Chương 140
Edit + Beta: Anya
Xong đời!
Kỷ Vô Hoan cuống quýt lùi về phía sau.
"Cẩn thận!" Nhiếp Uyên bên cạnh phản ứng càng nhanh, nắm bả vai cậu, dùng sức kéo về phía sau bảo vệ, tránh khỏi con tang thi đang nhào tới đây.
"Grào ——!!"
Kỷ Vô Hoan rúc ở sau lưng người đàn ông, nghe thấy tiếng kêu bỗng nhiên quay đầu lại, cậu kinh ngạc phát hiện bản thân chỉ trong thời gian ngắn mà đã thích ứng được với bóng tối, hơn nữa nương theo ánh trăng mỏng manh ngoài cửa sổ cũng đủ để nhìn một cách rõ ràng.
Cậu nhìn thấy Nhiếp Uyên giơ rìu ngang ngực, chém về hướng con tang thi vừa rồi té ngã, chặn ngang chém nó làm hai, không ngờ rằng vẫn còn một con khác đang há to miệng lao tới.
"Grào ——!!"
Cậu cả kinh vội vàng la lên: "Bên phải meo!"
Người đàn ông nghe vậy lập tức xoay người, giơ rìu lên bổ xuống, vừa vặn chém vào mặt con tang thi kia, giải quyết được nó, còn chưa kịp thu rìu.
Kỷ Vô Hoan lại nhanh chóng phát hiện thêm một con.
"Phía trước, dưới đất meo!"
Con tang thi vừa rồi bị chém làm hai vẫn chưa bỏ cuộc, nó dùng hai tay chống đỡ nửa người mình trườn tới, định đánh lén, nhưng chưa kịp tới gần thì đã bị một rìu giết chết.
Kỷ Vô Hoan chỉ huy Nhiếp Uyên giải quyết xong hai con tang thi đang nhào tới đây trong bóng đêm mà không gặp bất kỳ một nguy hiểm nào, hai người vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì bên cạnh liền truyền đến một tiếng hét chói tai.
"A! Nhan Đông, Tiểu Võ, cứu em!"
Từ Lôi bị một con tang thi bóp chặt bả vai đè trên mặt đất.
Trong khoảnh khắc mất điện, bọn họ chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì đã bất ngờ không nhìn thấy gì, chìm vào bóng tối, bên tai chỉ còn vang lên tiếng tang thi gào thét, đợi đến khi phản ứng lại thì đám tang thi cũng đã lao tới trước mặt.
Trên đùi Từ Lôi vốn đang bị thương, sau khi tang thi lao tới đương nhiên là chống không nổi, mắt thấy mình sắp bị cắn cổ, cô tuyệt vọng hét lên.
"Lôi Lôi!" Lúc này Biện Nhan Đông cũng đang bị một con tang thi cuốn lấy, không thể buông tay: "Đáng chết, Từ Võ, Từ Võ, mau đi giúp chị em!"
"Em không nhìn thấy gì cả!" Tuy cậu ta bình an vô sự, nhưng lại không dám chém lung tung ở trong bóng đêm, sợ tổn thương người một nhà, tay chân luống cuống tìm đèn pin.
Mắt thấy bọn họ sắp không chịu được nữa, Kỷ Vô Hoan cũng không kịp chỉ huy, trực tiếp đoạt lấy rìu trong tay Nhiếp Uyên tiến lên chém chết hai con tang thi kia.
Chỉ là khi đầu tang thi rơi xuống tình cờ lăn vào trong lòng ngực Từ Lôi, cô không kịp chuẩn bị mà bị dọa lại hét lên một tiếng chói tai, cuống quýt quăng đầu người ra ngoài.
Cái đầu kia rơi xuống hành lang, đập vào vách tường một cái rầm, lộc cộc lộc cộc lăn xuống.
"Suỵt! Đừng lên tiếng meo!" Kỷ Vô Hoan nhanh chóng bịt miệng cô lại, tai mèo giật giật, chuẩn xác bắt được động tĩnh của đám tang thi bên dưới.
Chúng nó muốn lên đây!
Không chỉ ở tầng dưới mà cả tang thi tầng trên cũng đang ngo ngoe rục rịch.
"Đi mau, tất cả mọi người đi theo tui mau meo!"
Bọn họ lấy đèn pin ra nhanh chóng rời đi, Kỷ Vô Hoan dẫn đầu mọi người vọt vào hành lang, khiến cho tang thi bên trong phòng thí nghiệm hai bên hành lang cũng bắt đầu kích động gõ cửa.
Cách cửa kính, bọn họ có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong, từng con tang thi biểu tình dữ tợn há to cái miệng biến dạng, bên trong miệng toàn là răng nanh và máu tươi, nhãn cầu lồi ra dán chặt vào cửa kính, gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm.
Giống như một cơn ác mộng kéo dài vô tận như thể sẽ không bao giờ chạy đến điểm cuối.
Đuôi mèo lại phe phẩy một cách bất an, tai nhọn giật trái giật phải, tìm kiếm đường sống trong một đống hỗn loạn, Kỷ Vô Hoan nhanh chóng cố định kho hàng ở cuối hành lang.
"Bên trong hình như không có tang thi meo!"
Tròn bạo lực dừng lại một giây đá tung cánh cửa, trước khi lũ tang thi nhào tới nơi này liền chốt lại then cửa bên trong, dùng tốc độ nhanh nhất đẩy mấy vật nặng tới chặn cửa, đồng thời cùng nhau dùng sức đè cửa lại.
"Grào ——!!" Đội quân tang thi đuổi theo tới đây, chúng nó bắt đầu điên cuồng đập cửa nhà kho.
"Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng!"
Cả cánh cửa đều đang rung chuyển, có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ ở đầu bên kia, trái tim của Kỷ Vô Hoan cũng theo đó run lên, lo lắng cánh cửa này bị đập bay, cái đuôi căng thẳng rũ ở bên chân.
Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là, có lẽ vì để phòng trộm, mặt đối diện với hành lang bên này của nhà kho không hề có cửa sổ, phía trên cửa cũng được bịt kín.
Mấy người bọn họ nín thở giữ im lặng trong bóng đêm, hai tay chống lên cửa không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào, lẳng lặng chờ vài phút sau, tang thi ngoài cửa dần dần yên tĩnh trở lại, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ hết sức cẩn thận thả tay ra, từng người lần lượt trốn sau một cái tủ đựng đồ lặt vặt
Bỗng phát hiện phía sau cư nhiên vẫn còn một căn phòng nhỏ, vén màn lên, bên trong hẳn là nơi nhân viên quản lý kho hàng thường ngày đăng ký và nghỉ ngơi, ngoài bàn làm việc ở ngoài, còn có một chiếc giường lò xo nhỏ.
Mấy người bọn họ nhanh chóng kiểm tra sơ qua một lần, kho hàng này diện tích cũng không lớn, bên trong để vài cái giá sắt lớn và tủ kính gỗ, trên đó toàn là một ít thiết bị y tế, dụng cụ thí nghiệm và vài chai thuốc không tên, ngoài ra còn có một ít tiêu bản bộ phận cơ thể người được ngâm trong dung dịch formalin.
Dưới tình cảnh như vậy, trông nó rất chi là dọa người.
Sau khi xác nhận bên trong không có nguy hiểm, bọn họ mỗi người tìm một chỗ trong căn phòng nhỏ ngồi xuống nghỉ ngơi.
Trong hai giờ qua kể từ khi tiến vào trò chơi, bọn họ gần như lúc nào cũng lo vội vàng chạy trốn, một đường lăn lê bò lết, chiến đấu với tang thi, cho dù là người chơi cũ cũng có chút chịu không được.
Đổi lại trước kia, chắc chắn Kỷ Vô Hoan đã sớm đi không nổi, từ góc độ nào đó mà nói, còn phải cảm ơn Khối Rubik vì đã giúp cậu có thêm động lực nghiêm túc rèn luyện cơ thể.
Trước đây cậu chỉ vì kiện mỹ, vì xuất phát từ yêu cầu nghề nghiệp nên mới muốn duy trì dáng người ở trạng thái tốt nhất, dù sao cậu cũng đâu có đi theo con đường rắn rỏi vạm vỡ, chỉ cần cao gầy cân xứng là được.
Hiện tại mới chính thức rèn luyện tập thể hình, tăng cường thể chất, tuy rằng vẫn không thể chạy nhanh trong một khoảng thời gian dài, nhưng những thứ khác cũng không hề hạ xuống mà còn luyện ra mấy múi cơ bụng.
Sờ một cái, quá đẹp!
Lúc này mấy người bọn họ đều mệt đến không thở ra hơi, ngồi xuống là hết muốn đứng dậy.
Kỷ Vô Hoan ngồi xếp bằng ở trên giường, cái đuôi quấn lấy tay Nhiếp Uyên không chịu thả, Từ Lôi cũng ngồi ở trên giường, dựa vào trong ngực Biện Nhan Đông.
Yên lặng nghỉ ngơi trong chốc lát, cô bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy hồi nãy, hạ giọng kỳ quái hỏi: "Siêu nhân mèo, sao trong bóng tối mà cậu vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ thế? Hơn nữa vừa rồi đôi mắt của cậu hình như còn...... phát sáng?"
Vừa rồi ở trong bóng tối, đôi mắt Kỷ Vô Hoan bỗng dưng phát ra ánh sáng xanh tím nhàn nhạt, tuy rằng nhìn không rõ lắm nhưng cô vẫn nhìn thấy.
"Bởi vì tui là siêu nhân mèo mà!" Kỷ Vô Hoan chính trực giải thích: "Đây là siêu năng lực meo!"
"Thật ư?" Từ Lôi có chút khó tin: "Chẳng lẽ tai và đuôi của cậu...... đều là thật?"
"Thật chứ sao meo!" Kỷ Vô Hoan đắc ý dào dạt: "Trước đây, tui trong lúc vô tình bị một con mèo con cắn, kết quả là cơ thể xảy ra biến dị, mọc ra tai với đuôi, nhưng mấy người đừng có lo, tui là người tốt meo!"
Ảnh đế Kỷ lần thứ hai dùng giọng điệu vô cùng đứng đắn nói ra mấy câu cực kỳ xấu hổ và tràn đầy bệnh trung nhị, đồng thời cũng một lần nữa khiến cho những người chơi khác sửng sốt.
"Cư nhiên còn có chuyện như vậy......" Từ Võ cũng thò qua, tò mò hỏi: "Cậu ở ngoài hiện thực cũng là như thế này hả?"
"Đương nhiên meo!" Kỷ Vô Hoan nghiêm túc nói hươu nói vượn: "Tui là hóa thân của chính nghĩa, là một siêu nhân mèo cực kỳ lợi hại meo~"
Kỳ thật cậu đại khái đã đoán được việc này chắc cũng là xuất phát từ năng lực đặc thù của sợi dây chuyền mèo, tuy rằng trong mô tả kỹ năng không hề nhắc tới việc tăng cường thị giác trong bóng tối, nhưng có đề cập qua cơ thể sẽ xuất hiện một số thay đổi, trong đó chắc đại khái cũng bao gồm đôi mắt.
Mắt mèo khác với mắt người, khi có ánh sáng xuất hiện, dù chỉ là ánh sáng yếu ớt, mắt mèo vẫn có thể thu thập và xử lý, lợi dụng mọi tia ánh sáng có được để thích nghi với bóng tối, nhìn rõ mọi vật.
Mà cái gọi là đôi mắt phát sáng thực chất chỉ là một hiện tượng phản quang, phía sau màng mắt của mắt mèo có một lớp giống như gương, có thể phản xạ ánh sáng.
Đôi mắt của Kỷ Vô Hoan vốn là màu đỏ, xuyên qua một tầng kính áp tròng màu xanh, thoạt nhìn như biến thành màu tím, cũng bởi vì kính áp tròng che phủ màu, cho nên mới nhìn thấy không rõ.
"Tui đã nói rồi, siêu nhân mèo muốn đi giải cứu thế giới meo ~" Kỷ Vô Hoan đắc ý hếch cằm, đuôi mèo sung sướng đong đưa trái phải, cực kỳ vui vẻ.
Suốt cả một đường cậu đã bị hành quá mức mệt mỏi, bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật tốt.
Lại nghỉ ngơi thêm mười phút, Nhiếp Uyên mới cầm đèn pin đứng lên, đi ra bên ngoài kho hàng, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện không chỉ có tòa nhà này, mà các tòa nhà xung quanh và đèn đường bên dưới đều mất điện.
Cả thế giới như thể chìm vào bóng tối.
Phỏng chừng khu vực này đều bị cúp điện, bên trong trường học không có lấy một tia ánh sáng.
Hồi nãy thật là hữu kinh vô hiểm, sớm không cúp muộn không cúp, cố tình cúp điện ngay lúc đó. Nếu không nhờ Kỷ Vô Hoan có dị năng, chắc chắn sẽ có người bị thương.
Khi đèn pin chiếu xuống dưới lầu, tang thi bên dưới đột nhiên trở nên kích động, há to miệng quào loạn khắp nơi trên không, phát ra tiếng gào rống hưng phấn.
"Chúng nó phản ứng với ánh sáng......" Nhiếp Uyên khẽ nhíu mày.
Tang thi lúc trước chỉ có thính giác tương đối nhanh nhạy và một tầm nhìn hạn chế, tầm nhìn này không quá 2 mét, nhưng bây giờ, chỉ trong hai tiếng đồng hồ, chúng nó không chỉ trở nên mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, mọc ra răng nanh, mà hiện tại còn có thể cảm ứng mọi thứ.
Nói cách khác, kế tiếp một khi sử dụng đèn pin, tang thi sẽ có thể dễ dàng phát hiện ra bọn họ.
"Thật là phiền toái meo." Kỷ Vô Hoan cũng đi ra theo, ghé vào bên cửa sổ, quan sát xung quanh.
Nơi này là tầng hai, không phải là một tầng cao nên tầm nhìn cũng không được xa, nhưng căn cứ vào bản đồ khuôn viên trường học lúc trước, đối diện hẳn là hai tòa nhà thực nghiệm khác, bên phải là nhà thi đấu và sân thể dục.
Xa hơn một chút là ký túc xá và nhà ăn.
Cũng không biết nơi này có thể chống đỡ được bao lâu, rồi lát nữa nên chạy đi đâu.
Trong bóng tối, đôi mắt của Kỷ Vô Hoan lại bắt đầu tản ra ánh sáng tím nhàn nhạt, đuôi mèo phe phẩy trái phải theo nhịp, cậu nhẹ giọng hỏi: "Anh trai lớn, sao anh lại tốt với tui như vậy meo?"
Nhiếp Uyên liếc cậu một cái, giọng điệu thản nhiên trả lời: "Tôi không có tốt với cậu."
"Anh có meo!" Kỷ Vô Hoan hơi bĩu môi: "Trước đó anh còn ôm tui lên lầu mà meo."
"Tiện tay."
"Vậy tại sao lại là tui meo?" Kỷ Vô Hoan có chút buồn cười, lấy cớ có lệ như thế quả thật rất đúng phong cách của hắn.
Lúc ấy tầng một có nhiều người chơi như vậy, sao không phải ai khác mà lại là cậu? Hơn nữa còn là đặc biệt từ phía đối diện xông thẳng tới chỗ cậu tiện tay khiêng cậu đi?
Nhiếp Uyên hơi dừng một chút, ngoài mặt vẫn như cũ bình tĩnh trấn định, trên thực tế trong lòng đã bắt đầu luống cuống!
Hắn nên trả lời như thế nào bây giờ?!
Kỳ thật trong trò chơi lần này, ngay từ đầu hắn đã không có ý định tiếp cận Kỷ Vô Hoan, trải qua nhiều phó bản, dù có ngốc đến mấy thì hắn cũng cảm giác được đối phương đã bắt đầu nghi ngờ mình, cho nên vốn dĩ lần này chỉ định thầm lặng bảo vệ cậu thôi.
Không tổ đội với cậu, cố gắng hết sức không đến gần cậu, cố ý ăn mặc như một nhân viên công chức bình thường cũng vì không muốn thu hút sự chú ý của cậu.
Kết quả ai biết lần này trùng hợp lại là đấu sinh tử? Hơn nữa vừa mới bắt đầu trò chơi đã xuất hiện tang thi nên hắn đương nhiên làm gì có thời gian lo nhiều như vậy, xông tới khiêng Kỷ Vô Hoan lên bỏ chạy.
Đồng thời điều hắn không ngờ tới chính là, năng lực thích ứng của Kỷ Vô Hoan hóa ra lại tốt đến vậy, đối mặt với một người xa lạ như hắn mà biểu hiện quá mức tín nhiệm, hơn nữa cho tới nay cư nhiên cái gì cũng không hỏi, ngược lại khiến hắn cảm thấy có hơi chột dạ, bây giờ lại hỏi.
Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng đồng thời cũng trở nên luống cuống.
Bởi vì hắn vẫn chưa nghĩ ra mình nên trả lời như thế nào!
"Còn nữa, anh còn giúp đuôi tui báo thù nữa meo!"
"Tôi không có."
"Vậy tại sao anh lại muốn tước trọc đầu con tang kia meo?"
"Tôi không......"
"Không cho nói không có, anh có!" Kỷ Vô Hoan có chút tức giận, dùng ngón tay chọc chóp mũi người đàn ông: "Anh có, anh có, anh có meo!"
"......" Dưới ánh mắt màu xanh chăm chú, nghe được giọng điệu như đang làm nũng kia, đầu óc Nhiếp Uyên không hiểu sao tự dưng rối rắm, phun ra ba chữ: "Vì tôi vui."
"......"
Được lắm, cậu trả lời này rất chi là Tròn Tròn!
"Vậy anh không sợ tui xấu sao meo?"
"Không sợ."
"Thế......"
Kỷ Vô Hoan nhéo tai nhọn của mình, híp mắt cười, đôi mắt sáng ngời cong thành hai vầng trăng non, hai lúm đồng tiền ngọt ngào nhỏ nhắn.
"Anh trai lớn, có phải anh thích tui không meo?"
Tác giả có lời muốn nói:
Lầy Lầy: Anh chính là thích tui, thích tui, thích tui meo!
Tròn Tròn: Này ai mà chịu nổi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip