Chương 21: "Lạc Vân Thanh, cậu dám đánh tôi!"

Mang theo cái gì.

Bùi Yếm Ly hoang mang, "Lúc ăn sáng, không phải em đã xem qua danh sách rồi sao?"

Lúc đó cậu còn gật đầu bảo cứ làm như vậy, chẳng lẽ bỏ quên cái gì à?

"Danh sách! Không có vấn đề gì..." Lạc Vân Thanh chậm rì rì bước qua, vừa nghĩ vừa nói: "Là em thấy hôm nay, trời âm u, sợ trời mưa, nên bảo anh ta chuẩn bị dù. Với, với lại, đổi một cái chăn dày hơn cho anh, cái này mỏng quá."

Cậu chỉ chỉ cái chăn cashmere trên đùi Bùi Yếm Ly, quay đầu cười hỏi Trần Chiêu: "Có phải vậy không?"

Dù đều là cười, nhưng lại lạnh cả sống lưng.

Trần Chiêu không khỏi nhớ tới cái câu "Giết gã" ban nãy, một giọng nói dịu dàng tự động vang lên trong đầu, ẩn sau nụ cười ấy dường như đang nói: "Không nói theo tôi, tôi cũng sẽ, giết anh luôn ~"

Lạc Vân Thanh: "Trần Chiêu."

"Đúng vậy!" Trần Chiêu vội gật đầu lia lịa, "Đúng là bà chủ đã dặn dò như vậy, không sai!"

"Chuẩn bị dù là được rồi, chăn thì không cần đâu, không phải buổi sáng mới đổi cái này sao?" Bùi Yếm Ly không chút nghi ngờ.

"Vậy em cũng đi thay quần áo." Lạc Vân Thanh tạm thời yên tâm, chắp tay sau lưng hơi khom người xuống, "Thay một bộ... giống anh, được không, chồng ơi ~"

"Chồng ơi, em giúp anh nhé."

"Ông xã ơi, anh đỉnh quá à."

"Mình ơi..."

Tối hôm qua không biết đã gọi như vậy bao nhiêu lần, nhưng đến bây giờ Bùi Yếm Ly vẫn không thể miễn dịch.

Lạc Vân Thanh nói xong đang định quay về, cổ tay bỗng dưng bị người nắm lấy.

Ngón cái cứ liên tục vuốt ve bên trong cổ tay cậu, qua hồi lâu, trong cổ họng phát ra một tiếng "Được" nhè nhẹ.

Sau khi nhìn cậu quay về phòng.

Bùi Yếm Ly: "Tiểu Lạc không hỏi cái gì chứ?"

Trần Chiêu thoát khỏi cõi thần tiên mà y đã lạc vào ngay khi bọn họ nhìn nhau đầy tình cảm, quay đầu lại, không hiểu ý anh lắm.

Bùi Yếm Ly nhắc hai chữ: "Ly hôn."

"Không có." Trần Chiêu thành thật lắc đầu, "Bà chủ... chỉ nói những chuyện ban nãy thôi. Sao ngài lại hỏi vậy?"

Nhìn phản ứng của bà chủ, sếp hẳn phải chưa nhắc tới chuyện này với cậu mới đúng.

"Không có gì."

Bùi Yếm Ly lấy tờ giấy nhàu nát từ trong túi bên trái xe lăn ra, trong trí nhớ của anh, tối qua anh nhặt lên rồi thuận tay nhét vào bên phải... Chắc là anh nhớ nhầm.

Nếu như Tiểu Lạc đã thấy, không thể nào không có phản ứng gì.

"Chuyện này, đừng nói với em ấy."

"Tất nhiên rồi ạ." Trần Chiêu không ngu ngốc đến mức nói những chuyện không nên nói, nhưng dù sao thì, "Ngài có thể thay đổi suy nghĩ thì thật tốt quá."

"Em ấy nói em ấy tới để mang lại may mắn cho tôi." Bùi Yếm Ly hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời đang cố gắng xuyên qua tầng mây đen, "Cả tim cả mắt đều là tôi, sao tôi có thể..."

Dưới tình huống như thế, phụ lòng chờ mong và niềm vui của em ấy.

............

Ăn cơm trưa xong, họ xuất phát đến cô nhi viện.

Lúc đến, tụi nhỏ đang nghỉ trưa. Lạc Vân Thanh cũng không đến phòng ngủ quấy rầy, dẫn theo Bùi Yếm Ly đi dạo khắp nơi.

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, cô nhi viện có thêm rất nhiều trang thiết bị, phòng bếp, phòng học và cả phòng ngủ của tụi nhỏ đều được lắp điều hòa. Mỗi tuần đều sẽ có hoặc nhiều hoặc ít tình nguyện viên đến đây, đa phần là sinh viên.

"Họ nói là có thể dùng làm tín chỉ." Viện trưởng dẫn họ đi dạo xung quanh, "Đối với tụi nhỏ mà nói, có những anh chị đó chắc chắn là vui hơn nhiều. Ồ, lần trước còn tuyển thêm ba giáo viên, một người dạy thủ ngữ, hai người còn lại thì dạy đọc. Phòng bếp cũng đặc biệt tuyển thêm ba người, hai đầu bếp, và một người giúp rửa chén..."

Viện trưởng nói liên tục, đi cùng với chiếc xe lăn chuyển động chậm rãi, đi từ phòng học đến phòng bếp, rồi quay về sân.

Ở một góc sân có thêm nhiều thiết bị sân chơi cho trẻ em (*), nửa bên còn lại thì được chia thành nhiều mảnh đất nhỏ để trồng củ cải, cà tím và bí đỏ theo mùa.

(*) mấy cái xích đu, cầu trượt, bập bênh hay có ở mấy công viên á

"Không phải Tiểu Lạc thích ăn bí đỏ à, lát nữa hái mấy quả to mang về nhé." Viện trưởng vỗ tay cậu, nói.

"Được ạ!" Lạc Vân Thanh nghiêng người dựa vào vai bà, "Nói mới nhớ, lâu, lâu rồi con chưa ăn. Đến lúc đó..."

Cậu nhanh chóng ngẩng đầu, đi qua một bên khác, nửa ngồi xổm cạnh xe lăn, hai tay đặt trên đầu gối, "Đến lúc đó, hầm canh bí đỏ cho anh. Em hầm, ngon lắm đó."

Bùi Yếm Ly thoáng nghiêng người về phía cậu, ngồi không quá ngay ngắn, gật đầu đáp được.

Kế đó, Lạc Vân Thanh kinh ngạc phát hiện dây thừng treo trên hai cây đại thụ trong sân vẫn còn, ở giữa cột chặt một tấm ván gỗ.

"Xích đu vẫn còn ở đây!"

Cậu vội bước nhanh qua, ngồi xuống đung đưa.

Viện trường cười cong mắt, "Trước kia cô nhi viện gặp khó khăn về mặt tài chính, không thể mua nổi đồ chơi cho tụi nhỏ, chiếc xích đu đó trở thành một trong số ít thứ chúng có thể chơi. Tiểu Lạc khi còn nhỏ đã rất hiểu chuyện, lúc nào cũng nhường mấy đứa nhỏ khác chơi. Nó phải xếp hàng mấy lần mới được chơi một lúc, được giáo viên đẩy cho bay cao, tựa như bây giờ vậy, vui đến mức lộ cả răng nanh."

Bùi Yếm Ly yên lặng lắng nghe.

Viện trưởng theo đó đổi chủ đề, "Thế nên tôi tin rằng, bây giờ nó cũng thật sự rất vui. Cảm ơn ngài, ngài Bùi."

"Ngài gọi con A Ly là được."

"Vậy... A Ly."

"Bà ạ."

Lạc Vân Thanh đung đưa vài cái, tiếng chuông báo hết giờ nghỉ trưa leng keng vang lên.

Chờ đến khi mấy đứa nhỏ dụi mắt bước ra khỏi phòng ngủ, thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng trong sân.

"Anh, anh ơi!"

"Anh Tiểu Lạc!!"

Tiểu Phong (*) giật giật đầu hai cái lên tiếng đầu tiên, rồi chạy về phía cậu, ngay sau đó từng đứa một vây quanh cậu.

(*) nếu mọi người quên thì đây là em bé bị teo não ở chương 2 nha

Lạc Vân Thanh lần lượt bế từng đứa một rồi nâng lên.

Nâng hơn hai mươi lần.

Có nhóc không đã ghiền, thò mặt tới gần, "Anh ơi anh xem nè, gần đây Duyệt Duyệt đã mập lên đó, anh sờ thử đi!"

"Em cũng mập lên nữa, anh ơi sờ đi."

"Em cũng vậy, em cũng vậy!"

......

Có được sờ không không quan trọng, đứa nào cũng đưa mặt qua.

Sau đó càng quá mức hơn.

"Anh ơi, em mới ăn vụng một viên kẹo đó, anh ngửi thử xem."

Lạc Vân Thanh: "..."

Nhóc con em định làm gì, anh còn không biết à?

Cậu quay đầu chỉ vào nhóc rồi méc với viện trưởng: "Nó, ăn vụng kẹo."

Đứa nhóc bụ bẫm một giây trước còn đang cười hì hì, nhìn thấy bà viện trưởng thì lập tức che miệng lại, đáng tiếc đã chậm.

Viện trưởng Khúc bước đến túm cổ áo kéo nhóc đi đánh răng, "Còn ăn vụng nữa, chờ đến khi răng sâu đau nhức, để xem con còn dễ chịu không."

"Không sâu răng mà." Nhóc béo lắc đầu nguầy nguậy, gần như bị lôi đi.

Bị gián đoạn như vậy một lúc, tụi nhỏ tức khắc không còn quá lộn xộn nữa, ngược lại chớp mắt nhìn người sau lưng cậu.

Lạc Vân Thanh đặt tay lên vai anh, nhanh chóng hôn một cái lên mặt Bùi Yếm Ly, hắng giọng, cực kỳ tự hào: "Đây là chồng anh!"

"Ồ!!"

"Chồng là gì vậy?"

"Chắc cũng là anh trai á."

"Nhưng anh Tiểu Lạc đã hôn anh ấy."

Tập thể các bạn nhỏ nghiêng đầu không hiểu.

Một nhóc vô cùng thông minh trong số đó chợt nảy ra ý tưởng thò lại gần, giương giọng gọi: "Chào chồng ạ!"

Bùi Yếm Ly: "..."

Hiện trường lập tức bắt đầu vang lên hết tiếng chào này đến tiếng chào khác, vờn quanh như 3D.

"Sai rồi, sai rồi." Lạc Vân Thanh luống cuống tay chân, che miệng từng đứa, "Đây là chồng anh, mấy đứa phải gọi, là anh."

"Ồ!!"

Biết sai rồi cũng có thể sửa ngay lập tức.

Một nhóc can đảm đã đưa tay ra, thử thăm dò sờ sờ mu bàn tay người ta đặt trên đùi, "Anh ơi, anh tên gì dạ?"

"Bùi Yếm Ly."

Anh xòe lòng bàn tay ra, để lộ một cục sữa chua viên, rồi đưa về phía trước.

Nhóc con không nhận mà nhìn về phía Lạc Vân Thanh trước.

Lạc Vân Thanh luôn nhìn về phía này: "Anh trai cho em đó, nhận đi."

"Cảm ơn... anh Tiểu Ly!"

Bùi Yếm Ly sửng sốt, im lặng xé bao bì của sữa chua viên, rồi bỏ vào lòng bàn tay anh.

Mấy đứa nhóc khác thấy thế đều sôi nổi bước lên, đứa sau nối đuôi đứa trước gọi: "Anh Tiểu Ly."

Anh Tiểu Ly chỉ có một cục sữa chua viên.

"Còn lại, kêu anh trai bên kia cho tụi em đi." Anh chỉ về phía Trần Chiêu.

Trần Chiêu vừa ký xong thỏa thuận quyên góp ở văn phòng của viện trưởng, vừa bước ra đã bị một đám con nít vây quanh.

"Anh ơi anh tên gì ạ?"

"Hả? Tên gì? À... Trần Chiêu."

"Anh Tiểu Chiêu!"

Trần Chiêu chẳng hiểu gì gật đầu, gãi mặt nhìn về phía sếp, chuyện gì thế này?

Bùi Yếm Ly: "Không phải mang đồ ăn theo sao, phát cho tụi nó đi."

(Con cá chếc chìm ngồi gõ lạch cạch đau lưng lắm nên hãy ủng hộ cá chếc chìm tại wattpad @rwyxt324 và trang wordpress trasuaitngot1801, những trang còn lại đều là REUP)

............

Phát đồ ăn vặt xong, các bạn nhỏ lập tức cười nói tản ra khắp nơi. Có mấy đứa chạy đến sân chơi chơi cầu tuột, có đứa đung đưa trên chiếc xích đu Lạc Vân Thanh ban nãy đã ngồi, còn có vài nhóc vây quanh Bùi Yếm Ly nhìn anh viết chữ...

Trong mắt Trần Chiêu đong đầy niềm vui, y vừa gật đầu vừa nói: "Lâu lắm rồi sếp chưa vui vẻ như vậy."

Lạc Vân Thanh: "..."

"Bà chủ, ánh mắt của ngài là ý gì đấy?" Lén trợn mắt bị bắt gặp, Trần Chiêu ngẩng đầu hất cằm, "Tôi nói thật đó. Từ lúc bị tai nạn cho đến giờ, ngài đừng bị sự im lặng của ngài ấy đánh lừa, chợt biến thành như vậy, ngài ấy chắc chắn đã bị đả kích rất lớn. Hôm nay đến đây thật sự rất khác, giống như... có tàn tật hay không chẳng còn quan trọng nữa."

Lạc Vân Thanh nhìn ra ngoài, nhắc nhở: "Anh không nhìn xem, ở đây là, nơi nào."

Ở cô nhi viện Bầu Trời Xanh chiếm đa số là những trẻ em khuyết tật, tàn tật ở nơi này chẳng có gì đáng nói.

"Nghĩ lại thì." Lạc Vân Thanh vẫn cười, chỉ là giờ phút này, ý cười đã chẳng còn đọng lại trong mắt, "Tra đến đâu rồi? Vụ việc khiến A Ly suýt mất mạng."

Dòng suy nghĩ khựng lại, Trần Chiêu vô cớ rùng mình một cái, ngập ngừng: "Ngài không tức giận sao? Sếp đã gạt ngài."

"Sao phải, phải tức giận với anh ấy?" Lạc Vân Thanh sờ sờ Tiểu Phong nhào vào lòng mình rồi bắt đầu ngủ, âm lượng cũng nhỏ đi: "Anh ấy giấu tôi, là vì không muốn tôi lo lắng, dù có giận, thì cũng là giận kẻ đã hại anh ấy."

Nói xong câu cuối thì có hơi tiếc: "Không giết được thật à?"

Hóa ra cậu còn chưa bỏ ý định này.

Da đầu Trần Chiêu tê rần, "Bà chủ à, giết người phải ngồi tù."

"Ồ." Lạc Vân Thanh lấy cái tay Tiểu Phong nhét vào miệng ra, lau sạch cho em, rồi nhẹ vỗ về lưng em, "Vậy gã thì không cần ngồi tù à?"

Cũng may sếp đã bị hai đứa nhỏ đẩy xe lăn xoay người lại, Trần Chiêu che miệng nhỏ giọng: "Cần phải có chứng cứ. Cái tên Hứa Kỳ kia hiện tại cứ khăng khăng nói là chính cậu ta làm, trừ phi cậu ta đổi ý, thay đổi khẩu cung trước khi tuyên án."

"Không phải anh đã nghe thấy, Bùi Hành Chi nói chuyện điện thoại, với người khác à." Lạc Vân Thanh nghiêng đầu, đuôi mày hơi nhướng lên, "Vợ của cậu chủ lớn nhà họ Bùi, đây là điều kiện nói suông, từ lúc bắt đầu, đã chẳng tồn tại."

"Dù không tồn tại đi nữa, mấu chốt vẫn là, làm sao để khiến Hứa Kỳ tin?" Trần Chiêu trước đây cũng cảm thấy có thể ra tay ở chỗ này, nhưng —— "Trực tiếp nói với cậu ta, bà chủ cảm thấy cậu ta có tin không?

Không.

Con người một khi đã ôm giấc mộng hão huyền, rất khó để tỉnh lại khỏi giấc mơ có được dễ như trở bàn tay.

Bàn tay vỗ lưng đột nhiên dừng lại.

Lạc Vân Thanh nghĩ đi nghĩ lại: "Nếu Bùi Hành Chi, kết hôn thì sao?"

Vị trí vợ của cậu chủ lớn có kẻ ngồi, giấc mơ tan vỡ, dù không muốn tỉnh cũng phải tỉnh.

"Bà chủ, chuyện này không thực tế cho lắm." Trần Chiêu uyển chuyển nói: "Thằng nhóc kia hiện tại mới có 21, cậu cả Bùi sẽ không sắp xếp cho nó kết hôn sớm vậy đâu, dù sao cũng phải tốt nghiệp xong đã. Chờ đến lúc đó, Hứa Kỳ đã vào nhà lao từ lâu vẫn còn đang nằm mơ đó."

"Ừ." Lạc Vân Thanh gật đầu: "Nhưng tôi thân là người lớn trong nhà, cũng có thể sắp xếp, ví dụ như... Tiểu Tuyết, nhà tôi."

Nhớ tới hai người bọn họ ở nhà họ Tống hơn một tháng trước, cậu không nhịn được cười, "Bạn thời ấu thơ, hai đứa trẻ vô tư, lại còn tâm đầu ý hợp, chẳng thể nào hợp hơn, có đúng không?"

Trần Chiêu tự hỏi một khoảng thời gian rất lâu, lâu đến mức Bùi Yếm Ly sắp viết xong chữ cho Tình Tình, mới nói: "Bà chủ à, không phải muốn dội gáo nước lạnh cho ngài, nhưng kể từ lần trước thằng nhóc đó không đến dự tiệc sinh nhật của cậu chủ nhỏ nhà họ Tống là đã nhìn ra rồi, cậu cả Bùi không vừa mắt."

Không vừa mắt Tống Tuyết Trần, cũng chướng mắt nhà họ Tống.

"Cho dù Bùi Hành Chi tự mình đồng ý, cậu cả cũng sẽ dốc hết sức lực ngăn cản. Huống chi, Tống Tuyết Trần còn có quan hệ với ngài." Trần Chiêu lắc đầu, "Nghĩ thế nào cũng khó."

Sếp đã viết chữ xong, Trần Chiêu không nhiều lời nữa, vội vàng tránh đi.

Lạc Vân Thanh ôm Tiểu Phong ngồi trên bậc thang trước cửa phòng học, suy nghĩ hồi lâu, đến khi Bùi Yếm Ly điều khiển xe lăn đến, định đắp chăn trên đùi cho Tiểu Phong.

"Không cần đâu." Lạc Vân Thanh nhỏ giọng lắc đầu.

Vừa đúng 3g rưỡi, Tiểu Phong tự động dụi mắt thức dậy.

Lúc này, thời tiết cũng hoàn toàn thay đổi, trong sân nổi lên từng đợt gió to, mây đen nháy mắt che phủ cả bầu trời.

Trời thật sự sắp mưa.

Lạc Vân Thanh tạm biệt bà và tụi nhỏ trước khi cơn mưa trút xuống.

"Sao vậy em?" Vừa lên xe, Bùi Yếm Ly đã thấy cậu nặng nề tâm sự, "Sau này nếu muốn quay lại, anh sẽ đi cùng em."

Lạc Vân Thanh nhanh chóng thu lại nỗi buồn, ôm cánh tay anh, "Biết ngay, chồng đối xử với em, tốt nhất ~"

Bùi Yếm Ly nâng mặt cậu lên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gò má, "Như vậy là vui rồi à?"

"Dạ! Chỉ cần, ở bên anh." Lạc Vân Thanh hôn lên khóe miệng anh một cái, lén cười thầm: "Như vậy thì, sẽ càng vui hơn. Ngoại trừ bí đỏ, bà còn tặng, một tấm chỉ dẫn huyệt đạo trên cơ thể người. Tối nay, em mát-xa chân cho anh nhé, được không?"

Bùi Yếm Ly cụp mắt, dừng trên đôi môi có hơi sưng của cậu.

Giây tiếp theo, Lạc Vân Thanh ôm lấy mặt anh hôn lên, "A Ly, chồng ơi, hôn em ~"

............

Vừa về đến nhà, trời đổ cơn mưa to tầm tã.

Nước mưa đọng lại trên mái hiên, tí tách nhỏ giọt xuống khung cửa sổ. Dưới cơn mưa như trút nước, Lạc Vân Thanh vừa vươn tay ra hứng những giọt mưa, vừa chườm đá lên môi.

Rốt cuộc thì phải làm sao để thúc đẩy hai người kia kết hôn? Nếu không, dứt khoát bỏ thuốc, bắt gian tại giường, cái đám này không muốn cưới cũng phải cưới.

"Tiểu Lạc, trời đang mưa to, sẽ tạt vào đấy." Bùi Yếm Ly điều khiển xe lăn đến sau lưng cậu, "Đóng cửa sổ lại đi em, chờ mưa nhỏ bớt rồi hẵng mở."

Lạc Vân Thanh không nhúc nhích.

"Tiểu Lạc?"

Lạc Vân Thanh vẫn không cử động.

Anh đang định gọi lại lần nữa, chợt nhớ tới tối hôm qua cũng xảy ra chuyện tương tự thế này, thoáng quay mặt đi, "Vợ ơi, đóng cửa sổ lại đi em."

"Dạ!" Lạc Vân Thanh cuối cùng cũng động đậy, "Đóng ngay đây."

Cậu bỏ túi chườm đá xuống. Cũng không biết là tê vì đá lạnh hay là vì vẫn chưa giảm sưng, hai cánh môi vẫn chẳng có cảm giác gì, nói chuyện càng khó khăn hơn, "Có chỗ nào trong, mấy chỗ hồi sáng, cha đề cử, mà anh đặc biệt muốn đi không? Em còn, sáu ngày nghỉ."

Bùi Yếm Ly hỏi lại cậu: "Em thì sao? Có muốn đi đâu không?"

"Ừm..." Lạc Vân Thanh bỏ túi chườm đá vào hộp giữ nhiệt, bước xuống khỏi chiếc ghế dưới cửa sổ, thuần thục leo lên xe lăn ôm lấy người, "Đi biển được không? Em muốn ngắm bình minh, trên biển."

"Được." Bùi Yếm Ly xoa đầu cậu, "Anh bảo Trần Chiêu đi sắp xếp."

Dứt lời, một tiếng sấm trầm đục chậm rãi vang lên, không lớn lắm.

Phản ứng đầu tiên của Bùi Yếm Ly lại là bịt tai cậu lại.

Lạc Vân Thanh tức khắc sửng sốt.

Bùi Yếm Ly: "Nhớ em từng nói, em sợ sấm sét."

Cái hôm khai giảng cậu tham gia câu lạc bộ kịch.

Lừa anh thôi.

Năm năm sau khi anh đi ở đời trước, Lạc Vân Thanh sớm đã chẳng còn sợ nữa.

"Phải đó." Cậu dùng sức khom lưng, dựa sát vào ngực anh, "Em sợ muốn chết luôn."

Bùi Yếm Ly: "Anh nói người lấy một bộ nút bịt tai tới nhé."

"Không muốn đâu." Lạc Vân Thanh lắc đầu hai cái từ chối, "Anh ôm cơ."

Trời mưa suốt cả đêm.

Đến sau nửa đêm, tiếng sấm càng lúc càng lớn, kèm theo tia chớp vàng ầm ầm. Lạc Vân Thanh đột nhiên mở mắt ra, sờ sang bên cạnh theo bản năng, rồi nhanh chóng lăn vào vòng tay người.

"Chồng ơi, sét đánh."

Lỗ tai lập tức được bịt kín.

............

Cơn mưa thu lâu rồi không gặp này cứ rơi đứt quãng cho đến sáng sớm. Khi Lạc Vân Thanh mở cửa sổ ra, mặt trời đã ló dạng.

Trên con đường lát đá, nhìn đâu cũng có thể thấy vũng nước đọng nho nhỏ. Sau khi ăn sáng cùng ông cụ, Lạc Vân Thanh một mình giẫm lên những vũng nước quay về sân.

Đang suy nghĩ làm sao để thúc đẩy cuộc hôn nhân giữa Bùi Hành Chi và Tống Tuyết Trần, hơn nữa... còn phải khiến cho bọn họ kết hôn trong tai tiếng, thì một trong hai vai chính xuất hiện trước mặt cậu.

Lạc Vân Thanh nháy mắt siết chặt tay, "Cháu trai lớn, hấp ta hấp tấp, không biết chào à?"

Bùi Hành Chi lập tức dừng bước, cười: "Cậu vui vẻ như vậy, không phải vì chú hai đấy chứ?"

Thấy cậu chẳng nói tiếng nào, gã bước đến gần, "Là vì nhà họ Bùi của chúng tôi. Đúng là tuyệt vời quá ha, chớp mắt đã nhận được 6% cổ phần của Bùi thị, thoắt cái đã trở thành triệu phú, cậu vì tiền..."

Bốp!

Trên mặt bị đấm mạnh cho một cú.

Không đợi gã kịp phản ứng và né tránh, một đấm khác đã giáng xuống.

"Lạc Vân Thanh, cậu dám đánh tôi!"

"Đánh anh thì sao? Tôi chính là, thím hai của anh!" Dám hại Bùi Yếm Ly, dù tạm thời không thể đưa gã vào tù, cậu cũng phải trút cơn giận này trước, "Tôi không chỉ đánh anh, mà còn, đá anh nữa!"

Dứt lời, Lạc Vân Thanh giơ chân nhắm ngay đầu gối gã.

Bốp một tiếng, nước bắn tung tóe khắp nơi.

Editor có lời muốn nói:

Thiết bị sân chơi trẻ em (儿童设施)

Sữa chua viên (酸奶球)

Cuối tuần mới có chương mới tiếp nha ~

Góc editor tâm sự mỏng:

Thật ra tui cũng biết cái dòng "con cá chếc chìm" giữa chương cũng không có tác dụng gì mấy ㅠㅠ đã copy reup thì có làm cách nào cũng dính thui (với giờ mới chèn thì cũng hơi muộn òi), nhưng mà có còn hơn không hụ hụ. Lỡ bị reup mà nó quên xoá dòng đó thì ít ra các mom cũng biết tìm tui chỗ nào mà đúng khôm 🥹🥹🥹 nên các mom thông cảm sau này tui sẽ chèn thêm dòng đó vào giữa truyện nha 🥹 huhu cảm ơn các mom 🥲🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip