Chương 121
Edit + Beta: Anya
Đường Soái bị giọng điệu đột nhiên trở nên dồn dập của cậu dọa sợ cho run rẩy, không rảnh bận tâm thứ khác, cuống quýt xoay người.
Ba người nhìn lưng gã.
"......"
"Làm sao vậy?" Trong tình cảnh này, tập thể im lặng không thể nghi ngờ là một việc vô cùng khủng bố.
Toàn thân Đường Soái đổ mồ hôi lạnh, thấm vào trong áo sơ mi, đột nhiên trở nên mẫn cảm hơn, chỉ thấy sau lưng như treo vô số lưỡi đao sắc bén, mũi đao cắm vào làn da, ngay cả lỗ chân lông cũng bắt đầu ẩn ẩn đau đớn.
Như đang chờ đợi kết quả phán quyết, tim Đường Soái đập càng lúc càng nhanh, càng thêm bất an, ở trong lòng rối rắm vài giây, sau đó vẫn quay đầu lại, nhìn xuống bả vai nhưng chả nhìn thấy cái gì, vì thế mới hỏi tiếp: "Rốt cuộc làm sao vậy?"
"Anh cởi quần áo ra đi." Kỷ Vô Hoan cau mày, biểu tình có vài phần ngưng trọng.
Đường Soái đã có chút luống cuống, Kỷ Vô Hoan nói gì liền theo bản năng làm cái đó, nhanh chóng cởi áo khoác rồi cầm ở trên tay muốn vứt đi.
"Đừng! Đừng ném, anh kiểm tra thử xem, có phải trên áo dính thứ gì đó hay không?"
Đường Soái nuốt ngụm nước miếng, hết sức cẩn thận lật qua lật lại áo khoác thể dục màu đen, chợt thấy hình như có thứ gì đó dính trên áo thật bèn nhìn sát vào: "Màu đỏ?"
Sắc mặt Kỷ Vô Hoan biến đổi: "Anh ngửi thử xem?"
"...... Hình như là máu?" Đường Soái có chút buồn bực, gã cọ phải khi nào, không chỉ ở dưới eo mà trên tay áo cũng có, hơn nữa còn ở vị trí khuỷu tay.
Từ từ, khuỷu tay?! Đường Soái phản ứng lại: "Trên quan tài có máu?!"
Cái quan tài này sở dĩ có màu đỏ sậm là do máu dính ở mặt ngoài về sau đọng thành màu sắc quan tài, mặt trong quan tài cũng không phải bởi vì thời gian quá lâu dẫn đến tróc sơn mà vì máu bắn thấm vào nhưng không hoàn toàn bao trùm.
"Ừm, chỉ sợ là như vậy...... Đường Soái, anh ném quần áo cho tôi."
Kỷ Vô Hoan tiếp nhận quần áo Đường Soái cầm ở trên tay, sau đó hung hăng cọ lên nắp quan tài, quả nhiên đều đã đọng thành một tầng máu, cọ một tý liền ra bột máu.
"Mẹ nó...... Cô muốn nói chuyện này sao." Trời mới biết vừa rồi Đường Soái đã lo lắng biết bao nhiêu, ở trong đầu suy diễn hàng ngàn hàng vạn cảnh tượng khủng bố, thậm chí còn tưởng rằng mình sắp chết rồi, lúc này mới đè trái tim nhỏ bé treo trên cổ họng trở về, vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm: "Thật là, dọa tôi sợ chết khiếp!"
"Tôi không biết tay không chạm vào nó có xảy ra chuyện gì hay không, lỡ như trên máu có nguyền rủa thì làm sao? Thêm nữa, nếu nơi này thực sự có quái vật ăn thịt người, khẳng định sẽ lần theo mùi máu, anh một thân toàn mùi máu tươi không ăn anh thì ăn ai?" Kỷ Vô Hoan nói xong liền vứt quần áo gã xuống đất, rồi gỡ một cái kẹp xước trên đầu, dùng cái đầu sắc nhọn nhẹ nhàng cào lên nắp quan tài, quả nhiên có một tầng máu thật dày, ngoài miệng vẫn tiếp tục nói: "Hơn nữa...... Tôi không muốn làm dơ quần áo mình."
Quần áo quá tốn diện tích nên cậu chỉ có thể mang theo hai bộ quần áo nữ thôi.
Đường Soái có cảm giác nửa câu sau mới là trọng điểm! Thậm chí gã nghi ngờ người phụ nữ xinh đẹp này có khi nào còn đang so đo vừa rồi gã mắng bọn họ là đồ ngốc hay không.
"Máu này từ đâu mà ra?"
Kỷ Vô Hoan chỉ móc sắt treo trên đỉnh đầu: "Nó từng treo thi thể...... Hơn nữa trước mắt xem ra từng có không ít thi thể bị treo trên đó."
"Vì sao?"
"Tôi cũng không biết." Kỷ Vô Hoan nhún vai.
Chẳng lẽ chỉ vì lấy máu? Sau đó hong gió? Giống như thịt khô, cương thi thời nay đều thích ăn mấy thứ như này à? Trước không nói dưới lòng đất lấy đâu ra gió, con quái vật miệng đầy máu kia hình như không giống kẻ kén ăn cho lắm.
Hơn nữa so sánh với người trước, loại hành vi này càng như dùng máu tưới quan tài.
Chẳng lẽ đây cũng là một loại pháp thuật tà môn nào đó? Người chết nằm ở bên trong, xối máu người lên mặt ngoài quan tài thì có thể khiến người chết sống lại linh tinh? Nhưng cỗ thi thể này đã chứng minh hắn không có sống lại.
La Tử cũng gỡ xuống một cái kẹp xước, cào vài đường lên vách ngoài quan tài, ngồi xổm xuống xem xét, chợt nhận ra một chuyện kỳ lạ: "Bản thân vách quan tài cũng có màu đỏ sậm...... Nhưng trên bề mặt không hề dính máu."
Ý muốn nói, máu nhiễu lên mặt trên không có chảy xuống dưới.
Vậy thì chảy đi đâu?
Trong lúc Kỷ Vô Hoan đang cân nhắc vấn đề này thì đột nhiên nhìn sang hoa văn khắc ở bên ngoài quan tài, đáy lòng có một suy đoán, cậu cầm lấy kẹp xước cẩn thận men theo hình dáng mèo khắc bên ngoài quan tài mà chọc vào trong, không quá dùng sức liền xuất hiện một cái động.
Hoa văn khắc bên trên vậy mà được chạm rỗng! Khó trách đồ đằng hình mèo này không có hốc mắt, tròng mắt còn vẩn đục như thế, là do thẩm thấu một lượng lớn máu sau đó máu dần khô cạn biến thành thể rắn chặn lại, hơn nữa khi chọc kẹp tóc vào bề mặt máu nó có độ dính, nói cách khác máu mới chảy vào cách đây không lâu.
Nghĩ đến thi thể Vạn Chu bị treo ở phía trên lần trước là thật, như vậy...... Sao trên hài cốt lại không có vết máu?
Hơn nữa nếu cỗ hài cốt này thật sự là chủ nhân ngôi mộ vậy thì quần áo nó đâu? Vì sao lại lót phía dưới quan tài?
Các thôn dân hẳn chưa từng tới mộ thất này mới đúng, thế thì ai làm? Người bị chôn cùng khẳng định đã sớm chết, có thể làm như vậy......
Chỉ có cương thi kia! Nhưng vì sao nó lại muốn làm như vậy? Là muốn che giấu cái gì sao?
Chẳng lẽ nói...... Hài cốt nằm trong quan tài căn bản không phải chủ nhân ngôi mộ!
"Không đúng!" Kỷ Vô Hoan ý thức được tình huống không ổn: "Chúng ta bị lừa rồi!"
Lời vừa nói ra, xích sắt trên đỉnh truyền đến thanh âm lay động, sau đó một cái bóng đen thò xuống dưới!
Kỷ Vô Hoan phản ứng càng nhanh, lui về phía sau tránh thoát lần này, nhưng La Tử đồng dạng đứng bên cạnh quan tài thì không may mắn như vậy.
Đạo bóng đen kia hoà vào bóng tối ở trên trần nhà nhìn trộm bọn họ đã lâu, lúc này nhận thấy mọi chuyện bị bại lộ, lập tức lao xuống cắn một ngụm vào cổ La Tử, sau đó kéo người vào trong quan tài!
Cô chưa kịp thét chói tai đã bị nhốt vào bên trong.
"Phanh!" một tiếng, quan tài đóng lại.
"A a a a a a -- cứu mạng! Cứu mạng!"
Trong quan tài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, tê tâm liệt phế, toàn bộ quan tài bị đạp lung lay, La Tử ở bên trong liều mạng giãy giụa, trong bóng đêm cô căn bản không có cơ hội lấy đạo cụ Rubik ra, chỉ có thể liều mạng vung tay vung chân, muốn từ trong tay quái vật chạy thoát, khi nắp quan tài một lần nữa bị đẩy ra, một bàn tay chảy máu đầm đìa xuất hiện.
Chỉ nghe rắc một tiếng, ban tay lấy một góc không thể tưởng tượng xoay 360 độ, như sống sờ sờ mà bị ép bẻ gãy xương cốt.
"Rắc" một tiếng.
"A a a a a --"
Vốn dĩ ba người Kỷ Vô Hoan đã chạy tới chỗ cửa đá, nghe tiếng kêu la thảm thiết, trái tim thanh niên đều run lên, cậu do dự một hồi rồi giữ chặt Nhiếp Uyên vòng trở lại: "Hiện tại là thời cơ tốt để chúng ta trực tiếp tiêu diệt nó!"
Đúng vậy, vất vả lắm mới nhìn thấy được thủ phạm sau màn, trực tiếp đánh chết nó không phải liền qua cửa sao?
Cậu vừa chạy vừa lấy Trứng Muối ra, ai ngờ mới vừa tới nơi, một cánh tay chảy máu đầm đìa đột nhiên bay ra, suýt nữa thì bị chộp trúng.
Theo sau đó là một bóng đen lao ra từ trong quan tài, Nhiếp Uyên phóng ra Ba Lần, nào biết bóng đen trực tiếp tránh né trốn sau quan tài nên không chém trúng.
Cương thi kia bám trên trần nhà, trong miệng ngậm một bàn tay cụt trắng bóng, phát ra tiếng gặm xương rột rột, hàm răng bén nhọn mấp máy, máu tươi ào ạt chảy ra, tròng mắt màu xám gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, không khí tràn ngập mùi máu tươi và hôi thối.
"Rắc rắc......"
Nó tựa hồ còn cười với bọn họ.
Ngay khi Ba Lần trong tay Nhiếp Uyên một lần nữa được phóng ra, cương thi phun rớt cánh tay, há miệng, bên trong tất cả đều là răng nanh giống như cá mập, rậm rạp mọc khắp khoang miệng. Nó nhanh chóng lẫn vào trong bóng tối, di chuyển linh hoạt ở trên vách tường như một con nhện.
Hiển nhiên bóng tối không hề ảnh hưởng tới thị lực của nó.
"Mau ra ngoài!" Kỷ Vô Hoan thấy vậy bèn kéo Nhiếp Uyên chạy ra bên ngoài, cái tên Đường Soái kia đã sớm chạy trước không thấy bóng dáng đâu.
Cũng may hai người bọn họ đều không mập, không chút chậm trễ thuận lợi chui qua khe cửa, chỉ là Nhiếp Uyên vừa mới đẩy Kỷ Vô Hoan ra thì sau lưng liền truyền đến tiếng quái vật kêu rên, hắn không kịp rút Ba Lần, trực tiếp ném đèn pin đi, quay đầu tung một quyền.
Con quái vật đại khái không ngờ sẽ có người đánh trả, trở tay không kịp, ăn trọn một đấm trực tiếp bay ra xa.
Nhưng nó da dày thịt béo, Nhiếp Uyên đấm một quyền cũng không làm gì được nó, ngược lại tay mình bị dính không ít máu, xương tay cũng ẩn ẩn đau.
Quả nhiên vẫn không thể nào dùng sức mạnh của con người để đối kháng với đại đa số quái vật trong trò chơi Rubik.
Kỷ Vô Hoan sau khi chui khỏi khe cửa đá liền chạy điên cuồng, nghe được động tĩnh phía sau bèn quay đầu lại, ai ngờ chỉ một phút không cẩn thận, tối lửa tắt đèn không thấy đường mà vấp phải xương cốt trên mặt đất té một cái "bịch", đèn pin cũng bị văng ra xa.
"Ây da!" Bàn tay theo bản năng chống xuống đất, lại bị mấy hòn đá sắc nhọn cùng xương cốt linh tinh trên mặt đất đâm vào da, trước mắt tối sầm, đau đến rơi nước mắt. Quay ra sau xem đương nhiên tối thui cái gì cũng nhìn không thấy, Nhiếp Uyên cũng chẳng biết chạy đi đâu, huyệt mộ tối tăm chỉ có thể nhìn thấy đèn pin bị văng cách đó không xa, ánh sáng vừa lúc chiếu vào cửa đá.
Dưới ánh sáng hiu hắt, cương thi kia lấy một tư thế vô cùng quỷ dị men theo vách tường bò ra khỏi khe cửa, nó cực kỳ giống một con nhện to lớn, thân thể vặn ngược, cổ lấy một lực không thể tưởng tượng xoắn lên trên vai, tròng mắt màu xám trong bóng đêm tìm kiếm hơi thở con mồi khắp nơi.
Đáng sợ nhất chính là, miệng nó còn ngậm bàn tay La Tử, có thể thấy được chiếc nhẫn đeo trên ngón tay thon dài xinh đẹp của một người con gái.
Rõ ràng vài phút trước, cô vẫn là một người đang sống sờ sờ!
Sau khi cương thi từ trên vách tường bò ra thì nhảy xuống dưới đất, đầu ngó nghiêng khắp nơi xung quanh, khóe miệng há to lộ nguyên khoang miệng đầy răng nanh, sau đó nhắm thẳng về phía Kỷ Vô Hoan nhanh chóng bò tới!
Giờ khắc này, Kỷ Vô Hoan hơi hối hận vì đã không mang theo Huy chương đáng ghét của thuyền trưởng, cậu thật sự không nên ghét bỏ nó xấu!
Trong bóng đêm cậu chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen đang lao nhanh tới đây, thẳng đến khi bị một trận gió ập vào mặt, cậu thậm chí có thể ngửi được mùi hôi thối và mùi máu tươi trong miệng con quái vật.
Kỷ Vô Hoan cũng không chạy trốn, cậu sờ vành tai, ngay giây cuối cùng lôi một cái đèn pin khác ra, ấn mở công tắc rồi nhấc lên vừa vặn chiếu thẳng vào mặt con cương thi!
Cương thi bị ánh sáng chói lóa chiếu vào hai mắt, phát ra một tiếng rên đau, đôi mắt màu xám nhíu lại, cuống quít dùng hai tay bảo vệ mắt, trốn tránh xoay người bỏ chạy.
Kỷ Vô Hoan đoán đúng rồi, loại quái vật quanh năm sống dưới mặt đất này hai mắt sớm đã quen với bóng tối, nhất định không thể chịu nổi khi bị ánh sáng mạnh chiếu vào!
Thừa dịp quái vật bị đau mà bỏ chạy, cậu nhanh chóng bò ra bên ngoài, nhưng vừa xoay người cư nhiên liền bị một bàn tay tóm lấy bả vai!
"OMG!" Kỷ Vô Hoan giật mình, đèn pin lại lần nữa rơi xuống đất, nhanh chóng phản ứng móc Trứng Muối ra, xoay người đập vào gương mặt kia.
Đập xong mới phát hiện, bóng dáng này nhìn hơi quen quen?
Nương theo ánh sáng đèn pin rơi trên mặt đất mà nhìn kỹ lại, thì ra là Nhiếp Uyên, Trứng Muối đập vào mặt hắn, trượt xuống dừng trước ngực người đàn ông, sau đó nó còn ráng bò lên, hai cánh tay nhỏ bé gắt gao ôm chặt cổ hắn, phát ra âm thanh vui vẻ: "Ô a? Ô a? Ô a! Ba......"
Bất ngờ bị lật xe!
Cả người Nhiếp Uyên run lên, nhanh tay túm lấy Trứng Muối bám ở trên người, che miệng nó lại, ném cho Kỷ Vô Hoan, làm bộ cái gì cũng chưa nghe chưa thấy, ra vẻ hoảng sợ: "Cái gì thế này?!"
Trứng Muối giữa không trung "Oa ô" một tiếng, bay theo hình vòng cung, còn chưa kịp kêu ba ba đã bị Kỷ Vô Hoan tiếp được, thanh niên cũng giật hết cả mình, đồng dạng bưng kín miệng nó, so với vừa rồi nhìn thấy cương thi xông tới còn muốn hoảng hơn, nhanh chóng nhét Trứng Muối vào túi, làm bộ không có việc gì xảy ra: "Đâu có gì đâu! Anh nhìn thấy gì thế?"
Lúc này trong lòng hai người đồng thời toát ra một câu.
Hắn/Cậu chắc không phải phát hiện ra gì rồi chứ?!
Vừa dứt lời, tiếng rên khủng bố của quái vật nơi xa dần dần biến mất, toàn bộ huyệt mộ một lần nữa lâm vào sự im lặng chết chóc, nơi ánh sáng chiếu qua cái gì cũng chả có.
Kể từ đây, bọn họ liền vô pháp phán đoán vị trí của cương thi.
Dưới huyệt mộ tối tăm, không thể nghi ngờ chính là sân nhà của nó.
"Đi mau." Nhiếp Uyên nói xong kéo tay Kỷ Vô Hoan chạy ra bên ngoài.
Lúc vọt tới cửa hang, hai người liền thấy Đường Soái ngậm đèn pin trong miệng cách đó không xa, mới vừa nâng cái thang dậy, đã leo lên được nửa đường, đang muốn chui ra ngoài thì lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến tiếng sột soạt, gã còn chưa kịp ngẩng lên nhìn thì đã bị một cánh tay nhợt nhạt túm lấy đầu kéo lên!
"A a a a a --" cùng với âm thanh gặm nhấm, tiếng kêu thảm thiết len lỏi khắp nơi, từ trên đỉnh đầu cho đến trên vách tường, rồi ra phía sau.
Quá nhanh, Kỷ Vô Hoan căn bản không đuổi theo kịp, đèn pin chỉ có thể quét thấy bóng dáng của nó.
Cuối cùng lại vang lên tiếng hét thảm thiết, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, Nhiếp Uyên lập tức kéo Kỷ Vô Hoan tránh sang một bên: "Cẩn thận!"
"Bang" một tiếng thứ rơi xuống đất thế nhưng là Đường Soái!
Gã bị gặm mất một mảng lớn, từ cổ đến vai toàn là máu, tay chân vô lực quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, miệng liên tục trào ra máu tươi, đã không còn phát ra được âm thanh nào nữa, ngón tay run rẩy duỗi về phía hai người, trong mắt tràn ngập cầu xin.
Cầu hai người...... Cứu, cứu tôi với......
Nhưng hiện tại tự thân bọn họ cũng khó bảo toàn, bóng đen ở trên trần nhà cứ liên tục xuất hiện chớp nhoáng, Ba Lần phóng ra lại chém vào không khí, trong nháy mắt nó loé qua, Kỷ Vô Hoan quyết định chơi lại trò cũ.
Ai ngờ lần này cương thi cư nhiên đã sớm chuẩn bị, nhanh chóng nheo hai mắt lại, há to miệng, trực tiếp gặm xuống, nhưng mà nó quên mất bên cạnh vẫn còn Nhiếp Uyên.
Người đàn ông không kịp triệu hồi Ba Lần, chỉ có thể nhảy lên vách đá, dùng mười phần sức lực, từ trên đỉnh đầu Kỷ Vô Hoan đá nó trực tiếp bay ra ngoài, cương thi kêu thảm ngã vào trong bóng đêm, đâm đầu vào vách tường, khi một lần nữa phóng ra Ba Lần, nó lại biến mất.
Con quái vật này không chỉ bò nhanh mà còn vô cùng giảo hoạt, núp ở trong bóng tối rất khó đánh trúng.
"Chạy!" Kỷ Vô Hoan hét to, cùng Nhiếp Uyên một trái một phải nâng Đường Soái chạy về phía cửa đá.
Nhiếp Uyên hai ba bước trèo lên, sau đó duỗi tay kéo Kỷ Vô Hoan, thanh niên đẩy Đường Soái đang không có năng lực hành động lên trước, tới lượt bản thân đang định trèo lên thì sau lưng lại truyền đến tiếng gió.
"Cẩn thận!" Nhiếp Uyên la lên, cũng may Kỷ Vô Hoan phản ứng nhanh, trốn sang bên cạnh, tránh thoát.
Cương thi đánh trúng cửa đá, lại nhanh chóng men theo vách tường bò lên trên đỉnh, lúc nó định tấn công bất ngờ lần thứ hai, Nhiếp Uyên liền kéo Kỷ Vô Hoan lên, hơn nữa đá cho nó một cú, vừa hay trúng ngay mặt con cương thi.
Không thể nhẫn nhịn nữa, ba lần bị "Đồ ăn" vả mặt, cương thi gào thét phẫn nộ.
Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên vào giờ phút này tự dưng ăn ý ngoài dự đoán, không cần nói gì đã phối hợp với nhau, một trước một sau, nâng Đường Soái ra ngoài, sau lưng là tiếng kêu rên khủng bố của quái vật, nó nhanh chóng từ trên đỉnh đường hầm bò tới, hai người vẫn luôn không ngừng nghỉ chạy về phía cửa hang, thời điểm dây thừng ở ngay trước mặt, cương thi kia vậy mà dừng lại, nhảy xuống đất, không đuổi theo nữa.
Nó lẫn vào bóng tối không xa bên cạnh, cổ xoay 180 độ rũ trên vai, gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm, sau đó chậm rãi lui về sau, biến mất.
Không lâu sau đó, đường hầm lại lần nữa truyền đến tiếng gặm nhấm làm con người ta sởn tóc gáy.
"Rắc, rắc, rắc......" Nó lại đang gặm thi thể ai?
"A a a a --"
Phảng phất vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết.
Khó có thể tưởng tượng, nơi này đã từng chết biết bao nhiêu người, bên trong vây nhốt bao nhiêu oan hồn.
Nhiếp Uyên lập tức kéo dây thừng quấn quanh eo Kỷ Vô Hoan: "Cô đi lên trước, sau đó thả hai sợi dây thừng xuống đây để tôi mang hắn lên."
"Ừm!" Kỷ Vô Hoan gật đầu, ngay lúc cậu ôm dây thừng leo lên trên, đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, còn chưa kịp quay đầu lại đã nhìn thấy một bàn tay tái nhợt bóp lấy cổ cậu.
Sau đó một gương mặt tràn đầy răng nanh dán lên bờ vai cậu, máu theo cổ ào ào chảy xuống.
"Mày chạy không thoát."
Tác giả có lời muốn nói:
Tròn Tròn nắm Ba Lần: Để tao nhìn xem là quái vật nào không biết tốt xấu dám bắt nạt Lầy Lầy nhà chúng ta?
Trứng Muối: Oa, hôm nay ôm được ba ba rồi, vui quá đi!!!
Thịt Nạc: Hâm mộ xoa hai cái tai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip