Chương 138
Edit + Beta: Anya
"Tui ghét cái cảm giác này meo......" Kỷ Vô Hoan nhỏ giọng oán giận.
Không biết những người khác cảm thấy như thế nào, chứ cậu lúc này toàn thân ở trong một lối đi chật hẹp tối tăm như vậy cảm thấy vô cùng áp lực và bất an.
Đặc biệt là trong bóng tối vô tận này, tiếng gầm kỳ dị xen lẫn với tiếng ma sát khi những người chơi bò trên đường ống kim loại.
"Ô ô ô ——"
"Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng ——"
Đều bị hai cái tai mèo nhạy bén của Kỷ Vô Hoan bắt giữ hết, kích thích mỗi dây thần kinh căng lên như dây đàn, như nhảy múa trên đầu kim, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt gãy hoặc bùng nổ.
Đuôi mèo lo lắng rũ ở bên chân, chóp đuôi run lên vì sợ hãi, cậu thận trọng nhẹ nhàng bò về phía trước, hơn nữa không ngừng quay đầu nhìn lại phía sau.
Trên thực tế, vị trí của cậu hiện giờ là an toàn nhất trong đội ngũ, trước có bốn người Biện Nhan Đông, Từ Lôi, Từ Võ, Nhiếp Uyên mở đường, sau có Nghiêm Tiến, Tống Tài, Điền Lượng cùng với hai mẹ con Triệu Mai bọc hậu.
Nếu thật sự có điều bất ngờ xảy ra, cậu chắc chắn vẫn có thời gian để nghĩ ra cách đối phó.
Tất nhiên cậu hiểu chứ nhưng vẫn không ngăn được khẩn trương, Nhiếp Uyên ở trước tựa hồ cảm giác được cậu bất an, cũng bò chậm lại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn tên mèo ngốc này.
Bởi vì trong đội người bị thương không ít nên bọn họ di chuyển rất chậm, tuy nhiên động tác cũng không nhỏ, Kỷ Vô Hoan thậm chí còn thấy hơi lo sợ trần nhà bên dưới không chịu nổi sức nặng của nhiều người như vậy.
May mắn thay, thế giới trong Khối Rubik dường như không tồn tại mấy công trình bã đậu.
Đoàn người dọc theo đường ống thông gió bò cỡ hai ba phút, đi ngang qua vài căn phòng thí nghiệm và hành lang, nhưng bên dưới đều có tang thi bị âm thanh hấp dẫn chạy tới.
"Chỉ sợ không có đường xuống meo."
Kỷ Vô Hoan ghé vào cạnh lưới sắt của lỗ thông gió, quan sát dưới lầu, đám tang thi kia đều đã tiến hoá xong, vẻ mặt hung tợn giương nanh múa vuốt, phát ra tiếng gầm rú đáng sợ, khát vọng bắt lấy nhóm đồ ăn ngon này.
"Đi lên lầu thử xem?" Biện Nhan Đông hỏi: "Tang thi vừa nãy đều bị chúng ta hấp dẫn tới tầng hầm B2 hết rồi, trên lầu chắc không còn nhiều tang thi như vậy đâu."
Nếu Hứa Giai Giai có thể đi xuống từ tầng hầm B1, điều đó có nghĩa là ống thông gió của hai tầng ngầm này phải được thông với nhau.
Bất quá từ tầng trên đi xuống tầng dưới thì dễ, còn đi lên chưa chắc đã đơn giản như thế.
Nhưng trước mắt xem ra, cũng chỉ còn cách này.
Kỷ Vô Hoan vừa định gật đầu, phía sau lại truyền đến một giọng bé gái yếu ớt: "Mẹ, con thật sự không thể bò được nữa...... Con đau quá...... Mệt mỏi quá......"
Cánh tay Lê An bị thương, một đường này toàn phải nhịn đau để bò tiếp, thêm vào đó thể lực cũng bị tiêu hao rất nhiều, hiện tại cô bé toàn thân suy nhược, cảm giác bất cứ lúc nào mình cũng có thể ngất đi.
Triệu Mai lấy thuốc giảm đau và nước mà Từ Lôi trước đó cho cô đút cho cô bé, vừa an ủi con gái vừa đề nghị: "Sao chúng ta không trốn ở đây luôn đi? Không phải chờ đến hừng đông là có thể kết thúc sao? Dù sao chúng nó cũng không bò lên đây được."
"Không được, ở đây cũng không an toàn meo, đường ống thông gió này có thể không chịu được lâu như vậy, dù sao bên dưới cũng chỉ có một lớp kim loại và trần nhà, hơn nữa......" Kỷ Vô Hoan hạ giọng nói ra phỏng đoán của chính mình: "Mấy người có phát hiện không? Chúng nó đã trở nên mạnh hơn và còn mọc ra răng nanh nữa meo."
"Đúng vậy, hồi nãy tôi đã muốn hỏi rồi, tại sao tang thi ở đây lại khác với đám tang thi chúng ta gặp phải trước đó?"
"Tui nghi ngờ chúng sẽ tiến hóa."
"Tiến hóa?!" Mấy người bọn họ đều cả kinh: "Thứ này còn sẽ tiến hóa ư?"
"Khả năng cao là như thế này, trong video giáo sư Hứa từng nhắc qua loại virus này sẽ tiến hóa, chúng có năng lực thích ứng với tất cả mọi hoàn cảnh, sẽ bằng mọi cách ký sinh sinh sản, chống lại tất cả vật chất muốn tiêu diệt chúng...... Chắc mấy người đã từng coi 《 Resident Evil 》 rồi chứ? Tang thi trong bộ phim này cuối cùng biến dị thành quái vật khủng bố, không chừng trong trò chơi lần này chúng nó cuối cùng cũng sẽ biến thành như vậy meo."
Thật ra nếu chỉ là tăng cường thể chất thì không có gì to tát, đáng sợ nhất chính là, nếu chúng nó có được chỉ số thông minh, đó mới thật sự không còn cách nào để chơi tiếp.
Ở yên trong ống thông gió chắc chắn không phải là kế lâu dài, Hứa Giai Giai có thể đột nhiên xuất hiện, bên trong không chừng vẫn còn có tang thi khác, cho nên nhanh chóng đi ra ngoài mới là điều quan trọng nhất.
Nghe đến đó, Triệu Mai chỉ còn biết an ủi Lê An, khuyên cô bé kiên trì một chút, nếu thật sự không được thì hãy ôm lấy chân cô, dù có lết cô cũng sẽ đưa cô bé ra ngoài.
Nhưng mà tình hình của Điền Lượng thậm chí còn tồi tệ hơn, gã đầu tiên là bị thương ở vai, sau đó lại bị cắn mất nửa khuôn mặt, tuy rằng đã được băng bó, nhưng không thể cầm máu, đau đớn đến không thể chịu nổi.
Dọc theo đường đi, gã hoàn toàn là dựa vào bản năng cầu sinh mới kiên trì được cho tới bây giờ, lúc này dừng lại, gã rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa mà ngã quỵ, toàn thân toát mồ hôi lạnh, cơ thể không tự chủ được mà co quắp.
"Điền Lượng!" Tống Tài nhanh chóng lùi về phía sau, bò trở lại, khó khăn xoay người đỡ gã: "Điền Lượng, cố lên! Tỉnh dậy! Tỉnh dậy! Này, lão Nghiêm, trên người anh còn thuốc cầm máu không, mau lấy ra đi!"
"Có có có!" Nghiêm Tiến vội vàng đưa cho hắn ta.
Hai người thực hiện một loạt biện pháp sơ cứu nhưng đều vô dụng.
Vài phút sau gã vẫn vì mất máu quá nhiều mà chết.
"......"
"Chết tiệt!" Nghiêm Tiến thấp giọng mắng.
Đối mặt với cái chết của đồng đội, bầu không khí liền lập tức trở nên ngưng trọng, Biện Nhan Đông và Từ Võ trước đó còn hơi cười trên sự đau khổ của người khác, lúc này cũng im lặng không hé một lời.
Vì tránh đè sụp ống thông gió, bọn họ cũng không dám dừng lại lâu, chờ Tống Tài và Nghiêm Tiến nhét thi thể Điền Lượng vào một cái ống thông gió bên phải, bọn họ liền tiếp tục bò về phía trước.
Hai mẹ con Triệu Mai là những người cuối cùng bò ngang qua thi thể của Điền Lượng.
Bọn họ cũng không có chú ý tới, ngón tay của Điền Lượng đang cử động......
Từ lúc trò chơi bắt đầu cho đến bây giờ mới chỉ qua một giờ ba mươi phút mà thôi, vẫn còn hơn năm tiếng rưỡi nữa thì trò chơi kinh khủng này mới có thể kết thúc.
Rõ ràng ngày thường nhiêu đó thời gian còn không đủ để ngủ một giấc, thế mà giờ phút này đây, mỗi một phút mỗi một giây đều như bị kéo dài gấp mấy trăm lần, trở nên vô cùng gian nan.
Kỷ Vô Hoan rốt cuộc cũng hiểu vì sao đấu sinh tử được gọi là sát thủ phó bản của người chơi mới, bởi vì nó quá thiên về khảo nghiệm thể lực và sức chịu đựng, người chơi mới chưa trải qua cường hóa cơ thể rất khó kiên trì đến cuối cùng.
Trên thực tế, người chơi bình thường hằng ngày tiến vào trò chơi, xác suất ngẫu nhiên gặp phải "Phó bản giải đố" và "Phó bản đấu sinh tử" gần như bằng 1:1.
Lúc trước, Nhiếp Uyên từng xui xẻo tới mức liên tiếp bốn lần đụng phải phó bản đấu sinh tử, mấy năm gần đây phó bản mà hắn xông pha đa phần cũng là đấu sinh tử nốt.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tỷ lệ sống sót trong các trò chơi đấu sinh tử chắc chắn thấp hơn nhiều so với các phó bản giải đố thông thường, bởi vì người sau sẽ có khả năng gặp được đồng đội trâu bò gánh team, hoặc cũng có thể là lừa gạt lẫn nhau mà qua cửa, hơn nữa nếu như vận may đủ tốt, có khi đánh bậy đánh bạ cũng có thể tình cờ bắt được manh mối qua màn.
Trong khi đấu sinh tử phải hoàn toàn dựa vào bản thân, dựa vào bản lãnh của chính mình.
Cho nên so với người chơi bình thường, Kỷ Vô Hoan đã rất may mắn khi tiến vào trò chơi bốn lần mới gặp phải đấu sinh tử.
Trên tầng hầm B2 này có tới hơn chục phòng thí nghiệm, ống thông gió dẫn qua vô số ngã rẽ khác nhau, có cái thông với nhau, có cái lại là ngõ cụt.
Bọn họ cũng không biết nơi nào có thể dẫn lên trên lầu, toàn dựa vào thính lực siêu cường của Kỷ Vô Hoan, thông qua những động tĩnh rất nhỏ của đám tang thi hoạt động trên lầu truyền xuống mà tìm kiếm phương hướng.
Dưới hoàn cảnh áp lực như vậy, tất cả mọi người đều cố gắng hết sức cẩn thận để không phát ra tiếng động, thậm chí trong đường ống tối tăm còn có thể nghe thấy tiếng hô hấp và nhịp tim của nhau.
Khi bọn họ tiến về phía trước thêm năm sáu phút nữa, Kỷ Vô Hoan bỗng nhiên dừng lại, dựng thẳng hai lỗ tai nhọn khóa được một âm thanh kỳ quái.
—— Đến từ phía sau.
"Từ từ, tất cả mọi người đừng nhúc nhích meo!" Kỷ Vô Hoan la lên một tiếng, tất cả mọi người đều dừng lại, ngay cả cánh tay mới vừa nâng lên cũng treo lơ lửng trên không, không dám hạ xuống.
"Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng ——"
Lần này, Kỷ Vô Hoan nghe được rõ ràng hơn, quả nhiên không phải là tiếng động phát ra từ bọn họ, mà là một thứ gì đó khác.
"Có thứ gì đó ở phía sau!" Kỷ Vô Hoan thấp giọng nói: "Hình như là tang thi meo!"
Cậu mới vừa dứt lời, âm thanh kia đã rất gần, năm sáu cây đèn pin đồng thời soi qua, thông qua bề mặt kim loại phản chiếu, nhìn thấy một vệt bóng đen đang chậm rãi bò về phía bên này.
"Loảng xoảng —— loảng xoảng ——" Động tác của gã có chút cứng ngắc, tay chân không chịu phối hợp, trong quá trình bò cơ thể không ngừng lắc lư qua lại va vào ống thông gió bằng kim loại, phát ra tiếng vang một cách rõ ràng.
Thấy vậy, mọi người lần lượt siết chặt vũ khí trong tay.
Cái ống thông gió này quá hẹp, khi bọn họ bò ở trên rất khó để xoay người lại, nhưng nếu nó xuất hiện, tất nhiên phải tìm cách giải quyết nó.
Hai mẹ con Triệu Mai thấy vậy tạm thời chui vào lối rẽ bên phải để trốn, bọn họ không hề có sức chiến đấu, đánh nhau cũng không giúp được gì, chỉ có thể thông qua biện pháp như vậy tự bảo vệ mình.
Song khi bóng đen kia từ từ bò tới đây, lọt vào phạm vi chiếu sáng của đèn pin, bọn họ lại vô cùng bất ngờ.
Bởi vì người nọ hóa ra là......
"Điền Lượng!?"
Không sai, khi bóng người kia nghe thấy âm thanh chậm rãi ngẩng đầu lên, bọn họ xác định.
Thật đúng là gã!
"Anh vẫn còn sống?!"
Tống Tài đặt rìu xuống, một bên nhanh chóng lùi về phía sau, một bên nói: "Điền Lượng, thật tốt quá, anh cư nhiên không chết!"
Nhưng Kỷ Vô Hoan lại mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Bởi vì lúc này Điền Lượng thoạt nhìn có chút cổ quái, sắc mặt tái nhợt xanh xao không còn giọt máu, hai mắt mở lớn, con ngươi như muốn lồi ra bên ngoài, đôi mắt vẩn đục gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm, trong ánh mắt đó tựa hồ còn ẩn giấu một tia hưng phấn quỷ dị.
Gã thật sự còn sống sao?
Ngay khi ý niệm này vừa mới xuất hiện, sự thay đổi đã xảy ra!
Đối mặt với Tống Tài đang tiến lại gần, Điền Lượng cứ như đột nhiên bị một dây thần kinh đáng sợ nào đó kích hoạt, há miệng gào rống một tiếng, dưới ánh sáng trắng của đèn pin, cư nhiên lộ ra một cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn!
"Cẩn thận!" Nghiêm Tiến cuống quít hô lên.
Nhưng đã quá muộn, Tống Tài còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị Điền Lượng lao tới cắn vào cổ một phát!
"A a a a ——" Tống Tài bị đè xuống đất, liều mạng giãy giụa nhặt rìu lên, lại không có cách nào chém trúng lưng con tang thi, đường ống quá hẹp còn gã thì bị kẹt ở giữa, không thể di chuyển.
"A a a! Thả tôi ra! Thả tôi ra!" Tống Tài đau đến hét to, liều mạng lăn lộn trong đường ống thông gió để đẩy nó ra, nhưng tang thi trên lưng sao có thể buông tha đồ ăn ngon trong tay được, nó há to miệng từng ngụm từng ngụm cắn xé máu thịt của gã.
Cảnh tượng này khiến mẹ con Triệu Mai đang trốn trong đường ống bên cạnh sợ đến nỗi hét toáng lên, vội vàng lùi lại, chui sâu vào bên trong bỏ chạy.
"Lão Nghiêm, cứu tôi! Cứu tôi với!" Tống Tài liều mạng hét lên, nhưng ngay lúc Nghiêm Tiến cầm lấy rìu muốn lùi về sau.
Gã thật sự không chịu nổi nữa, sử dụng một đạo cụ Rubik, dịch chuyển tức thời về phía trước nửa mét, cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của tang thi, nhưng gã còn chưa kịp bò về phía trước, con tang thi kia lại nhào tới.
Trùng hợp lúc này gã đang vừa vặn ở trên một cái lỗ thông gió, với áp lực đó, lưới sắt của lỗ thông gió rơi ra, cả người lẫn tang thi cùng nhau ngã xuống!
"Cẩn thận!!"
"A!!" May mà gã tóm được đường ống thông gió ở bên cạnh, không có lập tức ngã xuống, nhưng tang thi bên dưới hành lang đã phát hiện sự tồn tại của gã.
"Ngao ——"
Bầy tang thi hưng phấn chạy như điên tới, rất nhanh đã tụ tập hơn mười mấy con, chúng nó gào rống từng tiếng, vươn cánh tay dài, chộp lấy chân Tống Tài, dùng sức kéo xuống!
Nghiêm Tiến đang định bò qua cứu gã, nhưng lại nghe thấy một tiếng loảng xoảng vang lên, toàn bộ đường ống thông gió bắt đầu rung chuyển dữ dội.
"Tiêu rồi, trần nhà sắp không chịu nổi nữa rồi meo!" Kỷ Vô Hoan ý thức được tình huống không ổn, vội vàng thúc giục người phía trước: "Chạy mau meo!"
Nghiêm Tiến đã lui tới trước mặt Tống Tài, nghe thấy thế không chút do dự từ bỏ gã ta, nhanh chóng bò về phía trước.
Chạy trốn mới là quan trọng nhất!
"Mẹ kiếp! Nghiêm Tiến anh cái tên khốn kiếp này, cái đồ sinh con trai không có lỗ đít, anh nhất định không thể chết một cách tử tế!" Tống Tài thấy vậy chửi ầm lên, gã đương nhiên sẽ không cam lòng bị tang thi kéo xuống như thế này.
Gã vừa liều mạng đá văng những cánh tay đang tóm lấy mình, vừa cố gắng trèo lên trên, nhưng đường ống vốn đã lung lay sắp sụp làm sao chịu nổi hành động đó, ngay khi gã vất vả lắm mới lết được nửa người lên trên.
Liền vang lên một tiếng loảng xoảng thật lớn, ống thông gió đè xuống trần nhà bắt đầu sụp đổ.
Khi đoạn đường ống thông gió này hoàn toàn gãy khỏi đoạn đường ống phía sau, trong tiếng hét chói tai kinh hoàng, Tống Tài vẫn rơi xuống, ngã vào bầy tang thi.
Nghiêm Tiến nhanh chóng chui vào đường ống bên phải, tránh được một kiếp, nhưng trần nhà vẫn bị sập xuống, đường ống tách khỏi giàn giáo, nện xuống đất một cái rầm.
"Meo!" Kỷ Vô Hoan ở phía sau cũng hét lên một tiếng chói tai, chân vừa trượt, cơ thể liền bắt đầu rơi xuống đường ống thông gió nhẵn bóng.
Trong lúc hoảng sợ cậu quào loạn một phát, tóm được chân Nhiếp Uyên trước mặt bèn nhanh chóng dùng hai tay hai chân ôm lấy hắn.
Tuy nhiên, vách tường kim loại quá nhẵn, Nhiếp Uyên cũng không ngừng trượt xuống, thời khắc mấu chốt, hắn hai tay trái phải cắm hai thanh chủy thủ vào đường ống.
Vang lên một tiếng "Két ——" thật dài, khi khoảng cách giữa Kỷ Vô Hoan và bầy tang thi bên dưới chỉ còn có nửa mét cuối cùng cũng chịu dừng lại.
Nuốt ngược câu thần chú biến thân "Meo meo meo" đã đến bên miệng vào bụng, Kỷ Vô Hoan hoảng sợ tới mức toàn thân đổ đầy mồ hôi, cũng may vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một sợi dây thừng được ném tới trước mặt.
Từ Võ ở phía trên hô lớn: "Hai người thế nào rồi? Không sao chứ?! Mau nắm lấy dây thừng trèo lên đi!"
May mắn thay bởi vì ba người Biện Nhan Đông ở xa phía trước nên bọn họ không ở trong phạm vi ảnh hưởng khi trần nhà sụp đổ.
Từ Võ bò ở sau cùng là người đầu tiên phát hiện ra hai người Kỷ Vô Hoan bị rớt xuống, vì thế lập tức thả dây thừng.
Kỷ Vô Hoan đã từng bị đồng đội heo hố nhiều lần thiếu chút nữa vì vậy mà cảm động rơi nước mắt, hai người túm chặt lấy dây thừng, dùng cả hai tay hai chân trèo lên trên, người ở trên cũng dùng sức mà kéo.
Đám tang thi bên dưới vừa mới ăn xong Tống Tài không những không thỏa mãn, ngược lại càng trở nên đói hơn, lập tức chuyển sự chú ý sang bên này.
Chúng nó há to miệng lộ ra răng nanh và cái miệng đầy máu tươi, bắt đầu bò vào bên trong đường ống.
Kỷ Vô Hoan vừa quay đầu lại liền nhìn thấy bên dưới lít nha lít nhít tang thi, lật đật sử dụng hết sức bình sinh liều mạng bò về phía trước.
Cũng may vách tường kim loại đủ trơn trượt, hơn nữa chúng nó tre già măng mọc chen vào bên trong, tạm thời bị kẹt ở miệng ống, nhưng khi số lượng tăng lên thì việc chúng nó bò vào đây chỉ là chuyện sớm muộn.
Ngay lúc hai người mới được kéo lên, phía sau lập tức truyền đến tiếng "Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng ——!!".
Chúng nó vào được rồi!
"Chạy mau meo!!"
Tác giả có lời muốn nói:
Mục lục tổng hợp kịch trường ( khụ, thực xin lỗi, câu chuyện này có hơi xàm )
Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện xưa về Giả nữ Tròn nhé!
Lại nói, Giả nữ Tròn ban đầu cũng không phải là Giả nữ Tròn.
Đó là một đêm tối tăm và đầy gió.
Cậu bé Tròn Tròn bởi vì trong nhà nghèo khó, không thể không lên phố bán...
Diêm!
Vì để diêm của mình bán được càng ngày càng tốt hơn, cậu bé đã mặc...
Một chiếc váy nhỏ bồng bềnh màu đỏ ~
Hôm nay Giả nữ Tròn lên phố bán diêm, bán bán...
Một cậu bé khác chạy tới, nhẹ nhàng nói:
Tớ muốn mua diêm ~
Giả nữ Tròn: Cậu muốn mua diêm hình dáng như thế nào?
Cậu bé khoa tay múa chân một chút: Siêu thô, siêu to, siêu cứng.
Giả nữ Tròn nhìn que diêm trong tay: Hiện tại tớ không có......
Cậu bé chớp chớp mắt: Vậy bao giờ mới có?
Giả nữ Tròn: Cậu tên gì?
Cậu bé trả lời: Tên tớ là Đáng yêu Lầy!
Giả nữ Tròn: Giờ cậu đưa tiền đặt cọc trước đi, khi nào có tớ sẽ tới tìm cậu.
Cứ như vậy Đáng yêu Lầy đưa một số tiền lớn cho Giả nữ Tròn.
Hai người ký một khế ước ma pháp!
Mười mấy năm sau, Giả nữ Tròn tìm tới tận cửa.
Đáng yêu Lầy nhìn Barbie kim cương trước mặt.
Cậu trợn mắt há mồm: Ngài...... Là vị nào?
Giả nữ Tròn: Tôi tới đây để đưa que diêm cho cậu.
Bây giờ tôi đã có một que diêm vừa thô, vừa to lại vừa cứng rồi.
Đáng yêu Lầy: Diêm?
Giả nữ Tròn: Cậu quên rồi ư? Chỗ tôi vẫn còn khế ước đây này.
Đáng yêu Lầy: Thôi được rồi, vậy nó đâu 0.0?
Giả nữ Tròn nhấc váy lên: Ở đây này!
Đáng yêu Lầy: =//= Woa, đây xác thực là những gì tôi muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip