Chương 141

Edit + Beta: Anya

Nhiếp Uyên biểu tình khẽ biến, lập tức phun ra hai chữ: "Không phải."

"......" Kỷ Vô Hoan nhích lại gần, trong bóng đêm đôi mắt to hơi phát sáng cực kỳ giống với một loại đá quý xinh đẹp, sáng ngời mang theo vài phần giảo hoạt, như đang muốn đọc được điều gì đó từ ánh mắt của người đàn ông, cậu khẽ cười nói: "Anh đang nói dối meo!"

"Không có." Nhiếp Uyên bị cậu nhìn chằm chằm có hơi chột dạ, quay mặt sang chỗ khác, không nhìn cậu nữa.

"Có!" Kỷ Vô Hoan càng dẩu miệng cao hơn, cái đuôi lắc lư trái phải, cố ý nghiêng người đến trước mặt người đàn ông, chui vào lòng ngực hắn, trực tiếp nhìn chằm chằm, giọng điệu lại như đang làm nũng: "Anh có, anh có, anh có ~ meo!"

"Không có!" Khoảng cách này quá mức thân mật, Nhiếp Uyên vừa cúi đầu liền nhìn thấy một cậu bé to lớn đáng yêu đang vùi trong ngực mình, hai tai không hiểu sao cảm thấy hơi nóng.

Hắn dùng bàn tay nhấn một cái, hoàn toàn che đi khuôn mặt nhỏ tròn của Kỷ Vô Hoan, chặn miệng cậu lại, duỗi cánh tay dài nhẹ nhàng đẩy ra trong tiếng kháng nghị meo meo của đối phương, giả vờ lạnh lùng nói: "Cậu đừng có tự mình đa tình. Tôi nói rồi, chỉ vì tôi vui mà thôi."

Xía! Kỷ Vô Hoan bất mãn kêu meo meo, nhưng cũng không ngạc nhiên lắm khi nhận được câu trả lời này.

Bởi đây cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra một màn hỏi đáp như vậy.

Trước kia, cậu cũng đã từng hỏi, với tư cách là Tô Tô.

Đương nhiên, bên cạnh sắc dụ, Kỷ Vô Hoan cũng đồng thời kiêm thêm hướng dẫn tình cảm, lúc nào cậu cũng muốn dụ dỗ Nhiếp Uyên nói ra mấy lời cợt nhả đáng xấu hổ, sau đó chụp màn hình lại để sau này lôi ra nhục nhã hắn.

Nhưng mà cái tên này giống như trời sinh thiếu dây thần kinh, cố tình không chịu mắc lừa! Suốt ba tháng "dạy dỗ", đối phương chỉ nâng cấp cuộc trò chuyện từ hai câu lên năm câu mà thôi.

Đừng nói là lời cợt nhả, ngay cả nửa câu ái muội cũng không có!

Giờ cậu đã biết vì sao tên này lâu như thế mà vẫn chưa có bồ, làm gì có cô gái nào chịu được một tên mặt nóng dán mông lạnh* như vậy chứ? Yêu đương với hắn hoàn toàn là tìm ngược, lớn lên đẹp trai tới mấy cũng vô dụng!

* Mặt nóng dán mông lạnh: ý chỉ một người thì nhiệt tình như lửa nhưng người kia chỉ thờ ơ, hờ hững, lạnh nhạt.

Nếu không phải ảnh đế Kỷ đủ tự tin vào kỹ năng diễn xuất của mình, có lẽ cậu cũng sẽ nghi ngờ đối phương có phải đã biết thân phận thật của mình hay không.

Tuy nhiên cẩn thận ngẫm lại, thật ra so với thái độ ác liệt thường ngày của Nhiếp Uyên đối với cậu, hắn đã đối với Tô Tô rất tốt, ít nhất không có vụ một lời không hợp là block!

Cậu vốn dĩ vẫn luôn cho rằng đối phương lén lút tổ đội với mình là vì muốn đánh lén trả thù, bằng không tại sao phải "lén lút" chứ? Hơn nữa còn không cho phép Tưởng Minh Uy nói với bất kỳ ai.

Nhìn qua là biết không có ý tốt!

Nhưng trò chơi lần này lại làm cho Kỷ Vô Hoan bắt đầu hoài nghi.

Trên thực tế nếu là trước đây, có lẽ cậu sẽ không thể nào bắt được một cách chuẩn xác, nhưng giờ khi bị thần kinh mèo ảnh hưởng, cậu đối với cảm xúc cũng dần trở nên mẫn cảm hơn, đặc biệt là cái đuôi, thường thường cậu còn chưa kịp phản ứng thì cái đuôi đã cảm ứng được.

Người đời có một câu nói rất hay, mèo và đuôi mèo giống như hai loài sinh vật khác nhau.

Khi Nhiếp Uyên vì đuôi cậu mà báo thù, tuy rằng phương pháp vô cùng thẳng thắn và trực tiếp, cũng chẳng có lấy nửa câu quan tâm, nhưng rõ ràng là đang an ủi cậu!

Còn nói không phải đối xử tốt với cậu! Rõ ràng chính là! Nói một đằng làm một nẻo!

Bất quá nói thì nói như thế, biết thì cũng biết rồi, thế nhưng dám nói cậu tự mình đa tình? Lúc này Kỷ Vô Hoan vẫn còn mang trên người thần kinh mẫn cảm của loài mèo cực kỳ không vui, bắt đầu giở tính.

Cái đuôi quơ trái quơ phải, một mình xoay người bỏ đi, lang thang trong kho hàng, kiểm tra xác nhận an toàn một lần nữa, sau đó tìm được một góc nhỏ tối tăm, co ro thành một cục, ngồi thụp xuống khò khè giận dỗi!

Đôi tai nhọn nhếch lên nhô cao khỏi mái tóc, cái đuôi mang theo cảm xúc cực kỳ rõ ràng, thiếu điều muốn in ba chữ "siêu tức giận" thật to trên đó dùng sức lung lay.

Nhiếp Uyên còn đang khó hiểu, đợi một lát mà vẫn chưa thấy cậu trở về, trong lòng có chút lo lắng, bèn xách đèn pin đi tìm, nhìn thấy con mèo ngốc nghếch nào đó đang co ro thành một cục ở trong góc, liền vươn tay kéo cậu: "Đừng có một mình chạy lung tung."

Kỷ Vô Hoan hừ một tiếng, không thèm nắm tay hắn, kiêu ngạo mà quay đầu đi, nhưng đuôi lại vô cùng không biết xấu hổ quấn lấy ngón tay người đàn ông, muốn được sờ.

Đã xoa mèo nhiều lần nên Nhiếp Uyên cũng coi như ngựa quen đường cũ.

Chỉ là mỗi khi chạm vào chỗ bị trụi lông trên đuôi nhỏ, trong lòng hắn liền cảm thấy vô cùng khó chịu, ngực buồn bực không nói nên lời, hận không thể nổ tung đám tang thi kia thành trăm mảnh, hắn vẫn chưa biết thứ tình cảm ấy gọi là đau lòng.

Kỷ Vô Hoan lúc đầu còn tỏ ra miễn cưỡng, kết quả được xoa một hồi liền thoải mái đến mức bắt đầu phát ra âm thanh ư ử, dần dần cảm thấy an tâm, chậm rãi nheo hai mắt lại, hiển nhiên đã chìm vào giấc ngủ.

Cậu thật sự quá mệt mỏi.

Chỉ là cho dù có ngủ cũng ngủ rất nông, nông hơn mọi ngày rất nhiều, lỗ tai trong lúc mơ ngủ vẫn vểnh lên như hai cái radar nhỏ, luôn luôn giám thị bốn phía xung quanh.

Một chút động tĩnh cũng có thể đánh thức cậu ngay lập tức.

Không chỉ có cậu, những người khác cũng lần lượt thay phiên nhau nghỉ ngơi trong chốc lát, vừa rồi bọn họ tiêu hao quá nhiều thể lực, kế tiếp vẫn còn 5 tiếng đồng hồ nữa, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Trước mắt xem ra kho hàng này tương đối an toàn, đương nhiên phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thật tốt, bổ sung nước và đồ ăn, khôi phục thể lực.

Nhiếp Uyên cũng ôm mèo ngốc ngủ một lát.

Kỷ Vô Hoan vừa rồi còn tỏ ra phản kháng cũng đã mơ mơ màng màng chui vào lòng ngực người đàn ông, theo bản năng tìm kiếm cảm giác an toàn, dịu ngoan như mèo con còn uống sữa, cái kiểu nhất định phải có người ở bên cạnh mới ngủ được, hai tai mèo cụp xuống, cái đuôi ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay Nhiếp Uyên, mặc cho hắn xoa.

Thành thật mà nói, cậu biểu hiện như vậy Nhiếp Uyên không quen cho lắm, nếu ở ngoài đời thực có lẽ đã sớm ghê tởm tới mức tránh xa cả cây số, nhưng dưới sự che giấu của lớp vỏ bọc mà hắn tự cho là vô cùng kiên cố, hắn cứ yên tâm lớn mật vuốt mèo.

Cứ như vậy, không có chuyện gì xảy ra, bình an vượt qua một giờ.

Ngay khi mọi người đều sắp buông lỏng cảnh giác, bất thình lình, cửa sắt đột nhiên vang lên một cái "Rầm!".

Có thứ gì đó đang đập vào cửa!

Kỷ Vô Hoan bỗng nhiên mở hai mắt, tai và đuôi đều dựng hết cả lên, cậu cùng Nhiếp Uyên nhanh chóng đứng dậy, cầm đèn pin soi về phía cửa phòng.

Cửa sắt vẫn luôn khóa chặt, chốt cửa vẫn đang được gài một cách chắc chắn trong khe cửa, nhưng hành lang bên ngoài yên tĩnh nãy giờ bỗng nhiên truyền đến âm thanh sột soạt sột soạt.

Ba người nghỉ ngơi trong căn phòng nhỏ cũng nghe thấy động tĩnh, lập tức cầm rìu đi ra.

Năm người liếc nhau, rón ra rón rén đi về phía cửa sắt, ngay khi Kỷ Vô Hoan vừa định tới gần thì cánh cửa lại vang lên một cái rầm!

Cậu sợ tới mức vội rụt cổ lại, lập tức bị Nhiếp Uyên kéo về phía sau.

Nhưng thứ kia sau khi đập vào cánh cửa hai lần liền biến mất một cách thần kỳ.

Rất nhanh sau đó bọn họ kinh ngạc phát hiện, âm thanh bên ngoài kia hoá ra chính là tiếng bước chân.

"Đạp đạp đạp đạp ——" Bầy tang thi cư nhiên đang chậm chạp di chuyển.

Bên ngoài có người tới ư? Từ Lôi hỏi bằng khẩu hình miệng.

Kỷ Vô Hoan cẩn thận nghe một hồi, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào thuộc về con người, lắc đầu phủ nhận.

Bên ngoài không có người, vậy có nghĩa là......

Những con tang thi đó đang tự đi qua đi lại!

Vừa rồi đập cửa chính là hai con tang thi trong số đó, không chỉ ở đây, ngay cả hành lang cũng thỉnh thoảng truyền đến âm thanh va vào vách tường, cửa, kính.

Nói cách khác, dưới tình huống không hề xuất hiện bất kỳ động tĩnh hay ánh sáng nào, chúng nó vẫn có thể tự di chuyển.

Nếu chỉ đơn thuần đi loanh quanh như này thì cũng không quá đáng sợ, nhưng suy nghĩ sâu xa một chút, là có thể nghĩ đến một tầng sâu khác.

Có lẽ chúng nó sẽ chủ động đi kiếm thức ăn.

Tang thi sau ba tiếng đồng hồ, sức mạnh, tốc độ đều tăng lên rất nhiều, có thể cảm ứng được ánh sáng đồng thời còn di chuyển xung quanh.

Vậy sau bốn giờ thì sao? Kế tiếp sẽ là cái gì? Kỷ Vô Hoan đoán không ra, nhưng cậu có thể cảm giác được một cách rõ ràng.

—— Khối Rubik đang không ngừng gia tăng tính chủ động công kích của chúng nó.

Nói cách khác, trò chơi lần này sẽ không cho phép người chơi tìm một chỗ đóng cửa trốn đi là có thể an ổn sống tới cuối cùng, độ khó của trò chơi vẫn đang không ngừng tăng lên.

Mấy người bọn họ trở lại căn phòng nhỏ, thấp giọng thảo luận.

Những chuyện khác vẫn chưa thể xác định, nhưng Kỷ Vô Hoan cho rằng kho hàng này nhất định không thể kiên trì đến cuối cùng.

Có hai nguyên nhân, thứ nhất là ván cửa không đủ chắc chắn, tuy rằng có chốt cửa, nhưng lỗ chốt lại được đóng vào vách tường, bên trên chỉ cố định bằng bốn cái đinh trên dưới phải trái, chắc chắn Nhiếp Uyên có thể dễ dàng phá huỷ nó chỉ bằng ba cú đá.

Nếu sắp tới, sức mạnh của tang thi cứ tiếp tục gia tăng thì cánh cửa này rất có thể sẽ bị đẩy ra.

Thứ hai, tầng này cũng không đủ cao, nơi này chỉ cách mặt đất có hai tầng, không cần số lượng quá nhiều cũng đủ để dựng tường người trèo lên, chúng nó đã có năng lực đập vỡ cửa kính bình thường cho nên tiến vào là một chuyện rất dễ dàng.

"Tui nghĩ chúng ta nên nhanh chóng tìm được đường lui, sau đó chuẩn bị rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào meo." Kỷ Vô Hoan nói.

Tất cả người chơi ở đây đều là người chơi cũ, không cần nói nhiều bọn họ cũng biết đây là biện pháp tốt nhất, vừa nãy bởi vì trốn ở dưới lầu mà bọn họ đã ăn hành một lần, đương nhiên không muốn ăn lại lần hai.

Không một ai biết những tang thi này kế tiếp sẽ biến thành bộ dáng gì, lỡ như chúng nó tiến hoá ra chỉ số thông minh thì sao?

Chỉ là hiện tại trốn đi đâu mới là vấn đề.

Và quan trọng nhất, làm thế nào để rời khỏi đây?

Lúc này không còn ánh sáng đèn đường, tuỳ tiện đi ra ngoài là một việc vô cùng nguy hiểm, cho dù là đi từ cửa chính hay trèo từ cửa sổ thì bên ngoài đều có rất nhiều tang thi đang chờ đợi, một khi phát ra tiếng động hoặc sử dụng đèn pin, ngay lập tức sẽ bị phát hiện.

Hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi.

Siêu nhân mèo ngồi ở bên mép giường nhéo nhéo tai mèo của mình, lúc nghĩ đến đây, trong lòng cậu chợt lóe lên một sáng kiến.

"Đúng rồi, ánh sáng meo!" Thanh niên vừa nói vừa đi tới trước cửa sổ nhà kho, ghé vào trên bệ cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên tang thi dưới lầu đã không còn ngây ngốc đứng yên tại chỗ như trước nữa.

Tư thế của chúng vẫn cứng ngắc và vặn vẹo, động tác vô cùng chậm chạp, cơ thể lắc lư trái phải khập khiễng tiến về phía trước, đi loạn khắp nơi.

Thoạt nhìn như đang lang thang một cách vô định, không có bất kỳ mục tiêu cụ thể nào, chỉ khi đụng trúng vật cản mới chịu dừng lại, xoay người hoặc chuyển hướng.

"Để tui thí nghiệm trước tí, meo." Kỷ Vô Hoan nói xong lấy một cái chai thuỷ tinh rỗng lớn ở trên giá rồi tuỳ tiện ném xuống, cái chai rơi lạch cạch xuống đất, toàn bộ tang thi đang đi loạn khắp nơi lập tức dừng lại, đồng loạt xoay người quay đầu, phản ứng cực lớn, nhanh chóng nhào tới.

Sau khi nhận ra đó không phải là đồ ăn, chúng từ từ tản ra, tiếp tục lang thang khắp nơi, tư thế kỳ quái của chúng khiến người ta có hơi rợn người.

Kỷ Vô Hoan lấy đèn pin ra, bắt đầu tiến hành thí nghiệm thứ hai.

Khi ánh sáng chiếu xuống, chúng nó lại lần nữa trở nên điên cuồng, hưng phấn vươn tay, phát ra từng tiếng gào rống khủng bố, gắt gao nhìn chằm chằm trên lầu.

Kỷ Vô Hoan chỉnh đèn pin đến mức sáng nhất rồi chiếu vào một cái cây dưới lầu, bầy tang thi lập tức đuổi theo ánh sáng, không ngừng tiến về phía trước, múa may hai tay, dùng cơ thể đập vào thân cây kia, vang lên tiếng bạch bạch bạch, giống như không biết mệt mỏi, vẫn luôn như thế cho đến khi cậu tắt đèn pin vài phút sau.

"Quả nhiên......" Thanh niên trầm tư một lát, thấp giọng nói: "Tui nghĩ ra một cách meo!"

"Ồ?"

"Chúng ta có thể lợi dụng hai điểm này meo!"

"Lợi dụng như thế nào?" Ba người Biện Nhan Đông lập tức lên tinh thần, giống như học sinh giỏi chăm chú lắng nghe.

"Mấy người có nhận ra không? Thính giác của chúng nó vẫn mạnh hơn thị giác, thời điểm chai thuỷ tinh rơi xuống, âm thanh cũng không lớn, song toàn bộ tang thi trong phạm vi 5 mét đều tập trung lại đây, nhưng đối với ánh sáng, nhìn xem......" Kỷ Vô Hoan vừa nói vừa một lần nữa bật đèn pin lên, chiếu vào cái cây kia, những con tang thi vừa mới tản ra lập tức tập trung lại với nhau: "Chỉ có tang thi trong phạm vi 3 mét mới bị thu hút, nói cách khác khoảng cách an toàn là 3 mét meo."

Mọi người theo ánh sáng nhìn sang, đúng thật là như thế, tang thi cách hơi xa ánh sáng không hề có phản ứng, chỉ có tang thi gần đó mới đuổi theo, phát ra từng tiếng gào rống, liên tục va vào thân cây.

Tuy rằng không biết vì nguyên nhân gì, thế nhưng tang thi dường như không hề phản ứng trước âm thanh do chính đồng loại của chúng tạo ra.

"Khoảng cách an toàn? Có nghĩa là chỉ cần chúng ta cách tụi nó 3 mét là sẽ an toàn hả? Cậu đến cùng nghĩ được biện pháp gì?" Từ Võ nhỏ giọng hỏi.

Kỷ Vô Hoan ve vẫy cái đuôi, đè ý tưởng sắp nói ra khỏi miệng trở về, đột nhiên muốn chơi lầy một chút: "Chúng ta có thể đùa giỡn chúng nó meo ~"

"Đùa giỡn!?"

"Ví dụ như này nè ~" Kỷ Vô Hoan vung đèn pin lên soi về phía bên kia, nhìn đám tang thi hưng phấn chạy tới, sau đó lại soi đèn pin sang chỗ khác, chúng nó liền đuổi theo ánh sáng, sau vài lần qua lại, cậu bắt đầu liên tục bật tắt đèn pin, đám tang thi bên dưới như bị một loại nhịp điệu nào đó khống chế, lúc thì động lúc thì đứng yên.

Đám tang thi cứ như bị điều khiển từ xa.

"Có phải chơi vui lắm không meo?"

"......"

"Không vui sao meo?"

"Chơi vui...... Nhưng cái này đâu có giải quyết được vấn đề đâu."

"Nhưng nó hả giận nha meo!"

Siêu nhân mèo sau hai giờ bị chèn ép đã lầy trở lại rồi đây.

Tác giả có lời muốn nói:

Lầy Lầy: Lầy không thể giải quyết vấn đề, thế nhưng hả giận nha!

Tang thi: Trong lòng thầm mắng một câu MMP*!

* MMP (妈卖批): Phát âm là MA-MAI-PI, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là "Đ-Ĩ M-Ẹ M-ÀY".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip