Chương 56: Chết không hết tội

Anh lao thẳng từ trên bàn xuống, đấm một cú thật mạnh vào mặt Tiêu Lỗi ở đối diện.

---

Từ nhỏ đến lớn, Khưu Thời đều sống bên ngoài Thành phố Mây. Tính từ lúc anh và Triệu Lữ bắt đầu đào cái công sự đầu tiên, đến giờ cũng đã hơn mười năm. Nhưng chưa từng có lần nào như bây giờ. Khi anh lái chiếc xe Lý Phong đưa, băng qua đường hầm, men theo lớp đá vụn trên những vùng đất hoang dã trở về công sự, lại có một cảm giác mãnh liệt đến thế: cảm giác muốn trở về nhà.

Càng đi nhiều nơi, thấy thế giới rộng lớn đến đâu, trải qua bao nhiêu sinh ly tử biệt, bao nhiêu hỷ nộ ái ố, thì cảm giác đó lại càng rõ ràng, càng sâu sắc.

Hai cái chớp đèn nhỏ mờ mờ nhấp nháy từ hướng công sự kia chất chứa biết bao điều. Nhiều đến mức khi Khưu Thời nhìn thấy, mắt lập tức mờ đi.

Anh giơ tay kéo tay áo lên lau mắt, đèn xe cũng chớp lại hai cái về phía ấy.

Hình Tất liếc nhìn anh: “Nhớ nhà à?”

“Anh thật biết cách đâm vào tim người ta.” Khưu Thời lập tức giảm tốc độ xe. Nước mắt suýt nữa thì trào ra khỏi khóe mắt, anh vội vàng lấy tay áo ấn mạnh lên mắt.

Nước mắt này đúng là… mẹ nó quá mất mặt.

Hình Tất đưa tay qua giữ lấy vô lăng giúp anh: “Nhanh lên, khu vực gần Thành phố Mây bây giờ tạm thời không có nguy hiểm. Bọn họ chắc chắn sẽ lao ra ngay thôi. Không thể để họ thấy anh Thời rơi nước mắt được đâu.”

“Đệt cụ anh…” Khưu Thời hít một hơi thật sâu, nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, rồi quay đầu nhìn Hình Tất: “Nhìn ra được à?”

“Tôi xuống xe sẽ chọc mù hết mắt bọn họ.” Hình Tất đáp.

“Mẹ kiếp.” Khưu Thời bật cười, “Rõ đến thế sao?”

“Người không hay khóc, một khi khóc sẽ là như vậy đấy.” Hình Tất nói.

“Ngài đây đúng là có kinh nghiệm.” Khưu Thời nói.

“Quá khen, tôi cũng chỉ hơn em có trăm năm tuổi thôi mà.” Hình Tất nói.

“Không lẽ anh định bảo tôi là nước mắt anh đổ còn nhiều hơn nước tiểu tôi từng tè à?” Khưu Thời.

“...Tôi thường không dùng cách nói thô lỗ kiểu công nhân dọn xác như vậy.” Hình Tất nói.

“Quên mất là ngài đây từng mặc vest cơ mà.” Khưu Thời lườm hắn.

Hình Tất bật cười: “Thật ra cũng không mặc nhiều, chỉ mặc khi có nhiệm vụ trong những dịp trang trọng thôi.”

“Đợi đánh xong trận này, tôi nhất định bảo Phó cục trưởng Lý sắm cho anh một bộ, để tôi xem thử ra sao.” Khưu Thời nói.

“Được.” Hình Tất đáp.

Sự chào đón của công nhân dọn xác bao giờ cũng nồng nhiệt như thế. Một đám người mỗi ngày tiếp xúc với xác chết, lại chân thật và dễ xúc động hơn nhiều so với những kẻ ngày ngày sống giữa người sống.

Và với Khưu Thời, họ luôn dành sự lo lắng không bao giờ thay đổi.

“Tụi tôi đều sợ ông chết ngoài kia.” Triệu Lữ nói.

“Tôi sớm muộn gì cũng chết thôi.” Khưu Thời nói, “Đừng có giục.”

“Đệt,” Triệu Lữ nhìn anh, “nói năng kiểu gì vậy trời?”

“Mấy người đã nói chuyện cái kiểu văn vẻ thế rồi.” Khưu Thời đáp, “Tôi còn nói được gì nữa.”

“Ăn cơm chưa!” Hà Giang từ công sự trên sườn dốc thò đầu ra hét.   

“Ăn cơm!” Triệu Lữ cũng hét lại một tiếng, rồi quay đầu chỉ vào Hình Tất  “Hôm nay không được trốn uống rượu đấy.”

“Tôi có trốn bao giờ?” Hình Tất nói “Chỉ cần cậu chịu nổi một chén, tôi sẽ không cãi lời cậu.”

Triệu Lữ cười: “Uống rượu thì không đủ no, hôm nay phải ăn cho đã!”

Phòng của Khưu Thời vẫn như cũ, có thể thấy mỗi ngày đều có người dọn dẹp. Đoán chừng là Tiêu Lỗi, cái người mỗi ngày không có chuyện gì làm nhưng lại cứ thích tìm việc để làm. Trên bàn lẫn dưới đất không dính lấy một hạt bụi.

Khưu Thời tháo vũ khí mang theo đặt vào trong phòng, chỉ giữ lại một khẩu súng, sau đó đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

“Hmm?” Hình Tất bước lại gần anh.

“Đám người này… có gì đó không ổn.” Khưu Thời nói.

“Vì không uống rượu à?” Hình Tất hỏi.

“Không chỉ vì thế,” Khưu Thời nói, “Vẻ mặt của ai cũng khác với bình thường… trông cứ như là kiểu bi tráng dũng cảm gì đó.”

“...Cảm giác đó là gì vậy?” Hình Tất hỏi.

“Cụ còn có thứ cảm xúc không hiểu được à?” Khưu Thời liếc hắn, rồi lại như đang lẩm bẩm một mình, “Mà cũng chẳng thiếu người nào.”

“Giống như có ai chết à?” Hình Tất hỏi.

“Giống như sắp làm một chuyện gì đó lớn,” Khưu Thời chậc một tiếng, “Chắc là đợi đến lúc ăn cơm sẽ nói.”

Sự thật chứng minh, Khưu Thời hiểu đám anh em của mình vô cùng rõ.

Bọn họ ăn như thể đã đói nửa tháng trời. Sau khi dọn sạch xong một bữa, tất cả đồng loạt buông đũa, có vài người còn lén lút liếc nhìn Triệu Lữ và Tiêu Lỗi.

“Nói đi,” Khưu Thời châm điếu thuốc, “Còn không nói thì mấy thứ vừa ăn vào lại phải nghẹn ngược trở lên mất.”

“Anh… sáng mai lại phải đi à?” Tiêu Lỗi hỏi.

“Ừm.” Khưu Thời đáp khẽ một tiếng.

Tiêu Lỗi quay đầu nhìn Triệu Lữ.

“Cậu rén à?.” Triệu Lữ cau mày, ngẩng đầu nhìn Khưu Thời. “Đi đâu?”

“Thị trấn Cọ Ngựa,” Khưu Thời nói, “Đóng quân ở đó, có thể sẽ phải ở một thời gian.”

Tiêu Lỗi như thể muốn chứng minh mình vẫn còn rất có chí khí, lúc Triệu Lữ vừa hít sâu chuẩn bị lên tiếng thì cướp lời trước: “Dẫn đám anh em này theo đi.”

“Cái quái gì cơ?” Khưu Thời ngậm điếu thuốc, sững người.

Đừng nói là anh, ngay cả Hình Tất cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Mọi người không nói gì thêm, chỉ cùng nhau dán mắt vào Khưu Thời.

Cho đến khi làn khói thuốc bay lên làm cay mắt, Khưu Thời mới nheo mắt, lại hỏi một câu: “Dẫn con mẹ nó đám anh em này đi con mẹ nó chỗ nào?”

“Bọn tôi muốn gia nhập.” Triệu Lữ nói.

“Cút!” Khưu Thời dụi tắt điếu thuốc, giọng đã khàn đặc mà vẫn mắng một câu, “Một lũ thần kinh! Còn muốn thêm loạn con mẹ gì nữa!”

“Bọn em không gây loạn,” Hồ Tiểu Lĩnh lên tiếng, “Bọn em không thua kém gì mấy tên lính kia.”

“Đếch phải chuyện đùa!” Khưu Thời trừng mắt với cậu ta, “Đó là vì những người còn lại đều là lính mới chưa có kinh nghiệm! Mấy lính giỏi có kinh nghiệm thì đã chết sạch ngoài kia rồi!”

“Vậy nếu chết sạch rồi, thì tới lượt bọn em.” Tới lượt Hà Giang. “Nội thành đang tuyển quân đấy.”

“Tôi…” Khưu Thời bị sặc, ho đến mức suýt nữa gập người xuống.

Hình Tất đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Khưu Thời, nhìn đám người trước mặt rồi lên tiếng: “Đừng đi tự sát.”

“Sao lại là tự sát chứ?” Tiêu Lỗi mở miệng, “Dọn xác là cách sống mà mọi người từng chọn, thế giới ngoài kia không liên quan đến mọi người. Nhưng bây giờ thì khác rồi, giờ tất cả đều biết…”

“Mẹ nó câm miệng cho tôi!” Khưu Thời chỉ thẳng vào Tiêu Lỗi, “Có phải cậu không! Mẹ nó chính là cậu đấy! Nếu rảnh quá thì đi tìm Lý Phong nhờ hắn sắp xếp việc cho! Muốn chết thì dễ thôi! Ra khỏi địa bàn của Thành phố Mây, sống nổi một giây thì tôi quỳ lạy cậu!”

“Khưu Thời.” Hình Tất kéo tay anh xuống, “Cẩn thận lời nói.”

Khưu Thời cố đè cơn giận: “Chuyện này đừng nghĩ nữa, không thể nào.”

Nói xong, anh đứng dậy định đi.

“Khưu Thời.” Triệu Lữ gọi anh lại.

Hình Tất giơ tay giữ anh, nói nhỏ: “Giải quyết vấn đề.”

“Đệt cụ mấy người.” Khưu Thời ngồi trở lại.

“Anh Thời,” Triệu Lữ im lặng một lúc, dường như suy nghĩ xem nên nói thế nào, “trước đây chúng ta luôn nói, có chuyện xảy ra thì cùng dẫn đám người này chạy trốn.”

Khưu Thời không đáp.

“Còn nhớ không?” Triệu Lữ nhìn anh, “Lần đầu ông nói với tôi về đường chạy trốn, là dẫn chúng tôi theo núi về phía nam, tới thị trấn Cọ Ngựa, nhưng sau đó Cọ Ngựa bị chiếm.”

“Thế giới này không chỉ có mỗi thị trấn Cọ Ngựa,” Khưu Thời nói, “Bên đó còn có Vườn Trúc với Đá Ngầm, đều an toàn! Chắc chắn sẽ tìm được cách qua đó.”

“Lúc đó tôi từng hỏi ông, tại sao lại liều mạng vì Thành phố Mây,” Triệu Lữ nói tiếp, “ông còn nhớ ông trả lời thế nào không?”

“Ai mẹ nó rảnh mà nhớ mấy câu nói nhảm nhí đó chứ.” Khưu Thời cáu.

“Trước khi tìm được chỗ tốt hơn, chỉ cần Thành phố Mây còn, thì những người này không phải sống vất vả ngoài kia,” Triệu Lữ nói, “chúng ta là anh em lớn lên cùng nhau, tại sao lại làm như vậy, chẳng lẽ ông không hiểu sao?”

“Bọn em ngồi đây, mỗi ngày đều đoán,” Hồ Tiểu Lĩnh nói, “anh Thời đang ở đâu, còn sống không? Hay đã chết rồi…”

“Chỉ có cậu thôi.” Khưu Thời nói.

“Giờ anh là đội trưởng anh hùng của Thành phố Mây,” Hồ Tiểu Lĩnh nói, “Bọn em là lũ ăn bám sống dưới sự bảo vệ của anh, chỉ biết đoán mò từ sáng đến tối, lo lắng không ngừng.”

“Bọn em là anh em của anh, trước giờ anh luôn chăm lo cho bọn em,” Hà Giang nói, “giờ là lúc phải như anh em thực thụ, sống chết có nhau, thay vì tiếp tục sống an nhàn vô ích, chi bằng liều mạng, chết chưa hết tội.”

Khưu Thời nhìn cậu ta.

“…‘Chết chưa hết tội’ không dùng như vậy đâu.” Hình Tất nói.

“Không phải sao?” Triệu Lữ hỏi.

“Đó là trọng điểm à?!” Khưu Thời quát.

“Trọng điểm là Tiêu Lỗi đã nói với Lý Phong rồi.” Triệu Lữ nhìn ạn.

Khưu Thời đứng bật dậy nhanh đến đáng kinh ngạc. Từ sau khi được cường hóa, khả năng vận động của anh tăng mạnh, trong trạng thái tức giận, đến Hình Tất cũng không kịp ngăn.

Anh lao thẳng từ trên bàn xuống, đấm một cú thật mạnh vào mặt Tiêu Lỗi ở đối diện.

Tiêu Lỗi ngã thẳng xuống đất, ngất xỉu tại chỗ.

“Lý Phong có phải cũng đã đồng ý rồi không?!” Khưu Thời túm lấy cổ áo Triệu Lữ, gằn giọng.

“Phải.” Giọng Triệu Lữ cũng khàn đi, không rõ là vì sợ hay vì xúc động.

“Khi nào?” Khưu Thời rít lên.

“Hôm qua.” Triệu Lữ đáp.

Khưu Thời quay người, đá tung cửa công sự, lao ra ngoài.

Hình Tất lập tức đuổi theo, giữ lấy anh.

“Buông tay!” Khưu Thời trừng mắt nhìn hắn, “Tôi phải đi giết chết Lý Phong, anh ta biết từ hôm qua rồi!”

Hình Tất lại túm chặt lấy cổ tay trái của anh: “Khưu Thời, bình tĩnh lại.”

Khưu Thời nghiến răng, giọng đầy phẫn nộ: “Anh ta biết từ hôm qua rồi, mà đến vẫn không mở miệng! Anh ta sợ tôi chưa dấn thân đủ sâu, nên muốn dùng mạng của mấy người anh em này để trói chặt tôi!”

“Tôi hiểu.” Hình Tất ôm lấy anh, nhẹ nhàng vỗ lên lưng, “Tôi hiểu, nhưng giờ em không thể giết anh ta, cũng không nên giết anh ta. Giải quyết vấn đề đi, cộng sự. Giết Lý Phong không phải là cách giải quyết.”

“Giải quyết cái con mẹ gì!” Khưu Thời gằn giọng.

“Trước tiên, phải đối diện đã.” Hình Tất nói.

Khi Khưu Thời quay lại phòng, Tiêu Lỗi đã tỉnh. Cổ bị vặn sang một bên, nửa mặt bên trái sưng vù, mắt híp lại không mở nổi.

Nhưng ánh mắt của mọi người vẫn kiên định như cũ.

Khưu Thời hiểu rõ — anh không còn cách nào ngăn cản bọn họ nữa rồi.

Anh ngồi xuống, im lặng châm thêm một điếu thuốc.

“Anh Thời, ông thử nghĩ thế này đi, đổi góc nhìn một chút, nếu bọn tôi đi theo ông...” Triệu Lữ thử thuyết phục từ một hướng khác, “có lẽ sẽ an toàn hơn. Ở đây, Lý Phong lúc nào cũng có thể dùng bọn tôi để uy hiếp ông.”

“Mấy ông đi học à? Nào là 'chết chưa hết tội', nào là 'uy hiếp'.” Khưu Thời bực mình nói.

“Dù sao thì cũng còn hơn là chết lúc anh không hay biết gì.” Hồ Tiểu Lĩnh nói.

“Đúng!” Khưu Thời trừng mắt nhìn cậu ta, “Đã chết thì cũng phải chết ngay trước mặt anh. Mẹ nó khác gì mấy con quỷ mẹ nó không buông tha anh?!”

Mọi người không nói gì thêm, chỉ yên lặng mà kiên định nhìn anh.

Khưu Thời hút xong điếu thuốc mới lên tiếng: “Tôi biết mình không cản được mọi người nữa rồi. Được, vậy thì nhớ điều đầu tiên — đừng quá tin Lý Phong, mạng người bình thường trong mắt hắn không đáng một xu.”

Cả đám đồng loạt gật đầu.

“Lý chó cổ đỏ là con chó cổ đỏ, tụi em biết mà.”

“Đừng tưởng mình giỏi, đừng có ảo tưởng sức mạnh của bản thân,” Khưu Thời nói, “con người yếu lắm.”

Đặng Diệp Diệp nấp sau một tảng đá nhỏ, phía công sự mơ hồ có hai ánh đèn, chắc là Khưu Thời đã trở về, bọn họ đang tụ tập trong cái công sự lớn.

Qua một lúc rất lâu, tay chân Đặng Diệp Diệp đã bắt đầu tê cóng, Khưu Thời và Hình Tất mới từ trong công sự đi ra.

Có vẻ Khưu Thời đang định đi vệ sinh, đường đi của anh sẽ ngang qua chỗ cô đang trốn.

Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhận ra Hình Tất đã biến mất, còn lại mình Khưu Thời.

Nhưng Khưu Thời đi được vài bước thì dừng lại.

Đúng lúc Đặng Diệp Diệp cảm thấy có gì đó không ổn, định rút lui, một vật gì đó còn lạnh hơn cả không khí bên ngoài đã kề sát vào bên cổ cô. Một cảm giác sắc nhọn, đó là một con dao.

“Tìm tôi có việc gì?” Khưu Thời ở phía trước hỏi.

Đặng Diệp Diệp quay đầu nhìn ra sau, Hình Tất đang đứng sau lưng cô, lúc này đã thu dao lại.

Khưu Thời bật quả cầu sưởi trong phòng lên, cái này chính là loại ấm nhất từng đặt ở ký túc xá thị trấn Cọ Ngựa.

Hình Tất đưa Đặng Diệp Diệp vào trong phòng, rồi đóng cửa lại.

“Cô thật sự là người trung gian à?” Khưu Thời liếc cô một cái.

“Cũng không hẳn,” Đặng Diệp Diệp đáp, “tôi chỉ là một người muốn tìm lối sống sót cho đồng tộc của mình.”

“Đồng tộc?” Khưu Thời ngồi xuống ghế, duỗi thẳng chân ra, “Ai là đồng tộc của cô? Khưu Dữ? Hay đám tín đồ máu đen đó?”

“Đều là.” Đặng Diệp Diệp liếc nhìn chai nước trên bàn.

“Cứ uống đi.” Khưu Thời nói.

Cô bước đến, cầm chai nước, ngửa đầu uống cạn nửa chai.

“Tại sao cô lại giúp Khưu Dữ?” Khưu Thời hỏi.

“Thế giới này, ai cũng nên có một chỗ đứng, dù là người máy sinh hóa hay con người,” Đặng Diệp Diệp nói, “nhưng dù là người thường hay người miễn nhiễm, chúng ta phải đoàn kết, trở thành một thể thống nhất, mới có thể giữ được thế cân bằng với những người máy sinh hóa đang cùng phe trong cuộc chiến này.”

“Nghe cũng chẳng có gì sai cả.” Khưu Thời liếc nhìn Hình Tất một cái.

“Ừ.” Hình Tất đáp.

“Người máu đen bên đây vẫn còn rất nhiều,” Đặng Diệp Diệp nói, “họ có tín ngưỡng riêng, có vị thần của riêng họ, họ rất đoàn kết, chiến đấu cũng giỏi — là một nguồn lực hiếm có.”

“Cô tin Khưu Dữ à?” Khưu Thời hỏi.

“Tin một phần thôi, chấp niệm của hắn quá lớn,” Đặng Diệp Diệp đáp, “nhưng hiện tại Trần Đãng và bọn họ vẫn còn có thể kiềm chế được hắn. Mục tiêu của chúng ta trước hết là sống sót, đúng không?”

Về điểm này, Đặng Diệp Diệp quả thật có chút giống Lý Phong.

“Sau đó thì sao?” Khưu Thời hỏi.

“Sau đó là chuyện của anh, em trai anh, đồng tộc của anh,” Đặng Diệp Diệp nói, “anh là anh hùng của Thành phố Mây, cũng là một vị thần trong mắt những người này. Dù anh làm gì, trang lịch sử này rồi cũng sẽ được lật qua.”

“Ồ.” Khưu Thời khẽ cười, nhìn cô, “Khưu Dữ nói cô có một tổ đội nhỏ.”

“Ừ, hai người.” Đặng Diệp Diệp đáp.

“Quy mô lớn đấy nhỉ.” Khưu Thời nói.

“Ông cụ nhận ra anh ta,” Đặng Diệp Diệp đáp, “Hình Tất cũng biết người đó.”

“Ai?” Khưu Thời hỏi, lại liếc sang Hình Tất.

“Sẽ có cơ hội để các anh gặp,” Đặng Diệp Diệp nói, “có thể là ở Trấn Cọ Ngựa. Bây giờ anh ta di chuyển rất khó khăn.”

“Khó như ông cụ ấy à?” Khưu Thời hỏi.

“Không giống.” Trong mắt Đặng Diệp Diệp chợt thoáng qua một tia buồn, “Anh ta sắp chết rồi.”

Sau khi Đặng Diệp Diệp rời khỏi công sự, Khưu Thời ngẩn người ngồi trong phòng rất lâu.

Hình Tất bước đến trước mặt anh: “Sao vậy?”

“Nhiều chuyện quá,” Khưu Thời nói, “đầu óc rối tung lên.”

“Muốn tôi bóp đầu cho em không?” Hình Tất hỏi.

“Bóp được tới não không?” Khưu Thời hỏi lại.

Hình Tất bật cười, đi vòng ra sau lưng anh, đầu ngón tay ấn nhẹ lên đầu anh: “Bóp tới não chưa?”

“Chưa.” Khưu Thời đáp.

Hình Tất hơi dùng sức hơn một chút: “Thế giờ tới chưa?”

“Vẫn chưa.” Khưu Thời nói.

“Vậy chắc não em hơi nhỏ rồi đấy.” Hình Tất trêu.

“Cụ nhà anh.” Khưu Thời bật cười, ngửa đầu tựa vào người hắn, “Bóp đại đi.”

Hình Tất bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho anh.

“Hình Tất,” Khưu Thời nhắm mắt lại, “người mà Đặng Diệp Diệp nhắc tới, anh biết là ai không?”

“Không nghĩ ra.” Hình Tất đáp.

“Những người mà anh biết trước đây, nếu không phải người máy sinh hóa thì giờ này đều chết cả rồi,” Khưu Thời nói, “nhưng cô ta lại bảo người đó sắp chết. Nếu là con người, thì chắc chỉ có những người mà anh biết sau khi được kích hoạt lại. Mà nếu thế thì tôi cũng phải biết, nhưng cô ta lại không nói là tôi biết.”

“Ừ.” Hình Tất đáp.

“Một người máy sinh hóa sắp chết à?” Khưu Thời hỏi.

“Hửm?” Hình Tất khựng tay lại.

“Bị thương sắp chết?” Khưu Thời tiếp lời.

“Không đâu,” Hình Tất đáp, “vết thương của người máy sinh hóa, hoặc là tự hồi phục được, hoặc nếu không tự lành thì…”

“Trừ phi đưa về phòng thí nghiệm ở Thành phố Mây thì mới có cơ hội cứu được, đúng không?” Khưu Thời nói, “Nhưng Đặng Diệp Diệp nghe chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, cho nên…”

Khưu Thời nghĩ một lúc, rồi bật cười: “Mẹ nó, chẳng phải là một người máy sinh hóa sắp… già chết à?”

Hình Tất im lặng.

Khưu Thời cười một lúc rồi dừng lại: “Sao thế? Thật có loại đó à?”

“Chỉ từng nghe nói thôi,” Hình Tất đáp, “thế hệ người máy sinh hóa đầu tiên không ổn định lắm, khi hệ thống bị tổn hại, nó sẽ từ từ không thể duy trì phản ứng sinh hóa bên trong.”

“Vậy là… sẽ già đi? Rồi chết luôn?” Khưu Thời hơi sững người.

“Chỉ là nghe nói thôi, tôi chưa từng thấy tận mắt,” Hình Tất nói, “nhưng đám thế hệ đầu tiên về sau đều bị tiêu hủy rồi. Từ lúc thế hệ hai ra đời, chúng đã bị thay thế hoàn toàn.”

“Đệt,” Khưu Thời cảm khái, “lịch sử của người máy sinh hóa cũng phong phú quá nhỉ.”

“Ừm,” Hình Tất đáp.

Khưu Thời cảm thấy kỹ thuật massage của Hình Tất đúng là đỉnh thật. Bản thân thiếp đi lúc nào cũng không hay. Ấn tượng cuối cùng chỉ là đầu dựa vào bụng hắn, cảm nhận được nhịp thở lên xuống đều đặn, mang theo một cảm giác êm dịu khiến người ta dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, anh đang nằm trên giường, đầu gối lên đùi của Hình Tất. Hình Tất ngồi tựa vào đầu giường, đang nghịch chiếc điện thoại thông minh cũ kỹ kia.

“Đệt,” Khưu Thời ngáp một cái, ngẩng đầu lên nhìn hắn từ dưới, “tôi ngủ cả đêm không tỉnh, anh có đánh tôi bất tỉnh không đấy?”

“Không có,” Hình Tất nói, “lúc em còn đang ngồi thì đã ngủ gục rồi.”

“Sau đó anh…” Khưu Thời vén chăn lên nhìn xuống dưới, “không giở trò gì đấy chứ?”

“Em ngủ như chết,” Hình Tất nói, “tôi có muốn làm gì cũng chẳng thấy hứng thú.”

“…Đệt cụ,” Khưu Thời lườm hắn, “nói chuyện có thể bớt lưu manh chút không?”

“Tại em cứ hỏi,” Hình Tất nói, “tôi mà không trả lời thì thấy có lỗi với trí tò mò của em.”

Khưu Thời bật cười một lúc, định xem mấy giờ rồi để còn đi tìm Lý Phong tính sổ, thì cánh cửa đột nhiên bị gõ hai cái.

“Anh Thời.” Là giọng của Triệu Lữ.

Triệu Lữ mà gọi anh lễ phép thế này đúng là chuyện chưa từng có. Trước giờ hai người toàn vào phòng nhau theo kiểu đạp cửa xông thẳng vào, tiếng gõ cửa nghe xong tự nhiên thấy… có chút kỳ lạ.

Khưu Thời bật dậy ngay lập tức. Hình Tất cũng đã đứng sang bên, tựa vào cạnh bàn, vẫn cúi đầu nghịch điện thoại, trông rất tự nhiên, như thể cả đêm qua hắn chẳng hề nhúc nhích.

“Gõ mẹ gì mà gõ,” Khưu Thời vừa mặc quần vừa quát, “mấy người thật sự đi học lại rồi à?”

Cửa bị Triệu Lữ đẩy mở.

Khi thấy cảnh tượng ngoài cửa, Khưu Thời mới biết cái tiếng gõ cửa vừa rồi của Triệu Lữ thực ra không có “ẩn ý” gì sâu xa cả.

Mà là mười bảy công nhân dọn xác đã chuẩn bị đầy đủ trang bị đang đứng ngay hàng thẳng lối ở ngoài cửa, cùng một Tiêu Lỗi mặt mũi vẫn còn sưng phù chưa tan. Ngoài ra còn có ba người lạ mặc quân phục.

Hơn hai mươi con người đồng loạt đứng nhìn anh… mặc quần.

“Đệt,” Khưu Thời chửi một tiếng, “đóng cửa lại!”

Triệu Lữ lập tức đóng cửa.

Chờ đến khi cửa khép lại, Hình Tất mới bật cười.

“Buồn cười lắm hả?” Khưu Thời gằn giọng.

“Ừm.” Hình Tất nhìn anh, khóe miệng vẫn không giấu nổi nụ cười.

Khưu Thời lôi quần áo mặc vội vàng, một lần nữa mở cửa, bước ra.

“Đội trưởng Khưu,” một người lạ trông như sĩ quan đứng phía ngoài lên tiếng, “tôi là Lý Quang, người chỉ huy đoàn xe hộ tống hôm nay.”

“Anh có quan hệ gì với Lý Phong?” Khưu Thời không nhịn được hỏi.

“Anh ấy là chỉ huy của chúng tôi.” Lý Quang đứng nghiêm, đáp gọn.

“Tốt, tôi mẹ nó đang định tìm anh ta đây!” Nghe vậy, Khưu Thời chẳng buồn mặc áo khoác, lập tức lao xuống dốc.

Phía dưới đậu năm chiếc xe quân sự đen sì, Lý Phong đang dựa vào cánh cửa của chiếc ở giữa.

“Cho tôi một lời giải thích!” Khưu Thời xông tới, túm cổ áo y nhét vào trong xe, rồi đóng cửa rầm một tiếng sau lưng.

“Đội trưởng Khưu,” Lý Phong bị anh xô ngã xuống ghế, nháy mắt một cái, “quả không hổ là người dũng cảm.”

Khưu Thời nhìn quanh trong xe mới phát hiện bên trong còn có chừng mười binh sĩ, chắc là của đội hộ tống, tất cả đang kinh hoàng nhìn chằm chằm anh.

Anh không ngờ có ngày mình cũng phải quan tâm đến “hình tượng”. Khưu Thời hắng giọng, rồi mở cửa xe: “Giám đốc Lý, tôi có việc gấp cần hỏi anh.”

“Được thôi.” Lý Phong gật đầu, cùng anh bước xuống xe.

Chờ cửa xe đóng lại, Khưu Thời lập tức hạ giọng chửi: “Lý Phong, tôi đệt cụ nhà anh! Ngoài cái việc đẩy tôi vào hố, đẩy cả đám anh em tôi vào hố, anh mẹ nó còn biết làm cái gì khác không?!”

“Khưu Thời,” Lý Phong nói, “họ đi theo cậu là tốt nhất.”

“Tốt cái con mẹ nó!” Khưu Thời bật lại, “ở đây ít ra họ còn không chết! Đám người đó chỉ là công nhân dọn xác thôi, người sống còn chưa tiếp xúc được mấy mạng, bây giờ bảo họ ra trận đánh với người máy cộng sinh?”

“Cậu cần người của chính mình,” Lý Phong đáp, “Ở thị trấn Cọ Ngựa, cậu chỉ có Đội Hai, quá ít. Những người này là người cậu tin tưởng, có thể dựa vào. Có họ, cậu mới đứng vững được.”

“Ai bảo anh là tôi định làm việc cho anh ở thị trấn Cọ Ngựa?” Khưu Thời giận dữ hỏi lại.

“Dọn sạch các cứ điểm quanh thị trấn Cọ Ngựa, tiêu diệt những Sào Huyệt khác,” Lý Phong nói, “Hồi đó cậu nói kế hoạch với tôi, mạch lạc rõ ràng, không phải nói chơi. Cậu biết phải làm gì, và cậu thật sự định làm. Đúng không?”

Khưu Thời không trả lời.

Dù Lý Phong thiếu ngủ trầm trọng, nhưng trí nhớ lại chẳng hề giảm sút.

“Cậu là anh hùng, là một con người xuất sắc thực sự,” Lý Phong chậm rãi nói, “Dù cậu có muốn hay không, cái tên ‘anh hùng Khưu Thời’ của cậu cũng sẽ là một phần của lịch sử.”

---


Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙

Capu có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip