Chương 17: 10G "tài liệu học tập" (1)

Vất vả lắm mới xuất hiện trong mơ một lần, không thể để vuột mất anh.

Lạc Vân Thanh ôm lấy gương mặt không ngừng hoảng loạn trước mắt, ngắm nhìn nửa ngày, ngón trỏ ấn vào đôi môi không còn chút máu.

Hóa ra là ở đây.

"Tiểu Lạc." Bùi Yếm Ly chỉ nghĩ cậu xỉn lắm rồi: "Nằm xuống trước đã, lau tay..."

Khăn lông ướt rơi thẳng xuống cạnh xe lăn.

Cái tay định đẩy người kia ra bỗng chốc cứng đờ giữa không trung.

Bức ảnh dùng tay phóng lớn trong di động trong chớp mắt xuyên qua màn hình xuất hiện trước mặt, gần đến mức ngay cả những sợi lông tơ nhỏ xíu trên mặt cũng có thể thấy rõ ràng. Khuôn mặt thanh tú như ngọc ửng hồng, lông mi ướt đẫm, đôi mắt vốn trong veo sáng ngời cũng hơi nhòe đi vì say rượu.

Yết hầu của Bùi Yếm Ly khẽ nhúc nhích.

Trên môi nhanh chóng bị một luồng hơi thở ấm áp bao lấy, hết lần này đến lần khác... Gặm cắn mạnh thôi không đủ, còn muốn men theo khe hở cạy ra một chút, nhân lúc người kia chưa chuẩn bị thì lẻn vào.

Cái tay cứng đờ giữa không trung nháy mắt siết chặt!

Bùi Yếm Ly dường như cũng có hơi say, bàn tay buông lỏng rồi rơi xuống, ôm lấy mái đầu đen nhánh trước mặt.

"Kỹ thuật hôn... vẫn tệ như ngày nào vậy... ông Bùi."

Không đợi người kia đè lại mình, Lạc Vân Thanh đã thở hổn hển lùi ra, rồi lại hôn nhẹ lên khóe miệng. Đôi mắt cậu cong thành vầng trăng khuyết, tựa như con mèo vừa bắt được cá, "Xem ra thật sự không tìm người khác, vậy thì em, yên tâm rồi..."

Hai Bùi Yếm Ly dần dần tách ra làm bốn, đầu càng ngày càng nặng. Lạc Vân Thanh cố gắng chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn không thể.

Cậu nghiêng đầu, ngã vào vòng tay người.

Trong phòng cũng vì thế chìm vào sự im lặng vô tận.

Không biết đã qua bao lâu mới vang lên tiếng thở dài đè nén hồi lâu.

Bùi Yếm Ly cúi đầu nhìn người đang bình yên say ngủ trong lòng mình, sau khi đẩy cậu lại lên giường, đắp chăn đàng hoàng, rồi nhặt khăn lông dưới đất lên, thay một cái mới, thấm ướt rồi tiếp tục lau mặt cho cậu...

Lạc Vân Thanh ngủ rất không yên, trong lúc mơ mơ màng màng bị người gọi dậy, uống mấy ngụm nước ấm chua chua ngọt ngọt.

Bùi Yếm Ly không xuất hiện trong giấc mơ của cậu nữa.

Đến khi tỉnh lại đã là hừng đông.

Cái đầu xù xù nhích trái nhích phải mò ra khỏi chăn, mở mắt ra, thứ lọt vào tầm mắt là tấm màn che nắng màu xám đen.

Kín không một kẽ hở, một tia sáng cũng không vào được... Không giống như cậu mua trên mạng với giá 29.9 (~ 110 nghìn VNĐ).

Tầm mắt đảo từ trái qua phải, rồi dừng trên chiếc tủ đầu giường bên phải, bên trên đặt một ly nước đã cạn.

Lạc Vân Thanh cầm lấy ngửi thử, mùi vừa chua vừa ngọt. Nếm thử một chút, là táo và... chanh!

Nấu hai thứ này với nhau hình như có thể giải rượu.

Chẳng trách đầu cậu không đau lắm.

Hôm qua thật sự uống nhiều quá, sau đó Bùi Yếm Ly... Lạc Vân Thanh lập tức bỏ ly xuống, xốc chăn xuống giường. Cậu chạy nhanh quá, giày cũng không theo kịp chân, lại nhảy lò cò quay về, đến khi mang xong, hít sâu hai hơi, chậm rãi thở ra rồi mới mở cửa.

Nhìn xuống từ hành lang trên lầu hai, bên cạnh chiếc sofa lớn hình chữ U có một người đang ngồi xe lăn, quay lưng lại.

Bùi Yếm Ly!

Hôm qua ảnh đi đón mình!

Lạc Vân Thanh chạy nhanh xuống dọc theo chỗ ngoặt cầu thang, lúc chạy đến sau lưng người ta thì kịp thời phanh lại, chắp tay sau lưng nhón chân lên, len lén bước tới.

Cậu cúi người định hù một cái.

Nhưng cậu lại bị chiếc điện thoại đang phát nhạc đặt trên đùi người ta hấp dẫn trước.

Trong video là cậu, đầu đội mũ phượng, tóc dài nửa xõa, đang múa xoay quạt. Sau một tiếng "bộp", quạt khép lại, đôi mắt phượng hẹp dài liếc về phía ống kính.

Cậu nhớ rồi, bên truyền thông đã phát sóng trực tiếp toàn bộ tiệc tối chào mừng người mới, chỉ cần vào trang web chính thức của trường là xem được.

Lạc Vân Thanh cụp mắt mím môi, nhanh chóng giấu đi chút mất mát kia, "Bùi..."

Lúc này tiết mục đã gần kết thúc, đáng ra tiếp theo phải là tiết mục hợp tấu của câu lạc bộ âm nhạc, nhưng nó lại quay về phần mở đầu lần nữa!

Đoạn này được cắt riêng ra hả?

Lạc Vân Thanh ngồi xổm xuống đến cạnh tay vịn xe lăn, nghiêng đầu nhìn. Chẳng trách cậu đến trước mặt rồi vẫn chưa có phản ứng gì, hóa ra là ngủ rồi.

Ngủ quên khi xem cậu diễn à?

Lạc Vân Thanh ngo ngoe rục rịch, vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng phủi đi lông mi rơi trước mắt. Khi nhìn từ xa thì không phát hiện, bây giờ đến gần mới thấy gần sống mũi có hai nốt ruồi thiên nâu rất nhạt.

Xuống chút nữa...

Sao khóe miệng bị rách rồi!

Ánh mắt quá tập trung và nóng bỏng.

Bùi Yếm Ly nhíu mày từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là một cặp mắt đen tràn đầy vẻ nghi hoặc.

"Dậy rồi à?" Anh giơ tay ấn vào trán người kia, "Đầu còn đau không em?"

Lạc Vân Thanh lắc lắc, tầm mắt quay về bên miệng anh, chỉ chỉ: "Miệng anh sao vậy? Sao lại rách rồi? Nóng trong người hả?"

Bùi Yếm Ly ngẩn ra: "Em... không nhớ à?"

"Nhớ gì ạ?"

Bùi Yếm Ly thu tay lại sờ sờ, lời nói đến bên miệng thì nuốt trở về, "Không có gì đâu... Ừ, bị nóng trong người."

"Nóng trong người, thì phải ăn thanh đạm chút, ăn nhiều trái cây hơn. Với lại," Lạc Vân Thanh lấy cái tay vẫn luôn sờ khóe miệng của anh ra, "đừng sờ, cũng đừng cắn. Nhìn cái này là biết anh tự, tự cắn rách rồi."

Bùi Yếm Ly yên lặng dời mắt đi, "ừ" một tiếng.

Sau đó Lạc Vân Thanh chỉ về phía video vẫn đang phát lại, "Anh cắt, cắt đoạn này ra hả?"

Ngủ quên nên quên tắt rồi!

Đáy mắt Bùi Yếm Ly vô cùng hoảng loạn, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh lạ thường, "Hôm qua tôi có việc đột xuất nên không đi được. Xin lỗi em."

"Không sao, không sao đâu." Lạc Vân Thanh lắc đầu cười cười, "Bây giờ anh xem rồi, cũng giống vậy mà."

Sao mà giống được?

Em ấy rõ ràng đã mong chờ như vậy...

Bùi Yếm Ly thở dài trong lòng, sau đó chuyển chủ đề: "Sắp 9h rồi, chắc cũng đói rồi, đi ăn sáng đi."

Đồ ăn bày tràn cả một bàn, từ sủi cảo tôm thủy tinh, bánh bao súp đến bánh mì nướng phô mai bọc trứng ốp la của châu Âu. Cháo cũng có loại ngọt và loại mặn, ngay cả sữa bò cũng có mấy chai khác nhau.

Bùi Yếm Ly: "Không biết em thích ăn gì, nên bảo người chuẩn bị hết."

Vậy cũng đâu cần mang đào vàng đóng hộp và mứt dương mai lên luôn chứ.

Lạc Vân Thanh ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, thấy như sắp mắc phải chứng sợ lựa chọn rồi, bèn cầm sủi cảo tôm thủy tinh trước mặt, nói với anh: "Em cũng không ghét món nào hết, nhưng mà nhiều quá. Một mình, một mình em cũng không ăn hết, anh ăn không ạ? Ăn chút với em nha?"

"Được."

Bùi Yếm Ly đẩy xe lăn qua, nhìn cậu buồn rầu đối mặt với cả một bàn thức ăn sáng, nhích nhích xe lăn, "Ăn không hết, lát nữa tôi bảo người mang đi, không lãng phí đâu."

"Thế thì tốt rồi."

Lạc Vân Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ăn bốn cái sủi cảo tôm thủy tinh xong thì bắt đầu chọn. Chọn nhiều nhất là những món nho nhỏ chỉ cần cắn một hai miếng là hết, mấy món lớn như bánh bao thì không đụng vào. So với cháo ngọt thì cậu thích cháo thịt hơn, nhưng khi ăn bánh mì thì sẽ phết một lớp mứt hoa hồng dày lên trên, trong lúc đó còn len lén liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó múc thêm một muỗng lớn.

Thích ăn ngọt.

Bùi Yếm Ly giả vờ không nhìn thấy, nhưng lại ghi nhớ trong lòng.

Khi ăn gần xong, Trần Chiêu canh thời gian đến đúng lúc, "Chào buổi sáng bà chủ."

Lạc Vân Thanh nhai xong miếng cuối cùng trong miệng rồi gật đầu, nuốt xong thì đáp: "Chào buổi sáng."

Trần Chiêu cười tủm tỉm rồi quay đầu nhìn về phía ông chủ nhà mình.

Bùi Yếm Ly: "Có kết quả rồi à?"

Muốn nói cho bà chủ đây mà.

Trong lòng Trần Chiêu hiểu rõ, kể lại toàn bộ sự việc: "Vừa hỏi bác Trương là biết ngay. Là do cậu chủ lớn tự dưng gọi điện thoại nói ngài bị đau ngực, còn nói mấy ngày rồi ngài không đi tái khám. Cho nên ông lão mới gấp gáp gọi ngài về."

Y lại nghiêng người giải thích với Lạc Vân Thanh: "Bà chủ, ngài đừng trách chuyện hôm qua, sếp thực sự có lý do."

"Em biết ngay là anh ta mà!" Lạc Vân Thanh tức giận quay sang Bùi Yếm Ly, "Hôm qua anh ta đáng ghét lắm."

Bùi Yếm Ly: "Nó đã làm gì?"

"Trước khi diễn anh ta dắt Tống Tuyết Trần tới." Lạc Vân Thanh vừa nói, vừa từ đối diện sang ngồi cạnh anh, bắt đầu méc: "Nói là tặng hoa chúc mừng cho em, nhưng mà lúc đó em không, không đưa tay ra nhận được. Thế là ngay trước mặt mọi người, bọn họ nói, nói em kiêu ngạo, khinh thường bọn họ, còn nói em diễn dở, tìm, tìm đại một người cũng hay hơn em."

Hít hít mũi, đầu cúi gằm.

Trần Chiêu tức đến mức bật cười, "Cậu chủ lớn không có não hay bị động kinh vậy?"

"Không chỉ có vậy đâu." Lạc Vân Thanh nhìn y, rồi nhìn sang bên cạnh, "Trước đây lúc diễn tập, cũng y như vậy, nói em diễn không tốt, cố ý NG hết cả buổi trưa, còn nói muốn giũa lại tính kiêu ngạo của em. Những người khác trong câu lạc bộ cũng chỉ dám, giận thôi chứ không dám nói gì."

"Ồ! Kiêu ngạo à?" Sắc mặt Bùi Yếm Ly trầm xuống hiếm thấy: "Tôi muốn xem xem nó kiêu ngạo được bao nhiêu."

............

"Quý ba sắp kết thúc rồi, phòng kinh doanh đưa cho tôi một thành tích thế này à? Tôi nuôi bọn họ để làm gì? Ăn không ngồi rồi!" Bùi Văn Hiển nổi trận lôi đình trong văn phòng.

Bên này còn chưa kết thúc, vợ ông ta, Vương Mạn Thư, cứ gọi hết cuộc này đến cuộc khác.

"...Nói tóm lại, nếu quý tư vẫn cứ như vậy, kêu giám đốc phòng kinh doanh nhân lúc còn sớm cút đi cho tôi!"

Ông ta xua xua tay, đợi nhóm người rời đi rồi mới bắt máy, "Chuyện gì mà gấp vậy? Không biết tôi đang mở họp à!"

"Là Tiểu Hành! Tiểu Hành sắp bị chú hai nó đánh chết rồi."

*

Trong nhà thờ tổ ở nhà cũ của nhà họ Bùi.

Roi mây vụt liên tục lên lưng, chẳng mấy chốc đã thấm ra vết máu đỏ tươi. Vương Mạn Thư đã khóc đỏ cả mắt từ lâu, vội cầu xin ông lão.

"Cha ơi, tất cả mọi lỗi lầm đều là lỗi của con, Tiểu Hành nó vẫn còn nhỏ!"

"Nhỏ?" Ông lão dằn mạnh nắp xuống, đặt chung trà lên bàn, hừ lạnh: "21 rồi mà còn nhỏ à? Mạn Thư, chiều con là giết con. Lần này nó dám nói dối tôi chuyện về chú hai nó, vậy lần sau thì sao? Lần sau nó muốn lừa ai nữa!"

Bùi Hành Chi: "Con không có lừa."

"Mày còn dám cãi à!" Ông lão không kiềm được cơn giận, giơ tay đập bàn một cái.

Bùi Văn Hiển lúc này vội vàng chạy tới, liếc mắt nhìn người đang ung dung thong thả uống trà bên cạnh, sau đó thu tầm mắt lại, cúi đầu đến bên cạnh ông lão, "Cha."

"Thằng con trai ngoan mày dạy đấy!" Ông lão há mồm thở hồng hộc, quay đầu: "Quản gia ông nói đi."

Bác quản gia Trường nghe vậy bước ra phía trước hai bước từ sau lưng ông lão, "Chuyện là thế này. Vào khoảng 7g30 tối qua, cậu chủ lớn đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói cậu hai bị đau ngực, còn nói đã mấy ngày rồi không đi khám."

Trần Chiêu theo đó tiếp lời: "Gần đây buổi sáng hạ nhiệt độ, sếp quả thật có ho khan vài tiếng, nhưng không đến mức đau ngực. Hơn nữa, chúng tôi đều đi tái khám theo lời dặn của bác sĩ, hai ngày hoặc nhiều nhất là ba ngày sẽ đi một lần. Mấy lần đó đều được ghi chép lại ở bệnh viện."

Trước khi đến đây, y còn đặc biệt chạy đến bệnh viện, lấy ghi chép tới, trong đó ghi rõ ngày tháng, hạng mục khám và cả bác sĩ điều trị chính, vừa xem là hiểu ngay.

"Sao đến chỗ cậu chủ lớn thì thay đổi vậy? Hại tôi còn bị la một trận." Trần Chiêu đưa ghi chép đến trước mặt ông lão, nhíu mày cảm thán: "Cậu chủ lớn ăn nói hai lời thì cũng không sao, nhưng đừng có đổ tội (*) cho tôi."

(*) QT là "hắt nước bẩn", là thuật ngữ mạng TQ ý nói đổ tội, cố tình làm ô danh người khác.

Ông lão không nhìn ghi chép, cũng không cần xem, quay đầu hỏi đứa con lớn: "Vợ chồng thằng cả, đây là đứa con ngoan do hai đứa dạy ra đấy à?"

Sau lưng nóng rát như bị lửa đốt, Bùi Hành Chi trừng mắt nhìn cái người đang uống trà như thể chuyện chẳng liên quan đến mình, đầu dần nóng lên, không thèm quan tâm gì nữa: "Chẳng phải vì chú không thể đến Đại học Yến Kinh xem Lạc Vân Thanh diễn, cho nên mới..."

Chát!

Một cái tát vào mặt, tóc tai rối tung.

Bùi Hành Chi ôm mặt, ánh mắt lảng tránh, "Ba..."

"Đừng gọi tao là ba!" Bùi Văn Hiển hét lớn, "Mày ăn gan hùm mật gấu rồi, dám sắp đặt chú hai mày! Sao tao có thể sinh ra một đứa con như mày! Còn không mau xin lỗi chú hai mày đi!"

Ăn mười roi rồi mà còn muốn gã xin lỗi à?

Bùi Hành Chi nghiến chặt răng, khóe mắt liếc về phía mẹ.

Vương Mạn Thư lắc lắc đầu với gã, chuyện này hiện tại nói sao cũng là gã đuối lý, bây giờ tuyệt đối không thể bướng bỉnh nữa.

Cho nên phải nhịn nữa à?

Lần nào lần nấy đều bảo gã nhịn, gã còn phải nhịn đến khi nào nữa!

Thấy gã chậm chạp mãi không có hành động, đôi mắt Bùi Văn Hiển nheo lại, "Tao nói bộ mày điếc à!"

Bùi Hành Chi vội bỏ cái tay trên mặt xuống, miễn cưỡng nói: "Xin lỗi, chú, hai."

Nắp trà đóng cạch lại.

Bùi Yếm Ly đặt chén trà xuống, xoay chiếc nhẫn bằng vàng hôm qua vẫn chưa xuất hiện trên ngón áp út, "Cậu nói đúng, tôi quả thực trút giận vì lý do cá nhân. Nhưng nếu cậu không làm, thì chẳng phải không cần chịu trận thế này à."

Cẳng chân đột nhiên bị đạp một cái chẳng kịp đề phòng. Bùi Hành Chi siết chặt lòng bàn tay, lần nữa cúi đầu: "Chú hai... dạy phải."

Bùi Văn Hiển theo đó nói: "Em hai, xin lỗi vì chuyện này."

"Sau này nhớ cho kỹ." Ông lão tiếp lời, nhìn thật sâu vào mắt đứa con lớn: "Nếu lần sau còn tái phạm thì sẽ không đơn giản như vậy, nói câu xin lỗi là xong đâu."

Bùi Văn Hiển cực kỳ cung kính đáp: "Con biết rồi, thưa cha."

Nói đến cùng thì cũng không gây ra hậu quả gì lớn. Ông lão xua xua tay, bảo hai vợ chồng dẫn con về khu nhà mình suy ngẫm lại lỗi lầm.

Chờ khi cả nhà ba người đi rồi, ông lão nhẹ giọng cảm thán: "Tiểu Hành thành ra như bây giờ, thằng cả bụng làm dạ chịu (*)."

(*) tự mình gây ra chuyện xấu thì mình phải chịu lấy hậu quả

Bùi Yếm Ly không đáp lại, tiếp tục uống trà.

Lúc giơ tay lên, ngón áp út tay trái lấp la lấp lánh.

Từ lúc về, ông lão đã muốn hỏi rồi, bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng, "Còn chưa kết hôn, sao đã đeo trước rồi? Kiểu này... cũng không phải kiểu đã đặt lúc trước."

Bùi Yếm Ly cúi đầu siết chiếc nhẫn, mím khóe miệng đã đóng vảy, "Mua riêng ạ, luyện tập trước."

Gì? Đeo nhẫn mà còn phải luyện trước hả?

Ông lão không tin mấy lời ma quỷ của anh, "Cha thấy không hợp, nhẫn này cũng không phải do cha chọn."

Ông hỏi ngay: "Đó là ai vậy?"

"Con." Bùi Yếm Ly xòe tay ra, để lộ chiếc nhẫn có khắc chữ viết tắt, "Là con và Tiểu Lạc."

"Tiểu Lạc?" Ông cụ suy nghĩ, rồi bỗng dưng "À" một tiếng, "Con dâu tương lai của cha à, tình cảm của hai đứa khá tốt nhỉ."

"Còn không phải vì hôm qua không đi xem em ấy diễn sao, nên muốn nhận lỗi."

Ông cụ: "Diễn gì vậy? Cho cha xem với."

Editor có lời muốn nói:

Sủi cảo tôm thủy tinh

Bánh bao súp

Bánh mì phô mai nướng bọc trứng ốp la

Mứt hoa hồng (玫瑰酱)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip