Chương 122
Edit + Beta: Anya
Kỷ Vô Hoan hơi giật mình, không quay đầu lại, càng không buông dây thừng ra, ngược lại ôm chặt lấy dây thừng tiếp tục trèo lên, nói ra một câu kinh người: "Mày có thể bay à?"
Ảo giác cũng phải tuân theo quy luật tự nhiên chứ? Tôn trọng Newton một chút đi ok? Nhà vật lý học nào đó sắp đội mồ sống dậy rồi kìa!
Hơn nữa nó còn giả giọng cậu, tự nhiên vô duyên vô cớ ở giữa không trung nghe thấy tiếng mình lại còn vô cùng khó nghe, nếu không bị điếc thì bất kỳ ai cũng có thể nhận ra điều không đúng.
Đương nhiên, giọng nói cậu vô cùng dễ nghe à nha, cậu là ảnh đế kiêm ca sĩ cơ mà!
Điểm này không thể nghi ngờ!
Kỷ thủy tiên ráng nhịn cảm giác xúc động muốn đạp hàng nhái này một đạp, cố gắng làm lơ nó, càng ra sức trèo lên, cộng thêm mấy người ở phía trên cũng đang dùng sức mà kéo, rất nhanh cậu liền trèo lên khỏi mặt đất, sáu người chơi ở đây đang mong chờ bọn họ.
Lý Đông Văn mới vừa kéo người lên, La Lan liền là người đầu tiên tiến tới, vội vàng dò hỏi: "Chị tôi đâu? Hình như tôi nghe thấy tiếng của chị ấy, chị ấy đâu rồi?"
"Thế nào?" Lý Đông Văn cũng gấp không chờ nổi dò hỏi: "Các người phát hiện được cái gì? Những người khác đâu?"
Kỷ Vô Hoan không rảnh trả lời mấy câu hỏi này, xoay người đi tới ôm hai cuộn dây thừng khác trên đất: "Đợi lát nữa rồi nói, Đường Soái bị thương, kéo bọn họ lên trước đã."
Vừa nghe đồng bọn bị thương, Lý Đông Văn cũng vội xúm lại hỗ trợ thả dây thừng xuống, đối với cửa hang hô lớn: "Đường Soái! Hãy kiên trì!"
Thịt Nạc dỏng hai lỗ tai dài lên lắng nghe, từ trên vai gã nhảy xuống, lỗ tai cuốn lấy dây thừng kéo kéo, cũng xúm hỗ trợ, muốn mau chóng kéo daddy mình lên.
Kỷ Vô Hoan có điểm dở khóc dở cười, thu nó lại.
Bên trên bảy người chia làm hai nhóm, đồng thời dùng sức, kéo Đường Soái cả người toàn là máu lên trước, gã vẫn còn tỉnh chỉ là nhìn qua vô cùng thống khổ, cả người co rút, sắc mặt tái xanh, tay phải bịt chặt phần cổ chảy máu, miệng trào máu tươi.
Theo sau mới là Nhiếp Uyên, sau khi chân hắn chạm đất, Kỷ Vô Hoan lập tức xoay người thu dây thừng lại, tránh cho cương thi đột nhiên bắt lấy dây thừng đuổi theo.
La Lan đột nhiên ngẩn ra, trong lòng có dự cảm xấu, thẳng đến khi dây thừng được kéo lên và một đầu kia trống rỗng.
"Này, các người làm cái gì vậy? Chị tôi đâu?" La Lan kích động nhào tới, túm lấy tay Kỷ Vô Hoan: "Chị tôi làm sao vậy? Chị ấy đi đâu rồi?"
"Cô ấy......" Kỷ Vô Hoan không biết nên trả lời câu hỏi của cô như thế nào, chỉ có thể dùng sự im lặng để diễn tả.
La Lan nhìn vẻ mặt của cậu liền hiểu, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bất chợt trừng lớn hai mắt, khó tin nắm chặt tay cậu, thất thanh hét to: "Không phải các người nói không có quỷ, chỉ có ảo giác thôi sao? Chị ấy đã xảy ra chuyện gì?! Rốt cuộc là chuyện như thế nào, nói rõ ràng cho tôi!"
Kỷ Vô Hoan đã nhận ra cô mất khống chế, chỉ đành lựa chọn một số từ ngữ ít kích thích, cố gắng dùng giọng điệu ôn hoà giải thích: "Là chúng ta đã đoán sai, phía dưới không chỉ có ảo giác mà còn có một con cương thi, chị cô bị nó bắt được...... Chết rồi."
La Lan không tài nào tiếp thu nổi: "Không, không thể nào! Chuyện này không có khả năng! Sao chị ấy lại chết? Trên người chị rõ ràng có nhiều đạo cụ bảo mệnh, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy?"
"Con cương thi kia xuất hiện quá bất ngờ, trong lúc chúng tôi chưa kịp phản ứng thì cô ấy đã bị bắt đi." Kỷ Vô Hoan cũng không dám nói việc cô đang sống sờ sờ mà bị ăn sống.
"Không!! Chuyện này không có khả năng!!" La Lan gần như mất khống chế, rít gào chất vấn: "Chị ấy sao có thể chết được? Tôi không tin! Tôi không tin! Tôi không tin!" Mười ngón dùng sức, móng tay bấm vào da thịt trên cánh tay Kỷ Vô Hoan thật sâu.
Đau đến nỗi thanh niên phải nhăn mày, nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống: "Đây đều là sự thật, không tin cô có thể hỏi bọn hắn."
Thấy Kỷ Vô Hoan nhăn mày, tự dưng trong lòng Nhiếp Uyên cảm thấy hơi khó chịu, ném dây thừng trong tay đi tới đẩy La Lan ra, kéo Kỷ Vô Hoan về phía sau, chỉ vào cửa hang lạnh lùng nói: "Cô đi xuống nhìn thử liền biết."
"Này!" Kỷ Vô Hoan chính vì sợ La Lan nghĩ quẩn trong lòng, muốn đi xuống tìm người sẵn tặng đầu cho cương thi nên mới cố gắng trấn an cô, vậy mà người này tốt quá ha, trực tiếp đẩy con người ta vào hố lửa luôn!
Lời này quả nhiên nhắc nhở La Lan, cô lập tức nhặt lấy dây thừng dưới đất quấn quanh eo, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tôi phải đi cứu chị ấy! Tôi phải đi cứu chị ấy! Chị, phải kiên trì, phải chờ em!"
Những người bên kia đang khẩn cấp sơ cứu Đường Soái, thấy bên này rối loạn, Lý Đông Văn nhanh chóng đứng lên muốn cản cô lại: "La Lan cô điên rồi sao? Đường Soái đều thành như vậy, cô còn muốn đi xuống?"
Việc này không phải vội vàng mang đồ ăn tráng miệng sau bữa cơm cho con cương thi kia sao?
"Buông tôi ra!" La Lan giống như nổi điên đẩy tay bọn họ ra: "Anh buông ra, không cần cản tôi! Tôi muốn đi cứu chị tôi!"
Nhiếp Uyên không thèm quay đầu lại, dắt Kỷ Vô Hoan rời xa hang động, nhìn thấy trên đất có một tảng đá bằng to lớn hơi sạch sẽ liền kéo cậu ngồi xuống.
Sau đó nâng tay cậu lên kiểm tra, chỉ thấy trên cánh tay trắng nõn giờ đây lưu lại một loạt dấu tay màu tím, còn trên bàn tay thì có ba lỗ thủng nhỏ như hạt đậu đang chảy máu, trong lòng càng ngày càng khó chịu, ánh mắt nhìn La Lan cũng bắt đầu thay đổi.
Kỷ Vô Hoan vốn dĩ có chút ấm ức ở trong lòng, nhìn thấy biểu tình dần trở nên lạnh lẽo của người đàn ông bỗng tự dưng thấy vui hẳn ra, ngón tay ở trên ngực hắn chọc chọc, giọng nói vừa mềm mại vừa dụ hoặc: "Có phải anh đang đau lòng cho em không?"
Nhiếp Uyên ngẩn ra, buột miệng nói: "Không phải."
"A, khẩu thị tâm phi ~" Kỷ Vô Hoan cố ý tới gần chậm rãi quan sát, như muốn từ trong mắt người đàn ông tìm cho được chứng cứ hắn rung động.
Chỉ là lúc dán sát vào, mặt đối mặt, bầu không khí liền trở nên ái muội, dựa theo cốt truyện thì theo sau nên xảy ra một vài chuyện nào đó, trong lòng đạo diễn Kỷ đã soạn sẵn kịch bản cho phân cảnh tiếp theo.
Trai đơn gái chiếc ở chung nơi hoang dã, giúp đỡ đùm bọc lẫn nhau rồi nảy sinh tình cảm, càng nhìn càng thuận mắt, sau đó tỏ tình, đầu tiên là ôm, kế tiếp là hôn hôn, rồi tiếp nữa? Tất nhiên là cởi...... Lớp ngụy trang rồi!
Cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt sắp tới của Nhiếp Uyên, chắc chắn là vẻ mặt ghê tởm như ăn phải phân ha ha, không chỉ rung động và nảy sinh dục vọng với người cùng giới, đây còn là đối thủ một mất một còn!
Nghĩ liền sướng, nhưng mà nhạc chưa hết thì kịch bản của cậu đã bị phá vỡ.
"Đau đau đau đau...... Chết tiệt, cái tên lưu manh này, anh nhẹ xíu coi!" Kỷ Vô Hoan chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau như bị kim đâm, cồn thấm vào da bị gió thổi rát đau muốn chết!
"Chịu đựng đi." Nhiếp Uyên giọng điệu việc công xử theo phép công, không hề thương hoa tiếc ngọc, thoa cồn lên da, sau khi chà xong còn lấy ra một cái nhíp y tế thon dài.
Kỷ Vô Hoan sợ tới mức run rẩy: "A, anh định làm gì?"
"Bên trong khả năng có đá vụn chui vào, cần lấy nó ra." Nhiếp Uyên nói xong tay không hề run hướng lên phía trên mà chọc.
"Đừng đừng đừng!" Kỷ Vô Hoan nhanh chóng rụt tay lại, nhưng lực tay người đàn ông mạnh đến đáng sợ, cậu căn bản không rút về được, sau một phen đánh giá, cậu từ bỏ phương pháp bạo lực, ý đồ dùng ngôn ngữ thuyết phục (= làm nũng ): "Anh trai nhỏ ơi, anh trai nhỏ ơi, em không sao hết, chỉ là mấy vết sẹo nhỏ xíu thôi mà, dùng băng keo cá nhân dán lại là xong, thiệt đó!"
"......"
"Được không anh?"
"Không được."
"Huhu, thật sự đau lắm, anh không thể đối xử dịu dàng với em một chút sao!" Kỷ Vô Hoan liên tục cọ ngực lên cánh tay hắn.
Nhiếp Uyên căn bản không xi nhê trước bộ dạng này, ngay lúc hắn nói chuyện thì đã dùng tăm bông đè lên miệng vết thương lăn một vòng, quả nhiên nặn ra một ít chất bẩn, còn giơ lên cho cậu nhìn: "Cầm đèn pin."
Kỷ Vô Hoan đau đến rơi nước mắt, nhưng nghĩ đến huyệt mộ kia hơi bị dơ thật, không chừng còn có vi khuẩn cảm nhiễm, chỉ có thể nhịn.
Nhưng chứng kiến da thịt bản thân bị nặn khỏi miệng vết thương quả thật là một việc vô cùng tàn nhẫn, tay cầm đèn pin ngăn không được run rẩy, cậu đành phải dời tầm mắt nhìn về phía cửa hang.
Giống như chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không thấy đau!
Bên kia Lý Đông Văn căn bản không ngăn được La Lan đã hoàn toàn bị mất khống chế, cô dường như mất đi lý trí, gào thét bước về phía trước, một mực muốn đi xuống.
Kỷ Vô Hoan nghĩ nghĩ, hỏi Nhiếp Uyên: "Đánh ngất cô ấy không?"
"Vô dụng." Nhiếp Uyên cũng không ngẩng đầu lên mà đáp: "Để cô ta đi."
"Nhưng mà......" Kỷ Vô Hoan đột nhiên nhớ tới cha mẹ Nhiếp Uyên cũng bị quỷ quái giết chết trong trò chơi Rubik, giống như La Lan mất đi người thân yêu nhất.
Cậu không lý giải được tình cảm ấy, suy cho cùng cậu cũng không có người thân chân chính nào có quan hệ huyết thống, hơn nữa tính cách cậu tương đối lười nhác tùy tính, đối với rất nhiều đồ vật đều nhiệt tình không quá ba phút, không có bạn bè thân thiết, đương nhiên cũng không để ý tới người khác.
Nhưng nếu hiện tại bên dưới huyệt mộ là bà ngoại Kỷ...... Thanh niên ngẫm nghĩ rồi cảm thấy vô luận thế nào bản thân cũng sẽ đi cứu, kể cả khi cậu ngất xỉu, nhất định vẫn sẽ đi.
Cho dù bà đã chết, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy thi thể đối phương, khả năng cả đời này đều sẽ sống không yên ổn.
Nghĩ như vậy, Kỷ Vô Hoan cũng cảm thấy chỉ có thể để La Lan đi, dù sao cương thi đã ăn nhiều người như vậy, không thiếu chút điểm tâm nhỏ này, là cô tự lựa chọn miễn không hối hận là được.
Chờ đến khi Nhiếp Uyên giúp Kỷ Vô Hoan rửa sạch miệng vết thương, cả khuôn mặt thanh niên đã nhăn thành mặt bánh bao.
Khuôn mặt nhỏ mỹ lệ nhăn thành một đoàn, vô cùng chọc người trìu mến, còn mang theo thanh âm nức nở, mềm mại, có chút ủy khuất: "Anh trai nhỏ, đau quá, người ta đau quá......"
Vừa mềm vừa ngọt, mấy người chơi nam xung quanh nghe được tâm đều tan chảy theo, thậm chí còn hơi muốn cứng.
Nhưng mà Nhiếp Uyên là ai? Bằng bản lĩnh độc thân 28 năm nay, sắc mặt bình tĩnh mà giúp cậu quấn băng vải rồi mới buông tay.
Kỷ mỹ nữ bĩu môi, cậu không tin, lấy sắc đẹp của mình còn trị không được tiểu Tròn Tròn rác rưởi này!?
Chỉ là hiện tại không có thời gian cho cậu phát huy, chờ có cơ hội, cậu nhất định phải đem tên này hạ gục!
Xử lý xong miệng vết thương, hai người đi tới bên cạnh Đường Soái.
Chàng trai trẻ này cũng coi như mạng lớn, tuy rằng cương thi cắn cổ gã, nhưng không cắn trúng động mạch cổ, lúc này sau khi được băng bó và cầm máu vẫn có thể cứu.
Chỉ là hôn mê bất tỉnh, xem biểu tình, hẳn rất thống khổ.
Lý Đông Văn sờ mó khắp người gã, phát hiện đạo cụ bảo mệnh của gã vẫn ở đây, hơi ngoài ý muốn hỏi: "Mấy người rốt cuộc gặp cái gì?"
Thế nhưng chưa kịp sử dụng đạo cụ đã bị trọng thương.
"Là một con quái vật kết hợp giữa cương thi và nhện, tốc độ nó vô cùng nhanh, có thể bò trên vách tường, hơn nữa bên dưới quá tối, ngay từ đầu chưa kịp phản ứng thì bọn tôi đã bị tập kích."
"Quái vật? Là quái vật bảo vệ ngọn nến à?"
"Không, theo tôi thấy e là điều khiển ngọn nến." Kỷ Vô Hoan ngồi xuống, tính toán nói phỏng đoán của mình cho bọn họ.
"Cái gì?!" Tất cả người chơi thật sự bất ngờ.
Ngay lúc Kỷ Vô Hoan cúi đầu suy tư nên sắp xếp từ ngữ như thế nào, Nhiếp Uyên đột nhiên nắm lấy đùi cậu mạnh mẽ khép lại.
"A?" Kỷ Vô Hoan thân là đàn ông, quen đường quen nẻo tuỳ tiện ngồi như hằng ngày, bị Nhiếp Uyên đẩy mới phát hiện ra bản thân đang mặc váy lại không tự giác mà thiếu chút nữa tách hai chân ra.
Suýt nữa là mấy người khác nhìn thấy quần lót ren hình chân mèo béo của cậu rồi hứ!
Lúc này trong lòng Kỷ Vô Hoan nảy ra một cách, trực tiếp đứng lên, trước khi Nhiếp Uyên kịp phản ứng thì lại ngồi xuống, ngồi trên đùi hắn.
"Cô......" Người đàn ông theo bản năng muốn đẩy cậu ra, nhưng mà Kỷ Vô Hoan lại cố tình dính lên, hai tay vòng ôm cổ hắn, lời nói trong miệng càng lúc càng câu dẫn người khác miên man bất định: "Người ta quên mặc quần leggings rồi, ngồi ở trên tảng đá vừa lạnh vừa cứng, lỡ như...... Có sâu thì làm sao bây giờ?" Nói xong còn xê dịch mông.
Lưu Phỉ Phỉ cắn răng: Mẹ nó, lẳng lơ quá đi!
Mấy người Lý Đông Văn: Hâm mộ, ghen tị, hận......
Kỷ Vô Hoan chẳng chút e lệ, hào phóng vứt ánh mắt quyến rũ, sau đó tường tận ngắn gọn giải thích toàn bộ tình hình bên dưới mặt đất, đặc biệt là con quái vật kia.
Có người nghe xong như lọt vào trong sương mù: "Quái vật kia rốt cuộc là chuyện như thế nào, có quan hệ gì với ngọn nến và rương đỏ?"
Quan trọng nhất chính là đối với nhiệm vụ lần này của bọn họ "Nguồn gốc cái chết" có liên hệ gì.
"Tôi cho rằng nó rất có thể chính là nguồn gốc cái chết thật sự."
"Cái gì? Nó?" Lý Đông Văn lần trước cùng bọn họ đi xuống huyệt mộ nên đối với tình huống bên dưới cũng có chút hiểu biết: "Chẳng lẽ cô cảm thấy là nó ở sau lưng giở trò quỷ?"
"Ừm, tôi cho rằng ngọn nến là do nó điều khiển." Vừa nãy lúc Kỷ Vô Hoan băng bó miệng vết thương, vì để dời đi lực chú ý mà ở trong lòng rà soát lại toàn bộ sự việc một lần nữa, chợt phát hiện một ít chi tiết trước đó không được chú ý.
Cơ hồ xâu chuỗi tất cả bí ẩn lại với nhau.
"Một con quái vật nào có thông minh như vậy?" Lưu Phỉ Phỉ vừa thấy Kỷ Vô Hoan vứt mị nhãn, liền nhịn không được châm chọc hai câu: "Tôi thấy cô suy nghĩ quá nhiều rồi?"
"Chậc, ngọn nến kia còn chưa đủ thông minh sao?" Kỷ Vô Hoan liếc cô ta một cái, ngoài miệng cũng không chút lưu tình: "Nếu không phải tôi phản ứng nhanh, cô đã sớm bị thiêu chết."
Ngọn nến thiếu chút nữa đùa chết toàn bộ người chơi, còn chưa đủ cơ trí sao?
"Cô......" Nhắc tới vụ hoả hoạn, Lưu Phỉ Phỉ liền đuối lý mà ngậm miệng im lặng.
"Nếu ngọn nến là do cương thi điều khiển thì có chứng cứ gì có thể chứng minh? Những gì cô vừa nói chỉ là phỏng đoán mà thôi chứ không có chứng cứ có thể chứng minh nó chính là chủ nhân ngôi mộ, hơn nữa còn vì sống lại mới ăn thịt người."
Nội dung trên bức tranh, Kỷ Vô Hoan đương nhiên cũng kể với bọn họ, chỉ là giữa người chơi đều có cái nhìn không đồng nhất.
"Trên thực tế nó là ai không quan trọng lắm, rốt cuộc vì cái gì cũng không quan trọng, có điều ngọn nến muốn giết chết chúng ta, đối với nó mà nói có thể có ích lợi gì?"
"Quỷ quái trong trò chơi Rubik giết người còn cần lý do ư?" Một người chơi cũ suy đoán: "Nói không chừng là những Quỷ Hồn chết oan kia bám lên trên, chúng nó gặp người liền giết, cương thi kia rất có thể cũng bởi vì điều này mà ra đời, tôi cảm thấy ngọn nến mới là nguồn gốc cái chết."
"Có lý, quái vật giết người cũng không cần lý do, nhưng mà hiện tại người mà nó muốn giết chính là chúng ta...... Vì sao lại là chúng ta?"
"Ha?"
Đây là cái câu hỏi quỷ gì.
"Vậy hỏi mấy người một câu." Kỷ Vô Hoan buông cổ Nhiếp Uyên, mạnh mẽ kéo tay người đàn ông lên ôm lấy eo mình, xoay người, đối mặt với mọi người: "Thôn dân nơi này ngoài ý muốn mở huyệt mộ ngầm ra, sau đó toàn bộ bị giết chết, uy lực ngọn nến chúng ta cũng đã kiến thức qua, như vậy mấy người cảm thấy NPC kia vì sao còn có thể sống sót từ huyệt mộ bò ra ngoài? Còn nữa, vì sao chúng ta lại đến đây?"
"Này đương nhiên là do hệ thống trò chơi Rubik an bài chứ sao."
"Tại sao hệ thống lại đặc biệt an bài như vậy? Nó hoàn toàn có thể trực tiếp ném chúng ta ở giữa thôn."
"Này ai mà biết?" Mấy ai nhìn thấu được tâm tư trò chơi Rubik?
"Như vậy tôi xin nhắc lại một vấn đề, mấy người cho rằng tài xế xe buýt chết như thế nào?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lầy Lầy: Giả nữ Lầy quyến rũ gợi cảm lẳng lơ, dáng vẻ anh thích, em đều có!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip