Chương 28: Sốt cao đột ngột và ngừng tim
10 giờ sáng ngày 17/10, chuyến bay từ Yến Kinh đến Philadelphia đã rơi xuống biển sau sáu giờ cất cánh, hơn 100 hành khách và thành viên phi hành đoàn trên máy bay, không một ai sống sót.
Trong khoảng thời gian đó, internet tràn ngập các tin tức có liên quan đến chuyện này. Trên TV tại quán ăn Lạc Vân Thanh làm việc cũng phát tin này liên tục trong hơn một tuần.
Trên chuyến bay có người già, trẻ em, có vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, cũng có nhân viên đi công tác... Cũng là nghe tin tức nói, cậu chủ của nhà đấu giá Đằng thị cũng có mặt trên chuyến bay đó.
Cậu có thể nói dối, có thể giả vờ là kẻ lừa đảo, ngăn cản Đằng Tại Dã lên chuyến bay, nhưng còn những người khác thì sao?
"Mơ thấy tai nạn máy bay?" Bùi Yếm Ly xoa hàng mày nhăn nhúm của cậu, suy nghĩ: "Trước đây anh từng xem qua Chu Dịch (*), trong đó nói rằng giấc mơ thật ra phản ánh nội tâm của một người, ví dụ như lo âu, áp lực. Có phải do mệt quá không em?"
(*) Chu Dịch (周易) là một văn bản bói toán thời Tây Chu, cốt lõi của Kinh Dịch. Chu Dịch là tác phẩm đứng đầu trong Ngũ kinh, cùng với Liên Sơn và Quy Tàng hợp thành Tam Dịch.
Gần đây có thể cảm nhận rõ ràng rằng cậu ăn không ngon, ngủ cũng không yên, thường xuyên tỉnh giấc giữa đêm.
"Không phải đâu." Lạc Vân Thanh phủ nhận hoàn toàn, vội vàng nói tiếp: "Có lẽ nào, thực sự là lời, lời tiên tri không, lỡ như... lỡ như là thật thì sao!"
Giọng điệu chợt cao lên.
Chạm phải ánh mắt kinh ngạc của anh, Lạc Vân Thanh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đỡ trán bật cười: "Anh nói đúng, chắc là em, mệt quá rồi."
Nào có ai sẽ đi tin vào một giấc mơ chứ?
Cậu chỉ có thể tự nghĩ cách khác thôi.
Nguyên nhân cuối cùng điều tra được của sự cố lần đó là gì nhỉ?
Thời gian đã quá lâu, khoảng cách quá dài, kết quả hình như phải đến năm thứ ba sau khi Bùi Yếm Ly ngã lầu bỏ mình mới được công bố, khi đó cậu đã chẳng còn quan tâm nữa.
Nên ngăn cản chuyện này như thế nào đây...
Cốc cốc cốc!
Cửa sổ xe đột nhiên bị người gõ vang.
Lạc Vân Thanh giả vờ bình tĩnh, hạ kính xuống, "Chị Ngôn."
"Em còn định ngồi trong xe bao lâu nữa?" Một tay Trương Thư Ngôn chống trên khung xe, tay khác kẹp điếu thuốc. Cô liếc mắt nhìn vào trong xe, thấy sắc mặt cậu không ổn lắm, "Thôi, hôm nay em nghỉ ngơi đi."
"Chị Ngôn, em mới chạy có một vòng thôi."
Vừa dứt lời, số liệu thu thập được xuất hiện trước mắt.
Mọi hạng mục đều kém hơn lần đua trước rất nhiều.
"Đua xe quan trọng nhất là tâm lý. Hiện tại trạng thái tâm lý của em cực kỳ không ổn. Hơn nữa em," Trương Thư Ngôn vươn một ngón tay ấn lên trán cậu, "Em đang lo chuyện gì vậy?"
"Em..."
"Nói sao đi nữa, điều chỉnh lại tâm trạng trước đi, nếu không thì dù có chạy thế nào cũng vô ích thôi." Trương Thư Ngôn xua xua tay, xoay người rời đi.
Chưa đi được bao xa, vài tay đua cầm bảng số liệu đi tới tìm, "Chị Ngôn, chị đừng dạy mỗi cậu ta, dạy cả tụi em với."
Trương Thư Ngôn tiện tay cầm một tờ, nhìn một cái, "Huấn luyện viên của mấy cậu đâu? Đằng Tại Dã đâu mất rồi?"
Khuôn mặt của nhóm tay đua tức khắc trở nên thú vị hơn cả những bức vẽ graffiti trên tường nhà máy. Một người trong đó lấy điện thoại ra, click mở khung chat.
【Huấn luyện viên Đằng Tại Dã】: Thất tình, xin nghỉ ba ngày. (khóc lớn)
Vẻ mặt Trương Thư Ngôn ghét bỏ: Cái quái gì thế này?
Cùng lúc, Lạc Vân Thanh cũng nhận được hai tin nhắn đến từ Đằng Tại Dã.
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Em trai à, anh của cậu có người bên ngoài!!!
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: (hình ảnh)
Nhấn vào, là một nhà hàng được xếp hạng sao cực kỳ sang trọng. Ánh sáng xung quanh lờ mờ tối tăm, mơ hồ nhìn thấy một người hướng về phía ống kính, cười nhìn về phía đối diện.
Nam nhân đối diện mặc tây trang đi giày da, mái tóc dài buộc thành một búi rũ trên vai.
Nhìn thoáng qua, quả thật là trông như đang hẹn hò.
Đằng Tại Dã lại tiếp tục gửi tin nhắn leng ca leng keng.
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Lần trước tôi đã hỏi, ảnh nói ảnh thích người thành thục.
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Hóa ra là cái kiểu như thế này!
【Lạc Vân Thanh】: Khoan đã, lỡ như là công việc thì sao?
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Công việc mà tới cái chỗ như thế này à? Rõ ràng là hẹn, hò!
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Ảnh chưa bao giờ cùng tôi tới cái nơi như thế này để hẹn hò ăn tối (khóc lớn) (khóc lớn) (khóc lớn)
Tâm lý của cậu chủ hoàn toàn sụp đổ.
Lạc Vân Thanh hiện tại hoàn toàn không có tâm trạng quan tâm đến chuyện của hắn nữa.
Mãi đến khi, Đằng Tại Dã gửi thêm một tin.
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Cậu xem người đàn ông kia còn cười rất vui vẻ nữa chứ. Hu hu hu, ngày mai tôi sẽ rời khỏi cái nơi thương tâm này, không bao giờ quay lại nữa!
Lạc Vân Thanh sửng sốt.
Cậu nhìn chằm chằm ngày tháng trên điện thoại, rồi nhìn tin nhắn của hắn, có lẽ nào... có lẽ nào kiếp trước, cũng là như thế này không.
Cậu vội nhắn lại: Chuyện không có căn cứ, anh gào khóc cái gì vậy chứ! Quan tâm thì đi hỏi đi!! Tốt xấu gì cũng phải nói chuyện một lần chứ, cái miệng chỉ dùng để ăn cơm à.
Đằng Tại Dã buồn bã được một nửa, chớp chớp mắt.
Hôm nay cậu nuốt phải thuốc nổ hả?
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Tôi... không dám hỏi.
【Lạc Vân Thanh】: Gì cũng không dám làm, anh xứng đáng bị ế! Đồ nhát gan! Đồ hèn!
Đằng Tại Dã lập tức trợn tròn mắt.
Hắn là đồ hèn?
Sao hắn có thể là đồ hèn chứ!!
Nhìn về nơi xa lần nữa, Đằng Tại Dã tức giận tắt màn hình, bỗng chốc đứng lên, bước từng bước một về phía hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau, như thể thấy chết không sờn.
Hắn muốn nhìn xem người đàn ông kia rốt cuộc tốt hơn hắn chỗ nào.
"...Vậy cứ quyết định thế nhé, hôm khác tôi sẽ bảo người mang đồ đến Queen. À mà," người đàn ông chạm chạm mũi, thử thăm dò hỏi: "Anh Khương (*) hiện tại chắc vẫn đang độc thân nhỉ?"
(*) khúc này gọi là "Khương tiên sinh", một cách gọi tôn trọng, edit "ngài" thì mình thấy hơi quá (?), nên mình edit là "anh", hong biết nữa huhu kiểu ông này cũng đang muốn thả thính anh Ngọc mà edit "ngài" thì mình thấy nó không có cảm giác mập mờ lắm á
Khương Tử Ngọc nhấp một ngụm cà phê rồi đặt xuống.
Thấy anh không nói tiếng nào, người đàn ông hỏi tiếp: "Không biết anh Khương thích kiểu người thế nào?"
"Ngài Sở." Khương Tử Ngọc buông cái ly ra, đan tay vào nhau đặt trên mép bàn, "Chuyện này không liên quan gì đến chuyện chúng ta đang bàn hôm nay."
"Hỏi một câu cũng không thể à?"
Người đàn ông ép đến cùng, tựa như một hai phải hỏi cho ra đáp án, thậm chí không chú ý đến cái người đang đen mặt bước về phía này.
Khương Tử Ngọc vẫn luôn mỉm cười, im lặng hồi lâu, thở dài: "Thật không dám giấu giếm, tôi thích người nhỏ tuổi hơn, tính cách hoạt bát, nhuộm đầu hồng..."
"Tiểu Ngọc."
Giọng nói tràn ngập nỗi ai oán vang lên sau lưng.
Chưa kịp quay đầu lại, cái đầu hồng đã mọc ra chân đen lọt vào tầm mắt.
Đằng Tại Dã bước một bước vượt đến trước bàn, cố gắng nhếch khóe miệng đang run rẩy lên: "Anh ở đây làm gì vậy? Đang hẹn... hẹn..."
Tức đến mức đỏ mặt tía tai, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Đáy mắt Khương Tử Ngọc xẹt qua ý cười. Anh đẩy đẩy gọng kính trên mặt, vươn tay giới thiệu: "Vị này chính là ngài Sở, Sở Trác Nhiên. Ngài ấy đã ủy thác cho chúng ta giám định một bức tranh chữ."
Hóa ra là đang bàn công việc thật.
Đôi mắt đen láy sáng lên, Đằng Tại Dã vội buông lỏng cái tay đang siết chặt, chà chà ra sau lưng, "Vậy có phải em làm phiền hai người rồi không?"
"Không, đã bàn xong rồi." Khương Tử Ngọc lại giới thiệu với đối phương: "Vị này là cậu chủ của nhà đấu giá chúng tôi, Đằng Tại Dã."
"Hóa ra là cậu chủ Đằng, ngưỡng mộ đã lâu."
Sở Trác Nhiên vươn tay ra trước.
Nụ cười trên mặt Đằng Tại Dã phút chốc tắt ngấm, mất kiên nhẫn bắt tay với đối phương một cái, không đến một giây đã buông ra.
Nhưng mà hắn không có ngốc đến vậy, "Bàn công việc, không thể bàn ở nhà đấu giá à, sao phải tới đây?"
Sở Trác Nhiên đáp: "Tiện thể mời anh Khương ăn một bữa cơm."
"Ồ! Hóa ra là mời bữa cơm à." Đằng Tại Dã xoay mặt về phía Khương Tử Ngọc, nghiêng đầu trước mặt anh.
Sở Trác Nhiên nhìn hắn và Khương Tử Ngọc hồi lâu, rồi nói: "Mạo muội hỏi một câu, cậu chủ Đằng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"25, sao?"
"Không có gì." Sở Trác Nhiên cười lắc đầu, ngay sau đó đứng dậy: "Tôi thấy hai vị còn có việc bận, vậy tôi không làm phiền nữa."
Anh ta chỉnh lại cổ áo vest, đường hoàng rời đi.
Đằng Tại Dã vội kéo ghế dựa qua ngồi xuống bên cạnh, khóe miệng hạ xuống: "Thật sự là chỉ bàn chuyện công việc thôi hả?"
"Không thì cậu nghĩ sao?" Khương Tử Ngọc liếc mắt, nhướng mày.
Chỉ một ánh mắt, Đằng Tại Dã lập tức chột dạ.
Nửa tiếng sau.
Vừa về đến nhà, Lạc Vân Thanh lại nhận được tin nhắn.
【Thu gom phế liệu, giấy lộn, đồ gia dụng cũ】: Cậu nói đúng, là đang bàn chuyện công việc. May là đã hỏi.
Hỏi rồi là được.
Giờ hiểu lầm đã được giải quyết, chắc chắn ngày mai sẽ không ngồi trên chuyến bay kia nữa.
Lạc Vân Thanh cong mắt cười, nhưng rồi lại bất an vì ngày mai sắp đến.
Thấy tâm trạng của cậu cứ bồn chồn không yên, cơm tối cũng không ăn được bao nhiêu, Bùi Yếm Ly đi vào phòng bếp, đọc tài liệu tìm trà hoa.
"Nghe nói trà hoa oải hương có tác dụng an thần, trước khi ngủ uống chút nhé."
Bùi Yếm Ly pha trà đưa vào phòng.
Lạc Vân Thanh đúng lúc vừa tắm xong, cậu bỏ khăn lau đầu xuống, ôm ly trà nóng hổi uống một ngụm. Dòng nước ấm chậm rãi theo cổ họng chảy vào tim, hàng mày cũng theo đó giãn ra.
"Chồng ơi, nếu, em nói là nếu, có, có người sắp chết trước mặt anh, mà anh, có năng lực cứu họ." Cậu vuốt ve chén trà, cụp mắt nhẹ giọng hỏi: "Anh có cứu không ạ?"
"Em lại mơ thấy gì à?"
Lạc Vân Thanh không trả lời, "Anh sẽ cứu mà, đúng không anh?"
"Nếu có khả năng, đương nhiên sẽ cứu, dù sao cũng là một mạng người." Bùi Yếm Ly cầm cái khăn bên cạnh, nhẹ nhàng lau đuôi tóc còn nhỏ nước của cậu, nói tiếp: "Nhưng phải nằm trong phạm vi năng lực. Em..."
Gặp phải chuyện như vậy sao?
"Em biết rồi." Lạc Vân Thanh uống một hơi hết chỗ trà còn lại, ôm anh hôn hôn, như đã hạ quyết tâm làm gì đó.
(Con cá chếc chìm ngồi gõ lạch cạch đau lưng lắm nên hãy ủng hộ cá chếc chìm tại wattpad @rwyxt324 và trang wordpress trasuaitngot1801, những trang còn lại đều là REUP)
............
Sáng hôm sau, gần 10 giờ.
Sau khi tan học, Lạc Vân Thanh đi ngược dòng người đến sân thượng, đóng cửa lại, lấy ra một cái SIM với tên giả lắp vào điện thoại, gọi cho hãng hàng không.
Tay áo che miệng lại.
"Chào ngài, chào mừng đến hãng hàng không Yến Kinh. Xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài?"
"10 giờ, chuyến bay đến Philadelphia."
"Ý ngài là muốn bay đến Philadelphia lúc 10 giờ phải không? Ngại quá, thưa ngài, chuyến bay đã được làm xong thủ tục, sắp cất cánh rồi ạ. Hiện tại e là ngài không thể bắt kịp, hay là đổi sang chuyến sau được không ạ?"
"Tôi đã đặt một... quả bom trên đó."
"Gì cơ!"
"Mini, bom."
Nói xong, Lạc Vân Thanh dứt khoát cúp máy. Sau khi rút SIM ra, cậu mất hết sức lực dựa vào tường.
Bên tai là tiếng gió gào thét, ban nãy trời hãy còn nắng, chớp mắt đã giăng đầy mây đen.
Cậu từ từ ngồi xổm xuống, đầu vùi vào hai đầu gối, một tay ôm lấy đầu, bàn tay khác cầm điện thoại đặt trên đầu gối, không nhịn được run bần bật.
Mãi đến khi tiếng chuông vào tiết vang lên, cậu cố gắng chỉnh lại nét mặt, mở cửa xuống lầu.
Mãi sau vẫn không dám mở điện thoại.
Như vậy có thể ngăn cản thật không?
Lỡ như vẫn không được, vẫn xảy ra chuyện...
"Vân Thanh, sao cậu đổ mồ hôi nhiều dữ vậy? Có phải bị sốt không?"
"Trời ơi! Bị sốt thật rồi! Nhanh nhanh, đưa cậu ấy đến bệnh viện."
Giọng nói khi gần khi xa, trời đất trước mắt quay cuồng, một cánh tay không biết bị ai nâng lên, Lạc Vân Thanh bước theo hai bước, hai đầu gối mềm nhũn, khuỵu thẳng xuống đất.
Nhận được tin, Bùi Yếm Ly lập tức chạy đến bệnh viện, lại được báo là đang ở cấp cứu.
"Không phải nói là bị sốt sao?" Trần Chiêu đi theo sau cũng sững sờ, "Sao lại nghiêm trọng như vậy?"
Đường Nhã Quân không phải ở khoa cấp cứu, không tham gia điều trị, nhưng nghe đồng nghiệp nói, "Bị sốt, nhưng vấn đề là chưa rõ nguyên nhân, vừa không giống virus, cũng không phải vi khuẩn."
"Gần đây em ấy rất mệt, cứ nói mấy lời kỳ lạ." Bùi Yếm Ly siết chặt tay vịn xe lăn, xương ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch, "Là tôi, tôi đã không chăm sóc tốt cho em ấy."
"Anh cũng đừng lo lắng quá." Đường Nhã Quân vội nói: "Nghe nói sốt đang dần hạ, chắc là sẽ sớm khỏe lại thôi."
Nhưng lời an ủi của cô ở trước ánh đèn đỏ cứ sáng mãi của phòng cấp cứu chẳng có chút tác dụng nào.
Trần Chiêu vẫy tay với cô, đi sang một bên: "Tình hình cụ thể thế nào?"
"Tôi chưa vào đó, nào biết cụ thể ra sao." Đường Nhã Quân liếc mắt nhìn người trên xe lăn, rồi đi sang bên cạnh một chút, nhỏ giọng lầu bầu: "Nghe nói lúc đưa đến đây đã sốt đến 43 độ."
"Cao vậy!"
"Suỵt!" Đường Nhã Quân vội đưa ngón tay lên môi, "Giờ đừng nói cho cậu hai, nói cũng chỉ khiến anh ta lo lắng hơn thôi."
"Chuyện này tôi hiểu."
Điều Trần Chiêu không hiểu là sao tự dưng lại bệnh nặng đến vậy?
Trong phòng cấp cứu.
Lạc Vân Thanh đã được đeo ống thở oxy.
Trong vòng vài phút ngắn ngủi, điện tâm đồ lập tức hiển thị một đường thẳng.
"Máy khử rung tim, nhanh!"
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, bác sĩ cầm máy khử rung tim trên tay, mỗi lần rung hai đến ba lần, rồi lập tức nhìn sang điện tâm đồ.
Nhưng nhịp tim đã khôi phục đôi chút nhanh chóng ngừng lại lần nữa.
"Sao lại thế này?"
Đã một giờ trôi qua kể từ khi Lạc Vân Thanh được đẩy vào phòng cấp cứu, Đường Nhã Quân bắt đầu nhìn đồng hồ liên tục.
Dù là đột nhiên bị sốt cao, lúc này cũng nên hạ rồi chứ.
Gần nửa tiếng nữa trôi qua, Trần Chiêu cũng nhận ra có gì đó không đúng, "Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Không đâu." Đường Nhã Quân không chút suy nghĩ, "Trình độ y học ở bệnh viện chúng tôi là cao nhất toàn thành phố rồi."
Sao có thể xảy ra chuyện chỉ vì một cơn sốt nho nhỏ...
Phải rồi, sao chỉ một cơn sốt mà phải mất nhiều thời gian điều trị như vậy chứ?
"Hai người đừng lo, để tôi đi hỏi chút đã."
Ngay khi sắp đi qua, đèn đỏ của phòng cấp cứu chợt tắt.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ cấp cứu lau mồ hôi, liên tục thở hổn hển.
Bùi Yếm Ly đẩy xe lăn về phía trước, gần một tiếng rưỡi không mở miệng, giọng nói khàn đặc: "Người yêu của tôi, em ấy thế nào rồi?"
"Cuối cùng... cấp cứu rất thành công, nhiệt độ đã hạ rồi." Bác sĩ bước sang một bên, kế đó hai y tá đẩy giường bệnh ra ngoài.
Chỉ mới không gặp khoảng nửa ngày, khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ dưỡng khí gầy gò khác thường, tựa như đã bệnh nặng rất lâu.
"Tiếp theo chỉ cần đợi người tỉnh, sau đó quan sát là được."
Bùi Yếm Ly cảm ơn, rồi cùng Trần Chiêu đến phòng bệnh.
Đường Nhã Quân ở lại, ngăn bác sĩ chuẩn bị quay vào phòng phẫu thuật lại: "Không phải cậu ta chỉ bị sốt thôi à?"
"Sốt hả?" Bác sĩ cười, "Tôi chưa từng thấy ai sốt đến mức ngừng tim."
"Ngừng tim!" Đường Nhã Quân ngạc nhiên, "Cậu ta có tiền sử bệnh di truyền gì à?"
Bác sĩ lắc đầu: "Kiểm tra rồi, không có, cho nên tôi mới nói là chưa từng thấy đó. Nhưng mà cũng may, cứu được rồi."
............
Hôn mê nửa ngày, Lạc Vân Thanh từ từ tỉnh lại.
Trước tiên bị thu hút bởi cảm giác ẩm ướt trên tay mình, tròng mắt khẽ đảo, dưới ngọn đèn ngủ trên đầu giường, Bùi Yếm Ly đang cúi đầu lau tay cho cậu.
"Chồng ơi."
Tiếng gọi rất khẽ, như thể Bùi Yếm Ly đang gặp ảo giác.
Anh lập tức nhìn sang, rồi nhẹ nhàng thở ra, sau đó vô cùng cẩn thận vươn tay, "Tỉnh rồi à? Khát không em? Anh rót cho em ít nước nhé."
Lạc Vân Thanh gật gật đầu, nhìn xung quanh, "Đây là đâu vậy?"
"Bệnh viện, em đột nhiên sốt cao nên được đưa đến đây." Bùi Yếm Ly rót non nửa ly nước ấm đưa đến bên miệng cậu, chậm rãi đút cho cậu, "Anh xin nghỉ cho em rồi, mấy ngày tới cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."
Lạc Vân Thanh vội uống nước ấm, uống xong vẫn không đỡ khát nên bảo anh rót thêm một ly đầy.
Bùi Yếm Ly hỏi lại: "Đói bụng không em? Trần Chiêu có mang cháo tới nửa tiếng trước, vẫn còn nóng."
"Ăn ạ!" Lạc Vân Thanh gật gật đầu.
Đầu giường được nâng lên từ từ.
Ăn hết một chén cháo, cơ thể thoải mái ra một lớp mồ hôi.
Nhìn cậu ăn ngon, tinh thần cũng phấn chấn, Bùi Yếm Ly tạm thời yên tâm. Sau khi dọn cà mên, vẻ mặt anh phức tạp, nói: "Em nói không sai, có lẽ một số giấc mơ quả thực là điềm báo."
Lạc Vân Thanh không hiểu.
"Sáng hôm nay có một chuyến bay xảy ra chuyện."
"Xảy ra chuyện gì!"
Lạc Vân Thanh bỗng chốc siết chặt chăn.
Chẳng lẽ những gì cậu làm đều uổng phí rồi sao!
"Có người gọi điện đến hãng hàng không, nói hắn đã đặt bom trên máy bay." Bùi Yếm Ly mở tin tức hôm nay cho cậu xem, "Hãng hàng không báo cảnh sát rồi tiến hành điều tra khẩn cấp. Kết quả không phát hiện gì, chỉ là một sự hiểu lầm."
"Không có ai xảy ra chuyện chứ?"
"Lúc đó vẫn chưa cất cánh."
Lạc Vân Thanh cầm điện thoại bấm vào, kéo xuống từng mục, chuyến bay 10 giờ kia đã bị hủy.
"Tốt quá!!"
"Vui vậy à?" Bùi Yếm Ly vỗ nhẹ người kích động ôm lấy mình, "Được rồi, nằm xuống trước đi đã. Em vẫn chưa khỏi hẳn đâu."
"Dạ!"
Lạc Vân Thanh thở hắt ra, nằm xuống lần nữa, sau đó nghiêng người nắm chặt tay anh, lẩm bẩm: "Thật tốt quá."
Editor có lời muốn nói:
Điện tâm đồ (dòng xanh lá đầu tiên)

Máy khử rung tim

Cà mên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip