Chương 135

Edit + Beta: Anya

Nhiếp Uyên quan sát bốn phía xung quanh, thời điểm hắn giảm tốc độ, tang thi trước cổng trường và trên đường cái đã chú ý tới bọn họ, đồng thời bắt đầu tụ tập về phía này.

Cổng chính trường đại học Quân Y cũng giống như bao cổng trường đại học bình thường khác, bức tường trắng cao lớn in chữ vàng, phong cách giản đơn nhưng rộng rãi hơn, cửa chính thông thoáng nối liền với đường cái.

Trước cửa hông đặt một tấm biển ghi "Vệ binh thiêng liêng bất khả xâm phạm", nhưng mà trên đài canh gác đã sớm không còn người, chỉ có một đống tang thi.

Nhiếp Uyên thấy vậy thay đổi chủ ý dừng xe trước, từ cửa số ló đầu ra hô to với người sau thùng xe: "Ngồi chắc vào!"

Vốn dĩ mấy người ở sau đã đứng dậy nghe thấy thế liền lập tức nằm xuống sàn, sợ mình bị ném bay. Dọc đường này bọn họ đã được trải nghiệm sâu sắc kỹ năng đua xe thần sầu của Nhiếp lão đại, nếu đặt ở trong thế giới hiện thực chắc chắn là một sát thủ đường phố thực thụ ở tù mọt gông.

Quả nhiên, bọn họ mới vừa nằm sấp xuống, Nhiếp Uyên lại bắt đầu trình diễn Fast and Furious.

Dù sao dọc đường cũng đã nghiền chết vô số tang thi, có nhiều thêm nữa hắn cũng không ngại, vì thế trực tiếp nghênh đón xông vào đàn tang thi dày đặc.

Tang thi giống như mấy quả bóng bàn, phanh phanh phanh bay lên trên trời.

Mấy người ở sau thùng xe kinh hãi càng nắm chặt lấy đai an toàn không dám lộn xộn.

Cứ như vậy, chiếc xe tải lớn hất bay một đám tang thi, cán qua xác chết nằm la liệt dưới đất, không hề giảm tốc độ trực tiếp lao thẳng vào cổng trường.

Từ Võ lúc này mới nghĩ đến một vấn đề vô cùng quan trọng: "Giáo sư Hứa kia đang ở đâu đây? Chúng ta làm sao đi tìm ông ấy?"

Đây là một câu hỏi hay.

Nếu là ngày thường bọn họ có thể hỏi thăm người khác, hoặc có thể từ từ tìm kiếm, nhưng hiện giờ đến một người sống còn không có, hơn nữa thời khắc sống còn sắp tới rồi, phải giành giật từng giây, căn bản không có thời gian từ từ tìm kiếm.

Từ Lôi suy đoán: "Tòa nhà thực nghiệm? Bên trong mấy trường quân y này nhất định là có phòng thí nghiệm, tin tức trước đó có nói giáo sư Hứa tham gia nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh, hẳn là phải có phòng nghiên cứu vắc-xin đặc biệt ở đâu đó."

Kỷ Vô Hoan cũng nghĩ như vậy, chỉ là không biết phòng nghiên cứu kia ở nơi nào, đi loạn một cách mù quáng chỉ làm lãng phí thêm thời gian, hơn nữa một nơi như trường học khẳng định sẽ có rất nhiều tang thi, nếu bị bao vây là coi như xong.

"Tìm bản đồ đi meo." Nửa người Kỷ Vô Hoan đứng lên, rướn cổ nhìn khắp nơi xung quanh: "Bình thường trong trường đại học đều có bản đồ công cộng, không biết nơi này nó đặt ở đâu meo......"

Đang nói, Biện Nhan Đông nằm nhoài ở một bên khác thấy được, chỉ vào một bảng thông báo công cộng ven đường ở phía trước: "Nơi đó có kìa!"

Lúc anh ta đang nói, chiếc xe vừa vặn đi qua, mấy người bọn họ ghé lên thùng hàng mở to hai mắt nhìn, nhưng lại không thấy rõ lắm, thùng xe này quá cao, từ trên cao nhìn xuống chỉ có thể nhìn đến mái hiên.

Nhưng hầu hết những thứ này thường hay dán trên mấy bảng thông báo công cộng gần cổng trường.

Mắt thấy nó càng lúc càng xa, Kỷ Vô Hoan nhanh chóng bò lên phía sau đầu xe, gõ cửa sổ nhỏ, Nhiếp Uyên quay đầu lại.

"Anh trai lớn, mau quay lại, sau đó dừng xe một chút meo!" Kỷ Vô Hoan sợ hắn nghe không rõ, vừa hô to vừa khoa tay múa chân: "Bên kia có bản đồ, chúng ta trước tiên qua đó xem thử đi meo!"

Nhiếp Uyên hiểu ra, lập tức dừng xe, lùi trở về.

Nhưng mà mới vừa giảm tốc độ, bầy tang thi vẫn luôn theo sau bọn họ liền đuổi tới, chúng gầm lên như dã thú, dùng sức đập mạnh vào thân xe, duỗi cánh tay dài khát vọng bắt lấy nhóm đồ ăn ngon lành này.

"Bạch bạch bạch ——"

Người nghe tiếng không khỏi sợ run trong lòng, ngay khi sắp lui về tới bảng thông báo, Kỷ Vô Hoan mới ý thức được chuyện này bất khả thi, tang thi quá nhiều, thoạt nhìn cứ như châu chấu di cư, lít nha lít nhít một mảnh, cứ như vậy đừng nói tới việc leo xuống nhìn bản đồ, dừng lại vài phút thôi cũng đủ giúp chúng nó bò lên xe rồi.

Hơn nữa những sinh viên tang thi được đào tạo huấn luyện trong trường quân đội này chắc chắn phải có thể chất mạnh mẽ hơn so với tang thi bình thường bên ngoài, một khi bị bắt được, khả năng chạy thoát là rất nhỏ.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Ngay lúc cậu đang tự hỏi, Nhiếp Uyên lại thò đầu ra ngoài cửa sổ: "Trực tiếp mang nó đi."

"Mang đi? Mang bảng thông báo đi á hả? Meo?" Kỷ Vô Hoan sững người.

"Nắm chặt." Nhiếp Uyên không giải thích, nói xong dừng xe lại, đợi mấy giây, sau khi Kỷ Vô Hoan đã giữ chặt liền bắt đầu lùi xe, ầm một tiếng đụng bầy tang thi đang nhào tới đây và ở phía sau bang bang vang, lấy tốc độ cực nhanh quay trở lại khu vực gần cổng trường.

"Lùi qua!" Từ Võ còn tưởng rằng hắn muốn chở bọn họ quay lại xem bản đồ, vội vàng la lên.

Nào ngờ Nhiếp Uyên vẫn còn lui, khi hắn đang lùi nhanh về phía cổng trường, trong nháy mắt đầu xe lướt qua bảng thông báo.

Bọn họ nghe được "loảng xoảng" một tiếng, giống như kim loại va chạm, còn chưa kịp nhận ra âm thanh đó là gì thì Nhiếp Uyên đã lái xe về phía trước một đoạn, hất bay một đám tang thi, sau đó dừng lại, mở cửa xe, vươn nửa người từ bên trong ra, duỗi cánh tay dài với Kỷ Vô Hoan, trong tay cầm một thứ gì đó.

Thanh niên nhanh chóng bò tới bên cạnh, nhận lấy thì thấy, hoá ra là sợi dây móc sắt mà lúc trước Nhiếp Uyên đã dùng để ôm cậu bay vọt lên không trung 8 mét, từ căn hộ sang toà chung cư cũ.

Không cần nói nhiều, cậu lập tức hiểu ra Nhiếp Uyên muốn làm cái gì.

Đúng là Tròn dã man! Ý tưởng luôn luôn đơn giản và bạo lực như thế!

Móc sắt kéo dài đến tận đáy xe, dây thừng căng đến gắt gao, một đầu này nhìn qua chẳng khác gì một sợi dây thừng bằng da bình thường.

Nhưng trên thực tế đây là một đạo cụ tím chỉ có thể sử dụng ba lần, móc sắt một khi bắt được đồ vật thì sẽ không bao giờ buông ra, có thể chịu được trọng lượng hàng tấn, dây da đặc biệt vô cùng cứng rắn, không dễ đứt gãy, quan trọng nhất chính là có thể tùy ý co dãn, dài nhất có thể đạt tới 10 mét.

Kỷ Vô Hoan cầm lấy, lập tức lui vào phía sau xe tải, thấy tang thi lại bắt đầu tụ tập, muốn cột dây thừng vào móc sắt bên ngoài đuôi xe.

Ba người Biện Nhan Đông vẫn không hiểu bọn họ định làm cái gì, chỉ biết cầm rìu đề phòng lũ tang thi sắp bò lên.

Kỷ Vô Hoan cố gắng hết sức phớt lờ những con tang thi gớm ghiếc ở bên dưới, dùng tốc độ nhanh nhất cột chặt dây thừng.

Sau đó cậu hô to một tiếng, tất cả mọi người đều nằm sấp xuống, Nhiếp Uyên lại lần nữa khởi động xe tải, chỉ nghe vang lên một tiếng loảng xoảng thật to, có thứ gì đó ngã xuống đất.

Kèm theo là tiếng kim loại bị kéo lê và tiếng cọ xát với sân trường, Từ Võ nhìn xuống gầm xe, há miệng kinh ngạc nửa ngày mới phun ra hai chữ: "Ôi vãi!!"

Dưới đuôi xe treo một tấm bảng sắt lớn, chính là bảng thông báo vừa rồi!

Bọn họ không có cách nào để dừng lại xem bản đồ trên bảng thông báo, vì vậy Nhiếp Uyên liền trực tiếp ném móc sắt ra ngoài bắt được mái hiên trên bảng thông báo.

Thông qua xe tải kéo, tháo dỡ bảng thông báo mang đi.

Một loạt thao tác bá đạo này khiến ba người trên thùng xe trợn mắt há mồm.

"Mịa như thế cũng được hả?"

Đây không phải là công khai phá hoại của công à!

Kỷ Vô Hoan bắt chước cách sử dụng của Nhiếp Uyên, nắm lấy dây da rút nó ngắn lại, bảng thông báo trong quá trình bị kéo còn xô đẩy một loạt tang thi, nhìn rất chi là sảng khoái, mãi đến khi bảng thông báo cách đuôi xe tầm nửa mét, cậu thừa thế xông lên, cầm dây da thu lại!

Biện Nhan Đông và Từ Võ nhanh chóng tới hỗ trợ, tốn chút sức lực mới lôi được bảng thông báo này lên.

Lật qua nhìn mới thấy, thật sự là bảng giới thiệu về trường học và bản đồ bên trong học viện!

"Không uổng công sức của chúng ta!"

Mấy người bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm.

"Nhanh, tìm xem phòng thí nghiệm ở nơi nào!"

Nhiếp Uyên cố ý giảm tốc độ xe để bọn họ có thời gian nghiên cứu.

Đối diện với con đường ngay cổng trường chính là tòa nhà giảng dạy chính, bên trái là nhà thi đấu và sân thể dục, còn lại bên phải là các khu giảng dạy khác.

Bọn họ rất nhanh đã tìm thấy, thật sự có một nơi gọi là tòa nhà thí nghiệm phòng chống dịch.

"Thật tốt quá meo!" Kỷ Vô Hoan nhìn thời gian một chút, còn hơn 20 phút, sẽ tới kịp, cậu nhanh chóng bò đến bên cửa sổ nhỏ, vỗ mặt kính chỉ đường cho Nhiếp Uyên.

Tang thi vẫn kiên trì không ngừng đuổi theo xe bọn họ, hơn nữa càng ngày càng nhiều.

Rất nhanh, trước mặt bọn họ xuất hiện một quảng trường lớn, ở giữa quảng trường chính là tòa nhà thí nghiệm phòng chống dịch bệnh, Nhiếp Uyên làm lơ rào chắn giao thông ở ngã tư và biển báo cấm phương tiện giao thông đi vào, trực tiếp xông vào.

Dọc theo đường đi, bọn họ còn thấy một hàng dài xe cứu thương đậu ở ven đường và rất nhiều tang thi mặc đồng phục cảnh sát chống báo động, càng thêm chắc chắn vắc-xin phòng bệnh đang ở nơi này!

Có vẻ như lúc trước vắc-xin phòng bệnh thật sự đã được phân phối ra ngoài, nhưng không biết tại sao vẫn không thể thành công ngăn chặn virus.

Đáp án hẳn đang ở trong tòa nhà thí nghiệm phòng chống dịch bệnh trước mặt.

Nhiếp Uyên tăng tốc chạy xe đến trước cửa chính tòa nhà mới dừng lại, lợi dụng thân xe khổng lồ chặn cửa chính tòa nhà thực nghiệm, có thể tạm thời kéo dài một chút, tránh cho một lượng lớn tang thi ở phía sau xông vào.

Sau đó hắn lập tức nhảy xuống xe đi đón Kỷ Vô Hoan.

Động tác năm người đều rất nhanh, nhưng mới vừa đặt chân xuống đất, toàn bộ tang thi trong đại sảnh tầng một của tòa nhà thực nghiệm liền lao tới.

Nhiếp Uyên đoạt lấy chiếc rìu trong tay thanh niên, không chút do dự chém xuống, giống như bổ dưa hấu, xẹt xẹt xẹt chém ngã ba bốn con.

Năm người cấp tốc đi thành đoàn, Biện Nhan Đông đặt Từ Lôi xuống cũng gia nhập chém giết tang thi, Kỷ Vô Hoan đỡ Từ Lôi theo sát phía sau người đàn ông, đồng thời nhanh chóng quan sát bốn phía xung quanh tìm kiếm đường đi.

Nơi này hiển nhiên cũng từng xảy ra một cuộc hỗn chiến, máu tươi và thịt vụn vương vãi khắp sàn, bàn ghế quăng ngã đầy đất.

Trong đại sảnh vốn đã có không ít tang thi, cộng thêm đàn tang thi bên ngoài cửa chính cũng đang dần dần tràn vào, mấy người bọn họ bị buộc phải không ngừng lui về phía sau.

Trên mặt đất còn nằm rải rác một ít thi thể mặc đồng phục cảnh sát chống bạo động, Kỷ Vô Hoan nhìn thấy trên người bọn họ đều có súng, dưới sự che chở của mọi người, cậu vội vàng chạy tới thành công nhặt được hai khẩu súng lục, chạy trở về.

Lúc này, Từ Lôi nhìn thấy tấm biển treo trên cầu thang đằng kia, nhanh chóng la lên: "Chúng ta đi cầu thang bộ đi!"

Đã có vết xe đổ, chắc chắn sẽ không chọn đi thang máy, nếu lỡ có tang thi bên trong nhất định không thể trốn được.

Kỷ Vô Hoan dựng thẳng tai mèo, xoay người xác nhận: "Trên hành lang tang thi rất ít, có thể qua đó meo!"

Mấy người bọn họ lại lần nữa tụm lại một chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết mấy con tang thi phía sau, lập tức vọt vào hành lang, hợp lực đóng lối thoát hiểm lại, Kỷ Vô Hoan lấy ra một bó dây leo núi rắn chắc cột vào hai tay nắm cửa, thắt năm sáu nút chết.

Xoay người nhìn lại, vẫn còn tang thi khập khiễng từ dưới lầu đi lên, nhưng như Kỷ Vô Hoan nói, số lượng cũng không nhiều.

"Đi mau!" Biện Nhan Đông cõng Từ Lôi muốn xông lên trên lầu.

Nhưng Kỷ Vô Hoan lại gọi lại: "Không, hẳn là ở dưới lầu meo!"

"?"

"Mùi máu tươi ở tầng dưới nồng nặc hơn, khẳng định dưới đó càng có nhiều người chết hơn meo."

Khi ấy, rất nhiều xe cứu thương và quân đội cảnh sát đến đây để hộ tống vắc-xin phòng bệnh như vậy, cho nên nơi tập trung nhiều người và nồng nặc mùi máu chắc chắn mới là phòng thí nghiệm.

Phòng thí nghiệm kia ở dưới lòng đất!

Nói như vậy, bọn họ cũng cảm thấy có lý, chém giết tang thi ở cầu thang, một đường lao thẳng xuống dưới, quả nhiên càng đi xuống, cầu thang càng hỗn loạn, bàn ghế quăng ngã đầy đất, còn có thủy tinh vỡ, có thể nhìn thấy xác chết ở khắp mọi nơi, đa số cửa phòng thí nghiệm đều đang mở toang, bên trong sáng đèn và trống rỗng.

Kỷ Vô Hoan được Nhiếp Uyên cõng trên lưng, cái đuôi bất an lắc lư loạn xạ, hai tai mèo lại dựng đứng lên, không hiểu vì sao khi chạy ngang qua một phòng thí nghiệm bị đóng cửa, cậu hình như nghe thấy một âm thanh kỳ lạ.

Cậu quay đầu lại xem, nhưng chả thấy cái gì.

Ngay khi nhóm người chơi chạy đến cuối hành lang, bọn họ phát hiện nơi đó vẫn còn một cách cửa sắt khác dẫn đến một khu vực sâu hơn dưới lòng đất.

Tầng hầm B2 vẫn là một dãy phòng thí nghiệm, bên trong cũng lộn xộn, chỉ có phòng thí nghiệm ở cuối là đang đóng cửa.

Nhiếp Uyên thả Kỷ Vô Hoan xuống, bật chế độ bạo lực trực tiếp phá cửa, đạp hai ba lần.

Cũng may nơi này chỉ là trường học, cửa chỉ khóa lại, chứ nếu là mấy loại công ty công nghệ cao như trong phim cần phải biết mật mã mới giải khóa được thì coi như xong đời.

Sau khi mở cửa, những người chơi nhanh chóng đi vào, nhìn thấy một xác chết nằm trên mặt đất.

Là một ông lão mặc áo blouse trắng, lật lại quan sát thì mới nhận ra chính là vị giáo sư Hứa từng lên TV kia!

Kỷ Vô Hoan thật cẩn thận duỗi tay thăm dò, thi thể ông ấy đã lạnh đến không thể lạnh hơn, tay trái nắm chặt một bức ảnh chụp một cô bé kề sát lên ngực, trên mặt đất rơi một lọ thuốc, viên thuốc vương vãi khắp sàn nhà.

Từ Lôi nhặt lọ thuốc lên nhìn: "Là thuốc làm từ cây dương địa hoàng, chuyên điều trị bệnh suy tim mãn tính, cha tôi đã từng uống qua, rất có hiệu quả, nhưng loại thuốc này nếu uống nhiều quá sẽ chết."

"Vậy là ông ấy tự sát?" Từ Võ có chút nóng nảy, giọng nói cũng trở nên tuyệt vọng: "Phải làm sao bây giờ? Chúng ta đây không phải xong đời! Ông à, sao ngài lại nghĩ quẩn trong lòng chứ! Ráng một ngày nữa thôi là bọn tôi tới rồi!"

So với Từ Võ, tính cách của Biện Nhan Đông lại điềm tĩnh hơn nhiều, ngoài miệng an ủi Từ Lôi, nhưng cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng.

Trong lòng Kỷ Vô Hoan cũng rất gấp, lúc này vết bầm tím gần như đã lan tới cổ bọn họ, chỉ còn hơn mười phút nữa thôi, nhưng bọn họ không có hiểu những thiết bị y tế ở đây, càng không biết thuốc ở trong mấy bình ống nghiệm thuỷ tinh là gì.

Chẳng lẽ phải uống thử lần lượt từng cái à?!

Đúng lúc này, Kỷ Vô Hoan phát hiện trên bàn bên kia có một chiếc hộp kim loại màu bạc bên cạnh máy tính, Nhiếp Uyên cầm lại đây mở ra thì thấy, bên trong quả nhiên có hơn mười kim tiêm y tế chứa dung dịch thuốc.

"Có khi nào đây là vắc-xin phòng bệnh không?!" Từ Võ kích động đoán, rút hai ống ra nhìn một chút, lại phát hiện trên ống tiêm có in hai chữ khác nhau, phân biệt là A và B.

Nhìn kỹ lại, màu sắc chất lỏng bên trong cũng khác, dung dịch A có màu trắng sữa rất nhạt, còn dung dịch B có màu hoàn toàn trong suốt.

"Rốt cuộc cái nào mới đúng đây?"

"Có khi nào phải dùng cả hai không?" Từ Lôi suy đoán, giọng điệu đương nhiên cũng không chắc chắn lắm.

Loại chuyện dễ mất mạng này đương nhiên chẳng ai dám tuỳ tiện thử.

Trong lúc bọn họ đang loay hoay do dự, Kỷ Vô Hoan đột nhiên phát hiện nguồn điện máy chủ đang sáng lên.

Cậu nhanh chóng bật màn hình máy tính lên, tên người dùng đăng nhập đúng là của giáo sư Hứa, nhưng lại có mật mã.

"Chết tiệt!" Từ Võ càng thêm nóng nảy.

Kỷ Vô Hoan bấm vào gợi ý mật khẩu, trên đó hiện ra chữ "bảo bối" viết bằng tiếng Anh.

"Ai biết bảo bối của ông ấy là ai chứ!"

Thanh niên chợt nhớ tới bức ảnh vừa nhìn thấy hồi nãy, xoay người lấy nó từ trong tay giáo sư Hứa, lật qua mặt sau, trên đó viết một câu.

"Sinh nhật 18 tuổi của Giai Giai."

"Có rồi, mau thử pinyin (bính âm) của Hứa Giai Giai xem, đây hẳn là con gái của ông ấy meo!" Kỷ Vô Hoan nói xong, Từ Võ vội vàng nhập vào, bấm Enter.

"ĐM, may nhờ có cậu a, siêu nhân mèo, đúng rồi này!"

Bật máy tính lên thì thấy, đó là một giao diện phát lại video, nhân vật chính không phải ai khác chính là giáo sư Hứa, thời gian là ba ngày trước, cũng chính là ngày virus bùng phát.

Đoạn video này rất dài, tận năm sáu tiếng đồng hồ, nửa đầu video là ghi lại chi tiết toàn bộ quá trình điều chế thuốc thử nghiệm, đương nhiên mấy người bọn họ không có thời gian để xem nên trực tiếp bỏ qua quá trình này, nhảy luôn tới hai ngày trước, ngày thứ hai sau khi virus bùng phát.

Lúc này bọn họ mới biết chuyện gì đã xảy ra.

Ban đầu giáo sư Hứa nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh để cứu con gái mình, nhưng ngoài hai học sinh thì bên ngoài chẳng ai chịu giúp ông, bởi vì không có đối tượng thí nghiệm nên ông đã quyết định dùng chính mình làm vật thí nghiệm, đầu tiên ông cố ý để mình lây nhiễm virus, sau đó lại tiêm vào vắc-xin phòng bệnh, thành công giết chết virus trong cơ thể.

Vì thế thông tri cho chính phủ, tìm được thêm nhiều tình nguyện viên sẵn sàng tới thử nghiệm, hơn nữa tất cả đều thành công, nhưng khi loại vắc-xin phòng bệnh này được đưa vào sử dụng thực tế thì có một sự cố đã xảy ra.

Ban đầu virus thật sự đã bị tiêu diệt nhưng rất nhanh sau đó nó lại sống lại, hơn nữa càng trở nên mạnh hơn chỉ sau một đêm, giảm thời gian phát tác từ một giờ xuống còn mười phút.

Vì vậy những người vào đây tiêm vắc-xin phòng bệnh ngược lại toàn bộ đều chết.

Giáo sư Hứa trăm triệu không ngờ tới mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, những virus này cứ như có khả năng suy nghĩ, hơn nữa còn tiến hoá.

Ông gọi đây là giai đoạn tiến hoá đầu tiên.

Nhưng còn có một việc mà ông không ngờ tới, một ngày đã trôi qua mà ông vẫn bình an vô sự, chẳng lẽ virus buông tha cho ông sao?

Mãi cho đến lúc này, ông mới nhận ra rằng, có thể mình là một trường hợp đặc biệt.

Trên thế giới này bất kể là loại virus nào đều có khoảng 4% số người có thể miễn dịch.

Đúng vậy, ông trời sinh đã có kháng thể, trong máu có tế bào có thể chống lại loại virus này, đây mới là nguyên nhân thật sự tiêu diệt những con virus đó, ông lập tức dùng máu của mình để chế tạo vắc-xin phòng bệnh, nhưng có lẽ đã không còn kịp nữa rồi.

Tất cả mọi người đều chết hết, ông thì bị nhốt ở bên trong không ra ngoài được, trong sự tuyệt vọng bèn lựa chọn tự sát.

Mà vắc-xin phòng bệnh mới được nghiên cứu chế tạo kia ở ngay trong hộp!

Nói chung đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là bên trong có viết phương pháp sử dụng vắc-xin mới! Giáo sư Hứa có nói, trên lý thuyết, nó có thể loại bỏ virus 100%.

Nhìn tới đây, mấy người bọn họ liền lấy ra vắc-xin phòng bệnh, chuẩn bị bắt đầu tiêm thuốc giải.

Trong niềm vui sướng, không có ai chú ý tới những gì giáo sư Hứa nói sau đó.

Kỳ thật ông ấy tự sát cũng không phải bởi vì không ai có thể đến đây cứu ông ấy, mà vì ông ấy nhận ra năng lực tiến hoá của loại virus này đã vượt qua sức tưởng tượng.

Dựa theo tốc độ tiến hoá đó, ông suy tính ba ngày sau, những virus này sẽ hoàn toàn hoàn thành giai đoạn tiến hoá đầu tiên, đồng thời sau đó cứ qua một giờ sẽ lại một lần nữa tiến hoá.

Loại virus này có khả năng tiến hoá vô hạn, không ai biết cuối cùng nó sẽ trở thành dáng vẻ gì.

Nhân loại không có khả năng sống sót. Đây mới là lý do vì sao ông hoàn toàn tuyệt vọng và lựa chọn tự sát.

"Đạp đạp đạp......"

Đúng lúc này, Kỷ Vô Hoan nghe thấy một tiếng bước chân xa lạ.

Tang thi?

Cậu không chắc chắn lắm, bởi vì tiếng bước chân kia vang lên với tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn tới mấy cái!

Tác giả có lời muốn nói:

Tang thi: Tụi tao còn sẽ tiến hóa, không ngờ tới chứ gì hì hì hì!

Tròn Tròn lấy ra thuốc nổ, lấy ra ngư lôi, lấy ra đại bác......

Tang thi: Từ từ, tui sai rồi QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip