Chương 127

Edit + Beta: Anya

Nhiếp Uyên theo ngón tay cậu nhìn thấy nhẫn kim cương lóe sáng kia.

???

"Vừa nãy anh đeo vào cho người ta đó nha!" Kỷ Vô Hoan cười đến hai mắt đều cong, hai lúm đồng tiền ngay khóe miệng cũng trở nên ngọt ngào.

Nhiếp Uyên ngẩn ra, chợt nghĩ tới, nguyên bản chiếc nhẫn màu đen thoạt nhìn không có chút thu hút nào này là hồi trước mình đạt được trong một phó bản tên là Bẫy rập Cupid, trong mô tả nhẫn có một câu: "Có thể bảo hộ người mình yêu nhất".

Làm một cẩu độc thân thẳng đến không thể thẳng hơn, hắn căn bản không để câu này ở trong lòng, chỉ để ý nó không thật sự thực dụng lắm, sau khi nắm được công năng liền tuỳ tiện thu vào túi, hoàn toàn quên mất chuyện này, ai mà biết sử dụng xong sẽ có hiệu quả như vậy?

Khối Rubik hố cha!

Nhiếp Uyên duỗi tay muốn lấy lại, nào biết Kỷ Vô Hoan che ngón tay, trở nên vô lại nói: "Ai, không được! Anh cho em rồi nên giờ nó là của em!"

"......" Cái tên cướp của này!

Fine, miễn cậu vui là được.

Dù sao hai cái đạo cụ hiếm cộng thêm phiếu đổi hàng có thể đổi lấy hàng hóa trong cửa hàng cao cấp Rubik đều nhường cho cậu rồi, còn luyến tiếc một cái đạo cụ bình thường nữa sao?

Nhiếp Uyên thu hồi tay, ngẩng đầu nhìn về phía Đông, xa xa mặt trời đang tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, có chút loá mắt.

Tới bây giờ bọn họ mới phát giác, suốt bốn ngày ở đây ngày nào cũng có mặt trời.

Chỉ vì nhiệt độ trong không khí cũng không quá nóng cho nên tới nơi này lâu như vậy nhưng bọn họ hoàn toàn không để ý tới điểm này.

Kỳ thật đây cũng là một loại nhắc nhở cho bản thân.

Còn có ngọn nến treo ngoài cổng thôn, được đặt trong đầu người chết, từ lúc bắt đầu chính là đang thể hiện tính chất đặc thù của tụi nó.

Chỉ là lúc ấy tất cả người chơi đều bị cảnh tượng máu me ở trong thôn dọa sợ, không chú ý tới.

Rồi sau đó biết rõ ngọn nến sẽ sinh ra ảo giác, Kỷ Vô Hoan ngược lại cũng hiểu sơ sơ vì sao những người chết trước lại là những người đó.

Lúc bọn họ mới đi vào thôn, giữa người chơi phổ biến hai loại phản ứng, một loại thì muốn vọt vào cầu cứu, một loại thì bình tĩnh ổn trọng.

Người chơi lâu năm đa số đều là người sau.

Mà thời điểm bọn họ tiến vào cổng thôn, cái người đàn ông trung niên tự xưng cháu trai Phó thị trưởng là người đầu tiên vọt vào cầu cứu, gã chính là người thứ nhất chết trong đêm đầu tiên, mà người thứ hai vọt vào chính là cái người đàn ông trẻ tuổi đồng dạng bị treo cổ ở ngoài cửa ngay đêm đầu tiên kia.

Đây là trùng hợp ư? Hiển nhiên không phải.

Đến nỗi vì sao người thứ ba bị tấn công lại là La Lan? Là bởi vì lúc ấy các cô thấy hai người chơi mới đi vào không có việc gì, cảm thấy bên trong an toàn, định tiến vào trước để thu thập manh mối hữu dụng.

Nhưng ngay lúc các cô cùng nhau đi vào, La Tử đột nhiên chú ý tới cổng thôn treo hai cái "đèn lồng đầu người" nên dừng lại.

Còn La Lan bởi vì một lòng quan tâm đến tình huống phía trước nên không để ý tới người bên cạnh, vẫn tiếp tục đi vào bên trong.

Tuy rằng chị cô có kêu cô quay trở lại, nhưng dựa theo trình tự thì cô thật sự là người chơi thứ ba từ bên dưới ngọn nến đi vào.

Mà Kỷ Vô Hoan bởi vì đi bốt có gót không quen nên tụt lại phía sau trở thành đám người đi vào cuối cùng.

Cho nên ngay từ đầu trình tự giết người thật ra chính là dựa trên trình tự đi qua bên dưới ngọn nến mà tiến vào thôn.

Nếu có người chú ý tới điểm này hẳn đã có thể phát hiện vấn đề của những ngọn nến đó sớm hơn.

Quả nhiên Khối Rubik sẽ không bố trí bất cứ thứ gì một cách vô nghĩa, mỗi một chỗ đều là nhắc nhở.

Chỉ là rất khó phát hiện.

Theo chân mặt trời rực rỡ ánh vàng càng ngày càng cao kia, ánh mặt trời rất nhanh chiếu sáng khắp mọi nơi, cương thi trên mặt đất kêu rên càng thêm thảm thiết và thống khổ, tựa như cá mắc cạn không thể cử động, chỉ đành lăn lộn dưới đất.

Ngay khi ánh sáng chiếu lên người nó, một ngọn lửa màu xanh lục xuất hiện, nhanh chóng từ trên đầu cháy lan ra toàn thân, làn da tái nhợt vỡ vụn từ bên ngoài, giống như một tầng giấy mỏng bị hòa tan, tản ra mùi vị tanh tưởi.

Trong làn khói đặc màu đen, Kỷ Vô Hoan một lần nữa nhìn thấy những người mình đã từng thấy bên dưới huyệt mộ ngày đó, điều kỳ quái là hình như còn ẩn ẩn nghe được vài tiếng mèo kêu. Nhóm oan hồn bị cầm tù suốt mấy trăm năm cuối cùng cũng theo làn khói đặc cuồn cuộn bay lên bầu trời rồi dần dần biến mất.

La Lan chẳng những không chịu dừng tay mà ngược lại còn càng dùng sức mà đá nó, một giây cũng không muốn tha.

Bất chấp hình tượng mà mắng to, lôi toàn bộ mười tám đời tổ tông nhà nó lên chửi, ngay khi con cương thi bị ánh mặt trời đốt cháy thành tro biến mất vào không khí, La Lan đá một đá cuối cùng sau đó suy sụp quỳ trên mặt đất gào khóc, khóc lớn.

Cùng lúc đó trên người bọn họ xuất hiện một tầng ánh sáng trắng.

Âm thanh nhắc nhở quen thuộc từ hệ thống vang lên.

[Chúc mừng người chơi đã hoàn thành phó bản, đạt được thời gian sống lại là ba tháng, 25 điểm tích phân, sau 5 phút người chơi sẽ được truyền tống rời khỏi phó bản lần này.]

"Cuối cùng cũng qua màn!" Ngoại trừ La Lan thì tất cả người chơi đều thở phào nhẹ nhõm, đám người Lý Đông Văn kích động la to, hận không thể chạy vòng quanh nơi này vài vòng, hơn nữa chuyện càng làm cho bọn họ kinh hỉ còn ở phía sau.

Hệ thống bá đạo thông báo xong, một chiếc hộp màu vàng chậm rãi từ trên trời rơi xuống lơ lửng trước mặt bọn họ.

"Wow, phần thưởng đạo cụ hiếm?!" Một đám người chơi trố mắt kinh ngạc, mừng như điên một hồi mới hai mặt nhìn nhau.

Trong mắt đều viết hai chữ "Tham lam".

Không cần phải nói, bọn họ đều muốn thứ này, nhưng đạo cụ hiếm chỉ có một suất, ai lấy liền trở thành vấn đề.

Nếu chỉ là đạo cụ màu lam hoặc màu tím, bọn họ sẽ không đến mức kích động như vậy, dù sao hai loại đạo cụ này có thể mua bán hoặc trao đổi qua mạng, chỉ cần nguyện ý cung cấp tình báo, muốn bắt được đạo cụ bình thường cũng không khó.

Nhưng đạo cụ hiếm quá khó lấy, người chơi có được tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay.

Ở trong trò chơi Rubik, không phải nói khoa trương, đạo cụ hiếm tương tự như mấy căn phòng có view biển trên mấy du thuyền xa hoa ấy.

Một vài người chơi hai mắt đều đỏ.

Nghe nói có trò chơi ngay khi phó bản sắp kết thúc, người chơi vì tranh giành một cái đạo cụ hiếm mà nhào vô đánh nhau, người chơi bình thường khả năng vẫn sẽ không sao, nhưng cũng có người chơi cực đoan thậm chí tình nguyện gánh trên lưng tội danh giết người cũng muốn bắt được!

Dù sao điểm tích phân có thể kiếm lại, gánh tội danh giết người trên lưng cũng chỉ bị hạn chế cường hoá thân thể trước khi giới hạn được khôi phục, không thể mua sắm vật phẩm trong cửa hàng mà thôi, đạo cụ hiếm lại là "Cơ bất khả thất, thời bất tái lai"*.

* Cơ bất khả thất, thời bất tái lai: Chỉ thời cơ khó có được ắt phải nắm chặt, không để mất.

Còn tinh thần đoàn kết đồng đội ấy à, khi đối mặt với phần thưởng mê người ai cũng có thể trở mặt thành thù, càng đừng nói bọn họ chỉ làm đồng đội tạm thời.

Trong màn này, người sống đến cuối cùng ngoài Tạ Mạn Tư thì đều là người chơi cũ, bọn họ đương nhiên biết tầm quan trọng của đạo cụ hiếm.

Mà hiện tại mỗi người chơi dường như đồng thời dừng ánh mắt trên người Nhiếp Uyên, kẻ địch có sức uy hiếp cao nhất.

Tuy nhiên đối phương căn bản chẳng thèm để ý thái độ của mấy người đó, ánh mắt lãnh đạm quét ngang qua người bọn họ.

Trong mắt rõ ràng không có khiêu khích, nhưng ánh mắt lại gần như khiến cho người khác không khỏi sợ hãi trong lòng, thậm chí không dám đối diện với hắn.

Trên gương mặt lạnh nhạt đẹp trai ngút trời kia phảng phất viết bốn chữ to "NHÂN VẬT TÀN NHẪN".

Nhớ tới việc hắn mang theo thuốc nổ......

Đám người chơi không khỏi rét run, lúng túng, đạo cụ hiếm tuy rằng quan trọng nhưng mạng sống càng quan trọng hơn a!

Người mà ngay cả thuốc nổ cũng mang theo, không chừng ở hiện thực là một phần tử khủng bố cực đoan, giết người như ngóe, loại người này chuyện gì cũng làm được!

Cuối cùng Lý Đông Văn mở miệng trước, vô cùng đau đớn tỏ vẻ từ bỏ, người chơi khác cũng lập tức theo đó thuận nước đẩy thuyền.

Còn có thể làm sao nữa? Có đánh cũng đánh không lại!

Kỳ thật theo lý mà nói, phần thưởng cho người đầu tiên qua màn cũng nên thuộc về Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên.

Là Kỷ Vô Hoan phát hiện chân tướng, Nhiếp Uyên cuốn lấy quái vật, còn chém chân nó.

Nếu không có hai người kia, bọn họ sẽ không tìm được cách để qua màn, thật sự không thể không thừa nhận lần này có thể sống sót đúng là nên cảm ơn hai người bọn họ.

Nghĩ như vậy, tâm lý cũng dần trở nên cân bằng.

Nhiếp Uyên thấy bọn họ vẫn còn thức thời, cao ngạo hừ một tiếng, duỗi tay bắt lấy chiếc hộp màu vàng, Kỷ mỹ nữ chớp chớp đôi mắt, lập tức thò tới: "Anh trai nhỏ, em muốn......"

"?"

"Làm bạn gái anh!"

Nhiếp Uyên thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, hơi nghẹn: "Cô bị điên à?"

Hắn có thể lý giải vì sao khi ở trong trò chơi Kỷ Vô Hoan sẽ diễn kịch hoặc đóng giả thành một người khác thậm chí còn mặc đồ nữ, dù sao cậu cũng là người của công chúng, mỗi một tiếng nói mỗi một hành động đều có người truy phủng thậm chí noi theo, khó đảm bảo không bị nhận ra.

Từ đó việc cậu thường xuyên quyến rũ câu dẫn đàn ông hắn cũng có thể miễn cưỡng giải thích bởi vì nhập diễn quá sâu, trước đó hôn hôn trong lòng cũng không để ý lắm, rốt cuộc tư duy tên ngốc này có giống với người bình thường đâu, cái gì cũng làm được, đầu óc có hố nhưng hiện tại loại hành vi này có khi lại là một tật xấu?

Chẳng lẽ cậu ta thật ra muốn......

Nhiếp Uyên đột nhiên toát ra một ý tưởng, nhìn kỹ, quả nhiên người này đang nhìn đạo cụ trên tay mình chằm chằm, còn trộm xoa xoa tay.

Đây là vì đạo cụ hiếm mà ngay cả trong sạch cũng vứt bỏ sao? Quả nhiên là một tên rác rưởi! Không biết xấu hổ! Hồ ly tinh!

"Được không?"

Nhiếp Uyên đen mặt, nhíu mày nói: "Không được."

"Vì sao a!" Kỷ Vô Hoan hoàn toàn không nghĩ tới bản thân sẽ bị cự tuyệt, trợn tròn đôi mắt.

Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của cậu, Nhiếp Uyên khẳng định sẽ đồng ý, sau đó cậu lấy được đạo cụ, một phút đếm ngược cuối cùng liền thoát ngựa, hung hăng trào phúng hắn, ghê tởm chết cái tên rác rưởi này.

Khiến cho tên chó này trở thành hai không, vừa mất vợ lại thiệt quân!

Chẳng phải đã lắm ư! Kịch bản vả mặt này thật sự quá hoàn mỹ.

Nhưng mà cậu trăm lần không ngờ tới, bản thân lại bị cự tuyệt!

Cư nhiên bị cự tuyệt?!

Là cậu không đủ xinh đẹp hay vẫn chưa đủ quyến rũ?!

Nhiếp Uyên không trả lời, đen mặt đẩy cậu ra, vài giây cuối cùng sắp rời khỏi trò chơi ném chiếc hộp màu vàng kim lấp lánh kia cho cậu, giọng điệu bình đạm nói: "Tôi thiếu cô một mạng."

"Hả!" Cái gì cơ! Kỷ Vô Hoan không cam lòng, đang muốn phản bác lại thì cảnh tượng trước mắt chợt thay đổi, cậu về tới trong phòng, đứng ở trước gương.

Dù không có Khối Rubik niết mặt thêm thành, trong gương vẫn là một người cao gầy vô cùng xinh đẹp, toàn thân toả ra hơi thở quyến rũ mê người.

Kỷ Vô Hoan nhìn sát vào gương, trong lòng tràn đầy không phục, vẫn đang suy nghĩ lý do vì sao Tròn Tròn lại cự tuyệt cậu, rõ ràng biểu hiện trước đó rất để ý mà nhỉ.

Tưởng Minh Uy còn nói gì mà vì bảo vệ cậu nên mới tiến vào trò chơi, kết quả bị mỹ nữ quyến rũ đến thần hồn điên đảo, toàn bộ hành trình đều bảo vệ cô ta, không phải động tâm thì là gì?

Chẳng lẽ do ngực cậu không đủ lớn?

Sự không cam lòng cứ vậy mà điên cuồng quấy phá, Kỷ Vô Hoan lấy điện thoại ra nhập vào số điện thoại mà hắn cho cậu lúc trước, mở tin nhắn, cân nhắc trong chốc lát rồi gõ gõ một câu, gửi đi.

"Anh trai nhỏ, em Tô Tô nè, nhớ lưu số điện thoại của người ta lại nha ~!"

Cậu vẫn không tin không trị được tên Tròn Tròn rác rưởi này!

Nhưng đợi hơn mười phút, Nhiếp Uyên muộn tao chết tiệt kia quả nhiên không chịu nhắn lại!

Cậu cũng không biết, lúc này khi Nhiếp Uyên đọc được tin nhắn cậu thiếu chút nữa là bị nghẹn.

Không phải đạo cụ đều cho cậu rồi sao, còn muốn cái gì nữa?

Theo thói quen muốn chặn số cậu, "tích tích" lại có một tin nhắn mới.

"Anh trai nhỏ, vì sao không chịu để ý tới em QAQ?"

Không tự giác gắn biểu cảm "QAQ" này lên gương mặt Kỷ Vô Hoan, trong lòng Nhiếp Uyên lộp bộp một chút, tim tự nhiên bắt đầu gia tốc.

Hắn không biết trên đời này có mấy chữ gọi là tim đập thình thịch.

Nghĩ đến đối phương chắc cũng không biết thân phận của hắn, Nhiếp Uyên cuối cùng vẫn không ấn xuống nút chặn.

Tích tích ~

Tin nhắn thứ ba tới.

"Anh trai nhỏ! Em chuẩn bị ngủ đây ~o(≧v≦)o"

Tích tích ~

"Ngủ ngon, pi pi moazz! o(*////▽////*)q~"

Này ai cưỡng được?!

"Ừm."

Kỷ Vô Hoan nhận được phản hồi, vừa lòng cất điện thoại, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon! Kiếp này không lật đổ được tên chó giả ngầu này, cậu liền không mang họ Kỷ!

Cất điện thoại, cậu mở chiếc hộp chứa đạo cụ hiếm trước mắt ra.

Trước khi mở thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý lại nhìn thấy một quả trứng.

Nhưng cậu không còn chê nữa!

Lúc này đây khi đã trải qua khá nhiều chuyện, nhận thức của Kỷ Vô Hoan đối với tính thực dụng của đạo cụ hiếm đã tăng thêm một bậc.

Nếu không nhờ Trứng Muối và Thịt Nạc, lần này bọn họ chỉ sợ không qua màn một cách dễ dàng như vậy, một khi không canh chuẩn thời gian thì hoặc là bị nổ chết, hoặc là bị quái vật giết chết.

Cho nên giờ khắc này, Kỷ Vô Hoan đối với hộp đạo cụ tràn ngập chờ mong.

Lại sẽ là thứ tốt gì đây?

Theo nắp hộp mở ra, toàn bộ chiếc hộp cũng dao động theo, bên trong truyền đến tiếng "leng keng leng keng".

Cái quỷ gì thế? Kỷ Vô Hoan sửng sốt, bên trong cư nhiên xuất hiện một sợi dây chuyền màu đen, mặt trên có treo một cái lục lạc màu bạc.

Trên lục lạc còn khắc hình chân mèo.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Kỷ Vô Hoan nhấc váy mình lên, nhìn chân mèo mập ú bên dưới.

Chẳng lẽ Khối Rubik đều đã biết?

Tác giả có lời muốn nói:

Khối Rubik: Ta, không gì không biết!

Da Da: Tròn Tròn, ở đây có một tên biến thái nhìn lén chân mèo béo của người ta QAQ

Viên Viên: Ở đâu?

Khối Rubik: Không phải tôi, tôi không có, đừng nói bừa ( quấn chặt chăn run bần bật )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip