Chương 25: "Chồng ơi, anh ta nói, anh không thích em."
Dự định ôm cúp về làm quà sinh nhật cho anh Bùi luôn rồi, còn nói là tự mình biết mình hả?
Hai đoạn tin nhắn trước sau của cậu đối lập nhau, khóe miệng Đằng Tại Dã không nhịn được run rẩy hai cái, nhất thời không cầm chắc chiếc đũa, sủi cảo tôm thủy tinh rơi bịch xuống chén.
Đối diện, Khương Tử Ngọc thong thả ăn miếng cháo thuyền (*) rồi ngẩng đầu lên.
(*) cháo thuyền (艇仔粥): một món ăn truyền thống ở quận Lệ Loan, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Món này được người Tanka (dân tộc thiểu số sống trên thuyền ở miền Nam Trung Quốc) ở đồng bằng sông Châu Giang sáng tạo ra, sau đó được phát triển và quảng bá ở Quảng Châu. Nguyên liệu gồm cá sống, thịt nạc, bột chiên, đậu phộng, hành lá thái nhỏ, trứng gà xé, thịt heo, mực, v.v.. Tên của cháo được đặt tên theo những con thuyền (艇仔) chuyên phục vụ món này, nên nó còn có tên là "cháo thuyền Lệ Loan".
"Hôm nay... thời tiết cũng đẹp quá ha." Đằng Tại Dã vội bỏ điện thoại xuống, gắp miếng sủi cảo tôm kia lên lần nữa, hoảng loạn nuốt xuống.
Khương Tử Ngọc cũng không quá để ý, phụ họa một câu "Cũng khá đẹp", rồi khuấy cháo nóng, kiểm tra tin nhắn trong nhóm chat công ty, "Thích hợp để đi về."
"Hả?" Một miếng xíu mại trứng cá lại trượt xuống, Đằng Tại Dã vội vàng duỗi cổ, "Không phải nói ở đây thêm hai ngày sao? Nghe nói tối nay, bãi biển tối nay có bắn pháo hoa đó."
Một tờ giấy chứa đầy nội dung công việc đột nhiên phóng to trước mắt.
Khương Tử Ngọc đưa màn hình điện thoại về phía hắn, vuốt lên vuốt xuống, "Ngày 6 có thêm phiên đấu giá đột xuất."
Liếc mắt nhìn những đồng nghiệp cũng đang ăn sáng ở mấy bàn gần đó, "Mọi người đều phải về chuẩn bị trước cho buổi đấu giá. Nếu cậu chủ có hứng thú, vậy có thể tự mình ở lại xem."
"Vậy... Thôi, một mình em thì có nghĩa lý gì nữa." Đằng Tại Dã lẩm bẩm lầm bầm, cúi đầu buồn bã.
Ăn sáng xong, hắn miễn cưỡng lê bước về phòng thu dọn hành lý, lúc ra ngoài lại gặp được hai vợ chồng Lạc Vân Thanh và Bùi Yếm Ly, biết được bọn họ sẽ ở lại trên đảo thêm một đêm nữa để xem pháo hoa, nháy mắt bùng nổ.
"Hai người đang..." Lạc Vân Thanh nghiêng đầu liếc nhìn chiếc vali trong tay hắn, "Phải về rồi hả? Hay là đi, đi chỗ khác?"
"Tiểu Ngọc Ngọc muốn đi, làm." Hai chữ cuối cùng gần như rít qua kẽ răng.
Thấy bộ dạng không cam lòng của hắn, Lạc Vân Thanh nghĩ một chút đã đoán ra, "Nghe quản lý khách sạn nói, có một ông chủ lớn, đã bao, bao toàn bộ số pháo hoa hôm nay. Định làm gì vậy ta?"
Tiểu Dã suy sụp liếc mắt nhìn cậu một cái đầy cảnh cáo, rồi kéo Khương Tử Ngọc vội vàng đi ngang qua, "Được rồi, được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Nếu không đi thì sẽ lỡ chuyến mất, không phải còn phải về đi, làm, à?"
Đi được vài mét, điện thoại Lạc Vân Thanh nhận được một tin nhắn.
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Không được nói chuyện này cho anh cậu biết.
【Lạc Vân Thanh】: ?
【Lạc Vân Thanh】: Chuyện gì cơ (chớp mắt)
Tin nhắn gửi mười phút rồi vẫn không trả lời, chắc là bị vẻ giả ngây giả ngơ của cậu chọc tức rồi.
Lạc Vân Thanh nhắn tiếp.
【Lạc Vân Thanh】: Cho tôi vào Cực Tốc, tôi sẽ không nói (mỉm cười)
Chuyện trước kia vẫn chưa đồng ý với cậu đâu.
Lần này, Đằng Tại Dã trả lời rất nhanh.
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Được thì cũng được, nhưng mà nói trước nhé, lỡ như bị anh của cậu phát hiện, anh ấy muốn làm thịt tôi...
【Lạc Vân Thanh】: Mọi hậu quả tôi sẽ tự mình gánh chịu.
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Là chính cậu nói đấy nhé, tôi sẽ chụp màn hình lại làm bằng chứng.
Nếu không thể thuyết phục cậu từ bỏ ý định, Đằng Tại Dã dứt khoát dẫn cậu đi. Chờ đến hiện trường, chân chính đấu một lần là biết ngay cái câu muốn cầm cúp của cậu không biết trời cao đất dày đến nhường nào.
Còn bây giờ à?
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Hỏi cái đi, anh của cậu ngoại trừ tiền ra thì còn thích gì nữa không? Người thì sao? Thích kiểu người gì?
Hỏi xong, vò đầu bứt tai chờ nửa ngày.
Đến khi thuyền sắp cập bến, Lạc Vân Thanh mới trả lời một câu: Hợp mắt.
Câu trả lời kiểu gì vậy trời?
Đằng Tại Dã vội vàng hỏi lại: Vậy tôi có được tính là hợp mắt không?
Đợi thêm vài phút nữa.
【Lạc Vân Thanh】: Vấn đề này, tôi kiến nghị anh đi hỏi trực tiếp anh ấy đi. Hỏi tôi, tôi cũng chỉ dựa theo tính cách anh tôi để suy đoán đại khái thôi. Tôi cũng đâu phải là ảnh, sao mà biết được suy nghĩ thật sự của anh ấy. Lỡ sai thì sao?
Nhưng mà, nhìn bữa tối hôm qua lúc ăn BBQ, anh chịu để cho hắn say mèm dựa gần mình, còn ngồi cùng hắn cả đêm, xem ra anh Tiểu Ngọc cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác gì với hắn.
Lạc Vân Thanh trả lời xong tin cuối cùng, đặt điện thoại xuống, tiếp tục tìm quần áo cho Bùi Yếm Ly mặc để ra ngoài vào buổi tối.
Vào thu rồi không thể cứ mặc áo sơ mi mãi, áo hoodie cũng ổn, khoác bên ngoài một lớp áo gió.
Thêm khăn quàng cổ nữa!
Bùi Yếm Ly giơ tay lên cổ kéo kéo, "Tiểu Lạc... có hơi nóng."
"Đến bãi biển, sẽ, sẽ không nóng nữa. Buổi tối gió lớn."
Cơm nước thay quần áo xong, Lạc Vân Thanh lại đổi một tấm chăn dày đắp lên chân anh.
Chuẩn bị xong hết rồi xuất phát.
(Con cá chếc chìm ngồi gõ lạch cạch đau lưng lắm nên hãy ủng hộ cá chếc chìm tại wattpad @rwyxt324 và trang wordpress trasuaitngot1801, những trang còn lại đều là REUP)
............
Nghe nói buổi tối có bắn pháo hoa, rất nhiều người đổ xô ra bãi biển. Có lẽ do đèn đêm hai bên đường không sáng lắm, Bùi Yếm Ly không hề mất tự nhiên giống như ban ngày, trên đường gặp người đi cùng bọn họ chào hỏi, cũng sẽ gật đầu đáp lại một hai câu.
Sau khi ra đến bãi biển, người cũng đông hơn, gió cũng lớn hơn.
"Em nói rồi mà, phải, phải mang khăn quàng cổ." Lạc Vân Thanh ngồi xổm xuống, chỉnh lại khăng quàng cổ bị gió thổi tung cho anh, rồi ém lại chăn.
Nhìn nhóm sinh viên trạc tuổi mình bên cạnh đang chụp ảnh, cậu cũng lấy điện thoại ra: "Chúng ta cũng chụp mấy tấm nhé, được không anh?"
Bùi Yếm Ly không từ chối.
Hai người đưa lưng về phía bờ biển, đúng lúc quả pháo hoa đầu tiên bay lên, Lạc Vân Thanh ấn chụp.
Chụp xong mở ra xem, cậu đang cười tươi với ống kính, còn Bùi Yếm Ly thì nghiêng đầu, nhìn sang cậu.
"Đột nhiên sáng lên, anh không quen lắm." Bùi Yếm Ly ho nhẹ một tiếng, "Hay là chụp thêm tấm nữa?"
Lạc Vân Thanh không chút do dự: "Được ạ."
Có tấm thứ hai thì sẽ có tấm thứ ba.
Trong bài đăng kiểu chín ô, chỉ có một bức là pháo hoa nổ tung giữa bầu trời, còn lại đều là ảnh chụp chung của hai người.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, dưới vòng bạn bè có không ít người bình luận, có bạn cùng lớp, cũng có những người trong câu lạc bộ.
Cậu lướt qua từng tin một, sau khi thoát ra định bỏ điện thoại xuống thì thấy Dương Oánh gửi cho cậu mấy tin nhắn.
Mấy dòng đầu đều là chữ nhỏ màu xám, đã thu hồi.
【Biên kịch Dương Oánh】: Tên này bắt chước!
【Biên kịch Dương Oánh】: (hình ảnh)
Bức ảnh là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Bùi Hành Chi, đăng sau cậu ba tiếng, cũng là kiểu chín ô, bối cảnh pháo hoa, ảnh chụp chung hai người. Từ tỷ lệ đến cấu trúc giống y hệt ảnh của Lạc Vân Thanh.
【Biên kịch Dương Oánh】: Khùng hả, yêu đương thì yêu đi, bắt chước em làm gì (tức giận)
【Lạc Vân Thanh】: Ai biết được. (mỉm cười)
【Lạc Vân Thanh】: Chắc là cảm thấy em chụp đẹp.
Trả lời tin nhắn xong thì đã gần đến giờ quay về du thuyền.
4 giờ rưỡi chiều, sau khi lên thuyền, Lạc Vân Thanh đứng trên boong tàu, chụp vài tấm hình ngắm hoàng hôn cùng Bùi Yếm Ly.
Nếu muốn bắt chước, vậy bắt chước tiếp đi.
Để xem gã có thể bắt chước được tới đâu.
Du thuyền chậm rãi vòng quanh hai hòn đảo một lớn một nhỏ, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Hai ngày kế tiếp, Lạc Vân Thanh đều không xuống thuyền. Khi thời tiết tốt sẽ ra ghế nằm trên boong tàu phơi nắng. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người vô cùng dễ chịu, đôi lúc mở mắt ra sẽ phát hiện Bùi Yếm Ly đang cầm điện thoại chụp cậu.
Không chỉ ở boong tàu, có khi là trong phòng, yên lặng đọc sách, vừa quay đầu lại đã bị chụp.
"Chồng ơi, em ở, ở ngay trước mặt anh mà." Lạc Vân Thanh với tay qua gãi gãi cằm anh, "Còn chụp nữa sao?"
"Chụp chứ, lưu lại hết." Bùi Yếm Ly thành thạo ôm cậu lên xe lăn, mở ảnh cho cậu xem, "Đây là khi em vừa mới rời giường, đẩy cửa sổ ra xem mặt trời mọc. Tấm này là lúc em ở trên boong tàu ngắm pháo hoa..."
Rất nhiều tấm đều chụp lúc Lạc Vân Thanh chẳng hay biết gì. Cậu ôm cổ dựa vào người anh, chọc ghẹo: "Nhiều như vậy, có thể làm thành một quyển album rồi."
"Được." Bùi Yếm Ly đặt điện thoại lên bàn trà bên cạnh, vòng tay ôm lấy eo cậu, "Đợi đến khi quay về, sẽ làm thành album... đặt trong nhà mới của chúng ta."
Lạc Vân Thanh: "Nhà mới?"
"Đúng vậy, nhà mới." Thật ra ngày thứ hai sau khi kết hôn, Bùi Yếm Ly đã từng nhắc đến chuyện này, chẳng qua khi đó đã bị cậu cắt ngang, "Tứ Quý Vân Đỉnh gần Đại học Yến Kinh hơn, cũng tiện cho em đi học."
Trái ngược với nhà cũ, không chỉ nhiều việc, gông cùm xiềng xích cũng nhiều.
Bùi Yếm Ly không muốn chuyện trước kia xảy ra lần nữa, đặc biệt là ở ngay trước mặt cậu.
"Anh nói với em, vậy tất nhiên, tất nhiên là đã nghĩ kỹ rồi." Lạc Vân Thanh không hề dị nghị, gật đầu: "Còn hai ngày nữa, chúng ta quay, quay về, nhân lúc trước khi em đi học thì dọn đi."
............
Du thuyền sẽ ở trên biển ba ngày rồi quay về.
Nhận được tin hai người trở về, Bùi Hành Chi sống mơ màng trầm mình trong quán bar vội vàng chạy về, cả người nồng nặc mùi rượu, quần áo cũng không kịp thay.
Đến ngoài sân của chú hai thì chỉ nhìn thấy Trần Chiêu.
"Không cần chuẩn bị bữa tối." Trần Chiêu liếc gã một cái, làm như không thấy, tiếp tục dặn dò người giúp việc: "Bà chủ gửi tin, nói tối nay sẽ cùng với sếp ăn cơm ở sân của ông cụ."
Trong sân chính không ngừng vang lên tiếng cười đùa, đối lập khiến cho sân của cậu cả trông có vẻ càng thêm u ám.
Bùi Hành Chi quay về phòng, trực tiếp bò lên giường, trước mắt tự động hiện ra những bức ảnh trong điện thoại của Trình Húc.
Lại nghe thấy tiếng cười như vang vọng bên tai, gã chợt đứng dậy cầm chén trà trên bàn, ném mạnh xuống đất. Một tiếng "xoảng" giòn giã vang lên, chén trà chia năm xẻ bảy.
Chú hai rõ ràng đã tàn phế, đã tàn phế!!
Có gì mà khiến cậu vui vẻ như vậy chứ?
Chắc chắn, đều đang giả vờ.
Bùi Hành Chi cứ lặp đi lặp lại như vậy để tự thuyết phục bản thân. Nhưng mỗi khi nhớ tới cảnh tượng cậu vừa đi về ký túc xá vừa gọi điện cho chú hai, gã cúi người túm chặt tóc mình, trên cổ lộ ra mấy vệt đỏ, không hiểu sao lại tức giận.
Tức đến mức đập vỡ một chén trà khác.
Mợ cả Vương Mạn Thư đẩy cửa bước vào. Chén trà đúng lúc vỡ tan ngay bên chân bà ta, bà ta cũng không thèm nhìn tới, "Con tức giận thì có ích gì?"
Bùi Hành Chi che đi sự ghen tỵ mà chính gã cũng không nhận ra dưới đáy mắt, xoay người, "Con không hiểu, rõ ràng hắn ta đã là một tên tàn phế."
"Tên tàn phế? Phế chỗ nào?" Vương Mạn Thư hừ lạnh, "Gãy chân rồi thì là đồ bỏ à?"
Dù không có chân, Bùi Yếm Ly cũng còn tay, còn đầu óc, "Chỉ cần nó còn sống, chúng ta sẽ mãi mãi không thể xoay chuyển được tình thế, mãi mãi... bị nó đè bẹp, hệt như người ba vô dụng kia của con."
"Nhưng mà mẹ à, bây giờ còn có thể làm gì được đây?" Bùi Hành Chi vội vàng bước qua: "Chuyện lần trước cũng chưa thể lấy mạng hắn, sau này sẽ chỉ càng cẩn thận hơn thôi."
Bảo vệ xung quanh sân đều do ông cụ phái đến, thuốc men bình thường cũng do chuyên gia quản lý, rất khó có cơ hội ra tay lần nữa.
"Gấp gáp làm gì!" Vương Mạn Thư nhàn nhạt quát gã một câu, "Nghe trong sân ông cụ nói, nó định cùng thằng kia dọn ra ngoài ở. Rời khỏi nhà cũ rồi, còn sợ không tìm được cơ hội à? Nhưng mà con cũng không cần lo lắng mấy chuyện này quá, điều quan trọng hiện tại là mau vào công ty giúp đỡ ba con đi, nhân lúc trước khi nó khôi phục, nắm lấy quyền lực."
"Hắn muốn... dọn ra ngoài." Bùi Hành Chi ngây người, không còn nghe được những lời sau đó nữa, trong đầu chỉ toàn là chuyện này, lẩm bẩm: "Sao nhanh vậy đã dọn đi rồi?"
Trằn trọc suốt đêm, sáng sớm hôm sau, Bùi Hành Chi ma xui quỷ khiến đi đến con đường nhỏ trước đây đã gặp được Lạc Vân Thanh.
Hai cây quế hoa ven đường đương lúc nở rộ.
Nhụy hoa vàng nhạt nhẹ nhàng tung bay trong cơn gió thoảng, thỉnh thoảng có hai đóa đáp xuống vai người.
"Ngày 8 tôi, bắt đầu đi học. Học bốn ngày, đến thứ sáu. Thứ bảy tôi sẽ qua đó, hoặc là chủ nhật, nếu có việc tôi sẽ báo trước cho anh biết."
Ánh mắt phía sau như ngọn đuốc, Lạc Vân Thanh đột nhiên quay đầu, đối diện với gã, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, ngay cả giọng nói cũng trầm hẳn, "Cứ vậy trước đi, cúp đây."
Cậu bình thản cúp máy rồi cất vào túi.
"Cậu gọi điện cho ai vậy?"
"Liên quan mẹ gì đến anh!"
Lạc Vân Thanh lười nói chuyện với gã, xoay người bỏ đi.
Còn chưa đi được vài bước, Bùi Hành Chi đã gân cổ rống lên: "Tôi và Tiểu Tuyết đã ở bên nhau rồi!"
Thì sao?
Còn phải treo cờ thưởng hay gì?
Lạc Vân Thanh hít sâu hai hơi bình tĩnh lại cái siết tay đang ngo ngoe rục rịch, quay đầu nhướng mày: "Vậy thì anh cũng phải gọi tôi là, thím hai."
Từ lúc bắt đầu, Bùi Hành Chi đã không thích cái xưng hô này, hiện tại càng cảm thấy cực kỳ chói tai, "Cậu nói xem, cậu thích chú hai của tôi, nhưng cậu dùng cái gì để chứng minh chú hai của tôi thích cậu?"
Gã oán hận cười lạnh: "Hay chỉ là một bên tình nguyện?"
Thấy cậu không nói tiếng nào, Bùi Hành Chi càng hăng hái, "Cậu có cái gì? Cũng chỉ có mỗi gương mặt này là coi được!"
Lạc Vân Thanh: "Cảm ơn."
"Gì cơ?"
"Cảm ơn, anh khen tôi đẹp." Lạc Vân Thanh khẽ hếch cằm, chẳng hề khiêm tốn: "Tôi cũng thấy vậy."
"Cậu!"
Bùi Hành Chi tức đến mức không nói nên lời.
Lúc này, tiếng bánh xe từ từ tới gần.
Trần Chiêu đẩy xe lăn ho mạnh hai tiếng, nhìn bà chủ, rồi nhíu mày hung hăng trừng Bùi Hành Chi.
Cái thằng này, âm hồn không tan.
"Vợ, em ở đây nói gì với Tiểu Hành vậy?"
Lạc Vân Thanh trước tiên cảm thấy có gì đó không đúng. Phải biết, Bùi Yếm Ly chưa bao giờ ở bên ngoài gọi cậu là "vợ".
Phản ứng này, giận hả?
"Ông xã ơi ~" Nước mắt lập tức trào ra, Lạc Vân Thanh bước lên vài bước, khóe mắt đã dụi cho đỏ bừng, nghiêng người lên xe lăn thút tha thút thít chỉ ra sau lưng, "Cháu trai lớn, bắt nạt em!"
Bùi Hành Chi: !!!
"Anh ta nói, anh không thích em." Lạc Vân Thanh cắn môi, dường như đang cố gắng không cho mình bật khóc thành tiếng, từng giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống, "Nói anh, chỉ thích, gương, gương mặt này của em thôi! Là thế thật hả? Chồng ưi."
"Sao có thể như vậy được!"
Thấy cậu khóc, Bùi Yếm Ly nháy mắt hoảng sợ, vội kéo tay áo lau nước mắt cho cậu, "Anh thích em, không chỉ vì gương mặt. Lúc em biểu diễn trên sân khấu, lúc câu cá nướng BBQ trên đảo nhỏ, dưới màn pháo hoa, trong ánh hoàng hôn... Mỗi một khoảnh khắc, anh đều thích."
Lạc Vân Thanh vốn chỉ định giả vờ chút thôi, không ngờ thế mà anh lại nói rõ ràng đến vậy. Đôi mắt vốn đỏ hoe vì dụi, không hiểu sao có chút cay xè.
Giá như đời trước cũng nói ra dễ dàng thế này thì tốt quá.
Nước mắt càng lau càng nhiều, làm sao cũng không ngừng được.
Bùi Yếm Ly lần đầu tiên thấy cậu khổ sở đến thế, duỗi tay che mắt cậu lại, liếc xéo sang bên cạnh, lạnh giọng quát: "Còn không xin lỗi thím hai của cậu à!"
"Ban nãy căn bản cậu ta không phải như vậy..."
"Xin, lỗi!"
Xảy ra tai nạn xe, tính tình trở nên ôn hòa nên đã quên mất, đây là người đã xuất ngoại đi du học từ năm mười ba tuổi, người nắm quyền điều hành toàn bộ chi nhánh nước ngoài của Bùi thị chỉ ba năm ngắn ngủi sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cậu hai nhà họ Bùi, Bùi Yếm Ly.
Cũng là đứa con cưng của trời (*) mà ông nội thường hay treo bên miệng.
(*) thiên chi kiêu tử (天之骄子): nghĩa bóng là người được ưu ái hơn người khác từ khi sinh ra, thường chỉ người tài năng, xuất chúng hoặc may mắn vượt trội. (lời của editor: Hổ không gầm lại tưởng hello kitty à :))))
Anh mãi mãi là một đỉnh cao (*) mà gã phải cúi đầu khom lưng, không bao giờ có thể chạm tới.
(*) QT là "trần nhà" (天花板), nhưng mà nó cũng là một từ trên mạng ý nói đỉnh cao không thể vượt qua được.
"Bùi Hành Chi!"
"Xin lỗi, thím, hai!" Bùi Hành Chi lần nữa cúi đầu, siết chặt bàn tay, "Là tôi nói bậy, thím hai, đừng trách!"
Ngay vào lúc Bùi Yếm Ly làm khó làm dễ gã, Lạc Vân Thanh đã không còn khó chịu nữa. Cậu cọ bàn tay trên mặt, nhõng nhẽo: "Mình ơi, chúng ta vẫn, vẫn nên dọn ra ngoài sớm chút đi ạ. Không muốn, ở đây nữa đâu."
"Được, chiều sẽ dọn đi ngay."
Editor có lời muốn nói:
Cháo thuyền (艇仔粥)

Xíu mại trứng cá

Quế hoa (hoa mộc, mộc tê)

Trung bình các anh khi bị người ta nấu xói, hãm hại:

Các anh khi có người đụng vào vợ các anh:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip