Chương 160
Edit + Beta: Anya
Con thỏ lớn hát xong lại cười ha hả, tiếng cười vốn nghe êm tai du dương lúc này lại trông có vẻ vô cùng quỷ dị.
Hai con ngươi pha lê long lanh óng ánh màu đỏ nhạt trừng đến tròn xoe, cực kỳ giống đôi mắt của dã thú ăn thịt người, bên trong tràn ngập máu tươi, giết chóc và tham lam, phảng phất như có một đám mây máu nổ tung, dưới ánh sáng của màn hình máy tính lập lòe ánh đỏ quỷ dị.
Con thỏ vẫn đang cười, miệng há to, hàm răng sắc nhọn va chạm vào nhau phát ra âm thanh "cạch cạch cạch cạch cạch" kỳ lạ.
Thứ nó cằm trong tay chính là một cây búa lớn màu sắc sặc sỡ, tay cầm búa có màu xanh ngọc, đầu búa màu vàng huỳnh quang, bên trên vẽ rất nhiều hình ảnh nguệch ngoạc, rất giống với mấy món đồ chơi bơm hơi bằng nhựa thường bán trong công viên giải trí, nhìn qua trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng bên ngoài lại dính đầy máu, hơn nữa nó cao tới nửa người, khi đặt xuống đất phát ra âm thanh "leng keng" khiến cho tất cả người chơi đều sợ tới mức không khỏi lùi lại mấy bước.
"Tuy rằng các bạn vừa rồi bắt nạt Thỏ Thỏ, nhưng tôi là một con thỏ tốt bụng, cho nên tôi vẫn sẽ giúp các bạn." Con thỏ lớn ngoài miệng thì nói như vậy, giọng điệu ngọt ngào mềm mại, nhưng lại hung ác trừng mắt nhìn Nhiếp Uyên mấy lần, hiển nhiên đã ghi hận hắn.
Nhưng mà Nhiếp Uyên sẽ sợ sao? Người đàn ông căn bản chẳng thèm để ý, sự khinh thường trong mắt như muốn lan ra ngoài, chỉ đẩy Kỷ Vô Hoan ra sau.
Lúc này, giao diện của màn hình máy tính ở phía sau cũng thay đổi, hình ảnh vừa chuyển tới một căn nhà gỗ nhỏ tối tăm, vẫn là phong cách pixel như trước, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, nhà gỗ nhỏ trong trò chơi cùng hiện thực giống y như đúc!
Cũng là sàn nhà bằng gỗ, vách tường và cửa sổ bị đóng đinh.
Không chỉ có bối cảnh giống nhau, ngay cả cảnh tượng bên trong cũng y chang không có gì khác.
Chính giữa căn nhà gỗ trong hình tương tự cũng có một chiếc máy tính đời cũ màu xám trắng, xung quanh đứng mười mấy nhân vật hoạt hình, phong cách của những nhân vật này vô cùng đơn giản, con người là một khối vuông màu trắng cơ bản, phần đầu và cơ thể đều là hình vuông giống y hệt nhau.
Kỷ Vô Hoan đếm một chút, không nhiều không ít, vừa vặn đúng mười bảy người, nhất quán với số lượng người chơi.
Quả nhiên trò chơi máy tính này có liên quan đến thực tế.
Hơn nữa trên giao diện trò chơi, bên cạnh cánh cửa căn nhà gỗ nhỏ cũng có một con thỏ bông lông màu hồng nhạt đang đứng, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái mũi tên, ý bảo người chơi bấm vào.
Tên người chơi cầm chuột vừa rồi kể từ khi con thỏ lớn xuất hiện đã sợ hãi tới mức bỏ chạy, hồn phi phách tán dán chặt vào vách tường, trong tay cầm đạo cụ Rubik cảnh giác đối mặt với nó.
Thấy vậy, Kỷ Vô Hoan không còn cách nào khác đành phải đi tới trước máy tính, nắm lấy con chuột, thận trọng click vào con thỏ lớn.
Trong giao diện, một hộp thoại đơn giản xuất hiện ở trên đầu con thỏ bông đáng yêu kia, bên trong hiện lên mấy cái chữ to đủ màu sắc: "Hắc hắc, bạn có muốn biết quy tắc trò chơi không?"
Phía dưới có hai lựa chọn.
"Có" và "Không".
Kỷ Vô Hoan bấm "Có".
"Muốn vượt qua trò chơi Thoát khỏi Dinh thự thú bông, các bạn cần phải hoàn thành 7 trò chơi nhỏ ở trên máy tính ~"
Tiếng giải thích từ phía sau vang lên, con thỏ lớn dựa lưng vào tường, lắc lư cái mông mũm mĩm, trong mắt mang theo vài phần chờ mong, hứng thú bừng bừng nói: "Thỏ Thỏ là người chủ trì kiêm người giám sát trò chơi lần này."
"Người giám sát?"
"Không sai, Thỏ Thỏ sẽ giám sát các bạn, các bạn không thể gian lận, nhất định phải tuân theo quy tắc trò chơi mà chơi!" Giọng nói của nó vẫn ngọt ngào và mềm mại như cũ, nụ cười cũng ngây thơ chất phác đáng yêu, nhưng lời nói trong miệng lại khiến cho người ta lạnh cả sống lưng: "Nếu không, Thỏ Thỏ sẽ —— ăn thịt các bạn đó nha ~!!"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nghĩ tới hình ảnh máu me kinh khủng vữa nãy, sắc mặt ai nấy cũng tái nhợt.
Không một ai muốn mình bị ăn tươi nuốt sống, bị chia làm hai nửa cả, cách chết đó quá mức khủng khiếp.
"Hu hu......" Có một người chơi mới nãy giờ vẫn luôn nhỏ giọng nức nở, nghe đến đó không khỏi sợ hãi hỏi: "Vậy bọn tôi, bọn tôi chỉ cần chơi xong trò chơi này là có thể thoát khỏi đây hả?"
"Đương nhiên nha." Con thỏ vẫn như cũ trả lời rất thẳng thắn: "Chỉ cần các bạn có thể vượt qua trò chơi ~"
"Vậy nếu...... trò chơi thất bại thì sao......?" Người chơi mới kia tiếp tục hỏi.
"Hì hì hì ~" Con thỏ lớn cười vô cùng vui vẻ: "Cứ thử đi chẳng phải sẽ biết?"
Nhìn cây búa lớn trong tay nó, không cần nói cũng biết đáp án.
Lúc này bọn họ cuối cùng cũng biết thân phận con thỏ trong trò chơi lần này.
Như lời nó nói, nó chính là người chủ trì trong trò chơi "Thoát khỏi Dinh thự thú bông", sẽ giải thích luật chơi cho người chơi, nhưng nó cũng là người giám sát, phòng ngừa người chơi gian lận hoặc vi phạm quy tắc trò chơi, đồng thời nếu có người chơi trò chơi thất bại, sẽ bị nó giết chết.
"Cho nên rốt cuộc đây là trò chơi gì?" Kỷ Vô Hoan hỏi.
"Hì hì hì, rất đơn giản ~ các bạn chỉ cần vượt qua 7 mini game trên máy tính là có thể qua màn."
"7 mini game?"
"Đúng thế, mọi người không cần phải lo lắng đâu, 7 mini game này rất đơn giản, các bạn chắc chắn đã từng chơi hết rồi ~" con thỏ lớn chậm rãi giải thích, nhưng hiển nhiên đã có chút gấp không chờ nổi, nó dùng bộ xương móng vuốt thon dài chỉ vào máy tính: "Click vào Tiếp tục là có thể chính thức bắt đầu trò chơi nha ~"
Kỷ Vô Hoan mắt nhìn màn hình, trên đó cũng đang hiện nội dung giống như lời con thỏ lớn nói, xem ra đúng là quy tắc trò chơi thật.
"Vậy mỗi người bọn tôi đều phải vượt qua 7 mini game hay chỉ cần có một người vượt qua là được?" Một cô gái giơ tay lên hỏi.
Đó là một em gái nhìn qua chỉ mới 17 - 18 tuổi, trên người cũng mặc một chiếc áo khoác nam không phù hợp, hiển nhiên cũng bị thay đổi quần áo, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng biểu hiện rất bình tĩnh, là một tay già đời.
"Hì hì ~ em gái cũng là một tiểu nha đầu thông minh đó ~" con thỏ lớn nhìn cô cười tủm tỉm: "Tất cả mọi người đều xài chung tiến độ trò chơi, chỉ cần trong đó có một người qua màn thì những người khác cũng sẽ được tính là qua màn."
"Có nghĩa là, nếu tao vượt qua hai game đầu tiên thì tất cả người chơi ở đây cũng sẽ được tính là vượt qua hai game đầu tiên? Đúng không?" Kỷ Vô Hoan nêu ví dụ hỏi, cậu cố gắng nói càng chi tiết càng tốt để tránh bị con thỏ lớn này gian lận trong các quy tắc.
Con thỏ lớn gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, đúng vậy ~ nhưng mỗi lần chỉ có một người được chơi trò chơi thôi, nhiều người thao tác sẽ bị coi là phạm vi."
Nói cách khác, đây là một trò chơi đoàn đội, tổng cộng có 7 mini game, trong đó bất kỳ người chơi nào vượt qua một mini game, bất kể là mini game nào, những người chơi khác đều có thể chia sẻ tiến độ trò chơi, cuối cùng chỉ cần có một người chiến thắng thì tất cả thành viên đều sẽ qua màn.
Kỷ Vô Hoan lại liếc nhìn màn hình máy tính, đoạn đối thoại giữa các nhân vật bên trong trò chơi vậy mà hoàn toàn trùng khớp với cuộc nói chuyện của bọn họ.
Quả nhiên cái trò chơi máy tính này có liên hệ với hiện thực, điều đó cũng có nghĩa là một khi trò chơi thất bại, người chơi nhất định phải chết.
Nghĩ đến đây, sắc mặt bọn họ đều không được đẹp cho lắm.
7 trò chơi rất đơn giản sao? Bọn họ mới không tin lời nói nhảm nhí của con thỏ lớn, nhìn dáng vẻ hưng phấn của nó, hơn một nửa là đang ẩn giấu không ít bẫy rập.
"Hì hì hì ~" con thỏ lớn quả nhiên rất hài lòng với biểu tình lúc này của các người chơi, cặp mông tròn trịa lắc qua lắc lại, thúc giục nói: "Mấy người mau bắt đầu đi, mau bắt đầu đi ~"
"Tao còn một câu hỏi nữa, đây là cái gì?" Kỷ Vô Hoan chỉ vào khối vuông trên đầu mỗi người trong màn hình máy tính.
Trên màn hình, mỗi nhân vật đại diện cho một người chơi đều có một thanh ngang mỏng màu đỏ ở phía trên đầu, chính giữa còn có hai vạch trắng không rõ ràng chia thanh ngang thành ba phần bằng nhau.
"Đây là giá trị sinh mệnh của mọi người đó."
"Giá trị sinh mệnh?"
"Ê, chẳng lẽ mấy người chưa từng chơi trò chơi hả?" Trên mặt con thỏ lộ ra một chút khinh thường, vỗ vỗ cái bụng to đầy lông của mình, giải thích: "Tức là mỗi người các bạn sẽ có ba mạng để chơi, nếu xài hết thì chết ~"
"Mỗi người bọn tôi sẽ có ba mạng để chơi?" Nói chuyện là một người đàn ông trung niên khác, giọng điệu có chút khó tin.
"Không sai." Con thỏ lớn cười hì hì: "Cứ một lần trò chơi thất bại thì sẽ bị trừ một mạng, thất bại ba lần liền đại biểu là ông thua."
"Nếu mỗi người ai cũng có 3 mạng sống, vậy chẳng phải bọn tôi sẽ có tổng cộng 51 mạng sao?"
"Đúng vậy!"
51 mạng để đối phó với 7 cấp độ trò chơi, dù có khó đến đâu chắc vẫn có thể vượt qua được chứ nhỉ? Nghĩ đến đây, tất cả người chơi đều nhiều ít vui mừng trong lòng.
Nhưng mà quy tắc trò chơi cũng không đơn giản như vậy, con thỏ lớn cố ý nhân lúc người chơi đang nhìn thấy hy vọng mà đánh gãy nó, thong thả bổ sung nói: "Tuy rằng mỗi người có thể có ba mạng sống, nhưng người chơi nhất định phải dùng hết ba mạng mới có thể thay người khác vào chơi đó nha."
"Cái gì?!"
Nói cách khác, người chơi tiếp theo chỉ có thể tiếp tục chơi trò chơi sau khi người chơi trước chết.
"Này không công bằng." Cô gái vừa nãy lên tiếng lập tức chỉ ra: "Đối với người chơi phía trước điều này rất không công bằng."
Không sai, bây giờ chả ai biết trò chơi sắp tới sẽ như thế nào, cho dù có quy tắc trò chơi, song người chơi phía sau khi nhìn thấy người chơi phía trước chơi trò chơi, có thể học hỏi kinh nghiệm, tránh khỏi rủi ro, tỷ lệ qua màn sẽ càng cao.
Trong khi đó người chơi phía trước một khi thất bại liền xong đời.
"Hả?" Con thỏ lớn tựa hồ cũng không ngạc nhiên lắm, như đã sớm đoán được, nhưng nó lại cố ý vuốt cằm nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một lát, bàn tay bằng bông mềm mại vỗ vỗ một móng vuốt khác ở trong lòng, vui vẻ quyết định: "Như vậy các bạn rút thăm trước đi."
"Rút thăm?"
"Không sai, thông qua rút thăm để quyết định thứ tự chơi trò chơi của mọi người ~ như vậy mỗi người đều sẽ có cơ hội như nhau, chẳng phải là công bằng nhất sao?"
Đám người chơi nhìn nhau, trăm miệng một lời hỏi: "Rút thăm ở đâu?"
"Nhấn tiếp tục trò chơi là có thể bắt đầu trò chơi rút thăm nha ~" chỉ cần nhắc tới việc bắt đầu trò chơi là con thỏ lớn lại trông kích động vô cùng.
"Từ từ, rút thăm cũng là một mini game sao!?"
"Đúng vậy nha ~" con thỏ lớn hưng phấn thúc giục: "Nhanh bắt đầu đi ~"
Kỷ Vô Hoan hơi nhướng mày, cậu biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy mà.
Nếu rút thăm cũng tính là một mini game, có nghĩa là trò chơi vẫn có khả năng thất bại, nhưng nếu đây là trò chơi dựa vào may mắn thì đối với người được mệnh danh là ngôi sao may mắn như cậu ngược lại cũng không cần quá lo lắng.
Sau khi nhấn nút "Tiếp tục trò chơi", hình ảnh trên máy tính lại bắt đầu vặn vẹo, biến thành một lốc xoáy rực rỡ sắc màu khổng lồ rồi cuối cùng dần dần chuyển về màu đen.
Trong hai ba giây màn hình đen đó, có một bóng đen chợt lóe qua, bọn họ lại lần nữa nhìn thấy một con quái vật gớm ghiếc và đáng sợ trên màn hình!
Không phải ai khác, đúng là con gà bông đồ chơi màu vàng siêu bự hồi nãy! Nó không biết từ lúc nào đã đứng phía sau nhóm người chơi, ở bên cạnh cánh cửa đen ngòm nhìn chằm chằm bọn họ, nó không có mí mắt, hai tròng mắt tròn xoe màu đỏ mở to, trong cái miệng gà nứt nẻ lộ ra hai hàng răng trắng muốt dính đầy máu tươi, nướu đỏ nhô ra, như thể đang cười.
"A!!" Hai người chơi đứng gần cửa nhất sợ tới mức la lên, thiếu chút nữa té xuống đất.
Nhưng khi bọn họ quay đầu lại xem, hết thảy những gì vừa mới phát sinh tựa hồ chỉ là ảo giác, ngoài cửa không có gì cả, hành lang bên ngoài cũng là một mảnh tối tăm, khi chiếu đèn pin qua, cũng chỉ có bức tranh trên tường hành lang đối diện, con thỏ lớn bên trong đang cười tủm tỉm nhìn họ.
"......"
Chỉ là không biết tự khi nào, trong không khí trở nên nồng đậm mùi máu tanh.
"Tí tách ——"
Tiếng nước nhiễu giọt nhẹ nhàng rung động truyền vào trong tai mỗi người, bọn họ không khỏi nuốt nước bọt một miếng, động tác có chút cứng ngắc mà quay đầu lại.
Ngay khi nhìn vào màn hình máy tính một lần nữa, đám người chơi hoảng sợ phát hiện, có một cái đầu gà bông khổng lồ xuất hiện ở trên màn hình! Và nó không còn phong cách pixel nữa mà đó chính là con gà bông khủng bố mà Kỷ Vô Hoan đã nhìn thấy qua ổ khoá!
Con gà bông vừa mở miệng lại lộ ra cái miệng đầy răng người đáng sợ, trong miệng phát ra tiếng kêu "Cạch cạch cạch ——", giống như một chiếc TV quay chậm, cổ gà giật trái giật phải, con ngươi lồi ra gắt gao nhìn bọn họ chằm chằm, máu theo cái mỏ gà sắc nhọn nhỏ giọt xuống sàn.
"Tí tách, tí tách......"
Cảnh tượng này quỷ dị tới mức thiết lập hình tượng của Kỷ Vô Hoan cũng sụp đổ theo luôn, cậu luống cuống nép sau lưng Nhiếp Uyên, ôm cánh tay rắn chắc của người đàn ông, sau đó còn không quên giải thích để cứu vãn hình tượng của mình: "Em gái nhỏ, đừng sợ, đừng sợ, ôm chặt anh!"
Nhiếp Uyên: "......"
"A a a a a!!!" Một người chơi mới vừa mới tỉnh dậy thiếu chút nữa lại bị dọa sợ tới mức ngất đi, cô điên cuồng gào thét chói tai, chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, xoay người muốn chạy, lại bị con thỏ lớn tát một cái ngã nhào xuống đất.
"Hì hì hì, trò chơi thứ nhất bắt đầu rồi." Con thỏ lớn cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, nhưng trong giọng nói lại ẩn ẩn có chút nguy hiểm: "Từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc mỗi một trò chơi, không một ai có thể rời khỏi căn phòng này ~"
"Hu hu hu, tha cho tôi đi, tha cho tôi đi, tôi không muốn chơi, tôi thật sự không muốn chơi!" Người chơi nữ mới té xuống đất kia giống như hỏng mất mà oà khóc: "Tôi sẽ không bao giờ bỏ nhà đi nữa, không bao giờ chạy lung tung nữa, không bao giờ đi tới mấy câu lạc bộ nữa, tôi sai rồi, tôi thật sự biết mình sai rồi, mấy người làm ơn thả tôi ra đi, cầu xin mấy người, cầu xin mấy người, mấy người muốn cái gì? Muốn cái gì? Nhà tôi có tiền, tôi tên Vệ Mẫn Mẫn, cha tôi là Phó giám đốc công ty Long Đằng, cái gì ông ấy cũng đều có thể cho các người, cái gì cũng đều có thể cho các người!"
"Aiz ~" Con thỏ lớn nhìn cô gái người mới đang khóc không ra hơi ở trên mặt đất, tựa hồ có chút đau đầu, nó dùng cánh tay đầy lông sờ sờ cằm, suy nghĩ một lát rồi nhảy tới bên cạnh cô gái, dưới tiếng thét kinh hoàng của cô, bất ngờ bắt lấy bả vai cô nhấc bổng lên.
"A a a a a!! Đừng mà, đừng mà, mày làm cái gì, mày muốn làm cái gì! Thả tao ra, thả tao ra! Mau thả tao ra! Cứu mạng! Cứu mạng a!" Cô gái sợ hãi hét lên, liều mạng giãy giụa.
Nhưng chả có tác dụng nào, con thỏ lớn thoải mái nhấc cô đi tới trước máy tính, ném lên trên ghế, đè vai cô lại ép cô ngồi xuống, giọng điệu vẫn ngọt ngào như cũ, cười an ủi cô: "Tiểu Mẫn Mẫn, nếu bạn là người đầu tiên chơi trò chơi, Thỏ Thỏ có thể cho bạn một cơ hội đặc biệt á!"
"Cơ hội......?" Vệ Mẫn Mẫn sợ tới mức toàn thân run rẩy, không dám nhìn con gà bông trước mặt, vừa khóc vừa tuyệt vọng ngửa đầu ra sau, nghe được lời con thỏ lớn nói, giọng điệu khẩn trương đến mức gần như không thể nghe thấy: "...... Cái gì...... Cơ...... Cơ hội gì cơ?"
"Trò chơi rút thăm đâu ~" con thỏ lớn bắt lấy tay cô, đặt lên con chuột rồi nhấp vào.
Con gà bông ở phía bên kia màn hình như thể nhận được mệnh lệnh, lập tức hành động, cơ thể nó tựa hồ không có cách nào đứng thẳng, bò về phía trước, khi nó bò trên mặt đất động tác ngược lại thật sự có chút giống gà.
Nó vất vả lắm mới bò tới bên mép giường, từ dưới giường ngậm ra một hộp giấy hình vuông màu trắng cực lớn, nhìn qua cũng phải dài tới hai ba thước, nhưng không có dày, mặt trước có vô số ô vuông nhỏ được phân chia bằng cọ vẽ màu đỏ.
Sau khi đem hộp giấy đặt ở chính giữa màn hình, nó liền nằm rạp xuống đất, không hề nhúc nhích, lúc này màn ảnh lại thay đổi, chuyển sang góc nhìn từ trên xuống, bao quát toàn bộ hộp giấy chính giữa.
Kể từ khi cô gái ngồi xuống, phần lớn màn hình máy tính đều bị che khuất, Kỷ Vô Hoan thì lại không dám dựa gần con thỏ quá, nên dù có nhón chân duỗi cổ một hồi lâu cũng nhìn không rõ.
Ngay khi cậu định mở miệng hỏi thì con thỏ lớn đột nhiên đẩy cô gái cùng ghế dựa sang một bên, phơi bày màn hình máy tính cho mọi người xem và giải thích: "Thỏ Thỏ sẽ chỉ nói quy tắc trò chơi một lần thôi đó nha ~ mọi người nhất định phải nhớ cho kỹ đó ~ có nhìn thấy mấy ô vuông ở phía trên không? Tổng cộng có 256 ô, các bạn cần phải tìm được 17 mảnh giấy từ trong 256 ô vuông đó, nó sẽ quyết định thứ tự chơi trò chơi tiếp theo của các bạn."
Vệ Mẫn Mẫn nỗ lực khống chế cơ thể đang phát run của mình, hỏi lại: "...... Có phải chỉ cần tìm được những mảnh giấy đó là có thể qua màn không?"
"Đúng nha ~" con thỏ lớn nói xong đẩy cái ghế dưới mông cô gái trở lại vị trí trước màn hình máy tính: "Bạn có thể nhấn bất kỳ nút nào để bắt đầu trò chơi ~ À đúng rồi, phải nhớ kỹ, trước khi trò chơi kết thúc, không được thả con chuột ra đó nha."
Vệ Mẫn Mẫn đã hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, căn bản không hề động não, đang định bấm chuột theo sự hướng dẫn của con thỏ.
"Đợi đã!" Kỷ Vô Hoan vừa định hỏi: Bên trong ngoài tờ giấy ra còn có thứ gì nữa không thì cô gái đã ấn xuống.
Theo sau đó là một tiếng ầm vang cực lớn, cứ như một vụ nổ mạnh, toàn bộ căn phòng đều rung chuyển, cô gái càng sợ tới mức hét toáng lên, bịt tai lại co thành một đoàn.
Trên màn hình máy tính, ô vuông nhỏ mà cô vừa mới nhấp vào cư nhiên nổ tung, bên trong trống trơn, không có cái gì trong đó.
Lúc này hình ảnh thay đổi, giao diện trò chơi cư nhiên lại biến thành phong cách pixel, bên trong có một bóng người hình vuông trên người mặc quần áo giống hệt cô gái, đang đứng ở trước mặt con gà bông, vươn tay vỗ nhẹ một ô vuông nhỏ trong số đó.
Theo tiếng nổ lớn, chiếc hộp nổ tung, người bên trong ô vuông bị dọa sợ tới mức ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất, động tác giống y chang Vệ Mẫn Mẫn!
Mà con gà bông vốn dĩ đang nằm rạp bên cạnh hộp giấy lại đột nhiên đứng lên, bất ngờ thăm dò mổ một cái lên tay người trong ô vuông.
Trong hình ảnh pixel, bàn tay nhân vật chỉ đang chảy một chút máu thôi.
Nhưng ở hiện thực, cùng với tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn của cô gái: "A a a a a!!!" Móng tay của cô bị một cổ lực lượng vô hình mạnh mẽ rút ra! Vỏ móng tay đẫm máu sau khi rơi xuống đất liền biến mất.
Con thỏ lớn ở bên cạnh cười tủm tỉm nhìn cô gái thống khổ kêu rên, khẽ giậm chân: "Ai nha, Thỏ Thỏ đã nói là không được thả con chuột ra rồi mà ~"
Trên màn hình máy tính, thanh máu trên đỉnh đầu người hình vuông đại diện cho cô gái đã bị tuột mất một khoảng, sau đó hình ảnh quay trở lại con gà bông đồ chơi thật.
Trong miệng con gà thế mà đang ngậm một mảnh vỏ móng tay người chảy máu đầm đìa, hàm răng không ngừng nhai nuốt, phát ra tiếng kêu "răng rắc, răng rắc"!
"Ôi ~ Thỏ Thỏ quên chưa nói, trong hộp này có tổng cộng 239 bẫy rập, nếu lỡ tay ấn vào sẽ bị mất một mạng đó nha." Con thỏ lúc này thoạt nhìn vui vẻ cực kỳ, cười đến nỗi muốn nứt cả cái miệng ra.
Nó nắm lấy cái tay chảy máu đầm đìa của cô gái mạnh mẽ ấn lên con chuột, tàn nhẫn nói: "Trò chơi vẫn chưa có kết thúc đâu ~"
Tác giả có lời muốn nói:
Lầy Lầy: Em gái nhỏ, đừng nói chuyện, hôn anh!
Tròn Tròn: Tôi thấy cậu là đang thiếu chịch thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip