Chương 174
Edit: T
Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một chiếc đồng hồ đếm ngược ba giây khổng lồ.
"3, 2, 1, 0!"
Khi đồng hồ đếm ngược về 0 thì một giây sau, trong mấy cái lỗ của cái hộp vuông lập tức vang lên tiếng sột soạt sột soạt, ngay sau đó một vật thể đẫm máu bất ngờ chui ra khỏi một trong những cái lỗ kia, nhìn kỹ thì ra nó chính là con chuột chũi đáng sợ mà bọn họ vừa nhìn thấy lúc nãy!
Cái miệng vốn đã nứt toạc ra của nó há to, để lộ nguyên cái lưỡi đỏ tươi dài ngoằn nhọn hoắc bên trong, trông vừa quỷ dị vừa ghê tởm, miệng nó còn liên tục phát ra tiếng kêu "á - ư - á - ư!" quái gở, chói tai, thậm chí nghe qua có phần giống như tiếng người đang rên rỉ than khóc.
Hai con mắt xanh nhỏ nằm lệch hai bên mặt của nó đang nhìn cô chằm chằm với vẻ âm u và quỷ dị, đáng sợ nhất chính là, móng vuốt sắc nhọn của nó còn đang ôm một con mắt người trắng dã, cái lưỡi dài ngoằn của nó thò ra, đâm xuyên qua con mắt kia, rồi nhanh chóng cuốn nó vào trong miệng, nuốt chửng.
May mà Mạnh Huyên đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nên không bị nó dọa cho sợ lắm, cô lập tức điều khiển con chuột định đập tới, nhưng lại đột nhiên phát hiện ra - cán búa nhỏ quá ngắn!
Góc nhìn của trò chơi lần này khác hẳn so với hai trò chơi trước, không phải là góc nhìn Thượng Đế cũng không phải là góc nhìn chính diện, mà cảm giác giống như bản thân đang đứng trước một cái bàn, cách cái bàn đó một khoảng nhất định vậy, bạn có thể với tới những vật ở gần nhưng lại không thể với tới những vật ở xa được, tình huống hiện tại của cô chính là như thế.
Cán búa nhỏ quá ngắn, chỉ đủ để đập mấy cái "hang" phía trước, chứ những hàng tiếp theo thì thua, đập không có tới!
Phải làm sao bây giờ đây?!
Thấy con chuột chũi đáng sợ kia sắp bò ra ngoài tới nơi rồi, Mạnh Huyên gấp đến độ suýt chút nữa thì điên cuồng bấm chuột loạn xạ.
Mãi đến lúc này, con thỏ lớn mới chậm rãi lên tiếng, nói với cô: "Tiểu Mạnh Mạnh nè, thật ra lăn con chuột là có thể di chuyển tới lui đó ~"
"Mẹ nó, sao mày không nói sớm!" Mạnh Huyên dù tính tình có tốt đến đâu thì giờ cũng hơi thấy bực rồi đó, nhưng hiện tại không phải lúc đôi co với con thỏ chết tiệt này, cô nhanh chóng lăn con chuột lên để tiến về phía trước, tuy tốc độ đã rất nhanh, nhưng vẫn lỡ mất thời cơ tốt nhất.
Con chuột chũi đáng sợ kia đã bò ra khỏi "hang" rồi! Vậy mà nó lại né được cú đập đầu tiên, bò hai bước trên máy chơi game, rồi bất ngờ nhảy vọt lên, lao thẳng tới!
Qua màn hình máy tính, cô có thể thấy rõ nó đang lao nhanh tới trước mặt mình, cái miệng nứt toạc của nó há to như một hố sâu không đáy, cách màn hình dường như cũng ngửi được mùi máu tanh nồng nặc bên trong, một chiếc lưỡi dài đỏ lòm sắc nhọn từ trong đó bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã vươn tới trước mặt!
Một màn trước mắt chân thực và kinh hoàng đến nỗi Mạnh Huyên quên mất đây chỉ là game trên máy tính, ở giữa vẫn còn cách cái màn hình nữa, cô theo phản xạ vứt chuột sang một bên, giơ tay lên che chắn, chính hành động này đã cứu lấy đôi mắt của cô.
"A!" Cô đau đớn hét lên, trên cánh tay phải của cô bất ngờ xuất hiện một lỗ máu nhỏ cỡ hạt đậu xanh, giống hệt như vết thương trên tay Tần Tử Kiệt lúc nãy.
Hoá ra, một khi chuột chũi thoát ra ngoài thì nó sẽ lập tức tấn công nhân vật trong game, mà những thương tổn xảy ra trong game cũng sẽ xuất hiện y nguyên trên cơ thể người chơi ngoài hiện thực!
"Đậu má!" Đám người chơi đứng xung quanh vòng tròn phấn, ai ai cũng sốc trước cảnh tượng này.
Bọn họ cứ tưởng nếu đập không đủ 108 con thì cùng lắm chỉ bị trừ mất một mạng thôi, ai mà ngờ nếu đập không trúng thì sẽ bị nó cắn chứ, như thế chẳng khác nào nếu bọn họ bỏ sót một con thì chính bản thân họ sẽ bị thương cả!
Lưỡi của chúng giống y chang mấy cái mũi khoan, chỉ cần chạm vào một phát là sẽ bị khoét mất một miếng thịt ngay.
Giờ phút này, bọn họ đã biết cái xác biến dạng kia từ đâu mà ra rồi...... Có lẽ là bị vô số con chuột gặm sống mới thành ra như vậy!
Con thỏ lớn tựa như đang xem kịch vui, khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của đám người chơi, nó càng thêm thích thú, che miệng cười khúc khích.
Con chuột chũi kia sau khi cắn trúng Mạnh Huyên liền rơi trở lại máy đập chuột chũi, lông quanh miệng nó dính đầy máu, sau khi kêu lên một tiếng quái dị chói tai, nó lại định tiếp tục lao tới tấn công!
"Mau, đập nó đi!" Chư Tuyết đứng bên ngoài vòng tròn phấn hét to.
Câu này giống như sét đánh giữa trời quang, đánh tỉnh Mạnh Huyên, cô cố nhịn đau ở cánh tay, vội nắm lấy con chuột đập xuống, vì kích động quá mức mà cô điên cuồng bấm chuột liên tục.
Không ngờ, chỉ một phát búa, con chuột chũi kia đã "bùm" một tiếng, giống như một quả bóng bay nổ tung, đầu nó trực tiếp vỡ toang, bông trong cơ thể cũng văng tung toé ra ngoài, thậm chí từ trong đó còn lăn ra một con mắt người tròn xoe và một đốt ngón tay đẫm máu.
Càng ghê hơn nữa chính là, con mắt ấy thế nhưng vẫn còn động đậy, con ngươi chính giữa xoay thẳng về phía Mạnh Huyên, gắt gao nhìn cô chằm chằm, sau đó nó tiếp tục lăn theo quán tính cho đến khi rơi xuống dưới đất.
"Bịch" một tiếng, nó rơi xuống thảm trải sàn, cứ như thế dừng lại ngay trước chân cô.
Mạnh Huyên toát hết cả mồ hôi lạnh, còn chẳng kịp băng bó vết thương thì con chuột thứ hai đã trồi lên rồi, may nhờ có kinh nghiệm từ hồi nãy nên lần này cô nhanh chóng lăn con chuột lên, đập búa xuống ngay trước khi nó kịp chui ra ngoài.
"Bùm" một tiếng ~ con chuột thứ hai cũng ngay lập tức nổ tung, trong cơ thể nó ngoài bông gòn ra còn lẫn một đống thịt vụn đẫm máu, có thể lờ mờ thấy cả nội tạng người bên trong nữa!
Ngay sau đó lại có thêm hai con chuột khác cùng trồi lên, không dám lơ là thêm, Mạnh Huyên nhanh chóng nắm chặt con chuột trong tay, liên tục đập xuống.
Sau mấy phút đầu hoảng loạn, cô đã dần lấy lại bình tĩnh, đối mặt với những con chuột ló đầu ra cũng trở nên thành thạo hơn nhiều, "bộp bộp bộp" vài phát, trong nháy mắt máy đập chuột đã chất đầy bông và thịt vụn kinh tởm.
Đúng như con thỏ lớn đã nói, mỗi con chuột chũi chỉ cần một nhát búa là xong, hơn nữa tốc độ tụi nó ngoi lên cũng không quá nhanh, thường thì sau khi đập xong một con, phải mất một hai giây sau con mới mới xuất hiện, nhiều nhất cũng chỉ có hai con xuất hiện cùng lúc thôi.
Nếu cứ giữ nguyên tốc độ này thì bất cứ ai cũng có thể thắng dễ dàng, nhưng liệu trò chơi thực sự đơn giản như vậy sao?
Quả nhiên, khi trò chơi diễn ra được một nửa thì tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, ban đầu chỉ có 2 - 3 con chuột chũi xuất hiện cùng lúc thôi, về sau thành 3 - 4 con cùng xuất hiện, mà tốc độ tụi nó bò ra cũng nhanh hơn hẳn ban đầu.
Mạnh Huyên giật mình trợn tròn mắt, không dám phân tâm một giây nào, cô tập trung di chuyển con chuột để đập chúng, nhưng vì tay bị thương nên động tác hơi chậm.
Kết quả là cô lại lần nữa lỡ mất thời gian tấn công tốt nhất, có một con chuột chũi đã bò được ra ngoài, nó kêu lên một tiếng chói tai, rồi ngay lập tức nhảy vọt lên, phóng tới!
Mạnh Huyên cuống quýt giơ tay trái lên che mặt, quả nhiên lại bị cắn thêm một lỗ máu!
Cô đau đến mức run rẩy hết cả người, nhưng còn chưa kịp kêu đau thì đã có thêm hai con chuột khác cùng lao tới!
"Aaa!!" Cô sợ tới mức phải giơ tay lên bảo vệ mặt mình lần nữa, "xoẹt xoẹt", lại ăn thêm hai lỗ máu sâu hoắm, đến Kỷ Vô Hoan đứng ngoài nhìn mà cũng thấy đau thay cô.
Trong ba con chuột chũi đó chỉ có một con nhảy trở lại máy đập chuột chũi, hai con còn lại thì rớt xuống dưới sàn, Mạnh Huyên còn chưa kịp phản ứng thì bắp chân đã truyền tới cảm giác đau đớn thấu xương!
Điều này đã hoàn toàn phá vỡ nhịp điệu của cô.
Mạnh Huyên vội vã điều chỉnh góc nhìn, cúi đầu nhìn xuống, một con chuột chũi đã biến mất, còn con còn lại thì đang bò dọc lên theo ống quần! Cô hoảng tới mức lật đật lăn chuột kéo góc nhìn ra xa, rồi vung búa lên đập thẳng vào đùi mình, giết chết con chuột đó!
Nhưng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì sau lưng đã truyền đến một trận đau nhói! Cô vừa hét vừa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên máy chơi game đã có 5 - 6 con chuột chũi bò ra ngoài!
Khi thấy ba con trong số chúng cùng đồng thời lao về phía mình, khoảnh khắc ấy, Mạnh Huyên hai mắt mở to, vội vã giơ tay lên che lại mặt mình, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
—— Thôi xong!
"Mạnh Huyên!!"
Chư Tuyết và Tần Tử Kiệt đứng bên ngoài vòng tròn phấn cuống cuồng hết cả lên, hận không thể xông vào giúp cô.
Con thỏ lớn bên cạnh lại chờ nước tới chân rồi mới muộn màng giải thích: "À, đúng rồi ~ Nãy Thỏ Thỏ quên nói với mọi người, nếu một con chuột chũi tấn công người chơi hai lần mà vẫn chưa bị đập chết thì nó sẽ tự động bỏ chạy đó nha!"
"Chết tiệt! Sao mày không nói sớm!" Tần Tử Kiệt giận tới mức chỉ muốn đấm vào mặt con thỏ khốn nạn kia vài cú, Chư Tuyết vừa giữ cậu ta lại vừa gấp gáp nói với Mạnh Huyên: "Mạnh Huyên! Mạnh Huyên! Mau bình tĩnh lại! Nhanh, giải quyết hết lũ chuột chũi trên máy đập chuột trước đi!"
Rất khó để đập mấy con chuột chũi đã thoát ra và đang chạy lung tung bên ngoài, rõ ràng cách tốt nhất lúc này là chịu đựng bị tụi nó cắn vài phát, trong lúc đó thì tranh thủ tiêu diệt hết lũ chuột chũi ở trên máy chơi game trước, chứ một khi chúng chạy hết ra ngoài, đó mới thực sự là xong đời!
Mạnh Huyên ngồi trước máy tính đã bị lũ chuột chũi này cắn đến 5 6 nhát rồi, mỗi nhát là một lỗ máu, tuy vết thương không lớn nhưng lại rất sâu, hơn nữa các vết cắn chủ yếu nằm ở cánh tay, bắp chân và lưng, rất đau, khiến cô khó lòng mà cử động linh hoạt được, nhưng giờ hết cách rồi.
Trong lòng Mạnh Huyên cũng biết rõ, nếu bây giờ không cắn răng chịu đựng, tiêu diệt hết lũ chuột chũi ở trên máy chơi game trước thì chờ tới khi tất cả chúng chạy thoát ra ngoài, kết cục của cô sẽ giống y chang cái xác bị ăn dở đó!
Mồ hôi trên người cô túa ra như mưa, cô ép mình phải bình tĩnh lại, có lẽ chính khát vọng sống đã giúp cô bùng nổ sức mạnh kinh người, trở nên tập trung hơn bao giờ hết.
Cô nước mắt lưng tròng, cắn chặt môi, chịu đựng cơn đau nhói thấu xương kia, mặc kệ lũ chuột chũi đang gặm cắn mình, điều khiển con chuột thật nhanh, đập chết hết những con chuột chũi đang cố gắng bò ra ngoài.
Từ khúc này trở đi, tốc độ càng lúc càng nhanh, gần như không có thời gian để cho Mạnh Huyên kịp thở dốc, hết con này tới con khác liên tục chui ra ngoài, có vài lần suýt chút nữa là cô đã bị mấy con sổng chuồng cắn trúng!
Dù Mạnh Huyên đã cố gắng hết sức, nhưng vì cơ thể bị thương nên cuối cùng vẫn để tuột mất một hai con sổng chuồng, cô lại bị cắn thêm vài phát nữa, đau đến mức lệ rơi đầy mặt nhưng cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Trước đây, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, thậm chí từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, nhưng sau khi trải qua biết bao trò chơi Rubik suốt hai năm qua, cô cũng biết rõ một điều: khóc lóc chỉ tổ vô dụng.
Trong trò chơi tàn khốc này, đồng đội có thể giúp đỡ lẫn nhau, nhưng số phận của mình thì chỉ có thể do chính mình định đoạt.
Trên màn hình máy tính, lũ chuột chũi trên máy đập chuột vẫn không ngừng trồi lên như ác mộng, mãi đến tận 5 phút sau, trò chơi này mới chịu kết thúc.
Sau đó, trên màn hình xuất hiện một con số.
"99".
Mạnh Huyên đã để lọt mất 9 con nên không vượt qua được trò chơi, giao diện lại chuyển về chế độ pixel, thanh ngang trên đỉnh đầu nhân vật cô bị trừ mất một mạng sống.
Còn cô thì gần như không còn sức để đứng dậy nữa, cả người run rẩy vì đau đớn.
"Mạnh Huyên! Cậu không sao chứ?!" Chư Tuyết và Tần Tử Kiệt nãy giờ vẫn luôn không dám lên tiếng hỏi han, sợ làm phiền cô. Lúc này thấy cô nằm vật ra ghế, cả hai liền lo lắng không thôi nhưng lại không thể xông vào trong, nên chỉ có thể vội vàng lấy thuốc và băng gạc ra, chuẩn bị đâu vào đấy để cô lại lấy.
Con thỏ lớn hiếm khi tốt bụng được một lần, chủ động mang thuốc vào giao cho Mạnh Huyên, nó cũng không vội thúc giục cô bắt đầu lượt chơi thứ hai ngay mà chỉ cười tủm tỉm, đứng ngoài xem bọn họ thảo luận đối sách.
Do đã nhường vị trí quan sát tốt nhất cho Chư Tuyết và Tần Tử Kiệt nên Kỷ Vô Hoan gần như không thể thấy màn hình máy tính trong suốt ván game vừa rồi, nhưng chỉ cần nghe tiếng click chuột dồn dập của Mạnh Huyên cũng đủ biết càng về sau tốc độ chuột chũi xuất hiện chắc chắn là càng lúc càng nhanh.
Cả trò chơi kéo dài 5 phút, tổng cộng có 108 con chuột thì trung bình mỗi con xuất hiện khoảng chừng 3 giây, chưa kể về sau còn có nhiều con xuất hiện cùng lúc.
Như vậy xem ra tốc độ của chúng cũng không quá nhanh, dưới tình trạng bị thương mà Mạnh Huyên cũng chỉ để lọt mất có 9 con.
Nếu lần này Mạnh Huyên băng bó kỹ vết thương cộng uống thêm thuốc giảm đau, với kinh nghiệm từ lần chơi trước, ắt hẳn cơ hội win game sẽ cao hơn nhiều.
Ba người Chư Tuyết cũng nghĩ như vậy. Sau khi trải qua ván game vừa rồi, tuy trong lòng Mạnh Huyên vẫn còn ám ảnh —— dẫu sao cô cũng tận mắt chứng kiến nhiều con chuột chũi đáng sợ lao về phía mình như vậy mà —— nhưng cô cũng đồng thời phát hiện ra, kỳ thật tốc độ lũ chuột chũi ngoi lên cũng không nhanh tới mức không thể đối phó, nếu chơi lại lần nữa, cô có đủ tự tin mình có thể xử lý hết bọn chúng.
Sau khi băng bó vết thương xong, rồi uống thuốc giảm đau, nghỉ ngơi hơn mười phút, Mạnh Huyên bắt đầu lần thử thứ hai.
Lần này quả thực suôn sẻ hơn rất nhiều, với trạng thái tập trung cao độ, Mạnh Huyên thậm chí còn phát huy vượt xa mức bình thường, đập đâu trúng đó, chuột chũi vừa mới ló đầu lên, còn chưa kịp bò ra thì đã bị cô đập tan xác ngay lập tức.
Chư Tuyết và Tần Tử Kiệt thấy vậy liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra trò chơi này cũng không khó xơi lắm, chỉ cần vượt qua được sợ hãi, chịu đựng được áp lực và luôn giữ vững bình tĩnh thì có thể vượt qua được trò chơi.
Thế nhưng, chỉ vài giây trước khi trò chơi kết thúc, tai nạn bất ngờ đã xảy ra!
Mạnh Huyên đột nhiên hét lên, ôm lấy cổ, suýt chút nữa thì nhảy dựng khỏi ghế, trên cổ cô xuất hiện một lỗ máu, máu tươi trong nháy mắt trào ra!
Chính vài giây gián đoạn ấy đã giúp bốn con chuột chũi thoát ra ngoài và ngay lập tức lao tới, trong tiếng hét thảm thiết của Mạnh Huyên cùng tiếng kinh hô thất thanh của Chư Tuyết và Tần Tử Kiệt, trò chơi kết thúc.
Trên màn hình hiện lên một con số.
"103".
—— Trò chơi lại thất bại lần nữa.
"Mạnh Huyên, Mạnh Huyên! Cậu không sao chứ?" Tần Tử Kiệt và Chư Tuyết muốn xông vào nhưng bị con thỏ lớn cản lại.
"Hi hi hi ~ Tiểu Tần Tần, Tiểu Tuyết Tuyết, hai bạn không được bước vào đâu, vì trò chơi vẫn chưa kết thúc mà ~"
"Sao lại như vậy?!" Mạnh Huyên dùng băng gạc băng lại vết thương trên cổ, không màng đến đau đớn, kinh hãi nhìn con thỏ lớn, kích động hét lên: "Tại sao? Tao rõ ràng đã đập trúng hết rồi mà!"
Con thỏ lớn xoa xoa khuôn mặt đầy lông của mình, vẻ mặt vô tội nói: "Thỏ Thỏ đâu có biết, máy tính bảo bạn chưa đập đủ thì là chưa đập đủ thôi ~"
"Nói dối!" Mạnh Huyên phẫn nộ nói: "Đây là gian lận! Tao rõ ràng không hề bỏ sót một con nào hết, tại sao khúc cuối lại đột nhiên bị cắn? Đáng lẽ bốn con vừa rồi tao đã có thể đập trúng rồi!"
Nếu không phải bị một cú cắn kia thì cô tuyệt đối sẽ không mắc sai lầm ngay khúc cuối!
"Không, em quả thật đã bỏ sót một con." Kỷ Vô Hoan bất ngờ lên tiếng: "Tôi vẫn luôn đếm từng tiếng em click chuột, tính cả bốn con cuối cùng, tổng cộng là 107 lần...... Đúng không, em gái nhỏ?"
Người đàn ông tuy không thích danh xưng "em gái nhỏ" này lắm nhưng vẫn nể mặt mà "Ừ" một tiếng, xem như là đồng ý.
Thật ra không chỉ có họ, rất nhiều người chơi ở đây cũng đang thầm đếm, bao gồm cả Chư Tuyết, nhưng vì sau lo lắng cho Mạnh Huyên quá nên đầu óc cô rối hết cả lên, số cô đếm cũng bị loạn luôn.
"Không, không thể nào." Mạnh Huyên cau mày, nghiêm túc nhớ lại quá trình chơi game vừa rồi, liên tục lắc đầu.
"Cậu chắc chắn không?" Chư Tuyết dò hỏi.
"Chắc chắn!" Mạnh Huyên quả quyết nói: "Tớ tuyệt đối không có bỏ sót!"
Hai người Chư Tuyết hiểu rất rõ tính cách của cô, bình thường cô luôn là người hướng nội, ít nói, không mấy tự tin nên nếu bây giờ cô đã kiên định như vậy thì chứng tỏ cô đã chắc chắn 100%.
"Thế thì lạ thật......"
Còn một con nữa biến đâu mất rồi?
Tác giả có lời muốn nói:
Chuột chũi: Hi hi hi, không ngờ tới chứ gì? Mấy người chết chắc rồi!
Tròn Tròn: Sao vẫn chưa tới lượt tôi nữa?
Chuột chũi: Khoan... Tụi tui xin rút lại lời nói trước, 108 con chuột chũi viết huyết thư, cầu xin mấy người mau mau qua màn dùm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip