Chương 150
Edit + Beta: Anya
Kỷ Vô Hoan đột nhiên toát mồ hôi hột, giống như có ngàn vạn mũi kim sắc bén đang treo ở ngay trước mắt, cả người lạnh như băng, ngay cả chớp mắt cũng không dám.
Đầu óc trở nên trống rỗng, bị phát hiện rồi ư?
Sao có thể?
Lúc này cậu cách cánh cửa bên kia ít nhất cũng phải mấy mét, huống chi còn đang trốn bên dưới bục giảng, lấy thị lực của tang thi tuyệt đối không thể nhìn thấy được mới đúng.
Chẳng lẽ lần tiến hoá này là tăng cường thị giác? Hay vẫn là khứu giác? Hay là có được năng lực mới?!
Kỷ Vô Hoan nhất thời không nghĩ ra được, cũng không có cách nào đi nghiệm chứng, trái tim nhỏ bé đập loạn xạ một lần nữa treo lên cao.
Nên làm cái gì bây giờ?
Nếu chỉ có một hai con tang thi thì cậu còn có thể vượt qua được, nhưng nếu năm sáu con tang thi đồng thời cùng xông lên, phần thắng rất mong manh, hơn nữa tối lửa tắt đèn, sao mà thấy ngõ đánh nhau, đòi mạng quá đi.
Nhưng cũng không thể cứ ngồi ở đây chờ chết như vậy được, bởi vì vị trí này căn bản không có đường lui.
Kỷ Vô Hoan nắm chặt rìu, cái đuôi bất an dựng thẳng lên, nỗ lực khống chế ngón tay đang không ngừng run rẩy chạm vào Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, nhanh chóng động não, nghĩ tới tất cả các loại đạo cụ và điều kiện mà cậu có thể sử dụng.
Trứng Muối có thể cố định đồ vật, nhưng chỉ có thể cố định một người, Huy chương đáng ghét của thuyền trưởng thì hiện tại chỉ có một mình cậu nên cũng không tiện để dùng, Thịt Nạc cũng không giúp được gì, dây chuyền mèo sau khi biến thành mèo thật sự đã mất đi năng lực.
Nói mới nhớ, tuy rằng cậu có tới 4, 5 cái đạo cụ quý hiếm nhưng có thể dùng được ở trong đấu sinh tử lại vô cùng ít, cảm giác này cứ như thân là con nhà giàu mang theo số tiền khổng lồ đến vùng núi hoang dã để mua một ít đồ, kết quả dã nhân trong núi căn bản không thừa nhận đơn vị tiền tệ đó!
Giờ khắc này, Kỷ Vô Hoan sâu sắc ý thức được, cho dù có là Âu hoàng đi chăng nữa cũng không thể kiêu ngạo khinh thường những đạo cụ màu lam bình thường kia được, ngay cả khi nó chỉ là hàng dùng một lần nhưng đôi khi vẫn rất hữu dụng.
Nếu lần này có thể qua màn, cậu cũng nên đi kiếm một ít đạo cụ bình thường mới được...... Ví dụ như, bóc lột Tròn Tròn rác rưởi một chút.
Chính bản thân thanh niên cũng chưa có nhận ra mình vẫn luôn nghĩ về Nhiếp Uyên vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc như này.
Thu hồi ý nghĩ đã bay thật xa, nghe tiếng bước chân tang thi đang bắt đầu tới gần bên này, Kỷ Vô Hoan ngừng thở, ép bản thân mở to hai mắt nhìn ra bên ngoài từ lỗ nhỏ, âm thầm tính toán khoảng cách trong lòng.
Quả nhiên năm sáu bóng đen kia lảo đảo đi vào, tiếng bước chân vang lên ầm ĩ.
Kỷ Vô Hoan đặt ngón tay lên công tắc đèn pin, chờ những tang thi đó lại đây, cậu sẽ trực tiếp ném Trứng Muối ra ngoài, chụp lấy con gần nhất cố định nó, sau đó lật đổ bục giảng nhào ra, cầm rìu giết ra ngoài.
Trên hành lang hẳn chỉ còn một ít tang thi, mấy con còn lại đợi đến khi ra ngoài rồi tùy cơ ứng biến.
Kỷ Vô Hoan nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch tiếp theo, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng bật đèn pin.
"Cộc, cộc, cộc ——" Mới đầu, tang thi tiếp cận với bước chân rất chậm, nhưng khi khoảng cách càng lúc càng gần, chúng nó liền đột nhiên tăng tốc.
"Grào ——!!" Tư thế vặn vẹo nhưng tốc độ cực nhanh mà chạy như điên tới.
Quả nhiên bị phát hiện rồi! Cảm giác tận mắt nhìn thấy những con tang thi khủng bố chạy về phía mình có thể nói là vô cùng kích thích.
Hơn nữa tốc độ của chúng nó đã trở nên nhanh hơn!
Kỷ Vô Hoan bật đèn pin lên, bất ngờ chui ra ngoài, đang định lấy ra Trứng Muối thì chợt nhận ra chúng nó đã tới bên hông bục giảng!
Đệt! Thật đúng là kế hoạch không theo kịp biến hóa mà, cậu lập tức từ bỏ ý định sử dụng Trứng Muối hoặc đẩy bục giảng ngăn chặn chúng nó, vung tay một cái trực tiếp ném rìu bay ra ngoài.
So với Nhiếp Uyên, độ chính xác vẫn còn kém hơn một chút nhưng cũng đẩy lui được mấy con tang thi phía trước, thừa dịp khoảng trống này, cậu xoay người bỏ chạy lên cầu thang, chuẩn bị vòng ra cửa sau chạy ra ngoài!
"Grào ——!!" Mấy con tang thi kia lập tức lao tới, mắt thấy chúng nó sắp bắt được cậu, thời khắc mấu chốt, Kỷ Vô Hoan bùng nổ tốc độ kinh người, cậu cụp đuôi nhảy lên trên bàn học, sau đó đứng dậy nhanh chóng chạy thật nhanh qua từng dãy bàn.
Cũng may bàn ghế bên trong giảng đường đều được liên kết và cố định lại với nhau, khoảng cách cũng khá gần, chỉ là cậu phóng nhanh quá, căn bản không kịp dùng đèn pin soi đường, mỗi lần bước chân ra ngoài, tim cậu cũng sẽ đập thình thịch theo, sợ dẫm hụt vào không khí.
Tang thi phía sau vẫn luôn đuổi theo, thấy cậu trèo lên bàn, chúng nó cũng bắt chước trèo theo, nhưng độ linh hoạt của cơ thể chúng nó hiển nhiên không bằng con người, vừa nhảy qua bàn khác đã ngã bịch bịch bịch xuống đất.
Kỷ Vô Hoan không dám ngoái đầu lại xem, chỉ lo một đường chạy như điên, thành công lao ra khỏi lớp học, nhưng trước cửa lại có một con tang thi khác! Thiếu chút nữa là bắt được cậu, sau khi né thoát, cậu lập tức bỏ chạy.
Cậu xông vào hành lang, vốn định chạy xuống lầu, nhưng khi đèn pin quét qua, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân, đồng thời phát hiện bên dưới có một vài bóng người đang chạy lên.
Dưới đó cũng có tang thi sao?! Kỷ Vô Hoan quay đầu lại nhìn, phát hiện tang thi phía sau đã đi tới cửa!
Sắp bị bao vây rồi! Cậu không còn thời gian để do dự nữa, chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, điên cuồng chạy một mạch tới cửa hành lang bên kia, mới vừa đẩy cửa ra liền phát hiện cửa kính bên kia đã bị khóa!
ĐM! Cậu cư nhiên cũng có lúc xui xẻo như vậy, chẳng lẽ vì hồi nãy thiêu chết tang thi nên giờ mới gặp báo ứng?! Lúc này trong lòng Kỷ Vô Hoan có hàng vạn con thảo nê mã* chạy qua như điên, đang định lôi búa ra đập cửa kính thì khi ánh đèn pin bỗng quét qua, cậu chợt phát hiện trên cửa kính đang dán mấy gương mặt người tái nhợt gớm ghiếc!
* Thảo nê mã (草泥马 – cǎo ní mǎ): Đồng âm với từ mắng chửi "Thao nhĩ mụ", tiếng Việt là ĐMM ấy. Ngoài ra nó còn có nghĩa khác: Thảo nê mã là tên tiếng Trung của con Dương Đà, một loài lạc đà không bướu ở phương Tây, được cư dân mạng tôn xưng là "Thần thú", bởi vì vẻ mặt của loài động vật này rất chi là khó tả, cho nên nó còn được sử dụng để miêu tả tâm trạng "Không biết nói sao", "Bó tay toàn tập"... các loại.
Đầu bên kia cư nhiên cũng có tang thi! Chúng nó vừa nhìn thấy người sống liền lập tức trở nên hưng phấn, bắt đầu đánh vào cửa kính.
Cậu xin rút lại lời nói hồi nãy, Âu hoàng vẫn là Âu hoàng, cậu như cũ vẫn rất may mắn. Nếu không có cánh cửa bị khóa giữa đường này, cậu đã trực tiếp đâm đầu vào chúng nó rồi!
Kỷ Vô Hoan một lần nữa quay đầu lại, phát hiện mấy bóng đen kia đã sắp chạy tới đây, mà sớm hay muộn gì thì cửa kính trước mặt cũng sẽ bị vỡ tan, cậu sợ tới mức giữ chặt đuôi, meo một tiếng rồi vọt vào trong một phòng học gần nhất.
Đây là một căn phòng thí nghiệm, cậu mới vừa đóng cửa lại, tang thi liền nhào tới đây.
Dưới tình thế cấp bách, cậu bất chấp tất cả, hất đổ toàn bộ chai lọ thủy tinh không rõ nguồn gốc trên bàn thí nghiệm xuống đất, sau đó chui vào tủ sắt dưới bàn thí nghiệm.
Cũng may trong tủ không có gì nên lúc co người lại cậu mới có thể chen vào trong đó.
Kỷ Vô Hoan một lần nữa tắt đèn pin đi, trước mắt lâm vào một mảnh tối tăm, sau hơn mười giây, cửa kính bên ngoài vỡ tan, mà cửa trước phòng thí nghiệm cũng bị bầy tang thi đạp nát mở ra, cả trái tim cậu lại một lần nữa treo cao.
—— Cậu không biết mình có đoán đúng không nữa.
Sở dĩ lựa chọn trốn ở đây, thứ nhất là bởi vì cùng đường, thứ hai là bởi vì cậu cho rằng đám tang thi vừa rồi có thể tìm thấy cậu, hẳn là do khứu giác của chúng đã được cường hóa.
Lúc ấy cậu đang ngồi xổm sau bục giảng, từ góc độ đó mà nói, đổi thành người bình thường còn không nhìn ra được, huống chi là tang thi sau khi thị lực bị thoái hóa nghiêm trọng, cho nên khẳng định là nhìn không tới.
Về phần thính giác, cậu xác định bản thân không hề phát ra bất kỳ âm thanh quá lớn nào, vì để phòng ngừa vạn nhất, ngay cả cửa phòng học cũng không dám đóng, huống chi chúng nó còn chưa tới thì cậu đã trốn rồi, cho nên cũng không có khả năng.
Như vậy chỉ còn dư lại khứu giác.
Tòa nhà giảng dạy rất trống trải, trên cơ bản không có người chết và vết máu, không có mùi hương khác quấy nhiễu, tang thi càng dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của người sống.
Hơn nữa lúc ấy sau khi tang thi phát hiện điểm bất thường cũng không hề lập tức chạy tới, chắc là do không xác định được vị trí chính xác, chỉ có thể tìm được phạm vi đại khái, thời điểm tới gần chúng mới đột nhiên tăng tốc, điều này càng chứng minh suy đoán của cậu.
Khứu giác tang thi đã được cường hóa thêm một bước!
Cho nên cậu trước tiên lựa chọn trốn trong một tủ sắt bịt kín, đồng thời hất đổ những chất lỏng hóa học dùng trong thí nghiệm ngoài kia, với hy vọng có thể lợi dụng mùi hương đó che đậy hơi thở của mình.
Nhưng điều đáng lo là, hy vọng mấy chất lỏng hóa học đó không có chứa khí độc bên trong, bằng không nếu cậu còn chưa bị tang thi cắn chết mà đã bị độc chết chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? Dù sao cái tủ này cũng đâu có kín hoàn toàn, lỡ như khí độc tràn vào thì sao?
Nói không chừng cậu sẽ trở thành người đầu tiên trong lịch sử đấu sinh tử vì ngợp khí độc mà chết.
Như vậy quá mất mặt.
Khi cửa phòng thí nghiệm bị phá hủy, tang thi bên ngoài cũng theo đó cùng nhau chen vào, tiếng bước chân dồn dập hướng lại đây, trong nháy mắt đã đến trước mặt cậu.
Kỷ Vô Hoan nghe tất cả mọi thứ rất rõ ràng, đuôi mèo lại lần nữa xù lông, lông tơ khắp người dựng đứng cả lên, trái tim vào giờ phút này như muốn ngừng đập.
Cách một tầng sắt mỏng, những tang thi đó cứng đờ mà cong lưng, cơ bắp vàng vọt lộ ra bên dưới khuôn mặt thối rữa, chúng khẽ co giật, con ngươi lồi ra gắt gao nhìn chằm chằm cửa tủ, tiến tới gần.
Đụng vào kêu một cái bang!
Kỷ Vô Hoan một tay nắm chủy thủ, một tay che trước ngực, đuôi quấn chặt lấy đùi, toàn thân căng thẳng, không dám lộn xộn dù chỉ một chút, giờ phút này, cậu ước gì mình có thể kiểm soát được nhịp tim và dòng chảy của máu, làm một pho tượng im lặng!
"Bang!" Lại một tiếng nữa! Mặt bàn phía trên cũng bị đập vài cái.
"An An...... An An...... An An...... Mẹ yêu con......"
Lại là giọng nói đáng sợ và quỷ dị đó.
Cơ hồ dán ở ngay bên tai!
Kỷ Vô Hoan cắn chặt răng, môi run run, hơn chục con tang thi đang vây quanh nơi này, thông qua hơi thở còn sót lại trong không khí tìm kiếm cậu.
Có lẽ mùi của mấy chất lỏng hóa học đã thành công quấy nhiễu chúng nó, sau khi tang thi thử va vào tủ sắt vài lần, liền từ bỏ.
Chúng đi vòng quanh tủ vài vòng, mấy phút sau liền tản ra, bắt đầu đi lang thang khắp nơi trong phòng thí nghiệm, thỉnh thoảng còn va vào mấy cái tủ xung quanh kêu bang bang.
Kỷ Vô Hoan âm thầm thở nhẹ một hơi, cơ thể vẫn luôn căng chặt cũng hơi thả lỏng một chút, thẳng đến lúc này, cậu mới phát hiện bắp chân mình đau nhức.
Vận động quá liều rồi sao?
Cậu xưa nay không hề biết rằng bản thân cư nhiên cũng có một ngày có thể chạy trốn nhanh và giữ thăng bằng tốt tới vậy, vừa rồi khi vừa chạy vừa nhảy qua từng dãy bàn ở trong giảng đường, cậu chỉ mất năm sáu giây để chạy từ cửa trước ra cửa sau, hơn nữa còn dưới tình huống ánh sáng tối tăm như thế, thậm chí không hề dẫm hụt một bước nào.
Trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, tiềm năng của con người quả nhiên là vô hạn.
Kỷ Vô Hoan cảm thấy nếu như mình không có vết thương ở chân này, nói không chừng cậu có thể đi học mấy môn thể thao như thể dục dụng cụ này nọ, biết đâu lấy được huy chương vàng thế vận hội Olympic thì sao?
Trở thành nhà vô địch thế vận hội Olympic đẹp trai nhất hay gì đó.
Tại thời điểm quan trọng, Kỷ thủy tiên vẫn không quên ở trong lòng ca ngợi bản thân, thậm chí còn lén lút cười, đuôi mèo cũng dần thả lỏng theo.
Sau khi nghỉ ngơi tầm hai ba phút, cậu nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân, hy vọng nó có thể khá hơn một chút.
Theo như lời bà nội Kỷ nói, thời điểm mới nhặt được cậu, cẳng chân của cậu giống như bị bẻ gãy một cách đột ngột, nằm rạp trên mặt đất không thể đứng dậy được, mỗi khi đụng vào liền đau đến rơi nước mắt.
Lúc ấy bà cho rằng đứa nhỏ này bởi vì dị tật bẩm sinh cho nên mới bị vứt bỏ, nhưng khi mang đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ lại bảo vết thương ở xương là do cố ý gây ra chứ không phải bẩm sinh mà có, nhưng lại không tìm ra được nguyên nhân, hơn nữa nó nghiêm trọng quá, lấy trình độ chữa bệnh lúc bấy giờ không thể cứu chữa được nữa.
Nhưng dưới sự chăm sóc hết lòng của bà nội Kỷ, hơn một tháng sau vết thương đột nhiên tự lành một cách thần kỳ, tuy rằng để lại di chứng khá nghiêm trọng, không thể vận động mạnh hay chạy nhảy trong một khoảng thời gian dài, nhưng ít ra vẫn có thể tự đi lại được.
Cho tới bây giờ, mỗi khi Kỷ Vô Hoan đi kiểm tra, bác sĩ vẫn không biết nguyên nhân là do đâu, chụp vô số phim, làm kiểm tra vô số lần, nhưng vẫn không tra ra được cái gì.
Không thể nào trị dứt điểm được, chỉ có thể từ từ dưỡng thương, kết quả vừa rồi lăn lộn một trận, chắc là đột nhiên bùng nổ quá mãnh liệt, chạy trốn quá nhanh, vết thương cũ tái phát nên nó lại bắt đầu đau.
Cái cảm giác đau đớn này rất đặc biệt, cách một tầng da thịt, cứ như bị kim thép đâm vào trong xương, đau hết lần này đến lần khác.
Kỷ Vô Hoan lại không dám điều chỉnh động tác, chỉ có thể tiếp tục xoa bóp như vậy.
Cậu không có cách nào để xem đồng hồ, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đoán, ước chừng vẫn còn một giờ hai mươi phút nữa, nếu kiên trì thêm một chút có lẽ sẽ có thể vượt qua.
Tròn Tròn rác rưởi không biết chạy đi đâu rồi, tới giờ vẫn chưa chịu lên đây nữa, chắc là dưới lầu có rất nhiều tang thi.
Chính cậu cũng không nhận ra, bản thân cậu hoàn toàn không nghĩ tới chuyện đối phương có bỏ rơi cậu hay không, trong tiềm thức, cậu vẫn luôn cảm thấy tên đối thủ một mất một còn ấy nhất định sẽ tới tìm mình.
Nhắc tới Nhiếp Uyên, Kỷ Vô Hoan hơi bĩu môi, lại bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề kia, hắn rốt cuộc có biết thân phân của mình hay không?
Lúc trước khi cậu biến thành mèo bị đè ở dưới tủ, tiếng nhạc bên ngoài quá lớn, nhưng trong sự mơ hồ, mượn thính giác siêu phàm của loài mèo, cậu hình như đã nghe thấy hắn gọi "ngu ngốc", chẳng lẽ là "Kỷ ngu ngốc" sao?
Cậu không chắc chắn lắm.
Cứ như vậy, Kỷ Vô Hoan ở trong tủ suy nghĩ miên man mấy phút đồng hồ, tang thi bên ngoài thì đi lang thang khắp nơi, thỉnh thoảng còn va vào tủ hai lần, mỗi lần đều khiến con người ta lo lắng đề phòng.
Cho đến khi bên ngoài hành lang xuất hiện thêm một tiếng bước chân khác, một đường cộc cộc cộc đi tới.
"Grào ——!!"
Đám tang thi bên ngoài dĩ nhiên cũng nghe thấy, xoay người xông ra ngoài.
Có ai đó đang đến? Kỷ Vô Hoan lập tức lấy lại tinh thần, dựa vào cửa tủ cẩn thận lắng nghe âm thanh bên ngoài, có tiếng đánh nhau, quả nhiên là có người lên đây!
Đó sẽ là ai đây? Thanh niên trong lòng có chút mong đợi, đồng thời cũng lo đó là bom nên vẫn luôn đợi tầm bốn năm phút, mãi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, cậu mới nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở, chuẩn bị quan sát một chút.
Nhưng mà cậu trăm triệu không ngờ tới, một khuôn mặt đang dán ở bên ngoài!
"Meo!" Kỷ Vô Hoan giật hết cả mình, cầm lấy chủy thủ đâm ra, cổ tay lại bị giữ chặt.
"Là tôi."
Kỷ Vô Hoan nhìn kỹ một chút, là Nhiếp Uyên!
Nghe được giọng nói quen thuộc, cảm nhận được hơi ấm từ trong lòng bàn tay của đối phương, lần đầu tiên cậu phát hiện con hàng này cũng khá là thuận mắt, cảm động đến suýt chút nữa bật khóc.
"A a! Anh thật sự làm tui sợ muốn chết!" Cậu rốt cuộc vẫn nhịn không được kêu lên một tiếng, ngoài miệng thì oán giận nhưng thân thể lại thành thật nhào tới, gắt gao ôm chặt lấy Nhiếp Uyên, cái đuôi cũng giương lên, nhanh chóng quấn lấy cổ tay người đàn ông.
Nhiếp Uyên vẫn không biết nên an ủi người khác ra sao, đặc biệt còn là một con mèo ngốc đang bị sợ hãi như vậy nên hắn hơi ngây người một lát, sau đó tự dưng nghe thấy Kỷ Vô Hoan ở bên tai hắn thút thít, nhỏ giọng oán trách: "Hu hu, tui sợ tới mức quên meo meo luôn......"
"Ha ha!" Người đàn ông không nhịn được cười ra tiếng: "Thì ra là cậu cố ý meo sao?"
"Mới không phải thế meo." Kỷ Vô Hoan tựa cằm lên vai Nhiếp Uyên, cảm giác an tâm một cách kỳ lạ.
Nhiếp Uyên đặt chiếc rìu đẫm máu xuống, xoa xoa hai tai mèo của cậu: "Đứng lên đi, chúng ta đi xuống."
"Đi xuống ư meo?"
"Ừm, bọn tôi ở dưới tìm được một văn phòng có cửa an ninh, hẳn là có thể chống chịu được."
Kỷ Vô Hoan nghe lời đứng lên, chỉ là vừa động chân liền đau, thở hổn hển.
"Cậu làm sao vậy?"
"Vết thương cũ đau meo......"
Nhiếp Uyên vừa nghe nói là bởi vì chuyện này, lông mày lập tức nhíu lại, nhanh chóng ngồi xổm xuống: "Leo lên."
Hắn nhớ rất rõ, trong một lần kiểm tra thể dục nọ ở trường trung học, hắn đã dẫn theo một đám đàn em đi chế giễu Kỷ Vô Hoan, cái tên ma ốm vạn năm được miễn thi này.
Kỷ Vô Hoan đã bị cười nhạo rất nhiều năm cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, lần này sau khi bị khiêu khích, cậu đã hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi chạy 1000 mét, kết quả mới chạy được một vòng đã nằm vật ra đất vì đau đớn, không đứng dậy nổi.
Hắn bây giờ vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ đau đến lăn qua lăn lại của đối phương, lúc ấy cảm thấy rất hả giận, dù sao tháng trước hắn cũng mới bị tên khốn kiếp này cáo trạng, ăn một trận no đòn.
Hiện tại nhớ lại, chuyện đó cũng không đến nỗi nào.
Kỷ Vô Hoan đương nhiên là ước gì được như thế, cậu vui vẻ leo lên, cho đến khi cái mông trần của cậu được lòng bàn tay của người đàn ông đỡ lấy, còn bóp nhẹ một chút.
......
Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ.
Nhiếp Uyên đã cố gắng hết sức để làm lơ điểm này, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, khi tay hắn trượt đến đùi còn giúp cậu kéo váy xuống.
Nhưng mà đuôi mèo của Kỷ Vô Hoan lại giương cao, lắc qua lắc lại ở trên tay người đàn ông như đang cố ý trêu chọc hắn, thậm chí còn không biết xấu hổ mà ghé vào lỗ tai hắn hỏi: "Anh trai lớn, có mềm không? Có trơn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip