Chương 166
Edit + Beta: Anya
"Bước cuối cùng?"
"Không sai ~ đây là bước cuối cùng." Con thỏ lớn xoè xấp giấy trong tay ra cho bọn họ xem, đúng là những mảnh giấy mà Kỷ Vô Hoan đã tìm thấy trong trò chơi ô lưới trắng, sau khi được đưa ra ngoài thế giới thực, chúng trở nên to hơn, mỗi một mảnh đều có kích thước bằng một cái thẻ ATM, với các chữ số La Mã màu đen từ 1 đến 16 được in trên mặt giấy trắng.
Bởi vì bây giờ Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên được tính là một người nên chỉ có 16 người chơi.
"Nào, mọi người, chuẩn bị rút thăm nào ~"
"......" Thời điểm nhìn những tấm thẻ đó, đám người chơi đều có chút nói không nên lời: "Hoá ra thật sự phải rút thăm à? Một khi đã như vậy, sao lúc nãy không trực tiếp rút thăm luôn đi?"
Cho nên cái trò chơi đầy rẫy bẫy rập nguy hiểm vừa rồi đến cùng là có ý nghĩa gì chứ!
"A?" Con thỏ lớn hơi sửng sốt, hai con ngươi màu đỏ như pha lê đảo trái đảo phải, nó nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ mồi hồi lâu rồi nói: "Bởi vì Thỏ Thỏ không tìm thấy mấy tấm thẻ đó, mấy tấm thẻ bị con gà bông xấu xa kia giấu mất tiêu rồi ~ Thỏ Thỏ cảm ơn các bạn đã giúp Thỏ Thỏ tìm thấy chúng nha!"
"......" Lý do này cũng thật đủ vớ vẩn, mấy mảnh giấy màu trắng bình thường không có gì đặc biệt này, bọn họ tiện tay cũng có thể làm ra 100 cái, được chứ?
"Được rồi, nào, đến đây đi, đến đây đi ~"
Một người chơi đứng gần con thỏ lớn nhất đang muốn duỗi tay ra rút thì lại bị nó dùng cánh tay đầy lông ngăn lại: "Phải rút theo thứ tự chứ, lượt anh còn chưa tới."
"Thứ tự?"
"Đúng vậy ~ ai tìm được nhiều mảnh giấy nhất thì sẽ được rút trước, bởi vì người dũng cảm được có quyền ưu tiên." Con thỏ lớn đáp, sau đó nó nhảy nhót đến trước mặt Kỷ Vô Hoan và Nhiếp Uyên, giơ mấy tấm thẻ ra cho bọn họ rút trước, đồng thời tuyên bố: "Thứ tự xác định lần này sẽ là thứ tự của tất cả các màn chơi còn lại, bắt đầu từ số 1 lần lượt tiến hành trò chơi, kéo dài xuyên suốt sáu trò chơi, nếu ở giữa có người chơi trò chơi thất bại thì người tiếp theo sẽ tiếp tục. Các bạn nhất định phải nghiêm túc tuân theo thứ tự, không cho phép trao đổi thẻ hay là chen ngang đâu đó nha."
Hoá ra người tìm được nhiều mảnh giấy nhất sẽ có quyền ưu tiên sao?
Loại chuyện dựa vào may mắn như này đương nhiên phải để cho Kỷ Âu Hoàng rồi, Nhiếp Uyên rất tự giác mà tránh sang một bên.
Tuy nhiên, điều mọi người không ngờ tới chính là, cái gọi là "rút thăm" cư nhiên lại là lật ngửa các tấm thẻ lên để cho các con số lộ ra rồi đưa cho bọn họ lựa chọn.
Đây là cách rút thăm quái quỷ gì vậy!
Lập tức có người chơi đưa ra nghi ngờ.
"Chuyện này thì có gì kỳ quái?" Con thỏ lớn vẻ mặt đương nhiên giải thích: "Các bạn đã hoàn thành trò chơi rút thăm rồi nên đương nhiên không cần phải rút nữa, Thỏ Thỏ nói rồi đây chỉ là bước cuối cùng của trò chơi rút thăm thôi......"
"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Không phải đã nói thanh tiến độ trò chơi là dùng chung sao?"
Trong số 17 người chơi ở đây cũng chỉ có Kỷ Vô Hoan, Nhiếp Uyên và Vệ Mẫn Mẫn tìm được mảnh giấy, nói cách khác 14 người chơi còn lại đều không tìm được, vậy thứ tự của bọn họ sẽ được tính như thế nào đây?
"Đương nhiên là dùng chung, yên tâm, yên tâm, đừng có gấp, lát nữa Thỏ Thỏ sẽ nói cho các bạn biết ~" Con thỏ lớn bán cái nút, trong mắt nhiều thêm vài phần nghiền ngẫm, như đang vô cùng chờ mong chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nó cười thúc giục Kỷ Vô Hoan để cậu mau mau rút thăm.
Đối mặt với các con số từ 1 đến 16, Kỷ Vô Hoan hơi do dự một chút, cậu nhìn sang Nhiếp Uyên, thấy dáng vẻ hờ hững của hắn, cuối cùng lựa chọn số 6.
Những người chơi khác đều có chút ngạc nhiên, bọn họ cứ tưởng Kỷ Vô Hoan sẽ chọn số 16 chứ, cho dù không phải là số cuối thì cũng sẽ là mấy số ở phía sau!
Bộ não cậu ta bị nước vào hả? Ngay cả học sinh tiểu học cũng có thể nhìn ra, trong trò chơi lần này, rõ ràng những người đứng phía trước sẽ là những người gặp bất lợi nhất, ai càng đứng sau sẽ càng an toàn hơn.
Bởi vì nếu người phía trước qua màn, những người phía sau nằm không cũng thắng, cho dù có không qua màn đi chăng nữa thì bọn họ vẫn có thể học hỏi kinh nghiệm từ những người đó, cho nên tỷ lệ qua màn của người chơi phía sau chắc chắn sẽ cao hơn người chơi phía trước rất nhiều.
Kể cả khi thứ tự này kéo dài xuyên suốt 6 trò chơi còn lại thì rõ ràng những người chơi phía sau vẫn có thể sống được lâu hơn.
Vậy nên tại sao cậu ta lại chọn một con số ở đằng trước như con số 6?
Đối mặt với ánh mắt tò mò của rất nhiều người chơi, Kỷ Vô Hoan cầm lấy tấm thẻ, môi hơi mỉm cười, giải thích: "Bởi vì hôm nay là ngày 6 đó."
"...... Vậy thì sao?"
"Là ngày kỷ niệm tôi và Lộ Lộ quen biết nhau, em gái, em mặc đồ nam cũng rất đáng yêu." Kỷ Vô Hoan ngả người ra sau một cái, đặt tay lên vai người đàn ông, lưu manh huýt sáo một tiếng vào tai hắn.
Nhiếp Uyên đương nhiên còn nhớ rõ chuyện xảy ra vừa rồi, lạnh mặt đẩy cậu ra: "Tránh xa tôi ra."
"Ai nha, em thẹn thùng hả? Nhưng mà......" Kỷ Vô Hoan không biết xấu hổ lại dán lên, ở bên tai hắn thì thầm bằng giọng điệu vô cùng ái muội: "Em gái, em mặc đồ nữ vẫn đáng yêu nhất ~ nơi đó cũng dễ thương nữa."
"Nơi đó?"
"Ừm, nơi đó ~" Kỷ Vô Hoan lại thổi nhẹ một hơi, ánh mắt lưu manh liếc xuống phía dưới.
Nhiếp Uyên hơi sửng sốt, suy nghĩ vài giây mới phản ứng được, trong đầu đột nhiên bị đủ loại cảm xúc phức tạp đánh sâu vào khiến cho đầu óc trở nên trống rỗng, không thể nhịn được nữa, hoàn toàn bạo phát! Hắn bắt lấy tay Kỷ Vô Hoan, kéo cậu đi ra ngoài!
"A, em gái, sức lực em lớn quá ~ em cần phải dịu dàng một chút mới được, nếu không sẽ không gả ra ngoài được đâu!" Kỷ Vô Hoan còn đang nhây, mãi đến khi bị hắn lôi xuống dưới lầu, ném vào trong một căn phòng nào đó đóng cửa lại, bị dồn vào chân tường không đường để trốn, cậu mới muộn màng ngơ ngác, lo lắng rụt cổ hỏi: "Em, em gái, em làm sao vậy?"
Người đàn ông nhìn cậu cười lạnh một cái, biên độ trên khóe miệng có chút nguy hiểm: "Không phải cậu cảm thấy như vậy rất đáng yêu sao?"
"Đúng là rất đáng yêu." Kỷ Vô Hoan có điểm luống cuống: "Cho nên, em gái, em thật bất lịch sự!"
"Cậu thì lịch sự chắc?" Nhiếp Uyên bắt lấy tay cậu, dán ở bên tai cười khẽ: "Có phải cậu đang ở trong lòng cười sung sướng lắm đúng không? Hửm? Để tôi làm cho cậu sung sướng hơn nhé."
Hắn nói xong đột nhiên duỗi tay chế trụ thắt lưng Kỷ Vô Hoan.
"Đừng đừng đừng...... A a a...... Dừng lại, dừng lại! Không cần a......"
......
Mười phút sau, Kỷ Vô Hoan đầy mặt nước mắt từ trong phòng tối nhỏ đi ra, ủy khuất lôi kéo làn váy, cổ họng còn có hơi khô khốc.
Cái tên Nhiếp Uyên khốn kiếp kia, kéo cậu vào trong phòng tối lột sách thọc lét thì thôi đi, cư nhiên còn dám bắt cậu mặc đồ hầu gái! Còn là cái bộ màu hồng trắng nữa chứ!
Tròn Tròn đúng là đồ biến thái! Đại biến thái! Siêu cấp đại biến thái!
Thanh niên giận dữ mắng ở trong lòng, dường như đã hoàn toàn quên ai mới là người đầu tiên mặc đồ hầu gái tiến vào trò chơi.
Trái ngược với tâm trạng lúc này của cậu, Nhiếp Uyên không khỏi cảm thấy vô cùng vui vẻ, hai tay đút vào túi quần, tâm tình vui sướng đi ngang qua cậu.
Kể từ khi tiến vào trò chơi lần này, hắn đã nhảy qua nhảy lại giữa sự sụp đổ và nghi ngờ cuộc sống không biết bao nhiêu lần, lồng ngực vô cùng nghẹn uất cho đến bây giờ cuối cùng mới được giải toả.
Hắn xem như đã nhìn ra, cái tên cháu trai Kỷ Vô Hoan này nhất định đã nhận ra và đang cố ý trêu cợt hắn.
Một khi đã như vậy, Nhiếp Uyên cũng không cần phải chịu đựng nữa, ức hiếp cậu ta lại đã, sau này tính tiếp!
Còn về phần áo choàng? Hắn vẫn chọn đánh chết cũng không nhận, sau này chỉ cần Kỷ Vô Hoan dám nhây, hắn liền dám thu thập cậu, thu thập cho tới khi cậu khóc lóc xin tha mới thôi.
Chờ đi được hai bước, người đàn ông mới phát hiện Kỷ Vô Hoan không có đi theo, quay đầu lại thì thấy cái tên kia hoá ra lại chạy tới trước cửa phòng Thú Gà Bông, cúi người ưỡn mông nhìn vào bên trong, mơ hồ có thể thấy được chỗ mập thịt.
"Cậu lại định làm gì?" Nhiếp Uyên ngoài miệng không kiên nhẫn nhưng vẫn theo thói quen giúp cậu vén váy lên.
"Anh đang xem thử xem con Thú Gà Bông có còn ở đây không." Kỷ Vô Hoan nhìn xung quanh một hồi mới tìm được nó.
Vào giây cuối cùng trước khi trò chơi kia kết thúc, bọn họ đã chơi lầy một tí, vung con chuột, ném bãi máu thịt kia ra khỏi màn hình trò chơi khiến cho con Thú Gà Bông tức muốn chết, kêu cục ta cục tác, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ.
Vốn dĩ nó đã di chuyển rất chậm nên cú ném này, nó phải bò tận mấy phút.
Lúc này vừa nhìn, con Thú Gà Bông vẫn còn ở bên trong, quả nhiên nó đang vùi đầu trên đống thịt vụn không ngừng mổ.
"Ha, em gái, em nói xem đằng sau cánh cửa bên trong kia có khi nào là con thú bông của trò chơi tiếp theo không?" Kỷ Vô Hoan suy đoán.
"Có khả năng."
"Vậy nếu lẻn vào xem, chúng ta có thể biết trước được cái gì không nhỉ?" Kỷ Vô Hoan mới vừa nói xong, con Thú Gà Bông kia tựa như cảm nhận được sự hiện diện của cậu, bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn qua đây, cậu chỉ có thể rụt cổ lại gạt đi ý nghĩ đó.
Chờ hai người trở lại căn phòng gỗ trò chơi ở lầu hai, cảnh tượng bên trong đã thay đổi long trời lở đất.
Vô cùng hỗn loạn, như thể vừa mới xảy ra một trận đại chiến, có không ít người bị thương, một đám đỏ cả hai mắt, ánh mắt vô cùng hung ác.
Kỷ Vô Hoan hơi run run, nhìn thấy mấy tấm thẻ trong tay bọn họ cùng con thỏ lớn đứng một bên cười híp cả mắt xem kịch, cậu liền lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Dựa theo thứ tự mà con thỏ lớn đã nói, cậu và Nhiếp Uyên là người đầu tiên rút thăm, Vệ Mẫn Mẫn là người thứ hai, vậy những người còn lại thì sao?
Nếu như đoán không sai, bọn họ đều không tìm được mảnh giấy, như vậy thứ tự hẳn phải giống nhau, nói cách khác, có thể đồng thời cùng nhau rút thăm.
Ở trong thế giới hiện thực, siêu thị giảm giá cũng có thể dẫn tới tranh chấp, cãi vã thậm chí là đánh nhau rồi, huống chi là vấn đề liên quan tới sống còn như này.
Vì sống sót, bọn họ đương nhiên ai cũng muốn lấy được mấy tấm thẻ ở phía sau.
Vệ Mẫn Mẫn chọn thẻ số 16 nên từ 10 cho tới 15 đều trở thành đối tượng tranh giành trọng điểm, cũng không biết ai là người ra tay trước, một đám liền lao vào đánh nhau, thậm chí còn dùng dao đâm bị thương vài người.
Thảo nào con thỏ lớn lại vui vẻ như vậy, dẫn phát người chơi gây chiến với nhau, những trò chơi tiếp theo chắc chắn bọn họ sẽ không còn đoàn kết như trò chơi đầu nữa.
Khó đoán nhất chính là lòng người, trò chơi tiếp theo nhất định sẽ mâu thuẫn trùng trùng, càng ngày càng thêm khó khăn.
Kỷ Vô Hoan nhìn tấm thẻ số 6 trong tay, hơi thở dài.
Sở dĩ cậu chọn số 6 đương nhiên không phải bởi vì hôm nay là ngày 6 đơn giản như vậy.
Số 6 nằm giữa số 1 đến số 16, trên thực tế đây là một vị trí vô cùng bảo thủ.
Trong trò chơi vừa rồi, bọn họ và Vệ Mẫn Mẫn hoặc là bị ép hoặc là chủ động lựa chọn mạo hiểm, sau khi qua màn thành công đạt được quyền ưu tiên lựa chọn.
Loại cơ chế khen thưởng này thực sự rất phù hợp với tác phong của trò chơi Rubik, ví dụ như phần thưởng cho người qua màn đầu tiên, phần thưởng ẩn, nhiệm vụ ẩn, thật ra đều để khuyến khích người chơi tích cực qua màn.
Cho nên cậu cho rằng: Hàng phía trước có lẽ sẽ có tỷ lệ sống sót cao hơn hàng phía sau.
Bởi vì 7 mini game này rất có thể càng về sau sẽ càng khó.
Nếu như cậu đoán đúng thì 6 trò chơi còn lại sẽ kéo thông tuần hoàn với nhau, điều đó cũng có nghĩa là những người chơi phía sau sẽ phải đối mặt với những trò chơi khó xơi nhất, vì thế rốt cuộc tỷ lệ sống sót của ai cao hơn, hiện tại còn chưa nói được.
So với đó thì vị trí ở giữa có khả năng tùy cơ ứng biến hơn nhiều.
Sau khi xem xong một hồi đại chiến, tâm trạng của con thỏ lớn tựa hồ rất vui vẻ, nó đi đến trước mặt Kỷ Vô Hoan khen váy cậu đẹp, sau đó híp mắt lắc lư đi tới chỗ máy tính, cầm lấy con chuột nhấp một cái.
Chính giữa màn hình liền xuất hiện một hộp quà đủ màu sắc.
Nó vỗ tay để thu hút sự chú ý của tất cả các người chơi, cười tủm tỉm nói: "Kế tiếp còn có một quy tắc muốn nói cho mọi người biết, mọi người hãy nghe cho kỹ nha."
"Quy tắc gì?"
"Cứ mỗi lần thắng được một mini game, các bạn sẽ có cơ hội lựa chọn phần thưởng, một khi chọn xong, bạn nhất định phải sử dụng nó ở trò chơi tiếp theo, nếu không nó sẽ hết hiệu lực, chỉ có một lần lựa chọn duy nhất trong trò chơi."
"...... Phần thưởng gì thế?"
"Đạo cụ bí mật, cần phải quyết định lựa chọn mới có thể xem nha ~" Con thỏ lớn nhẹ nhàng hỏi: "Thế nào? Thế nào? Các bạn có muốn mở ra xem ngay trong trò chơi này không?"
Đạo cụ bí mật chỉ có thể lựa chọn một lần trong toàn bộ trò chơi Rubik?
Lúc này mới là cửa thứ hai, đương nhiên bọn họ lựa chọn không mở.
Con thỏ lớn hình như cũng không có ngạc nhiên mấy, nó hỏi tiếp: "Vậy mọi người muốn nghỉ ngơi một lát hay là trực tiếp bắt đầu trò chơi tiếp theo luôn?"
Lúc này đám người chơi đã không còn hoà hợp với nhau như trước nữa, tất cả đều cách xa nhau đứng ở bên cạnh đồng đội của chính mình, ánh mắt tràn đầy đề phòng và cảnh giác.
Đợi một lát không thấy ai nói chuyện, Kỷ Vô Hoan đành phải mở miệng hỏi: "Vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu trò chơi nhé?"
Bởi vì không một ai biết 6 trò chơi tiếp theo sẽ như thế nào và kéo dài bao lâu.
Có 4 ngày để vượt qua 7 mini game, tuy rằng thời gian trung bình cho mỗi trò chơi tới gần 14 tiếng đồng hồ, nhưng bọn họ chắc chắn cũng cần phải nghỉ ngơi và ăn uống, như vậy sau khi trừ đi thì thời gian có thể sử dụng cho trò chơi thực sự cũng không nhiều, để đảm bảo an toàn, đương nhiên phải cố gắng hết sức hoàn thành trò chơi trước.
Thấy không ai lên tiếng phản đối, con thỏ lớn liền cười hì hì ấn "Tiến vào trò chơi tiếp theo".
Lần này sẽ là trò chơi như thế nào đây?
Đám người chơi lại nhìn chằm chằm hình ảnh vặn vẹo trên máy tính, trong lòng mơ hồ có chút bất an.
Vào khoảnh khắc màn hình tối đen, bọn họ lại một lần nữa cảm thấy sống lưng lạnh toát! Nhưng khi quay đầu lại, vẫn không có gì cả.
Song cùng lúc đó, bên ngoài hành lang tối đen bỗng truyền đến tiếng bước chân, như đang có thứ gì chậm rãi bò lên cầu thang, kèm theo đó là tiếng than khóc kỳ lạ, tựa như có người đang thống khổ rên rỉ.
Tiếng nói vừa nghẹn ngào vừa trầm thấp, không thể phân biệt được giới tính.
"Đau quá...... Đau quá...... A...... Muốn chết...... Muốn chết...... Chết rồi...... Thôi......"
Cái thanh âm kia càng ngày càng gần, nhưng khi đến gần cửa phòng gỗ thì nó đột nhiên biến mất, lúc đèn pin quét qua, không có gì ở bên ngoài cả.
Chờ tới khi bọn họ nhìn lại màn hình máy tính, những thứ xuất hiện trên đó đã khiến cho tất cả người chơi có mặt ở đây đều biến sắc.
—— Cửa thứ hai của trò chơi bắt đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip