Chương 115
Edit + Beta: Anya
Mà là nến!
Hành động "đẩy về phía trước" trên thực tế là đang thổi khí.
Liên tưởng đến NPC ngày đó vẫn luôn mồm miệng không rõ nói: "Báo thù...... Diệt...... Nó" cũng không phải thứ gì cao siêu mà là anh ta đang muốn nói "Muốn báo thù, muốn chấm dứt tất cả, phải thổi tắt nến!"
Nguyên nhân dẫn đến cái chết không phải là rương gỗ đỏ mà là nến!
Kỷ Vô Hoan cẩn thận suy ngẫm điểm này sau đó đột nhiên đứng dậy, vừa lúc thấy Lý Đông Văn giơ rìu chuẩn bị chém xuống, nhanh chóng chạy tới ngăn gã: "Từ từ!"
"Làm sao vậy?"
Tốt xấu gì cũng là đại mỹ nữ, Lý Đông Văn dừng lại, kiên nhẫn chờ cậu giải thích.
"Không phải rương gỗ!"
"Hả?"
"Là......" Kỷ Vô Hoan nhìn xung quanh khắp nơi.
"Nến, nến ở chỗ nào?"
"Nến? Nến gì cơ?"
"Cái loại nến trắng đặt trong ly đồng ấy!"
Có một người chơi hồi tưởng lại: "A, tôi từng thấy nó, nó ở trong phòng khách!"
Kỷ Vô Hoan nghe vậy dẫn đầu người chơi đi đến phòng khách, quả nhiên nhìn thấy một ngọn nến đang cháy trên cửa sổ phòng khách.
Bây giờ cũng có người phản ứng lại: "Á, không đúng, sao ngọn nến này vẫn còn cháy?"
"Đúng vậy, nó đã cháy hai ngày hai đêm rồi!"
Từ đêm đầu tiên tiến vào thôn, bọn họ liền phát hiện mỗi hộ dân trong thôn đều thắp nến trong nhà, ngay từ đầu bọn họ tưởng rằng ánh đèn dẫn quái vật tới cho nên mới phải sử dụng nến, sau lại nghĩ rằng chắc vì muốn tiết kiệm tiền điện nên mới dùng nến thay thế.
Suy cho cùng thôn này từ đầu tới cuối đều toát lên sự nghèo khổ.
Sau đó trong vô thức bọn họ cứ thế bỏ qua loại nến này.
Hoặc nói cách khác, sự tồn tại của loại nến này càng ngày càng trở nên mỏng manh, hiện tại cẩn thận nhớ lại, ngày hôm qua khi Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên tìm kiếm manh mối trong căn nhà kia rõ ràng đã dọn tất cả đồ dùng vật dụng trong phòng ngủ, nhưng lại hoàn toàn không nhớ rõ mình có từng thấy loại nến này ở đó không, hoặc là quăng nó ở chỗ nào.
Kỷ Vô Hoan rõ ràng nhớ lần cuối mình thấy nó là ở trên tủ TV, thế mà sau đó một chút ấn tượng cũng không có.
Lúc này khi tập trung sự chú ý của tất cả mọi người lại bọn họ mới rõ ràng ý thức được loại nến này vô cùng có vấn đề.
Đúng vậy, làm sao nó có thể cháy lâu như thế?
"Nó cũng được lấy từ trong mộ ra." Lý Đông Văn giải thích: "Hẳn như trong truyền thuyết Trường Minh Đăng, nó có thể cháy rất nhiều năm...... Tô tiểu thư, rốt cuộc là sao? Nó có vấn đề gì ư?"
"Hành động của NPC trước khi chết." Kỷ Vô Hoan gắt gao nhìn chằm chằm ngọn nến, chỉ chỉ miệng mình: "Tự anh thổi mấy hơi thử xem."
Một đám người chơi theo bản năng làm theo lời cậu, có người còn mờ mịt, có người thì chợt hiểu ra, kêu lên: "A, NPC hôm đó là đang muốn thổi nến?!"
"Không sai."
NPC hôm đó muốn thổi tắt nến, là ảo giác ảnh hưởng anh ta khiến anh ta tưởng vách tường là ngọn nến, môi đối với vách tường thổi nửa ngày đương nhiên là không thể nào thổi tắt, dẫn đến dần trở nên hỗn loạn nóng nảy, cuối cùng cầm rìu chém chết chính mình.
Kỷ Vô Hoan nói ra suy đoán vừa rồi: "Sau khi xuống huyệt mộ anh ta đã biết nguồn gốc cái chết thật ra là nến, lúc ra khỏi đó liền muốn thổi tắt nến để báo thù, để ngăn chặn tất cả mọi chuyện nhưng lại thất bại."
Tuy rằng hiện tại vẫn chưa rõ anh ta từ đâu biết được, có lẽ là anh ta đọc hiểu cổ văn trên vách tường, có lẽ là anh ta đã đi tới những mộ thất khác, thấy được chân tướng.
"Nhưng......"
"Không nhưng nhị gì cả, phương pháp nghiệm chứng rất đơn giản."
Thử xem có thể thổi tắt nó hay không là biết liền.
"Trong thôn có rất nhiều loại nến này, dù có thổi hư một cái, ảnh hưởng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta."
Kỷ Vô Hoan nói xong trực tiếp đi về phía ngọn nến, cẩn thận từng bước một tới gần cửa sổ.
Ngọn nến màu trắng ở chính giữa ly đồng lẳng lặng mà cháy, lúc này càng tăng thêm cảm giác quỷ dị, nhìn qua ngọn lửa cũng không lớn, dáng vẻ có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Thời điểm Kỷ Vô Hoan ghé sát vào bấc đèn vậy mà không hề cảm nhận được độ ấm, ngược lại dường như có một luồng hơi thở lạnh lẽo lan tràn trong không khí, khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Cậu không thèm nghĩ nhiều, ngừng lại thổi nhẹ một hơi: "Phù --"
Ngọn lửa hơi lay động trái phải nhưng không hề tắt, quả nhiên mọi chuyện nào đơn giản như vậy, vì thế Kỷ Vô Hoan lại tiếp tục cẩn thận thổi một hơi, nhưng ngọn lửa vẫn không chịu tắt, đang định chuẩn bị thổi thêm một lần nữa.
Nhiếp Uyên nhìn không nổi, đẩy cậu ra, trực tiếp thổi một hơi thật mạnh, lần này ngọn lửa không còn lay động trái phải mà trực tiếp tắt ngúm.
Tắt?!
ĐM? Cứ thế tắt rồi?
Kỷ Vô Hoan khó tin ngẩng đầu nhìn về phía Nhiếp Uyên, nhưng lại phát hiện người đàn ông hơi nhíu mày, trong mắt xuất hiện vài phần nghiêm trọng, yên lặng nhìn cửa sổ.
Cậu nhanh chân qua xem, phát hiện ngọn nến bọn họ vừa mới thổi tắt cư nhiên lại chạy sang góc cửa sổ, rõ ràng vừa rồi nó ở chính giữa cơ mà!
Sao lại như vậy?
Kỷ Vô Hoan cau mày, lần nữa tiến tới thổi một hơi, trong chớp mắt ngọn nến lại chạy sang phía bên kia.
"Tại sao lại như vậy?"
Nhiếp Uyên dứt khoát trực tiếp duỗi tay tóm lấy, cầm thật chặt giá cắm nến.
Lần này chắc không thể chạy nữa nhỉ?
Nhưng ngay lúc hắn thổi nến lại xuất hiện một màn quỷ dị, đồ vật trong tay người đàn ông biến thành một cái ly mà ngọn nến kia thì lại ở bên ngoài cửa sổ! Chính giữa cách một tầng kính thủy tinh.
???
Là ảo giác sao? Kỷ Vô Hoan không thể tin nổi, vươn tay chạm vào ngọn nến thì bị kính chặn lại, nó thật sự ở bên ngoài!
Nhiếp Uyên ném cái ly trong tay xuống đất xoảng một tiếng, cái ly vỡ nát.
Quả nhiên, một màn vừa rồi chính là ảo giác.
Cả đám người chơi đều trợn mắt há mồm, ngây ngốc nhìn bọn họ, trong đó có người hỏi: "Lý Đông Văn, không phải anh nói chúng ta người đông, ảo giác sẽ không làm gì được chúng ta sao?"
"Sao có thể?!" Lý Đông Văn cũng ngốc: "Các người lo nhìn chằm chằm nó cho tốt, đừng để nó biến mất, tôi ra ngoài nhìn xem!"
Nói xong gã cùng Đường Soái và hai người chơi khác chạy ra ngoài, khi tới nơi, thời điểm bọn họ muốn thổi tắt ngọn nến lại xuất hiện tình huống tương tự, ngọn nến dường như thuấn di thay đổi vị trí, từ bên góc cửa sổ nhảy vô chính giữa.
"ĐM..ĐM..ĐM." Lý Đông Văn thấy vậy lui về sau hai bước, nhặt cục đá dưới đất ném qua, ai ngờ cục đá thế mà lại ném vào không khí.
Lần này ngọn nến trực tiếp từ trên cửa sổ biến mất!
Là ảo giác? Hay là nó có chân?
Kỷ Vô Hoan có chút không tin tà, tới gần sát cửa kính ngó ra bên ngoài, phát hiện tro bụi bên ngoài có hai dấu vết hình tròn nhợt nhạt.
Vừa lúc trùng với vị trí ban nãy của ngọn nến! Điều này chứng minh ngọn nến thật sự từng xuất hiện ở đây!
Kỷ Vô Hoan đang muốn động thủ mở cửa sổ ra, ngón tay đột nhiên ngừng trước khung cửa, kỳ lạ, sao mặt trên lại có dấu tay? Cậu giơ ngón tay cái lên ướm thử xem sao.
Là dấu tay của cậu!
Thanh niên rùng mình một cái, ngón tay như bị điện giật văng ra, cậu bắt đầu hoài nghi đôi mắt và ký ức của mình, không lẽ vừa rồi chính cậu đã mở cửa sổ, sau đó đặt ngọn nến ngoài đó?
Nhớ lại ánh mắt sợ hãi tột cùng trước khi chết của NPC kia, vì cái gì anh ta lại tuyệt vọng như thế? Anh ta đã nhìn thấy cái gì?
Ban đầu Kỷ Vô Hoan nghĩ không ra, nhưng giờ khắc này, cậu dường như hiểu rõ.
Lúc ấy Trác Nhạc Trân đi ra ngoài, thời điểm ngồi xổm xuống đất nôn mửa, trên tủ liền xuất hiện ngọn nến bên cạnh TV, đó là trùng hợp ư?
Không, chỉ sợ không phải.
Là Trác Nhạc Trân trong vô thức bị khống chế cầm lấy ngọn nến đi ra ngoài rồi đặt nó lên tủ TV!
Bởi vì nếu lúc ấy ngọn nến vẫn còn ở trong phòng thì chắc chắn sẽ khiến cho người chơi chú ý!
Có lẽ xong việc Trác Nhạc Trân phát hiện một ít manh mối nên bị diệt khẩu.
Nếu đó là sự thật thì......
"Nó......" Kỷ Vô Hoan tự dưng thấy sởn tóc gáy, nhấp hé môi, nhìn sang Nhiếp Uyên, phun ra một phỏng đoán vô cùng khủng bố: "Rất có thể nó có tư duy."
Loại nến này dường như có ý thức, nó có được năng lực khống chế người chơi ở một trình độ nhất định, lợi dụng điều này để bảo vệ, che giấu chính mình, đồng thời dùng ảo giác dụ người chơi đi vào chỗ chết.
Nếu nó bắt buộc phải điều khiển người chơi mới có thể di chuyển, vậy thì hiện tại nó đang ở đâu?
Kỷ Vô Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy mấy người Lý Đông Văn tiến vào, cao giọng hỏi: "Đường Soái đâu?"
Đường Soái ở phía sau nghe tiếng thăm dò, kỳ quái hỏi: "Tôi đây, làm sao vậy?"
"À......" Là cậu suy nghĩ nhiều? Kỷ Vô Hoan nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi ánh mắt đảo qua tất cả mọi người có mặt trong phòng, cậu lập tức phát hiện có điều không đúng: "Thiếu một người!"
Lý Đông Văn quay đầu kiểm tra, phát hiện trong đó có một người lúc nãy theo bọn họ ra ngoài giờ lại biến mất: "Đặng Lê đâu rồi?"
Đường Soái cũng ngẩn ra: "Ai? Hắn vừa rồi còn đứng bên cạnh tôi cùng đi vào nhà mà!"
"Tiêu rồi." Kỷ Vô Hoan biết gã dữ nhiều lành ít.
Vừa rồi lúc bốn người Lý Đông Văn đi ra ngoài, ngọn nến biến mất như thế nào? Chỉ sợ là bởi vì được một người trong đó lấy đi.
Là ai? Đúng là người mất tích kia.
"Chuyện gì vậy?" Đám người chơi lại ngốc, hoàn toàn không theo kịp tốc độ suy nghĩ của Kỷ Vô Hoan: "Cô đã biết cái gì rồi? Tóm lại chuyện này là như thế nào?"
Vừa dứt lời, bọn họ nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng hét thảm thiết, cư nhiên là ở trong phòng bếp!
Chờ đến khi toàn bộ người chơi hớt hải chạy vào, cảnh tượng trước mắt đã nằm trong dự kiến của Kỷ Vô Hoan, người chơi mất tích kia đã chết, ngay trong phòng bếp, dùng một con dao nhỏ bén nhọn hung hăng thọc vào miệng mình, đâm thủng yết hầu, trực tiếp xuyên qua sau cổ, hơn nữa gã còn tự mình chặt mất một ngón tay.
Lúc bọn họ tiến vào, người này vừa hay ngã xuống, thân thể còn đang run rẩy, miệng không thể khép lại phát ra thanh âm thống khổ, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm kệ bếp.
Chỉ thấy bên cạnh nồi sắt đang đặt ngọn nến lẳng lặng rực cháy kia.
Hiển nhiên là gã đang định dùng dao nhỏ trực tiếp chém đôi ngọn nến.
"......"
OMG!
Sự yên lặng bao trùm, nỗi sợ hãi giống như một ngọn núi lớn đè xuống, ép mỗi người tới không thở nổi, bao phủ toàn bộ người chơi, tâm như tro tàn.
Lý Đông Văn vừa mới cảm thấy hy vọng trở lại giờ một lần nữa lâm vào tuyệt vọng: "ĐM, này mịa nó làm sao bây giờ? Căn bản không thể thổi tắt nó!"
Không phải nói điêu, chạm vào nó đã khó rồi chứ nói chi là thổi tắt, dù có xài đạo cụ Rubik thì việc đầu tiên cũng phải xác định vị trí chính xác của nó trước mới có thể dùng.
Rốt cuộc khi nào mới nhìn thấy ảo giác, khi nào mới nhìn thấy hiện thực?
Bấy giờ không một ai có thể đoán nổi.
Nên làm gì đây?
Kỷ Vô Hoan luôn mang trong mình một bụng ý xấu giờ cũng cảm thấy bất lực.
Đúng lúc này, Lưu Phỉ Phỉ đột nhiên đề nghị: "Hay là chúng ta đốt căn phòng này đi?"
Kỷ Vô Hoan nhịn không được liếc cô ta một cái: "Đừng có tự thiêu bản thân mà không biết"
Cái chết trước đó của NPC đã chứng minh sử dụng thủ đoạn bạo lực với ngọn nến chỉ dẫn đến cái chết nhanh hơn mà thôi.
"Nó chỉ là một cây nến thôi mà, làm sao thông minh như thế được?" Lưu Phỉ Phỉ càng không phục: "Chúng ta có thể phóng hoả từ bên ngoài a, trong nhà có phòng chứa củi có dầu hoả, còn có cửa sổ, chúng ta từ ngoài cửa sổ phóng hỏa là được."
"Ý tưởng hay!" Có người chơi cảm thấy biện pháp này của cô ta rất tốt: "Chúng ta có thể phóng hoả từ bên ngoài a!"
"Tôi cũng cảm thấy biện pháp này oke, nhiệt độ cao là có thể hòa tan nó, hơn nữa nếu nó cứ luôn ở trong nhà, chứng minh nó vẫn sợ bị tắt, cho dù có người chơi mang nó ra ngoài, bên ngoài có gió thổi, nó rất có thể bị tiêu diệt." Đường Soái cũng đồng ý với ý kiến này, gã càng nghĩ càng cảm thấy có hy vọng.
Trường Minh Đăng vừa rồi chỉ ở bên ngoài chưa đến 2 phút cho thấy nó cũng không hoàn toàn không thể dập tắt giống trong truyền thuyết.
"Nhưng anh sao có thể bảo đảm là sẽ không có ai vọt vào trong đó cứu ngọn nến rồi trực tiếp mang nó đến nhà khác?" La Tử đánh gãy thảo luận của bọn họ: "Đừng quên, chỉ một chút bất cẩn chúng ta sẽ lập tức bị điều khiển."
"Đơn giản." Lưu Phỉ Phỉ tiếp tục nói: "Chúng ta nắm tay nhau thành một vòng tròn, mỗi người phụ trách nhìn chằm chằm người đối diện, nó cũng không thể trực tiếp điều khiển người chơi tự sát, không cần phản kháng lại ảo giác, mọi người đều nắm tay nhau, chỉ cần một người xuất hiện dị động, tất cả chúng ta sẽ phát hiện không đúng."
"Vậy ai tới phóng hoả đây?" La Tử hỏi: "Hơn nữa nếu người phóng hỏa bị khống chế, tự thiêu chính mình thì phải làm sao?"
Đây là một vấn đề nan giải, Lưu Phỉ Phỉ lập tức câm miệng.
Nhất thời mọi người lại lần nữa lâm vào trầm mặc, cuối cùng một người chơi cũ đề xuất một biện pháp: "Có, tôi có cách châm lửa, tuy nhiên chúng ta cần phải nói trước, nếu biện pháp này hữu dụng, mấy người phải nhường phần thưởng ngẫu nhiên của người đầu tiên qua màn cho tôi."
Lý Đông Văn là người đầu tiên tỏ vẻ không thành vấn đề, gì chứ mạng sống vẫn quan trọng nhất, ngọn nến này quá tà môn, có người nguyện ý thử, gã đương nhiên không ý kiến, những người chơi cũ khác cũng không nghĩ ra được biện pháp nào, chỉ có thể đồng ý.
Kỷ Vô Hoan nhún vai, nhắc nhở một lần cuối cùng: "Tôi khuyên mấy người không nên thử."
Cậu căn bản không tán thành kế hoạch này.
"Vậy cô có cách khác chắc?" Lưu Phỉ Phỉ giận dỗi nói.
"Không có." Ngoài miệng Kỷ Vô Hoan nói vậy, nhưng khí thế không hề chịu thua, ưỡn hai ngực bự của mình, ra sức cọ cọ lên người Nhiếp Uyên như để thị uy.
"Cô!" Lưu Phỉ Phỉ lại lần nữa bị chọc tức đến dậm chân.
"Thôi, nói chuyện chính." Lý Đông Văn nhanh tay cắt ngang "Lưu Gia Dục, vừa rồi anh nói anh có cách gì?"
Biện pháp mà người chơi cũ này nghĩ đến là dùng nước khoáng tưới lên người mình, như vậy lúc phóng hoả lửa sẽ không bén lên bản thân.
Biện pháp thật ra nghe qua rất đáng tin cậy, cho dù việc tự thiêu không xảy ra thì cũng có thể tránh khỏi những chuyện phát sinh ngoài ý muốn.
Tiếp theo bọn họ theo lời Lưu Phỉ Phỉ, tập thể vây thành vòng tròn, tay nắm tay đứng ở bên ngoài nhà.
Lưu Gia Dục đứng chính giữa, đốt cây gậy gỗ rồi ném vào phòng chứa củi.
Chỉ cần đốt phòng chứa củi thì lửa sẽ thực mau lan tới phòng bếp.
Kế hoạch đi tới bước này, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi, bao gồm vừa rồi khi bố trí lại phòng bếp, ngọn nến vẫn cứ lẳng lặng mà cháy trên kệ bếp, tựa như hoàn toàn không nhận thức được tai hoạ sắp đến.
Kỷ Vô Hoan một phút cũng không buông lỏng cảnh giác, Nhiếp Uyên cũng gắt gao nắm chặt tay cậu.
Cây đuốc bị ném vào trong nháy mắt tiếp xúc với dầu hoả lập tức bùng cháy, nhanh chóng lan sang củi gỗ.
Cứ như vậy bị đốt? Kỷ Vô Hoan cảm thấy hơi ngoài ý muốn, sao dễ dàng thế? Chẳng lẽ do cậu suy nghĩ nhiều?
Cậu không ngừng quan sát bốn phía xác định không có người chơi nào biến mất.
Mắt thấy lửa cháy càng lúc càng lớn, những người chơi khác dần trở nên kích động. Kỷ Vô Hoan lại càng nghĩ càng cảm thấy sai, quá thuận lợi, thuận lợi đến mức ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Vì sao ngọn nến lại không phản kháng? Nó không có khả năng mặc kệ người chơi tùy ý thiêu hủy nó, nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy thì tại sao toàn bộ thôn dân lại chết?
Đúng lúc này, cậu bỗng ngửi được mùi khét, có mùi khét khi phóng hoả là chuyện bình thường nhưng mùi này hơi nồng nặc quá rồi.
Chẳng lẽ là...... Cậu bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, vùng tay khỏi người chơi bên cạnh, xoay người chạy trở về.
"Ngăn cô ta lại!" Lưu Phỉ Phỉ lập tức kêu lên: "Đừng để cô ta làm hỏng chuyện!"
Nhiếp Uyên là người đầu tiên đuổi theo, nhưng không có ý ngăn cản Kỷ Vô Hoan, ngược lại cùng cậu vọt tới cửa sổ phòng bếp.
Khi chứng kiến cảnh tượng bên trong, Kỷ Vô Hoan nhịn không được hét thất thanh, một tiếng hét khiến lông tơ cả người đột nhiên dựng hết lên.
Lúc này ở trong phòng bếp có mười hai người đang nắm tay thành một vòng tròn, đứng im không hề nhúc nhích, đờ đẫn nhìn chằm chằm phía trước, mà lửa đã cháy tới cửa phòng chứa củi.
Mười hai người kia không ai khác chính là bọn họ!
Bọn họ vốn dĩ chưa từng đi ra ngoài!
Tác giả có lời muốn nói:
Ngọn nến: A, một đám nhóc xấu xa!
Lầy Lầy: Mày hãy nhìn hào quang nhân vật chính của tao đi rồi hẵng nói!
Tròn Tròn: Ngày tao bắt được mày chính là ngày giỗ của mày.
Ngọn nến: QAQ tự nhiên sợ hãi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip