Chương 49: Cướp


"Khưu Thời dẫn theo Hình Tất, cướp mất hai người máy sinh hóa, rồi bỏ chạy!"

Hình Tất ôm lấy Khưu Thời, bế anh nhẹ nhàng đặt lên giường.

Máu của Khưu Thời vẫn chưa cầm lại được, chảy không ngừng. Hình Tất mở ba lô lấy ra hộp y tế, tìm một ống thuốc cầm máu, rồi kéo tay Khưu Thời lại, tiêm cho anh một mũi.

Không biết là do thuốc đã quá hạn hay là do máu Khưu Thời chảy quá mạnh, phải mất mấy phút sau mới bắt đầu ngừng rỉ máu.

Trên áo Khưu Thời đầy máu, quần cũng loang lổ từng vết, đến cả giày và sàn nhà cũng dính máu. Lại bị giẫm lên mấy lần, trông thật thảm không nỡ nhìn.

Hình Tất đành phải bước tới, cẩn thận cởi quần áo của Khưu Thời ra, rồi đắp chăn lên người anh.

Nhiệt độ cơ thể của Khưu Thời hơi thấp, Hình Tất đưa tay sờ lên ngực anh, sau đó quay người lấy quả cầu sưởi ở góc phòng, định đặt cạnh giường.

Nhưng thứ đồ chơi này cần phải cắm điện, dây lại không đủ dài, nên cuối cùng chỉ có thể đặt nó ở giữa phòng.

Hắn đang loay hoay tìm ổ điện khác trong phòng thì nghe thấy có tiếng bước chân đi lên tầng. Dựa vào âm thanh, là Triệu Nhất.

Cả sàn nhà đầy máu, đội trưởng thì đang bất tỉnh nằm trên giường.

Không thể để Triệu Nhất thấy cảnh này được. Hắn bước tới sau cánh cửa, đúng lúc Triệu Nhất gõ cửa, thì hắn lại phát hiện trên áo mình cũng dính đầy máu của Khưu Thời.

Chỉ còn cách vội vàng cởi áo ra, ném luôn vào góc tường.

Khi mở cửa ra, Triệu Nhất vừa nhìn thấy hắn thì khựng lại: "Khưu Thời đâu? Tôi muốn hỏi anh ấy vài chuyện..."

"Ngủ rồi," Hình Tất đáp, "Tỉnh lại sẽ xuống tìm cậu."

"Anh ấy... không sao chứ?" Triệu Nhất do dự hỏi.

"Chỉ là mệt thôi." Hình Tất nói.

Ánh mắt của Triệu Nhất đảo qua đảo lại trên người hắn mấy lần, hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu: "Ừm."

Hình Tất đóng cửa lại.

Hắn tìm được trên tường cạnh giường còn có một ổ điện, Hình Tất xách quả cầu sưởi qua đặt ngay mép giường.

Sau khi sưởi một lúc, hắn đưa tay sờ thử tay Khưu Thời, vẫn còn lạnh.

Hình Tất khẽ nhíu mày.

Ngô Khang Văn đúng là đồ điên. Với mức độ tăng cường như thế này, bình thường ít nhất phải cần mất mười ngày, nửa tháng để thích nghi, vậy mà Khưu Thời gần như vừa mới lành vết thương đã bị đưa đi làm nhiệm vụ.

Rõ ràng, ông ta chẳng hề quan tâm liệu Khưu Thời có xảy ra chuyện gì hay không. Thứ ông ta muốn, có lẽ chỉ là kết quả của việc tăng cường mà thôi.

Một tay Hình Tất chống xuống giường, tay kia vẫn đặt lên ngực Khưu Thời, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Ở khoảng cách này, quả cầu sưởi đã phát huy hiệu quả tối đa, nếu lại gần thêm chút nữa, chăn có khi sẽ bị đốt cháy mất.

Hình Tất khẽ thở dài, vén chăn lên, đang định nằm xuống thì khựng lại, do dự một lúc, hắn đưa tay cởi quần ra trước, rồi mới vén chăn lên lần nữa, chui vào chăn.

Hắn không thể nào sống cẩu thả được như Khưu Thời, người gì mà mặc cả áo khoác cũng có thể ngã lăn ra giường ngủ.

Mùa xuân hình như đã đến rồi.

So với cái lạnh thấu xương trong tuyết, Khưu Thời cuối cùng cũng cảm nhận được một chút ấm áp. Có ánh nắng vàng rực rỡ, có cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua mặt...

Chỉ là anh cảm thấy trên người hơi nặng, bước không nổi, tay cũng không nhấc lên được.

Có lẽ là vì áo khoác mùa đông quá dày.

Anh vùng vẫy muốn cởi áo khoác, rồi lại nhớ là mình đã cởi ra từ sớm rồi. Vừa vào phòng là đã cởi, lúc gọi cho Lý Phong cũng đã cởi, sau đó còn chảy máu mũi, sau đó thì...

Đệt mẹ, mình ngất rồi!

Khưu Thời lập tức mở mắt lên.

Thứ đầu tiên Khưu Thời nhìn thấy là trần nhà phía bên trên giường, sau đó là ánh sáng vàng rực rỡ phát ra từ quả cầu sưởi. Anh nghiêng đầu qua, nhìn thấy khuôn mặt của Hình Tất.

"Tỉnh rồi à?" Hình Tất hỏi.

"Ừm." Khưu Thời khẽ đáp.

Mãi đến khi Hình Tất rút tay khỏi người mình, anh mới bừng tỉnh nhận ra: "Anh... vẫn luôn ôm tôi đấy à?"

"Ừm." Hình Tất gật đầu. "Nhiệt độ cơ thể em mãi không cao lên được."

Khưu Thời đưa tay chạm vào tay hắn, cảm thấy ấm hơn bình thường.

"Anh còn tự điều chỉnh được nhiệt độ cơ thể à? Xịn dữ vậy?" Anh hơi kinh ngạc.

"Không." Hình Tất anh cậu. "Tôi đây là bị nướng."

Khưu Thời liếc nhìn ra sau lưng Hình Tất, phát hiện quả cầu sưởi đã được đặt ngay cạnh giường.

"Vừa nãy, có phải là anh đánh tôi ngất không?" Khưu Thời sờ sờ mũi mình, lại nhìn tay, thấy vết máu đã được lau sạch.

"Không." Hình Tất nói. "Chỉ bóp em một cái thôi."

"...Tôi yếu đến đến mức đó à?" Khưu Thời lại sờ sờ cổ mình.

"Cũng có thể là do Tiềm vệ cấp một mạnh hơn." Hình Tất đáp.

"Cụ nhà anh." Khưu Thời bật cười rồi ngồi dậy. "Thật ra từ lúc chảy máu mũi đến giờ, tôi cũng không thấy chỗ nào khó chịu lắm..."

Anh đột nhiên kéo chăn lên lại, che kín người, quay sang nhìn Hình Tất: "Anh cởi quần tôi rồi à?"

"Chứ sao nữa?" Hình Tất nhướng mày. "Cái quần dính đầy máu như vậy, em định mặc vào chăn à?"

"Nhưng cũng đâu cần cởi hết luôn chứ?" Khưu Thời lại hé chăn ra nhìn một cái, rồi trợn mắt: "Đệt cụ nhà anh! Lỡ mà có chuyện gì xảy ra, tôi chẳng phải trần như nhộng mà lao xuống giường à?!"

"Lúc tôi cởi quần ngoài của em, vô tình kéo cả quần lót xuống luôn, thì biết làm sao bây giờ," Hình Tất bước xuống giường, "chẳng lẽ tôi lại mặc lại cho em? Thế thì lại càng kỳ quặc."

Khưu Thời nhìn hắn, trên người Hình Tất lúc này cũng chỉ còn mỗi chiếc quần lót.

Cảnh tượng này đúng là...

"Vừa rồi tôi còn bảo, báo cáo cho Lý Phong xong thì sẽ đi nói với bọn Triệu Nhất một tiếng," Khưu Thời vừa xuống giường, vừa lẩm bẩm trong lúc mặc quần, "may mà chưa ai lên, chứ thấy cảnh này thì..."

"Cậu ta lên rồi đấy." Hình Tất nói.

Khưu Thời lập tức ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm: "Đệt, chẳng lẽ anh ra mở cửa kiểu đó luôn à?"

"Ừm." Hình Tất bình tĩnh đáp.

"Trần trụi thế này á?" Khưu Thời hỏi.

"Cởi áo thôi." Hình Tất nói.

"Thế sao cụ không cởi hết luôn rồi ra mở cửa cho đủ bộ?" Khưu Thời vẫn nhìn hắn.

"Không văn minh," Hình Tất trả lời, "mà chắc cậu ta cũng chẳng nghĩ nhiều thế đâu."

Thực tế chứng minh rằng, tuy Hình Tất có thể được xem là 'tổ tiên' của cả đám, nhưng hiểu biết của hắn ta về loài người, đặc biệt là đối với những người không 'văn minh' cho lắm, thực sự không nhiều.

Khi Khưu Thời xuống lầu, ánh mắt của Triệu Nhất nhìn anh rõ ràng như đang viết: "Đội trưởng ngủ chung với hắn ta rồi, giờ tôi phải dùng biểu cảm nào mới được coi là tự nhiên đây?"

"Thiết bị kiểm tra được chuyển tới chưa?" Khưu Thời cũng lười giải thích, liếc nhìn ra ngoài, trời đã sẩm tối. Giấc ngủ vừa rồi của anh đúng là hơi lâu thật.

"Vừa mới tới," Triệu Nhất trả lời, "đang lắp đặt, tôi bảo Tang Phàm dẫn vài người qua hỗ trợ rồi. Lỡ lúc này mà có người máy cộng sinh xuất hiện thì còn kịp ứng phó."

"Tạm thời chắc không sao đâu," Khưu Thời nói, "một mình Hình Tất đã đủ khó đối phó rồi, giờ lại có thêm cả Lâm Thịnh, bọn nó chắc là vẫn đang tận dụng cái Sào Huyệt ở phía Tây bắc."

"Bên Thành phố Mây có phản hồi gì chưa?" Triệu Nhất hỏi.

"Có rồi, nhưng vẫn chưa chốt được phương án," Khưu Thời đáp, "đợi Lý Phong trả lời đã, tạm thời chúng ta cứ giữ nguyên hiện trường, không hành động gì thêm."

"Ừm." Triệu Nhất gật đầu.

"Tôi ra ngoài một lát," Khưu Thời nói, "có gì cứ gọi tôi qua kênh của đội."

"Được," Triệu Nhất nhìn ra sau lưng anh một cái, không thấy Hình Tất đâu nên lại hỏi, "Anh đi một mình à?"

"Chứ còn sao nữa," Khưu Thời quay người bước ra ngoài, "không lẽ tôi hẹn hò với Hình Tất à?"

Tất nhiên là không phải hẹn hò rồi — ai lại đi hẹn hò với một ông già chứ.

...Nhưng đúng là anh đi cùng Hình Tất thật.

Sau khi quay lại thị trấn Cọ Ngựa, Khưu Thời vẫn chưa kịp đi gặp ông cụ.

Ông cụ thật ra cũng khá lợi hại, Khưu Thời cảm thấy ông ta sống dai như vậy không phải là tự nhiên. Hôm đó hỗn loạn như thế, mà ông cụ lại chẳng bị thương gì mấy, sau đó còn tìm được một chỗ ổn định để trốn.

"Tôi từng đến đây rất nhiều lần rồi," Khưu Thời nói, "vậy mà không hề biết lại có chỗ trốn được như thế."

"Ông cụ sống được đến giờ, đâu phải là không có lý do." Hình Tất đáp.

Khi đẩy cánh cửa bí mật ra, Khưu Thời lúc đầu không thấy ai cả. Phải thò đầu vào trong mới trông thấy ông cụ đang ngồi ở góc phòng trên xe lăn.

"Cậu không sao nữa à?" Ông cụ vừa thấy anh thì ngẩn người ra một lúc, rồi nhíu mày lại, chẳng có vẻ gì là vui mừng cả.

"Tôi là kiểu người dễ chết như vậy à?" Khưu Thời bước tới, cúi người nhìn ông, "sao thế, không phải là cụ nên mừng rỡ đến phát khóc à?"

"Là cậu tự nguyện tăng cường sao?" ông cụ hỏi.

Khưu Thời cười cười: "Ừ."

Ông cụ thở dài, không nói gì.

"Cũng đâu đến nỗi tệ như vậy," Khưu Thời nói, "chính cụ chẳng phải cũng từng được tăng cường còn gì."

"Tôi là không có sự lựa chọn." Ông cụ đáp.

"Tôi cũng vậy thôi." Khưu Thời nói, Cụ nghĩ trong hoàn cảnh như thế này, còn ai có quyền lựa chọn sao?"

Ông cụ không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn anh.

"Tôi thấy cũng ổn mà," Khưu Thời nói tiếp, "đừng nhìn tôi kiểu đó, như thể đang trù tôi ấy."

Ông cụ khẽ cười.

"Tôi vẫn chưa có dịp hỏi cụ một chuyện," Khưu Thời ngồi xuống, "vì sao cụ lại..."

"Tôi chỉ muốn sống lâu thêm một chút," ông cụ nói, "tôi muốn nhìn xem rốt cuộc thế giới này sẽ biến thành cái gì."

"Cụ sẽ sống được bao lâu?" Khưu Thời hỏi.

"Nếu cậu muốn sống lâu như cộng sự của mình," ông cụ cười cười, "e là không dễ đâu."

"Ai mẹ nó hỏi cụ chuyện đó." Khưu Thời liếc.

"Cũng khá lâu đấy," ông cụ nói, "biết đâu cậu sẽ thấy được cái kết cuối cùng."

Liệu có sống được đến lúc đó không thì Khưu Thời không dám chắc, nhưng anh biết, ít nhất mình sẽ không còn phải mệt mỏi đến vậy nữa.

Thiết bị kiểm tra mà thành phố Mây gửi tới được lắp đặt đến tận nửa đêm mới xong. Sau khi điều chỉnh hoàn tất, đám người hỗ trợ phụ trách an toàn của đội Hai mới quay về ký túc xá nghỉ ngơi.

Dù đây chỉ là khu ký túc tạm thời, nhưng điều kiện cũng khá tốt: có thể tắm rửa. Tuy không bằng việc ngâm mình trong suối nước nóng sau núi, nhưng nhiệt độ nước cũng đủ làm người ta thư giãn.

Khưu Thời tắm xong, vừa thả người xuống giường đã thấy thoải mái hẳn, dễ chịu đến mức chẳng buồn nhúc nhích.

Khi Hình Tất tắm xong bước vào phòng, anh vẫn còn đang mở trừng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Không ngủ à?" Hình Tất hỏi.

"Ngủ chứ," Khưu Thời đáp, "chẳng phải đang đợi anh sao? Lỡ tôi ngủ rồi anh mới vào phòng lại phiền tôi tỉnh dậy thì sao?"

"Tôi sẽ không lên giường." Hình Tất ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Khưu Thời quay đầu nhìn hắn: "Sao thế? Nằm không thoải mái hơn à?"

"Nếu em thấy phiền thì tôi ngồi cũng thấy thoải mái." Hình Tất nói.

"Tôi phiền cái gì..." Khưu Thời hơi ngừng lại, rồi bật cười, "Tôi không phiền, mấy ông già cổ lổ sĩ như anh còn biết ngại cơ à."

Hình Tất leo lên giường nằm xuống.

"Này," Khưu Thời nghiêng người nhìn hắn, giọng hạ xuống rất nhỏ, "anh nói xem phòng của Lâm Thịnh với Lưu Võ... có phải cũng chỉ có một cái giường không? Hai người họ ngủ kiểu gì nhỉ?"

"Phòng họ có hai cái giường," Hình Tất nói, "cộng sự của Lưu Võ cũng có mất tích đâu."

"...À đúng rồi," Khưu Thời nói, "là anh mất tích."

"Đúng vậy đấy, thưa đội trưởng," Hình Tất đáp, "phải mất hai, ba ngày mới tìm thấy mà."

"Anh có muốn quay về không?" Khưu Thời hỏi.

"Nếu là em thì sao? Em có muốn quay về không?" Hình Tất nghiêng đầu sang nhìn anh.

Khưu Thời nhíu mày, im lặng một lúc rồi thở dài: "Tôi cũng chẳng biết mình muốn đi đâu. Chủ yếu là... nếu có nơi được gọi là nhà, thì nhà tôi ở bên ngoài Thành phố Mây, cùng với mấy anh em của tôi..."

"Em sẽ quay về." Hình Tất chắc chắn nói.

"Ừm," Khưu Thời gật đầu, "nhưng anh thì khác mà."

"Đúng, tôi không có nhà, cũng chẳng có anh em nào cả." Hình Tất nói.

"...Đệt," Khưu Thời bật ngồi dậy, quay sang nhìn hắn, "ý tôi mẹ nó là như thế hả?"

Hình Tất bật cười.

"Ý tôi là, anh ở Thành phố Mây cũng chẳng có gì ràng buộc," Khưu Thời nói, "đám người đó chỉ coi anh như công cụ, như một món vũ khí. Nếu anh không muốn quay về, thì cũng là chuyện dễ hiểu."

"Tôi cũng có thứ để lưu luyến mà." Hình Tất đáp.

Khưu Thời nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, rồi tặc lưỡi một cái.

Anh đang định nói gì đó thì một điểm sáng nhỏ trên mu bàn tay chợt nhấp nháy.

"Lý Phong à? Nửa đêm rồi đó." Anh cầm tai nghe lên, đeo vào.

"Gửi cùng với thiết bị kiểm tra còn có hai chiếc xe nữa," giọng Lý Phong vang lên, "tốc độ rất nhanh, là mẫu mới nhất. Hai cậu dùng một chiếc để trở về."

"Cái quái gì cơ?" Khưu Thời sững người.

"Tôi đã báo với Đại úy Dương – người phụ trách quân đồn trú rồi, xe đó rất nhanh, trước trưa ngày mai là có thể về tới Thành phố Mây," Lý Phong nói, "tôi sẽ chờ các cậu ở ao phân bón."

"Là để đón đội viên trong tổ của Hình Tất à?" Khưu Thời lập tức theo kịp dòng suy nghĩ của Lý Phong.

"Ừ," Lý Phong đáp, "cụ thể đón thế nào, chờ hai cậu tới rồi tôi sẽ nói."

"Biết rồi." Khưu Thời liếc nhìn Hình Tất một cái.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Hình Tất lập tức đứng dậy xuống giường: "Đi thôi."

"Sao anh ta gấp vậy?" Khưu Thời cũng xuống theo, vừa mặc quần áo vừa thì thầm.

Nếu là người khác nói kiểu này, anh chắc chắn sẽ nghi ngờ ngay, nghe chẳng khác gì là một cái bẫy. Nhưng nếu là Lý Phong, trong tình huống này, thì vẫn có thể tin được.

"Chắc là phải dùng đến thủ đoạn đặc biệt." Hình Tất nói.

"Thủ đoạn cái gì..." Khưu Thời nhìn hắn, "Đệt, cướp người hả?!"

"Cũng có thể lắm," Hình Tất cũng nhìn anh, "đi không?"

"Đi chứ," Khưu Thời cầm áo khoác mặc vào rồi bước thẳng ra cửa, "nghe vui ra phết đấy."

Hình Tất khẽ cười, đi theo sau anh ra khỏi phòng.

Thị trấn lúc này rất yên tĩnh. Lúc lắp đặt thiết bị kiểm tra vẫn còn cảm nhận được có khá nhiều quân đồn trú, nhưng giờ ai nấy đều đã đi nghỉ ngơi, khiến cả thị trấn trông như chẳng còn một bóng người.

Hai người họ vừa xuống lầu thì thấy một binh lính đang chạy dọc theo con đường, hướng về phía họ.

"Đội trưởng Khưu," người lính đến trước mặt cả hai, hạ giọng nói, "tôi đưa hai anh đến lấy xe."

"Được." Khưu Thời đáp gọn.

Trên đường theo binh lính đi về phía nhà kho, Hình Tất ngẩng đầu, liếc nhìn lên tầng hai một cái.

Khưu Thời cũng nhìn theo ánh mắt của hắn. Lúc họ xuống lầu, Lâm Thịnh vẫn chưa ra hành lang, nhưng giờ thì đã đứng ở tầng hai, tay chống lên lan can, đang nhìn hai người họ.

Vài giây sau, Lâm Thịnh xoay người, quay trở lại phòng.

"Nói chuyện bằng thần giao cách cảm à?" Khưu Thời hỏi nhỏ.

"Anh ta nghe thấy động tĩnh, ra xem thôi," Hình Tất cũng hạ giọng đáp, "tôi thấy anh ta ra nên mới ngẩng lên nhìn."

"Phải không đó... Đơn giản vậy thôi à?" Khưu Thời nghi ngờ.

"Chứ không thì sao?" Hình Tất đáp, "Phải lấy đèn pin ra nháy hai cái chắc?"

Khưu Thời bật cười, nhưng cười xong lại thấy có chút đau lòng. Lần này quay về Thành phố Mây, không đi đường hầm ngoài thành, ngay cả cơ hội nhá đèn với đám Triệu Lữ cũng không có.

Đây là lần đầu tiên Khưu Thời thấy mẫu xe quân sự mới của Thành phố Mây. So với mấy chiếc xe đen to tổ bố đời cũ thì chiếc này gọn hơn rất nhiều, bánh xe khá lớn, nhưng thân xe lại nhỏ hơn hẳn, chất liệu bên ngoài trông cũng khá chắc chắn, có thể chịu được va đập mạnh.

Bên trong có bốn chỗ ngồi, hai người họ vừa vào là chiếm đúng hai ghế phía sau.

Cứ như thể, chiếc xe này được chuẩn bị riêng cho việc đi cướp người trong ngày hôm nay vậy.

"Biết lái không đấy?" Khưu Thời liếc nhìn bảng điều khiển bên ghế lái, một đống thiết bị lạ hoắc, còn có cả một màn hình khá to hiển thị bản đồ.

"Biết, mấy cái này cũng na ná nhau thôi," Hình Tất khởi động xe, "xe bây giờ còn chẳng hiện đại bằng mấy cái hồi trước."

"Trên xe có hệ thống nhận diện," người lính đưa họ tới đứng bên cửa xe dặn, "hiện giờ các trạm kiểm soát ngầm giữa nơi này và Thành phố Mây đều đã chính thức hoạt động. Nếu nhận diện được thì không cần dừng xe, cứ thế chạy qua là được."

"Ừ." Hình Tất gật đầu, nhấn ga.

Chiếc xe lao vút đi đầy uy lực, nhưng tiếng gầm rú của động cơ — so với tốc độ thế này — lại nhỏ đến bất ngờ.

"Nếu buồn ngủ thì em ngủ một lát đi." Hình Tất nói.

Khưu Thời nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong màn đêm, tuy chẳng thấy rõ được khung cảnh xung quanh, nhưng từ những vệt kéo dài trên nền tuyết trắng, có thể nhận ra, xe đang lao đi cực nhanh.

"Không ngủ được," Khưu Thời nói, "không biết Lý Phong sắp xếp thế nào nữa. người máy sinh hóa đều bị nhốt trong Viện bảo tàng lịch sử, mà nơi đó thì được canh phòng nghiêm ngặt như thế..."

"Chỉ cần có thể vào được, chúng ta chắc chắn có thể ra ngoài." Hình Tất đáp.

"Sẽ có va chạm à?" Khưu Thời quay sang nhìn hắn.

"Còn tùy vào cách Lý Phong xử lý," Hình Tất nói, "nhưng theo phong cách của anh ta, dù có xung đột thì cũng sẽ khống chế ở quy mô nhỏ nhất."

"Ví dụ?" Khưu Thời hỏi.

"Giết Viện trưởng Ngô." Hình Tất thản nhiên đáp.

"...Vậy mà gọi là 'quy mô nhỏ à?" Khưu Thời kinh ngạc.

"Hoặc là giết Ngài Long." Hình Tất nói tiếp.

"Ồ," Khưu Thời nói, "quy mô nhỏ thật đấy, chỉ giết một người thôi hả?"

"Ừm." Hình Tất mỉm cười.

"Nhưng mà," Khưu Thời nói tiếp, "tôi thấy chuyện này đúng là kiểu Lý Phong có thể làm đấy. Khi anh ta đã ra tay thì cực kỳ tàn nhẫn."

"Em sợ anh ta à?" Hình Tất hỏi.

"Tôi không sợ anh ta, nhưng tôi sợ bị anh ta kéo xuống hố," Khưu Thời thở dài, "người như anh ta, chắc chẳng ai là không dè chừng. Nhưng trong tình hình hỗn loạn thế này, kiểu người như anh ta lại là đáng tin cậy nhất."

"Người đáng tin nhất không phải là tôi à?" Hình Tất nhìn anh.

Khưu Thời bật cười: "Tôi đánh giá người khác thì đâu có tính anh vào."

"Tôi không phải là người khác." Hình Tất nói.

"Ừm," Khưu Thời gật đầu, "anh là người một nhà."

Mấy con đường nối giữa Thành phố Mây và thị trấn Cọ Ngựa, chỉ trong vòng vài ngày đã bị quân đội của Thành phố Mây kiểm soát toàn bộ. Suốt dọc đường đi, đừng nói là có gì bất thường, ngay cả đám nạn dân thường hay đi đêm cũng không thấy bóng dáng đâu.

Từ khi Lý Phong nhận chức Phó cục trưởng, tốc độ mở rộng của quân đội ra bên ngoài nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nếu đám người máy cộng sinh còn định dùng người cảm nhiễm để ép về phía Thành phố Mây, thì giờ chỉ còn cách tiến vào từ nơi cánh đồng hoang vu và đồi núi ở hai phía, mà độ khó cũng đã tăng lên rõ rệt.

Khưu Thời gắng gượng đến gần sáng, thấy chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra mới tựa lưng vào ghế: "Tôi chợp mắt nột chút."

"Tới nơi rồi tôi gọi em." Hình Tất nói.

"Ừm." Khưu Thời đáp khẽ.

Nhưng mà, dù sao đây cũng là nơi anh đã sống hơn hai mươi năm, như có phản ứng quen thuộc, khi xe bắt đầu tiến vào gần Thành phố Mây, chưa đợi Hình Tất lên tiếng, Khưu Thời đã tự tỉnh lại rồi.

Chiếc xe đang băng qua giữa khu vực Sào Huyệt Một và số Hai, vòng theo đường sau của nội thành để tiến về Thành phố Mây.

Xe của Lý Phong đỗ sẵn trên bãi đất trống cạnh ao phân bón, không có tài xế, chỉ có một mình anh ta.

"Làm thế nào đây?" Khưu Thời vừa xuống xe vừa hỏi.

"Lên xe đi," Lý Phong đã ngồi vào ghế lái, "cậu đã đưa Hình Tất — người bị mất tích — quay về, giờ tôi sẽ đưa hai cậu đến phòng thí nghiệm để kiểm tra tình trạng của hắn."

"Rồi sau đó?" Khưu Thời cũng bước lên xe.

"Sau đó thì hai cậu cướp hai người máy sinh hóa ở khoang số bốn và số năm." Lý Phong nổ máy, lái xe theo con đường nhỏ cạnh ao phân bón hướng về nội thành.

"Bọn tôi từ anh hùng biến thành ăn cướp rồi à?" Khưu Thời nhướng mày.

"Các cậu vẫn là anh hùng," Lý Phong đáp, "và sẽ luôn là anh hùng."

"Bọn tôi cướp hai người máy sinh hóa kiểu gì?" Khưu Thời hỏi.

"Tôi đã bảo lão Ngô đưa cả bốn người máy sinh hóa đã hoàn thành giai đoạn thí nghiệm cộng sinh ra ngoài rồi," Lý Phong nói, "chiều nay ngài Long sẽ kiểm tra, nên phải chuẩn bị sẵn từ trước."

Khưu Thời không nói gì thêm.

Lời của Lý Phong nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất đây mới là phần khó khăn nhất trong kế hoạch cướp người, làm thế nào để khiến Viện trưởng Ngô đưa nhóm người máy sinh hóa ra ngoài, đặt chúng ở đúng nơi và đúng lúc để hai người có thể ra tay. Ngay cả cuộc kiểm tra của ngài Long, cũng là do Lý Phong dàn xếp.

"Anh hôm qua có ngủ tí nào không?" Khưu Thời hỏi.

"Ngủ rồi," Lý Phong đáp, "mới tỉnh cách đây nửa tiếng."

"Không đột tử đấy chứ?" Khưu Thời nói.

"Tạm thời chưa chết được," Lý Phong nhếch miệng, "thời buổi này, muốn chết nhẹ nhàng thì chắc chỉ có đám nạn dân mới làm được."

Thủ tục vào phòng thí nghiệm vẫn giống hệt như trước, nhìn như tất cả chỉ là một cuộc kiểm tra bình thường.

Mãi cho đến cánh cửa cuối cùng, Lý Phong mới dừng lại. Vừa đưa tay ra mở khóa, y vừa cúi đầu, hạ giọng nói: "Khưu Thời ra tay, Hình Tất phải đảm bảo khống chế được."

Khưu Thời lập tức hiểu ý. Ngay khi tiếng "tách" của ổ khóa vang lên, anh không hề do dự, giơ khuỷu tay lên, mạnh mẽ nện thẳng một cú vào sau gáy của Lý Phong.

Lý Phong dựa vào khung cửa, từ từ trượt xuống rồi ngã trên sàn.

Ngay sau đó, Khưu Thời tung một cú đá, đạp văng cánh cửa phòng thí nghiệm. Bên trong chỉ có Viện trưởng Ngô cùng hai trợ lý nghiên cứu.

Không cho ba người kia bất kỳ cơ hội nào để phản ứng, Khưu Thời lao thẳng tới, dí súng vào đầu Viện trưởng Ngô: "Đừng nhúc nhích!"

"Khưu Thời?" Giọng Viện trưởng Ngô run rẩy vì kinh hoàng: "Giám đốc Lý đâu? Cậu vào đây bằng cách nào?!"

"Hình Tất, đưa người ra ngoài," Khưu Thời ra lệnh dứt khoát, "bằng mọi giá."

Hình Tất bước vào phòng thí nghiệm, qua tường kính có thể nhìn thấy bốn khoang trung chuyển, Hình Tất mở ra khoang số bốn và số năm.

Hai người máy sinh hóa bước ra từ trong khoang.

"Khưu Thời," Viện trưởng Ngô lên tiếng, "cậu biết mình đang làm gì không?"

"Biết chứ," Khưu Thời túm lấy cổ áo ông ta, "Viện trưởng Ngô, ông biết làm thế nào để không chết không?"

"Biết...," Viện trưởng Ngô khẽ đáp, "Khưu Thời, cậu đã nghĩ đến hậu quả chưa?"

"Tôi làm việc chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả," Khưu Thời lạnh lùng nói, "nếu tôi mà nghĩ thì đã không bị các người gài cho thành ra thế này."

Hình Tất dẫn hai người kia ra khỏi khoang thí nghiệm, đứng trước mặt Viện trưởng Ngô. Tất cả đã đầy đủ, tính cả Lâm Thịnh, bốn người chính là đội viên của nhóm Hình Tất.

Tuy không ai lên tiếng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, áp lực khiến Viện trưởng Ngô, người vốn định lên tiếng khuyên Khưu Thời, lập tức câm nín. Ông ta chỉ trầm mặc nhìn họ.

Khưu Thời lại giơ tay, lấy báng súng nện một cái vào sau gáy Viện trưởng Ngô, khiến ông ta ngã bổ xuống đất.

Ngay sau đó, hai trợ lý thí nghiệm vừa thấy Khưu Thời đi đến liền tự động nằm sấp xuống đất, để khỏi phải bị đập cho ngất như hai người trước đó.

"Đi lối nào?" Khưu Thời quay sang Hình Tất hỏi.

"Không biết," Hình Tất bước ra ngoài cửa, "chắc hẳn Lý Phong đã để sẵn phương án dự phòng."

Cả nhóm rời khỏi phòng thí nghiệm, đi theo hành lang hướng ra ngoài. Đột nhiên, cánh cửa ở cuối hành lang bên trái vang lên một tiếng, như thể có người vừa chạy ra từ đó.

Khưu Thời không do dự, lập tức chạy tới, đúng như dự đoán, cánh cửa ở cuối hành lang đang mở.

Phía sau cánh cửa là một cầu thang dẫn lên trên.

Khi họ bước lên cầu thang, có tiếng bước chân luôn vang lên phía trước, bản đồ của Khưu Thời ở trong phòng thí nghiệm không phát hiện được, nhưng có thể chắc chắn, đây là người do Lý Phong sắp xếp.

Theo tiếng bước chân đó, qua hai cánh cửa đang mở, cả nhóm quay lại bãi đậu xe của Viện bảo tàng lịch sử, xe của Lý Phong vẫn còn đậu nguyên tại chổ.

"Khưu Thời, em lái xe." Hình Tất nói.

"Ừm." Khưu Thời kéo cửa xe, phát hiện xe của Lý Phong không khóa.

Hai đội viên của nhóm Hình Tất từ khi ra khỏi khoang trung chuyển đến giờ vẫn không nói lời nào, họ mỗi người một bên, leo lên xe ngồi ở hàng ghế sau. Có một cảm giác vừa lạnh lùng lại vừa ăn ý khó tả.

Khưu Thời nhìn Hình Tất một cái.

"Giờ thì bắt đầu chạy trốn thôi," Hình Tất cũng nhìn anh, "cộng sự."

Khưu Thời bật cười, đạp ga.

"Giám đốc Lý? Lý Phong?" Viện trưởng Ngô vỗ vỗ lên mặt Lý Phong, "Lý Phong! Tỉnh lại đi! Anh có sao không?"

Lý Phong không phản ứng, Viện trưởng Ngô chạy vào phòng thí nghiệm, xách chiếc hộp y tế, lấy ra một ống tiêm.

Khi ông kéo tay áo Lý Phong lên chuẩn bị tiêm, Lý Phong nhíu mày mở mắt.

"Tỉnh rồi à? Anh có sao không, Giám đốc Lý?" Viện trưởng Ngô vội vàng đỡ y ngồi dậy.

"Đau." Lý Phong sờ sờ cổ mình, rồi ngẩng đầu hỏi, "Khưu Thời đâu rồi?"

"Chạy rồi!" Giọng Viện trưởng Ngô run run, "Khưu Thời dẫn theo Hình Tất, cướp mất hai người máy sinh hóa, rồi bỏ chạy!"

Lý Phong nhìn ông kinh ngạc, một lúc sau mới nói: "Lão Ngô, mạng chúng ta có lẽ giữ không được rồi..."

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙.

Capu: Sửa lỗi chính tả dùm tui nha mí bàa (⁠ ⁠⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip