Chương 17: 10G "tài liệu học tập" (2)
Lịch học kín cả buổi chiều.
Lạc Vân Thanh ăn cơm chiều xong thì đến phòng sinh hoạt.
Mới vào cửa đã đụng phải hai đàn anh. Nhìn thấy cậu, họ bỏ đạo cụ trong tay xuống, giơ tay lên làm lan hoa chỉ rồi xua tay, nói bằng giọng như vịt: "Tạm biệt ~"
Lạc Vân Thanh: ???
Rượu hôm qua có tác dụng chậm tới vậy luôn hả? Cả một ngày rồi còn chưa tỉnh.
Sau đó nữa, một bạn cùng khóa mới vào câu lạc bộ cũng bước đến, cũng là khi nhìn thấy cậu thì làm động tác tương tự, "Em, em về trước nha! Tạm biệt ~"
Lạc Vân Thanh: "..."
Một người rồi hai người, bộ uống lộn thuốc hả?
Cũng may không bao lâu sau, Hạ Lâm tới, nhìn thấy cậu cũng sửng sốt, rồi giơ tay lên làm lan hoa chỉ.
"Dừng, đàn chị, đừng có làm cái động tác này nữa."
Một hai lần thì thôi, không thể có thêm lần ba nữa.
Vừa duỗi tay ra, sự chú ý của Hạ Lâm tức khắc bị chuyển hướng, cô kinh ngạc há hốc mồm: "Ôi trời ơi, đeo cả nhẫn luôn rồi!"
Vừa dứt lời, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía tay cậu.
Hạ Lâm đến gần chọc ghẹo: "Chồng mua cho em hả?"
"Dạ!" Lạc Vân Thanh hơi nhếch cằm, đuôi lông mày cũng ngập tràn vẻ đắc ý, "Đặc biệt dẫn em đi mua."
"Màu này... chắc là vàng rồi."
Hạ Lâm vừa nói xong, lập tức có người cười rộ lên: "Cậu hai thô vậy luôn hả?"
Cười mới được hai tiếng, ánh mắt của Lạc Vân Thanh đã bắn qua, "Là vì tôi thích vàng! Còn nữa, vàng thì thô, thô chỗ nào?"
"Không thô, không thô chút nào hết." Hạ Lâm vội kéo cậu sang một bên, quay lại trách người đang cười một câu: "Vàng vô cùng đảm bảo giá trị tiền gửi có được không? Không biết nhìn hàng gì cả."
Cô hỏi Lạc Vân Thanh: "Tình hình hôm qua sao rồi? Cơ thể... có chỗ nào khó chịu không?"
Nhìn từ trên xuống dưới, cổ, cổ tay, rồi liếc ra sau lưng cậu với vẻ đầy ẩn ý, "Nếu cơ thể không thoải mái thì cứ nghỉ ngơi đi. Dù sao thì tiệc tối mừng tân sinh viên mới vừa kết thúc hai hôm nay."
"Em khỏe lắm."
Lạc Vân Thanh cực kỳ hoang mang, sao hôm nay đến đây, tất cả mọi người đều biến thành người khác vậy?
Cậu cẩn thận hỏi lại: "Hôm qua em có làm chuyện xấu, xấu gì không?"
Hạ Lâm thu ánh mắt lại, liên tục lắc đầu: "Không có đâu."
"Thế thì tốt quá."
"Chẳng qua là em uống say."
"Ò."
"Ồn ào ầm ĩ đòi chồng."
"Hả?"
"Hơn nữa ai khuyên cũng không nghe. May mắn cuối cùng cũng được chồng dắt về nhà." Hạ Lâm ho nhẹ một tiếng, nói vào ý chính, "Tửu lượng không tốt thì sau này đừng uống nữa. Nước trái cây cũng vậy. Làm sao mà ăn mừng chẳng còn là ăn mừng nữa."
Lạc Vân Thanh quét mắt nhìn những ánh mắt trong tối ngoài sáng hóng chuyện xung quanh, "Ngoại trừ mấy cái đó, em thật sự không còn làm gì khác sao?"
"Không."
Trong trí nhớ của Hạ Lâm chẳng còn gì nữa, tiếp đó là sau khi cậu đi về rồi, không biết Bùi Hành Chi nổi điên cái gì, đập vỡ một chai bia.
Nói đoạn, "Tên kia đâu rồi?"
Lạc Vân Thanh lắc đầu, sau đó đi ra xa click mở một đoạn video Bùi Yếm Ly gửi tới. Trong video, Bùi Hành Chi quỳ trên đệm hương bồ, một người đàn ông trung niên lạ mặt đứng phía sau, tay cầm roi mây vụt vào người. Ngoài video còn mơ hồ nghe thấy một tiếng la cực kỳ giận dữ, hỏi gã có biết sai không. Hình ảnh cuối cùng còn lại là sườn mặt thoáng qua của Bùi Yếm Ly.
【Chồng】: Trút giận cho em.
【AAA Lạc Lạc】: Cảm thấy tốt hơn rồi ~ (vui vẻ)
Sau đó Bùi Yếm Ly lại gửi tới mấy bức hình.
【Chồng】: Thợ may vừa làm xong mấy bộ quần áo. Nhìn xem có bộ nào em đặc biệt thích không, giữ lại làm đồ cưới.
Lạc Vân Thanh nghiêm túc lựa chọn. Mấy kiểu tây trang này đều na ná nhau, chủ yếu là màu sắc. Màu này nếu mặc trên người Bùi Yếm Ly...
【AAA Lạc Lạc】: Bộ màu xám ở giữa ạ.
【Chồng】: Được.
Lạc Vân Thanh tiện tay gửi nhãn dán mèo con hôn gió đứng đầu do dùng quá thường xuyên.
Gửi xong định bỏ vào túi, điện thoại đột nhiên lại rung lên một cái.
【Chồng】: (hôn hôn)
Lạc Vân Thanh nhìn chằm chằm, vui vẻ lộ ra chiếc răng nanh.
Biên Kịch Dương Oánh lau kính bước vào, vừa đeo kính lên đã thấy cậu nhếch miệng cười vui vẻ vô cùng, bèn bước vài bước qua, ngồi xổm bên cạnh bắt đầu quan sát.
Ý tưởng cho vở kịch sau sau nữa có rồi, trạch nam u ám à? No, là một chú chó lớn cởi mở!
Lạc Vân Thanh ôm di động cười, Dương Oánh xách notebook ra ghi chép ý tưởng liên tục. Khi đang chìm trong cảnh đẹp chuẩn bị tới cao trào, bên tai bỗng dưng vang lên tiếng la kỳ lạ của Hạ Lâm.
"Cậu nói cái gì!"
Vưu Gia Nam vội đẩy Trình Húc ra trước mặt, tránh cho đàn chị vì kích động lại nhéo anh ta, "Dù sao thì anh Bùi đã nói vậy với tụi em đó. Bất cẩn bị tông xe, phải dưỡng thương vài ngày, mấy ngày này sẽ không đến."
Mới vừa nhận thông báo của trường là tiết mục đã đoạt giải, Hạ Lâm không cười nổi. Tiếp theo cô còn phải làm luận văn, dự định chỉ đạo xong tiệc tối sẽ từ chức.
Sao ngay lúc này lại xảy ra chuyện xấu chứ?
"Thôi thì cứ vậy đi, tìm một người tạm thời thay thế trước đã." Hạ Lâm hắng giọng rồi hỏi: "Mọi người có ai đồng ý tạm thời nhậm chức phó chủ tịch không?"
Phòng sinh hoạt im lặng mấy giây ngắn ngủi, sau đó mọi người đều đồng loạt chỉ về phía Lạc Vân Thanh vẫn còn đang đắm chìm trong cuộc hội thoại với【Chồng】.
"Tuy rằng không hợp lý lắm... nhưng cứ vậy trước đi, chờ qua khoảng thời gian này rồi nói tiếp." Hạ Lâm đưa tay lên miệng làm thành cái loa rồi gọi: "Vân Thanh, em tạm thời đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch này đi!"
Lạc Vân Thanh mờ mịt quay đầu lại, suy nghĩ một chút: "Làm phó chủ tịch, có ảnh hưởng chuyện kết hôn của em không?"
Hạ Lâm: "..."
Mọi người: "..."
*
Cũng không biết tin tức này có truyền đến tai Bùi Hành Chi không, nhưng mới nghỉ chưa được ba ngày đã chạy về ký túc xá để dưỡng thương.
"Anh Bùi." Nhìn gã dựa vào giường chẳng thể cử động, Vưu Gia Nam sợ ngây người, "Không phải nói là không nghiêm trọng à."
"Vốn cũng đâu có gì." Bùi Hành Chi nhe răng trợn mắt bò lên giường, không nhịn được nhìn ra sau lưng, "Lạc Vân Thanh đâu?"
"Giờ này ấy à." Vưu Gia Nam nhìn đồng hồ, 3g40 chiều, "Đang đi học."
Sắc mặt Bùi Hành Chi nháy mắt thay đổi: "Vậy sao cậu đã về rồi!"
"Chúng tôi... cũng có cùng năm đâu." Vưu Gia Nam có hơi ấm ức, "Hơn nữa cậu ta là năm nhất mà."
Lịch học của năm nhất tương đối dày, hơn nữa Lạc Vân Thanh còn chọn Quản trị kinh doanh làm văn bằng hai, cộng thêm các môn tự chọn, không đến 9g thì vẫn chưa về.
So với cậu, Vưu Gia Nam thường xuyên cảm thấy bản thân vô dụng, có muốn bận cũng chẳng bận được.
Nhưng mà đàn em khen anh ta có tài năng ở phương diện thiết kế, có lẽ có thể cân nhắc đổi hướng đi, ví dụ như thay đổi một lớp da mới cho robot thông minh hay gì đó.
Vưu Gia Nam nghiêng đầu nhìn ra ngoài trời, chẳng hề phát hiện gương mặt đang dần vặn vẹo của Bùi Hành Chi.
............
Khi môn tự chọn kết thúc thì đã là 9g.
Lạc Vân Thanh ôm sách giáo khoa, vừa đi về ký túc xá, vừa gọi điện cho Bùi Yếm Ly, khi nói chuyện có thể mơ hồ nghe thấy anh ho khan vài tiếng: "Gần đây nhiệt độ giảm khá nhiều, anh, anh mặc nhiều một chút, buổi tối đắp chăn đàng hoàng. Nhớ mở cửa sổ ra thông gió một chút, nhưng đừng mở hoài, đặc biệt là vào buổi tối, nhớ đóng lại nhé."
Trong ống nghe nhẹ nhàng vang lên một tiếng "Được" nhàn nhạt.
Lạc Vân Thanh nói tiếp: "Nói Trần Chiêu mua chút sơn trà và lê, cả hai đều có tác dụng trị ho. Cắt thành từng miếng sau đó nấu với đường phèn. Nếu vẫn không đỡ, nhất định, nhất định phải nhanh chóng đến bệnh viện, tìm, tìm bác sĩ Đường! Anh cười gì vậy chứ?"
Cậu vội vàng nói nhiều như vậy, thế mà lại nhận được một tiếng cười khe khẽ.
Bùi Yếm Ly thu lại ý cười, bình tĩnh đáp: "Tôi nghe hết rồi. Ngày mai sẽ bảo Trần Chiêu đi mua, buổi chiều đến bệnh viện sẽ tiện đường khám luôn."
Anh dừng một chút, hỏi lại: "Tiểu Lạc, sao em lại quan tâm tôi nhiều đến vậy?"
"Chúng ta sắp, sắp kết hôn rồi." Lạc Vân Thanh vươn ngón trỏ gõ gõ vào di động, vô thức nhếch môi: "Quan tâm vị hôn phu không phải là chuyện rất bình thường sao."
Bùi Yếm Ly hít sâu hai hơi, giọng nói không hiểu sao lại khàn đi: "Tiểu Lạc, em có vui không..."
Cậu ngẩng đầu nhìn lên chỗ ngoặt trên lầu bốn, có một cái bóng đang nghiêng người dựa vào cầu thang.
"Em tới ký túc xá rồi." Lạc Vân Thanh vội vàng cắt ngang, "Có gì ngày, ngày mai nói tiếp ~ ngủ ngon."
Cậu cúp điện thoại, cười khanh khách, "Chắc anh không phải đang đợi tôi chứ, cháu trai lớn."
"Bởi vì tôi che chở cho Tiểu Tuyết à?"
Lạc Vân Thanh: ?
"Nhưng Lạc Vân Thanh, tôi và Tiểu Tuyết lớn lên cùng nhau. Tình cảm mấy năm nay không thể hoàn toàn phủi sạch chỉ vì một câu em ấy không phải cậu chủ nhỏ chân chính của nhà họ Tống. Huống chi khi còn nhỏ, em ấy từng cứu tôi khỏi chết đuối."
"Thế thì sao." Lạc Vân Thanh tức giận bật cười vì mấy câu nói đột ngột của gã: "Có liên quan gì, tới tôi."
"Không phải cậu tức vì quan hệ của chúng tôi tốt, không để ý đến cậu à." Bùi Hành Chi suy nghĩ cả buổi trưa, "Thế nên cậu tìm mọi cách, thông qua chú hai để chứng minh rằng, không có tôi, cậu cũng tốt như thường."
Lạc Vân Thanh sợ ngây người.
Nói khùng nói điên cái gì vậy?
Bùi Hành Chi: "Giờ cậu thành công rồi."
Chỉ vì chuyện nhỏ như vậy, chú hai không ngần ngại mở nhà thờ tổ, yêu cầu dùng roi mây, làm ầm ĩ đến mức tất cả trên dưới nhà họ Bùi đều biết.
Lạc Vân Thanh yên lặng cất điện thoại vào túi, vén một bên tóc mai ra sau tai.
"Cậu..."
Bốp!
Vừa mới lên tiếng, một bàn tay đã đè ngang trước người, ấn mạnh gã vào bức tường phía sau.
Vết thương sau lưng còn chưa khép miệng lại nứt toác lần nữa.
"Sao giờ tôi mới phát hiện, hóa ra anh, ghê tởm đến như vậy! Xem ra, hiểu biết của tôi đối với anh, vẫn còn kém lắm!" Mỗi một câu Lạc Vân Thanh nói, cậu sẽ túm lấy cổ áo gã kéo đến gần, rồi đẩy về tường.
Lặp đi lặp lại vài lần rồi buông tay ra, phủi phủi bụi bặm chẳng hề tồn tại, liếc xéo: "Trò chơi này, tôi không muốn chơi. Cứ tiếp tục ở cùng một phòng, với loại người như anh, ăn cũng mất ngon."
Bùi Hành Chi khom lưng hít sâu hai hơi, vội vàng nói: "Cậu muốn dọn đi à?"
"Liên quan đéo gì đến anh!"
Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Thằng cha này tự tin thái quá (*) đến mức chẳng còn thể diện, nhìn thôi cũng thấy phiền.
(*) câu đầu là "hàm cật la bặc đạm thao tâm" (咸吃萝卜淡操心), là một thành ngữ TQ ý chỉ người thích xen vào việc người của người khác dù không biết đầu cua tai nheo thế nào; lo chuyện bao đồng; lo bò trắng răng. "Tự tin thái quá" thì raw là "普信普", là một từ lóng ý nói mấy người bình thường mà lại có sự tự tin quá mức, không phù hợp với thực tế.
Lạc Vân Thanh thả phần tóc mai bên tai xuống, chỉnh sửa lại góc áo có hơi bẩn.
Lúc xoay người định đi thì nghe Bùi Hành Chi hằn học: "Chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu! Cậu đừng hòng mơ đến chuyện gả cho chú hai của tôi."
Lạc Vân Thanh bỗng dưng dừng bước.
"Sao? Sợ à?" Bùi Hành Chi bật cười thành tiếng.
Chưa cười được hai tiếng.
Lạc Vân Thanh quay đầu lại với nụ cười rạng rỡ trên mặt, nhẹ giọng nói: "Nếu không gả được, vậy tôi sẽ, giết chết anh ~"
............
Sáng sớm hôm sau, Bùi Hành Chi lại bỏ đi.
Một tuần sau đó cũng không thấy xuất hiện lại.
Tốt quá, không khí trong lành hơn nhiều.
Tính toán ngày tháng, chỉ còn sáu ngày nữa là đến hôn lễ. Dựa theo trình tự thì phải đón dâu từ nhà họ Tống. Nửa tháng trước Tống Cảnh Quốc đã bàn đến chuyện này, tối qua cũng nhắc lại lần nữa.
Hiện tại gả cho Bùi Yếm Ly mới là chuyện quan trọng.
Lạc Vân Thanh không cần phải trở mặt với ông ta lúc này, trả lời "Được" rồi bàn chuyện khách khứa với Bùi Yếm Ly.
【AAA Lạc Lạc】: Nếu danh sách không có giới hạn, vậy em có thể mời bạn đại học không? Đàn chị và các thành viên trong câu lạc bộ.
【Chồng】: Đương nhiên là được.
【AAA Lạc Lạc】: Vậy cô nhi viện thì sao ạ?
Đợi một chút.
【Chồng】: Đến lúc đó sẽ có rất nhiều cơ quan báo chí, sẽ làm lộ mặt mấy đứa nhỏ, nếu không... Mời viện trưởng và một vài giáo viên làm đại diện nhé.
【Chồng】: Sau đó, chúng ta sẽ đến cô nhi viện.
Tuy nói là hôn lễ, nhưng không phải ai cũng đến để chúc mừng, trái lại đa phần đều đến để xem náo nhiệt. Dưới tình hình đó, sao có thể kéo tụi nhỏ vào thị phi được.
【AAA Lạc Lạc】: Vâng ạ.
Nỗi lo không phải không có lý, hơn nữa cũng còn bà mà.
Có bà, vậy cậu không phải chỉ có một mình ~
Còn có... anh Tiểu Ngọc!
Kể từ khi khai giảng đến giờ chỉ liên lạc hai ba lần, cũng không biết dạo này có bận không.
Lạc Vân Thanh rời khỏi khung chat rồi kéo xuống dưới.
Điện thoại mới đúng là rất tiện, lướt nhẹ thôi đã xuống dưới cùng, cậu chậm rãi kéo lên trên, nhìn tên của Đằng Tại Dã trước.
Lạc Vân Thanh hơi suy nghĩ một chút rồi gọi qua.
Đổ chuông hơn mười giây mới bắt máy.
Chưa kịp mở miệng, đối phương đã lên tiếng trước với giọng điệu nửa tỉnh nửa mê: "Alo, không có tiền, còn sống, sắp chết rồi."
"Sắp chết à, vậy tới xung hỉ (*) đi."
(*) xung hỉ (冲喜): nghĩa là làm chuyện vui, chuyện may mắn để xua đuổi xui xẻo, tà khí. Mình không biết edit là gì nữa hụ hụ nên mình để nguyên.
Đằng Tại Dã nghe thấy cái giọng độc địa đó thì mở mắt ra, "Ồ! Em trai!"
"Sáu ngày sau, đám cưới của tôi, có tới, tới không?"
"Tới chứ. Nếu cậu đã mời, vậy tôi chắc chắn phải đến." Đằng Tại Dã vừa nói, vừa vươn tay ra khỏi chăn, cầm lấy tấm thiệp mời dát vàng trên tủ đầu giường.
Hai hôm trước, Bùi Yếm Ly đã đưa thiệp mời tới, ông lão nhà hắn còn đang vui vẻ câu cá trên đảo đến quên cả đất trời, tất nhiên là hắn đi rồi.
"Nhớ dẫn anh tôi theo."
"Anh của cậu!" Ánh sáng trong mắt Đằng Tại Dã nháy mắt tắt ngấm, "Em trai Thanh Thanh à, anh của cậu ấy, anh ấy lại không để ý đến tôi nữa rồi!"
"Sao vậy được? Anh chưa tăng, tăng tiền lương cho anh ấy à?"
"Tăng rồi."
Lạc Vân Thanh cực kỳ khó hiểu: "Tăng sao mà không để ý đến anh?"
Dựa theo hiểu biết của cậu đối với anh Tiểu Ngọc, có tiền là ông chủ, là Thần Tài, sao ảnh không để ý tới Thần Tài được chứ.
"Anh, tăng bao nhiêu?"
"Đương nhiên là mỗi ngày tăng cho anh ấy một nghìn..."
"Tệ?"
"Vạn!" (1000 vạn = 10 triệu tệ ~ 37 tỷ VNĐ)
Nhiều dữ vậy!
Lạc Vân Thanh càng thêm khó hiểu: "Vậy sao anh tôi vẫn không để ý tới anh?"
Đối diện ấp úng.
"Một tuần trước, tôi muốn chuyển nhượng nhà đấu giá cho ảnh." Đằng Tại Dã chột dạ cào hình thêu trên chăn, "Ảnh không nói tiếng nào ném thẳng hợp đồng vào mặt tôi, kêu tôi cút đi chỗ khác (*)."
(*) nó là "哪凉快", là một cụm từ lóng trên mạng TQ, thường được dùng với nghĩa là "cút đi chỗ khác" hoặc "biến đi" một cách khá thô nhưng không quá xúc phạm.
Đằng Tại Dã không hiểu, hắn chưa đủ tốt hả? Móc ra hết của cải rồi.
"Anh..." Lạc Vân Thanh cũng không biết nên khen hắn kiểu gì, "Anh cũng là một, nhân tài."
Đằng Tại Dã càng thêm tủi thân, "Tôi làm sao vậy?"
"Anh của tôi ấy, yêu tiền, nhưng càng sĩ diện hơn. Đưa tiền là được, nhưng phải lén lút âm thầm, không để người khác phát hiện. Anh tặng luôn nguyên, nguyên một cái nhà đấu giá, muốn người ta nghĩ gì về ảnh? Yêu tinh... bò lên giường ông chủ trẻ à?"
Đằng Tại Dã vội vàng phản bác: "Tiểu Ngọc Ngọc không phải yêu tinh!"
"Anh nghĩ vậy, nhưng người khác thì không."
"Vậy tôi lấy hợp đồng lại nhé?"
Hóa ra lấy lại được à!
Biết vậy không nói.
Đằng Tại Dã lại hỏi: "Sau đó thì sao? Mối quan hệ của tụi tôi giờ dậm chân tại chỗ rồi."
"Sau đó," Lạc Vân Thanh bình tĩnh nói, "dẫn anh tôi đến tham dự hôn lễ của tôi."
Đằng Tại Dã gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, "Sao cậu không tự nói?"
"Nói, tôi sẽ nói, nhưng phải do anh, cậu chủ trẻ của nhà họ Đằng dẫn tới."
"Tại sao?"
Còn tại sao nữa à, là hai kẻ chủ mưu hố Bùi Hành Chi 80 triệu (~ 296 tỷ VNĐ, do tỷ giá lên), nếu cậu đi cùng với Khương Tử Ngọc, sớm muộn gì cũng lộ tẩy.
Cậu không nói nữa, Đằng Tại Dã cũng ngừng hỏi, "Được rồi, hôm đó tôi sẽ dẫn anh ấy đi."
"Cảm ơn."
"Ê! Khoan."
Đang định cúp, Đằng Tại Dã vội vàng gọi lại, "Cậu đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi cũng phải tặng quà lại chứ."
"Quà gì?"
"Quà tân hôn... Cậu nhìn là biết ngay, khỏi cần cảm ơn tôi ~"
Ngay sau đó, một đường link được gửi đến.
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Mật khẩu 6888.
Lạc Vân Thanh nghi hoặc nhấp vào, lọt vào mắt là bốn chữ "Tài liệu học tập" to tướng. Sau khi nhập mật khẩu vào, màn hình tự động chuyển.
Rực rỡ muôn màu, từng tấc da thịt trắng bóng.
Đầu ngón tay hơi run vô tình nhấn vào một cái, bên trong tức khắc vang lên tiếng ưm ưm a a, Lạc Vân Thanh tức tốc thoát ra ngoài.
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Chồng chồng mới cưới, chuyện gia đình không thể thiếu, không cần phải cảm ơn anh đây, chuyện nên làm mà thôi. (đắc ý ngậm hoa hồng)
【Lạc Vân Thanh】: Rốt cuộc cũng hiểu sao anh tôi bơ anh rồi.
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: ?
Lạc Vân Thanh rời khỏi khung chat, bỏ điện thoại xuống.
Qua nửa phút sau lại cầm lên, run rẩy click mở 10G "Tài liệu học tập".
Cậu xem lại lần nữa, lỡ như phía sau là tài liệu học tập thật thì sao.
............
Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng xuyên qua cửa sổ.
Trần Chiêu cầm theo danh sách khách mời dự tiệc, bước vào phòng sách thì nghe thấy từng tiếng ho khan đè nén, "Sao sếp vẫn còn ho vậy?"
Y liếc mắt nhìn chén canh lê hầm sơn trà đã cạn trên bàn, "Hay là ngày mai đến bệnh viện kiểm tra đi ạ."
"Được."
"Chuyện công ty ngài cứ bỏ qua một bên trước đi." Trần Chiêu đi đến kệ sách sau lưng anh, lấy hòm thuốc xuống, lấy một cái nhiệt kế đưa qua, "Bây giờ quan trọng nhất chính là sức khỏe... Còn phải kết hôn nữa."
"Tôi biết rồi."
Bùi Yếm Ly nhận lấy, ngậm vào miệng.
Đợi một chút thì lấy ra xem, 36.8 độ.
Nhiệt độ cơ thể bình thường, không có dấu hiệu sốt.
Trần Chiêu nhẹ nhàng thở phào, rồi đưa danh sách khách mời dự tiệc qua, "Danh sách khách mời của bà chủ đã đưa cho ông lão xem rồi, bản thân ông ấy cũng thích náo nhiệt, nên không có ý kiến gì."
Bùi Yếm Ly: "Vậy thì tốt."
Đang nói, người bên nhà kính trồng hoa đưa thu hải đường và một vài loại hoa theo mùa đến, thay mới hoa sen trong phòng.
"Khoan đã." Trần Chiêu chỉ vào chậy hoa lau trắng trang trí cuối cùng, "Gần đây cậu hai ho khan, đừng mang mấy thứ này vào."
Hoa lau trắng được trả lại nguyên trạng.
"Chắc là do thời tiết chuyển lạnh, mở cửa sổ nên bị cảm, cậu hai cứ ho mãi."
"Sau này đừng gửi mấy thứ này vào sân của cậu hai nữa."
"Nhưng mà tôi thấy chậu hoa lau trắng này khá đẹp mà."
"Cậu mới đến làm đúng không? Phổi của cậu hai không tốt, lại còn đang bị ho, nếu ở cùng với cái này chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Lần sau trước khi đưa, nếu không biết thì hỏi thêm người khác."
Đưa đến chỗ cậu hai xong, đang định chọn thêm chút hoa đưa đến khu nhà khác thì ngay lúc vừa mới bước ra khỏi nhà kính trồng hoa, bọn họ đụng phải Bùi Hành Chi.
"Cậu chủ lớn."
"Tôi đến chọn mấy đóa nguyệt quý (*) cho mẹ."
(*) hoa nguyệt quý (月季): được mệnh danh là nữ hoàng của các loại hoa, còn được gọi "nguyệt nguyệt hồng". Là một loại cây bụi lùn thường xanh hoặc bán thường xanh, nở hoa quanh năm. Thường có màu đỏ, thỉnh thoảng có màu hồng, trắng và vàng.
............
Đêm đó, Bùi Yếm Ly ho càng dữ dội hơn.
Anh trằn trọc, rồi ho đến mức phải ngồi dậy. Một luồng gió lặng lẽ thổi bay rèm cửa sổ.
Anh lại ho thêm hai tiếng nữa, sau đó vội vàng nhấn phím tắt trên chiếc máy bàn cạnh giường.
Trần Chiêu nhanh chóng chạy tới.
"Sao cửa sổ lại mở thế?"
Y vội vàng đi đóng cửa sổ trước, tiếng ho dữ dội sau lưng bỗng dưng im bặt.
Vừa quay đầu lại, nửa người Bùi Yếm Ly nằm ngay mép giường, hơi thở dồn dập, mồ hôi nhễ nhại.
"Sếp!!!"
Màn đêm tĩnh lặng đột nhiên bị thiêu rụi bởi một chảo dầu nóng.
Chiếc Maybach phóng như bay, vượt sáu cái đèn đỏ, chạy thẳng về phía bệnh viện.
Đường Nhã Quân và ông cụ nhà mình, cùng với nhóm chuyên gia cao cấp của khoa hô hấp, tất cả đều được gọi tới phòng cấp cứu.
Trần Chiêu ngồi trên ghế dài ngoài cửa phòng cấp cứu, vai rũ xuống, bàn tay che mắt run lẩy bẩy.
"Trần Chiêu." Quản gia Trương chậm rãi bước tới, "Cậu hai sao rồi?"
"Còn đang cấp cứu." Trần Chiêu lau mặt, rồi gãi gãi đầu, "Ban nãy bác sĩ Đường có ra ngoài, nói tình hình không tốt lắm."
Khuôn mặt của quản gia Trương tái mét.
Trần Chiêu vươn tay ôm trán, suốt cả đoạn đường vẫn không nghĩ ra, "Trước khi tôi đi rõ ràng đã đóng kỹ cửa sổ rồi, còn kiểm tra hai lần nữa, sao lại mở chứ? Sao có thể!!"
"Được rồi, được rồi." Bác Trương bước lên, vỗ nhẹ hai cái, "Bây giờ khoan hãy nói tới chuyện này. Chờ cậu hai vượt qua mới là quan trọng nhất."
"Nếu không phải do tôi... vậy thì sau đó ai đã mở ra chứ!" Trần Chiêu đột nhiên đứng dậy.
Cửa phòng cấp cứu cành cạch mở ra.
Trái tim y cũng theo đó đập thình thịch, không dám quay đầu lại.
Sếp anh ấy...
"Yên tâm đi." Người bước ra vẫn là Đường Nhã Quân: "Các chỉ số đều đã ổn định rồi."
Trái tim treo cao thật cao rơi mạnh xuống, cẳng chân theo đó cũng mềm nhũn, trực tiếp ngã bệt xuống đất.
Quản gia Trương cũng thở phào nhẹ nhõm, bước qua hỏi lại: "Phổi của cậu hai không phải lần kiểm tra trước đã tốt hơn nhiều rồi sao? Sao mở cửa sổ thông gió thôi mà lại như vậy?"
"Chỉ đơn giản là thông gió thôi thì không thành vấn đề. Tình trạng này của cậu hai rõ ràng là đã hít phải thứ gì đó." Đường Nhã Quân suy nghĩ, "Hai mùa xuân hè thường có nhiều lông bay lơ lửng, có lẽ là trong không trung có lông hay bông..."
"Hoa lau trắng!" Trần Chiêu nháy mắt nhớ tới chuyện ban ngày, nhưng rồi lại thấy không đúng, "Sau khi tôi thấy thì đã lập tức bảo bọn họ mang đi rồi."
"Cậu đừng gấp. Chuyện này, tôi về nói ông cụ điều tra là biết ngay." Quản gia Trương nheo mắt, "Cậu cứ ở đây chăm sóc cậu hai đi."
Kế đó giường bệnh được đẩy ra ngoài. Người trên giường nhắm nghiền hai mắt, đeo mặt nạ dưỡng khí, tái nhợt không có chút máu.
"Sắp kết hôn rồi mà lại xảy ra chuyện này. Xem ra ở nhà họ Bùi có người không muốn cậu hai sống tốt." Đường Nhã Quân lắc đầu thở dài, "Theo tôi thấy, dọn ra ngoài còn tốt hơn."
"Sếp đã có kế hoạch đó từ lâu rồi, định kết hôn xong sẽ dọn đi." Trần Chiêu hỏi tiếp: "Đại khái là mất bao lâu mới tỉnh lại?"
"Dù sao thì cũng phải để anh ta ngủ cho đủ một đêm đã."
"Vất vả rồi, cảm ơn."
Đường Nhã Quân lắc đầu, "Không có gì."
Cô lại hỏi: "Chuyện này, có định nói một tiếng cho bà chủ nhà cậu không?"
Trần Chiêu liếc nhìn đồng hồ, "Giờ này chắc đã ngủ lâu rồi, mai rồi nói sau."
............
Lạc Vân Thanh lại mất ngủ.
Cậu cứ giật mình ngồi dậy mấy lần, sau đó lấy điện thoại dưới gối ra, theo bản năng muốn gọi cho Bùi Yếm Ly, nhưng khi nhìn đồng hồ nhảy từ 01:59 sang 2:00, lại bỏ xuống.
Giờ này chắc đã ngủ từ lâu rồi, sức khỏe anh không tốt, vẫn đừng nên bất chấp làm phiền thì hơn.
Lạc Vân Thanh lại nhét điện thoại xuống dưới gối, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới có hơi buồn ngủ.
Kết quả vừa mới chợp mắt, báo thức 7 giờ rưỡi đã vang lên.
Cậu thiếu ngủ trầm trọng, oán khí trên người hiện tại nhiều đến mức đủ để hồi sinh mười tên tà kiếm tiên, ngay cả Hạ Lâm cũng bị cậu làm cho giật nảy mình.
"Cục cưng ngoan, Vân Thanh à, em làm sao vậy? Quầng thâm mắt đậm quá."
Dương Oánh đẩy đẩy cặp kính đen, đến gần, "Có phải là vì sắp kết hôn nên lo lắng không? Chị nói em này, chuyện này hoàn toàn bình thường, yên tâm đi."
"Chắc không phải vậy đâu."
Lạc Vân Thanh cũng không giải thích được tại sao.
Chịu đựng đến gần giữa trưa thì đi chợp mắt một chút, nhưng cậu không chịu nổi nữa, gọi cho Bùi Yếm Ly.
Tiếng chuông reo mấy chục giây rồi tự động cúp máy.
Sao lại không bắt máy?
Lạc Vân Thanh nhìn chằm chằm số điện thoại bị nhỡ trên màn hình, lại gọi tiếp.
Lần này nhanh chóng kết nối.
"Bùi Yếm Ly ~"
"Bà chủ."
"Trần Chiêu?" Lạc Vân Thanh lấy điện thoại ra xem lại, xác nhận không gọi sai, "Sao lại là anh? Bùi Yếm Ly đâu?"
"Sếp anh ấy..." Trần Chiêu nhìn về phía người vẫn còn đang ngủ say, "Anh ấy..."
"Anh ấy làm sao!"
Nói chuyện ấp a ấp úng, chẳng lẽ Bùi Yếm Ly xảy ra chuyện gì!
Một nỗi hoảng loạn không nói nên lời thoáng chốc bao trùm cả trái tim, Lạc Vân Thanh lo đến mức lạc cả giọng: "Rốt cuộc anh ấy bị sao vậy!!"
Do dự một lát, Trần Chiêu hít một hơi thật sâu, "Là vầy, tối qua sếp..."
Vừa mới bắt đầu kể, một bàn tay bỗng nhiên giơ lên, đè vào điện thoại.
Bùi Yếm Ly chậm rãi mở mắt ra, chống người ngồi dậy lấy đi điện thoại, tháo mặt nạ dưỡng khí xuống, "Tiểu Lạc.... Tôi đây."
"Sếp!"
Bùi Yếm Ly giơ một ngón tay đặt lên giữa đôi môi trắng bệch, khẽ suỵt một tiếng.
Editor có lời muốn nói:
Lan hoa chỉ (兰花指)
Thu hải đường
Hoa lau trắng
Hoa nguyệt quý
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip