Chương 57: Nhiệm vụ bắt đầu
Khưu Thời nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu ở độ cao ngang bằng ban công tầng hai.
---
Nếu Lý Phong mà trở thành người lãnh đạo của Thành phố Mây, thì chưa nói đến chuyện khác, riêng bài phát biểu vào ngày kỷ niệm thành lập thành phố, chắc chắn sẽ hấp dẫn và kích động lòng người hơn ngài Long rất nhiều.
Khưu Thời không muốn thừa nhận những lời này của y, nhưng mỗi lần nghe lại đều cảm thấy không thể phản bác nổi.
“Anh lúc nào cũng nói nghe có lý,” anh nhìn Lý Phong.
“Hết cách rồi,” Lý Phong nói, “thể lực hay trí não thì cũng phải có được một thứ, tôi đây cũng là bị hoàn cảnh ép thành thế thôi.”
“Tôi đến thị trấn Cọ Ngựa lần này, thân phận là gì?” Khưu Thời hỏi, “với đầu óc của anh, tôi chắc chắn không chỉ đơn thuần là đội trưởng đội Hai.”
“Thông minh đấy,” Lý Phong nói, “hiện tại cậu là Đội trưởng đội Hai kiêm Cố vấn.”
“Cố vấn gì cơ?” Khưu Thời sững người.
“Cố vấn chiến đấu của người máy sinh hóa ở đội đặc nhiệm,” Lý Phong đáp, “cậu có kinh nghiệm chiến đấu phong phú với người máy sinh hóa, nắm rõ phương thức tấn công của bọn chúng, hiểu rõ logic chiến đấu của chúng.”
“Anh đang nói cái mẹ gì đấy,” Khưu Thời nhìn y, “nghe mà đầu óc tôi lùng bùng.”
“Cậu chỉ cần nhớ là, đến cả mệnh lệnh của Thượng tá cũng sẽ phải tham khảo ý kiến của cậu là được rồi,” Lý Phong nói.
“…Anh đúng là cái gì cũng dám làm,” Khưu Thời lẩm bẩm, “Thế còn Hình Tất?”
“Hình Tất là tổng chỉ huy người máy sinh hóa của Thành phố Mây,” Lý Phong nói, “điều này chắc cậu hiểu và cũng không có gì phản đối đâu nhỉ. Hình Tất hiện tại là người máy sinh hóa mạnh nhất, cũng là đáng tin cậy nhất ở Thành phố Mây.”
“Anh ta biết anh ta là tổng chỉ huy chưa?” Khưu Thời liếc về phía công sự, Hình Tất đang ngồi trên mái che chính, mắt vẫn dõi theo phía bên này.
“Thực tế thì cậu ta đã làm công việc đó từ lâu rồi,” Lý Phong nói, “giờ chỉ là chính thức đặt cho cậu ta cái chức danh thôi, để thuận tiện hơn.”
“Giám đốc Lý!” Tiêu Lỗi dẫn theo một nhóm người từ giữa công sự chạy xuống: “Bọn tôi đã sẵn sàng, có thể xuất phát rồi.”
“Ngồi chung xe với cố vấn Khưu đi,” Lý Phong nói, “Đồng phục đều để trên xe, lát nữa các cậu thay luôn, đừng để quân đồn trú ở thị trấn Cọ Ngựa thấy các cậu không ra dáng chính quy.”
“Rõ.” Tiêu Lỗi gật đầu.
“Mặt cậu bị sao thế?” – Lý Phong hỏi.
“Tôi…” Tiêu Lỗi liếc nhìn Khưu Thời một cái “Hôm qua đi tiểu bị té.”
“Lên xe đi.” Lý Phong nghiêng đầu ra hiệu.
Đợi cả nhóm người lên xe hết, y mới quay lại nhìn Khưu Thời nói một câu: “Đánh người mà còn biết chọn đúng người của Sở An sinh để đánh ha?”
“Nếu không phải cậu ta cầm đầu,” Khưu Thời đáp, “Thì đám người đó sao nhảy vào hố của anh đào nhanh vậy được.”
Lý Phong bật cười: “Tới thị trấn Cọ Ngựa rồi, sắp xếp ổn thỏa thì liên lạc với tôi.”
Khưu Thời không đáp, xoay người bước lên xe.
Cái danh “Cố vấn chiến đấu” và “Chỉ huy người máy sinh hóa” vừa được gắn vào, đãi ngộ lập tức khác hẳn. Tài xế riêng, đi xe riêng, trước sau hai chiếc: một chở người máy sinh hóa, một chở đám công nhân dọn xác.
Để nể mặt Khưu Thời, đám anh em không cần phải chen chúc trên mấy chiếc xe đen to đùng như đám lính tân binh. Phía sau còn có một xe vận chuyển vũ khí và trang bị đi theo.
Dĩ nhiên, đống vũ khí đó là để tiếp viện cho thị trấn Cọ Ngựa, không tính vào phần đãi ngộ của bọn họ.
Nhưng dù vậy, lúc xuất phát, khí thế vẫn rất hoành tráng.
Khưu Thời liếc nhìn qua cửa sổ xe về phía công sự, trong lòng có chút nặng nề. Chuyến đi này, không biết bao lâu mới có thể quay lại.
“Lý Phong nói sẽ có người canh giữ công sự. Công sự sẽ không bị binh lính đóng ở ngoại thành chiếm dụng,” Hạ Giang nói, “Lời đó có đáng tin không?”
“Đáng tin mà.” Tiêu Lỗi đáp.
“Loại công sự không mất công chăm sóc, lại không có giá trị sử dụng lúc này,” Khưu Thời nói, “Chắc chắn là đáng tin.”
“Nếu tôi không rời khỏi chỗ này, tôi còn chẳng nhận ra, ngoài mấy tảng đá này,” Triệu Lữ ngửa đầu, “Cái gì tôi cũng không có.”
“Anh vẫn còn mạng mà,” Hồ Tiểu Lĩnh nói, “Đấy đã là rất đủ rồi.”
“Hãy trân trọng đi, chỉ có một mạng thôi đấy,” Khưu Thời nói, “Sau này làm mấy chuyện liều mạng thì nhớ nói với tôi một tiếng.”
Xe rời trạm kiểm soát ngoại thành Thành phố Mây, Khưu Thời nhìn ra ngoài lần nữa. Thanh niên trai tráng đều bị tuyển đi, đám còn lại bị giữ ở ngoài thành, phần lớn đều là phụ nữ, người có vẻ ốm yếu, còn có người khuyết tật.
Những người này có thể được bổ sung vào lực lượng bên ngoại thành, nhưng sống được bao lâu thì không rõ. Chỉ biết rằng vào được ngoại thành là hy vọng để họ sống sót ở hiện tại.
“Anh không phải đi xe chở người máy sinh hóa sao?” Khưu Thời nhìn Hình Tất.
“Tang Phàm ở đó,” Hình Tất trả lời, “Cô ấy rất hiểu tình hình bên phía Trịnh Đình lần này, trước tiên có thể nói với họ, cũng tiện cho cô ấy học hỏi.”
“Học cái gì?” Khưu Thời hỏi.
“Tiếp xúc với các người máy sinh hóa khác, cô ấy mới được kích hoạt,” Hình Tất đáp, “Vẫn chưa quen giao tiếp... xã giao với con người. Mà để cô ấy giới thiệu tình hình thì đám người máy kia cũng thoải mái hơn.”
“Họ có vẻ hơi sợ anh đấy.” Khưu Thời dựa vào lưng ghế cười nhẹ.
“Thật sao?” Hình Tất hỏi.
“Có thể cảm nhận được mà.” Khưu Thời nói.
Hình Tất im lặng một lúc, rồi cũng cười: “Có thể vậy. Dù sao ký ức vẫn còn, tôi từng làm gì, họ đều nhớ rõ.”
“Tại sao cuối cùng họ vẫn ở lại Thành phố Mây?” Khưu Thời hỏi tiếp.
"Vì khi được tạo ra, cài đặt gốc của chúng tôi đều như vậy, muốn vượt qua điểm này không dễ dàng.” Hình Tất nói, “Gần như hoàn toàn tiệm cận con người, nhưng mãi mãi không phải con người thật sự.”
Khưu Thời nhẹ thở dài: “Khác với anh, anh đã vượt qua cái giới hạn đó, nhưng...”
“Tôi vẫn còn hy vọng vào con người,” Hình Tất nhìn anh, “Sẽ luôn có một người thật sự mang đến cho tôi hi vọng.”
Khưu Thời nắm lấy tay hắn, siết chặt.
Sau khi đội Ba toàn bộ đều chết sạch, phòng thủ của thị trấn Cọ Ngựa rõ ràng được tăng cường hơn hẳn. Ngoài những trạm gác lặng lẽ khó phát hiện, ngay gần thị trấn còn dựng thêm vài tháp canh, nòng súng chĩa thẳng ra ngoài, dưới tháp còn có xe thiết giáp đậu sẵn.
Dù có giấy phép thông hành đặc biệt, năm chiếc xe của họ vẫn bị chặn lại ở từng trạm kiểm soát, kiểm tra kỹ càng.
Với Khưu Thời thì chuyện này không có gì khó khăn, việc tăng cường phòng thủ là đúng đắn, người máy sinh hóa muốn vượt qua phòng tuyến con người quá dễ, cách duy nhất là tăng mật độ phòng thủ và vũ trang mạnh mẽ hơn.
Nhưng với đám công nhân dọn xác trên xe, quy mô này so với các trạm kiểm soát và chốt chặn ngoài Thành phố Mây lớn hơn nhiều. Ngay lập tức họ cảm nhận được bầu không khí chiến tranh căng thẳng một cách rõ rệt.
Đợt tuyển binh đầu tiên đã có khá nhiều người được điều đến đây. Khi xe của họ đi qua thôn Tắm Trâu, có thể thấy không ít tân binh đang chờ điểm danh, kiểm tra rồi mới được vào thị trấn.
“Đệt mẹ.” Hà Giang nhìn ra ngoài cửa sổ, “Trông còn nghiêm ngặt hơn cả bên Thành phố Mây nhiều, sao Thành phố Mây không như vậy?”
“Thành phố Mây cũng có bố trí mà, chỉ là ta không biết thôi,” Khưu Thời nói, “Hơn nữa mặt trước Thành phố Mây toàn là đồng hoang mông quạnh, vốn cũng khó phòng thủ, còn thị trấn Cọ Ngựa là tuyến phòng thủ đầu tiên.”
Thị trấn cũng trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều, từng tốp lính, xe quân sự thi thoảng đi qua.
Khi xe của Khưu Thời dừng lại trước cửa siêu thị, Triệu Nhất dẫn theo vài người đứng chờ bên đường, bên cạnh còn có Đại úy Dương và hai cựu binh.
“Cố vấn Khưu,” Đại úy Dương nói, “Cả đường vất vả rồi.”
“Khưu Thời, Khưu Thời,” Khưu Thời có hơi không quen, “Gọi tôi đội trưởng cũng được, đừng gọi cố vấn.”
“Đội trưởng Khưu,” Đại úy Dương lập tức đổi cách xưng hô, “Khu ký túc xá của người máy sinh hóa đã được bố trí ở tầng hai, tân binh cậu đưa đến sẽ ở trong doanh trại bên kia, đội Hai không còn phòng trống nữa.”
“Được rồi, không sao,” Khưu Thời nói, “Cứ như mọi người thôi.”
“Họ thuộc bộ phận nào, để tôi thu xếp ổn thỏa rồi sẽ qua bàn bạc với cậu được không?” Đại úy Dương hỏi.
“Tôi sẽ qua tìm anh sau.” Khưu Thời đáp.
“Được.” Đại úy Dương ra hiệu cho nhóm công nhân dọn xác trên xe, “Mọi người cầm đồ đạc đi, sẽ có người dẫn mọi người đến doanh trại.”
“Sau khi tôi xác định với Đại úy Dương mấy ông thuộc bộ phận nào thì sẽ đến tìm mấy ông.” Khưu Thời nhỏ tiếng nói với Triệu Lữ.
“Không cần đặc biệt quan tâm đến bọn tôi đâu,” Triệu Lữ cũng nhỏ giọng nói, “Làm quá lên dễ khiến người khác nghĩ ngợi, cứ bình thường là được. Bọn tôi sống lâu hơn mấy đám nạn dân chưa được ăn no kia rồi.”
Khưu Thời thở dài, không nói thêm gì nữa.
Sau khi chào hỏi đội Hai, Khưu Thời nhìn Hình Tất: “Tôi sẽ dẫn nhóm người máy sinh hóa lên tầng hai, anh đi đón Kỷ Tùy với Hứa Giới vào nhé?”
“Ừm.” Hình Tất gật đầu.
Các phòng ở tầng hai đều được dọn trống. Ngoài phòng của Khưu Thời và Hình Tất trước đó, còn lại đều dành cho người máy sinh hóa.
Lâm Thịnh đang đứng dựa vào lan can ở hành lang tầng hai. Khi thấy Khưu Thời dẫn người đến thì từ từ thẳng người lên.
“Lại gặp nhau rồi,” anh ta nói, “Các vị.”
“Lại gặp nhau rồi.” Có người đáp lại.
Tang Phàm dẫn bốn người máy sinh hóa nữ vào phòng mình, mười sáu người máy sinh hóa nam còn lại do Lâm Thịnh bố trí phòng.
“Xác đội Ba đã được tìm thấy.” Lâm Thịnh bố trí xong phòng lại trở ra hành lang.
“Có manh mối gì không?” Khưu Thời hỏi ngay.
“Toàn bộ đều bị giẫm nát đầu rồi,” Lâm Thịnh nói, “Móng tay của một thành viên trong đội có dính lá thông đen, quanh thị trấn Cọ Ngựa chỉ có rất ít thông đỏ.”
“Ở đâu có thông đen?” Khưu Thời hỏi.
Lâm Thịnh quay người bước vào ký túc xá của mình. Bên trong có một mô hình địa hình, là bản đồ khu vực từ thị trấn Cọ Ngựa đến Gầm Đá và Vườn Trúc. Có ba vị trí được cắm que tăm đánh dấu.
“Ba chỗ này đây.” Lâm Thịnh chỉ vào các que tăm.
“Cái đồ chơi này ai làm ra vậy?” Khưu Thời hỏi.
“Tôi làm đấy,” Lâm Thịnh nói, “Chỉ là mô hình địa hình sơ bộ thôi.”
“Khá đáng nể đấy,” Khưu Thời có phần ngạc nhiên, “Dữ liệu từ đâu mà có?”
“Khi cậu bị thương lần trước,” Lâm Thịnh nói, “Hình Tất đi tìm Trịnh Đình và đồng bọn thì thu thập được.”
Khưu Thời không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên bàn mô hình.
“Không quá xa,” Khưu Thời đánh giá, “Ba vị trí này đều ở khoảng cách có thể tấn công từ thị trấn Cọ Ngựa trong vòng một đêm.”
“Đúng vậy,” Lâm Thịnh nói rồi quay nhìn về phía cửa, “Tôi đề nghị phải hành động nhanh.”
Khưu Thời quay đầu, thấy Hình Tất đã dẫn Kỷ Tùy và Hứa Giới bước vào.
“Phân công đội hình đi,” Khưu Thời vừa đi ra ngoài vừa nói với Hình Tất, anh biết bên phía người máy cộng sinh sẽ không để họ có nhiều thời gian. Bọn chúng đang thu thập người cảm nhiễm. Khi đã đủ số lượng, chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào, phải tranh thủ thời gian.
“Tôi sẽ báo với Đại úy Dương.”
“Ừ.” Hình Tất đáp lại, “Bây giờ chưa cần đến binh lính con người, chỉ khi xác định mục tiêu mới cần phối hợp.”
“Được.” Khưu Thời bước ra khỏi ký túc xá.
Ở thị trấn Cọ Ngựa, ngoài những con phố vẫn giữ nguyên vẻ ngoài như khi Khưu Thời đến “thám hiểm” trước đây, thì ngay cả các ngôi nhà đều đã được sửa sang thành hình dáng xa lạ. Các biển hiệu cửa hàng đều bị tháo xuống, thay vào đó là các bảng hiệu của cơ quan làm việc, cùng với những doanh trại được sắp xếp ngay ngắn.
Khi Khưu Thời đi về phòng làm việc của Đại úy Dương, anh cảm nhận những dấu vết xa xưa về “các cụ” ở thị trấn Cọ Ngựa đang dần bị xoá sạch.
Nơi này giờ hoàn toàn là thế giới của những “người sống sót cuối cùng”. Theo đó là một sự căng thẳng có trật tự và một chút sợ hãi âm ỉ bị kìm nén.
Nhóm công nhân dọn xác tạm thời được xếp vào bộ phận hậu cần, họ có trình độ giáo dục cơ bản, biết lái xe, có thể đảm nhận việc quản lý, phân phát và vận chuyển vật tư. Đây là đề xuất của Đại úy Dương, và Khưu Thời không phản đối.
“Tuy nhiên giờ vẫn phải luân phiên tuần tra ban đêm,” Đại úy Dương nói, “Dù có thiết bị giám sát, nhưng tốc độ của người máy cộng sinh quá nhanh, cảnh báo chỉ tính bằng giây, nên phải tăng tần suất và mật độ các đội tuần tra.”
“Ừ.” Khưu Thời gật đầu.
“Người máy sinh hóa khi nào xuất phát?” Đại úy Dương hỏi.
“Chưa xác định,” Khưu Thời nói, “Chuẩn bị xong là đi ngay. Cần xe chạy tốt trên địa hình tuyết, không cần vũ khí hạng nặng, chỉ cần súng cá nhân.”
“Được rồi,” Đại úy Dương nhìn anh, một lúc sau lại hỏi tiếp, “Đội trưởng Khưu, ngài nghĩ…”
“Đừng có ‘ngài’ nữa,” Khưu Thời cắt lời, "Đại úy Dương, hai ta cứ thoải mái như trước, anh gọi tôi như vậy tôi cũng thấy khó xử.”
“Chiến tranh sắp bắt đầu rồi,” Đại úy Dương thay đổi cách xưng hô rất dứt khoát và mượt mà, “Cậu nghĩ nếu cuộc chiến xảy ra, ta có giữ được thị trấn Cọ Ngựa không?”
“Không biết,” Khưu Thời nói, “Tôi thường không nghĩ xa như vậy.”
“Cái này... xa lắm sao?” Đại úy Dương hơi khựng lại.
“Xa,” Khưu Thời đáp, “Tôi chỉ nghĩ đến những chuyện trước mắt, chẳng hạn lát nữa đi do thám Sào Huyệt của người máy cộng sinh. Những chuyện xa hơn thì không muốn nghĩ nhiều. Giữ được hay không, nhiệm vụ thành công hay thất bại, đối với tôi, đó chỉ là chuyện sống hay chết. Nghĩ quá nhiều dễ sợ hãi. Can đảm của tôi, phần lớn đến từ sự phẫn nộ và bốc đồng.”
“Cảm ơn.” Đại úy Dương nhìn anh cười, “Những lời này rất có ý nghĩa với tôi.”
Thực ra Khưu Thời cũng sẽ nghĩ, thị trấn Cọ Ngựa có giữ được không, nếu không thì có chết không.
Ai sẽ chết?
Những nạn dân được tuyển vào lính, những người lính bình thường, họ sẽ chết, chết vì chiến đấu, chết vì thương tật.
Ai có thể sống?
Khưu Thời không nghĩ thêm nữa, có những chuyện nghĩ kỹ lại chỉ khiến bản thân đau lòng.
Khi đang quay về, một chiếc xe vận chuyển dừng cạnh anh. Anh quay đầu nhìn, người lái hóa ra lại là Triệu Lữ.
“Đệt,” Khưu Thời hơi sốc, “Ông đã bắt đầu rồi à?”
“Đúng lúc đội trưởng đội nhỏ của bọn tôi phải đi giao đồ ra ngoài thị trấn, mấy thứ này tôi chở về kho,” Triệu Lữ hạ giọng nói, “Ông biết còn có ai trong đội chúng tôi không? Thằng Trương Đồ Hộp chuyên bán xương nướng ở chợ người tị nạn đấy.”
“Nó cũng đến đây sao?” Khưu Thời hỏi.
“Đến trước chúng ta mấy ngày,” Triệu Lữ nói, “Nó bảo ở đây có cơm ăn, được phát quần áo, được ngủ giường, phòng cũng không bị gió lùa, sống còn khá hơn ngoại thành. Dù có chết thì cũng đáng.”
“Câu cuối thì miễn đi.” Khưu Thời nói.
“Tôi biết mà,” Triệu Lữ cười, “Chúng ta ở trong công sự cũng có cơm ăn, có quần áo, có giường, phòng cũng không bị gió lùa.”
Hai mươi người máy sinh hóa, cộng thêm nhóm ban đầu của Hình Tất, rồi tính cả Tang Phàm và Cậu Trái - Cậu Phải, tổng cộng là hai mươi bảy người. Trừ ra hai người làm công văn ở phòng chỉ huy trong thị trấn để tổng hợp thông tin, và vài người khác ở lại phòng thủ thị trấn, còn lại chia làm ba tổ để đến ba vị trí khả nghi làm công tác trinh sát.
Tổ một gồm Hình Tất, Lâm Thịnh, Khưu Thời và Cậu Trái.
Tổ hai là Kỷ Tùy, Tang Phàm, Cậu Phải và một lính tiềm vệ mới đến.
Tổ ba gồm Hứa Giới cùng ba tiềm vệ mới – ba người này từng là đồng đội cũ của Hứa Giới, đã phối hợp cùng nhau trong thời gian dài trước khi anh ta được phân vào nhóm của Hình Tất.
Trước khi xuất phát, mọi người tập hợp lại, Hình Tất phát cho mấy người máy cộng sinh mỗi người một chiếc hộp đen nhỏ, cỡ lòng bàn tay: “Người máy cộng sinh hiện giờ vẫn chưa thể thay đổi được gì, cái này có thể tạm thời ngăn chặn, khiến đối phương không khống chế được chúng ta. Chúng ta cũng không điều khiển hay cảm nhận được gì. Khi cần thiết thì mở ra.”
“Cái này chẳng phải là loại mà Rừng Đông hay dùng sao?” Khưu Thời hỏi.
“Ừ, nhưng bên đó là loại cỡ lớn, thị trưởng La đã giao cho Thành phố Mây một chiếc,” Hình Tất nói, “Cái này là do người của viện trưởng Ngô thu nhỏ lại dựa trên nguyên lý đó. Có thể dùng, nhưng dùng được bao lâu, có bị phá hay không thì chưa ai dám chắc.”
“Vẫn là đang trong giai đoạn thử nghiệm.” Khưu Thời nói.
“Đúng vậy,” Hình Tất gật đầu, “Chúng ta thử dùng xem sao.”
Khưu Thời có hơi khó chịu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác — dù sao thì còn hơn là không có biện pháp nào.
“Xuất phát.” Hình Tất nói, “Mọi người, nhiệm vụ bắt đầu.”
Tổ của Hình Tất đi về phía tây nam, nằm ngay hướng chính nam của Sào Huyệt khổng lồ lần trước. Lý thuyết cho rằng đây là vị trí có khả năng cao nhất.
Lúc xuất phát, mặt trời đã ngả về tây, tuy chưa lặn hẳn nhưng ánh vàng đã trải khắp mặt tuyết, đẹp rực rỡ mà cũng hơi chói. Khưu Thời lấy kính chắn gió ra đeo lên.
Hình Tất lái xe chở anh, Lâm Thịnh lái xe chở Cậu Phải.
Lần này Thành phố Mây đã xuất kho kha khá vũ khí và xe mới. Hai chiếc xe trượt tuyết họ đang dùng rất nhẹ, ổn định, tiếng động nhỏ và tốc độ thì cực kỳ nhanh.
Chỉ có một nhược điểm: do chạy quá nhanh, gió táp vào mặt cứ như muốn lột cả da vậy.
Khưu Thời mở bản đồ, cúi đầu, lấy trán tựa nhẹ vào lưng Hình Tất để chắn gió, chăm chú nhìn những thay đổi trên bản đồ.
Lần cuối anh đi xe kiểu này là khi tới Rừng Đông. Điểm khác biệt duy nhất là lần này chân anh có chỗ để gác, không cần phải giẫm lên giày của Hình Tất nữa.
“Hình Tất.” Lâm Thịnh gọi hắn qua kênh liên lạc nội bộ.
“Ừ.” Hình Tất đáp.
“Nhóm của Kỷ Tùy đang kiểm tra Sào Huyệt lần trước.” Lâm Thịnh nói, “Xác của Trịnh Đình không còn ở đó nữa.”
“Ừ.” Hình Tất vẫn chỉ ừ.
“Anh ta chưa chết,” Lâm Thịnh nói tiếp, “Hệ thống chưa bị phá hủy.”
“Tôi biết.” Hình Tất trả lời.
Khưu Thời ngẩng đầu lên.
“Anh định lợi dụng liên kết cộng sinh à?” Lâm Thịnh hỏi, “Để Trịnh Đình cảm nhận được cảm xúc của anh?”
“Giết một mình Trịnh Đình chẳng có tác dụng gì,” Hình Tất nói, “Người đứng sau anh ta mới là mấu chốt. Nếu điều này có tác động đến hắn, thì với chúng ta sẽ là có lợi. Nếu không có tác dụng... thì giết tiếp.”
“Ừ.” Lâm Thịnh đáp, không nói thêm gì nữa.
“Anh không nói với tôi chuyện này.” Khưu Thời chuyển sang kênh liên lạc riêng.
“Không muốn gây thêm áp lực cho em,” Hình Tất nói, “Bốn người máy cộng sinh đều không thể hành động, chỉ còn lại mình em.”
“Chút áp lực này tôi vẫn chịu được.” Khưu Thời nói.
“Được.” Hình Tất nói.
“Được cái gì?” Khưu Thời hỏi.
“Lần sau sẽ nói với em.” Hình Tất trả lời.
“Anh còn định có lần sau?” Khưu Thời mỉa mai.
“Thì biết sao giờ,” Hình Tất nói, “Giờ quay lại cũng không được rồi.”
“Nếu sau này có chuyện tương tự,” Lâm Thịnh bất chợt chen vào, “Anh ấy sẽ báo trước cho cậu.”
“Đệt cụ” Khưu Thời sững người khi nghe thấy giọng Lâm Thịnh, vội ấn lia lịa mấy cái nút trên tai nghe, “Alo, alo?”
“Nhiệm vụ lần này không có kênh liên lạc riêng.” Lâm Thịnh đáp.
“Đệt.” Khưu Thời không nói thêm nữa, cúi đầu, lại tựa trán vào lưng Hình Tất để tránh gió, khẽ thở dài.
Anh có thể cảm nhận được Hình Tất đang cười.
Cười đi, cười tiếp đi.
Khi dần tiếp cận khu vực mục tiêu, xung quanh bắt đầu xuất hiện những cánh rừng đen rậm rạp, toàn là rừng thông đen.
Trên bản đồ cũng bắt đầu hiện ra vài kẻ cảm nhiễm rải rác, nhưng tất cả đều chỉ đang lang thang vô định, không hề hướng về một điểm cụ thể nào.
Nếu ở đây đúng là có Sào Huyệt, vậy chứng tỏ đợt phá huỷ Sào Huyệt phía tây bắc lần trước đã gây tổn thất không nhỏ cho bọn chúng.
Trong thời gian ngắn, việc tụ hợp đủ số lượng người cảm nhiễm để tạo thành quy mô lớn là không dễ.
“Có nấm cảm nhiễm.” Khưu Thời nhìn bản đồ, thấy một vài cụm nấm nhỏ xuất hiện, phân bố lẻ tẻ như đang dần lan ra từ Sào Huyệt chính.
“Đi bộ,” Hình Tất nói, “Phía trước có một hố đá, đỗ xe ở đó.”
“Anh từng đuổi đến tận chỗ này à?” Khưu Thời hỏi.
“Ừm.” Hình Tất cười khẽ.
Khưu Thời đưa tay bóp nhẹ hai cái lên vai hắn.
“Lúc trước đến đây có nấm không?” Lâm Thịnh hỏi.
“Có.” Hình Tất đáp.
“Nhìn cách lan ra thế này thì giống tự nhiên hơn.” Lâm Thịnh nhận xét.
“Nhưng cũng không loại trừ khả năng có Sào Huyệt nhân tạo gần đó.” Hình Tất dừng xe, phía trước đúng là có một hố đá đủ rộng để giấu cả hai chiếc xe tuyết.
“Tổ một đã đến gần khu vực mục tiêu,” Hình Tất báo cáo tình hình về phía thị trấn Cọ Ngựa, “Giờ bắt đầu tiến hành thăm dò.”
“Đã nhận tin,” giọng một người phụ nữ truyền qua bộ đàm, “Tổ hai và tổ ba dự kiến sẽ đến nơi sau khoảng nửa tiếng, nếu không có gì bất thường, chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ họ.”
“Đã nhận.” Hình Tất tiếp tục hướng về phía trước, đi sâu vào trong rừng.
Xung quanh được bao phủ bởi rừng thông đen, dưới ánh trăng có thể thấy lớp tuyết phủ trên những chiếc lá kim màu xanh thẫm, thân cây đen sì. Khưu Thời đưa tay sờ thử, không thấy có dấu hiệu nấm mốc nào bám trên thân cây. Những cây thông già thì thân màu xám đen.
Đi sâu hơn vào rừng, rừng thông ngày càng rậm rạp, bản đồ hiện lên những vùng nấm màu đen lớn hơn.
“Có rồi.” Lâm Thịnh nói.
Hình Tất, Lâm Thịnh và Cậu Trái tách ra, tiến chậm về phía trước. Khưu Thời đi phía sau một chút, tay đã cầm sẵn súng, dù biết trong rừng rậm thế này súng khó có thể nhắm chuẩn, nhưng ít ra cũng có chút an tâm.
Đi sâu vào rừng một đoạn, Hình Tất đột ngột dừng bước.
Lâm Thịnh và Cậu Trái cũng dừng lại theo.
Hình Tất cúi xuống, bật đèn pin, chiếu vào mặt đất phía trước.
Phía trước lóe lên một lớp ánh sáng nhỏ li ti, trên mặt đất là một mạng lưới dày đặc làm bằng những sợi thép nhỏ, chắn ngang con đường đi.
“Đi vòng qua chỗ khác.” Hình Tất tắt đèn pin, báo cáo tình hình, “Phát hiện có bất thường, có bẫy, đây chắc chắn là một Sào Huyệt.”
Rồi cả nhóm bắt đầu từ từ đi vòng sang hướng nam.
Mạng lưới dây thép nhỏ dưới ánh trăng như mạng nhện sau cơn mưa, kéo dài quanh rìa Sào Huyệt, không biết kết thúc ở đâu.
Khưu Thời từng bước đi theo đúng dấu chân mà Hình Tất đã dẫm qua. Mặc dù anh có thể nhìn thấy những sợi thép nhỏ kia, nhưng khả năng thị giác của người máy sinh hóa vượt trội hơn nhiều. Nên để an toàn, anh cố gắng bám theo bước chân của Hình Tất.
Chưa đi được năm phút, bỗng nhiên trong khu rừng rậm phía xa có tiếng động vang lên, những cây thông rung lên dữ dội, tiếng thân cây bị gãy phát ra từng hồi âm thanh giòn tan.
“Gì vậy?” Khưu Thời nhìn vào mép bản đồ, “Âm thanh này nghe cứ như động đất vậy.”
“Không phải người máy cộng sinh thông thường.” Hình Tất trả lời.
“Đến rồi, chỉ có một con.” Khưu Thời nói. Trên bản đồ, phía trước họ xuất hiện một điểm sáng. Nó là thứ đang lao đến nhanh như bay về phía bọn họ, lộ trình di chuyển thẳng tắp. Cùng với tiếng cây gãy liên tục phía trước và tán cây rung rinh như bị cuồng phong thổi qua, rõ ràng thứ này không né tránh mà đâm thẳng vào từng cái cây một.
Chỉ một thứ thôi mà đã tạo ra cảnh tượng như vậy.
Cả nhóm nhanh chóng tách ra hai bên, tránh khỏi đường tiến của nó.
Lúc này thông tin trên bản đồ cũng cho ra kết quả.
“Mẹ nó, là một con gấu.” Khưu Thời nói.
“Rất to lớn.” Lâm Thịnh một tay cầm dao, tay còn lại rút súng.
Hình Tất và Cậu Trái nhanh chóng trèo lên hai cây bên cạnh, con gấu rõ ràng không phải động vật tự nhiên, bọn họ chuẩn bị tấn công từ mọi hướng: trên, dưới, trái, phải.
Một cây thông già to khỏe bị gãy đổ, Khưu Thời ngước lên nhìn con gấu khổng lồ, thứ gây ra cảm giác như động đất.
“Đệt cụ mày.” Khưu Thời nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu ở độ cao ngang bằng ban công tầng hai.
---
Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙
Capu có lời muốn nói: Nếu rảnh thì tối nay tiếp tục ⊙▽⊙
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip