Chương 23: "Bùi Yếm Ly, em là của anh."

Hiểu chuyện quá.

Khi về sẽ tăng lương cho bọn họ!

"Không phải gần đây có một hòn đảo nhỏ à?" Đằng Tại Dã nhe răng cười ngây ngô, "Lát nữa chúng tôi chuẩn bị đi câu đêm. Hai người tới đây..."

Khóe mắt thoáng thấy đám đông tới lui trong sảnh lớn, đột nhiên nhớ ra: "Suối nước nóng ở đây cũng rất nổi tiếng."

Bùi Yếm Ly gật đầu nhìn sang người bên cạnh, "Chúng tôi định chiều mai sẽ ra đảo nhỏ, đêm nay ở lại đây trước."

"Vậy à? Chẳng trách ban nãy tôi ở bến tàu nhìn thấy du thuyền của nhà họ Bùi, còn đang nghĩ liệu có phải hai người..." Ngay lúc nhìn sang Lạc Vân Thanh, Đằng Tại Dã giật mình một cái, vội nắm lấy tay Khương Tử Ngọc vẫy vẫy hai cái với bọn họ, "Vậy tôi không làm phiền nữa, hai vị cứ từ từ ngâm mình đi nhé!"

Nói xong, kéo người quay đi.

Bước chân nhanh đến mức khiến Khương Tử Ngọc suýt nữa không theo kịp, thế mà tay còn bị nắm chặt đi về phía trước, "Cậu không thể đi chậm chút à?"

Đằng Tại Dã vội thu ngắn bước chân, đi chậm lại, gãi gãi mặt, "Chẳng phải vì em sợ quấy rầy thế giới riêng của vợ chồng son nhà người ta sao? Có phải nắm đau anh không? Tới đây, em thổi thổi cho anh."

Đầu hắn cúi xuống, đang định hôn lên mu bàn tay, Khương Tử Ngọc liếc mắt nhìn đám đông xung quanh đang ngó sang, ghét bỏ vươn một ngón tay đẩy ra.

Sau khi thanh lịch thu lại, anh thong thả đi ra ngoài.

Thế mà lần này không mắng hắn hẹ hẹ.

Đằng Tại Dã sờ sờ cái trán được anh chạm vào, bước vài bước đuổi theo, tâm trạng rất tốt, "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tình cảm của hai người bọn họ có vẻ khá tốt á."

Khương Tử Ngọc liếc mắt, nhướng mày.

Tiểu Lạc thích người kia, anh biết, còn về tâm tư của vị cậu hai Bùi kia...

"Anh Bùi chịu ra ngoài đi dạo chính là minh chứng rõ ràng nhất."

Đằng Tại Dã không khỏi nhớ tới khi hắn còn đang nhặt ve chai ở Nam Phi, nhận được tin tức anh bị tai nạn xe cộ.

Vất vả lắm mới cứu được, khi tỉnh lại được báo cho là chân đã gãy, các chức năng cơ thể cũng suy giảm nghiêm trọng, thậm chí khả năng tự chăm sóc bản thân cũng chẳng còn.

Nghe nói lúc đầu, Bùi Yếm Ly tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày.

Hai ngày sau, anh bình tĩnh chấp nhận mọi thứ.

Chỉ là không ra ngoài nữa.

Bác sĩ cũng là được mời đến nhà thăm khám.

Sau này chính Trần Chiêu là người đã nhanh chóng bàn giao mọi công việc ở nước ngoài rồi vội vàng trở về, nghĩ ra đủ loại lý do để dẫn anh ra ngoài.

Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc đến bệnh viện.

"Anh đừng thấy hiện tại anh ta dịu dàng điềm đạm, trước đây anh ta rất hay bắt bẻ, còn kiêu ngạo nữa." Đằng Tại Dã nghiêng đầu nhớ lại, "Em vẫn còn nhớ, lúc anh ta đi du học, khoảng 13, 14 tuổi gì đó, anh ta cãi nhau hết nửa ngày với những người hàng xóm không hiểu tiếng Trung vì cái họ Bùi này. Sau đó bực đến mức trực tiếp đổi tên trên mạng." (*)

(*) Nếu mọi người quên thì tên acc của anh Bùi làLà Bùi không phải Bồi

Nhà hắn mua ở ngay đối diện.

Mùa hè, ôm quả dưa ngồi trong sân, nhìn Bùi Yếm Ly battle không ngừng với hàng xóm hai bên trái phải, vừa xem là hết cả một buổi trưa.

"Không ngờ cậu hai cũng có lúc..." Khương Tử Ngọc thật sự khó có thể liên tưởng người hắn vừa nói với người ban nãy, trong đầu liên tục tìm từ, "có dáng vẻ của thiếu niên như vậy."

"Anh ta cũng đâu phải vừa mới sinh ra đã 28 tuổi." Điều Đằng Tại Dã muốn nói không phải cái này, "Nói tóm lại, chúng ta vẫn đừng nên làm phiền thời gian ngọt ngào của nhà người ta. Đi, đi câu cá thôi."

Hai người đi rồi, Lạc Vân Thanh cũng đưa Bùi Yếm Ly về phòng, xắn tay áo vào phòng tắm xả nước cho anh tắm trước.

"Người bên cạnh Đằng Tại Dã đã đến dự đám cưới." Trí nhớ của Bùi Yếm Ly luôn rất tốt, là đấu giá viên ở nhà đấu giá Đằng thị.

Lạc Vân Thanh thành thạo cởi quần áo cho anh, gật gật đầu.

Bùi Yếm Ly: "Tiểu Lạc cũng biết anh ta."

Động tác đột nhiên chậm lại, Lạc Vân Thanh nhúng ướt khăn lông lau người cho anh, khẽ meo meo lén nhìn qua, bị người bắt quả tang, chột dạ gật đầu lần nữa.

Bùi Yếm Ly lại hỏi: "Quen ở đâu vậy?"

"...Cô nhi viện." Lạc Vân Thanh cúi đầu càng thấp hơn.

Chắc không phải ảnh nhìn ra cái gì đâu ha?

Cậu vội lau xong trước ngực, tránh ánh mắt lau sang sau lưng, rồi nhỏ giọng giải thích một câu: "Là anh trai, cùng nhau lớn lên."

"Chẳng trách lúc đó ở phòng nghỉ thấy anh ta nói chuyện với bà."

Phòng nghỉ?

Ồ —— hỏi nửa ngày, hóa ra là vì chuyện này.

Lạc Vân Thanh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cầm khăn lông đặt lên vai anh rồi quay lại: "Lần sau, sẽ giới thiệu hai người với nhau."

(Con cá chếc chìm ngồi gõ lạch cạch đau lưng lắm nên hãy ủng hộ cá chếc chìm tại wattpad @rwyxt324 và trang wordpress trasuaitngot1801, những trang còn lại đều là REUP)

............

Tắm rửa đơn giản xong, Lạc Vân Thanh đẩy anh đến suối nước nóng, vô cùng cẩn thận đỡ anh ngồi xuống, "Cảm giác thế nào? Nhiệt độ nước được không ạ?"

"Được." Nhìn cậu vừa mới tắm cho mình xong, rồi lại gần như là ôm mình xuống, mồ hôi nhễ nhại, trái tim Bùi Yếm Ly nhói đau, "Vất vả cho em rồi, Tiểu Lạc."

"Có gì đâu chứ." Lạc Vân Thanh rút tay khỏi hồ. Ánh đèn đêm dịu nhẹ xung quanh chiếu lên gương mặt có hơi hơi ửng hồng kia. Một tay cậu vén tóc mai bên tai lên, cúi người xuống, ghé sát vào: "Anh là chồng em mà, dù có làm gì, thì cũng là chuyện đương nhiên."

Một khắc đó, ánh sao đầy trời dường như cũng chẳng rực rỡ bằng ánh sáng trong mắt cậu.

"Được rồi, anh ở đây ngâm mình trước đi. Lát nữa em sẽ, sẽ quay lại ngay." Cậu nhanh chóng hôn một cái lên môi anh, rồi đứng dậy quay về phòng.

Ánh mắt của Bùi Yếm Ly vẫn luôn dõi theo, cho đến khi bóng dáng kia hoàn toàn biến mất, tựa như đang nằm mơ.

Thế mà lại dễ dàng như vậy, có một bé vợ nhỏ kém mình mười tuổi thích quấn người, nhõng nhẽo gọi chồng, chưa bao giờ lộ ra vẻ ghét bỏ vết thương trên chân anh, thấy anh phải uống nhiều thuốc còn nghĩ cách nấu một món chè không quá ngọt... Anh, có tài cán gì đâu (*).

(*) hà đức hà năng (何德何能): một thành ngữ để diễn tả sự khiêm nhường hoặc tự nghi vấn về năng lực, đức độ của bản thân hoặc người khác. Thành ngữ này thường được dùng để diễn đạt sự khiêm nhường khi được giao phó một trách nhiệm lớn, hoặc để bày tỏ sự nghi ngờ đối với năng lực của người khác trong một tình huống cụ thể.

Vốc một vốc suối nước nóng dội lên mặt, bên tai vang lên tiếng nước rất nhỏ, "Tiểu Lạc?"

Mở mắt ra lại chẳng thấy ai.

Nhưng trong cái hồ lượn lờ hơi nước, dòng nước chậm rãi rẽ sang hai bên, có thứ gì đó đang bơi về phía anh, sắp trồi lên mặt nước.

Đôi tay Bùi Yếm Ly chống lên bậc thang.

Chỉ trong vài hơi thở, mực nước trước mặt đột nhiên dâng cao, mái tóc đen ướt sũng của Lạc Vân Thanh chậm rãi nhô lên.

Chiếc áo sơ mi voan dính sát vào người, cổ áo rộng mở, quanh cổ là sợi xích mà cậu từng lấy ra trước khi ăn cơm, không chỉ có một sợi, vừa mảnh vừa dài, tựa như mạng nhện, tầng tầng lớp lớp.

Ngoài ra còn có chiếc kẹp vàng nhỏ, kẹp hai viên đậu đỏ.

Hô hấp Bùi Yếm Ly cứng lại, sợi xích vàng mỏng manh đung đưa trước mắt. Lạc Vân Thanh ngồi dậy, đầu gối quỳ chen vào giữa hai chân anh.

"Chồng ơi ~~~"

"Tiểu Lạc, ban ngày chúng ta đã..."

"Anh không thích sao?"

Bàn tay đặt bên bờ sớm đã ôm lấy eo cậu, Bùi Yếm Ly hôn lên eo cậu qua lớp sơ mi ướt đẫm, giọng nói cũng khàn đặc: "Em sẽ chiều hư anh mất."

"Anh là, chồng em mà." Lạc Vân Thanh cười híp mắt, sờ lên mặt anh, "Không chiều anh, thì chiều ai đây."

Bùi Yếm Ly nghe vậy thì dùng sức ôm chặt lần nữa. Có lẽ kiếp trước anh đã làm được một việc tốt cực kỳ lớn lao, nên bây giờ mới có thể may mắn thế này.

Lạc Vân Thanh đưa đầu dây xích còn lại đang kẹp đậu đỏ vào trong tay anh, cúi người nhìn thẳng, "Bùi Yếm Ly, em là của anh."

Tiếng nước vang vọng trong suối nước nóng.

Nhớ rõ chân anh không thể ngâm quá lâu, Lạc Vân Thanh canh thời gian đẩy anh về phòng, lau khô người rồi sấy khô tóc.

Sấy xong định sấy cho mình thì một bàn tay duỗi sang.

Lạc Vân Thanh chớp mắt, rồi đặt máy sấy lên tay anh, ngồi qua, đặt một tay lên cái chân không còn cảm giác, đề nghị: "Sau khi trở về, chúng ta đi kiểm tra lại thử xem."

Các mũi phẫu thuật đã được cắt chỉ từ lâu, chỉ còn lại vết sẹo trên một chân và một tấm nẹp đặt dưới da. Trong trường hợp xương lành tốt, chúng sẽ được lấy ra và quá trình phục hồi có thể bắt đầu.

Lạc Vân Thanh vui vẻ nghĩ.

Phía sau, Bùi Yếm Ly sấy khô tóc cho cậu, rồi tắt máy sấy, nhẹ nhàng nghịch đuôi tóc, ánh mắt rơi xuống chiếc cổ mịn màng thon dài, nơi gần tai có một dấu hôn mới.

Ngón cái chạm lên, hình ảnh ban nãy ở suối nước nóng cứ lặp đi lặp lại trước mắt.

"Chồng ơi?"

Hồi lâu không nghe anh trả lời, Lạc Vân Thanh nghiêng người quay đầu lại, một luồng hơi thở nóng ẩm lặng yên phả vào gáy.

Bùi Yếm Ly siết chặt eo cậu kéo lại gần mình.

Hậu quả của việc chiều hư đến rất nhanh.

............

Rõ ràng là sức khỏe không tốt, nhưng ở phương diện kia thì lại rất có thể giày vò người ta.

8 giờ sáng, Lạc Vân Thanh ngáp một cái, nhìn đồng hồ, rồi trở mình lăn vào lòng người kia. Không cần đi học cũng chẳng ai quấy rầy, vậy thì ngủ thêm một lát.

Ngủ thêm gần một tiếng nữa, thẳng đến khi quản lý gọi điện thoại tới, tốt bụng hỏi xem có cần bữa sáng hay không.

Lạc Vân Thanh mơ màng đứng dậy, tay đặt sau gáy xoay người vào phòng tắm. Thay áo ngủ, đang định mặc chiếc hoodie mỏng vào, đột nhiên xuýt xoa một tiếng che ngực lại, nháy mắt tỉnh táo hẳn.

Cậu từ từ nhấc hoodie lên, hai viên đậu đỏ vừa đỏ vừa sưng, đau đến mức ngứa ran, cả đêm cũng không bớt.

Lần sau vẫn đừng nên dễ dãi thử cái gì đó.

Cậu yên lặng gạch bỏ món đồ chơi dây xích ra khỏi cuốn sổ ghi nhớ, ăn sáng xong, đẩy Bùi Yếm Ly đi dạo quanh đảo.

Mỗi khi có người đi ngang qua, Bùi Yếm Ly sẽ vô thức nắm lấy tấm chăn trên đùi, người đi rồi lại chậm rãi buông ra.

Vẫn vô cùng để ý và sợ những ánh mắt khác thường.

Lạc Vân Thanh đẩy anh tránh khỏi đám đông, đi dọc theo con đường đến cạnh bờ biển gần nhất. Hôm nay thời tiết không tệ, trời xanh ngút ngàn, gió biển không quá lớn, thỉnh thoảng có một hai cơn gió nhẹ thổi qua, cảm giác cực kỳ dễ chịu.

Cậu nhắm mắt lại cảm nhận làn gió thổi tới, tận hưởng khoảnh khắc bình yên một lát, rồi đột nhiên hỏi: "Người chúng ta vừa mới gặp, là nam, hay là nữ nhỉ?"

Bầu không khí chợt bị phá vỡ.

Bùi Yếm Ly quay đầu liếc nhìn cậu một cái, mím môi trầm tư: "Là nữ."

Lạc Vân Thanh hỏi tiếp: "Vậy quần áo cô ấy mặc trông ra sao? Trên tay, cầm cái gì?"

Tuy trí nhớ của Bùi Yếm Ly tốt, nhưng cũng không thể nhìn chằm chằm người ta, chú ý đến mấy cái đó, "Anh quên rồi."

"Phải đó." Đây chính là câu trả lời Lạc Vân Thanh muốn, "Anh quên rồi. Vì sao lại quên? Là vì không quan tâm. Người kia không, không có gì đặc biệt khiến anh khó quên. Đối với cô ấy mà nói, anh cũng giống vậy thôi."

Cậu nhấn chốt an toàn, ngồi xổm xuống cạnh tay vịn xe lăn, nghiêng đầu về phía anh, "Hai người, đều chỉ là một vị khách bước ngang qua, cuộc đời của nhau. Trước đây, tật nói lắp của em còn, còn tệ hơn cả hiện tại. Lúc đi học, mỗi lần nói chuyện với bạn bè, đều sẽ lo lắng đến mức mặt đỏ bừng. Sau khi tan học sẽ khóc lóc chạy đi, tìm bà. Lắp ba lắp bắp nói với bà, chờ đến khi em nói xong, bà mới mở miệng, chỉ, chỉ nói một câu, 'Con xem, bà đã nghe con nói hết rồi'."

Những người thật sự quan tâm và tôn trọng cậu sẽ không bao giờ tỏ vẻ khinh thường, mà là nghiêm túc, kiên nhẫn nghe cậu nói hết.

"Tựa như bây giờ vậy, anh, cũng đã nghe em nói hết."

Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, Bùi Yếm Ly đại khái đã hiểu ý cậu. Định sẵn là những sinh mệnh lướt qua nhau, cần gì phải để ý ánh mắt của bọn họ.

"Bà thật sự đã dạy em rất tốt." Bùi Yếm Ly thở sâu, nhìn ra mặt biển, "Nhưng mà... cho anh chút thời gian để thích nghi nhé."

"Dạ."

Lạc Vân Thanh gật đầu lia lịa, chỉ cần anh không kháng cự thì sao cũng được.

Sau khi dạo hết hơn nửa vòng còn lại quanh đảo, hai người chuẩn bị xuất phát đến hòn đảo nhỏ mà trước đây quản lý khách sạn đã đề cử.

Tuy là đảo nhỏ, nhưng lại có đầy đủ quán cơm và cửa hàng bán dụng cụ câu cá. Có không ít người đến trước bọn họ, còn có những người đi câu từ đêm qua đến giờ vẫn chưa đi.

Ví dụ như Đằng Tại Dã.

Chiếc ghế gấp nhỏ ngồi bên bờ ba tiếng đồng hồ, Khương Tử Ngọc có ra mặt bảo hắn di chuyển cũng vô ích.

Lạc Vân Thanh: "Sao lại thế này?"

Khương Tử Ngọc không nói gì, chỉ liếc mắt về phía xô nước. Lạc Vân Thanh nhìn theo, nước trong mà không có cá.

Cậu hạ giọng vươn ngón tay ra chỉ chỉ, "Tối qua, đến giờ, một con cũng không có hả?"

Khương Tử Ngọc im lặng gật đầu.

Nếu không quá cứng đầu, phàm là câu được một con, thì cũng không đến mức này.

"Nói cho rõ trước nhé, tôi từng câu được một con cá to." Đằng Tại Dã đưa lưng về phía bọn họ, lớn tiếng nói: "Nhìn thôi cũng phải mười mấy cân đó. Là do cần câu không tốt, nhất thời nổi lòng tham nên không chuẩn bị cần câu. Lên đảo rồi mới mua, tùy tiện mua một cái hơi mỏng, gãy mất rồi."

Lạc Vân Thanh liếc mắt nhìn chiếc cần câu mỏng trong tay anh Tiểu Ngọc, rồi nhìn xô nước chứa đầy mấy chục con cá lớn bé khác nhau.

Hình như cậu biết hắn cố chấp vì cái gì rồi.

Cậu không nói tiếng nào, chạy đến cửa hàng dụng cụ câu cá mua hai cần câu giống nhau, mồi câu và xô nước, rồi cùng Bùi Yếm Ly ngồi một bên trái một bên phải cạnh người ta.

Không đến hai mươi phút sau, con cá đầu tiên được kéo lên bờ.

Đằng Tại Dã trừng đôi mắt thâm quầng nhìn sang.

Gần mười phút sau,

Con cá thứ hai.

Đằng Tại Dã nhìn chằm chằm hai con cá đầy sức sống trong xô nước của cậu, quay đầu nhìn Bùi Yếm Ly, kết quả thấy Bùi Yếm Ly cũng thu lại cần câu, kéo lên một con trông cũng khoảng ba cân.

"Hai người các cậu, cố ý làm vậy!"

"Hả?" Lạc Vân Thanh vô tội lắc đầu, "Đâu có đâu."

Bùi Yếm Ly cũng lắc đầu theo.

Đằng Tại Dã lập tức nổi giận, xách xô nước và ghế gấp nhỏ quay đầu ngồi sang phía bên kia. Hắn không tin, một con cũng chẳng có!!

"Được rồi, hai người đừng chọc cậu ta ác quá." Khương Tử Ngọc ho nhẹ một tiếng, "Cứ ép như vậy, không chừng đêm nay còn phải ngồi ở đây cả đêm."

Lạc Vân Thanh hì hì cười thầm: "Anh đang, đau lòng hả?"

"Anh đau lòng cho bản thân anh!" Khương Tử Ngọc quay mặt đi, thanh âm cũng nhỏ hẳn, "Chim ưng cũng chẳng kiên nhẫn vậy đâu."

"Vâng, vâng, vâng, phải, phải, phải." Lạc Vân Thanh nghe lời anh nói, liếc mắt nhìn con lừa đầu hồng bướng bỉnh phía sau, vẫy tay nhỏ giọng: "Ngày 17 tháng 10, nói anh ta đừng quên."

Nhắc tới ngày này, Khương Tử Ngọc bỗng nhiên nhớ tới cái câu khó hiểu cậu đã nói ở bữa tiệc sinh nhật nhà họ Tống, "Tại sao ngày đó không được đi máy bay?"

"Em... đoán, không phải, em tính ra." Lạc Vân Thanh gật mạnh đầu, "Đúng vậy, tính ra. Trước kia vì để kiếm tiền, không phải kỹ năng gì, em cũng học sao."

Khương Tử Ngọc vẫn thấy lạ: "Em học bói toán hồi nào vậy?"

Đầu ngón tay gõ gõ cần câu, đầu óc Lạc Vân Thanh vận hành liên tục, "Sau, sau khi anh rời khỏi cô nhi viện... Dù sao thì, em cũng đã tính rồi. Mặc kệ, mặc kệ có linh hay không, phòng ngừa tai nạn khi chưa xảy ra vẫn hơn."

Trùng hợp đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Lạc Vân Thanh lấy di động ra, thấy tên người gọi là "Trần Chiêu", vội vàng đưa cần câu cho anh, "Trông chừng giúp em một chút, em sẽ quay lại ngay."

Cậu vội đi xa, rồi bắt máy: "Không phải đã nói, không được làm phiền chúng tôi à?"

"Tôi cũng không muốn quấy rầy, nhưng mà chuyện này..."

Lạc Vân Thanh nhíu mày: "Không thành công à?"

"Xong rồi, nhưng mà..."

"Gì mà cứ ấp a ấp úng vậy? Làm xong rồi thì, tìm phóng viên đi!" Lạc Vân Thanh đè thấp giọng, vừa nhanh vừa gấp: "Tuồng tin này ra ngoài, tốt nhất là làm ầm ĩ cho dư luận xôn xao. Với tính cách của Tống Tuyết Trần, chuyện mất mặt như, như vậy, chắc chắn sẽ ép Bùi Hành Chi cưới cậu ta."

"Không được."

"Tại sao? Anh không quay lại à?"

"...Quay rồi."

Lạc Vân Thanh gãi gãi cổ, hít một hơi thật sâu: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, nói nhanh lên, cứ phải chờ tôi hỏi một câu, anh mới đáp một câu à?"

Trong văn phòng, Trần Chiêu nhìn video trước mắt, rồi lại thở dài: "Bà chủ à, ngài đừng hỏi nữa."

Giọng nam trong video nhẫn nhịn, đứt quãng gọi "...Thanh". Chỉ trong nháy mắt, Trần Chiêu tắt cái bụp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip