Chương 20: Trần Chiêu: Bà chủ, ngài không biết đâu...
Bùi Yếm Ly phút chốc nắm chặt tay vịn xe lăn, xương ngón tay dùng sức siết đến mức trắng bệch. Anh im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng, giọng nói như có tảng đá lớn đè trong cổ họng, khó khăn phát ra, khô khốc nghẹn ngào, thậm chí có hơi lắp bắp: "Tiểu, Tiểu Lạc."
"Dạ?" Lạc Vân Thanh khẽ cắn môi dưới, nghiêng đầu sang một bên, "Sao vậy chồng ~"
Cặp mắt nhìn sang đây trong vắt như nước, mang theo sự ngại ngùng và niềm vui khác với trước đây, cũng khác hẳn khi chúng nhìn những người khác.
Xương ngón tay vốn đã buông lơi lần nữa siết chặt tay vịn.
Bùi Yếm Ly gần như phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể nghiêng đầu đi một chút, trái tim đập thình thịch như trống dồn.
Anh liên tục nhúc nhích yết hầu nhưng cũng chẳng thể giảm bớt cơn nóng rát nơi cổ họng. Trong cơ thể tựa như có một con thú lớn vốn đã ngủ say từ lâu tỉnh dậy, hung hăng đập vào cửa lồng cũ nát không được tu sửa.
Anh vội vàng bình tĩnh lại, cúi xuống một cách khá chật vật, "Tiểu Lạc, chúng ta chỉ là..."
Một đôi chân ngọc ngà trắng nõn lẳng lặng lọt vào tầm mắt, đôi chân trần đạp lên sàn nhà màu nâu táo tàu, mắt cá chân gầy nhỏ thon gọn có thể hoàn toàn ôm trọn bằng một tay... Anh, anh đang nghĩ gì vậy chứ!
Giờ là lúc nghĩ mấy cái này à!
"Tiểu Lạc, dưới đất lạnh, mau mang giày vào đi em." Anh vội buông tay vịn ra.
Còn chưa ngẩng đầu lên, Lạc Vân Thanh đã dùng tay chân bò lên người anh, ôm cổ anh, co chân cuộn người trên xe lăn.
Tuy chiếc xe lăn này đã được chế tác lại có thêm không gian so với lúc ban đầu, nhưng cũng không đủ chỗ cho hai người.
Lạc Vân Thanh vừa ngồi lên, xe lăn vốn còn khá rộng rãi nháy mắt trở nên nhỏ hẹp chật chội.
Dù là như vậy, cậu cũng không ngồi lên người Bùi Yếm Ly để tăng thêm gánh nặng cho chân anh, mà tách hai chân ra quỳ ở hai bên người anh, cánh tay dài vòng lên ôm lấy.
"Như vậy, thì sẽ, không cần mang giày nữa!" Hơi thở gần ngay trong gang tấc.
Em ấy rất vui.
Niềm vui này chẳng thể ngụy tạo được.
Nhưng mà ——
Bàn tay vươn ra của Bùi Yếm Ly vẫn không rơi xuống, do dự nói xong những lời trước đó định nói, nhắc nhở cậu cũng như đang nhắc nhở chính mình: "Tiểu Lạc, chúng ta là hôn nhân thương mại."
"Dạ!" Lạc Vân Thanh gật mạnh đầu, "Thế nên hiện tại, chúng ta đã... hợp pháp rồi."
Bùi Yếm Ly: "Nhưng anh là một người tàn phế, anh..."
Những lời còn dư lại chưa kịp nói đã bị chặn lại.
Gần nửa phút sau, Lạc Vân Thanh thở hổn hển buông ra, tựa trán vào trán anh, "Không phải bác sĩ Đường đã nói, sau này, khả năng đứng dậy vẫn, rất cao sao! Hơn nữa, chúng ta đã tuyên thệ rồi, bất kể, nghèo khổ hay giàu sang, khỏe mạnh, hay là bệnh tật, cũng sẽ không rời xa nhau. Mãi mãi, mãi mãi!
Cậu đến gần hôn lên khóe miệng anh, "Ông Bùi đã quên rồi sao? Tử vi của chúng ta, xứng đôi nhất. Em đến là để, mang lại may mắn cho anh."
Có cậu ở đây, mọi thứ rồi sẽ tốt lên.
Cho dù có chuyện gì xấu xảy ra, cậu cũng sẽ lén lút giải quyết!
"Giờ thì," cậu cởi đi chiếc áo sơ mi vướng trên đầu vai, như một con hồ ly hút tinh khí của loài người, vô cùng quyến rũ: "chồng ơi, hôn em đi ~"
Dứt lời, một bàn tay to ấn eo cậu xuống.
Lạc Vân Thanh: "Chân của anh!"
Tiếng kêu kinh ngạc nhanh chóng bị một bóng đen xuất hiện trước mắt cắt ngang. Bàn tay nóng bỏng vội vã luồn vào áo sơ mi, leo thẳng một đường lên bờ vai mượt mà.
Gọi một tiếng chồng thôi mà có sức mạnh lớn tới vậy hả?
Lạc Vân Thanh ngơ ngác chớp mắt hai cái, rồi đáp lại càng nhiệt tình hơn.
Cậu vòng lấy cổ anh, cái tay khác sờ lên yết hầu anh, đầu ngón trỏ miết một cái, đánh một vòng rồi trượt xuống dưới.
Lúc ngồi xuống, cậu đã cảm nhận được.
May ghê, trước đó đã xem qua 10G "Tài liệu học tập" Đằng Tại Dã gửi.
"Tiểu Lạc... đừng, đừng..." Tay vừa mới sờ đến bụng đã bị chặn lại, Bùi Yếm Ly cầm lấy đặt lên mặt mình, gương mặt nóng đến đỏ bừng, tiếng thở dốc vang trời, "Em... sẽ đau, cứ ôm thế này... một lát đi."
Ôm một lát là được à?
Lạc Vân Thanh cũng vô cùng khó chịu, vừa muốn cử động, eo đã bị bóp lấy.
Cậu vội vàng hôn lên khóe miệng anh lần nữa, nhẹ nhàng cọ vào ngực, "Em đã bảo người, bảo người chuẩn bị gel bôi trơn."
Vậy cũng không được, sẽ... dọa em ấy.
Bùi Yếm Ly chần chờ mấy giây, ôm lấy eo cậu, nhưng vẫn không nhúc nhích, "Bác sĩ nói, vẫn chưa thể làm những chuyện đó."
"Bác sĩ Đường nói ạ?"
Bùi Yếm Ly tránh ánh mắt cậu, gật đầu lung tung.
"Thôi được." Hiện tại sức khỏe anh ấy là quan trọng nhất... Lạc Vân Thanh đảo mắt, "Trời không còn sớm nữa, em đẩy anh đi tắm!"
Cậu bò xuống, ánh mắt đảo một cái nhìn về phía tờ giấy trắng rớt dưới đất cạnh xe lăn, "Đó là gì vậy ạ?"
Cậu nhớ hình như là Bùi Yếm Ly cầm vào.
Cúi người định nhặt, một bàn tay đã nhanh hơn vươn ra từ xe lăn, nhặt lên rồi vội vàng gấp lại.
Bùi Yếm Ly im lặng mấy giây rồi vò nát tờ giấy, "Chẳng qua là... là giấy vụn mang về từ phòng sách thôi."
"Vậy à." Lạc Vân Thanh nhìn hai lần, rồi quay người ra sau anh đẩy xe lăn như không có chuyện gì, nhanh chóng đi vào phòng tắm: "Đi tắm thôi."
Bùi Yếm Ly vội nói: "Tiểu Lạc, anh tự tắm được."
"Vậy cũng không được." Sau khi vào phòng tắm, Lạc Vân Thanh khóa trái cửa để phòng ngừa, rồi cười tủm tỉm xoay người lại, "Em giúp anh."
Bùi Yếm Ly nhanh chóng tìm một cái cớ khác: "Em không ôm anh nổi đâu."
Lạc Vân Thanh nghĩ nghĩ: "Anh có đến 200 cân (*) không?"
(*) 1 cân của TQ khoảng 0.5 kg nên 200 cân là 100 kg.
"Không."
"Vậy thì vẫn ôm nổi."
Cậu tập thể hình không đơn giản chỉ để tẩn Tống Tuyết Trần.
Bùi Yếm Ly vẫn rất ngại ngùng: "Tiểu Lạc à."
Chân của anh rất khó coi, hơn nữa bây giờ anh...
"Em sẽ giúp anh mà." Lạc Vân Thanh lại ngửa đầu hôn người ta, "Chồng ơi, được không anh ~"
"...Được."
Lạc Vân Thanh tựa như một kẻ sành ăn thưởng thức trọn vẹn món ăn ngon, vô cùng kiên nhẫn và màu mè cởi bỏ áo khoác của anh, chiếc cà vạt lỏng lẻo và áo sơ mi, tiếp theo là...
"Wow! Lớn quá!"
"Tiểu Lạc!"
"Em đang nói, ngực, cơ ngực mà, sao anh lại la em?" Lạc Vân Thanh ấm ức cúi đầu xuống.
Bùi Yếm Ly vội vàng hạ giọng: "Anh không có la em."
"Anh có."
Lạc Vân Thanh hừ một tiếng, quay đầu đi.
Điều này khiến cho Bùi Yếm Ly đã cởi một nửa quần áo cảm thấy cực kỳ bất lực, "Được rồi, anh có. Xin lỗi em, anh không nên la em."
Anh thử giữ chặt tay người ta, "Tiểu Lạc, đừng giận."
"Anh gọi em là, Tiểu, Tiểu Lạc." Lạc Vân Thanh khẽ nhếch cằm, nhắm mắt lại không thèm nhìn anh, "Em không thích xưng hô này."
Bùi Yếm Ly: "Được, vậy sửa nhé, Thanh Thanh?"
Lạc Vân Thanh lắc lắc đầu.
"Vân Thanh?"
Tiếp tục lắc đầu.
Bùi Yếm Ly phút chốc lưỡng lự, hỏi cậu: "Em muốn anh gọi em thế nào?"
Cuối cùng cũng chờ được câu này, Lạc Vân Thanh mở mắt ra, quay đầu lại nhìn anh, "Đương nhiên là... vợ rồi."
Trên mặt tức khắc đỏ bừng, Bùi Yếm Ly không có biểu cảm gì kéo lấy thắt lưng đã rút ra, im lặng gật đầu hai cái.
"Gọi đi mà."
"Tiểu Lạc.... V, vợ."
"Dạ!" Lạc Vân Thanh nắm lấy cái tay kéo quần của anh, hỏi: "Vợ giúp anh nha, được không?"
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên đỉnh đầu người, yên tĩnh và dịu nhẹ, Bùi Yếm Ly ma xui quỷ khiến buông tay ra.
Trong phòng tắm bị khóa trái thỉnh thoảng vang lên âm thanh đè nén, gần như chẳng thể nghe thấy trong dòng nước chảy ào ào.
Tắm rửa xong thì trời đã khuya từ lâu.
Sau khi ôm người lên giường, Lạc Vân Thanh không khỏi đưa tay phải ra sau lưng vẫy vẫy hai cái, cổ tay tê rần.
Xem ra cậu vẫn phải tập thể hình nhiều hơn trước khi Bùi Yếm Ly hồi phục mới được.
............
Sáng sớm hôm sau.
Trần Chiêu mang theo hai quầng thâm mắt đi vào sân nhà sếp, dọc đường gặp người hầu đang vẩy nước quét nhà, bọn họ nhìn thấy dáng vẻ của y đều ngẩn ra.
"Thư ký Trần, ngủ không ngon hả?"
Trần Chiêu cười cười không nói.
Cả đêm cứ nghe ngóng động tĩnh bên phía sếp, sợ anh sẽ thật sự nhắc đến chuyện ly hôn với bà chủ, rồi lại làm ầm lên. Nhưng nghĩ lại thì có vẻ khó xảy ra, xưa nay sếp không phải người dễ nổi nóng, cho dù nhắc đến chuyện ly hôn, hai người chắc cũng chỉ chiến tranh lạnh... Chiến tranh lạnh à? Có khi nào không?
Càng nghĩ càng không ngủ được, muốn đi nghe lén, nhưng mà vậy thì không có đạo đức lắm.
Hơn nữa, lỡ như, lỡ như, bà chủ dũng mãnh nhào vào lòng sếp, y đi nghe lén thì chẳng phải thành tên biến thái à.
Tóm lại, dù sao thì, đêm nay Trần Chiêu suy nghĩ còn nhiều hơn so với hơn hai mươi năm trước đây cộng lại.
Mãi đến khi đến cổng nhà sếp vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng (*).
(*) thiên nhân giao chiến (天人交战): ám chỉ xung đột nội tâm của một người
Hay là trực tiếp xin nghỉ phép có lương?
Thật ra y tích cóp cũng được kha khá ngày nghỉ.
"Trần Chiêu."
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên sau lưng, dọa y giật mình. Y quay đầu nhìn lại, vỗ vỗ ngực: "Bà chủ, ngài luyện khinh công hả, đi đường mà cũng không có tiếng."
"Ừ, gần đây luyện đến, đến tầng thứ chín rồi. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể, cất cánh." Lạc Vân Thanh trêu chọc anh: "Anh ở chỗ này đi tới đi lui làm gì vậy? Đi mấy vòng rồi."
Ban ngày ban mặt, chắc không đến mức gặp quỷ dẫn đường (*) đâu.
(*) quỷ đả tường (鬼打墙): dùng để nói về việc một người bị ma quỷ hoặc các thực thể tâm linh bắt giam vào một nơi không cho rời đi. Mình edit thành "quỷ dẫn đường" trong cụm "ma đưa lối, quỷ dẫn đường" nha.
"Còn không phải vì tôi..." Ánh mắt nhìn về phía khóe miệng sưng đỏ của cậu, xuống chút nữa, chiếc áo sơ mi không thể che được vết đỏ trên cổ.
Kịch, kịch liệt quá!
Nhìn dáng vẻ này, chắc sếp đã bị ép rồi... Đợi chút, vật chứng này, là của sếp mà!
Sếp mạnh dữ vậy hả?
Sao lại ngây ngẩn cả người thế này, chắc là đã gặp phải thứ không sạch sẽ thật rồi. Lạc Vân Thanh nghi hoặc nhíu mày, "Mới sáng sớm, có chuyện gì hả?"
"Quả thật có vài chuyện." Trần Chiêu nhanh chóng thu lại tầm mắt, nghiêng đầu thử thăm dò nhìn người đang đẩy xe lăn ra khỏi phòng sau lưng cậu: "Lát nữa hai người cùng nhau đến nhà thờ tổ đúng không?"
Hỏi xong, người đến gần, Trần Chiêu cũng thấy được những dấu vết y hệt trên cổ, chỉ nhiều chứ không ít.
Hóa ra hai người này, người này còn mạnh bạo hơn người kia, y cũng không cần phải thăm dò nữa.
Lạc Vân Thanh lại khó hiểu: "Đến nhà thờ tổ làm gì?"
Trần Chiêu hoàn toàn thả lỏng hơn nữa còn bội phục bà chủ từ tận đáy lòng thở phào một hơi, cười giải thích: "Là vầy. Vợ chồng mới cưới hôm sau phải đến nhà thờ tổ cúng bái, báo cho tổ tiên là đã kết hôn. Sau đó thì dâng trà cho ông cụ, rồi cùng nhau ăn bữa sáng."
Nếu giờ hôn lễ này đã thành, Trần Chiêu nói: "Tôi sẽ đi nói cho bên nhà thờ tổ một tiếng, bảo bọn họ chuẩn bị."
Đang định đi, tay áo bị người kéo lại.
Lạc Vân Thanh liếc mắt ra phía sau, nhỏ giọng hỏi: "Cúng bái tổ tiên là truyền thống à?"
Trần Chiêu sờ mũi, nhắm mắt lắc đầu, rồi hạ giọng: "Nói thật với ngài, là trước đây sếp cố ý thêm vào quy trình kết hôn."
Là trước khi nghĩ đến chuyện ly hôn.
Hiện tại chắc là đã bỏ ý định đó, quy trình chắc vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu.
Lạc Vân Thanh: "Vậy à?"
Nói cách khác, kiếp trước Bùi Yếm Ly không cúng bái tổ tiên với Tống Tuyết Trần.
Trần Chiêu: "Có vấn đề gì sao?"
"Không có gì." Lạc Vân Thanh xoay người, tâm trạng vô cùng vui vẻ quay về bên cạnh người ta, nói với y: "Anh đi chuẩn bị đi, tôi và... cậu hai lát nữa sẽ qua."
Trần Chiêu bối rối rời đi, bước nhanh ra sân như bay.
Tuy đã lo lắng cả đêm, nhưng không xảy ra chuyện như dự đoán, đúng là may quá.
............
Khi mở nhà thờ tổ cúng bái tổ tiên, người đứng đầu gia đình là người thắp hương trước.
Sau đó thì dựa theo thứ tự con cháu.
Vợ chồng Bùi Văn Hiển dâng hương xong, đến lượt Bùi Yếm Ly và Lạc Vân Thanh.
Từ lúc bước vào nhà thờ tổ, Lạc Vân Thanh đã cảm nhận được một ánh mắt hiện hữu cực kỳ mạnh mẽ, không cần đoán cũng biết là ai.
Hôm nay là một ngày vui, cậu lười chấp nhặt với người khác.
Nhang được thắp lên, sau khi thổi tắt lửa thì đưa ba cây cho Bùi Yếm Ly. Theo tiếng "Tân nhân dập đầu" của quản gia chuyên phụ trách cúng bái ở nhà thờ tổ, họ quỳ xuống đệm hương bồ.
Lạy ba lạy, đứng dậy, rồi lạy, rồi lại đứng dậy, cuối cùng lạy xong thì cắm nhang vào lư hương, buổi lễ xem như kết thúc.
Quản gia Trương đã bảo người chuẩn bị trà từ sớm, không quên dặn dò: "Cậu chủ nhỏ, dâng trà phải dâng bằng hai tay, khom lưng cúi người, rồi gọi một tiếng 'Cha'."
"Biết rồi ạ. Cảm, cảm ơn quản gia."
Lạc Vân Thanh nhận lấy chung trà, đi theo Bùi Yếm Ly đến trước mặt ông lão, gọi to một tiếng "Cha".
Cả căn phòng im lặng, mắt ông lão càng mở to hơn.
"Mời cha uống trà."
Lạc Vân Thanh đưa bằng hai tay.
Ông lão lúc này mới phản ứng lại, lập tức cười to ba tiếng, "Được, được, được, uống trà."
Ông híp mắt cười uống xong, đặt sang cái khay bên cạnh, rồi hài lòng gật đầu, "Trà này cha cũng không uống không đâu."
Ông giơ giơ tay, quản gia Trương ngay sau đó bưng một chiếc hộp gỗ đến. Sau khi mở ra, bên trong là một bộ ngọc Phỉ Thúy Đế Vương Lục (*), gồm vòng tay, ngọc bội, còn có một sợi dây chuyền làm từ mười tám viên phỉ thúy lớn bằng móng tay cái.
(*) Phỉ Thúy Đế Vương Lục (Imperial Jade): loại ngọc bích Jadeite quý hiếm, nổi bật với màu xanh lục đậm đặc trưng, tươi sáng và độ trong suốt cao, được mệnh danh là "vua của các loại ngọc" bởi sự quý hiếm cùng giá trị vượt trội. Đế Vương Lục được khai thác chủ yếu từ Myanmar và chỉ chiếm khoảng 1–2% tổng lượng phỉ thúy được tìm thấy, khiến nó trở thành biểu tượng cao quý và xa xỉ trong trang sức phong thủy. Viên đắt nhất thế giới có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng Việt Nam.
Mợ cả Vương Mạn Thư thấy thế, không nhịn được duỗi cổ ra, chỉ là không bao lâu sau đã bị chồng giữ chặt.
"Đây là của hồi môn mẹ A Ly để lại." Ông lão cầm lấy một tờ giấy mỏng manh bên cạnh, "Đây là chút tấm lòng của cha, hợp đồng 3% cổ phần của Bùi thị, đừng chê ít nhé."
Đến lúc này, sắc mặt của cả nhà cậu cả càng thêm cực kỳ khó coi.
Đặc biệt là Vương Mạn Thư.
Trước đây bà ta gả đến không có Phỉ Thúy Đế Vương Lục thì không nói, ngay cả cổ phần cũng chỉ có 1%, dù nhiều năm vậy rồi thì cũng chỉ tăng lên có 0.8%, mà nhà cậu hai vừa vào cửa đã có 3%. Tấm lòng này đúng là đã thiên vị đến mức chẳng còn giới hạn.
Đều là con trai, cứ phải phân biệt đối xử như thế này sao!
Phỉ thúy thì Lạc Vân Thanh nhận, còn về phần cổ phần, với 6% trước đây Bùi Yếm Ly cho, cậu đã có thể tham gia vào việc đưa ra quyết sách. Giờ nhận nữa thì có thật sự ổn không?
Bùi Yếm Ly: "Nhận đi em, đây là tấm lòng của cha."
Nếu đã nói vậy, Lạc Vân Thanh lần nữa nở nụ cười, nói: "Cảm ơn cha."
"Cảm ơn, cảm tạ gì chứ." Ông lão vui tươi hớn hở: "Nói mới nhớ, vở kịch hôm đó con diễn rất hay. Đến hôm nào diễn nữa, nói cho cha một tiếng, cha đi cổ vũ con."
Lạc Vân Thanh mím môi chớp chớp mắt, hóa ra tính tình của ông cụ là thế này sao?
Đời trước chưa từng gặp, hình như một năm sau ông đã mắc bệnh qua đời. Nhưng nhìn gò má hồng hào của ông, năng lượng tràn trề, không có vẻ gì là bệnh tật...
"Được rồi, nói chuyện phiếm thế đủ rồi, ăn cơm trước đi."
Ông lão đang định đứng dậy, Bùi Văn Hiển đã buông tay vợ ra, tiến lên một bước: "Công ty còn có việc, con xin phép đi trước."
Gương mặt tươi cười tức khắc chìm trong sương lạnh, ông lão chắp tay sau lưng nặng nề đáp lại.
Bùi Văn Hiển vừa đi, hai người còn lại đương nhiên cũng không còn lý do gì để ở lại nữa. Mợ cả bước nhanh ra khỏi nhà thờ tổ, dường như đang tức giận. Trái lại là Bùi Hành Chi, đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn đám người đang đi về phía ngược lại, ánh mắt tựa như con rắn độc nhìn chằm chằm người đang đẩy xe lăn.
Ông lão vừa đi vừa nói: "Giờ trường đang nghỉ phải không, mấy ngày tới hai đứa có dự định gì không?"
Bùi Yếm Ly nghĩ nghĩ, "Trước đây đã nói với cha rồi, con định dọn..."
"Đi hưởng tuần trăng mật!" Lạc Vân Thanh đột nhiên nhảy vào, "Kết hôn rồi, đương nhiên là phải, đi hưởng tuần trăng mật rồi ~"
Ông lão gật đầu lia lịa: "Ý kiến hay đấy. Thường ngày A Ly bận rộn với công việc quá, Tiểu Lạc trông chừng nó giúp cha nhé."
"Cha yên tâm đi ạ." Lạc Vân Thanh đồng ý ngay, "Con sẽ trông chừng anh, anh ấy cẩn thận."
Cậu cười đáp lại rồi lập tức quay đầu lại, hoàn toàn không cho Bùi Hành Chi cơ hội thu lại tầm mắt, sau đó nghiêng đầu, nhướng mày đầy khiêu khích.
Còn tưởng Bùi Hành Chi cứng rắn cỡ nào, chỉ với một động tác này thôi, gã đã vội vàng xoay người bỏ đi.
Đúng là chẳng có gì thú vị.
Lạc Vân Thanh quay đầu chuẩn bị tiếp tục nghe ông lão đề cử vài địa điểm hưởng tuần trăng mật, trong lúc vô tình thấy Trần Chiêu lạnh lùng liếc bóng dáng rời đi của Bùi Hành Chi.
Hai người này trở thành kẻ thù từ khi nào vậy?
Ăn cơm sáng cùng ông lão xong rồi về sân, nhân lúc Bùi Yếm Ly đi thay quần áo, Lạc Vân Thanh lén đi hỏi.
"Chuyện này, nói ra thì dài lắm." Trần Chiêu gãi gãi mặt, rồi quay đi, "Bà chủ ngài đừng hỏi nữa."
"Hai người có thù oán cá nhân à?" Lạc Vân Thanh thử thăm dò, "Hay là, có liên quan đến, A Ly nhà tôi?"
Bàn tay gãi mặt khựng lại.
Lạc Vân Thanh hiểu ngay, "Ồ, có liên quan đến A Ly nhà tôi. Vậy tôi, không hỏi được à?"
"Không phải là không hỏi được, mà là..."
Trần Chiêu suy nghĩ đến hậu quả của việc nói ra sự thật. Rõ ràng sếp đã bảo y đừng nói cho bà chủ biết, để bà chủ đỡ phải lo, nhưng nếu bây giờ nói cho bà chủ...
"Chuyện là thế này."
Y ho nhẹ một tiếng, kể lại chuyện xảy ra mấy ngày trước khi kết hôn, cuối cùng nói: "Sếp không cho tôi nói với ngài, sợ ngài lo lắng. Ngài cũng không thể nói cho sếp biết, nếu không anh ấy sẽ biết ngay là tôi nói. Thế thì tôi sẽ mất việc, lưu lạc đầu đường, không có cơm ăn, phải ngủ ngoài trời gió lạnh..."
"Dừng!" Lạc Vân Thanh giơ tay ngăn lại, sắc mặt sớm đã tối sầm, "Nếu là vậy, sao giờ anh lại nói cho tôi biết?"
Trần Chiêu cũng không gạt cậu, "Hai người dẫu sao cũng tốt hơn một người. Với lại, không phải ngài không có vấn đề gì với anh ta hả?"
"Ừ." Lạc Vân Thanh xoay người bỏ đi.
Trần Chiêu: "Ngài đi đâu vậy?"
"Giết gã."
Ánh mắt kia không giống như đang nói giỡn.
Trần Chiêu vội vàng vọt lên hai bước cản người lại, "Bà chủ ngài bình tĩnh đi. Đây là xã hội pháp trị."
"Pháp trị?" Lạc Vân Thanh tức đến bật cười, "Chuyện gã làm, thì, thì giải thích thế nào!"
"Chuyện này..." Nhìn thấy người sau lưng cậu, Trần Chiêu im bặt, chớp mắt mấy cái.
Lạc Vân Thanh: "Mắt anh có tật à!"
"Tiểu Lạc?"
Lạc Vân Thanh: !!!
"Em với Trần Chiêu đang nói gì vậy?" Bùi Yếm Ly đã thay quần áo xong ra ngoài, "Chiều nay không phải đến cô nhi viện sao?"
"Đúng vậy ~" Lạc Vân Thanh nháy mắt cười khanh khách quay đầu lại, "Em đang nói cho anh ta biết, nên mang theo cái gì thôi."
Trần Chiêu: "..."
Editor có lời muốn nói:
Nâu táo tàu
Phỉ Thúy Đế Vương Lục
Kết hôn rồi nên xin phép đổi xưng hô nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip