nhân rồi chế tác thành nến, giống như tên của nó, một khi đã đốt lên thì sẽ cháy rất lâu, nó có thể cháy trong vài thập niên, vài trăm năm thậm chí là vài ngàn năm, cho dù ở trong huyệt mộ không có không khí.

Càng đọc càng thấy tà môn, Kỷ Vô Hoan tất nhiên không tin, không có không khí thì làm sao mà cháy? Nhưng ở trong trò chơi Rubik chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Tuy nhiên cũng không thể loại trừ một khả năng khác, là thôn dân sau khi xuống đây phát hiện ra những ngọn nến này, liền đốt chúng, hơn nữa còn mang nến và rương gỗ cùng đi ra ngoài.

Như vậy phương pháp qua cửa rất có thể liên quan trực tiếp đến nó và rương gỗ đỏ.

Kỷ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên cẩn thận né tránh những ngọn nến trắng bên ngoài, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu quan sát thật kỹ những rương gỗ đỏ sậm.

Nhìn từ bên ngoài, tuy rằng mấy rương gỗ này có kích thước to nhỏ khác nhau nhưng lại giống y như đúc với mấy cái rương gỗ trong nhà thôn dân.

Kỷ Vô Hoan cẩn thận duỗi tay sờ soạng, phát hiện xúc cảm hoàn toàn tương đồng, hơn nữa còn bị khoá lại.

"Những cái rương này rốt cuộc có tác dụng gì? Bên trong đang đựng cái gì?"

Lý Đông Văn suy đoán: "Chắc không phải là thứ gì tà thuật đó chứ?"

Ba người không phải hành nghề trộm mộ nên đương nhiên không hiểu mấy thứ liên quan đến lĩnh vực phong thuỷ huyền học, chỉ là nhìn thế nào thì khung cảnh quỷ dị trước mắt này cũng thật sự giống một nghi thức hiến tế nào đó.

Tuy nhiên Kỷ Vô Hoan cho rằng dù có là nghi thức hiến tế khủng bố nào đi nữa thì chắc chắn nó cũng không phải là điểm mấu chốt để qua màn.

Bởi vì Khối Rubik sẽ không bao giờ giả thuyết quá nhiều đồ vật vượt qua phạm trù hiểu biết của con người, nếu trong hai mươi người chơi không có lấy một người thuộc lĩnh vực đó thì tất cả đều phải chết sao?

Cho nên điểm mấu chốt khẳng định không liên quan gì tới bố cục nơi này, trọng điểm hẳn vẫn nằm trên mấy cái rương màu đỏ, rốt cuộc bên trong đang chứa thứ gì?

Nhưng dù không bị khoá lại thì bọn họ cũng không dám dễ dàng mở nó ra, có trời mới biết bên trong có bẫy rập chết người nào hay không.

Ngay lúc Kỷ Vô Hoan đang tự hỏi thì Lý Đông Văn đột nhiên có phát hiện mới: "Uy, hai người nhanh xem, trên vách tường hình như có bức tranh này!"

Ba cái đèn pin đồng thời chiếu qua liền thấy, quả thật trên vách tường có một bức tranh, chỉ là niên đại quá lâu mà bị bong tróc không ít, có mấy vết máu bám ở phía trên, ngoài ra còn có một vài văn tự phức tạp.

Thoạt nhìn như là cổ văn, bọn họ ngay cả một chữ cũng xem không hiểu, chỉ đành dựa vào hình vẽ để đoán nội dung.

Dựa trên hình vẽ có thể đoán được, chủ nhân ngôi mộ này hẳn là vương hầu quý tộc, tuổi xuân chết sớm. Nhìn tranh vẽ thì lớn lên còn rất đẹp trai, chỉ là trên trán có một nốt ruồi khá lớn ngay sát mép tóc.

Vị công tử này sau khi chết được chôn ở đây, bức tranh này ghi lại toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu xây dựng huyệt mộ cho tới khi hạ táng, cũng không biết thuộc về triều đại nào, cư nhiên vẫn còn tập tục tuẫn táng người sống..

Trên bức tranh xuất hiện hình ảnh một đám dân thường bị cưỡng chế một cách dã man mà tiến vào huyệt mộ, vừa lúc trên mặt đất vẽ vô số rương gỗ màu đỏ, lúc ấy chúng đang được mở toang!

Mà hiện tại trên mỗi cái rương đều có một vết máu hình bàn tay..

Xem tới đây, bọn họ đồng thời có một suy đoán vô cùng đáng sợ: "Mấy cái rương màu đỏ này chắc không phải chứa......"

Mấy người sống bị bắt tuẫn táng đó chứ?

Bọn họ tiếp tục xem tiếp phía sau bức tranh, căn cứ những gì được vẽ trên đó, ngọn nến đã bắt đầu tồn tại từ lúc ấy, sau đó mấy cái rương gỗ đỏ và quan tài cũng được đặt vào trong.

Từ ngoài vào trong, mỗi một mộ thất đều đốt loại nến này, chúng được sắp xếp thành một vòng tròn bao quanh mỗi cái rương, giống như đang bảo hộ mấy cái rương đó.

Xem xong, Lý Đông Văn đột nhiên hiểu ra: "Phá án, nhất định là do quỷ hồn bị nhốt ở trong mấy cái rương gỗ và quan tài nơi đây quấy phá!"

Có thể tưởng tượng ra nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng khi bị chôn sống trong rương chờ chết, cuối cùng hoá thành lệ quỷ bám vào rương gỗ, nguyền rủa từng người từng người nhìn thấy nó.

Kỷ Vô Hoan tỏ vẻ đồng ý: "Thôn dân ở đây có lẽ ngoài ý muốn phát hiện ra huyệt mộ này cho rằng bên trong cất giấu kho báu nên mang theo nến và rương gỗ cùng nhau ra ngoài......" Nào biết mấy rương gỗ này căn bản chính là quan tài!

Cậu nói xong lại đột nhiên cảm thấy hơi sai, nếu thật như vậy, vì sao bọn họ còn dám đặt rương ở trong nhà?

Nhưng mà vừa dứt lời, mộ thất liền nổi lên một luồng gió lạnh, đồng thời vang lên tiếng khóc mỏng manh của phụ nữ.

"Huu..huu..huu......"

Đông Kỷ Vô Hoan lạnh đến phát run, lông tơ cả người dựng đứng hết lên, cậu vội vàng quay đầu.

Phía sau vẫn chỉ là những ngọn nến đang lẳng lặng cháy cùng vô vàn rương gỗ màu đỏ sậm đếm mãi không hết, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà ngay lúc bọn họ âm thầm thở phào trong lòng thì tiếng khóc kia lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng to.

"Huu..huu..huu......"

Theo tiếng khóc quỷ dị, một loạt rương gỗ đỏ cư nhiên truyền đến vô số tiếng động bụp bụp như có vô số oan hồn đang ở bên trong kêu gào thảm thiết, ngay sau đó một lượng lớn máu dọc theo khe hở rương gỗ trào ra, trong nháy mắt chảy đầy mặt đất, hướng về phía ba người.

Kinh dị nhất là, cỗ thi thể treo trên xích sắt cũng theo đó bắt đầu lắc lư trái phải, ngay khi xích sắc chuyển sang đầu bên kia, bọn họ hoảng sợ phát hiện mặt sau móc sắt vậy mà còn treo một cái đầu người!

Là người chơi mới lúc đầu xuống đây !

"Đi!" Kỷ Vô Hoan cảm giác tình huống có chút không ổn, nhìn thời gian, bất tri bất giác đã qua 25 phút, lập tức tự giác thuần thục nhảy lên trên lưng Nhiếp Uyên.

Người đàn ông cõng cậu nhanh chóng chạy ra bên ngoài, Lý Đông Văn theo sát phía sau: "ĐM, hai người từ từ chờ tôi với!"

"Huu..huu..huu......"

Phía sau không ngừng vang lên thanh âm thút thít của phụ nữ, Kỷ Vô Hoan không dám quay đầu lại xem, nôn nóng thúc giục kêu: "Mau, mau ra ngoài, chỉ còn 5 phút thôi."

Nhiếp Uyên nhanh chóng tăng tốc, Lý Đông Văn phía sau đuổi theo không kịp gấp đến nỗi khóc thét.

Sắp tới miệng hang, bọn họ nhìn thấy một cái thang ngã trên mặt đất, Lý Đông Văn vốn định chạy tới nâng nó lên, nào biết Nhiếp Uyên cơ bản không cần, thả Kỷ Vô Hoan xuống, lùi vài bước về phía sau rồi mượn lực giẫm hai bước về phía trước, cư nhiên trực tiếp nhảy lên.

Đây là hai mét đó đại ca! Dưới sự kinh ngạc của Lý Đông Văn, Nhiếp Uyên lại chỉ coi như đang làm một việc hết sức bình thường, xoay người kéo bọn họ lên.

Cũng hên trong rủi có may, bọn họ thành công quay lại mặt đất!

Kỷ Vô Hoan vừa chạm chân xuống đất liền thấy Đường Soái mặt mũi bầm dập, Thịt Nạc ngồi trên đỉnh đầu gã nhìn qua đắc ý dạt dào, hai tai nhẹ nhàng lắc lư qua lại.

Kỷ Vô Hoan hoảng hồn, lẹ tay chộp lấy nó, vừa xoay người liền thấy Nhiếp Uyên, không biết hắn có thấy được cái gì hay không mà đang dùng ánh mắt thâm trầm nhìn cậu.

Kỷ Vô Hoan nhanh chân bán thịt làm nũng, vùi vào lồng ngực Nhiếp Uyên, ý đồ dời đi lực chú ý của hắn: "Làm sao vậy? Anh trai nhỏ ~"

Lúc này trong đầu Nhiếp Uyên vẫn đang suy nghĩ đến một chuyện khác.

Vừa rồi lúc trèo ra khỏi hang, hắn kéo Kỷ Vô Hoan lên trước, thời điểm dây thừng chậm rãi bị kéo lên cao, hắn một bên cảnh cáo Lý Đông Văn không được nhìn còn bản thân thì lại nhìn thấy một cách rõ ràng.

Thì ra họa tiết phấn nộn in trên quần lót lại là...... chân mèo nhỏ.

Có chút đáng yêu.

Kỷ Vô Hoan vừa định tiếp tục quyến rũ, đã bị những người chơi khác đánh gãy, bọn họ gấp gáp truy hỏi: "Thế nào?"

"Là rương gỗ đỏ! Chúng ta đi, trực tiếp phá hủy mấy cái rương đó!" Lý Đông Văn kích động nói: "Bọn nó chính là nguồn gốc cái chết! Chúng ta người đông, ảo giác sẽ không làm gì được chúng ta!"

Khi đám người chơi trở lại nhà dân chuẩn bị tìm rìu phá hủy mấy rương gỗ đỏ, Kỷ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Không sai, khi con người ta muốn đập vỡ rương gỗ, phản ứng đầu tiên đương nhiên là đi tìm rìu, nhưng NPC kia trước khi lấy rìu đã từng làm một loạt hành động kỳ quái.

Anh ta lúc ấy rốt cuộc muốn làm cái gì?

Không ngừng dùng môi đẩy mạnh vách tường có ích lợi gì? Nếu ảo giác khiến anh ta lầm tưởng đó là cái rương thì hành động của anh ta càng trở nên khó hiểu.

Tóm lại không có khả năng muốn "hôn môi" nó đâu nhỉ?

Kỷ Vô Hoan nghĩ đến đây, theo bản năng địa học, cậu bắt chước dùng miệng chu môi ấn về phía trước, ngay giây phút khí trong miệng theo môi hít vào thở ra.

Cậu bỗng chốc hiểu ra.

Thì ra là thế!

Ngày đó thứ NPC muốn tiêu hủy căn bản không phải là rương gỗ đỏ!

Tác giả có lời muốn nói:

Tròn Tròn: Chân mèo......

Lầy Lầy: Anh trai nhỏ, có muốn sờ thử hông?

Tròn Tròn: Không muốn.

Tay, Não: Không, cậu muốn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip