Chương 159

Edit + Beta: Anya

Giữa vẻ mặt sợ hãi của tất cả mọi người, con thỏ lớn hài lòng vỗ vỗ cái bụng to bằng bông của mình như chưa hề chuyện gì xảy ra, tiếp tục tung ta tung tăng đi về phía trước, nửa cái đuôi bằng bông còn vẫy tới vẫy lui.

"Hì hì hì ~"

Chỉ nghe thấy tiếng cười hồn nhiên đáng yêu của nó, dường như tất cả cảnh tượng khủng bố nhìn thấy vừa rồi đều chỉ là ảo giác.

Nhưng đúng lúc này, con thỏ lớn đột nhiên ợ một cái, thân thể to lớn run lên, bông gòn bên trong cơ thể cũng chuyển động theo, ngay sau đó một lượng máu lớn từ giữa chảy ra, rất nhanh nhuộm đỏ phần lớn bông gòn, một bàn tay không da bỗng nhiên vươn ra từ trong đám bông đẫm máu!

"A a...... A a......!" Giữa tiếng rên rỉ đứt quãng, bông gòn lại dâng lên, giống như đầm lầy bắt sống gã một lần nữa!

—— Rồi hoàn toàn biến mất.

Máu tươi dính trên bông dường như cũng bị thứ gì đó ở bên trong hấp thụ, nhanh chóng biến mất, rồi cuối cùng biến thành một điểm đỏ, không thể tìm thấy.

"A a a a ——"

Tội nghiệp những người chơi mới, vừa nãy mới bị dọa ngất một người xong, giờ lại bị dọa quỳ thêm một người nữa, sắc mặt cô gái tái nhợt, quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng nôn khan.

Con thỏ nghe thấy thế, vội nhìn về phía cô gái "Ai nha" một tiếng che miệng lại, tươi cười nhẹ nhàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi nha, Thỏ Thỏ không nhịn được ~"

Không nhịn được? Rõ ràng là cố ý dọa người ta thì có! Kỷ Vô Hoan xem như đã nhìn ra, con thỏ lớn này rất là thích trêu chọc và hù dọa người chơi, bên ngoài thì ngây thơ đáng yêu nhưng thực chất bên trong chỉ coi con người như một món đồ chơi, lúc trước người đàn ông mới chết kia hiển nhiên cũng bị nó dọa sợ mới chạy loạn khắp nơi như vậy.

Dù sao gã cũng là người mới, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng máu me kinh khủng như vậy ở trong cơ thể của một con thỏ bông, bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ sợ hết hồn, thậm chí có khi còn trực tiếp mất đi lý trí nữa ấy chứ?

Nhắc tới người đàn ông kia...... Kỷ Vô Hoan có hơi tò mò vừa rồi gã đã nhìn thấy cái gì trước khi chết.

Khi nhìn qua ổ khoá, người đàn ông kia rúc ở trong góc phòng, trên mặt lộ rõ sự sợ hãi, nhìn thẳng về phía trước, cũng chính là góc bên trái cửa phòng.

Nơi đó có gì mà khiến gã sợ hãi sau khi nhìn thấy như thế?

Bên kia con thỏ lớn sau khi giả mù sa mưa an ủi cô gái bị dọa khóc một vài câu xong liền tiếp tục ngâm nga một bài hát thiếu nhi không tên, tung ta tung tăng nhảy sang chỗ khác, nó chạy đến bên bàn trà, ngồi xuống pha trà cho chính mình, uống xong hai hớp liền ôm cái cốc trên tay ngủ mất.

Nghe tiếng ngáy của nó, trong lòng Kỷ Vô Hoan khẽ động, thầm nghĩ đây chính là một cơ hội tốt!

Cậu vươn tay ôm lấy Nhiếp Uyên, nhỏ giọng nói: "Em gái nhỏ, em nhìn chằm chằm nó một chút."

"Cậu định làm gì?" Nhiếp Uyên vẫn đang che miệng Trứng Muối lại không dám buông tay, nhóc con còn tưởng rằng hắn đang chơi đùa với nó, vui vẻ ôm lấy cánh tay của daddy, hai cái chân ngắn nhỏ vui vẻ đung đưa, ngược lại cũng có tác dụng ngăn chặn người nào đó xúc động đánh thỏ.

"Anh lén nhìn thử xem." Thanh niên thấp giọng đáp, cứ như vậy đi vào cậu khẳng định không dám nhưng nhìn xuyên qua ổ khóa thì chắc là không sao.

Nói xong cậu cẩn thận cúi xuống, đến gần ổ khóa nhìn vào bên trong.

Nhưng mà mới vừa tới gần, còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ, cậu đã nghe thấy một tiếng lạch cạch, sau đó trước mắt đỏ au, mùi máu tanh nồng nặc phả vào trong mặt, Kỷ Vô Hoan vươn tay sờ sờ, trên mi mắt tất cả toàn là máu!

Đợi lần nữa tới gần hơn, cậu liền thấy được một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, dưới thảm dính đầy thịt vụn, một bóng đen to lớn đang đè ở phía trên, đầu vùi xuống đất.

Chờ tới khi thứ đó ngẩng đầu lên, Kỷ Vô Hoan mới nhìn thấy rõ, hoá ra đó là một con gà toàn thân dính đầy máu!

Chính xác mà nói đó là một con gà nhồi bông màu vàng có kích thước tương đương một người trưởng thành, chỉ là nó không có móng vuốt và cánh, cơ thể trông giống một con người hơn, có cánh tay, bàn tay, đùi, cẳng chân, bên ngoài được bao phủ bởi một lớp lông tơ tinh mịn màu vàng nhạt, lấy tư thế phủ phục nằm rạp trên thảm trải sàn, dùng chiếc mỏ dài màu vàng sẫm mổ máu thịt trên thảm.

Khi nó quay đầu nhìn sang, hai con mắt đỏ như máu trừng lớn, phát ra tiếng kêu "cạc cạc cạc cạc cạc", lao tới, khoảnh khắc nó há miệng ra.

Kỷ Vô Hoan thình lình phát hiện, trong miệng con gà kia cư nhiên mọc ra một hàm răng người! Có thể thấy được nướu đỏ và đầu lưỡi thô ngắn một cách rõ ràng!

"Phanh ——" một tiếng, gà bông va vào cánh cửa.

"ĐM!" Kỷ Vô Hoan hai chân nhũn đi thiếu chút nữa té xuống dưới đất, chờ tới khi cậu đứng vững lại, quay đầu thì thấy.

Con thỏ lớn ở trên ghế sô pha không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ, nó dường như chứng kiến hết thảy toàn bộ quá trình, bắt đầu cười to, hai mắt híp lại, cơ thể vui vẻ lắc lư: "Sợ rồi hả? Hì hì hì hì hì ~"

"Mày......" Kỷ Vô Hoan sợ hãi không thôi trừng mắt liếc nó một cái, bất kỳ ai bị một con thỏ to lớn như vậy cười nhạo nhất định trong lòng đều sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng mà cậu còn chưa kịp tức giận thì Nhiếp Uyên đã ra tay.

Hắn đã sớm muốn giết chết con thỏ rẻ tiền này từ lâu rồi, lúc này thấy nó cư nhiên còn dám xấc láo như vậy, hắn càng khó chịu tới cực điểm.

Thù mới nợ cũ cùng nhau tính một lượt đi!

Người đàn ông nhét Trứng Muối lại cho Kỷ Vô Hoan, xé rách hai ren cổ tay trên ống tay áo, làm động tác kéo ống tay áo lên, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Cầm lấy."

"Ê, em gái nhỏ!" Kỷ Vô Hoan muốn ngăn hắn lại, ai ngờ người đàn ông này ai nói gì cũng không nghe, đã thế còn dùng sức đẩy tay cậu ra, sải bước đi tới trước mặt con thỏ.

"Hì hì hì ~" Con thỏ lớn không chút hoảng hốt uống hồng trà trong tay, cứ cười tủm tỉm nhìn hắn, vẻ mặt thậm chí còn đang ước đối phương ra tay nhanh hơn một chút, nhưng rất nhanh nó không thể cười nổi nữa.

Nhiếp Uyên cũng không có ra tay, hắn chỉ cười lạnh một tiếng, từ trong không gian tồn trữ đạo cụ lấy ra một thứ gì đó, sau đó bày một vòng dưới đất quanh ghế sô pha.

Chờ tới khi hắn lui ra, bọn họ mới thấy rõ, hoá ra là năm sáu cái bẫy thú kim loại cực lớn!

"Anh, anh định làm cái gì? Anh muốn hại tôi ư?" Thỏ lớn hoảng sợ nhìn chằm chằm bẫy thú dưới chân, chúng nó mỗi cái đều to bằng chậu rửa mặt, bên trên còn có gai nhọn lóe sáng, nếu mà dẫm trúng, cơ bản là có thể tạm biệt hai cái chân của mình luôn.

"Hại mày?" Người đàn ông nhẹ nhàng nhếch miệng, ánh mắt trào phúng, cười như không cười nhìn nó: "Không, tao chỉ bày vài thứ ở dưới đất mà thôi, là tự mày không cẩn thận dẫm trúng, đâu phải tao cố ý công kích mày đâu."

???

Cũng đúng ha? Một đám người chơi kinh ngạc.

"Không, anh, anh mau cất chúng đi!" Thỏ lớn có chút luống cuống, vội vã giơ chân lên: "Đây là hành vi công kích! Anh có tin hay không, Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ sẽ đánh anh đó!"

Người đàn ông đưa lưng về phía Kỷ Vô Hoan, dùng đầu ngón tay gõ chóp mũi ba cái, nụ cười trên mặt càng thêm thâm sâu: "Mày tới đây."

Con thỏ lớn choáng ngay tại chỗ.

Nó chưa bao giờ gặp qua người chơi nào mặt dày và vô sỉ như thế!

Hơn nữa chuyện này còn chưa có xong, Kỷ Vô Hoan thấy vậy vui sướng mà bổ thêm một đao, chạy tới lôi Trứng Muối ra quơ quơ, ý bảo nếu mày dám dẫm lên, tao sẽ khiến mày không thể động đậy luôn.

Chạm con thỏ tiểu nhân đó có một cái, có thể gọi là công kích sao? Rõ ràng là không.

Trứng Muối cũng lập tức phối hợp ưỡn cái ngực nhỏ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang kêu: "Hây ya ~"

Mấy người là ma quỷ hả!

Con thỏ lớn cuối cùng cũng cười không nổi nữa, nó tức đến há hốc miệng, đôi mắt pha lê màu đỏ trừng mắt nhìn bọn họ nửa ngày, nhưng chẳng thể làm gì được, cuối cùng gục xuống sô pha oà khóc!

"Hu hu hu, mấy người bắt nạt Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ đáng yêu như vậy, sao mấy người lại bắt nạt tôi chứ? Mấy người rõ là người xấu, người xấu! Thỏ Thỏ, Thỏ Thỏ sẽ không giúp mấy người nữa! Không bao giờ giúp mấy người nữa! Mấy người sẽ vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi đây! Hu hu hu!"

"......"

Đám người chơi nãy giờ theo dõi toàn bộ quá trình lúc này trong đầu chỉ còn lại một câu: "66666".

Nhìn chung trong tất cả trò chơi Rubik, có bao nhiêu người chơi có thể khiến cho yêu ma quỷ quái khóc như chó chứ?

Đây là dạng thao tác thần thánh gì đây a!

Mặc kệ con thỏ lớn khóc thương tâm tới cỡ nào cũng không có ai đồng tình với nó, cảnh tượng khủng bố vừa rồi vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt.

Ai cũng biết đằng sau giọng nói đáng yêu của nó chính là một con quái vật cực kỳ khủng bố.

Quả nhiên gừng càng già càng cay, lần này ngay cả Kỷ Vô Hoan cũng không ngờ tới còn có thể chơi như vậy? Kỳ thật nghĩ kỹ lại thì cũng đúng, nếu loại hành vi này mà cũng tính là chủ động công kích, lỡ con thỏ lớn kia ăn vạ thì phải làm sao bây giờ? Cố ý nhân lúc người chơi đang cầm vũ khí mà lao tới, ai phòng cho được? Như thế thì làm sao chơi tiếp?

Xem ra Nhiếp Uyên chơi trò chơi Rubik nhiều năm như vậy cũng không phải vô ích, đặc biệt là trong việc khai thác sơ hở của NPC, Kỷ Vô Hoan cảm thấy hổ thẹn không bằng.

Chỉ là phương pháp này phỏng chừng chỉ có thể dùng một lần, về sau con thỏ lớn nhất định sẽ đề phòng.

Người đàn ông một giây trước còn thành công dọa con thỏ lớn đáng sợ kia khóc oa oa, một giây sau liền quay xe sợ hãi, tiếp tục ôm lấy Trứng Muối, được Kỷ Vô Hoan ôn nhu kiểm tra xem "nắm tay nhỏ" có bị thương hay không.

Những người chơi khác: Ặc ~

Nhưng dù sao, có thể tạm thời khống chế con thỏ lớn trong một phạm vi nhất định chắc chắn là một chuyện tốt, bọn họ có thể nhân cơ hội này đi kiểm tra xung quanh dinh thự một chút.

Căn phòng vừa nãy khẳng định là không thể đi, tuy Kỷ Vô Hoan rất tò mò không biết bên kia cánh cửa sẽ trông như thế nào, nhưng con gà bông to lớn kia thật sự quá khủng bố, không một người bình thường nào sẽ muốn tới gần nó.

Nhóm người chơi nhanh chóng phân tán khắp nơi, tìm kiếm manh mối hữu ích ở trong dinh thự.

Dinh thự thú bông này có diện tích rất lớn, ít nhất cũng phải trên 300 đến 400 mét vuông, song phòng ốc thật ra cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có hai tầng, tầng một là đại sảnh và nhà ăn, còn lại tầng hai là phòng ngủ của con thỏ lớn và mười mấy gian phòng dành cho khách, cái căn phòng gỗ mà bọn họ tỉnh lại kia chính là một trong số đó.

Giống như căn phòng gỗ, tất cả cửa sổ thông ra bên ngoài ở đây đều bị đóng đinh bằng ván gỗ, nhưng ngược lại cửa phòng đều có thể mở ra.

Trong lúc đó, Nhiếp Uyên định tìm một nơi để thay quần áo, song Kỷ Vô Hoan vốn đã bắt được thú vui làm sao có thể dễ dàng buông tha cho hắn, cứ liên tục kêu "em gái nhỏ ơi" "em gái nhỏ à".

"......"

Em gái nhỏ lần thứ n muốn đánh người, càng bi đát hơn chính là, trên thực tế Nhiếp Uyên đã sớm nghi ngờ đối phương nhận ra hắn, suy cho cùng người bình thường sao có thể mắt mù tới trình độ đó??? Trừ phi khẩu vị của Kỷ Vô Hoan chính là nặng tới vậy.

Nhưng cố tình hắn lại không dám hỏi, bất kể là chủ động hay bị động chọc thủng tầng giấy này, đối với hắn mà nói, về sau nhất định đều không còn mặt mũi nào gặp người khác, cho nên hắn chỉ có thể tự lừa mình dối người, tiếp tục ôm chặt áo choàng của mình, nhẫn nhịn chịu đựng.

Chờ sau khi ra ngoài rồi báo thù sau!

Trong khi khám phá dinh thự, Kỷ Vô Hoan đặc biệt lục soát phòng ngủ của con thỏ lớn mấy lần, nhưng không những không thu được manh mối hữu ích nào mà còn bị đống quần áo lông thỏ treo trong tủ đồ dọa cho sợ hãi, không chỉ có cậu, những người chơi khác cũng không tìm được thông tin hữu ích.

Tất cả chỉ rút ra được một kết luận, nơi này là một gian mật thất lớn không hơn không kém, làm sao để thoát khỏi đây mới là vấn đề quan trọng nhất.

Nếu tất cả mọi thứ ở đây đều đã được kiểm tra và không có manh mối nào hữu ích thì như vậy chỉ còn lại một thứ.

Đó chính là trò chơi trên máy tính kia.

Mục tiêu của trò chơi Rubik lần này là "Thoát khỏi Dinh thự thú bông", mà tên của trò chơi đó cũng là "Thoát khỏi Dinh thự thú bông", chúng chắc chắn có liên quan với nhau.

Có lẽ phải vượt qua trò chơi máy tính đó mới có thể thoát ra ngoài.

Không phải chỉ có mỗi cậu nghĩ tới, hơn mười phút sau, tất cả người chơi đều không hẹn mà cùng tập trung tại căn phòng gỗ lúc mới tỉnh dậy.

Máy tính đời cũ kia vẫn đang được mở, giao diện cũng vẫn như trước.

Những con thú bông hoạt hình dễ thương kia đang thích ý nằm nhoài trên biển hoa, con thỏ lớn ở chính giữa thì ôm tấm bảng lớn, lắc lư cái mông nhịp nhàng, bên trong âm hưởng còn kèm theo tiếng nhạc chất phác tràn ngập sự trẻ thơ.

"Tìm nha tìm nha tìm bạn bè ~ tìm được một người bạn tốt ~ chào một cái, bắt tay nhau ~ cậu là bạn tốt của tớ rồi ~"

Kỷ Vô Hoan bình tĩnh lại, cẩn thận đếm đếm, trên màn hình tổng cộng có 7 con thú bông.

Phân biệt là thỏ hồng, gà vàng, chó nâu, gấu tím, chuột nâu sẫm, mèo trắng và cáo đỏ.

"...... Làm gì bây giờ? Chúng ta phải chơi trò chơi này hả?"

Mười bảy người chơi vây quanh cái máy tính, hai mặt nhìn nhau, không biết có nên nhấn nút bắt đầu trò chơi hay không.

Nhưng nếu không bắt đầu trò chơi, bọn họ cũng không biết nên tiến hành bước tiếp theo như thế nào, con thỏ lớn kia rõ ràng chẳng phải là thứ tốt lành gì, nó ước gì tất cả người chơi đều chết hết, cho nên không thể tin.

Hơn nữa trong phòng cũng tìm không thấy lối ra hay manh mối nào khác, trước mắt thứ duy nhất có thể móc nối với việc qua màn chỉ có trò chơi trên máy tính này thôi.

Dù sao thời lượng trò chơi cũng chỉ có bốn ngày, bọn họ không thể tiếp tục kéo dài được nữa, suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không tìm ra được cách nào khác, xem ra chỉ có thể bắt đầu trò chơi.

Vì thế có người đi tới trước máy tính, nắm lấy con chuột, click vào cái nút đỏ như máu kia.

"Bắt đầu trò chơi".

Giây tiếp theo, bài hát 《 Tìm bạn 》 đang phát trên loa bỗng nhiên dừng lại, màn hình cũng theo đó nhấp nháy theo.

Trong giây phút màn hình tối sầm lại, một đôi mắt đỏ như máu xuất hiện ở phía trên!

Quay đầu lại thì thấy, không biết từ lúc nào, con thỏ bông to lớn kia đã xuất hiện bên cánh cửa, trên tay nó nhiều thêm một cây búa dính đầy máu tươi, tủm tỉm cười nhìn bọn họ, trong miệng hát bài đồng dao vừa nãy.

"Tìm nha tìm nha ~ tìm bạn bè ~ tìm được một người bạn tốt ~ chào một cái, bắt tay nhau......"

—— Cậu là bạn tốt của tớ rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Thỏ lớn: Anh anh anh! QAQ Thỏ Thỏ đáng yêu như vậy, tại sao mấy người lại bắt nạt Thỏ Thỏ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip