Chương 134
Edit + Beta: Anya
Nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn của Kỷ Vô Hoan, Nhiếp Uyên lần đầu tiên trong đời có cảm giác dở khóc dở cười, chỉ có thể tự nhủ với lòng không nên so đo với kẻ ngốc, nhất thời lửa giận cũng tiêu tan hơn nửa.
"Đã đến lúc phải đi rồi." Nhiếp Uyên hạ giọng, ra hiệu cậu nhanh chóng đi theo.
Nơi này không nên ở lâu.
Kỷ Vô Hoan gật đầu, thấy Từ Lôi trước mặt đã điều chỉnh xong tư thế được Biện Nhan Đông một lần nữa ôm lên, liền lấy ra hai chiếc điện thoại di động, tìm bài hát hùng hồn nhất trong đó rồi chỉnh âm lượng tới mức cao nhất.
Đây chính là điện thoại giả chuyên môn mua bán sỉ, âm lượng một cái như ba, có thể nói như cỗ đại bác!
Cùng với tiếng ca the thé: "Hoa loa kèn nở hoa đỏ tươi ——"
Trong nháy mắt, không chỉ có tang thi ở trong nhà máy mà cả tang thi trên đường ở phía bên kia bức tường cũng lao như điên về phía bọn họ, bầy tang thi bên dưới thì càng trở nên cáu kỉnh, chúng nó đã nhìn thấy người trên tường, như tre già măng mọc mà vươn tay muốn bắt bọn họ lại.
Đối mặt với "tiếng hét cuồng nhiệt" của chúng nó, ảnh đế Kỷ thậm chí có cảm giác như đang đứng trên sân khấu.
Chỉ là đám fan này không hề dễ chọc, Kỷ Vô Hoan kiễng chân lên, hết sức cẩn thận thu lại cái đuôi đang không ngừng tung tăng nhảy nhót của mình, tránh bị tóm lấy.
Chờ tới khi toàn bộ tang thi xung quanh gần như đều tập trung hết lại đây, Kỷ Vô Hoan mới giơ hai chiếc điện thoại lên thật cao, còn không quên đẹp trai đùa giỡn: "Show time! Meo ~"
"Nhanh." Nhiếp Uyên thúc giục.
Tuy bức tường này cao hơn hai mét, nhưng lũ tang thi cứ như đang giựt tiền mà tre già măng mọc không ngừng xông lên, nếu như chúng nó xây thành tường người leo lên liền tiêu đời.
Kỷ Vô Hoan gật đầu, ném hai chiếc điện thoại ra ngoài, một cái thì rơi xuống bên dưới gốc cây vừa rồi, một cái thì rơi bên ngoài đường lớn.
Lũ tang thi đã hoàn toàn trở nên hưng phấn lập tức đuổi theo âm thanh lớn hơn, nhìn chúng bắt đầu há to miệng ăn xác người phụ nữ trên mặt đất, Kỷ Vô Hoan thầm niệm một tiếng sorry trong lòng, sau đó nói với ba người phía trước: "Nhanh đi thôi meo!"
Biện Nhan Đông gật đầu, cõng Từ Lôi thận trọng đi về phía trước, Từ Võ ở trước mở đường, Nhiếp Uyên lại nghiêng người sang, đỡ Kỷ Vô Hoan thay đổi vị trí, để cậu đi đằng trước.
Bức tường 20cm này nói rộng cũng không rộng mà hẹp cũng không hẹp, nếu là ngày thường, Kỷ Vô Hoan có lẽ sẽ có thể tự tin chạy nhảy trên đó.
Nhưng trong hình huống lúc này, mỗi người ai cũng cả người căng thẳng lo lắng đề phòng, cúi đầu nhìn xuống đất, vô cùng cẩn thận đi ở phía trên, sợ không cẩn thận bước hụt, ngã xuống mọi chuyện liền kết thúc.
Kỷ Vô Hoan có hơi lo lắng hai chiếc điện thoại kia dưới sự dẫm đạp cắn xe của tang thi sẽ không trụ được bao lâu cho nên không thể đi quá chậm được, thỉnh thoảng cậu cũng quay đầu lại nhìn một chút.
Đuôi mèo vẫn luôn rũ ở bên chân vô cùng tự giác mà quấn lấy cánh tay Nhiếp Uyên ở phía sau, tìm kiếm cảm giác an toàn.
Giờ phút này, người đàn ông đột nhiên có cảm giác như mình đang dắt mèo đi dạo ấy...... Hơn nữa cái đuôi mèo ngu ngốc này rõ ràng còn đang căng thẳng tới mức xù lông, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ làm bộ như không có việc gì.
Hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhân cơ hội sờ soạng hai cái, lông trên đuôi mèo sau khi nổ tung liền trở nên bù xù, ít nhất phải dày hơn gấp đôi so với ngày thường, khi lông vuốt xuống cũng vô cùng mềm mại dễ chịu.
Kỷ Vô Hoan lập tức run rẩy cả người, nhanh chóng thu đuôi, quay đầu liếc mắt trừng hắn một cái.
Nhưng mà mới đi được hai bước, cái đuôi lại khẽ động, sau đó âm thầm quấn lấy, gắt gao ôm chặt cánh tay hắn, chóp đuôi như bị mất khống chế, lay động trái phải một cách linh hoạt, cầu được vuốt lông.
Giờ phút này, người đàn ông mới tin một câu mình từng đọc được trên mạng: "Mèo và đuôi mèo là hai loại sinh vật khác nhau".
Tang thi hai bên bức tường cơ hồ đều bị hấp dẫn tới đây, một đường này coi như tương đối an toàn, nhưng vì tránh để không phát ra tiếng động hoặc bị ngã xuống dưới nên cho dù chỉ có 3 mét ngắn ngủi, bọn họ lại đi gần một phút đồng hồ.
Tuy nhiên, ngay khi bọn họ chỉ còn cách cửa hông tầm hai mét, tiếng nhạc dữ dội phía sau lại đột nhiên im bặt.
Điều mà Kỷ Vô Hoan lo lắng đã xảy ra, điện thoại bị hỏng, hơn nữa hai chiếc điện thoại này là lần lượt một trước một sau mà bị hỏng.
Thảm cỏ ở quảng trường lớn vừa rồi vẫn còn ầm ĩ ồn ào trong nháy mắt im bặt, Kỷ Vô Hoan cũng theo đó hơi hồi hộp trong lòng.
Bọn họ cũng không dám quay đầu lại, chỉ có thể kiên trì tăng tốc tiến về phía trước.
Khoảng cách xa như vậy, chúng nó không nhìn thấy...... Không nhìn thấy...... Không nhìn thấy...... Kỷ Vô Hoan ở trong lòng khẩn trương niệm đi niệm lại ba từ này, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua.
Cũng may là bọn họ đoán đúng, thị lực của tang thi quả nhiên có hạn, tang thi bên trong bức tường đã ăn sạch xác chết nữ trên mặt đất, miệng đầy máu tươi đứng bên dưới bức tường, không hề có ý đuổi theo bọn họ, tang thi bên ngoài cũng ngừng di chuyển.
Kỷ Vô Hoan khẽ thở nhẹ một hơi, cái đuôi vẫn luôn quấn chặt lấy tay trái Nhiếp Uyên cũng theo đó mềm đi một chút, chóp đuôi đung đưa qua lại, cào đến lòng bàn tay người đàn ông ngứa ngáy, nhân cơ hội xoa nhẹ một phen.
Thời khắc mấu chốt, Kỷ Vô Hoan cũng không có thời gian so đo với hắn, huống chi sau khi dần dần tiếp thu sự sắp đặt này, cậu ngược lại càng từ từ cảm thấy vô cùng thoải mái......
Phi!
Vứt suy nghĩ này ra khỏi đầu, Kỷ Vô Hoan lần thứ hai kiêu ngạo mà thu đuôi lại, vừa tăng tốc vừa quan sát tình huống bên ngoài.
Đúng như cậu suy đoán, nơi này quả nhiên là khu công nghiệp, bên ngoài cách một cái đường cái cũng là một nhà máy lớn, trên đường dừng không ít xe, hiển nhiên trong lúc hỗn loạn nơi này đã từng xảy ra tai nạn giao thông, không ít xe đều bị đâm hỏng nằm ngổn ngang giữa đường.
Điều đáng mừng chính là, khu công nghiệp người ít, cho dù có xảy ra tai nạn giao thông quy mô lớn, đường xá cũng không bị phong tỏa, bọn họ chỉ cần tìm được một chiếc xe lớn là có thể trực tiếp đâm ra ngoài.
Mà vừa hay, nhà xưởng bên này không thiếu nhất chính là các loại xe tải, trong đó có hai chiếc xe tải lớn chở hàng hóa đang cách bên này rất gần, ở ngay trên đường cái, từ cửa hông đi thêm hai ba mét về phía trước là tới, hiển nhiên là tài xế chạy được nửa đường thì xảy ra sự cố, dừng xe lại muốn chạy trốn, kết quả bị hóa thành tang thi mắc kẹt ở bên trong.
Điều này có nghĩa là chìa khoá xe rất có thể còn ở trên đó!
Nghĩ đến đây, Kỷ Vô Hoan có chút kích động, nhẹ nhàng vỗ vai Biện Nhan Đông, chỉ vào hai chiếc xe kia, Biện Nhan Đông hiểu ý, Từ Lôi lại vỗ vai Từ Võ, cũng ra hiệu chỉ cho cậu ta.
Mấy người bọn họ thông qua giao tiếp bằng ánh mắt nhanh chóng lập ra một cái kế hoạch.
Đi thêm một chút nữa, đợi đến cửa hông thì trực tiếp nhảy xuống, thừa dịp tang thi chưa phản ứng kịp liền chạy về phía bên kia, năm người chia làm hai nhóm, mỗi nhóm lên một chiếc xe tải, trực tiếp cùng nhau mở đường xông ra ngoài!
Bọn họ đi hết ba phút, cuối cùng cũng bình an tới cửa hông, chốt bảo vệ ở ngay bên cạnh cửa, biển quảng cáo phía trên hơi cao hơn tường rào một chút, vì thế mấy người bọn họ liền ngồi xổm xuống, nấp sau biển quảng cáo, lần thứ hai quan sát bốn phía xung quanh đảm bảo an toàn.
Giờ phút này bọn họ mới phát hiện cửa hông đã bị khoá, trên mặt đất còn rải rác thịt vụn bị gặm đến lung tung rối loạn, nhất thời cảm thấy may mắn không thôi vì đã lựa chọn đi trên tường rào, nếu mà tiếp tục chạy nữa thì chết chắc mất.
Mặc dù đã đến cạnh cửa rồi, nhưng bọn họ vẫn không thể thả lỏng cảnh giác, tuy rằng đàn tang thi bên dưới bức tường vẫn đang đứng im bất động, nhưng với khoảng cách 5 – 6 mét này muốn chạy chỉ cần mười mấy giây.
Sau khi xác nhận xung quanh an toàn, Nhiếp Uyên khoa tay múa chân ra hiệu một chút, biểu thị để hắn đi xuống trước tiếp ứng.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị nhảy xuống, bên trong nhà máy bất ngờ truyền đến một tiếng gào thét chói tai tan nát cõi lòng.
Mấy người bọn họ bỗng nhiên quay đầu lại, dựa vào biển quảng cáo đứng lên nhìn một chút, phát hiện có ba người chơi chạy ra ngoài, phía sau có năm sáu con tang thi đang đuổi theo, người phụ nữ cuối cùng bị thương ở bụng, vừa chạy vừa la to: "Chờ tôi với! Mấy người chờ tôi với!"
Tiếng la hét này ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các con tang thi gần đó.
Mắt thấy bọn họ dĩ nhiên cũng chạy về phía cửa hông, tang thi bắt đầu tụ tập lại đây, Biện Nhan Đông không nhịn được mắng: "Đáng chết!"
Quả nhiên không sợ đối thủ mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo, sớm không ra muộn không ra, cố tình là lúc này!
"Mau chạy meo!" Kỷ Vô Hoan quả quyết hét lên.
Nhiếp Uyên lập tức nhảy xuống, nhưng hắn vừa đáp xuống đất, tang thi cũng đã vọt tới đây!
Người đàn ông xoay người đá bay một con tang thi, quay đầu lại liền thấy mấy chục con tang thi trước đó bị âm nhạc trong điện thoại thu hút đã đến sau lưng mình!
Tục ngữ có câu, hai đánh một không chột cùng què, Nhiếp Uyên thấy vậy nhanh chóng đưa ra phán đoán, hét với Kỷ Vô Hoan một tiếng: "Đừng nhúc nhích, chờ tôi." Sau đó xoay người một đường chạy như điên về phía hai chiếc xe tải lớn.
Giây tiếp theo, tang thi liền bao vây lại đây.
Lúc này ba người chơi đang chạy trốn kia mới phát hiện cửa hông đã bị khoá, lộ ra vẻ mặt vô cùng tuyệt vọng: "Mẹ nó, tại sao lại như vậy!" Một người trong đó cầm búa lên phá cửa, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng vài cái, nhưng khoá cửa không hề mở ra.
Bọn họ không còn cách nào khác, đành phải víu chặt lan can sắt cố gắng trèo lên, định từ trên đỉnh nhảy ra ngoài, khi ngẩng đầu lên mới thấy bốn người Kỷ Vô Hoan đang trốn sau biển quảng cáo, kích động la lên: "Đại ca, giúp chúng tôi với, kéo chúng tôi lên với, kéo chúng tôi lên với! Cầu mấy người!"
Nhưng mà trừ phi bọn họ có thể trèo lên cửa, nếu không căn bản không thể túm được bọn họ, Kỷ Vô Hoan sờ Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, vốn đang muốn tìm dây thừng để giúp bọn họ, nhưng tang thi đã tới bên dưới cửa hông.
Người phụ nữ bị thương tụt lại phía sau là người đầu tiên bị bắt, vô số bàn tay mạnh mẽ kéo cô vào trong bầy tang thi, lập tức bao vây cắn xé cô.
"A a a a a ——"
Cùng với tiếng tang thi nhai nuốt thịt người là tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn khiến mấy người bọn họ đều không nỡ nhìn thẳng, song lại khiến bầy tang thi bên ngoài bức tường càng thêm hưng phấn, chúng ở ngoài cổng sắt duỗi cánh tay dài, mạnh mẽ siết chặt cổ một người đàn ông cường tráng, cắn xé lưng họ từ phía sau, đồng thời ý đồ cưỡng ép lôi gã ra ngoài thông qua khe hở nhỏ hẹp trên lan can.
Người đàn ông liều mạng giãy giụa, nhưng làm thế nào cũng không tránh thoát được, một con tang thi từ giữa lan can cắn vào da đầu gã, tàn nhẫn kéo xuống một cái, xé toạc da thịt trên cổ gã ta.
"A a a a ——"
Loại cảm giác đau đớn này có thể tưởng tượng ra, Kỷ Vô Hoan kinh sợ tới mức vội vàng che kín cổ, chỉ cảm thấy cả người bắt đầu ẩn ẩn đau nhức.
Rất nhanh, tang thi trong cửa đã ăn thịt người phụ nữ xong, chỉ để lại máu tươi đầy đất và cơ thể nát vụn, nhưng mà chúng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, tiếp tục nhào về phía người đàn ông bị mắc kẹt trên cửa sắt.
Cổ và mặt của gã đã bị gặm nát nhừ, lộ xương trắng ở bên trong, đầu còn bị cưỡng ép lôi từ lan can ra ngoài, cổ cứng đờ mắc kẹt ở giữa lan can không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn bầy tang thi trong cửa nhào về phía mình.
Người chơi cuối cùng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn càng sợ tới mức tè ra quần, liều mạng trèo lên trên, mắt thấy mình leo được nửa đường rồi, sắp chạm vào tay Từ Võ thì lại bị lũ tang thi túm được ống quần, sau đó hung hăng cắn xuống.
"A!!"
"Đừng buông tay!" Từ Võ nhắc nhở.
Người chơi kia ôm chặt lấy lan can, nhưng một con tang thi khác lại bắt được gã, bắt đầu há miệng cắn xé máu thịt trên chân.
"Kiên trì lên meo!" Kỷ Vô Hoan lấy dây thừng ra, đưa cho Từ Võ.
Đáng tiếc người chơi kia vẫn không chịu đựng nổi, bị tang thi mạnh mẽ lôi xuống, khi gã rơi vào trong bầy tang thi, vô số bàn tay vươn ra bắt lấy gã, gấp không chờ nổi mà chia sẻ bữa tiệc lớn: "A a a a a! Cứu với cứu với!" Ánh mắt kia vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, khắc thật sâu vào tim mỗi người.
Lúc này Nhiếp Uyên ở bên kia đã vọt tới bên cạnh xe tải lớn, trên đường có hai ba con tang thi quấy rầy hắn, đều lần lượt bị hắn xử lý, thời điểm mở cửa xe ra, bên trong quả nhiên có tang thi, chưa kịp nói lời nào đã nhào lên cắn hắn.
Nhiếp Uyên trực tiếp đâm một dao vào xương sọ nó, sau đó leo lên đầu xe tải, mới vừa đóng cửa xe lại, không ngờ trên ghế phụ vẫn còn một con, bị đai an toàn trói ở trên ghế không thể ra ngoài, vừa thấy người sống liền trở nên hưng phấn, nhào qua cắn xuống.
Người đàn ông vốn đang nôn nóng trong lòng, giờ còn bị dây dưa, trực tiếp đấm một quyền ra ngoài, con tang thi không những bị đấm cho gãy răng mà đầu còn bị đập vào cửa kính xe, cạch một tiếng, xương đầu đều vỡ nát.
Lúc này đàn tang thi bên kia đã hoàn toàn trở nên điên cuồng, máu thịt dường như giúp chúng đạt được sức mạnh lớn hơn, duỗi cánh tay dài muốn chộp lấy những người trên tường lôi xuống.
Tình huống xấu nhất đã xảy ra, tang thi tập trung càng ngày càng đông, không ngừng đẩy bầy tang thi ở phía trước, giẫm lên cơ thể bọn chúng để bò lên, chẳng mấy chốc sẽ leo lên tới đỉnh!
Từ Võ chia rìu cho Kỷ Vô Hoan, hai người đứng ở phía trước, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với tụi tang thi bò lên bất cứ lúc nào, mấy người bọn họ cố gắng tập trung lại một chỗ, lưng tựa lưng nhìn bốn phía xung quanh.
Mắt thấy chúng nó sắp trèo lên trên, Kỷ Vô Hoan cắn răng một cái, giơ rìu lên cao, vừa định chặt xuống.
Phía trước truyền đến tiếng khởi động ô tô, giây tiếp theo chỉ nghe ầm vang một tiếng, kèm theo âm thanh loảng xoảng thật to, trước mặt nhiều hơn một thùng xe tải.
Nhiếp Uyên không kịp quay đầu xe, trực tiếp chạy lùi về sau, tông văng mấy chiếc ô tô chặn đường, nghiền qua tang thi đầy đất, thùng xe vừa vặn dừng trước tường rào.
Tổng chiều cao của chiếc xe tải này là hơn 4 mét, thùng xe cao hơn 2 mét, bên trong chất một ít hàng hoá lung tung, cho nên tổng thể cao hơn tường rào một chút.
"Đi mau meo!" Kỷ Vô Hoan đang muốn nhảy qua, tang thi phía sau cũng bò lên tới nơi, có con tang thi vươn tay ra, vừa vặn bắt được đuôi cậu!
"Meo!!" Siêu nhân mèo lập tức xù lông, trong lòng bùng lên lửa giận, to gan lớn mật, cũng không thèm để ý mình có ghê tởm hay không.
Xoay người cầm rìu bắt đầu chém, loảng xoảng loảng xoảng vài cái, máu văng ba thước, chém nửa cái đầu của con tang thi mới vừa trồi lên thành trăm mảnh, ba người Biện Nhan Đông đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm.
Từ Võ hoàn toàn rút lại ý định muốn vuốt đuôi mèo hồi nãy của mình, nhanh chóng ngăn cậu lại: "Đừng chém nữa, đi mau!"
Mèo ca tính toán rất chi li.
Đuôi mèo chỉ cho người quen sờ thôi meo!
Dưới sự đưa đẩy của Từ Võ, Kỷ Vô Hoan nhảy xuống trước, đẩy hàng hoá xung quanh ra, sau đó xoay người tiếp ứng Từ Lôi, sau khi Biện Nhan Đông thả cô xuống, cả hai quay lại chém bay một con tang thi đang bò lên, rồi cũng nhảy vào.
Nhưng mà lũ tang thi đã leo lên tường, chúng nó chen chúc tràn vào, cũng nhảy lên xe chở hàng.
"ĐM!"
"Anh trai lớn, chạy mau meo!" Kỷ Vô Hoan vội vàng kêu lên, nếu còn không đi, chỉ sợ tang thi đều sẽ xông hết lên đây!
Nhiếp Uyên nghe vậy lập tức tăng tốc, khởi động xe tải lao ra ngoài, những con tang thi này cũng bởi vì xe đột nhiên gia tốc mà ngã ra sau, theo quán tính văng khỏi xe, nhưng vẫn có một con khác tình cờ được hàng hóa chặn lại, lập tức nhào tới.
"Giữ chắc vào!" Biện Nhan Đông nhắc Từ Lôi giữ chặt dây buộc hàng hóa tránh bị hất văng, còn mình thì cầm lấy rìu trong tay Từ Võ tiến lên, ổn định cơ thể nhanh nhẹn dứt khoát xử lý nó.
Bị đồng đội heo hãm hại nhiều lần, Kỷ Vô Hoan lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm đến từ những người đồng đội tuyệt vời của mình!
Kỳ thật đây cũng là một trong những lý do tại sao Kỷ Vô Hoan vừa nãy mạo hiểm cứu bọn họ, trong phó bản đấu sinh tử, sức chiến đấu dường như đặc biệt vô cùng quan trọng, có thể có thêm hai người đồng đội mạnh mẽ tuyệt đối không lỗ.
Bởi vì lăn lộn trong giới giải trí một thời gian dài, dạng người gì cũng đều gặp qua, cho nên Kỷ Vô Hoan nhìn người rất chuẩn xác.
Cậu nhìn ra được ba người này đều là người khá trọng tình nghĩa, không phải loại người lòng lang dạ sói, thời khắc nguy cấp nhất định có thể giúp đỡ.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp vui mừng, giây tiếp theo, toàn bộ thân xe đều rung chuyển, cơ thể Biện Nhan Đông bay lên không trung, trực tiếp văng ra ngoài!
Thân xe tải quá cao, Nhiếp Uyên không thể nhìn thấy tình huống ở sau thùng xe thông qua kính chiếu hậu nên cũng không biết là Biện Nhan Đông đang đứng, vì tránh né một chiếc xe cứu hoả đang dừng ở phía trước mà bẻ lái gấp.
"Nhan Đông!!" Từ Lôi sợ tới mức hét lên, nhanh chóng nhào qua.
Cũng may Biện Nhan Đông phản ứng rất nhanh, một phát bắt được cái móc bên ngoài xe tải, chỉ là nửa người đều bị treo lơ lửng ở bên ngoài, theo thân xe lắc lư trái phải.
Giờ phút này, tim mấy người bọn họ như ngừng đập.
Càng khiến người ta run sợ trong lòng chính là, tang thi toàn bộ đường phố đều đuổi theo thân xe, dày đặc như kiến.
Cũng may chúng nó chạy không nhanh, chẳng mấy chốc đã bị bỏ lại phía sau.
Từ Lôi và Từ Võ thận trọng bò tới, cuối cùng cũng kéo được Biện Nhan Đông lên, hữu kinh vô hiểm*! Mấy người bọn họ dựa vào hàng hóa, thở hổn hển.
* Hữu kinh vô hiểm: Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm
Kỷ Vô Hoan còn không quên dựng ngón giữa với bầy tang thi đang đuổi theo, giỏi thì tới đây tóm đuôi tao này!
Hừ meo!
Trong thành phố hoang vắng không một bóng người, Nhiếp Uyên lái xe không hề kiêng kỵ bất cứ thứ gì, ỷ vào hình thể to lớn đụng đá lung tung, hắn đã ghi nhớ bản đồ, cứ theo biển báo trên đường, chỉ lo tập trung lái xe là được.
Khiến bốn người ở sau thùng xe nắm chặt đai lưng không dám buông tay, Kỷ Vô Hoan thậm chí còn trực tiếp nằm trên thùng hàng, tò mò quan sát bốn phía xung quanh.
Thành phố này chỉ tồn tại trong Khối Rubik.
Trên thực tế, thành phố này cũng có vài phần tương tự với thành phố ngoài đời thực, có thể thấy, nơi này cũng đã từng là một thành phố tương đối phồn hoa, ngay cả khu công nghiệp cũng có biển quảng cáo bằng đèn neon lớn nhỏ.
Chỉ là cậu chưa từng gặp qua những minh tinh quảng cáo trên đó, cũng chưa từng nghe thấy mấy thương hiệu này.
Liệu thế giới này có thật sự tồn tại hay không?
Kỷ Vô Hoan đột nhiên nảy ra một ý nghĩ như vậy.
Chiếc xe tải chạy lên đường cao tốc rồi ngược chiều lao về phía trước.
Có lẽ bởi vì virus bùng phát quá nhanh, hơn nữa tin tức nói cư dân không nên ra ngoài nên trên đường cao tốc ngược lại khá ít xe, vì vậy Nhiếp Uyên càng lái xe nhanh hơn, trực tiếp chạy với tốc độ cao nhất.
Người sau thùng xe sợ tới mức càng không dám buông tay, Từ Võ nhịn không được nói nhảm: "Siêu nhân mèo, đồng đội cậu ngoài đời thực làm gì thế?"
Kỷ Vô Hoan từ vẻ mặt cậu ta đoán ra được cậu ta đang suy nghĩ cái gì, cười nói: "Giết người vận chuyển xác meo!"
"Thật hay giả?!"
"Thật đó meo, hắn ấy à, là tay sai của một ông trùm xã hội đen, tàn nhẫn độc ác, giết người như ma, mấy người cần phải cẩn thận đó meo!"
"......"
Nhiếp Uyên hoàn toàn không biết bản thân đang bị tên Kỷ ngu ngốc kia bôi đen lần nữa.
"Vậy tại sao cậu lại muốn cùng hắn tổ đội thế?"
Kỷ Vô Hoan làm ra vẻ mặt bất lực đáng thương: "Còn không phải vì hắn ép tui sao meo!"
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, đuôi của cậu đang phe phẩy một cách vui vẻ đắc ý.
Như đang muốn nói: Hãy nhìn đi, tui có một đồng đội lợi hại như vậy đó meo!
Chó độc thân Từ Võ đã tự não bổ tất cả đều là vì tình thú, nhịn không được rùng mình một cái, căng thế.
Đại lão nói chỉ cần mười lăm phút chính là mười lăm phút, không, chính xác hơn hắn chỉ dùng mười ba phút.
Kỷ Vô Hoan vén quần áo lên nhìn, phát hiện vết bầm tím đã lan tới ngực, lúc này cách virus tiến vào giai đoạn cuối cùng chỉ còn hơn ba mươi phút.
Ngay khi Nhiếp Uyên bắt đầu giảm tốc độ, bọn họ thấy được đại học Quân Y trong truyền thuyết, và một đàn tang thi lớn trước cổng trường.
Cuộc chạy trốn lại sắp bắt đầu rồi.
Tác giả có lời muốn nói:
Lầy Lầy: Đuôi mèo chỉ cho người quen sờ!
Viên Viên: Tôi tưởng là chủ nhân chứ.
Đột nhiên khiêu dâm.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip