Chương 59: Vì tương lai

“Phía dưới tôi sẽ hỗ trợ em,” giọng Hình Tất truyền ra từ tai nghe, “cộng sự.”

---

“Chọn đúng góc độ.”

Câu nói đó của Hình Tất, Khưu Thời đến giờ vẫn nhớ rất rõ. Cũng rõ ràng không kém chính là cảm giác bản thân như viên đá bị ném xuống nước, nảy lăn lóc trên mặt hồ.

Không ngờ Hình Tất vẫn còn nhớ đến bộ cánh dơi hôm ấy, lại còn nghĩ ra được cách dùng nó để phát động một trận chiến.

“Cái này có ăn thua không đấy?” Khưu Thời nhìn hắn, “bay phành phạch trên trời như bia tập bắn à?”

“Tất nhiên không phải để vài người bay qua kiểu đó là xong. Phải có bảo hộ, có hỏa lực yểm trợ đầy đủ,” Hình Tất nói. “Ưu thế lớn nhất của cách này là tốc độ nhanh, đánh úp bất ngờ, có thể đột nhập vào bên trong Căn cứ địch trong thời gian ngắn nhất.”

“Nhưng tổn thất sẽ rất lớn.” Khưu Thời nói.

“Ừm.” Hình Tất đáp khẽ.

“Người máy sinh hóa cấp hai có thể làm được,” ông lão lên tiếng, “cách tấn công này không đòi hỏi quá nhiều mệnh lệnh phức tạp, bọn họ có thể thực hiện được.”

Khưu Thời cau mày, không nói gì thêm.

Cậu Trái và Cậu Phải đều là người máy sinh hóa cấp hai, vốn không có tư duy độc lập, không cảm xúc, không ý thức, không biết đau, càng không hiểu cái gọi là chết.

Họ giống “robot” hơn là con người. Nhưng lại có thể thực hiện mệnh lệnh một cách chính xác tuyệt đối, phối hợp hoàn hảo với đồng đội là người thường hoặc người máy sinh hóa cấp một – điểm mà mọi loại máy móc hiện tại đều không thể so sánh.

Nếu thực sự muốn dùng cách đánh đó, người máy sinh hóa cấp hai chính là “vũ khí” thích hợp nhất.

“Cậu nhóc này là một con người mềm lòng.” Ông lão nhìn Khưu Thời, mỉm cười.

“Đừng lo,” ông cụ rất hiểu Khưu Thời, “chọn đúng thời tiết và thời gian, chúng nó chỉ bị hỏng hóc thôi, không chết được.”

“Người máy sinh hóa cấp hai ở Thành phố Mây không còn nhiều,” Hình Tất nói, “phải cân nhắc giảm thiểu tối đa tỷ lệ thương vong.”

“Một bộ phận người đồng tộc của bọn tôi hiện đang hoạt động quanh Căn cứ của chúng,” Đặng Diệp Diệp bước đến bên bản đồ, mở lời, “trong vòng hai ngày có thể tập hợp được. Đợt người máy sinh hóa cấp hai đầu tiên bay qua sẽ kéo hỏa lực dưới mặt đất, đồng tộc chúng tôi có thể nhân cơ hội mở đợt tấn công. Họ không bị điều khiển, lại có kinh nghiệm chiến đấu trong rừng.”

“Nếu quyết định đánh kiểu đó,” Khưu Thời nói, “phải lập tức báo cho Thành phố Mây. Vũ khí hạng nặng và tầm xa phải đưa sang, cả bộ cánh bay kia cũng cần chuẩn bị ngay – không rõ mất bao lâu.”

“Rừng Đông chắc chắn có,” Đặng Diệp Diệp nói, “bên đó dân du mục thường dùng cách này để qua sông, họ chắc biết rõ.”

“Ừm.” Khưu Thời khẽ đáp, trong đầu âm thầm lên kế hoạch. “Lão Đặng, các người tiếp xúc với bọn cộng sinh thể khá thường xuyên, có ước lượng được bọn chúng có bao nhiêu không?”

“Cảm ơn nha,” Đặng Diệp Diệp cảm động thật sự, “cuối cùng cậu cũng chịu gọi tôi một tiếng ‘lão Đặng’ rồi.”

“Chủ yếu là không gọi vậy thì cũng chẳng biết nên gọi là gì.” Khưu Thời đáp.

“Tôi thích nhất người ta gọi tôi là ‘lão Đặng’ đó.” Đặng Diệp Diệp nói, “Số lượng không nhiều lắm, tôi đoán dưới hai trăm, nhưng điểm mạnh là khả năng tác chiến phối hợp – các cậu hiểu mà, cộng sinh thể ấy, như bầy ong vậy. Đụng vào đầu bên này của mạng nhện, bên kia lập tức biết liền.”

“Bầy ong sống trên mạng nhện hả?” Khưu Thời liếc nhìn, “cô học ở trường nạn dân đấy à?”

Đặng Diệp Diệp bật cười: “Còn chưa từng đi học đâu.”

“Vậy nên đánh với tụi nó thì phải nhanh,” Khưu Thời nói, “Im lặng, gọn gàng, dứt khoát.”

Im lặng, gọn gàng, dứt khoát.

Lý Phong ngồi trong văn phòng của Sở An sinh, nhanh chóng đọc bản danh sách và kế hoạch tác chiến mà Khưu Thời gửi tới.

Đã rất lâu rồi y chưa được ngồi yên một chỗ trong văn phòng của mình. Kể từ khi khủng hoảng nổ ra, y cứ như một món trưng bày trong Viện bảo tang, không được liệt vào danh sách chính thức, nhưng lúc nào cũng bị lôi ra dùng.

Bây giờ quay lại văn phòng, việc có thể làm cũng chẳng còn bao nhiêu. Trợ lý của y vốn là người chuyên chạy bên ngoài. Nhưng đến giai đoạn sau, thì cơ bản mọi việc từ trong ra ngoài đều đã được hắn lo xong.

“Làm hùng hục thế, có được thêm đồng nào đâu,” Lý Phong nói, “thư thả chút, đổ bệnh rồi thì chẳng còn gì nữa.”

“Anh còn chưa đột tử mà.” Trợ lý đáp.

“Câu này hay đấy,” Lý Phong vừa nói vừa lấy ra mấy lọ nhỏ trong suốt, đưa cho trợ lý, “cho này – thuốc hồi sức đặc biệt do lão Ngô sáng chế.”

“Nghiện không đấy?” Trợ lý chưa nhận.

“Nhìn tôi giống người nghiện à?” Lý Phong hỏi.

“…Giống chứ.” Trợ lý đáp, “anh dạo này không cần ngủ luôn, thứ này hơi đáng sợ rồi đấy.”

“Tôi không ngủ là vì ý chí kiên định.” Lý Phong đặt lọ thuốc lên bàn, đứng dậy mặc áo khoác, “tôi ra ngoài một chuyến. Mấy hôm trước tuyết lớn có làm hỏng mái chắn gió ở khu chăn nuôi không?”

“Sáng nay tôi đã cử người đi sửa rồi.” Trợ lý trả lời.

“Không thể để xảy ra sai sót nữa,” Lý Phong nói, “chết đói là điều khủng khiếp nhất.”

“Ừm.” Trợ lý thở dài.

Ra khỏi văn phòng, Lý Phong dặn thêm thư ký: “Hôm nay điện thoại của Khưu Thời gọi đến thì trực tiếp nối máy cho tôi, không cần hỏi trước.”

“Vâng.” Thư ký đáp.

Trong trung tâm chỉ huy, mọi người đều trông rất bận rộn. Các loại tin tức liên tục được tổng hợp chuyển đến. Từ vị trí và mật độ người cảm nhiễm, phản hồi nghi ngờ từ phía người máy cộng sinh, đến cả biến động thời tiết.

Không ai để ý đến việc Lý Phong đã bước vào.

Cho đến khi y dừng lại trước màn hình tổng hợp dữ liệu thời tiết, Trương Tề Phong mới đi đến.

“Thế nào rồi?” Lý Phong hỏi.

“Cái gì ‘thế nào’?” Trương Tề Phong trông có vẻ thiếu ngủ.

“Việc con trai quý giá của anh xin tham chiến giờ ra sao?” Lý Phong cười hỏi.

“Đổi cách xưng hô đi,” Trương Tề Phong cau mày, “nghe nó sao mà ngượng thế.”

“Tư Hải muốn đi thì cứ để nó đi,” Lý Phong nói, “chặn cũng chẳng được, nó lúc nào cũng máu lửa như thế.”

“Nhiệt huyết là cho nó đi đánh nhau à?” Trương Tề Phong nhíu mày, “Nó có tài cán gì chứ? Ra cửa là bị chém chết luôn. Đúng là đứng nói thì không đau lưng. Anh mà có con, anh có cho nó đi không?”

“Thế nên tôi không có con.” Lý Phong đáp, “Chiều nay anh dẫn người sang doanh trại Rừng Đông để tăng cường lực lượng. Thị trấn Cọ Ngựa bây giờ canh gác nghiêm ngặt, không dễ vào được, bọn chúng có thể sẽ vòng lên từ phía Bắc.”

“Ừ.” Trương Tề Phong gật đầu, “Trang bị tôi xin đã duyệt chưa?"

“Duyệt rồi,” Lý Phong nói, “Chiều tôi sẽ đi cùng các anh.”

“Được.” Trương Tề Phong quay đi, bước được hai bước lại quay lại nhìn Lý Phong chằm chằm, “Anh đừng có lén thả Trương Tư Hải đi, tôi biết anh đang nghĩ gì!”

“Ồ?” Lý Phong nhìn ông ta một cái.

Trương Tề Phong trừng mắt rồi nhanh chóng rời khỏi trung tâm chỉ huy.

“Giám đốc Lý,” Thượng tá Vu đi tới, “có vài chi tiết tôi còn cần chốt với phía Cọ Ngựa.”

“Ừ.” Lý Phong đi tới mô hình địa hình lớn ở trung tâm sở chỉ huy.

“Cánh bay ở Rừng Đông có tổng cộng hai mươi ba bộ, mặt trước đều đã lắp bảo hộ và chịu đạn được, có thể mang vác trang bị. Là để mang trang bị hay mang người?” Thượng tá Vu hỏi.

“Khưu Thời muốn mang người, kèm theo trang bị nhẹ. Dây trượt và thiết bị ngụy trang phải được đưa xuống đợt đầu, có vai trò quyết định cho trận chiến sau này.” Lý Phong đáp.

“Người mà cậu nói là chỉ lính người đúng không?” Thượng tá Vu hỏi.

“Ừ.” Lý Phong gật đầu, “Đây không phải là một trận chiến người máy sinh hóa với người máy sinh hóa, mà là cuộc đấu giữa con người và người máy sinh hóa để tìm kiếm sự cân bằng… và con người thì nhẹ cân hơn.”

Đúng là nguyên văn của Khưu Thời. Khi nghe câu này, Lý Phong cảm thấy việc y đặt Khưu Thời vào vị trí “anh hùng” thật sự là quyết định đúng đắn.

“Đồng ý,” Thượng tá Vu nói, “Tôi đã ra lệnh sửa hệ thống phóng rồi. Bây giờ cần số lượng người máy sinh hóa và cân nặng cụ thể, để điều chỉnh phù hợp lực cản của dù. Hình Tất vừa phải giảm xóc vừa phải rơi nhanh.”

“Ừ, tôi sẽ làm ngay.” Giám đốc Lý đáp.

“Cuối cùng một việc,” Thượng tá Vu nói tiếp, “Lứa người máy sinh hóa mới kích hoạt này, có một phần phải ở lại Thành phố Mây, do ai kiểm soát hoặc chỉ huy?”

“Tôi.” Lý Phong nói.

Thượng tá Vu nhìn y: “Chắc chứ?”

“Chắc.” Lý Phong đáp.

“Được.” Thượng tá Vu gật đầu, “Khi chiến dịch ở thị trấn Cọ Ngựa bắt đầu, việc mở rộng phòng thủ về Vườn Trúc và Gầm Đá sẽ tiến hành đồng loạt. Đội hình đã vào trạng thái sẵn sàng, và liên lạc với bên người máu đen cũng đã được thiết lập, hiện đang duy trì kết nối.”

“Ừ.” Lý Phong gật đầu.

“Hiện giờ điểm yếu duy nhất là phía bắc. Khưu Dữ ở Rừng Đông không giống người trầm ổn,” Thượng tá Vu nói nhỏ, “không giống Khưu Thời chút nào.”

“Hiện vẫn dùng được,” Giám đốc Lý nói, “Nếu có dấu hiệu bất thường thì xử lý ngay.”

“Sắp có tuyết rồi.” Khưu Thời đứng trên đỉnh pháo đài ở thị trấn Cọ Ngựa, nhìn về hướng tây nam.

Gió thổi mạnh, những đám mây ở xa cuộn trào bồn chồn. Có lẽ vì không còn dãy Hắc Sơn bên Thành phố Mây che chở, đứng trên cao khiến người ta có cảm giác bất an mơ hồ.

“Còn phải chờ một lúc nữa,” Hình Tất tựa vào miệng hầm quan sát, “với chúng ta thì cũng vừa đúng lúc.”

“Anh có sợ không?” Khưu Thời liếc nhìn hắn.

“Lần này à?” Hình Tất hỏi.

“Ừm.” Khưu Thời gật đầu, giơ tay đưa ra ngoài đón gió.

“Không sợ,” Hình Tất nói, “Chúng ta sẽ thắng.”

“Tôi sợ không chỉ vì thắng thua.” Khưu Thời cau mày, vẫn nhìn về phía chân trời.

“Sợ là mấy người kia bay ra thì úp bụng xuống đất hả?” Hình Tất nói.

Khưu Thời sững người một nhịp, rồi bật cười: “Đệt.”

“Sao?” Hình Tất cũng ngoảnh nhìn ra bên ngoài, “Vậy em sợ gì?”

“Tôi trước đây chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ngày mai,” Khưu Thời nói, “Tôi chỉ nghĩ là sẽ được chết yên bình ở ngoại thành Thành phố Mây là đủ rồi. Nhưng bây giờ… chúng ta phải đối mặt với sinh tử của quá nhiều người. Nếu cách tấn công mà chúng ta chọn là sai, sẽ có rất nhiều người chết vì chúng ta.”

“Khưu Thời,” Hình Tất nhìn thẳng vào mắt anh, “Họ không sống nhờ vào một quyết định của chúng ta, cũng sẽ không chết vì một quyết định của chúng ta. Sống hay chết, tất cả đều đang đứng trước cùng một tình cảnh bế tắc, chẳng còn lựa chọn nào khác.”

“Mấy giờ họp?” Khưu Thời hỏi.

“Còn nửa tiếng nữa.” Hình Tất trả lời, “Người máy sinh hóa cấp hai cũng sắp tới.”

“Ai đi đón?” Khưu Thời lại hỏi.

“Tang Phàm đã dẫn hai người đi đón rồi,” Hình Tất nói, “Người máu đen đang ở chốt chặn ngoài thị trấn Cọ Ngựa cũng đã vào vị trí, người máy sinh hóa cũng đã được triển khai. Có bất kỳ dấu hiệu gì đột nhập, trong vòng ba mươi giây sẽ bị xử lý.”

“Ừ.” Khưu Thời gật đầu.

Cuộc hành động lần này đòi hỏi phải nhanh, nhưng không thể xuất phát gọn nhẹ. Phải có xe trang bị hạng nặng đi kèm, quy mô không nhỏ, nên nếu không muốn làm người máy cộng sinh chú ý, phải bố trí cảnh giới đủ mạnh ở vòng ngoài. Bất cứ người hay người máy sinh hóa nào xâm nhập vào phạm vi cảnh giới sẽ bị xử lý ngay lập tức.

Từ pháo đài xuống, khi đi về phòng họp tác chiến, Khưu Thời thấy các đội quân chạy vội qua thị trấn. Trạng thái yên bình thường ngày của một thị trấn biên phòng đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Biểu hiện trên khuôn mặt mọi người đều nặng nề. Nhìn vào ánh mắt, có thể thấy ẩn dưới đó là sự hưng phấn, tức giận, hoảng loạn, và cũng có hoang mang lẫn tê liệt.

Và cả sự lo lắng.

Khi Triệu Lữ và Hồ Tiểu Lĩnh kéo theo chiếc xe tải chở đầy vũ khí, lao qua trước mặt họ đi về phía cửa thị trấn, không ai có thời gian nói gì, chỉ kịp chạm mắt nhau một cái.

Khưu Thời mỉm cười với hai người họ.

Khi đi qua ký túc xá của đội Hai, Khưu Thời thấy Triệu Nhất đang kiểm tra trang bị cho các thành viên. Đội Hai được xếp làm nhóm chính thuộc lượt đầu tiên theo người máy sinh hóa cấp hai bay vào, cũng là phần có nguy cơ thiệt mạng cao nhất.

“Đã đến giờ họp chưa?” Triệu Nhất nhìn thấy họ, hỏi.

“Còn một lúc nữa.” Khưu Thời đáp.

Anh muốn nói thêm gì đó, Triệu Nhất đã vội ngăn lại: “Đây là vinh dự của đội Hai. Đội Hai Anh Hùng—nhất định phải xứng đáng với cái tên này.”

“Ừ.” Khưu Thời đáp.

“Nếu còn sống trở về,” Triệu Nhất thì thào, “tôi đề nghị thêm hai chữ cho Đội Hai.”

“Được,” Khưu Thời nói, “thêm hai chữ gì?”

“Đội Hai Anh Hùng Bất Tử,” Triệu Nhất nói, “tên này cả đội cùng bàn ra đấy.”

“Tôi tưởng cũng phải thêm chữ ‘siêu cấp’ chứ,” Khưu Thời cười, cười một lúc rồi lại hơi nghẹn, “Đội Hai Anh Hùng Bất Tử, được rồi.”

Trong phòng họp, hầu như mọi người đã có mặt. Vài đội trưởng người máy sinh hóa, mấy sĩ quan quân đội con người, và Đặng Diệp Diệp đại diện cho người máu đen tham dự.

Khưu Thời ngồi cạnh Đại úy Dương. Tổng chỉ huy ở thị trấn lần này là Thiếu tá Lương, được cử đến từ Thành phố Mây. Theo lời Lý Phong thì là người rất được Thượng tá Vu trọng dụng, năng lực mạnh.

“Đã đủ quân chưa?” Thiếu tá Lương hỏi.

“Đủ rồi.” Đại úy Dương đáp.

“Trước nửa đêm, lô vũ khí cuối cùng với lực lượng cuối cùng sẽ có mặt,” Thiếu tá Lương đứng dậy, nhìn vào mô hình địa hình, “Xuất phát từ phía nam Cọ Ngựa, tiến vào Căn cứ người máy cộng sinh phía tây nam...”

Thiếu tá Lương liếc Khưu Thời một cái.

Khưu Thời đứng lên. Hơn hai mươi năm qua, anh chỉ là công nhân dọn xác, mà giờ phải đứng trước cả đám người này, giải thích quy trình tác chiến rõ ràng.

“Thời gian có hạn, tôi sẽ nói nhanh. Nếu có gì không rõ, cứ ngắt lời.” Khưu Thời cầm lấy chiếc que kim loại Thiếu tá Lương đưa, chấm vào viền Căn cứ người máy cộng sinh trên mô hình địa hình, “Đây là Rừng Thông Đen, ngay rìa Căn cứ. Bước đầu tiên của chúng ta là phải vượt qua bẫy ở chỗ này, xe thiết giáp đổ bộ thẳng vào...”

“Bẫy kiểu gì?” có người hỏi.

“Chưa rõ,” Khưu Thời nói, “để tránh đánh động đối phương, chúng ta không thể thăm dò trước. Chỉ biết là có bẫy.  Sau khi phá lớp bẫy ngoài cùng, còn có bẫy nào khác hay không thì chưa biết. Cần tùy cơ ứng biến. Đối phương có thể còn nuôi những sinh vật cảm nhiễm khổng lồ đã biến dị.”

Khưu Thời dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt, que chỉ tiếp tục được đẩy về phía trước: “Đi sâu vào Rừng Thông Đen là vách đá, bên dưới là Căn cứ. Lứa người máy sinh hóa cấp hai đầu tiên sẽ dùng cánh bay lướt từ mép vách xuống Căn cứ. Mỗi người máy sinh hóa cấp hai sẽ mang theo thêm một lính người, chịu trách nhiệm đem dây trượt và thiết bị ngụy trang xuống. Đội người máu đen đồng thời tấn công từ phía tây Căn cứ, hỗ trợ cố định dây trượt. Những đội người còn lại sau đó phải có hỏa lực che chắn trên vách đá, rồi dùng dây trượt xuống.”

“Trong quá trình hạ cánh,” Hình Tất nối lời, “người máy sinh hóa sẽ dùng thiết bị phóng từ không trung vào Căn cứ, đồng thời yểm hộ cho đội dây trượt.”

Tiếp sau đó là chặn đường rừng phía nam Căn cứ, ngăn người máy cộng sinh rút lui.

“Khả năng phối hợp tác chiến của người máy cộng sinh rất mạnh,” Khưu Thời nói, “Nếu thiết bị ngụy trang bị phá hủy, một khi vật chủ bắt đầu điều khiển, họ sẽ trở thành một khối thống nhất. Vì thế yêu cầu đối với chúng ta cũng rất cao, phải thu thập thông tin và điều chỉnh trong thời gian ngắn nhất. Việc này phụ thuộc vào mọi người.”

“Việc dọn dẹp người máy cộng sinh chủ yếu do đội người máy sinh hóa đảm nhận, lính người cần phá hủy liên lạc, trang bị và hậu cần của họ,” Hình Tất nói, “Phải phá hủy khu rừng nấm này, vì đây là Căn cứ có thể trở thành Sào Huyệt khổng lồ bất cứ lúc nào.”

“Còn ai có thắc mắc không?” Thiếu tá Lương hỏi.

“Lính chúng tôi chưa có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, cũng hầu như chưa tiếp xúc với người máy sinh hóa, chưa nói đến người máy cộng sinh,” có người lên tiếng, “Nhiệm vụ lần này rất cấp bách, hầu như không có thời gian bàn kỹ chi tiết. Chỉ cần một sai sót trong phối hợp thôi cũng có thể dẫn đến thất bại.”

“Đúng vậy,” Khưu Thời nói, “Nhưng nếu chúng ta để thêm thời gian cho mình, cũng tức là để thêm thời gian cho đối phương. Bắt tay vào làm ngay bây giờ, chúng ta đã có một ngày rưỡi chuẩn bị nhiều hơn họ.”

“Cuộc chiến này có thể giải trừ mối đe dọa lớn nhất mà Thành phố Mây đang đối mặt,” Thiếu tá Lương nói, “Dù phải trả giá thế nào, so với mạng sống của cư dân toàn thành, so với những người tị nạn sau này còn có thể chạy đến Thành phố Mây tìm chỗ ẩn náu, đều xứng đáng.”

“Vì ngày mai còn có tương lai.” Khưu Thời nói.

Mọi người hô to theo: “Vì ngày mai còn có tương lai!”

Trời đã tối, Khưu Thời ngồi trong xe chỉ huy. Bên ngoài là đội hình đang chuẩn bị, vừa yên tĩnh vừa tất bật. Anh chỉ là một cố vấn, chuyện chỉ huy và dẫn lính không phải việc của anh. Anh chỉ cần ngồi ở đây, chờ lệnh xuất phát.

Điện thoại của Lý Phong gọi đến, chỉ nghe giọng thôi cũng tưởng tượng được y đang cau mày: "Cậu định tự mình ra trận?"

“Thế còn cách nào khác?” Khưu Thời đáp, “Đội Hai đã là quân cảm tử hết rồi, tôi còn có thể trốn à?”

“Sao nhất thiết phải là Đội Hai lên trước?” Lý Phong, “Đội Hai chẳng lẽ không thể…”

“Không thể,” Khưu Thời nói dứt khoát, “Lực lượng tiên phong quyết định cục diện. Giờ đã dùng hết người máy sinh hóa cấp hai rồi, nếu đợt lính người đầu tiên cho bọn chưa có kinh nghiệm xuống, đến nơi sẽ chẳng biết đường nào mà chết.”

“Khưu Thời,” Lý Phong nói, “Tôi bỏ công sức vào việc này không phải để cậu đi chết.”

“Tôi sẽ không chết. Tôi có kinh nghiệm, đã được tăng cường, và có cộng sự.” Khưu Thời đáp, “Nếu vẫn chết, thì anh chịu trách nhiệm.”

“Chịu trách nhiệm…” Lý Phong bật cười, rồi thở dài, “Khưu Thời, cậu phải sống, Thành phố Mây… không, loài người cần một người như cậu.”

“Tôi sẽ cố gắng,” Khưu Thời nói, “tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện sống hay chết, khuyên anh cũng đừng nghĩ nhiều, dễ tức giận.”

Kết thúc cuộc gọi, Khưu Thời liếc sang Hình Tất đang ngồi bên cạnh, thấy hắn mỉm cười.

“Tôi nói gì không đúng sao?” Khưu Thời hỏi.

“Rất đúng,” Hình Tất nhìn thẳng anh, “Em là người đặc biệt nhất tôi từng gặp.”

“Anh có duyên ăn nói thật đấy, người máy sinh hóa à.” Khưu Thời trêu.

“Ừm.” Hình Tất tiến lại, hôn nhẹ vào khóe môi Khưu Thời.

“Đệt.” Khưu Thời giật mình, quay nhìn về phía cửa xe, không có ai bước lên. Anh vội vàng kéo Hình Tất lại, rồi chủ động hôn hắn.

Có tiếng ai đó ngồi vào buồng lái.

Khưu Thời nhanh chóng đẩy Hình Tất ra, dựa sát vào ghế, chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị phía trước.

“Chuẩn bị xuất phát.” Người lái xe phía trước lên tiếng, đó là Hứa Giới, “chúng ta là xe đầu tiên.”

“Ừ.” Khưu Thời đáp.

Trong tai nghe cùng lúc vang lên giọng Thiếu tá Lương: “Đội trưởng Khưu, có thể xuất phát được rồi.”

Khưu Thời nhìn đội hình người máy sinh hóa lần lượt bước lên xe, đáp lại: “Được, xuất phát.”

Khi đoàn xe rời cửa nam thị trấn Cọ Ngựa, tuyết bắt đầu bay lất phất. Gió cũng trở nên cuồng nhiệt, như vội vàng cuốn tất cả bay lên, làm cho tuyết dường như chẳng rơi được xuống mặt đất.

Khưu Thời ngước lên nhìn bầu trời. Mây dày đặc, chẳng thấy trăng, cũng chẳng thấy sao. Cả thế giới bên ngoài được bao phủ bởi màu đen sâu thẳm.

Toàn bộ xe trong đoàn đều tắt đèn, lặng lẽ và nhanh chóng lao về phía trước trong màn đêm.

Thực ra, nghiêm khắc mà nói, chiếc xe của Khưu Thời không phải là xe đầu tiên xuất phát. Một giờ trước, đội người máu đen đã khởi hành, đi trước để mở đường, kiểm tra có gì bất thường hay không.

Người máu đen vốn hoạt động lâu ngày quanh khu vực này, xuất hiện ở đâu cũng không gây nghi ngờ.

Đoạn đường này không quá ngắn, nhưng có lẽ vì trận chiến sắp tới, Khưu Thời cảm thấy thời gian trôi rất nhanh. Đầu óc anh đầy ắp mà lại trống rỗng. Anh thậm chí còn chưa kịp lướt lại lần cuối quy trình tác chiến, đã thấy trên bản đồ hiện ra vùng Rừng Thông Đen.

“Đến rồi.” Khưu Thời nói.

Xe bọn họ giảm tốc, những chiếc xe thiết giáp phía sau thay vì xếp dọc lại chuyển thành xếp ngang, cùng nhau lao vào Rừng Thông Đen.

Đại úy Dương ra lệnh: “Nổ!”

Một chớp sáng xé tan màn đêm, mấy ánh lửa vàng vọt lao qua đầu họ, rơi xuống giữa Rừng Thông Đen.

Ngay lập tức, tiếng rền rỉ của vụ nổ vang lên, đoàn xe lao thẳng vào giữa khu rừng.

“Nhóm bay chuẩn bị,” Hình Tất nhìn vào màn hình, “ba mươi giây đến mép vách.”

Khưu Thời nhảy khỏi xe.

Mấy chiếc xe trượt tuyết nhẹ của nhóm bay lao lên phía trước, dừng lại, các tốp người máy sinh hóa cấp hai nhảy xuống, rồi đến lượt Đội Hai. Họ rút dây trượt từ phía trước xe thiết giáp, rồi cố định vào lưng người máy sinh hóa.

“Yểm hộ hỏa lực!” Hình Tất một lần nữa ra lệnh.
Trên mép vách, một hàng xe thiết giáp giương nòng pháo, hạ thấp, bắn thẳng về phía doanh trại bên dưới.

Dưới màn che hỏa lực dày đặc, nhóm bay nhảy khỏi mép vách, bám sát vách đá để lượn rồi vọt về phía nam khu doanh trại.

“Con gấu khổng lồ!” tiếng Tang Phàm vọng qua tai nghe.

Những lưới thép trên mặt đất liên kết với năm chiếc lồng sắt khổng lồ giấu bên dưới hố. Khi cơ cấu bẫy do xe thiết giáp kích hoạt, năm con gấu khổng lồ liền bị thả ra.

Xung quanh bỗng vang lên tiếng gầm gừ ầm ĩ của gấu, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của lính.

“Bắn vào đầu nó!” Khưu Thời ra lệnh, rút súng, bật người nhảy lên nóc xe, nhắm vào con gấu gần nhất và bắn liền mấy phát.

Đạn trúng thẳng đầu, con gấu lảo đảo.

Hình Tất lao thẳng đến. Khi vuốt gấu vung về phía hắn, hắn đạp lên cánh tay trước của nó lấy đà bật lên, tung một cú đấm thẳng vào mắt trái con gấu.

Đúng lúc Hình Tất vừa chạm đất, một quả lựu đạn nổ tung trong hốc mắt nó.

Con gấu đổ gục.

Bên kia, Tang Phàm và Hứa Giới cũng đồng thời hạ gục một con.

Ba con gấu còn lại bị Lâm Thịnh và Kỷ Tùy dụ sát lại một góc, rồi hai lính cầm pháo xả liên tiếp vào. Ba con gấu gầm rú, điên cuồng vung móng vuốt, những cái cây xung quanh bị chúng quật ngã và gãy rụng.

“Chúng ta đang bị tấn công!” Tiếng Triệu Nhất vọng vào tai nghe, “Người cảm nhiễm bị khống chế rồi!”

“Gia tăng hỏa lực yểm hộ!” Đại úy Dương hô.

“Xuất phát.” Hình Tất lao về phía mấy chiếc xe công trình phía sau. Những người máy sinh hóa xung quanh lập tức theo sát. Hệ thống phóng trên xe sẽ đưa họ lao thẳng về phía Căn cứ địch.

“Bây giờ luôn sao?” Khưu Thời hỏi, quay phắt sang những chiếc xe công trình.

Bước này lẽ ra phải thực hiện đồng thời với việc Triệu Nhất và đội Hai cố định dây trượt, rồi lính người đổ xuống theo.

“Không thể chờ thêm,” Hình Tất nói, “xuống trước mười người.”

“Ừ.” Khưu Thời đáp.

Trong màn đêm gió cuốn mạnh, tuyết bay như lưỡi dao quét qua mặt, trước mắt loé lên sát sáng màn hỏa lực, tai đầy tiếng súng, tiếng la hét. Kế hoạch bị xáo trộn rồi lại bị ép phải tiếp tục tiến hành…

“Lão Đặng,” Khưu Thời hô qua tai nghe, “người của cô xông vào doanh trại! Yểm hộ cho nhóm bay cố định dây trượt! Bất chấp mọi giá.”

Bước này phải hoàn thành, nếu không kế hoạch tiếp theo sẽ hoàn toàn đổ vỡ. Những người đó không chỉ chết, mà chết vô ích.

“Đã nhận!” Giọng Đặng Diệp Diệp rất vang, “Xe đã vào ranh giới Căn cứ!”

“Phía dưới tôi sẽ hỗ trợ em,” giọng Hình Tất truyền ra từ tai nghe, “cộng sự.”

“Tôi tới ngay.” Khưu Thời nói, “cộng sự.”

---

Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai tiếp tục ⊙▽⊙

Capu có lời muốn nói: Ngủ một giấc rồi dậy tiếp tục ⊙▽⊙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip