Chương 145
Edit + Beta: Anya
"Meo!" Kỷ Vô Hoan kích động kêu lên: "Meo meo meo meo ~"
Hay lắm! Thiêu chết chúng nó! Thiêu chết chúng nó!
?
Nhiếp Uyên tuy rằng nghe không hiểu cậu đang kêu meo meo cái gì, cũng hoàn toàn không biết tên này rốt cuộc đang nói mấy lời ngu xuẩn gì, nhưng là một tay già đời, hắn đương nhiên kinh nghiệm phong phú, trữ hàng đầy đủ.
Nhìn tang thi bên dưới càng ngày càng nhiều, từng con từng con liều mạng xông vào biển lửa, một giây sau hắn lại lấy ra một thùng xăng, mở nắp trực tiếp đẩy thùng xăng xuống, thời điểm nó lăn xuống còn đập trúng một đám tang thi đang bò lên trên.
"Grào ——!!"
Nhiếp lão đại đã giải thích một cách hoàn mỹ cái gì gọi là đổ thêm dầu vào lửa và cái gì gọi là giết người phóng hỏa.
Khi thùng xăng chạm đất, ngọn lửa đột nhiên bùng lên dữ dội, vang lên một cái rầm, ánh lửa cao ngút trời, đêm đen dường như bị đốt thành ban ngày.
Kỷ Vô Hoan sợ tới mức chui vào trong túi, qua một lúc lâu mới dám ló đầu ra ngoài xem.
Dưới lầu đã biến thành biển lửa, cách trăm mét cũng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, hơn nữa còn dẫn dụ tới rất nhiều tang thi, chúng nó giống như những con thiêu thân lao đầu vào biển lửa, từng con từng con không biết mệt mỏi xông vào bên trong, trong nháy mắt liền bị thiêu cháy thành những cây đuốc đen như mực.
Phải nói rằng, cảm giác này thật sự quá đã!
Kỷ Vô Hoan hưng phấn nhảy khỏi lòng bàn tay Nhiếp Uyên, chân ngắn nhỏ tung ta tung tăng nhảy lên bệ cửa sổ, ở bên mép cửa sổ tập trung quan sát, lộ ra nửa khuôn mặt giễu cợt: "Meo meo meo! Meo meo meo ~"
Cho tụi mày đuổi theo nè! Cho tụi mày hung ác nè! Cho tụi mày hết lợi hại nè, bây giờ ngốc rồi hả! Ha ha ha!
Tâm trạng cậu sảng khoái vô cùng, quả thật cảm giác cứ như báo được huyết hải thâm thù, vui đến mức vẫy đuôi không ngừng.
Sau khi biến thành mèo con, đuôi của siêu nhân mèo cũng trở nên nhỏ và ngắn đi một đoạn, khi nó lắc lư trông cứ như một mầm đậu mềm, Nhiếp Uyên nhìn đến mức rất muốn duỗi tay sờ một cái.
Thị lực của Kỷ Vô Hoan bây giờ khá tốt, có thể thấy rõ mọi vật ở xa, cậu phát hiện ở xa vẫn còn tang thi đang chạy về phía bên này, lập tức trong lòng nảy ra một kế hoạch.
Nếu chúng nó đã nóng lòng muốn dâng đầu người như thế, vậy không bằng thu nhiều thêm vài cái!
Kỷ Vô Hoan thử đứng thẳng người bằng hai chân sau nhưng lắc qua lắc lại nửa ngày, rất khó để giữ thăng bằng.
Nhiếp Uyên ở bên cạnh lén lút nhìn cậu, trông thấy bộ dạng ngu xuẩn đó thật sự nhịn cười đến nội thương, dù đã che mặt nhưng bả vai không ngừng phát run, thậm chí còn muốn dùng điện thoại ghi lại cảnh này.
Hắn thật sự không ngờ tới, cái tên thường ngày lưu manh kiêu ngạo cực kỳ không biết xấu hổ này lại có một ngày biến thành dáng vẻ vừa đáng thương yếu ớt vừa bất lực như vậy.
Cảm giác này dị thường sảng khoái, thậm chí còn muốn tóm cậu lên xoa thêm vài vòng nữa!
Khi Kỷ Vô Hoan lắc lư nửa ngày mà vẫn không đứng lên được, chân sau không theo kịp chân trước, meo ô một tiếng hóa thành quả cầu bông lăn về phía sau, người đàn ông bấy giờ một bên đưa tay ra đón lấy, một bên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.
"Phốc!"
"Meo meo meo!" Không cho cười!
Kỷ Vô Hoan toàn thân xù lông, hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Tức quá đi, cậu cũng đâu muốn biến thành dáng vẻ như này, hơn nữa còn ở trước mặt đối thủ một mất một còn Tròn Tròn rác rưởi nữa chứ, mất mặt quá đi, cậu – Kỷ đại ảnh đế – có còn muốn mặt mũi của mình nữa hay không?!
Kỷ Vô Hoan vừa dựa vào tay người đàn ông cố gắng đứng dậy vừa khó khăn giơ hai móng vuốt ngắn của mình lên, đồng thời âm thầm mang thù.
Cậu muốn ghi chuyện này vào sổ!
Chờ đó, sau này nhất định phải để cho cái tên khốn kiếp dám cười nhạo cậu này cũng mang dây chuyền mèo lên mới được, sau đó biến thành một con mèo con mềm mại, giống như quả cầu mà cầm ở trong tay tùy ý xoa!
Đại thù tất báo!
Kỷ Vô Hoan duỗi chân trước dài ra, nỗ lực nửa ngày, cuối cùng đệm thịt cũng chạm phải tai nhọn của mình, hay chính xác hơn là phía trên Huỳnh Hoặc Thủ Tâm.
Giây tiếp theo, bạch bạch bạch, năm sáu chiếc điện thoại xuất hiện từ hư không, suýt chút nữa đập trúng Kỷ Vô Meo nhỏ yếu đáng thương.
Cậu dùng miệng ngậm một chiếc điện thoại trong số đó, cái mông dùng sức ưỡn ra sau, phải tốn rất nhiều công sức mới có thể dựng nó lên, giẫm xuống, hai móng vuốt nhỏ màu trắng nỗ lực chọc vào màn hình, phát ra tiếng vang lạch cạch lạch cạch.
Phải cảm ơn người đã phát minh ra điện thoại cảm ứng, tuy rằng không quen, nhưng ít ra vẫn có thể cảm ứng được đệm thịt của mèo.
Nhiếp Uyên vốn chỉ muốn ngồi ở một bên nhìn dáng vẻ ngu ngốc tay chân vụng về của tên này rồi cười trộm, nhưng suy xét đến yếu tố thời gian —— bao tay nhện chỉ có thể sử dụng hai lần, mỗi lần chỉ dùng được năm phút.
Cho nên vẫn quyết định ra tay giúp cậu một chút.
Trước khi mang những chiếc điện thoại này tiến vào trò chơi, Kỷ Vô Hoan đã cài sẵn rất nhiều báo thức, ba phút, năm phút, mười phút, nửa giờ đều có, đặc biệt còn thiết lập thêm phím tắt.
Bởi vậy chỉ cần ấn một chút là được, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất bố trí xong năm sáu chiếc điện thoại đó.
Sau đó Nhiếp Uyên nhấc Kỷ Vô Meo lên nhét trở lại túi áo, chuẩn bị rời đi.
Lúc này thế lửa càng lúc càng lớn, đốt cháy cả hàng cây xanh bên dưới, gỗ khô và lá mục bên trong là thứ bắt lửa đầu tiên, hơn nữa còn đang lan ra một cách nhanh chóng, cháy kêu tanh tách, khói bụi mịt mù cuồn cuộn bốc lên, tang thi bên dưới có lẽ đã không còn nhìn thấy bọn họ nữa, đây là thời điểm tuyệt vời để rút lui.
Chỉ là Kỷ Vô Hoan bị khói hun đến khó chịu, không nhịn được bắt đầu hắt hơi.
"Hắt xì, hắt xì, hắt xì meo ——!"
Nhiếp Uyên trước khi đi còn không quên để lại một phần hạ lễ, một thùng xăng đã trải qua "gia công" đặc thù.
Mọi người đều biết, xăng có thể phát nổ mạnh khi tiếp xúc với ngọn lửa trần, nhưng phải đáp ứng một số điều kiện.
Hỗn hợp khí đốt và không khí phải đạt tới một tỷ lệ nhất định, thùng chứa phải càng kín càng tốt.
Khi Nhiếp Uyên lần đầu tiên tiến vào trò chơi Rubik, thời điểm đó vẫn chưa có thuốc nổ, đạn dược, súng ống,... vì vậy hắn đã nghĩ ra phương pháp thô sơ này.
Tuy nhiên do không có kíp nổ, cũng không có biện pháp điều khiển từ xa, độ nguy hiểm tương đối cao, cho nên rất ít khi sử dụng.
Hắn tuy rằng không sợ chết, nhưng cũng không muốn chết một cách ngu xuẩn như vậy.
Lúc này đặt thùng xăng đứng trên bệ cửa sổ, thả điện thoại di động ở trong phòng, một khi tiếng chuông vang lên, tang thi bị nướng ở dưới lầu nhất định sẽ cố gắng bò lên trên.
Hiệu quả khuếch đại âm thanh của năm sáu chiếc điện thoại giả này cũng khá tốt, ít nhất có thể hấp dẫn toàn bộ tang thi ở hai tòa thực nghiệm xung quanh lại đây, sau đó khi chúng mang theo lửa bò đến tầng này, chỉ cần nổ bùm một cái!
Bạo nướng tang thi!
Một phút trước khi bao tay nhện hết thời gian, Nhiếp Uyên cuối cùng cũng bò trở về, lúc đi ngang qua cửa sổ cư nhiên phát hiện ba người Biện Nhan Đông vẫn chưa có rời đi.
Hóa ra thời điểm bọn họ chuẩn bị bỏ chạy thì Nghiêm Tiến và hai mẹ con Triệu Mai vốn luôn chạy trốn bên trong đường ống thông gió đã theo đường ống đứt gãy mà bò ra ngoài.
Bọn họ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nghe thấy tiếng chuông bên kia tự nhiên cũng không dám đi qua.
Kết quả hoảng quá không tiếp tục chọn đường đi tiếp mà lại vòng trở về, còn mang theo 5 con tang thi, mấy người họ phải mất một lúc mới tiêu diệt được chúng nó.
Bọn họ cũng coi như là may mắn, bởi hơn một nửa tang thi đã bị dẫn đi, mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, tuy rằng hố thảm hai người Kỷ Vô Hoan.
Sau khi đáp đất, tám người nhanh chóng rời đi, sức mạnh khi xăng nổ không phải chuyện đùa.
Thị lực của Kỷ Vô Hoan bây giờ khá tốt, một đường bò dọc theo tây trang của Nhiếp Uyên tới bả vai người đàn ông ngồi xổm xuống, hai móng vuốt nhỏ bám chặt lấy.
Mở to mắt mèo nhìn khắp nơi xung quanh, liếc mắt một cái liền phát hiện trên con đường nhỏ cách đó mấy chục mét có một loạt xe ô tô con đang đậu, hơn nữa bên đó cũng không có tang thi, vì vậy lập tức kêu lên: "Meo meo meo!"
Nhiếp Uyên theo móng vuốt của cậu nhìn sang cũng thấy những chiếc xe đó, mọi người nhanh chóng chạy qua.
Ai ngờ vừa mới bước một bước thì vụ nổ xảy ra, chỉ nghe vang lên một tiếng nổ lớn, sóng nhiệt, sóng xung kích đồng thời quét tới.
Lực va chạm khiến mấy người bọn họ văng ngã trên mặt đất.
Nhiếp Uyên theo bản năng tóm lấy Kỷ Vô Meo ở trên vai, ôm vào trong ngực, thời điểm ngã xuống, dưới thân lại truyền đến một tiếng "Ai da meo".
Trước mắt như lóe lên một tia sáng trắng, cẩn thận nhìn lại, không còn thấy mèo nhỏ đâu nữa, nằm dưới thân là một cậu bé dễ thương có hai cái tai mèo.
Khuôn mặt bánh bao tròn nhỏ kia bởi vì bị hoảng sợ mà nhăn thành một cục, mái tóc mềm mại dán chặt vào vầng trán trắng nõn, hai lỗ tai nhọn màu xám trắng lo lắng mà vểnh lên.
Nhiếp Uyên vội vàng chống tay xuống đất, ngăn không cho gáy đối phương va đập xuống đất, mới đầu hắn cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Thẳng đến khi liếc xuống, hắn mới chợt sững người, trong ánh mắt thâm trầm nổi lên sóng to gió lớn.
Kỷ Vô Hoan biến trở lại, nhưng cậu không có mặc quần áo!
Không phải Nhiếp Uyên chưa từng thấy người nào đó khoả thân, dù sao hắn và cậu cũng quen nhau từ năm tám tuổi, cùng nhau tiểu trong một nhà vệ sinh, cùng nhau tắm trong một nhà tắm, kiểm tra sức khoẻ cùng một bệnh viện, làm bạn cùng lớp từ tiểu học cho tới trung học, có bộ phận nào mà chưa từng thấy qua?
Nhưng lúc này đã xảy ra một ít biến hoá vi diệu, hoặc nói đúng hơn cảm giác rất khác biệt.
Ví dụ như, sao trước đây hắn không nhận ra rằng dáng người Kỷ Vô Hoan tốt đến như vậy nhỉ? Làn da trắng nõn như đang phát sáng, tựa như ngọc thạch được thợ thủ công điêu khắc tỉ mỉ, không chút tì vết, đặc biệt có vài chỗ còn hơi ửng hồng.
Điểm chết người chính là, trong lúc sợ hãi cậu ta còn ôm chặt lấy mình, cái đuôi cũng quấn lên, sợ hãi la to: "A! Anh suýt đè chết tui rồi meo!"
Có trời mới biết thân là một con mèo con tận mắt chứng kiến một con mãnh thú khổng lồ áp xuống là một chuyện kinh khủng tới cỡ nào! Cậu thiếu chút nữa đã cho rằng mình sắp biến thành bánh bao nhân thịt.
Nhiếp Uyên vừa cúi đầu xuống càng thấy rõ cơ thể trần trụi của đối phương, lập tức như bị điện giật mà vội vàng đẩy cậu ra, đứng lên, nhanh tay cởi áo khoác ném qua, đang định bảo cậu mặc vào lại nghe Từ Lôi hoảng sợ la lên một tiếng: "Trời ơi, nhiều tang thi quá!"
Hai người ngẩng đầu nhìn, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Chỉ thấy cách đó trăm mét, trái phải hai bên đường, phía sau nhà thi đấu và phía sau rừng cây xanh trên vành đai tràn ra một lượng lớn tang thi! Chúng nó múa may hai tay, giương nanh múa vuốt chạy về phía bên này.
Tuy rằng bọn họ thật sự muốn thu hút một lượng lớn tang thi tới rồi thiêu chết chúng, nhưng hiệu quả đạt được lại vượt xa sức tưởng tượng, tiếng nổ mạnh gây chấn động hơn một nửa khuôn viên trường, tất cả tang thi ở trong mấy toà nhà xung quanh đều nghe thấy tiếng mà chạy ra!
Số lượng rất nhiều, giống như sóng biến mãnh liệt, lít nha lít nhít một mảnh, vừa xem đã thấy rợn người, nhìn sơ qua cũng phải tới mấy trăm con!
Và nếu như chúng nó muốn tới tòa nhà thực nghiệm vừa rồi, chắc chắn sẽ đi qua nơi này.
Nhiều tang thi như thế, cùng nhau tiến lên, mỗi con cắn một ngụm là đủ để cho bọn họ chết không toàn thây rồi, ngay cả Nhiếp Uyên cũng không thể làm gì được!
Kỷ Vô Hoan hít một hơi thật sâu, không rảnh lo những thứ khác, vội vàng đứng dậy, hô to: "Nhanh, tất cả mọi người đều trốn vào trong xe hết đi meo!"
Có hơn chục chiếc xe tư nhân đang đậu lộn xộn ở đây, trong đó vừa hay có hai ba chiếc đang mở cửa xe, phỏng chừng xe đang chạy nửa đường thì chủ xe sắp biến thành tang thi nên xuống xe, muốn tìm kiếm sự giúp đỡ.
Kỷ Vô Hoan lập tức lôi kéo Nhiếp Uyên lao tới một chiếc xe trong số đó, những người khác cũng từng người lao về phía chiếc xe gần mình nhất.
Hai người trèo lên trên xe, mới vừa đóng cửa, đang định ngồi xuống ghế, liền nghe thấy Triệu Mai bên ngoài hô to: "Chờ chúng tôi với, chờ chúng tôi với!"
Quay đầu nhìn lại, hai mẹ con Triệu Mai đang nâng đỡ lẫn nhau chạy tới, bắp chân của Triệu Mai cũng bị thương, máu chảy đầm đìa, bước đi khập khiễng, tốc độ cực chậm, Kỷ Vô Hoan bèn nhìn ra phía sau xe, chợt trợn tròn mắt.
Lúc này cậu mới phát hiện trên ghế sau đang đặt hai cái vali lớn, bên dưới thì chất đủ loại đồ vật lặt vặt, hơn nữa còn dùng dây thừng cố định vào ghế sau!
Gần như chiếm hết toàn bộ không gian.
Đừng nói là hai người, một người chen vào cũng khó!
Cậu định mở cửa xe nói cho bọn họ biết, nhưng hai người đã chạy tới, lúc bọn họ mở cửa xe cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.
Bọn họ vội nhìn bốn phía xung quanh, lại phát hiện không có chiếc xe nào khác đang mở cửa cả, chiếc xe gần nhất chính là chiếc mà Nghiêm Tiến chui lên, cách nơi này tới năm sáu mét, có chạy qua cũng không còn kịp nữa.
Bấy giờ tang thi cách bên này càng lúc càng gần!
Dưới tình thế cấp bách, Triệu Mai mặc kệ, đẩy con gái vào trước: "An An, con lên xe trước đi, mau, mau lên xe!"
Lê An dùng sức chui vào trong xe, miễn cưỡng nằm trên vali hành lý, suýt thì bị kẹt ở giữa, ngay lúc cô bé vừa ngồi dậy.
"Grào ——!!" Thì tang thi cũng tới.
Triệu Mai quay đầu nhìn lại, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ tới mức mặt không còn một giọt máu, lúc này tang thi chỉ cách đó chưa đầy 10 mét.
"Mẹ, mẹ leo lên mau, leo lên mau! Có thể ngồi trên người con nè!" Lê An gấp đến muốn khóc, vừa dùng sức chen vào bên trong vừa kéo tay Triệu Mai.
Nhưng nếu không đóng cửa, nửa người cô bé đều đang treo ở bên ngoài, Triệu Mai làm sao chen vào được!
Không chỉ hai người họ, Kỷ Vô Hoan cũng rất vội, cậu mặc áo vest lên người, rút vào sau ghế, điên cuồng vẫy đuôi, không ngừng thúc giục: "Nhanh lên, nhanh lên meo, chúng nó sắp tới đây rồi meo!"
Cho dù khả năng nghe của mèo bị mất đi, Kỷ Vô Hoan vẫn có thể nghe được tiếng bước chân dồn dập của đàn tang thi đang chạy như điên đến đây, khoảng cách có thể tưởng tượng được.
Nếu lũ tang thi đến, trò chơi của bọn họ liền kết thúc!
Đúng lúc này, Lê An đột nhiên nhanh trí, trong lòng nảy ra một ý: "Cốp xe! Mau mở cốp xe!"
Nhiếp Uyên lập tức nhấn nút mở cốp xe.
Lạch cạch một tiếng, cốp xe bật mở.
Đôi mắt hai người đồng thời sáng lên, "An An, con ngồi đàng hoàng lại đi!" Triệu Mai nói xong đóng cửa xe lại, chuẩn bị chui vào cốp xe, nhưng mà khi cô nâng nắp cốp xe lên.
"Grào ——!!"
Một con tang thi bất ngờ nhảy ra từ bên trong, trực tiếp nhào tới cắn cổ cô.
"A a a a ——!!"
Một đám tang thi cách đó vài mét nghe được âm thanh này, lập tức đồng loạt quay đầu nhìn sang!
Tác giả có lời muốn nói:
Lầy Lầy: Muốn nhìn Tròn Tròn mang dây chuyền meo! ~
Tròn Tròn: ? Cậu chắc chưa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip