Chương 167
Edit + Beta: Anya
Thật khó để diễn tả bằng lời những gì đang xuất hiện trên màn hình máy tính.
Nhìn qua thì có vẻ như là một con chó bông lớn màu nâu đang nằm trên mặt đất.
Nó trông hơi giống loài chó Dachshund, thân hình dài và hẹp với hai cái tai to cụp xuống. Kích thước của nó chắc cũng tương tự con Thú Gà Bông, cao bằng một người trưởng thành, toàn thân được bao phủ bởi một lớp lông thô ráp màu nâu nhạt, cảm giác có chút giống vỏ dừa.
Nếu chỉ là như vậy thì cũng không đến mức khiến cho người ta ngạc nhiên như thế, thứ thật sự làm cho bọn họ biến sắc chính là gương mặt của nó!
Con chó này có gương mặt cực giống con người!
Dưới lớp lông màu nâu nhạt, tỷ lệ toàn bộ khuôn mặt của nó rất gần với con người, hình dạng tổng thể giống như khuôn mặt của một người đàn ông, ngay cả mũi miệng cũng có vài phần tương tự.
Khiến cho người ta nổi da gà nhất chính là đôi mắt của nó, so với mấy con chó bình thường khác, đôi mắt của nó có hai màu trắng và đen, gần giống như mắt người, thậm chí có thể thấy rõ tơ máu dày đặc ở trên đó.
Hơn nữa hai mắt của nó to đến kinh ngạc, cơ hồ muốn chiếm cả ⅓ khuôn mặt.
Bất cứ ai đã nhìn qua một lần cũng sẽ không bao giờ muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của nó nữa.
Một con chó có khuôn mặt người? Không, cũng có thể nói là một con người dưới cơ thể của một con chó? Cái cảm giác này khiến cho người ta càng nghĩ càng thấy ớn, quá đáng sợ.
Hơn nữa không biết tại sao, Kỷ Vô Hoan cứ cảm thấy khuôn mặt nó quen quen một cách khó hiểu, giống như là cậu đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, hẳn chỉ mới gần đây thôi.
Mắt cậu quét qua tất cả người chơi đang có mặt ở trong phòng song cũng không tìm thấy ai phù hợp.
Vốn muốn hỏi Nhiếp Uyên cảm thấy như thế nào, nhưng nhớ tới cái người này mù mặt rất nghiêm trọng, nói không chừng ở trong mắt hắn con chó này với chó bình thường chẳng khác gì nhau.
Hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại thì mặt của con chó này cũng chẳng có gì đặc biệt, chắc chỉ là gương mặt đại chúng nào đó thôi.
Có lẽ do cậu suy nghĩ nhiều quá.
Con thỏ lớn rất hài lòng với phản ứng của bọn họ, nó thả con chuột ra, vỗ vỗ cánh tay bằng bông của mình, cười tủm tỉm hỏi: "Đúng rồi, đúng rồi, ai là người thứ nhất thế? Thỏ Thỏ lỡ quên mất tiêu."
"......"
Đám người chơi nhất thời im lặng, tất cả ánh mắt đều hướng về góc phòng, có một cô gái nhìn qua chỉ mới hai mươi tuổi đang ngồi xổm ở nơi đó.
Cô gái ấy tên là Dương Linh, một trong ba người chơi mới còn sống.
Cô rõ ràng vẫn chưa thích ứng được với trò chơi này, khi đám người chơi đột nhiên xé rách da mặt, bắt đầu dùng thủ đoạn bạo lực cướp đoạt mảnh giấy, thậm chí còn dùng dao, lúc đó cô căn bản không có phản ứng gì cả, hoặc phải nói là không có năng lực để tranh giành, chỉ có thể trốn ở trong góc bảo vệ bản thân khỏi bị thương.
Chờ tất cả tranh giành xong rồi, đương nhiên chỉ còn lại số 1, tờ giấy kia là con thỏ lớn mạnh mẽ nhét vào người cô.
Về phần một người chơi mới khác, là một thanh niên trẻ tuổi, cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, cậu ta cũng cố gắng tranh giành nhưng sao có thể so lại với những người chơi lâu năm đã trải qua cường hoá cơ thể và có mang theo vũ khí? Trong lúc hỗn loạn cậu ta bị người khác đâm cho một dao, cánh tay bê bết máu, liều mạng cũng chỉ cướp được vị trí số 3.
Lúc này khi cô gái nghe thấy giọng nói của con thỏ lớn, lập tức sợ hãi tới mức cả người run rẩy, vô cùng kháng cự y chang Vệ Mẫn Mẫn.
Nhưng con thỏ lớn không có nhiều kiên nhẫn như vậy, một lần nữa áp dụng phương pháp bạo lực, mạnh mẽ nhấc bổng cô gái lên ném xuống cái ghế trước bàn máy tính rồi đè lại, giả bộ an ủi nói: "Tiểu Linh Linh, đừng khóc nữa ~ khóc nhiều sẽ xấu đó, bạn xem, mấy nếp nhăn trên mắt lộ ra rồi kìa, tôi sẽ giải thích quy tắc trò chơi ~ nếu bạn không nghe rõ, Thỏ Thỏ cũng không giải thích lại lần hai đâu ~"
Nghe được lời này, Dương Linh cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi của mình để bản thân bình tĩnh lại một chút, run rẩy gật đầu.
Con thỏ lớn ra hiệu cho cô gái đặt tay lên con chuột, thấy cô gái chậm chạp không dám động, liền cười tủm tỉm giải thích: "Tiểu Linh Linh, bạn yên tâm, trò chơi này không cần đặt tay lên con chuột suốt đâu, lúc nào cũng có thể bỏ ra."
"...... Thật sao?" Dương Linh vẫn còn nhớ rõ cảnh Vệ Mẫn Mẫn bị rút móng tay, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng biết nó đau tới cỡ nào.
"Bạn đang nghi ngờ lòng tốt của Thỏ Thỏ sao?" Con thỏ lớn cong khoé miệng, không vui hỏi ngược lại: "Bạn không tin Thỏ Thỏ?"
"Không, tôi không có!" Dương Linh sợ tới mức nhanh chóng đặt tay lên con chuột, khẩn trương hỏi: "Rồi...... rồi sao nữa?"
"Click một cái."
Cô gái hít một hơi thật sâu, cố gắng không nhìn vào con chó mặt người khiến người người sợ hãi ở trên màn hình kia, khống chế ngón tay đang run rẩy của mình nhấp một cái.
Sau khi tới gần, cô càng nhìn thấy mọi thứ rõ hơn, nó như có thể chui ra khỏi màn hình bất cứ lúc nào, một ngụm cắn đứt đầu cô!
Lúc con chuột được ấn xuống, con chó bông cũng di chuyển, nó từ dưới đất bò dậy, lộ ra bốn cái chân, giống như Thú Gà Bông, bốn chân của nó cũng giống như con người, cũng có ngón tay, ngón chân nhưng chỉ có bốn cái, chỗ ngón cái giống như bị chặt đi, trên đó trụi lủi không có bất cứ thứ gì.
Thời điểm nó xoay người, thoáng nghiêng qua, Kỷ Vô Hoan phát hiện có một đường màu đỏ giữa mũi chó màu đen với phần tiếp giáp ở bên dưới!
Giống như là được khâu vào.
Ý nghĩ này vừa mới hiện ra, Kỷ Vô Hoan càng không khỏi rùng mình một cái.
Động tác của con chó bông cũng chậm chạp và cứng nhắc.
Nhìn bối cảnh, căn phòng này rất giống với phòng của Thú Gà Bông, từ bối cảnh đến bàn ghế đến thảm đỏ đều giống nhau như đúc, điểm khác biệt duy nhất chính là có một cái bàn dài màu đen ở phía sau.
Con chó bông chậm rãi bò ra phía sau cái bàn dài, sau đó nỗ lực chống hai chân trước lên trên bàn, đứng dậy.
Cùng lúc đó, màn ảnh đột nhiên phóng to lên, zoom cận cảnh vào mặt của con chó bông, loa máy tính cũng phát ra âm thanh kỳ lạ, như thể có ai đó đang thống khổ rên rỉ, nhìn kỹ thì miệng của con chó bông đúng là đang không ngừng mấp máy!
Dương Linh sợ tới mức hét lên, ném con chuột ra xa, cả người dính chặt vào lưng ghế phía sau.
Cũng may màn ảnh rất nhanh được kéo trở về bình thường, cố định ở góc nhìn chính diện.
Con chó bông ghé vào cái bàn, đối diện với người chơi, trên chiếc bàn màu đen có đặt 3 cái ly nhựa màu xám trắng và một quả bóng nhỏ màu xanh lá cây to bằng quả bóng bàn.
Con thỏ lớn đẩy Dương Linh ra, để lộ màn hình máy tính, rồi vỗ tay, thu hút sự chú ý của tất cả người chơi: "Về cách chơi trò chơi, Thỏ Thỏ chỉ nói một lần thôi đó nha, các bạn phải nhớ cho kỹ đó ~"
"......"
"Chắc chắn các bạn đều đã từng chơi qua trò này rồi, trò chơi này có tên là tìm bóng." Con thỏ lớn nói xong lại vỗ lên màn hình vài cái.
Con chó bông trên màn hình chuyển động, nó dùng bốn ngón tay nắm lấy một trong những cái ly trên bàn rồi mở nó ra, đẩy quả bóng màu xanh lá cây vào trong đó rồi úp lại, hai tay đồng thời giữ lấy cái ly, sau đó liên tục hoán đổi vị trí của ba cái ly rồi dừng lại.
Con thỏ lớn hỏi Dương Linh: "Tiểu Linh Linh, bạn nhìn rõ chưa? Quả bóng nhỏ ở chỗ nào?"
Dương Linh hơi do dự, nhìn chằm chằm vào ba cái ly ở trên màn hình, sau đó quay đầu nhìn những người chơi khác.
"Tiểu Linh Linh, đừng lo lắng, lần này chỉ là làm mẫu quy tắc trò chơi thôi, chọn sai cũng không sao đâu ~"
Nghe thấy thế, Dương Linh hơi bình tĩnh lại, nhưng giọng điệu vẫn có chút không quá chắc chắn: "Ở...... Ở giữa?"
Ban đầu quả bóng vừa rồi được đặt trong cái ly ngoài cùng bên trái, sau đó nó hoán đổi vị trí với cái ly ngoài cùng bên phải, nên dĩ nhiên bây giờ nó đang ở chính giữa, trẻ em cũng có thể nhìn ra.
Mà Dương Linh sở dĩ không dám chắc chắn cũng chính bởi vì nguyên nhân này —— nó không khỏi quá đơn giản?
Con thỏ lớn cười hì hì đáp: "Tiểu Linh Linh, chúc mừng bạn đã trả lời đúng ~" nói xong nó bảo Dương Linh click vào cái ly ở giữa, con chó bông mở nó lên, quả nhiên quả bóng nhỏ ở bên dưới.
Không sai, trò chơi này chính là trò chơi tìm bóng, những người chơi có mặt ở đây phần lớn đều đã từng chơi qua, cho dù chưa chơi cũng đã từng xem người khác chơi qua rồi.
Quy tắc vô cùng đơn giản, đó là đặt một quả bóng nhỏ bên trong một cái ly nhất định, sau đó di chuyển hoán đổi vị trí của mấy cái ly, lúc dừng lại phải tìm cho ra được quả bóng.
"Mọi người đã hiểu chưa?" Con thỏ lớn dò hỏi tất cả người chơi: "Nếu các bạn đều đã hiểu rồi thì chúng ta chính thức bắt đầu trò chơi thôi ~"
"Đợi đã." Kỷ Vô Hoan ngắt lời nó: "Như thế nào mới tính là qua màn? Hơn nữa nếu tìm sai thì sao?"
Lần trước Vệ Mẫn Mẫn do chưa hỏi rõ ràng nên đã bị ăn hành không ít, lần này đương nhiên không thể để mặc cho nó tiếp tục tùy ý bài bố.
Con thỏ lớn xảo quyệt này rõ ràng đang che giấu rất nhiều thứ, ngoại trừ những quy tắc cơ bản nhất của trò chơi ra, những cái khác mình không hỏi nó sẽ không nói, có thể hố chết được người nào hay người đó.
Đối mặt với câu hỏi của Kỷ Vô Hoan, con thỏ lớn không hề tỏ ra khó chịu, giọng điệu nó vẫn mềm mại và ngọt ngào như cũ, nó đáp: "Tổng cộng có 7 vòng chơi, một lần tìm sai thì sẽ bị trừ mất một mạng, nếu bị trừ hết ba mạng thì trò chơi thất bại, kẻ thất bại phải tiến vào thời gian đuổi giết ba phút của Thỏ Thỏ. À, đúng rồi, mỗi vòng của trò chơi đều có giới hạn thời gian đó nha ~"
"Giới hạn thời gian?"
"Đúng vậy, sau khi mấy cái ly dừng lại, các bạn phải tìm ra cái ly có chứa quả bóng bên trong trong một khoảng thời gian nhất định, nếu không sẽ bị coi như là thất bại." Con thỏ lớn cười một cách tà ác: "Trò chơi này là trò đơn giản nhất ~ Thỏ Thỏ tin các bạn nhất định sẽ vượt qua một cách suôn sẻ ~"
Đơn giản nhất? Quả thực, nếu đúng như những gì nó nói thì trò chơi lần này có vẻ đơn giản hơn trò chơi lần trước rất nhiều. Tìm quả bóng từ trong ba cái ly, với xác suất là ⅓, chọn đại cũng có khả năng trúng, tổng cộng chỉ có 7 vòng chơi, ba mạng sống, nếu dựa vào may mắn có lẽ cũng có thể qua màn.
Dương Linh đại khái cũng nghĩ tới điểm này, trong mắt như thấy được hy vọng sống, lòng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
Kỷ Vô Hoan đứng bên cạnh vòng tròn phấn quan sát, mờ hồ có chút dự cảm xấu.
Cậu cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, tốt xấu gì đây cũng là mặt ba Khối Rubik, sao có thể dễ dàng như vậy? Quả nhiên, dự cảm của cậu rất nhanh liền linh nghiệm.
Hai vòng chơi tìm bóng đầu tiên cũng giống như lúc làm mẫu, con chó bông di chuyển mấy cái ly với tốc độ rất chậm, hơn nữa sau khi dừng lại có khoảng 20 giây để click vào cái ly, chỉ cần không phải người mù thì đều có thể dễ dàng vượt qua.
Điều này khiến cho Dương Linh cảm thấy hơi khó tin, nhưng vào lúc tinh thần cô đang dần dần thả lỏng, thì bắt đầu từ vòng thứ ba tất cả mọi thứ đều thay đổi!
Đầu tiên con chó bông lấy thêm hai cái ly nữa từ dưới bàn lên, sau đó tốc độ di chuyển và trao đổi ly của nó cũng trở nên nhanh hơn.
Ban đầu vòng thứ nhất cô còn có thể nhìn rõ, nhưng kể từ vòng thứ tư, chưa nói tới việc tăng thêm một cái ly, tốc độ đã nhanh tới mức cô không tài nào nhìn rõ, từ đầu đến cuối chỉ vỏn vẹn có 10 giây.
Một khắc dừng lại kia, nhìn 6 cái ly giống nhau như đúc, Dương Linh ngu luôn, sau một thoáng ngây người này, đồng hồ đếm ngược trên màn hình đã trở về 0.
Hình ảnh liền chuyển sang phong cách pixel, thanh ngang trên đỉnh đầu khối vuông đại diện cho cô liền mất đi một mạng!
Bắt đầu từ vòng này, tốc độ đổi ly của con chó bông không những tăng lên gấp mấy lần mà thời gian chọn và click vào ly cũng giảm mất một nửa, xuống còn 10 giây!
"Cái này......" Dương Linh trừng lớn hai mắt, nhìn con chó bông nhấc cái ly lên cho mình xem quả bóng dưới ly, sau đó úp lại, định hoán đổi tiếp.
"Chờ đã!" Cô gái cuống quít kêu lên: "Cái này không phải quá nhanh rồi sao?!"
Nhưng con chó bông sẽ để ý đến cô ư? Âm thanh đứt quãng kỳ lạ không ngừng phát ra từ loa máy tính, biểu cảm của con chó bông trên màn hình cũng càng ngày càng dữ tợn, cặp mắt quỷ dị cực giống người kia gắt gao nhìn chằm chằm cô từ đầu tới cuối.
Nó không chút do dự tiếp tục tiến hành tráo đổi ly, lần này những cái ly đó nhanh đến mức gần như biến thành hư ảnh!
Một khắc dừng lại kia, phía sau lưng Dương Linh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, đầu ngón tay bắt đầu không nhịn được run lên, con chuột lướt qua lướt lại giữa sáu cái ly, trong miệng tự mình lẩm bẩm: "Cái nào đây, cái nào đây?"
Kỷ Vô Hoan đứng bên ngoài vòng tròn phấn, nhíu mày, quả thực quá nhanh, nhanh đến mức có chút thái quá, đừng nói là cô gái, ngay cả những người chơi cũ từng trải qua cường hoá ở đây cũng không tài nào nhìn rõ.
Tốc độ này phỏng chừng phải dùng camera ghi lại rồi giảm tốc độ phát mới có thể nhìn thấy, lấy mắt thường của con người, trừ phi từng được huấn luyện đặc biệt, nếu không căn bản không có khả năng thấy rõ!
Theo thời gian trôi qua từng giây từng giây, ở ba phút cuối cùng, Dương Linh không còn cách nào khác ngoài âm thầm cầu nguyện ở trong lòng, tuỳ ý chọn đại một cái ly, nhìn con chó bông mở ra cái ly bên trái để lộ quả bóng màu xanh ở bên dưới, trong mắt cô nhiều thêm vài phần tuyệt vọng.
Mạng thứ hai đã biến mất.
"Giúp giúp tôi với!" Dương Linh ngay lập tức quay đầu nhìn về phía những người chơi ở bên ngoài, nước mắt bất lực đảo quanh hốc mắt: "Cầu xin mấy người, xin hãy giúp tôi, làm ơn, nếu như tôi thua thì sẽ đến phiên mấy người đó!"
"Chị quay đầu lại trước đi, trò chơi sắp bắt đầu tiếp rồi." Chư Tuyết cũng đang ở bên cạnh vòng tròn phấn quan sát, lên tiếng an ủi cô: "Trước hãy bình tĩnh lại, nói tất cả mọi thứ mà chị nhìn thấy cho chúng tôi biết."
Tuy rằng ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy màn hình máy tính, nhưng suy cho cùng cũng cách một khoảng nhất định, hơn nữa còn là góc nhìn nghiêng, cộng thêm bản thân Dương Linh đã chắn một phần, nên bọn họ cũng nhìn không rõ lắm.
Thanh âm của Chư Tuyết không lớn, nhưng vô cùng bình tĩnh, Dương Linh cố gắng trấn tĩnh lại, quay đầu đi, nhanh chóng miêu tả lại tất cả những gì mình nhìn thấy: "...... Trên giao diện cũng chỉ có một cái bàn gỗ màu đen với 6 cái ly màu xám trắng giống hệt nhau xếp thành một hàng."
"Con chó kia thì sao, nó đang làm cái gì? Có chỗ nào đặc biệt không?" Kỷ Vô Hoan hỏi: "Có thể click vào nó không?"
"Nó......" Dương Linh cũng không muốn đối diện với con chó bông quái dị đó lắm, ánh mắt nó quá đáng sợ, nhưng bấy giờ không còn cách nào khác cả, cô đành lấy hết can đảm nghiêm túc quan sát nó một hồi, rồi trả lời: "Miệng nó vẫn luôn mấp máy, giống như đang nói cái gì." Sau đó cô thử di chuyển con chuột, lại phát hiện căn bản không có cách nào click vào nó cả, con chuột chỉ có thể di chuyển bên ngoài con chó bông: "...... Tôi không click vào nó được."
"Nó đang nói cái gì?"
"Tôi không nghe rõ......" Dương Linh thành thật đáp.
Miệng? Nói chuyện? Kỷ Vô Hoan ghi nhớ hai manh mối này ở trong đầu, cùng lúc đó, con chó bông lại lần nữa di chuyển mấy cái ly.
Lần này từ lúc di chuyển cho tới khi kết thúc chỉ tốn có 5 giây, sắc mặt Dương Linh càng trở nên trắng bệch, cơ thể bởi vì sợ hãi mà kịch liệt run lên.
Nhanh quá! Nhanh quá! Căn bản không thể thấy rõ cái gì cả!
Nên làm sao đây?! Cô nên làm sao bây giờ?!
"Cái nào, là cái nào đây? Mấy người có nhìn rõ không? Có nhìn rõ không?!"
"......"
Không ai có thể trả lời cô gái, bởi vì không một người nào ở bên ngoài vòng tròn phấn có thể nhìn thấy rõ ràng cả.
Mắt thấy đồng hồ đếm ngược trên màn hình sắp kết thúc, Dương Linh lại bất đắc dĩ chọn đại một cái ly, theo tiếng hét thất thanh của cô, mạng thứ ba cũng biến mất.
—— Trò chơi thất bại!
Tác giả có lời muốn nói:
Nào, đoán thử xem lần này qua màn như thế nào ha ha ha manh mối vẫn ở trên người con thú bông đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip