Chương 119
Edit + Beta: Anya
"......"
"Nhanh lên." Kỷ Vô Hoan dùng ngón tay chọc vào lòng bàn tay Nhiếp Uyên, lực nhẹ như đang gãi ngứa, câu tâm người khác xao xuyến.
Nhưng hiển nhiên, Nhiếp Uyên cơ bản không ăn trò này, hoặc nói đúng hơn là hắn đang không biết nên phản ứng lại như thế nào, bên tai ửng đỏ, tâm tình trở nên phức tạp, chăm chú nhìn cậu không hề nhúc nhích.
"......"
Như kẻ ngốc ý.
"Phốc." Kỷ Vô Hoan nhịn không được nở nụ cười, đương nhiên cậu sao có thể để Nhiếp Uyên thật sự ôm hôn mình được, cậu chỉ muốn đùa một chút để xua tan đi bầu không khí căng thẳng này thôi, tránh việc còn chưa đi vào đã bị dọa tiểu ra quần, ảo giác đáng sợ nhất không phải là tự mình dọa mình sao?
Lúc này nhìn thấy khuôn mặt luôn luôn lạnh tanh của Nhiếp Uyên dần trở nên chết lặng, bộ dáng như có người thiếu nợ hắn năm trăm triệu, tâm trạng cậu liền vô cùng tốt, thật xứng đáng bị độc thân cả đời!
Kỷ Vô Hoan lôi kéo tay người đàn ông đứng dậy, vỗ vỗ mông, cố ý vô tình vén váy ngắn lên, lộ ra cặp đùi trắng mịn bên trong, vừa hay ở ngay vị trí quyến rũ chết người, kể cả trai thằng cũng không chịu nổi trêu chọc như vậy.
Hai mắt Đường Soái dán chặt lên đó, trong lúc nhất thời thật sự quên đi sợ hãi, qua vài giây mới hỏi: "Hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ?"
La Tử cũng khẩn trương, hỏi: "Chúng ta có đi vào nữa không?"
"Đi chứ." Kỷ Vô Hoan chớp đôi mắt, hỏi ngược lại: "Không đi thì làm sao giải quyết được vấn đề? Chúng ta cần phải thắng trò chơi này."
"Cũng đúng......" Bất quá nói thì nói như vậy, đạo lý bọn họ đều hiểu, nhưng nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, trong lòng La Tử có chút ớn lạnh.
Đường Soái buông dây thừng ra an ủi: "Chỉ là ảo giác mà thôi, không sao đâu." Lời này của gã cũng là đang tự an ủi chính mình để an tâm hơn.
Tuy nhiên Kỷ Vô Hoan lại nhớ tới bàn tay đột nhiên xuất hiện nắm lấy cổ chân mình hồi nãy, cảm giác đó quá chân thật, thật sự là ảo giác ư? Cậu duỗi tay sờ cổ chân mình, trên đó không hề có dấu vết nào kỳ lạ, ngoại trừ làn da bên ngoài có hơi lạnh lẽo.
Có lẽ thật sự chỉ là ảo giác.
Bọn họ nghỉ ngơi vài phút, chỉnh đốn lại trạng thái, La Tử thì kiểm tra camera mini trên đầu, sau khi xác nhận nó vẫn hoạt động bình thường, bọn họ liền tiếp tục đi vào bên trong.
Càng đi vào trong, tiếng nhai nuốt càng lúc càng lớn, phảng phất tràn ngập toàn bộ không gian đường hầm, nhưng khi bọn họ tới gần cổng vòm tiếng động kia lại đột nhiên im bặt.
Nhớ tới những gì trải qua trước đó, Kỷ Vô Hoan không còn can đảm tùy tiện duỗi đầu nhìn vào bên trong nữa mà dùng đèn pin soi thử trước, sau khi xác nhận bên dưới không có nguy hiểm thì Nhiếp Uyên như cũ đi xuống đầu tiên, sau đó xoay người yểm trợ những người khác.
Trước khi đi xuống, Kỷ Vô Hoan nhìn lại phía sau, đường hầm tối tăm một mảnh trống rỗng.
Nhưng mà sau khi tất cả bọn họ đi xuống, phía trên lại đột nhiên xuất hiện tiếng nhai nuốt "Ô ô ô...... Ô ô", giống như dã thú trong bóng đêm to mồm gặm nhấm máu thịt.
Trần nhà nơi này rất cao, ước chừng cũng phải 4 - 5 mét.
Bọn họ theo thói quen soi đèn pin lên, cùng với tiếng kinh hô của La Lan, một gương mặt tái nhợt chợt loé qua trên trần nhà, đó là một quái vật với cơ thể vặn vẹo, tựa như một con nhện to lớn với cái mặt người, bất thình lình chui vào trong bóng tối, nhanh chóng biến mất.
Chờ tới khi soi đèn pin qua thì đã không thấy nó đâu, tiếng động cũng theo đó biến mất.
"Mấy người vừa rồi...... có nhìn thấy không?" Đường Soái mất hồn mất vía hỏi: "Gương mặt kia sao nhìn hơi quen......?"
"Hình như là...... Trác Nhạc Trân." La Tử cũng không quá chắc chắn, bởi vì nó chỉ chợt loé qua rồi biến mất vô cùng nhanh.
Vừa dứt lời, tiếng "răng rắc" lại lần nữa xuất hiện ở trên đỉnh đầu, bọn họ lập tức cầm đèn pin soi khắp nơi nhưng cái gì cũng không thấy.
"Đừng nhìn." Kỷ Vô Hoan núp ở phía sau Nhiếp Uyên, hạ giọng nói: "Mấy người tới gần đây đi, đừng phân tán."
"Oke." Hai người đáp lại, nhanh chóng đuổi kịp bước chân bọn họ, đồng thời cũng nhỏ giọng dò hỏi: "Trước tiên chúng ta kiểm tra nơi này hay sao?"
Bên dưới này cũng giống với chỗ bọn họ tới lần trước, trống rỗng, khi soi đèn pin qua căn bản không nhìn thấy được điểm cuối, chỉ có thể nhìn tới mấy cây cột đá, còn phía xa là bóng tối vô tận, không biết có phải ảo giác hay không mà Kỷ Vô Hoan cảm thấy nơi này càng lúc càng lạnh, trong bóng đêm dường như có vô số bóng dáng đang gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm.
Nhớ lại trước đó ở trong ảo giác nhìn thấy người và hài cốt...... Nói không chừng bên dưới này thật sự vây nhốt vô số oan hồn và hiện tại nó đang ở bên cạnh bọn họ.
Nghĩ đến đây Kỷ Vô Hoan lập tức rùng mình, không ngừng tự an ủi bản thân.
Đừng sợ, tất cả đều là giả, tất cả đều là giả......
Lần trước quái vật xuất hiện bất ngờ doạ bọn họ sợ tới mức chạy bán sống bán chết, rồi lạc mất nhau dẫn tới Vạn Chu bị ảo giác giết chết.
Lần này bọn họ nếu đã ôm quyết tâm tìm hiểu tới cùng mà tới thì đương nhiên là muốn kiểm tra cẩn thận, nơi này cũng nhất định không thể bỏ qua.
Chỉ là hầm ngầm này quá tối, mấy người bọn họ vì không để đi lạc mà tốc độ di chuyển tương đối chậm chạp, sau khi xác định phương hướng nhất định liền cùng nhau bước qua, chuẩn bị đi đến điểm cuối rồi sau đó lại tiếp tục dựa vào tường đi thẳng, nhưng tiếng nhai nuốt quỷ dị kia cứ bám lấy họ không tha.
"Răng rắc răng rắc......"
Lúc thì trên trần nhà, lúc thì ở sau lưng, cuối cùng thì trực tiếp dán ở bên tai! Gần tới mức như muốn chui vào lỗ tai bọn họ!
Kỷ Vô Hoan run rẩy, nhịn không được quay đầu, khi ánh sáng chiếu qua thì vừa hay đối diện với một gương mặt chảy máu đầm đìa, chưa đến một giây liền không thấy đâu.
-- Biến mất.
Tiếp đó tiếng động kia xuất hiện ngay sát bên cậu.
"Ô ô ô...... Ô ô ô......"
Kỷ Vô Hoan đổ mồ hôi hột.
Quỷ nào đáng sợ nhất? Đương nhiên là quỷ tranh thủ lúc mình quay đầu lại thì xông lên giết mình, cố tình hiện tại cho dù gặp phải cũng không thể chạy, chỉ có thể đứng chịu, còn phải quan sát khắp nơi xung quanh, lo sợ mình bỏ sót manh mối nào quan trọng.
Nhưng trên thực tế nơi này cái gì cũng không có, bọn họ cũng không hiểu phong thuỷ mộ địa, đến nỗi chỗ này thuộc bộ phận nào của huyệt mộ, bên trong có những thứ gì, bọn họ cũng chẳng rõ, chỉ có thể dựa vào trực giác mà thăm dò.
Kỷ Vô Hoan điều chỉnh trái tim đang treo lơ lửng ở cổ họng, hận không thể chôn mặt vào lưng Nhiếp Uyên, cái gì cũng không nhìn thấy, người đàn ông như cảm nhận được cậu bất an bèn dùng cánh tay ôm cậu vào lòng.
Hai người phía sau cũng bị dọa cho mất hồn mất vía, nhịn không được âm thầm hâm mộ, bọn họ cũng muốn có một đại lão bảo hộ như thế!
Đúng lúc này, Nhiếp Uyên đột nhiên nói: "Nhìn mặt đất."
"Hả?" Kỷ Vô Hoan nghe vậy liền dùng đèn pin chiếu xuống chỗ hắn chỉ, thì ra trên mặt đất có dấu vết hình chữ nhật, xem hình dạng này dễ khiến người ta liên tưởng đến: "Rương gỗ?"
"Rất có khả năng." Hiển nhiên Đường Soái và La Tử cũng nghĩ đến nó, suy đoán: "Chắc là sau khi những thôn dân kia phát hiện ra nơi này, liền xuống đây dọn mấy cái rương bên trong đi?"
"Hẳn là như vậy không sai." La Tử đồng ý với suy đoán này: "Chỉ sợ bọn họ cũng chưa kịp thăm dò toàn bộ huyệt mộ đã bị ngọn nến hại chết."
"Lạch cạch" một tiếng, Đường Soái đột nhiên đá trúng thứ gì, cúi đầu la lên: "Các người xem!"
Trên mặt đất vậy mà có cái xương đùi!
Nhìn hình dạng và kích thước chắc chắn là xương người, không chỉ nơi này, theo chân bọn họ đi đến vách tường, cư nhiên cứ cách một khoảng lại xuất hiện một ít hài cốt rải rác trên mặt đất!
Từ tứ chi cho tới toàn bộ bộ phận trên cơ thể.
Hơn nữa thoạt nhìn đã bị phân rã nhiều hơn một năm, bên ngoài có một lớp rêu màu xanh lá hôi hám.
Đường Soái thấy vậy kích động nói: "Mấy xương cốt này có khi nằm trong rương gỗ, thôn dân đã lấy chúng ra ném đi...... Thật đúng là vì tiền mà không muốn sống a."
Theo phỏng đoán và điều tra của bọn họ, sự tình trải qua đang dần trở nên hoàn chỉnh, chân tướng cũng đang chậm rãi trồi lên mặt nước, tuy nhiên Kỷ Vô Hoan vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Nếu là như vậy, xương cốt hẳn nên tập trung ở cùng một chỗ, nếu không phải cùng một chỗ thì cũng nên tập trung theo từng khối, chứ không nên lung tung rối loạn còn cách xa nhau như vầy, ngược lại giống như có người vừa đi vừa ném xuống đất, là ai thiếu đạo đức như vậy?
Hơn nữa theo bọn họ từng bước xâm nhập, phát hiện hài cốt ở đây chỉ sợ không khớp với số lượng rương gỗ trong thôn.
Những hài cốt khác ở đâu?
Lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Kỷ Vô Hoan mơ hồ cảm thấy đây cũng là một điểm mấu chốt.
Trong vô thức, phía sau lại xuất hiện tiếng nhai nuốt quỷ dị kia, giống như có thứ gì đó vẫn luôn theo sau bọn họ, đang từng bước tới gần, La Tử đi ở cuối cùng, cô không dám quay đầu lại, chỉ có thể không ngừng bước nhanh hơn đuổi kịp bọn họ, sợ bị tụt lại.
Nhưng đúng lúc này, tiếng động sau lưng đột nhiên biến mất, không biết thế nào, La Tử không những không thả lỏng, ngược lại còn rùng mình một cái, cô cảm giác được có một cổ hơi thở lạnh lẽo từ ngực bò lên trên lưng chui vào trong đầu.
Cô dừng lại nhìn thoáng qua phía sau, bên cạnh cây cột đằng kia thế nhưng có một cái bóng đen, khi soi đèn pin qua liền hoảng sợ phát hiện thứ đang lộ ra bên ngoài là một nửa gương mặt người!
"Chị...... ơi......"
Một giọng nói quen thuộc mà quỷ dị vang lên, dán ở bên tai cô lạnh lẽo phun ra hai chữ.
"A!!" La Tử thét một tiếng chói tai, quay đầu phát hiện đám người Kỷ Vô Hoan thế mà đã đi về phía trước một đoạn khá xa, lập tức đổ mồ hôi lạnh, cuống quýt đuổi theo, nhưng một việc không tưởng đã xảy ra, cô dù có chạy thế nào cũng không thể đuổi kịp được bọn họ.
Phảng phất như đang dừng chân tại chỗ ở trên thang cuốn, bọn họ càng ngày càng xa, còn chính mình vĩnh viễn bị vây ở nơi này.
"Đường Soái! Tô tiểu thư! Nhậm Cảnh mấy người chờ tôi với!"
Nhưng mà đám người phía trước dường như không nghe được tiếng cô kêu, càng đi càng xa, đúng lúc này, bên tai lại vang lên giọng nói kia.
"Chị...... ơi...... Ở bên này...... Cùng em...... Đi."
"A! Không! Buông tôi ra!" La Tử chạy về phía trước thật nhanh, vừa chạy vừa lấy đạo cụ Rubik của mình ném ra bên ngoài nhưng không hề có tác dụng, ngược lại giọng nói bên tai càng lúc càng to.
"Chị ơi, theo em đi, chị ơi, chị không ra được à, em biết lối ra ở đâu, chị chị chị chị chị chị chị chị......"
La Tử bịt hai tai lại, cảm giác toàn bộ thế giới bắt đầu xoay tròn, thời điểm dừng lại, trước mặt cô là một người phụ nữ cả người toàn là máu, máu theo cẳng chân ả chảy xuống đầy đất.
La Tử không có dũng khí ngẩng đầu, chỉ có thể nghe được một thanh âm đang nói: "Vì sao chị không tin em?"
Nói xong, nữ quỷ bỗng nhiên ngồi xổm xuống đất! Mặt đối mặt!
La Tử thét chói tai, vừa định đâm chùy thủ trên tay vào mặt ả thì đột nhiên cảm giác lưng bị thứ gì đó đập vào một cái thật mạnh, vô cùng đau đớn, trực tiếp quỳ xuống đất.
Chờ một lần nữa mở mắt ra, người mà cô nhìn thấy lại là Đường Soái.
"A a a a a!" La Tử còn chưa hồi phục lại tinh thần, hoảng sợ lui về phía sau.
"Cô sao thế? Đột nhiên điên cuồng chạy về phía trước." Dọa mấy người ở phía sau sợ tới mức ra sức đuổi theo, mắt thấy cô cư nhiên còn lấy chủy thủ ra.
Thời khắc mấu chốt, Nhiếp Uyên trực tiếp nhặt xương cốt dưới đất ném qua, thành công ngăn chặn hành vi tự sát của cô.
Kỷ Vô Hoan hơi thở dài: "Tôi đã nhắc rồi mà, nếu gặp phải ảo giác khủng bố tuyệt đối không được phản kích."
La Tử thoạt nhìn bị dọa không nhẹ, vỗ ngực, cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi...... Nó đột nhiên xuất hiện, quá chân thật, tôi hoàn toàn không phản kịp, cảm ơn mọi người......"
Ảo giác này nói đến là đến, hơn nữa vô cùng chân thật, cơ hồ tái hiện lại hình ảnh đáng sợ nhất sâu trong nội tâm của mỗi người, có mấy người có thể lập tức phản ứng kịp trong trường hợp đó chứ?
"Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm." Đường Soái đỡ cô dậy: "Cẩn thận một chút."
Gã vừa mới nói xong liền nghe thấy âm thanh kỳ quái đó, tuy nhiên đã có vết xe đổ của La Tử, đánh chết gã cũng không quay đầu lại, không ngừng tự thôi miên chính mình: Không nghe thấy không nghe thấy! Đều là giả, đều là giả!
Bấy giờ bọn họ ngẩng đầu lên mới phát hiện phía trước có một cánh cửa đá cách đó không xa, sau khi đi vào Kỷ Vô Hoan duỗi tay sờ lên vách đá tìm được ký hiệu mà cậu để lại lần trước.
"Chính là chỗ này, tiếp tục đi về phía trước sẽ có một cánh cửa đá bị mở ra."
Bọn họ tiến vào từ cánh cửa kia, chỉ đi cỡ tầm mười mấy mét mà từng người đã gặp phải không biết bao nhiêu ảo giác khác nhau, cũng may trong họa có phúc cuối cùng bọn họ cũng tới được chỗ bức tranh.
Nơi này chính là mộ chủ đã tới lần trước, mọi thứ ở đây vẫn như cũ không có gì thay đổi, toàn bộ không gian mộ thất chứa đầy rương đỏ, một vòng rồi lại một vòng bao quanh quan tài, mà bên ngoài rương đỏ đặt đầy nến đang cháy trên mặt đất.
Làm con người ta cảm thấy sợ hãi nhất chính là, thi thể treo trên móc sắt lần trước giờ không thấy đâu!
Thi thể biến đi đâu rồi? Kỷ Vô Hoan không muốn quan tâm nữa, càng nghĩ càng cảm thấy kinh dị.
La Tử nhanh chóng kiểm tra camera trên đầu một lần nữa, xác nhận nó đang hoạt động thì đi quay lại toàn bộ nội dung được vẽ trên bức tranh.
Kỷ Vô Hoan cũng lấy di động ra quay lại, làm một bản second-hand để đề phòng bất trắc.
Lần trước tới đây gấp quá, chưa có làm tốt công tác chuẩn bị nên mới bị dọa cho một cái là đã bỏ chạy lấy người căn bản chưa kịp quan sát kỹ càng.
Thông qua bức tranh bọn họ biết được đây là huyệt mộ của một kẻ có tiền, sau khi chết thì được chôn ở đây, thậm chí còn bắt người sống chôn cùng, mà hiện tại La Tử chỉ vào một trong những bức tranh hỏi: "Khung cảnh này là có ý gì?"
Tranh vẽ chủ nhân ngôi mộ ngồi ở trên ghế, đứng trước mặt hắn là một người ăn mặc một thân màu đen, đang cúi đầu cung kính trình bày cái gì đó.
"Có thể là thầy phong thủy linh tinh."
Bởi vì từ đó về sau, chủ nhân ngôi mộ liền bắt đầu xây dựng huyệt mộ này, hơn nữa hình ảnh thầy phong thủy mặc đồ màu đen cũng thường xuyên xuất hiện bên người chủ nhân ngôi mộ.
"Có điểm kỳ quái a." La Tử sờ cằm, trực giác phụ nữ khiến cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng: "Chủ nhân ngôi mộ này e là cũng không phải mắc bệnh sắp chết, vì sao lại trùng hợp như vậy?"
Cổ nhân xây mộ cho bản thân trước không phải chuyện gì lạ, nhưng này vừa xây xong liền chết, tựa hồ có hơi quái dị.
Không khỏi quá mức trùng hợp?
Chính là như thế, trong tranh dáng vẻ chủ nhân ngôi mộ không có bất kỳ sự thay đổi nào, lúc được người nâng vào trong quan tài, trên mặt hắn che một tầng lụa trắng trong suốt, hai mắt nhắm lại trông rất an tường. Mà tranh vẽ cũng không có chỉ ra hắn chết như thế nào.
Vừa xây xong huyệt mộ liền chết? Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?
"Có thể nào...... Hắn vốn dĩ không chết không?" Kỷ Vô Hoan tự dưng nảy ra suy đoán này.
"Không chết thì hắn tự chôn bản thân để làm gì?" Đường Soái cảm thấy chuyện này không có khả năng: "Lại còn bắt nhiều người sống chôn cùng như vậy."
Cũng đúng, Kỷ Vô Hoan ừ một tiếng, thử tính duỗi tay chạm vào bức tranh một chút, ngay khi ngón tay cậu sờ lên mặt chủ nhân ngôi mộ thì chợt nhận ra trên bề mặt thế nhưng có hoa vân rất nhỏ.
"Ấy?" Kỷ Vô Hoan sửng sốt, sờ sang chỗ khác, phát hiện ngoại trừ những chỗ quá cao với không tới thì mỗi một chỗ cậu chạm vào đều có hoa vân trên bề mặt, cậu nhanh tay sờ toàn bộ bức tranh.
Kinh ngạc nhận ra, không chỉ chủ nhân ngôi mộ mà trên mặt người mặc đồ đen cũng có.
Đây là trùng hợp sao? Tất nhiên không phải.
Như vậy là ai đã vẽ lên? Đây là vách đá, nếu dùng công cụ đặc thù thì sẽ lưu lại dấu khắc khá rõ, không giống như vẽ lên, mà dấu vết này......
Kỷ Vô Hoan thử dùng móng tay cào một chút, không vẽ được, nhưng nếu dùng sức thì khó nói.
Thế thì ai sẽ dùng sức như vậy để vẽ? Hơn nữa vì sao lại muốn làm như thế? Hành vi này có chút giống lấy ảnh chụp người khác để nguyền rủa a.
Đúng, nguyền rủa, chẳng lẽ có người hận bọn họ? Chính là ai sẽ ở trong huyệt mộ nguyền rủa bọn họ?
Bên dưới huyệt mộ này lấy đâu ra người?
Từ từ! Trong chốc lát, Kỷ Vô Hoan cảm thấy dường như mình đã chạm vào chân tướng, bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ.
Nếu suy đoán của cậu là chính xác thì......
Cậu bước nhanh tới cạnh rương gỗ, dọa những người khác sợ tới mức cho rằng cậu bị ảo giác khống chế, tiến tới ngăn cản cậu.
Ai ngờ Kỷ Vô Hoan đẩy tay bọn họ ra, tránh sang chỗ khác, duỗi tay xốc rương gỗ đỏ mà căn bản không ai muốn chạm vào lên rồi kêu: "Quả nhiên, mấy cái rương này đã sớm bị mở ra!"
Bên trong thế nhưng rỗng tuếch.
"Tại sao lại như vậy?" Đường Soái vô cùng kinh ngạc: "Là thôn dân mở ra ư?"
"Không, bọn họ chưa từng tới đây."
"Vậy có phải do chúng ta mở ra không?" La Tử cẩn thận hỏi.
Dù sao sau khi ngọn nến khống chế người khác thì chuyện gì cũng có thể làm được.
"Các người còn nhớ rõ những NPC đó không?" Kỷ Vô Hoan hỏi: "Vì sao bọn họ dám mang cái rương về, vì sao NPC kia sau khi rời khỏi hang động lại cho rằng đầu sỏ gây tội là ngọn nến? Bởi vì từ lúc bắt đầu trong rương vốn dĩ đã rỗng tuếch."
Cho nên cuối cùng khi NPC xuống đây thấy được những ngọn nến đang cháy bên trong bèn cho rằng là nó đang tác quai tác quái.
Trên thực tế quả thực cũng là nó, nhưng sau lưng nó còn có thứ khác.
"Là cái gì?"
Kỷ Vô Hoan lôi kéo Nhiếp Uyên nhanh chóng bước tới bên cạnh chiếc quan tài to lớn màu đỏ sậm: "Mở ra nhìn thử."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip