Chương 173

Edit: T

"......"

Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, không hiểu sao tai Kỷ Vô Hoan lại hơi nóng lên.

Kể từ khi biết cái tên kẻ thù không đội trời chung này thầm thích mình, tuy bề ngoài cậu tỏ ra không có chuyện gì, thậm chí trong lòng còn có hơi muốn cười, thế nhưng thực ra, sâu bên trong tâm lý cậu đã nảy sinh một vài chuyển biến vi diệu khó có thể nhận ra.

Ví dụ như, đột nhiên cảm thấy một vài hành động giữa hai người họ có hơi ám muội, hoặc ví dụ như...... bây giờ tim cậu đang đập hơi nhanh.

Cậu vội buông tay nhảy xuống, trong lúc đó còn nghe thấy Nhiếp Uyên cười khẽ một tiếng nữa chứ, giọng hắn trầm thấp, hệt như đang chế nhạo phản ứng vừa rồi của cậu vậy.

Hừ, cái đồ Tròn Tròn đáng ghét! Lát nữa cậu sẽ biết tay tôi! Thanh niên âm thầm ghi thù trong lòng, rồi dời mắt về phía sàn nhà.

Trải qua nhiều lần chơi trò chơi Rubik, Kỷ Vô Hoan đã không còn là người chơi hễ nhìn thấy máu là không nhịn được ói lên ói xuống, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng nữa, mà giờ đây cậu đã có thể mặt không đổi sắc đối diện với những cảnh tượng ấy rồi, thậm chí còn dám tới gần để xem cho kỹ hơn nữa.

Tiềm năng của con người quả nhiên là vô hạn mà!

Thi thể này giống như từ trên trời rơi xuống, nằm chình ình ngay giữa sàn nhà trước cửa ra vào, không, nói đúng hơn thì đây chỉ là nửa cái xác thôi, bởi vì từ phần eo nó trở xuống đã biến mất hoàn toàn.

Có vẻ như nó đã bị thứ gì đó xé làm đôi, vết xé nham nhở, không gọn gàng, nội tạng bên trong cũng không cánh mà bay, từ mặt đến eo đều máu thịt bê bết giống y như bị thứ gì đó gặm nhấm vậy, bên ngoài cơ thể toàn là những vết lõm li ti rợn người.

Nếu không có khung xương chống đỡ thì có lẽ giờ đây nó đã biến thành một đống thịt nát bấy rồi, nửa người nó bị biến dạng đến mức chẳng còn nhìn ra hình dáng ban đầu nữa, quần áo cũng rách rưới tả tơi chẳng đủ để che thân.

Chỉ nhìn vào nửa thân trên thì có thể đoán đây từng là một người đàn ông tóc đen, dáng người hơi gầy.

Kỷ Vô Hoan ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua đám người xung quanh, ngoại trừ ba người chơi mới vẫn còn đang nôn thốc nôn tháo như muốn lòi cả ruột kia ra thì phần lớn người chơi đều biểu hiện khá bình tĩnh, đương nhiên sắc mặt ai nấy cũng đều khó coi, chả ai dám lại gần cái xác kia hết.

Cậu nhanh chóng kiểm tra lại số người trong phòng, vẫn là 17 người, không thiếu một ai cả.

Vậy thì, thi thể này là ai đây? Không phải người chơi, vậy là NPC ư? Tại sao anh ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Có liên quan gì tới lũ chuột chũi kia không?

Ngay lúc mọi người còn đang nghi hoặc thì phía sau lại bất thình lình vang lên tiếng cười khúc khích, đầy trẻ con của con thỏ lớn.

Quay đầu lại thì thấy, nó vẫn đang đứng bên cạnh máy tính, cười hớn hở nhìn chằm chằm phản ứng của tất cả mọi người, hoàn toàn là dáng vẻ như đang xem kịch vui: "Hi hi hi ~ Đây là quà chuột chũi tặng cho mọi người đó ~ Cả nhà thích không nào?"

...... Mày gọi cái thứ này là quà á hả?

"Thích cái con mẹ mày ấy, đồ biến thái chết tiệt!" Bà chị nóng tính kia lại một lần nữa thốt ra một câu kinh hồn, nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người, không những thế, sau đó chị ta còn xả thêm một tràng dài mười câu chửi liên tiếp không lặp từ, hỏi thăm mười tám đời tổ tông của con thỏ nữa.

Phải công nhận nghe nó đã tai gì đâu á.

Nhưng con thỏ đáng ghét kia sau khi bị chửi quá nhiều lần, hình như da mặt nó ngày càng trở nên dày hơn rồi thì phải, nó vừa huýt sáo vừa vểnh mông lên đầy đắc ý, vẻ mặt như kiểu "mấy người làm gì được tôi".

Nhìn mà muốn xông lên đạp cho nó hai phát thiệt chứ, đúng là càng để ý, nó càng được nước lấn tới mà.

Vì thế, tất cả người chơi thông minh đều chọn cách ngó lơ nó, Kỷ Vô Hoan xoay người lấy ra hai bộ quần áo, định bụng che thi thể trên sàn lại trước.

Nhà gỗ quá nhỏ, nếu cứ để nửa cái xác đẫm máu kia nằm khư khư trong phòng tất nhiên về lâu sẽ rất khó chịu, e là tiếp theo bọn họ còn phải ở đây thêm vài chục phút nữa.

Mà bây giờ lại không thể chuyển cái xác đó ra ngoài được nên chỉ có thể tạm che lại trước thôi, đỡ cho ba người chơi mới bên kia cứ nôn mãi không ngừng.

Chỉ là khi tới gần thi thể, Kỷ Vô Hoan bỗng nhiên phát hiện ra trên cổ anh ta đang đeo một sợi dây chuyền có mặt là hình ngôi sao sáu cánh kim loại màu đen.

Xem ra khi còn sống, anh ta cũng là một anh chàng ăn mặc sành điệu, có gu.

Nhìn Nhiếp Uyên che đậy thi thể xong, trong lòng Kỷ Vô Hoan cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Con thỏ lớn ở bên kia múa may nửa ngày, thấy chả ai quan tâm gì tới mình, nên cũng đâm ra mất hứng, nó bèn thay đổi sắc mặt, chuyển sang mè nheo làm nũng thúc giục Mạnh Huyên: "Thôi được rồi, Tiểu Mạnh Mạnh, chúng ta nhanh bắt đầu trò chơi thôi nào ~"

Lúc này, trên màn hình máy tính đang hiển thị giao diện hoạt hình Chuột Nhồi Bông, bên dưới là nút "Bắt đầu trò chơi", vô số chú chuột chũi tròn vo, mũm mĩm, nhỏ nhắn, đáng yêu đang tung tăng nhảy nhót khắp nơi trên màn hình, hoàn toàn khác với lũ chuột chũi biến dị đáng sợ mà bọn họ vừa nhìn thấy lúc nãy ngoài đời thực kia.

Mạnh Huyên vừa rồi cũng bị dọa sợ không kém, dù sao những người khác đều ở bên cạnh đồng đội, chỉ có cô là một mình ngồi ở đây, khi bóng tối ập xuống và lũ chuột biến dị tấn công, chỉ có cô là lẻ loi một mình, bên phải còn có con thỏ lớn đáng sợ đang đứng nữa chứ, vừa không dám hét, lại chẳng dám rời khỏi chỗ ngồi, không khó để hình dung lúc ấy cô đã cảm thấy sợ hãi ra sao.

Lúc này, con thỏ lớn còn thúc giục cô mau bắt đầu trò chơi nhanh lên nữa, nói thật thì, ít nhiều gì trong lòng cô cũng có hơi thấp thỏm lo lắng.

"Tiểu Mạnh Mạnh, bạn đừng sợ ~ trò chơi lần này không khó lắm đâu, đừng có lo, Thỏ Thỏ chưa bao giờ nói dối ai hết ~" Nó nói câu này cứ như thể nó đã quên mất ai là người đã lừa bọn họ te tua ở những vòng chơi trước: "Nhanh lên đi ~ chúng ta mau bắt đầu trò chơi thôi nào ~"

"Mạnh Huyên, không sao đâu, chúng tớ sẽ giúp cậu." Chư Tuyết đứng ở rìa vòng tròn phấn, lên tiếng an ủi Mạnh Huyên, tuy giọng cô không to nhưng lại rất bình tĩnh, Tần Tử Kiệt bên cạnh cũng lên tiếng phụ hoạ cô: "Đúng vậy, đừng sợ, có bọn tớ ở đây."

Mạnh Huyên quay đầu nhìn đồng đội, cố gắng cười trừ một cái để bọn họ yên tâm, sau đó gật đầu thật mạnh, khống chế ngón tay đang run rẩy click nút "Bắt đầu trò chơi".

Như thường lệ, con thỏ lớn đầu tiên đẩy Mạnh Huyên ra để lộ màn hình máy tính cho mọi người xem, rồi bắt đầu giới thiệu quy tắc của trò chơi.

Bối cảnh của trò chơi lần này khác hẳn so với hai trò chơi trước, khi chiếc đèn chùm nến trên trần nhà dần tự động sáng lên, cuối cùng mọi người cũng nhìn rõ khung cảnh của căn phòng thứ ba.

Góc nhìn trong trò chơi di chuyển từ xa đến gần như có ai đó mở cửa bước vào phòng, rồi chậm rãi đảo quanh căn phòng một vòng, khi khung cảnh trong phòng dần hiện ra, có người khẽ thốt lên: "...... Đây là nhà bếp ư?"

Không sai, đây đúng là nhà bếp.

Phong cách trang trí giống hệt như của dinh thự, cách bày trí vẫn theo phong cách Âu cổ điển hình, đồ đạc bên trong cũng lớn hơn bình thường vài cỡ.

Chính giữa căn phòng đặt một chiếc bàn ăn dài bằng gỗ, trên bàn bày năm đến sáu chiếc đĩa trắng lớn, bên trong là xương đã bị gặm sạch sẽ, trên vỏ trái cây và vụn bánh mì vẫn còn vương vài vết máu chưa khô.

Dọc hai bên tường và phía đối diện là các tủ bếp gỗ màu đen, xuyên qua cửa kính có thể thấy bên trong chất đầy chai lọ gia vị, dầu ăn, gạo, bột mì và những đồ vật khác linh tinh.

Nhìn qua trông chả khác gì một căn bếp bình thường cả.

Chỉ là, chỗ đáng lẽ ra phải là kệ bếp thì giờ đây lại bị một chiếc hộp nhựa lớn nhiều màu sắc thay thế, hẳn là cái mà Chư Tuyết đã từng nhìn thấy trong căn phòng thú bông thứ ba lúc trước.

Góc nhìn lại một lần nữa được phóng to ra, cuối cùng dừng lại trên cái hộp lớn, bề mặt hình chữ nhật của nó rộng khoảng 50 - 60 cm, dài hơn 1m, bên trên có 12 cái lỗ tròn nhỏ tối đen như mực.

Trên kệ bên cạnh cũng đặt một chiếc búa nhỏ nhiều màu sắc, hơi giống phiên bản thu nhỏ của cái búa trong tay con thỏ lớn, chỉ là màu sắc của nó có phần tối hơn, giống như từng bị ngâm qua máu vậy.

"...... Game đập chuột?!" Lập tức có người chơi nhận ra: "Trò chơi vòng này là game đập chuột à?"

Con thỏ lớn cười hì hì, giải thích: "Chính xác, trò chơi lần này chính là game đập chuột ~ sau khi trò chơi bắt đầu, sẽ có những bé chuột chũi nhỏ nhắn đáng yêu liên tục chui lên từ 12 cái hang tối hù kia, nhiệm vụ của các bạn là dùng búa nhỏ ngăn không cho chúng nó bò ra ngoài, mỗi con chỉ cần đập một cái là được, có tổng cộng 108 con, đơn giản lắm luôn, đập trúng hết là thắng ~ nhưng nếu không đập hết thì sẽ bị trừ mất một mạng đó nha, trừ hết ba mạng thì coi như thua trò chơi...... Hi hi hi ~"

"Khoan đã." Có người chơi ngắt lời nó hỏi: "Nhưng chúng ta không được chủ động tấn công NPC mà? Đập chuột chũi không phải là tấn công rồi sao?"

Kỷ Vô Hoan cũng đã nghĩ tới vấn đề này, nhưng cậu cho rằng, nếu trò chơi này đã tồn tại thì việc "tấn công" qua màn hình máy tính sẽ không bị tính là vi phạm quy tắc của trò chơi Rubik đâu? Dù sao thì người chơi cũng chỉ điều khiển con chuột thôi chứ đâu có thực sự đập vào NPC đâu.

Quả nhiên, con thỏ lớn cũng giải thích như vậy.

Thật ra, dù có tấn công NPC thông qua trò chơi trên máy tính được đi nữa thì cũng vô dụng thôi, bởi vì mọi hành động trong game đều phải tuân theo quy tắc và luật chơi, ví dụ như, ở màn chơi trước nữa, người chơi chỉ có thể click vào hộp giấy trắng và miếng thịt, còn ở màn chơi trước, đến cả việc chạm vào con Chó Nhồi Bông còn chả xong.

Tuy nhiên, Kỷ Vô Hoan vẫn âm thầm ghi nhớ điểm này, để xem về sau trong trò chơi liệu có sơ hở nào có thể khai thác được hay không.

Luật chơi của vòng này nghe qua thì khá đơn giản, cũng giống y như mấy trò chơi đập chuột chũi thông thường, người chơi sẽ dùng chuột điều khiển búa nhỏ đủ màu sắc để đập những con chuột chũi nhô ra khỏi hang, có tất cả 108 con, đập hết là qua màn, thậm chí còn chẳng có giới hạn thời gian.

Nhưng thật sự đơn giản như vậy ư?

Thân là người chơi lâu năm, Mạnh Huyên đương nhiên sẽ không ngây thơ như vậy.

Cô cảm thấy rất là áp lực, chậm rãi hít sâu một hơi, tay cầm chặt lấy con chuột máy tính.

Khác hẳn hai vòng chơi trước, lần này nhạc nền phát ra từ loa có tiết tấu rất chậm, vừa âm u vừa đáng sợ, khiến cho con người ta không khỏi liên tưởng đến cảnh một tòa lâu đài cổ quỷ dị với những đàn dơi bay qua bay lại cùng những hồn ma lang thang vất vưởng giữa đêm khuya.

Dường như có một cơn gió lạnh thổi qua cánh cửa gỗ phía sau khiến nó kêu "kẽo cà kẽo kẹt".

Quỷ dị nhất chính là, thi thoảng lại có tiếng thứ gì đó bò qua bò lại xung quanh phòng, lúc thì dưới sàn nhà, lúc thì trong tủ gỗ, trong ống nước, trong những góc tối mà không ai nhìn thấy và thậm chí ngay sau lưng bọn họ cũng có luôn......

Ngoài ra còn một điểm khác biệt nữa, đó là lần này góc nhìn trong game không hề bị cố định, Mạnh Huyên điều khiển con chuột, vậy mà cô có thể tùy ý xoay trái, xoay phải, thậm chí là nhìn xuống dưới đất.

Nhưng chính cái nhìn này đã khiến cô hoảng hồn, sợ hãi hét toáng lên.

Ngay trên tấm thảm đỏ sẫm dưới sàn có một đôi chân đang đứng! Đôi chân đó đang mang một đôi giày thể thao màu đen và mặc một chiếc quần thể thao lửng, trông quen thuộc vô cùng.

Mạnh Huyên liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, cái góc độ này, kiểu quần và đôi giày này, đây rõ ràng là chân của cô mà!

Chỉ là trong trò chơi, phần bắp chân bị lộ ra ngoài kia trắng bệch đến xanh xao, gầy khô teo tóp, da nhăn nhúm y như một cái xác khô.

Là con gái ai mà chịu nổi cảnh này chứ, áp lực tâm lý của Mạnh Huyên lập tức càng lớn hơn!

Hai người Chư Tuyết và Tần Tử Kiệt đứng phía sau tuy không nhìn thấy rõ màn hình, nhưng qua tiếng hét ngắn ngủi của cô cũng đoán được Mạnh Huyên nhất định đã trông thấy thứ gì đó kinh khủng lắm, vì vậy họ vội lên tiếng trấn an cô, bảo cô mau bình tĩnh lại.

Kỷ Vô Hoan cũng kéo Nhiếp Uyên chen lên phía trước vòng tròn phấn, cố rướn cổ lên để nhìn cho rõ hơn.

Nhờ sự an ủi của hai đồng đội mà Mạnh Huyên dần lấy lại được bình tĩnh, cô di chuyển chuột, chỉnh tầm nhìn quay trở lại máy đập chuột chũi.

Dưới sự hướng dẫn của con thỏ lớn, cô click chuột phải để nhặt búa nhỏ lên, chỉ cần click thêm chuột trái nữa là trò chơi sẽ chính thức bắt đầu.

Mạnh Huyên hít sâu một hơi rồi run tay click chuột trái.

—— Vòng chơi thứ ba chính thức bắt đầu.

Tác giả có lời muốn nói:

Lầy Lầy: Gì? Đập chuột chũi hả? Mấy chuyện này cứ để cho Tròn Tròn bạo lực xử lý ~

Chuột chũi: Thôi, tụi tui không chơi nữa đâu, tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip