Chương 139
Edit + Beta: Anya
"Chạy ——!!"
Từ Võ cũng hoảng loạn hét lên.
Không chờ có người nói, Biện Nhan Đông ở đằng trước cũng đã bắt đầu hành động, anh ta thu rìu lại, hai tay hai chân dốc hết toàn lực bò về phía trước, vừa bò vừa quay đầu lại nhìn về phía sau, hô lớn: "Lôi Lôi, Lôi Lôi, nhanh lên, nhanh!"
Từ Võ cũng ở phía sau dùng sức đẩy Từ Lôi tiến về phía trước, khẩn trương thúc giục: "Chị, nhanh lên chị! Nhanh lên! Tang thi tới, tang thi tới!"
Từ Lôi gấp đến độ chảy nước mắt, cô không rảnh trả lời, cũng mặc kệ cái chân bị thương, cắn chặt răng, chống khuỷu tay xuống đất liều mạng bò về phía trước.
Lúc này thân là người ở cuối đội ngũ, trong lòng Kỷ Vô Hoan đang vô cùng lo lắng.
Toàn bộ đường ống thông gió lại bắt đầu rung chuyển, phía sau không ngừng vang lên tiếng "Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng ——!!".
Tiếng kim loại va chạm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, cộng thêm tiếng tang thi gào rống, giống như từng đợt bùa đòi mạng khủng bố từ trên trời giáng xuống.
Cơ hồ đè hết lên lưng Kỷ Vô Hoan!
Giờ phút này, đầu óc cậu gần như trống rỗng, adrenaline tăng vọt, hết thảy suy nghĩ đều biến mất, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất —— chạy mau!
Kỷ Vô Hoan vừa bò vừa quay đầu nhìn về phía sau, cảnh tượng trước mắt khiến cậu tê hết cả da đầu, quả nhiên lũ tang thi kia đã chui vào từ lỗ thông gió, vừa nhìn thấy bóng người chúng nó càng trở nên hưng phấn hơn.
"Grào ——!!"
Chúng duỗi cánh tay dài không ngừng lăn lộn trèo lên trên, từng con từng con chen nhau tràn vào, chẳng mấy chốc sẽ bò lên tới đây.
"Nhanh lên, nhanh lên, nhanh nữa lên meo!"
Kỷ Vô Hoan trước giờ chưa từng khẩn trương đến như vậy, hoảng hốt tới mức lạc cả giọng, hận không thể dùng hết toàn lực lao như tên lửa về phía trước, nhưng cố tình trước mặt vẫn đang còn người.
Có gấp cũng chẳng ích gì!
Trong khi bọn họ đang một đường lăn lê bò lết, tang thi ở phía sau cũng càng ngày càng gần, chúng nó thành công từ đường ống đứt gãy bò lên, số lượng bù đắp tốc độ, con sau đẩy con trước, cứ như được tiêm máu gà, lao tới với tốc độ cực nhanh.
Đúng lúc này, đường ống phía trước đột nhiên xuất hiện khúc cua, Kỷ Vô Hoan hơi chậm lại một chút, đang định bò qua thì bất ngờ bị trượt chân, có một con tang thi túm được cổ chân cậu!
Cậu chỉ kịp meo một tiếng chói tai, cả người liền trượt về phía sau vài centimet, cậu liều mạng cố gắng bám vào vách tường kim loại nhẵn nhụi, nhưng rõ ràng là vô ích!
"Này! Cố lên!" Nhiếp Uyên ở trước nghe thấy tiếng hét của cậu, không chút do dự lập tức dừng lại, nhanh chóng lùi về phía sau.
"Buông tui ra, buông tui ra, buông tui ra meo!" Cái đuôi của Kỷ Vô Hoan lại lần nữa nổ tung thành một quả cầu bông, cậu nghiêng người sang hung hăng đạp mạnh hai cái, đá văng tay con tang thi.
Khi đang muốn bò về phía trước thì con tang thi kia lại nhào tới, đè lên lưng cậu, há miệng định cắn xuống.
Cũng may Kỷ Vô Hoan đã sớm có phòng bị, trở tay vung cùi chỏ, đập thật mạnh vào mặt con tang thi khiến nó va vào vách kim loại, đồng thời nhanh chóng xoay người, cánh tay trái che ở phía trước, tay phải đè cằm nó liều mạng đẩy lên trên, để hàm răng nanh kia cách xa mình.
"Grào ——!!" Tang thi gầm lên một tiếng, con ngươi màu xám trắng hung ác lồi ra, tròng mắt ngập tràn tơ máu, bên trong ẩn chứa khát vọng ăn thịt người, cái miệng dị dạng há to, trên răng nanh bén nhọn còn dính da thịt của ai đó, hai tay gắt gao bóp lấy bả vai Kỷ Vô Hoan.
Khoảng cách quá gần, gần đến mức Kỷ Vô Hoan có thể ngửi rõ mồn một mùi hương trên người nó, mùi máu tươi, mùi hôi thối nồng nặc xộc tới, cậu sắp bị hun đến ngất đi, dịch dạ dày không ngừng điên cuồng khuấy động ở trong bụng.
Kỷ Vô Hoan cũng không có cách nào thi triển quyền cước trong đường ống nhỏ hẹp này, dùng hết toàn bộ sức lực mới miễn cưỡng chống được sự công kích của tang thi, căn bản không rảnh tay để lấy ra Trứng Muối.
Tệ nhất là những tang thi phía sau cũng bắt được chân cậu! Mặc dù cậu đã liều mạng duỗi chân giãy giụa nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể bị cắn.
"Meo!"
Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Kỷ Vô Hoan cũng không rảnh để lo nhiều như vậy, cậu cúi đầu, mới vừa niệm một tiếng meo với sợi dây chuyền trên cổ thì áp lực trên người đột nhiên buông lỏng ra.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trán con tang thi kia bị cắm một chiếc phi tiêu bạc lấp lánh. Nhiếp Uyên ở trước phát hiện Kỷ Vô Hoan bị bắt, lập tức xoay người lại, dùng phi tiêu đánh trúng con tang thi kia.
Kỷ Vô Hoan vui mừng như điên, nhanh chóng đẩy con tang thi kia ra, giẫm chân thật mạnh, vừa định bò về phía trước thì tang thi phía sau lại nhào tới, chả biết xui xẻo thế nào, vừa vặn tóm được đuôi cậu!
"Meo!" Siêu nhân mèo hoảng sợ la to, trong lúc giãy giụa lông trên đuôi rụng mất một mảng lớn, đau đến nỗi hai chân đều mềm nhũn, suýt nữa thì té ngã.
"Mau tới đây!" Nhiếp Uyên lập tức ra tay, lần thứ hai dùng phi tiêu tiêu diệt nó, nhưng con tang thi này vừa ngã xuống thì con khác lại bò lên, vươn tay chộp lấy Kỷ Vô Hoan.
"Grào ——!!"
Chết tiệt, còn chưa chịu kết thúc hả!
Đám tang thi này quả thật giống như loài gián đánh mãi không chết, không những sức sống ngoan cường, mà còn hoàn toàn không thể bị đánh bại!
Kỷ Vô Hoan cảm thấy cho dù có một trăm bé Trứng Muối đi nữa cũng không đủ dùng, cũng may có Nhiếp Uyên ở phía trước bảo kê, cậu chỉ cần vùi đầu tập trung bò về phía trước là được.
Cậu nhanh chóng bò tới, rất nhanh đã đến trước mặt Nhiếp Uyên, cũng nhờ người đàn ông vừa mới phóng năm sáu chiếc phi tiêu làm chết một đám, những xác chết đó chặn ở bên trong đường ống, tạm thời cản lại đám tang thi phía sau.
"Đi mau meo!"
Hai người nhân cơ hội này nhanh chóng tẩu thoát.
Đúng lúc này, phía trước truyền đến giọng nói vui mừng của Biện Nhan Đông: "Tìm được rồi!"
Tuyệt lộ phùng sinh! Bọn họ cuối cùng cũng đã tìm thấy đường ống dẫn lên tầng hầm B1, có lẽ để thuận tiện cho việc bảo trì nên trên đó còn có một cái thang dây.
Mấy người bọn họ vội vàng leo lên, Kỷ Vô Hoan là người cuối cùng, vừa nắm thang dây leo được hai bước, tang thi liền vọt tới dưới chân, chúng từ trong đường ống chui ra, hai ba con chen ở bên dưới, duỗi cánh tay dài, suýt chút nữa là bắt được người.
Kỷ Vô Hoan sợ tới mức kêu meo meo, cơ thể treo giữa không trung, dùng sức đá bay mấy đôi tay kia, dưới sự trợ giúp của Nhiếp Uyên, cuối cùng vẫn trèo lên thành công.
Khoảnh khắc Kỷ Vô Hoan chui ra khỏi đường ống thông gió tầng hầm B2, tìm được đường sống trong chỗ chết, cậu thiếu chút nữa kích động đến rơi nước mắt, khi quỳ rạp xuống đất mới phát hiện ra mấy đầu ngón tay đều đang run rẩy, tim không chịu khống chế mà đập loạn xạ cứ như có thể nhảy khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.
Tang thi phía dưới cũng không biết leo thang, những con phía sau thì bị kẹt trong đường ống không chui ra được, bọn họ cuối cùng cũng có thời gian để thở.
Đường ống thông gió của tầng hầm B1 so với đường ống bên dưới cao hơn một tí, ít nhất lúc xoay người cũng không còn thấy khó khăn như trước nữa.
Kỷ Vô Hoan nhân cơ hội cuộn người lại để kiểm tra xem mình có bị thương hay không, đuôi mèo ở sau vốn luôn xù lông suốt quãng đường đi cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa an toàn mà lắc lư trái phải, uỷ khuất quấn chặt lấy tay Nhiếp lão đại, chủ động đẩy chóp đuôi vào lòng bàn tay của người đàn ông, cầu sờ.
Nhiếp Uyên nhìn thoáng qua mới phát hiện, cái đuôi nhỏ đáng thương này trong lúc hỗn loạn thiếu chút nữa là bị trụi lông, chóp đuôi rớt một nhúm lông thật lớn, lại nhìn sang thì thấy mặt Kỷ Vô Hoan đã nhăn thành cái bánh bao.
Trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu mãnh liệt.
Ánh mắt tràn ngập sát khí vô tình quét qua Kỷ Vô Hoan, doạ cậu sợ tới mức vội vàng rụt đuôi lại, run rẩy.
Cậu càng ngày càng giống một con mèo, nơi nào còn lá gan trêu đùa Nhiếp Uyên đủ kiểu như ngoài đời thực nữa, thật sự nhát gan tới mức hai tai cụp xuống, kẹp chặt cái đuôi rúc vào một góc.
Đỉnh cao gây chuyện chính là không dám gây chuyện, cả đời mèo cũng không dám gây chuyện, cho nên chỉ có thể làm bộ đáng yêu cầu lão đại an ủi meo!
Kỷ Vô Hoan rúc xong mới phản ứng được chuyện này sai quá sai, cậu há miệng thở dốc, ngạo kiều muốn cứu vãn mặt mũi của bản thân, lại phát hiện người đàn ông đã bò tới bên cạnh cậu: "Cậu đi trước đi."
Mới bị tang thi dí sau mông chạy mấy vòng nên Kỷ Vô Hoan đương nhiên đồng ý, sau khi hai người trao đổi vị trí, Nhiếp Uyên ngồi xổm bên lỗ thông gió, trong mắt thoáng hiện một tia hung ác, cực kỳ dứt khoát lấy ra một túi đựng đồ, mở ra xem, hóa ra là một đoàn kíp nổ lớn!
ĐM, không đủ thuốc nổ cho hắn chơi hả?! Mang nhiều kíp nổ như vậy để làm khủng bố tập kích à?! Kỷ Vô Hoan sợ tới mức vội vàng ngăn cản.
Giỡn mặt hả, nếu nguyên bao kíp nổ này mà nổ thật, cả tòa nhà sẽ sập xuống mất, chôn sống bọn họ luôn thì sao?
"Anh trai lớn, anh bình tĩnh lại đi meo!"
Dưới sự khuyên bảo tận tình của Kỷ Vô Hoan, Nhiếp Uyên không thể không đổi ý, nhanh chóng lấy ra xăng và bật lửa.
"ĐM!" Vừa thấy động tác thuần thục này, Kỷ Vô Hoan liền lập tức đoán được hắn đang muốn làm cái gì, lại lần nữa ngăn cản hắn: "Cái này cũng không được, mấy người Triệu Mai còn đang ở dưới, nói không chừng bên đó thông với trên này, sẽ thiêu chết bọn họ đó meo."
Huống chi hiện tại bọn họ cũng còn chưa xác định có nên đi ra ngoài hay không mà, nếu giờ phóng hỏa, tang thi chết hết, bọn họ cũng chết theo.
Với tính khí bạo lực của Nhiếp Uyên, bình thường ai dám quản hắn ba bảy hay hai mốt, giết trước rồi nói sau, giờ bị ngăn cản hai lần, không có chỗ phát tiết, không vui.
Hắn sắc mặt tối sầm, hừ lạnh một tiếng thu hồi trang bị, lấy ra một chiếc phi tiêu, hơi khoa tay múa chân với một con tang thi nào đó bên dưới, sau đó ném về phía ống thông gió, "bang" một tiếng, phi tiêu đâm trúng vách tường kim loại bắn ngược lại.
Khi nó một lần nữa bay ra ngoài thế nhưng không nghiêng không lệch, vừa lúc tước đi một mảng lớn da đầu của con tang thi bên dưới.
Chiêu thức ấy có hàm lượng kỹ thuật cực cao, nhìn vẻ mặt của bọn họ là biết.
Vẻ mặt của Từ Võ thì như thể cậu ta đang nhìn thấy một cao thủ võ lâm.
Kỷ Vô Hoan thì lại ngây ngẩn cả người, nhìn chóp đuôi trọc lóc của mình, rồi nhìn cái đầu hói của con tang thi xui xẻo kia.
Mới hiểu ra, chẳng lẽ hắn đang trả thù cho đuôi của mình ư?
Lại một lần nữa không đợi cậu nhận ra, cái đuôi đã vui sướng phe phẩy qua lại, dán vào lòng bàn tay của Nhiếp Uyên, thân mật cọ cọ.
Trong lúc cái đuôi vui mừng, bản thân cậu lại đang suy nghĩ tới một vấn đề khác, Tròn Tròn thật sự đã nhận ra cậu rồi sao?
Nếu như đã nhận ra rồi, tại sao lại bất ngờ đối xử với cậu tốt như vậy? Rõ ràng ngoài hiện thực đối xử với cậu hung ác như thế, một lời không hợp là đánh người ngay, mở miệng ra là "ngu ngốc", "ngu xuẩn", "đồ rụng răng ngu ngốc", "Cút đi, nhìn thấy cậu là buồn nôn"...
Lúc trước, nếu muốn ở lại nhà hắn thêm vài phút đều sẽ bị tàn nhẫn đuổi đi, ngay cả một ngụm mì trứng cũng không cho cậu ăn!
Tại sao khi tiến vào trò chơi lại như thay đổi thành một người khác vậy?
Kỷ Vô Hoan bĩu môi, đối với điểm này sinh ra hoài nghi.
Cậu quyết định sẽ tìm cơ hội để thử một chút!
Nghỉ ngơi vài phút, bọn họ lại tiếp tục lên đường.
Bọn họ cố gắng hết sức di chuyển một cách nhẹ nhàng, tiếp tục bò vào đường ống thông gió, quả nhiên đúng như Biện Nhan Đông suy đoán, hầu hết tang thi ở tầng hầm B1 đều bị động tĩnh trước đó của bọn họ thu hút xuống tầng hầm B2, hiện tại chỉ còn một ít tang thi là ở tầng hầm B1.
Bọn họ vô cùng cẩn thận nhảy xuống hành lang, cầm lấy rìu dễ dàng xử lý mấy con tang thi lạc đàn, vừa đi lên lầu vừa nhỏ giọng thảo luận.
"Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"
Kỷ Vô Hoan nghĩ nghĩ, hiện tại cách tốt nhất đương nhiên là tìm một nơi an toàn rồi trốn cho đến 7 giờ.
Sẽ rất lãng phí thể lực nếu cứ chạy loanh quanh mãi.
Hiện tại mới qua hai tiếng đồng hồ, vẫn còn 5 tiếng nữa, không biết tình huống gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Trước mắt xem ra, tuy rằng trong máu bọn họ có kháng thể, sẽ không bị virus trong không khí lây nhiễm, nhưng nếu bị tang thi biến dị sau khi tiến hóa cắn, nói không chừng vẫn có khả năng bị lây nhiễm.
Điền Lượng sau khi bị thương chảy máu không ngừng, rất có thể là vì lí do này, do Tống Tài, người cũng bị tang thi sau khi tiến hoá cắn, đã chết nên bây giờ không có cách nào biết được câu trả lời.
Tóm lại cho dù thế nào, bây giờ bọn họ cũng phải cố gắng hết sức tránh bị tang thi cắn.
"Nơi này chắc chắn không thể ở lâu." Kỷ Vô Hoan nói: "Cửa phòng thí nghiệm không hề kiên cố, hơn nữa tang thi sau khi tiến hoá đã có thể đập vỡ cửa kính rồi meo."
Tốt nhất là nhà cao cửa rộng, có cửa chống trộm.
"Nhưng nơi này là vùng ngoại thành......" Từ Võ nỗ lực nhớ lại bản đồ mình nhìn thấy lúc nãy: "Không có khu dân cư nào ở gần đây hết, chúng ta nên trốn ở đâu?"
Thời điểm nói chuyện, bọn họ đã lên tới tầng 1, Biện Nhan Đông lén thò đầu ra ngoài nhìn thoáng qua, trong đại sảnh vẫn còn rất nhiều tang thi.
Xem ra bọn họ không thể đi ra ngoài từ cửa chính.
Mấy người bọn họ ra hiệu với nhau, quyết định đi lên lầu trước, sau đó tìm một cửa sổ trèo ra ngoài.
Bọn họ vừa lên tới tầng 2, liền nhìn thấy ba con tang thi mặc áo blouse trắng, chúng nó cứng đờ đứng giữa hành lang, liếc sơ qua một vòng, đa số cửa bên trong phòng thí nghiệm đều đang đóng chặt.
Nơi này hẳn không còn tang thi khác.
Nếu số lượng không nhiều lắm, vậy thì tốc chiến tốc thắng!
Vì thế Kỷ Vô Hoan búng tay một cái, cố ý thu hút lực chú ý của chúng
Nhưng khi những con tang thi đó rít gào chạy tới, mấy người bọn họ đã cầm chắc rìu chuẩn bị nghênh chiến.
Lại bất ngờ nghe thấy một tiếng lạch cạch vang lên, giây tiếp theo, Kỷ Vô Hoan chỉ cảm giác trước mắt tối sầm, cái gì cũng nhìn không thấy, toàn bộ toà nhà thực nghiệm trong nháy mắt chìm vào bóng tối.
Vào thời điểm sống còn như thế còn cúp điện!
"Gràoo ——!!"
Tang thi đã lao tới trước mặt!
Tác giả có lời muốn nói:
Tang thi hói đầu: Ô ô ô, oan cho tui quá, đâu phải tui làm đâu QAQ
Tang chi chết trong góc tường: Không tồi, anh chỉ bị tước da đầu, Cuộc sống của tôi đã biến mất.jpg
Viên Viên: Còn ai nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip