Chương 156. Dinh thự thú bông
Phó bản: Dinh thự thú bông
(Trang phục nữ Tròn x Trang phục hầu gái Lầy)
Edit + Beta: Anya
Kỷ Vô Hoan bỗng nhiên thấy lạnh cả sống lưng, nhưng chờ tới khi cậu ngẩng đầu nhìn lại thì hình chiếu kia đã biến mất.
Ánh sáng xanh vừa tắt, cả căn phòng liền một lần nữa chìm vào bóng tối, vừa hay bên ngoài đùng đùng sấm chớp mưa giông, tiếng mưa rơi lộp bộp kèm theo tiếng sấm khiến cho người khác không khỏi cảm thấy trong lòng bất an.
Cậu vội vàng bật đèn bàn lên, cầm lấy con dao găm dưới gối, chú chó lớn nằm ở trên thảm cũng trở nên cảnh giác, bộ lông dày nặng của nó xù lên: "Grừ —— gâu! Gâu gâu!" Lộ ra biểu tình siêu hung dữ, nhe răng trợn mắt với vách tường.
"Không sao, không sao hết ~" Kỷ Vô Hoan sợ nó quấy rầy mọi người xung quanh bèn nhanh tay xoa đầu chó, an ủi nó một chút, sau đó mới đứng dậy kiểm tra một vòng quanh nhà.
Khối Rubik vẫn lặng lẽ đứng ở trên tủ đầu giường, trước sau như một không có gì nổi bật, các góc cạnh kim loại bị ánh đèn kéo dài, cái bóng lạnh lùng chiếu trên mặt kính, phảng phất như nó chỉ là một vật trang trí nhỏ hết sức bình thường.
Kỷ Vô Hoan cũng theo đó sinh ra cảm giác không quá chân thật.
Cậu bỏ dao găm xuống, một lần nữa xoa xoa đầu chó, vuốt lông cho nó để nó nằm xuống ngủ tiếp, sau đó với tay cầm lấy khối Rubik, ngón tay thon dài nắm trên dưới nhẹ nhàng xoay chuyển khối Rubik.
Xoay xong, ba mặt trên đó bỗng nhiên sáng lên, phát ra ánh sáng màu xanh lam trong trẻo.
Kỷ Vô Hoan xác định, đây không phải là mơ, tất cả những gì vừa mới xảy ra đều là thật!
Cậu giành được giải nhất!
Tuy vẫn luôn biết vận may của mình tốt đến kinh người.
Từ lúc bắt đầu đi học đã được mệnh danh là ngôi sao may mắn, mấy ngày trước khi thi căn bản không cần nghiêm túc ôn tập gì cả, chỉ cần tuỳ tiện ngó qua trọng điểm vài lần là có thể tình cờ trúng tủ đề thi, thậm chí còn đứng đầu cả lớp.
Sự nghiệp từ xưa tới nay, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, chỉ dựa vào một web drama ít người biết đến cũng có thể nổi tiếng, ngẫu nhiên gặp được vô số quý nhân.
Đặt ở hiện tại, ước chừng có thể so với cá koi nổi tiếng khắp cả nước.
Ngay cả Tiểu Phương cũng thường xuyên cảm thán, cho dù cậu có không làm việc đi chăng nữa, nói không chừng vẫn có thể sống tốt nhờ vào việc mua vé số.
Nhưng mặc dù như thế, việc giành được giải nhất trong trò chơi Rubik vẫn có hơi bất ngờ.
Kỷ Vô Hoan không biết tổng cộng có bao nhiêu giải nhất nhưng lấy tính keo kiệt và lừa đảo của Khối Rubik nhất định nó sẽ không tùy tiện cho như cho cải trắng.
Khối Rubik có bao nhiêu người chơi? Chỉ tính riêng diễn đàn trò chơi Rubik lớn nhất Trung Quốc cũng đã có hơn 100.000 tài khoản đăng ký, dù có loại trừ đi các tài khoản ảo và những người đã chết thì ít nhất cũng còn tới 80.000 đến 90.000 người sống, chưa kể vẫn còn rất nhiều người chơi chưa tham gia diễn đàn.
Cho nên xác suất một phần mười ngàn này cứ như vậy rơi xuống đầu cậu, ngay cả Kỷ Vô Hoan đã quen với việc làm Âu Hoàng cũng có chút bối rối.
Sau khi vui mừng, cậu bèn đăng nhập Weibo gửi tin nhắn cho Tròn Tròn rác rưởi để khoe khoang.
Đối phương hiển nhiên đang ngủ say nên không có trả lời, trong khi đó Kỷ Vô Hoan lại có hơi mất ngủ, cậu suy nghĩ đến những chuyện vừa nãy.
Đừng nhìn cậu vừa nãy đáp ứng vô cùng sảng khoái mà lầm, thật ra đó là kết quả sau khi bản thân đã cân nhắc kỹ càng.
Có thể trực tiếp qua cửa khẳng định là một chuyện tốt, nhưng nhược điểm lớn nhất sau khi thăng cấp Rubik chính là độ khó sẽ tăng cao.
So với mặt thứ nhất và mặt thứ hai, độ khó mặt thứ ba nhất định sẽ tăng lên, hơn nữa còn tăng lên rất nhiều.
Điểm này đã được toàn bộ người chơi trên diễn đàn công nhận, bởi vì bắt đầu từ mặt ba Khối Rubik, số lượng người chơi mới sẽ bị giảm đi một cách đáng kể.
Ví dụ như lần đấu sinh tử này, ba người Biện Nhan Đông là những người chơi mới vào mặt Rubik thứ ba, mà trong vòng trò chơi đó cũng chỉ có tổng cộng 4, 5 người chơi mới.
Trực tiếp giảm đi một nửa so với trò chơi trước, mà càng về sau sợ là một người cũng không có.
Có thể tưởng tượng ra độ khó sẽ được nâng lên đến mức nào. Nhưng cho dù biết rõ là như thế, ngay khi cơ hội này xuất hiện ở trước mặt, Kỷ Vô Hoan vẫn có chút động lòng.
Cơ hội mất đi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, đối với tuyệt đại đa số người chơi Rubik mà nói, ở trong trò chơi liều mạng không phải đều vì mục tiêu cuối cùng là qua màn càng sớm càng tốt sao?
Chỉ cần có thể vượt qua 6 mặt trò chơi Rubik, không những có thể hoàn toàn sống lại, thoát khỏi sự kiểm soát của Khối Rubik mà còn có khả năng thu được rất nhiều tiền tài của cải.
Thậm chí còn có tin đồn rằng, chỉ cần chiến thắng được trò chơi là có thể thực hiện được bất kỳ nguyện vọng nào.
Đối với những người đáng lẽ đã chết đi như họ, đây thật sự là một giao dịch có lãi, sự mê hoặc này là quá lớn.
Rất nhiều người đều biết rõ sự thật ấy, bằng không đã không xuất hiện nhiều người chơi cực đoan chuyên dùng thủ đoạn bạo lực thậm chí không tiếc giết chết người chơi khác như thế để cướp lấy Khối Rubik có mặt cao hơn.
Không ai không muốn mau mau kết thúc trò chơi giết chóc kinh hoàng này.
Cho nên nếu có thể trực tiếp leo lên mặt thứ ba, lợi tuyệt đối nhiều hơn hại.
Bởi vậy Kỷ Vô Hoan mới không do dự nhiều liền đưa ra quyết định.
—— Cậu muốn tiến vào mặt thứ ba trò chơi Rubik.
Cho đến bây giờ, Kỷ Vô Hoan vẫn chưa biết Nhiếp Uyên đã huỷ đi tài khoản cũ của mình để bắt đầu lại từ đầu, chỉ cho rằng đối phương đã sử dụng một phương pháp đặc biệt nào đó để giảm đi hiệu ứng nhân đôi độ khó do những người chơi cũ như hắn mang lại.
Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến việc bọn họ tiếp tục tổ đội trong trò chơi, bởi vì Khối Rubik không hề giới hạn nhất định phải là người chơi trên cùng một mặt mới có thể tổ đội.
Chỉ là nếu một người cũ mang theo người mới tiến vào phó bản có độ khó cao, về cơ bản chỉ có hại chứ không lợi.
Đối với người mới mà nói đó chính là đi chịu chết, còn đối với người chơi cũ chính là bị kéo chân sau, cho nên không có ai ngu ngốc tới mức đi làm như vậy.
Nhưng Nhiếp Uyên thì khác, đối với hắn mà nói chuyện này ngược lại rất đơn giản.
Một đêm này, Kỷ Vô Hoan suy nghĩ không ít chuyện trên trời dưới đất, mãi cho đến khi trời gần sáng, cậu mới có thể hoàn toàn bình tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Song điều khiến cậu không ngờ tới chính là, mình mới vừa nhắm mắt cư nhiên lại mơ thấy bóng dáng người đàn ông đang đứng trên tế đàn kia, bọn họ vẫn như cũ ở trong bóng tối, hơn nữa khoảng cách lần này hình như càng gần hơn.
Chỉ còn một bước nữa thôi.
"Này, anh là ai?"
"......"
"Trả lời tôi."
Kỷ Vô Hoan thử thăm dò mà tiến về phía trước một bước, vừa mới vỗ lên vai đối phương, lúc người đó xoay người, cậu bỗng nhiên tỉnh giấc.
Lại là giấc mơ này!
Thanh niên khẽ nhíu mày, kể từ khi rời khỏi Công Viên Ma Quái, cậu rất hay mơ thấy giấc mơ này, người đàn ông trong mơ cho cậu một cảm giác cực kỳ quen thuộc.
Có vẻ như đó là người quen của cậu, nhưng cậu lại không thể nhớ ra đó là ai.
Cậu đã từng tìm kiếm thông tin liên quan đến hội chứng bị thôi miên ở trên mạng, có người nói rằng rất có thể ký ức bị lãng quên đang dần quay trở lại.
Điều này đối với một Kỷ Vô Hoan không có ký ức trước năm năm tuổi mà nói thật sự rất có khả năng xảy ra.
Chẳng lẽ người đàn ông kia là người thân của cậu? Nhưng tại sao người đó lại ăn mặc như vậy đứng ở trên tế đàn đưa lưng về phía mình? Đó rốt cuộc là nơi nào?
Đối với quá khứ, Kỷ Vô Hoan khi còn nhỏ cũng từng tò mò và đoán già đoán non, cha mẹ mình là người như thế nào? Cậu từ đâu đến đây? Cậu có còn người thân nào khác hay không?
Nhưng bây giờ cậu đã không còn chấp nhất chuyện ấy nữa.
Tuy bà nội Kỷ nhận nuôi cậu không phải là một người giàu có nhưng cho tới nay bà luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất.
Cho nên cũng không có gì phải oán trách, cuộc sống thường không như mong đợi, là một đứa trẻ mồ côi, có thể bình an lớn lên đã là một chuyện vô cùng may mắn rồi, cậu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Về phần những người thân chưa bao giờ gặp mặt kia, cậu cũng không có tình cảm gì đặc biệt, hay nói cách khác, cả đời này có không tìm được người thân cũng không sao.
Dù sao cậu hiện tại cũng đang sống khá tốt.
Nghĩ đến đây, Kỷ Vô Hoan liền cảm thấy yên tâm, không tiếp tục rối rắm nữa, nếu thật sự có một ngày nào đó cậu hoàn toàn nghĩ tới thì tới đó tính sau.
Sau khi rời giường, cậu nhận được tin nhắn của Tiểu Phương, báo rằng 40 phút nữa tài xế sẽ tới dưới nhà đón cậu đến sân bay.
Thấy mình còn có thể chơi thêm mấy chục phút, Kỷ Vô Hoan liền bắt đầu nhịn không được muốn nhây.
Đầu tiên, cậu lấy thân phận Tô Tô gửi cho Nhiếp Uyên tin nhắn chào buổi sáng, kèm theo đó là một bức ảnh khiêu dâm, sau khi xác định hắn đã dậy mới tung ta tung tăng chạy sang nhà bên cạnh để gây rối.
Trải qua nhiều lần thử nghiệm, cậu đã tìm ra cách bước vào cửa nhà Nhiếp Uyên rồi! Chỉ cần nhảy lên ban công nhà mình giả bộ nóng lòng muốn thử nhảy từ bên này sang bên kia, người đàn ông chắc chắn sẽ mở cửa ngay khi nhìn thấy, mạnh mẽ kéo cái chân đang đi tìm chết của cậu trở về.
Lần nào cũng đúng và tất nhiên lần nào cũng bị đánh đến là sảng khoái.
Hôm nay Kỷ Vô Hoan cũng như thường lệ "trèo tường cảnh cáo", sau đó không biết xấu hổ mặt dày theo sát Nhiếp Uyên chen vào trong nhà của hắn, mới vừa dựa vào lưng người đàn ông liền bắt đầu nháy mắt: "Tròn Tròn, Tròn Tròn ~ tôi đói bụng."
Nhiếp Uyên đang nấu mì, ghét bỏ đẩy cậu ra: "Cậu đói bụng thì có liên quan gì đến tôi?"
"Tôi muốn ăn cái ở dưới...... cậu." Kỷ Vô Hoan cười tủm tỉm nói, giọng điệu ái muội ba đường mười tám khúc cua, vòng vo 72 lối rẽ.
Song boy ngay thẳng Nhiếp Uyên không hề cảm thấy lời này có chỗ nào lạ, hắn bảo vệ tô mì phun ra một câu: "Tự mình ăn cứt đi."
"Đừng mà, Tròn Tròn ~ tôi không ăn cậu đâu! Cậu quá thúi, lêu lêu lêu!" Kỷ Vô Hoan nói xong đương nhiên lại bị đánh cho một trận.
Xong rồi còn không sợ chết mà tiếp tục nhây.
Ví dụ như thừa dịp Nhiếp Uyên đang tắm lén lút tắt máy nước nóng, hoặc nhân lúc hắn thay quần áo chạy vào đánh lén, hoặc sau đó nữa khi đối phương đang giặt quần áo thì trét đầy xà bông lên mặt hắn.
Kết cục thông thường là bị người đàn ông chỉ mặc mỗi cái quần đè xuống giường cào cấu tới khi nào chịu thua mới thôi.
Nhiếp Uyên đã đi từ ban đầu không thích ứng được...... Trở nên càng thêm không thích ứng được...... Đồng thời xảy ra một số thay đổi vi diệu cả về thể xác lẫn tinh thần.
Chẳng hạn như ngày hôm qua tên thiểu năng này không tới, hắn vậy mà cảm thấy không quen.
Phi!
Suy nghĩ này vừa mới nảy ra, nhìn đôi đũa đang gắp trứng gà trong chén của mình, người đàn ông mặt không cảm xúc đè nó xuống, lại không ngờ đổi lấy một ánh mắt to oan ức, vì thế bàn tay đã đè xuống được một nửa kia liền không thể đành lòng tiếp tục, nhưng cứ như vậy mà thu hồi đũa thì có vẻ hơi bị mất mặt.
Không còn cách nào khác, hắn đành chuyển sang véo mặt, hung hăng nhéo hai má Kỷ Vô Hoan, nhưng thanh niên không hề mảy may một xíu nào, nhân cơ hội đó tiếp tục trộm trứng, lén lút gắp toàn bộ trứng hoa trong tô mì của Nhiếp Uyên sang.
Vô cùng thỏa mãn!
Lại bắt đầu một ngày hành hạ lẫn nhau!
Về phần chuyện lần trước, Nhiếp Uyên đến bây giờ vẫn không nhắc tới một chữ, nói gì cũng không chịu nhận, lấy thái độ lảng tránh để đối mặt, nếu bị chọc tức thì ném Kỷ Vô Hoan trở về, đóng cửa, treo máy, chặn rồng.
Ngược lại tin nhắn của Tô Tô thì lại được rep.
Tại sao chứ!
Kỷ Vô Hoan tự dưng khó chịu một cách kỳ lạ, cũng rất buồn bực.
Tại sao thái độ của hắn đối với cậu và đối với Tô Tô lại khác nhau tới vậy? Rõ ràng biết đó đều là cùng một người!
Chẳng lẽ Nhiếp Uyên thật sự thích nhân vật nữ của mình hơn?
A, đàn ông!
Kỷ Vô Hoan lập tức quyết định, lần tới khi tiến vào trò chơi, cậu sẽ tiếp tục mặc đồ nữ.
Hơn nữa phải càng quyến rũ càng tốt.
Cậu mở Taobao lên, chọn thêm vài bộ quần áo nữ đẹp hơn nữa.
Ngay khi cậu nhìn thấy mấy chữ đồng phục gợi cảm, trước mắt liền sáng ngời.
Ngon!
......
Giữa cuộc sống mỗi ngày hành hạ lẫn nhau của hai người, thời gian tựa hồ trôi qua càng nhanh hơn, Kỷ Vô Hoan chỉ cảm thấy trong chớp mắt đã sắp đến ngày phải vào lại trò chơi rồi.
Buổi chiều ngày cuối cùng, Kỷ Vô Hoan thay quần áo, đứng ở trước gương đắc ý một phen, sau đó mới lấy ra Khối Rubik khởi động nó.
"Hệ thống, tôi muốn bắt đầu trò chơi."
Khi thời gian đếm ngược sắp kết thúc, cậu tiến vào trò chơi.
[Người chơi đã thành công tiến vào trò chơi sinh tồn Rubik, phó bản lần này có mã số là D12803513, chúc bạn chơi vui vẻ.]
Theo âm thanh nhắc nhở quen thuộc của hệ thống biến mất, Kỷ Vô Hoan lại lần nữa lâm vào bóng tối, sau đó cậu ngạc nhiên phát hiện bản thân cư nhiên không thể nhúc nhích.
Giống như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ, ngay cả hai mắt cũng mở không ra.
Kế tiếp cậu cảm giác được có hai cánh tay đầy lông ở trên người mình sờ soạng hai lần, ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói non nớt đáng yêu của trẻ con, như thể đang hát một bài đồng dao quỷ dị nào đó ở bên tai cậu.
"Hì hì hì, đồ chơi mới, đồ chơi mới ~ lại tới nữa ~ lại tới nữa ~"
"Quần áo của bạn thật khó coi ~ quần áo của hắn trông mới đẹp ~ thay thay ~"
"Ở lại, ở lại, chơi với tôi nha, chơi với tôi nha ~"
"Hì hì hì, các người không ai được rời đi ——!!!"
"......"
Khi âm thanh cuối cùng biến mất, Kỷ Vô Hoan bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó phát hiện mình đã có thể cử động trở lại bèn vội vàng ngồi dậy đánh giá bốn phía xung quanh.
Đây là một căn phòng tối tăm thiếu ánh sáng, sàn nhà và tường đều được làm bằng gỗ, chính giữa căn phòng hình như đang chất một đống đồ.
Cậu còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì chợt nhận ra quần áo của mình đã bị thay đổi, trên người cậu đang mặc một cái áo sơmi màu đen không rõ của ai.
Gì? Váy nhỏ của cậu đâu rồi?
Ai đã thay đồ cho cậu?
Tác giả có lời muốn nói:
Lầy Lầy: Tôi sẽ chọn một người chơi dễ thương trong số những người chơi ở đây để mặc chiếc váy nhỏ gợi cảm của mình, nào nào chúng ta hãy cùng nhìn xem ai sẽ là người may mắn nhé?
Tròn Tròn: ???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip