Chương 31: Đừng nói với em ấy là tôi đã biết chuyện này.
"Bà chủ..." Trần Chiêu vô thức ngồi thẳng lưng, nắm chặt tay nắm trên nóc ghế phụ, giọng nói dưới lớp mặt nạ không nhịn được run rẩy, "Có phải tốc độ nhanh quá rồi không?"
"Vẫn chưa đủ."
Lạc Vân Thanh xoay tay lái, dưới tình huống tốc độ vượt quá 180 km/h, cậu linh hoạt làm một cú drift, áp sát thân xe McLaren đang đuổi theo.
Trong phút chốc chỉ nghe được tiếng thét chói tai, tiếng mắng chửi bên trong xe, cứ vang lên hết đợt này đến đợt khác.
Đêm nay Bùi Hành Chi vốn đã không thoải mái, giờ lại gặp phải người đặc biệt đến khiêu khích, gã lập tức tăng tốc, hung hăng đâm vào.
Hai chiếc xe cứ qua lại tới lui, liên tục chạy về phía thung lũng tối tăm không ánh sáng.
Cậu muốn vào núi!
Nhận ra ý định của bà chủ, Trần Chiêu liên tục nuốt nước bọt, run như cầy sấy: "Trong núi, nguy hiểm lắm."
"Ừ."
"Ngài..."
Đây nào phải hãm hại, cậu rõ ràng muốn Bùi Hành Chi...
Không được, cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.
Không đáng hi sinh bản thân vì những chuyện Bùi Hành Chi đã làm.
"Bà chủ." Trần Chiêu vội chỉ chiếc điện thoại đã reo rất lâu bị tiếng gầm rú của động cơ lấn át, "Có điện thoại. Liệu có khi nào, có khi nào là, ông, chủ, không!"
Bàn tay cầm vô lăng nháy mắt siết chặt.
Lý trí quay về, Lạc Vân Thanh nhanh chóng buông một tay ra, nhẹ nhàng gõ vào tai nghe Bluetooth trên tai sau mặt nạ.
"Tiểu Lạc, chụp được rồi."
Là Dương Khang.
"...Dạ, em biết rồi. Chuyện còn, còn lại giao cho anh nhé." Lạc Vân Thanh cuối cùng cũng buông chân ga, chậm rãi giảm tốc độ.
Không đợi McLaren phản ứng lại, ngay sau đó cậu không chút lưu luyến quay đầu xe.
Trái tim vọt lên tới cổ họng cuối cùng cũng có thể rơi xuống. Trần Chiêu thở phào một hơi, nhưng tay vẫn siết chặt tay vịn trên nóc xe.
Y không hiểu, rõ ràng vẫn còn cách khác, vì sao một hai phải chọn cách thức nguy hiểm đến nhường này.
"Tôi và gã, kỹ thuật của ai tốt hơn?" Lạc Vân Thanh dùng một tay cởi bỏ dây cột mặt nạ, mắt nhìn thẳng phía trước, nói thêm hai chữ: "Lái xe."
Làm thư ký, đương nhiên Trần Chiêu cũng biết lái ô tô, nhưng lái xe và đua xe là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, "Thật ngại quá, tôi không rành lĩnh vực này lắm."
Y chỉ là một cô nhi may mắn được sếp giúp đỡ, gởi nuôi ở nhà họ Bùi. Xuất thân không so được với Bùi Hành Chi, càng không dư dả tiền bạc và năng lượng để bồi dưỡng sở thích này.
Lạc Vân Thanh: "Không sao, cứ nói theo cảm nhận của anh đi."
"Cảm nhận của tôi?" Xác nhận cậu không nói giỡn, Trần Chiêu chống cằm, trầm ngâm một lát, "Nếu dùng bốn chữ để hình dung, đại khái là, không phân cao thấp."
Nói xong, Trần Chiêu tự sửng sốt trước.
Phải biết rằng, Bùi Hành Chi kể từ sau khi trưởng thành đã đua xe, ít nhất cũng phải hai ba năm, bà chủ...
Cậu bắt đầu chơi cái này từ khi nào vậy?
Lạc Vân Thanh chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của y, không quan tâm lắm, dù sao hơn một tháng nữa cũng sẽ biết chuyện.
Nhưng —— "Không phân cao thấp à."
Tuy nói cồn có thể khiến adrenaline tăng vọt, nhưng cũng có tác dụng phụ cực kỳ rõ ràng. Cậu hiện tại chỉ có thể so với Bùi Hành Chi trong trạng thái say xỉn, còn lâu mới bằng.
Sau khi lái về cửa sau Trueme, Lạc Vân Thanh đậu Mercedes ở gần đó, rồi ngồi lên xe Trần Chiêu lái về Tứ Quý Vân Đỉnh.
Về nhà muộn hơn nửa tiếng so với dự kiến.
Lạc Vân Thanh xuống xe rồi chạy chậm vào. Đẩy cửa lớn ra, Bùi Yếm Ly ngồi trong phòng khách. Trên chiếc ghế sofa hình chữ U có một chiếc đèn đọc sách bảo vệ mắt, anh đang cúi đầu lật xem cuốn sách nấu ăn cậu cố ý đặt trên bàn phòng sách.
"Chồng ơi." Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng, vội thay dép lê, bước nhanh qua, "Anh đang đợi em hả?"
Bùi Yếm Ly ngẩng đầu.
Còn chưa mở miệng, Lạc Vân Thanh đã giải thích trước: "Ngày mai là cuối, cuối tuần, mọi người uống có hơi hăng."
"Em có uống không?" Bùi Yếm Ly đặt sách xuống, nhìn sang.
Lạc Vân Thanh cởi áo khoác, cúi người hơi hé miệng, hà hơi: "Anh ngửi thử xem, không có đâu. Em uống nước chanh."
"Thế thì tốt rồi."
"Có phải em ngoan lắm hông?" Lạc Vân Thanh ngay sau đó cầm lấy tay anh ôm mặt mình, đôi mắt chớp chớp liên tục.
Bùi Yếm Ly tự giác hôn một cái lên môi cậu, "Khen thưởng."
Hai người thân mật chẳng coi ai ra gì.
Trần Chiêu đứng ở cửa, tiến không được, lùi cũng không xong, đành phải cố ý ho một tiếng, đôi mắt đảo quanh vô định: "Giờ không còn sớm nữa, tôi đi trước."
Lạc Vân Thanh: "Còn cần tôi tiễn anh à?"
"...Không cần." Khóe miệng Trần Chiêu giật giật, lùi về sau một bước, ra ngoài đóng cửa lại.
Gió lạnh thổi qua gáy, không khỏi rùng mình.
Có phải ban nãy sếp đã liếc y một cái không?
Mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu và nghi hoặc.
Chắc là y hoa mắt rồi.
(Con cá chếc chìm ngồi gõ lạch cạch đau lưng lắm nên hãy ủng hộ cá chếc chìm tại wattpad @rwyxt324 và trang wordpress trasuaitngot1801, những trang còn lại đều là REUP)
............
Chưa đến 3 giờ sáng, cùng với tin tức Dương Khang tung ra "Cậu chủ lớn nhà họ Bùi đêm khuya say rượu đua xe với người yêu đồng giới", Bùi Hành Chi bị triệu tập đến đồn cảnh sát thẩm vấn vì một loạt vấn đề gồm chạy quá tốc độ và say rượu lái xe.
"Anh nói anh bị một chiếc Mercedes đâm phải à?"
"Trên xe tôi có camera hành trình, bộ các anh không thấy à!" Gió đêm thổi suốt đêm, Bùi Hành Chi cũng đã gần như tỉnh hẳn rượu, "Là hắn đâm tôi trước."
"Anh ta đâm anh, anh hoàn toàn có thể báo án." Cảnh sát giao thông trực ban liếc gã một cái, tiếp tục ghi chép lời khai vào máy tính, nói: "Đó không phải là lý do để anh say rượu đua xe."
Đối phương có tội, nhưng tội gã cũng nặng thêm một bậc.
"Trạng thái này của anh, chúng tôi cũng không thể thả anh đi được. Anh 'ở một đêm' trong phòng tạm giam trước đã."
Mắt thấy bọn họ muốn dẫn Bùi Hành Chi đi, Tống Tuyết Trần vội chạy tới giữ người lại, "Người bị hại là chúng tôi, các anh không đi bắt cái tên đeo mặt nạ kia đi, tìm A Hành làm gì!"
"Chúng tôi cũng sẽ đi điều tra đối phương. Nhưng thưa ngài, bất kể hành vi của đối phương là gì, người yêu của ngài đã đua xe trong tình trạng say xỉn, vi phạm nghiêm trọng hai quy định của pháp luật, đã cấu thành tội hình sự." Cảnh sát giao thông nói có sách mách có chứng: "Căn cứ theo pháp luật hiện hành, phải bị giam giữ 15 ngày."
"Sao lại thế được!" Tống Tuyết Trần càng thêm nóng nảy, "Không phải chỉ là say rượu lái xe thôi sao, hơn nữa cũng đâu phải do chúng tôi chủ động, là do đối phương mà. Các anh không biết hai người kia kiêu ngạo cỡ nào, A Hành cũng chỉ là giận quá..."
Trong lúc cố gắng tranh luận, vài nhóm phóng viên sớm đã lặng lẽ đến phía ngoài đội cảnh sát giao thông, xuyên qua cửa kính chụp vài tấm hình, chỉ trong một đêm đã đẩy chuyện này lên đầu hot search, cùng với vẻ đỏ mặt tía tai của Tống Tuyết Trần.
Mãi đến buổi sáng, Bùi Văn Hiển mới nhìn thấy tin này, tức giận đến mức suýt nữa ngất xỉu. Ông ta vội vàng kêu luật sư đi nộp tiền bảo lãnh người ra ngoài, rồi bảo đội quan hệ công chúng đè độ hot xuống.
Nhưng mục "Cậu chủ lớn nhà họ Bùi đêm khuya say rượu đua xe với người yêu đồng giới" làm sao cũng không đè xuống được.
Chỉ trong bữa sáng, giá cổ phiếu Bùi thị đã giảm ít nhất 1.8 điểm chỉ vì vụ bê bối này.
Bùi Hành Chi chật vật về đến nhà, đón chào là một cái tát mạnh vào mặt.
Vương Mạn Thư vội chạy tới ôm lấy gương mặt bị tát của gã, "Ông đánh mạnh như vậy làm gì? Không phải ban nãy luật sư đã nói rồi à, việc này không hoàn toàn là lỗi của Tiểu Hành."
"Không phải lỗi của nó?" Bùi Văn Hiển giận không kiềm được: "Vậy bà nói tôi biết đi, lỗi ai? Lỗi tôi à!"
"Xin lỗi ba." Bùi Hành Chi cụp mắt cúi đầu, "Chuyện này, con sẽ tự mình gánh chịu trách nhiệm."
"Mày chịu trách nhiệm?" Bùi Văn Hiển bị gã chọc tức đến bật cười, "Mày chịu kiểu gì? Với cái danh cậu chủ lớn nhà họ Bùi, tao hỏi mày còn có thể chịu trách nhiệm kiểu gì? Trong khoảng thời gian này, học không lo học, suốt ngày quanh quẩn với cái thằng nhà họ Tống kia. Bây giờ thì hay rồi, có nó, cái danh cậu chủ lớn nhà họ Bùi của mày càng ngày càng vang xa!"
"Chuyện này không liên quan đến Tiểu Tuyết."
Đến bây giờ mà còn bênh vực cậu ta.
Bùi Văn Hiển tức đến mức ngã ngửa, giơ tay chỉ vào gã, nhìn về phía Vương Mạn Thư: "Bà nhìn đi, đây là thằng con ngoan mà bà dạy đấy!"
"Tiểu Hành, con có thể tìm được người tốt hơn."
Những video, ảnh chụp bị rò rỉ trên mạng, Vương Mạn Thư cũng đã xem rồi. Chuyện vốn có thể giải quyết trong im lặng, nhưng lại dính líu đến đứa con út của nhà họ Tống, ầm ĩ càng ngày càng lớn.
Người như vậy, đối với bọn họ mà nói, không những không giúp ích được gì, trái lại còn là một gánh nặng.
"Con phải chia tay cho mẹ!" Vương Mạn Thư không cho gã phản bác, "Sau này, mẹ sẽ tìm người tốt hơn cho con."
"Nhưng mà mẹ à, em ấy... Tiểu Tuyết đã cứu mạng con."
"Nhưng giờ thì sao?" Vương Mạn Thư hỏi lại gã: "Bây giờ nó đang hại mạng con. Mẹ mặc kệ, tóm lại, mẹ nhất quyết không cho phép loại người này bước vào nhà chúng ta!"
............
Buổi tối tiêu hao quá nhiều năng lượng, Lạc Vân Thanh ngủ một mạch đến 8 giờ, mở mắt ra, Bùi Yếm Ly đã dậy từ lâu.
Cậu theo thói quen cầm lấy điện thoại.
Số tin nhắn chưa đọc tăng lên theo cấp số nhân.
Đầu tiên là Trần Chiêu.
【Thư ký Tiểu Trần】: Bà chủ, xong đời rồi. Chuyện này ầm ĩ quá, giá cổ phiếu của Bùi thị sắp rớt 2 điểm rồi!
Ban đầu, kể từ sau tai nạn xe của sếp, giá cổ phiếu vẫn luôn biến động, hiện tại càng giảm mạnh hơn.
【Lạc Vân Thanh】: Đừng lo, sau này tôi sẽ kiếm về lại cho ảnh.
【Thư ký Tiểu Trần】: (đỡ trán cười)
【Thư ký Tiểu Trần】: Bà chủ lạc quan quá.
Vừa gửi tin này xong, một chồng tài liệu đã được đặt xuống bàn, phát ra một tiếng "rầm" giòn giã.
Trần Chiêu vội cất điện thoại, vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải ánh mắt đầy ẩn ý của sếp, "Em, em đang xem tin tức hôm nay... Cậu chủ lớn lần này gây họa có hơi lớn."
"Bác Trương có gửi tin nói về chuyện này." Đôi tay Bùi Yếm Ly đan vào nhau đặt trên bàn, thỉnh thoảng xoay nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái, tốc độ nói cực chậm: "Ngày hôm qua, nó cũng đi tham dự tiệc sinh nhật của bạn học Tiểu Lạc, đúng không?"
Trần Chiêu yên lặng cụp mắt xuống, trong lòng bắt đầu bất an.
"Tối qua hai người về nhà lúc 11 giờ rưỡi." Bùi Yếm Ly gõ nhẹ từng cái lên mặt bàn, "Mất nửa tiếng lái xe, bữa tiệc kết thúc lúc 11 giờ à?"
"Sếp..."
"Bác Trương nói, Tiểu Hành ra ngoại ô đua xe với kẻ gây chuyện sau khi bữa tiệc kết thúc, lúc đó là 10g20." Bùi Yếm Ly trầm giọng hỏi lại: "Trong khoảng thời gian 40 phút đó, hai người đã đi đâu?"
Chuyện đã trở nên nghiêm trọng, y không thể giả câm vờ điếc, càng đừng nói tới chuyện này ảnh hưởng xấu đến Bùi thị.
"Ngài chỉ nghĩ cho Bùi thị, nghĩ cho công ty, vậy ai nghĩ cho ngài?" Kể từ lúc biết được kế hoạch của bà chủ, Trần Chiêu biết ngay kiểu gì cũng lộ tẩy.
Nhưng y vẫn hợp tác như thể mất trí, dù cho... dù cho Bùi Hành Chi chỉ chịu chút tổn thất nhỏ thôi cũng được.
"Ngài nghĩ đều là người một nhà, nhưng bọn họ thì sao? Chuyện lần trước thì sao? Chẳng lẽ cứ để bọn họ tự do tự tại như vậy à? Còn ngài thì..." suýt nữa đã mất mạng rồi!
Hiện tại chỉ là gây ra chút bê bối cho Bùi Hành Chi trước mà thôi, có là gì đâu chứ.
Đổi thành cách nói của bà chủ, khiến gã chết vẫn còn nhẹ.
"Thế nên, hai người gạt tôi làm gì?"
Bùi Yếm Ly hỏi tiếp.
Nhưng dù thế nào Trần Chiêu cũng không muốn nói.
Không nói, thì anh chỉ biết y và bà chủ có việc gạt anh. Nhưng nếu nói ra, để anh biết những hành động điên rồ tối qua của bà chủ...
"Tụi em không làm gì cả." Vẻ mặt Trần Chiêu như đưa đám, khóe miệng cố gắng cong lên, "Thật sự không làm gì hết."
"Trần Chiêu, cậu biết không, từ trước đến giờ cậu không biết nói dối." Khi căng thẳng, y sẽ nắm tay lại, thu ngón cái vào trong.
Trần Chiêu theo tầm mắt anh, cúi đầu nhìn thấy, vội vàng rút ngón cái ra.
Bùi Yếm Ly thở dài nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh biết, "Nói tới nói lui, đều là vì tôi."
Kể từ khi biết được chuyện tối qua từ bác Trương, anh cũng đã đoán được đại khái, "Là hai người tìm người đi khiêu khích Tiểu Hành đúng không, còn thuê người quay video và chụp ảnh lại nữa."
Trần Chiêu sửng sốt, chột dạ quay đầu đi.
Sếp thực sự rất thông minh, ngoại trừ cái đoạn khiêu khích, về cơ bản đã nói đúng hết.
"Người tìm được có đáng tin không?" Bùi Yếm Ly cũng không sợ chuyện họ đã làm, mà là lo lắng những tai họa ngầm đó sau này sẽ quấn lấy, đến lúc đó muốn thoát ra sẽ khó khăn.
Trần Chiêu mím môi, nỗi hoảng loạn chớp mắt đã hóa thành mừng thầm, gật gật đầu: "Sếp yên tâm, họ đều rất đáng tin cậy."
Bà chủ tự mình ra trận, còn ai đáng tin hơn cậu nữa.
"Phải đảm bảo sau này không có tai họa ngầm."
"Vâng."
"Sau này, những chuyện thế này..."
"Chồng ui ~" ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gọi, Lạc Vân Thanh lười biếng vươn vai tìm tới phòng sách, "Thuốc buổi sáng, có, có phải lại quên uống không?"
Bước vào thì thấy Trần Chiêu cũng ở đó.
Sắc mặt cậu bình thường chào hỏi: "Chào buổi sáng."
Vẻ mặt của Trần Chiêu lại cực kỳ phức tạp.
"Hai người đang nói gì vậy? Em, có phải đã làm phiền hai người không?" Lạc Vân Thanh nói rồi đi đến trước mặt Bùi Yếm Ly.
"Bà chủ..."
Vừa mới mở miệng đã thấy sếp sau lưng đã giơ ngón tay đặt lên môi.
Đừng nói với em ấy là tôi đã biết chuyện này.
Lạc Vân Thanh nghi hoặc chớp mắt, "Sao vậy?"
"Không." Trần Chiêu thu lại tầm mắt, lắc đầu, "Không có gì."
Lạc Vân Thanh không nghi ngờ y, dựa vào xe lăn, ôm lấy mặt Bùi Yếm Ly xoa nắn, "Hôm nay em nghỉ. Không phải trong nhà, còn vài đồ gia dụng chưa mua sao? Buổi chiều chúng ta đi dạo đi. Cứ ở nhà mãi, không bệnh, cũng thành bệnh mất, được không dạ, ông xã ơi ~"
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip