Chương 152
Edit + Beta: Anya
Cô gái lập tức tái mặt vì sợ hãi!
Đây cũng là phản ứng hiện tại của Kỷ Vô Hoan, cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc theo sống lưng, đông cậu đến cả người rét run, sởn hết cả tóc gáy.
Có thứ gì đó đang nhìn vào bên trong?! Bọn họ bị phát hiện rồi?!
Ngay khi cái ý tưởng này mới vừa nảy ra, nó liền trở thành sự thật.
"Bịch bịch bịch!" Tang thi bên ngoài bắt đầu hưng phấn đập vào cửa sắt, nhắm ngay nguồn sáng đánh hai ba cái, đập vỡ kính mắt mèo tan tành.
Kỷ Vô Hoan cảm giác rõ ràng cái bàn làm việc dựa vào ván cửa cũng đang rung chuyển.
Quả nhiên thị giác của tang thi lại tiến hóa thêm một bước, thế nhưng có thể từ bên ngoài mắt mèo nhìn thấy hết bên trong!
Cậu không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tắt đèn pin rồi nhảy xuống, lấy tay chặn lại bàn làm việc, đồng thời quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn họ im lặng.
Những người khác ngược lại cũng phản ứng không chậm, bọn họ cuống cuồng tắt đèn pin, ngậm miệng giữ yên lặng, đồng thời đi tới hỗ trợ đè lại cái bàn.
Theo sự rung chuyển kịch liệt của cửa chống trộm, bàn làm việc cũng lắc lư ngày càng dữ dội hơn, va vào cửa vang lên "loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng ——".
Trong bóng đêm, hình như thính giác của con người cũng trở nên nhạy bén hơn, bọn họ có thể nghe thấy những tiếng kêu quái dị ở bên ngoài một cách rõ ràng.
"An An...... An An...... Mẹ yêu con...... Lôi Lôi...... Chạy mau...... Chạy mau......"
Làm con người ta sởn cả tóc gáy, hơn nữa đáng sợ nhất chính là, sức lực của tang thi lại càng trở nên mạnh hơn! Từ Võ vừa rồi còn rất lạc quan, giờ cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Có khi nào chúng nó có thể đập bay cửa chống trộm không?!"
Nghiêm Tiến trừng mắt nhìn cậu ta, hung hăng chửi: "Phi! Cái miệng quạ đen!"
So với một đám người chơi đang hoảng sợ, Nhiếp Uyên vẫn cực kỳ bình tĩnh, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trèo lên trên bàn làm việc, bật đèn pin lên, chiếu vào mắt mèo một lần nữa.
Mắt mèo không có kính liền trở thành một lỗ đen, ánh sáng không hề bị ngăn cản mà chiếu ra bên ngoài.
Chuyện này quá kinh khủng, Nghiêm Tiến sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vươn tay ra định tóm lấy hắn: "Này này, cậu con mẹ nó đang làm cái trò gì vậy!? Điên hả?"
Tất cả bọn họ còn đang trông chờ đám tang thi bên ngoài nhanh chóng rời đi đây này!
Nhiếp Uyên né tránh tay gã, leo lên bàn, khoảnh khắc ánh sáng từ chiếc đèn pin trong tay chiếu qua mắt mèo.
Bọn họ đều thấy rõ ràng.
Một con ngươi vẩn đục tràn ngập tơ máu không chút kẽ hở dính chặt vào lỗ đen, con ngươi lồi ra bị đè ép có chút biến dạng, gắt gao nhìn chằm chằm bên trong!
"...... An An...... An An......" Nó vừa thấy người sống liền lập tức trở nên hưng phấn, phát ra tiếng gào rống khủng bố quỷ dị, điên cuồng gõ cửa!
Nhiếp Uyên lại đột nhiên tắt đèn pin đi, đồng thời nhanh chóng lấy ra một vật gì đó đặt lên lỗ đen mắt mèo.
Hắn muốn làm cái gì?
Ngay khi những người chơi khác còn đang thắc mắc, một âm thanh ong ong vang lên trong bóng tối.
???
Cú sốc bất ngờ này khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ, "Tôi đệt!" Nghiêm Tiến vội vàng bật đèn pin chiếu qua.
Chỉ thấy người đàn ông ngồi xổm ở trên bàn làm việc, tay cầm một cái máy khoan điện cầm tay loại nhỏ, cắm vào trong lỗ đen của mắt mèo, đẩy đến tận cùng rồi nhấn công tắc, chờ đến khi rút ra, trên mũi khoan xoắn ốc làm bằng hợp kim dài chừng 5cm dính đầy máu tươi và óc.
Sau đó bên ngoài vang lên lạch cạch một tiếng.
Tang thi nằm liệt giữa đường.
Còn phải cảm ơn sự hợp tác của nó, cảm ơn vì nó đã chủ động tiến về phía trước như thế.
"Cậu......" Là ma quỷ phương nào vậy hả?
Nhìn Nhiếp Uyên lấy khăn giấy ra lau mũi khoan, sau đó thong thả cất đi, Từ Võ đã thốt ra tiếng lòng của tất cả mọi người.
Trừ bỏ Lê An đang hôn mê, hiện tại toàn bộ người chơi ở đây đều là người chơi cũ, đây thật sự là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một người chơi dám làm như vậy.
Đúng là siêu cấp đại lão!
Sau đó bọn họ yên tĩnh chờ thêm vài giây, nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì.
"Hả, chỉ có một con tang thi thôi sao meo?" Kỷ Vô Hoan hơi cảm thấy bất ngờ.
Sao có thể chỉ có một con?
Lại đợi thêm vài phút nữa, ngoài cửa thật sự không có động tĩnh gì, tuy rằng không rõ vì sao, nhưng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, buông bàn làm việc ra ngồi trở về vị trí cũ, lúc này cách trò chơi kết thúc chỉ còn lại 42 phút.
Chỉ cần nhịn qua 42 phút cuối cùng này là bọn họ có thể quay về.
Tuy nhiên, trạng thái của Biện Nhan Đông đang rất tệ, vết bầm tím đã lan lên tới cổ, miệng vết thương trên cánh tay vẫn đang mở rộng, vùng da xung quanh thối rữa đến biến dạng, cả người bắt đầu rét run, suy yếu đến mức rơi vào trạng thái bán hôn mê.
Không chỉ có anh ta, vết thương của Từ Võ và Nghiêm Tiến cũng chảy máu không ngừng, nhưng cũng may miệng vết thương không lớn tới vậy, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đến nỗi xảy ra chuyện gì.
Từ Lôi rất là lo lắng, nhưng cô cũng không biết làm gì khác ngoài việc cởi quần áo đắp lên người anh, nắm chặt lấy tay anh, hận không thể cùng anh chia sẻ sức lực.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân lộc cộc lộc cộc, bên dưới có thứ gì đó đang nhanh chóng lên đây.
Hơn nữa nghe có vẻ số lượng không ít!
Tình huống gì đây?!
Mọi người lập tức trở nên khẩn trương, song Kỷ Vô Hoan lại không ngạc nhiên mấy, cậu biết ngay sự tình sẽ không đơn giản như vậy mà!
"Nghiêm Tiến, mau lấy con sâu nhỏ có thể chiếu sáng và phát sáng của anh ra đi meo."
Nghiêm Tiến có một món đạo cụ Rubik, chỉ nhỏ bằng ngón tay út, trông giống như một con đom đóm, nó có thể chiếu sáng bất kỳ chỗ nào mà nó bay tới và có thể điều chỉnh cả độ sáng.
Thần kỳ nhất chính là nó sẽ không thu hút sự chú ý của yêu ma quỷ quái.
Tuy nhiên tổng cộng chỉ có thể sử dụng ba lần, vượt quá số lần trên nó sẽ tự động biến mất, đồng thời mỗi lần chỉ có thể tồn tại mấy chục phút.
Cho nên Nghiêm Tiến ban đầu có hơi miễn cưỡng, nhưng gã cũng biết tình huống hiện tại rất nguy cấp, do dự vài giây, vẫn lấy nó ra.
Sau khi chọc chọc lưng nó, cái mông tròn trịa của con sâu nhỏ màu đen sáng lên, nó đập cánh, ngoan ngoãn chui qua lỗ mắt mèo bay ra ngoài.
Kỷ Vô Hoan lập tức đi tới trước mắt mèo cẩn thận nhìn ra ngoài, mùi máu tanh nồng nặc xông vào lỗ mũi.
Dù cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, cậu vẫn ngây ngẩn hết cả người, thiếu chút nữa nôn ngay tại chỗ.
Quá kinh tởm.
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảnh tượng ấy, cứ như địa ngục trần gian, còn đáng sợ hơn cảnh tượng đã từng nhìn thấy trước đây trong khu chung cư kiểu cũ, thịt vụn và xác chết vương vãi đầy sàn, máu dính nhớp văng tung tóe khắp nơi, một vài cái đầu nằm lẫn trong đó, chỉ còn lại nửa cơ thể, phần lớn da mặt cũng bị gặm mất.
Chúng nó vẫn còn "sống sót", lúc này như cảm nhận được sự tồn tại của Kỷ Vô Hoan, con ngươi màu xanh xám đồng loạt quay lại, nhìn chằm chằm cậu gắt gao! Há cái miệng to mọc đầy răng nanh, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ như dã thú.
Nhưng mà đây chưa phải là điều đáng sợ nhất, ngay khi cậu dời tầm mắt xuống trước dưới cửa, cậu đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi tới mức không khép được miệng, nhỏ giọng nói: "OMG meo!"
Nhiếp Uyên nãy giờ vẫn luôn ở sau điên cuồng giữ váy cho cậu, sợ bị người khác nhìn thấy, cảm giác được cậu cứng người, hỏi: "Sao thế?"
Kỷ Vô Hoan dừng một chút, giọng điệu run rẩy đáp: "Bên ngoài có một con tang thi hình dạng rất kỳ quái meo......"
"Tang thi hình dạng kỳ quái?" Từ Võ và Nghiêm Tiến nghe vậy đều tiến tới.
"Đúng vậy, chính là cái con hồi nãy bị máy khoan điện xử lý ấy......" Cậu có điểm không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung nó, căng da đầu kể lại tất cả những gì mình thấy: "Nó có bốn con mắt, ba bàn tay, trên người còn mọc ra vài khuôn mặt người...... Hình như là đột biến......"
Thời điểm nói tới đây, Kỷ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó là lạ.
Người đột biến cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng kể cả khi có là người đột biến đi chăng nữa thì cũng không thể nào mọc ra một đôi mắt ở trên cổ chứ? Hơn nữa những khuôn mặt trên người nó chính là Triệu Mai, Biện Nhan Đông, Từ Võ và Nghiêm Tiến, đây rõ ràng là dấu hiệu đã biến dị trước đó.
Lại kết hợp với mấy xác chết của những con tang thi bình thường trên mặt đất...... Trong đầu Kỷ Vô Hoan đột nhiên nảy ra một cái suy đoán đáng sợ.
"Không phải chứ...... Lẽ nào nó ăn thịt đồng loại meo?!"
Cùng lúc đó, những tang thi từ trên lầu dưới lầu cũng kéo đến, chúng nó không hề dừng lại mà lao thẳng về phía con tang thi đột biến kia, bắt đầu ăn tươi nuốt sống.
Suy đoán của cậu đã được nghiệm chứng.
Chúng nó đang cắn nuốt đồng loại của mình!
"Rột rột rột rột......" Tiếng mồm to nhai nuốt vang lên ở ngoài cửa.
Cảnh tượng đẫm máu này lại lần nữa kinh tởm đến mức Kỷ Vô Hoan thiếu chút nữa nôn ra, cậu nhớ tới lời nói hồi nãy của Từ Võ, sắc mặt tái nhợt mà quay đầu nhìn về phía cậu ta: "Bây giờ nó đã meo......"
"A?" Từ Võ ngu người nhìn cậu, cậu ta đã quên hồi nãy mình nói cái gì rồi.
"Anh vừa nãy nói 'chúng ta chỉ mới bị cắn một miếng, chắc không tới mức giúp chúng tiến hoá lần nữa đâu', lời này quả thực không sai, nhưng hiện tại như vậy là đủ rồi." Vẻ mặt của Kỷ Vô Hoan càng ngày càng khó coi: "Chúng nó sau khi biến dị đã không còn đơn thuần chỉ ăn máu thịt con người nữa, chúng đang thu nạp gen meo......"
Cậu nhớ tới trong series phim điện ảnh《 Resident Evil 》 có một loại ** dùng gen của cơ thể sống trực tiếp nuôi ra loại tang thi này, không, kia hẳn là quái vật mới đúng!
"Thu nạp gen!?"
"Đúng vậy, hơn nữa bây giờ xem ra phương pháp thu nạp này không chỉ đến từ cơ thể con người......" Kỷ Vô Hoan cau mày: "Chúng nó còn có thể thu được từ trên người đồng loại đã ăn qua thịt người của chúng meo."
Khó trách trước đó Triệu Mai chết cách xa mấy trăm mét nhưng những con tang thi biến dị này vẫn có thể tới được đây, thì ra là bởi vì chúng nó ăn thịt đồng loại đã chết.
Nói cách khác, mỗi con tang thi cắn người sống một miếng thu được gen cũng không đủ để biến dị một lần nữa, nhưng nếu toàn bộ tích luỹ lại với nhau, chỉ sợ như thế là đủ rồi.
Con tang thi đột biến kia là bằng chứng, vừa rồi bọn họ nghe thấy chính là tiếng chúng nó gặm xé lẫn nhau, tựa như nuôi cổ, con còn sót lại chính là tang thi biến dị level 2!
"Chuyện này không thể nào!" Nghiêm Tiến có chút khó tin, nếu như thế thật thì độ khó của trò chơi lần này hơi bị cao thì phải? "Để tôi nhìn xem!" Nói xong gã nghiêng người đẩy Kỷ Vô Hoan ra, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài.
Sau đó tận mắt chứng kiến một cảnh tượng vô cùng khủng bố, sau khi ăn tươi nuốt sống con tang thi đột biến kia, những con tang thi đó bắt đầu ăn thịt lẫn nhau, mãi cho đến khi chỉ còn lại một cái đầu, dĩ nhiên nó đang không ngừng há mồm phát ra tiếng gào rống, vẫn đuổi theo mùi hương và thèm khát máu thịt theo bản năng.
Quá trình này kéo dài hơn mười phút.
Khi chỉ còn lại một con tang thi cuối cùng, nó bắt đầu biến dị với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.
Giống như phân liệt tế bào, lớp da trên bề mặt cơ thể nó trưng ra một màu đỏ tươi, hơn nữa nhiều chỗ nứt nẻ, từ vai cho đến đùi, ban đầu nhìn cứ như một nụ hoa đang nở, mấy cục thịt giống như khối u mọc lên từ những vết nứt.
Sau đó nó thật sự phát triển thành bốn cánh tay và hai cái đầu người! Lần lượt là đầu của Triệu Mai và Biện Nhan Đông!
Nghiêm Tiến vừa rồi còn nói "chuyện này không thể nào" hoàn toàn đần đi, Khối Rubik đã tát vào mặt gã một cái tát trí mạng nhất, gã ngơ ngác nhìn ra bên ngoài.
Năm phút sau, con tang thi kia triệt để hoàn thành lần biến dị thứ hai.
Một con quái vật có chiều cao gần hai mét, cả người đỏ như máu, không có da thịt, chỉ có cơ bắp, cổ nứt ra, bên trên mọc ra ba cái đầu, trên ngực có hai đôi mắt, sau vai mọc ra bốn cánh tay, bên eo có hai cái đùi người lớn đang rũ xuống.
Nó hé miệng, phát ra âm thanh quen thuộc mà quỷ dị!
"An An...... An An...... Lôi Lôi...... Lôi Lôi...... Mẹ yêu con...... Chạy mau...... Chị......"
Pha tạp với tiếng dã thú gào rống, giọng nói đó thế nhưng là của Triệu Mai, Biện Nhan Đông, Từ Võ, Nghiêm Tiến!
U là trời!! Nghiêm Tiến hoàn toàn không nói nên lời, sắc mặt gã tái nhợt, trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi khó tả, chân tay bủn rủn, trái tim như muốn vỡ ra.
Khi con tang thi biến dị kia xông tới, gã mới lấy lại tinh thần, hét lên nhảy khỏi bàn làm việc.
Kèm theo đó là một tiếng "Rầm ——" vang thật lớn, khoá cửa chống trộm truyền đến tiếng kêu răng rắc, như bị tách ra!
"ĐM!" Mấy người bọn họ nhanh chóng xông lên, muốn chặn cửa lại, ai ngờ Nghiêm Tiến đã bị dọa sợ đến phát hoảng cư nhiên xoay người vọt tới bên cửa sổ, móc dây thừng ra chuẩn bị leo xuống.
Không thể, bọn họ căn bản không thể chiến đấu chống lại một con quái vật như vậy! Tất cả bọn họ đều sẽ chết!
"Chết tiệt! Anh mẹ nó quay lại cho tôi! Tên khốn nạn!" Từ Võ vội vàng hét lên, nhưng Nghiêm Tiến không hề quay đầu lại, cậu ta tức giận đến mắng to: "Anh sẽ không được chết tử tế!"
Vốn dĩ Biện Nhan Đông sau khi bị thương đã mất đi một sức chiến đấu quan trọng, bây giờ Nghiêm Tiến bỏ chạy nữa, lại mất thêm một cái.
Con tang thi biến dị kia mạnh đến kinh người, chỉ dựa vào bốn người chắc chắn không thủ được! Một khi cái tên Nghiêm Tiến khốn nạn này bỏ chạy, trò chơi của tất cả bọn họ liền sẽ kết thúc!
Nhưng khi Nghiêm Tiến cột dây thừng vào một cái móc sắt bên ngoài bệ cửa sổ, chuẩn bị leo xuống thì tang thi đang đập cửa bên ngoài bỗng nhiên dừng động tác.
Sau đó thế nhưng vang lên tiếng bước chân rời đi.
Đi rồi?
Ngay lúc bọn họ còn đang kinh ngạc thì ngoài cửa sổ truyền đến một âm thanh rất kỳ lạ, Nghiêm Tiến đang ngồi ở trên bệ cửa sổ lần theo âm thanh đó quay đầu nhìn về phía cánh cửa cách vách.
Giây tiếp theo, gã còn chưa kịp phản ứng thì ngoài cửa sổ đã xuất hiện một cái bóng đen cực lớn!
Kỷ Vô Hoan bỗng nhiên quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt hệt như một cơn ác mộng buông xuống!
Con tang thi biến dị kia cư nhiên xuất hiện bên ngoài cửa sổ, nó tựa như một con nhện khổng lồ, bắt lấy cửa sổ, lao thẳng về phía Nghiêm Tiến, đầu của nó nứt ra, lộ ra một cái miệng thật lớn, cắn lên mặt gã một cái!
Nghiêm Tiến hoảng sợ hét chói tai, liều mạng giãy giụa, trong lúc hoảng loạn gã sử dụng một cái đạo cụ Rubik mới thoát khỏi miệng con tang thi biến dị, song lại ngã đập đầu xuống đất.
Con tang thi biến dị làm sao có thể để món ngon ngay bên miệng chạy mất? Nó bò lên vách tường, xoay người đuổi theo.
Động tác của nó không còn cứng ngắc như trước nữa mà trở nên linh hoạt đến đáng sợ.
Ngay sau đó, ở dưới lầu liền truyền lên một tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn.
"A a a a a a ——"
Lúc này cách thời gian trò chơi kết thúc còn có 21 phút.
Tác giả có lời muốn nói:
Tròn Tròn: Tang thi biến dị? Chưa đánh qua bao giờ, hình như có chút thú vị.
Tang thi biến dị (bắt đầu luống cuống): ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip