Chương 33: "Nghe lời bà xã, sẽ mau khoẻ lại thôi!"

Lái thẳng một đường đến căn cứ huấn luyện.

Cách xa ngoài mấy km đã nghe được tiếng động cơ gầm rú vang vọng tận mây xanh.

Đằng Tại Dã cầm bảng số liệu trên tay, chạy về phía hai tay đua vừa mới hoàn thành chặng đua, nghiêm túc phân tích: "Chênh lệch 0.146, phải phanh muộn hơn một chút ở khúc cua. Ngoài ra, đừng xoay vô lăng nhanh quá, đặc biệt là trong các cuộc đua mùa đông. Trên đường rất có khả năng sẽ đóng băng khiến lốp xe bị trượt, phải suy xét toàn diện tất cả các yếu tố. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là phải giữ tâm trạng bình tĩnh."

"Hiểu rồi, huấn luyện viên."

Sau khi hướng dẫn chi tiết cho hai tay đua.

Đằng Tại Dã chắp tay sau lưng, lẳng lặng bước đến phía sau Trương Thư Ngôn, liếc về phía bảng số liệu ghi lại gần hai mươi số liệu của Lạc Vân Thanh trong tay cô.

"Úi chà ~ thành tích của em trai cũng ghê gớm quá ta."

Trương Thư Ngôn ấn tắt màn hình, quay người lại, "Nhìn lén à?"

"Sao có thể gọi là nhìn lén được? Tôi đang làm công khai mà." Đằng Tại Dã cứng cổ, chẳng hề chột dạ chút nào, "Nhưng thành thật mà nói, trong vòng một tháng mà có thể đạt được thành tích như vậy, Lạc Vân Thanh đúng là lợi hại."

Trương Thư Ngôn nhàn nhạt liếc hắn một cái, "Ừ."

Một tiếng đáp lại rất nhẹ, rất giống ảo giác của Đằng Tại Dã, "Cô công nhận cậu ta à?"

"Bớt nói xàm đi."

"Úi giời, công nhận thì công nhận thôi, cũng có phải chuyện gì mất mặt đâu." Đằng Tại Dã tiếp tục nói đùa với cô. Một lúc sau, hắn thấy một chiếc xe thương vụ đen trông rất quen chạy vào cổng căn cứ.

Anh Bùi!

Không phải hôm nay anh xuất viện à? Sao lại đến đây? Chẳng lẽ... anh đã phát hiện ra chuyện của Lạc Vân Thanh!

Trong lúc xe chạy vào, trong đầu hắn hiện lên một loạt câu hỏi. Mãi đến khi xe dừng lại, chỉ có một mình Lạc Vân Thanh bước xuống, Đằng Tại Dã mới thở phào nhẹ nhõm, "Còn tưởng anh Bùi tới nữa chứ?"

"Anh ấy ở nhà, dưỡng thương."

Lạc Vân Thanh đóng cửa xe, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía chiếc xe.

Đằng Tại Dã: "Sao vậy?"

"Lúc lái tới đây, cảm giác phanh, không ăn lắm."

Đua xe, đặc biệt là trong lúc vào cua, điều quan trọng nhất chính là hệ thống phanh. Đại khái là do gần đây luyện tập nhiều, dù độ trễ chỉ có một chút nhưng Lạc Vân Thanh vẫn có thể cảm nhận được.

"Tìm một thợ sửa chữa, đến xem thử đi."

"Cậu coi nơi này là xưởng sửa chữa đấy à." Đằng Tại Dã cười mắng một câu, rồi gọi người kéo xe đến gara kiểm tra, "Nói đi, sao lại nghĩ đến chuyện lấy xe anh Bùi vậy?"

"Phiền."

Lần nào Lạc Vân Thanh cũng lấy câu lạc bộ làm cái cớ, nếu muốn không bị phát hiện, còn phải làm bộ làm tịch chạy tới trường học. Cứ đi đi về về, toàn bộ thời gian đều lãng phí trên đường.

Thật ra thì cũng không cần phải giấu, nhưng nếu thật sự nói ra, với tính cách của Bùi Yếm Ly, lỡ như một ngày nào đó cậu về nhà trễ một chút, chắc sẽ lo lắng rằng liệu có phải đã xảy ra chuyện gì không.

"Vậy à." Đằng Tại Dã lại hỏi: "Anh Bùi sao rồi?"

"Phẫu thuật, rất thành công. Tiếp theo là, dưỡng thương, chuẩn, chuẩn bị phục hồi chức năng." Lạc Vân Thanh đến phòng thay đồ thay một bộ đồ đua xe.

Đội mũ bảo hiểm và tai nghe lên, rồi lái chiếc Mercedes đã được Trương Thư Ngôn độ thêm ra ngoài.

"Trước đây đã nói rồi, khúc cua ở núi Tây Kim nhiều hơn gấp ba lần so với căn cứ." Trương Thư Ngôn lần lượt tăng độ khó cho cậu, nói: "Hôm nay trước tiên dựa theo số lượng khúc cua ở núi Tây Kim, chạy ba vòng."

Lạc Vân Thanh: "Dạ."

*

Vào khoảnh khắc đèn đỏ chuyển sang xanh, chiếc Mercedes lao vút đi như một mũi tên rời khỏi cung, bóng dáng nhanh chóng biến mất tăm, phải thông qua màn hình giám sát mới có thể thấy rõ thân xe.

Tốc độ cực kỳ nhanh, độ trượt khi vào cua cũng được khống chế rất tốt.

Đằng Tại Dã lại đi nhìn lén bảng số liệu được ghi chép tự động. Nhịp tim cơ bản vẫn ổn định ở quanh mức 165, huyết áp cũng không tăng bất thường.

"Giỏi đấy. Mới có một tháng, thế mà trạng thái đã ổn định hẳn."

Trương Thư Ngôn thở dài đáp lại: "Đáng tiếc, không theo con đường chuyên nghiệp."

Với trạng thái và thành tích hiện tại, Lạc Vân Thanh hoàn toàn có thể đi theo con đường chuyên nghiệp, thi đấu quốc tế.

Nhưng lần trước đã từ chối lời mời của cô.

"Cậu ta chỉ muốn tặng anh Bùi..." một phần quà sinh nhật.

Một tháng trước, Đằng Tại Dã còn cười cậu không biết trời cao đất dày vì chuyện này, hiện tại người đáng bị cười lại là chính hắn.

"Haiz! Anh Bùi đúng là tốt số thật, nếu Tiểu Ngọc Ngọc cũng đối xử với tôi như vậy." Hắn có thể trực tiếp nổi điên ngay tại chỗ.

Trương Thư Ngôn: "Thế thì phải xem tương lai cậu."

*

Khi hoàng hôn buông xuống, ba vòng đua cũng sắp chạy xong.

Đèn pha vẽ ra những tia sáng ngắn bám sát đuôi xe trên ba khúc cua hình chữ S liên tiếp. Chiếc Mercedes đen tựa như mọc cánh, chớp mắt đã phá tan khói bụi bay đầy trời, thuận lợi lướt qua vạch đích.

Lạc Vân Thanh thở hổn hển tháo mũ bảo hiểm xuống. Bộ đồ đua xe được may riêng cho cậu sớm đã ướt đẫm, đuôi tóc đen nhánh cũng bết dính.

Đằng Tại Dã vội đưa một chai muối loãng đến, kẹp bảng số liệu vỗ tay liên tục, "Em trai trâu đấy."

"Ông chủ Lạc." Thợ sửa chữa lúc này cũng bước đến, trên chiếc bao tay sợi carbon dính đầy dầu máy, muốn nói lại thôi.

Lạc Vân Thanh: "Sao vậy? Xe, có vấn đề gì sao?"

"Phanh quả thực có chút vấn đề." Thợ sửa chữa dẫn cậu đến gara, tìm ra cái ống dẫn dầu phanh của chiếc xe thương vụ, "Vết xước nhỏ lắm, nhưng may mà phát hiện sớm. Nếu lái thêm mấy lần, cái phanh này chắc chắn không còn ăn nữa. Cái này... nhìn sao cũng không giống một vết xước bình thường."

Trên ống dẫn dầu có một vết xước rõ ràng, một ít dầu phanh bị rò rỉ ra ngoài.

Lạc Vân Thanh nhìn sang, khóe môi mím chặt.

Cậu vẫn nhớ lúc xuất viện vào giữa trưa, tuy là Trần Chiêu lái, nhưng cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Sau đó...

"Sao thế, sao thế?" Đằng Tại Dã thò qua, liếc mắt một cái đã nhìn ra, "Cái này chắc chắn là bị ai cắt rồi!"

Giọng nói cao lên, rồi muộn màng nhận ra, chiếc xe này vốn là chiếc xe thường ngày anh Bùi đến bệnh viện kiểm tra, chỉ là hôm nay Lạc Vân Thanh nhất thời nổi hứng lái.

Hắn hạ giọng: "Chẳng lẽ, có người muốn hại anh Bùi?"

"Thầy Hứa, phiền anh lần nữa, thay, thay một cái ống dẫn dầu khác." Lạc Vân Thanh không trả lời hắn, mà nói: "Cái thay ra, cũng đừng vứt đi, đưa tôi, để tôi mang về. Ngoài ra..."

Cậu suy nghĩ, rồi chỉ vào cái ống dẫn dầu kia, "Cho tôi một cái khác, 'y như đúc'."

Thay đồ đua ra xong, Lạc Vân Thanh lái xe về Tứ Quý Vân Đỉnh.

Đậu xe vào gara, dạo một vòng, rồi liếc nhìn về phía chiếc camera giám sát ở góc trên bên trái được lắp đặt không lâu sau khi dọn vào.

(Con cá chếc chìm ngồi gõ lạch cạch đau lưng lắm nên hãy ủng hộ cá chếc chìm tại wattpad @rwyxt324 và trang wordpress trasuaitngot1801, những trang còn lại đều là REUP)

............

"Bà nói cái gì!"

Buổi tối, Bùi Văn Hiển về đến nhà mới biết thế mà vợ mình lại đến Tứ Quý Vân Đỉnh, "Bà tới đó làm gì!"

"Không phải em hai xuất viện à." Vương Mạn Thư chẳng chút hoang mang đặt tách hồng trà xuống, ngước mắt nhìn, "Ông làm anh cả nhưng lại bận rộn, tôi thay ông đến thăm không được à?"

"Thăm?" Bùi Văn Hiển bước nhanh mấy bước, túm chặt vai bà ta, "Tôi còn không biết bà muốn làm gì à? Bà có biết, lỡ như bị phát hiện..."

"Không đâu." Vương Mạn Thư đẩy tay ông ta ra, vô cùng tự tin, "Tạm thời sẽ không bị phát hiện đâu."

Bà ta cũng không ngu đến vậy.

Vừa mới đi, Bùi Yếm Ly đã xảy ra chuyện, chẳng phải nói rõ là do bà ta à?

Chỉ làm chút tiểu xảo thôi, khiến anh thần không biết quỷ không hay.

"Sao bà biết chắc sẽ không bị phát hiện!" Sắc mặt Bùi Văn Hiển đỏ lên, tức giận hừ mạnh một tiếng, "Có mỗi bà là thông minh thôi đúng không!"

"Tiểu Hành đua xe, tôi đã hỏi rồi, chỉ làm thủng một chút thôi, không có cảm giác gì đặc biệt đâu." Vương Mạn Thư giơ ngón trỏ khoa tay múa chân, "Trừ phi là tay đua hàng đầu. Ông nhìn cái tên Trần Chiêu đó đi, còn cái thằng Lạc Vân Thanh gì đó nữa, ai có năng lực đó?"

"Nhưng lỡ như thì sao?"

"Lỡ như, lỡ như! Ông lúc nào cũng sợ lỡ như." Vương Mạn Thư tức không kìm được, "Nếu nó thật sự tàn phế hoặc chết rồi, toàn bộ Bùi thị đều là của ông. Chẳng lẽ chúng ta còn phải tiếp tục nhịn nhục nữa à? Ông nghĩ lại đi, ông bị nó giẫm đạp khiến những người khác chê cười bao nhiêu năm, tôi đi theo ông cũng bị chê cười bấy nhiêu năm!"

Kể từ lúc bà ta gả vào nhà họ Bùi, chỉ cần ra ngoài, bất kể là đi đâu, lúc nào cũng là cậu hai, cậu hai! Cho dù bà ta đã sinh ra cháu trai cả của nhà họ Bùi thì sao? Tiểu Hành chẳng qua là phạm một lỗi nhỏ, thế mà đã bị Bùi Yếm Ly ép mở nhà thờ tổ, ngay trước mặt bài vị tổ tiên, đánh không thương tiếc.

Lần này, ông cụ thậm chí còn chặt đứt con đường tiến vào trụ sở tập đoàn của Tiểu Hành.

Bọn họ có cho nhà cậu cả đường sống không!

"Bây giờ chuyện cũng đã rồi, chỉ có thể đi tiếp." Vương Mạn Thư chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào ông ta: "Ông chỉ cần im lặng, coi như chẳng biết gì. Vị trí người đứng đầu gia tộc, công ty, tự nhiên sẽ thuộc về ông."

Bùi Văn Hiển nhắm hai mắt lại, siết chặt tay.

Bà ta biết cuối cùng ông ta chắc chắn sẽ thỏa hiệp.

Bà ta thở hắt ra.

Nhưng mà trước khi bà ta thở ra hoàn toàn, cửa phòng đã bị người gõ hai tiếng.

"Phu nhân, có hàng giao cho bà."

Giao hàng?

Giao cái gì?

Gần đây bà ta đâu có mua đồ.

"Mang vào đi."

Bưu kiện không lớn, cực kỳ nhẹ. Vương Mạn Thư cầm kéo cắt niêm phong rồi mở ra.

Cây kéo rơi bộp xuống đất, suýt nữa đâm vào chân.

"Sao vậy?"

Bùi Văn Hiển cúi đầu thoáng nhìn vào hộp. Bên trong chỉ có một thứ: Một ống dẫn dầu phanh xe dính đầy dầu máy.

Khuôn mặt phút chốc biến sắc.

"Đây là cái mà bà nói không bị phát hiện à!"

Vương Mạn Thư cũng chẳng khá hơn là bao. Sắc mặt bà ta đã trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm trên trán, "Không thể nào, sao lại vậy được?"

"Sao có thể như vậy à?" Bùi Văn Hiển nghiến răng cười lạnh: "Bà cho rằng chỉ mỗi bà thông minh thôi sao? Thường ngày chẳng liên lạc gì, không dưng qua đó, nó sẽ không nghi ngờ à?"

Vương Mạn Thư vẫn chẳng thể tin nổi, rõ ràng bà ta đã cho người làm chuyện này một cách bí mật, sao lại bị phát hiện nhanh vậy được?

"Không sao, không sao đâu, tôi cũng có làm gì đâu."

Bùi Văn Hiển: "Bà không làm, vậy còn cái đám vệ sĩ bà đã dắt theo thì sao! Một khi Tiểu Ly báo chuyện này cho cảnh sát, bà cũng không tránh khỏi việc có liên quan!"

Trong nháy mắt, cơn khủng hoảng lớn bao trùm khắp nơi.

Cả người Vương Mạn Thư thoáng chốc run rẩy, đứng cũng không vững, đành phải miễn cưỡng vịn vào góc bàn. Bà ta là mợ cả nhà họ Bùi, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể đến đồn cảnh sát vì chuyện này!

Bà ta cắn chặt môi, rồi cầm kéo cắt phăng cái ống dẫn dầu bẩn thỉu. Đường ống cực kỳ cứng cáp, đâm vào tay rất nhiều lần, vô tình khiến tay bị thương, máu tươi chảy ròng ròng.

Bùi Văn Hiển vội ngăn bà ta lại, "Được rồi, bà phá hủy nó thì có ích gì? Tiểu Ly đã biết rồi."

"Phá hủy rồi thì sẽ không còn bằng chứng nữa." Tóc tai rũ rượi xuống cổ, Vương Mạn Thư ngẩng đầu lên, tóc tai bù xù, khóe mắt đỏ ngầu, như thể đã bị điên, "Không còn bằng chứng, biết rồi thì sao?"

Bà ta trái lại bật cười. Cười rồi mới phát hiện, trong bưu kiện còn có một tấm thiệp mỏng.

Lật lại: Biết ngay là bà sẽ phá hủy nó. Thế nên, cái ống dẫn dầu thật, tôi đã giữ lại rồi. =^_^=

............

Một tay Lạc Vân Thanh chống cằm, cầm bằng chứng đã bỏ vào túi nilon lắc hai cái, sung sướng cong môi.

"Bà chủ, cái này đủ để làm bằng chứng rồi." Trần Chiêu nghe xong mọi chuyện, vừa tức vừa vui, "Chúng ta báo cảnh sát đi!"

"Không gấp." Lạc Vân Thanh lắc đầu nguầy nguậy, "Anh không cảm thấy, như vầy tốt hơn à? Mãi mãi, sống trong nỗi sợ hãi. Mãi mãi không biết, khi nào tôi sẽ, đưa chứng cứ này ra, hoảng sợ, suốt cả ngày."

Kiếp trước, cậu không có ấn tượng sâu sắc với vị mợ cả này. Chỉ là sau này khi điều tra nguyên nhân cái chết của Bùi Yếm Ly, tra được nhà họ Bùi thì mới biết, người vợ của người đứng đầu gia tộc này quanh năm chỉ thờ Phật, đóng cửa không ra ngoài.

Nhưng đúng là không ngờ, bà ta sẽ làm ra loại chuyện thế này.

Quả nhiên, con thế nào, thì mẹ thế ấy.

"Đáng ghét như vậy, xứng đáng bị trừng phạt!" Trần Chiêu tức giận bất bình hừ một tiếng: "Cả nhà không một ai tốt! Sếp vừa mới có chút chuyển biến tốt thôi, đã gấp gáp đến vậy rồi. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bà ta cho rằng bọn họ có thể thoát tội sao?"

"Đại khái chắc là cảm thấy, A Ly không còn, nhà họ Bùi chỉ có thể dựa vào, bọn họ, cũng ỷ vào việc ông cụ, sẽ không vì A Ly mà hoàn toàn, chặt đứt con đường của bọn họ."

Lạc Vân Thanh đúng là đang nghĩ tới chuyện này, "Bắt bà ta, để làm gì chứ? Dù có bị kết án, thì cũng không phán được bao lâu. Cứ như thế này, mỗi ngày lo lắng hoảng sợ, không biết, thanh Damocles (*), treo trên đỉnh đầu sẽ rơi xuống khi nào, mới tốt."

(*) ẩn dụ cho một mối nguy hiểm sắp xảy ra và luôn hiện hữu, bắt nguồn từ một câu chuyện ngụ ngôn thời La Mã cổ do triết gia La Mã Cicero (106 TCN – 43 TCN) viết trong cuốn Tusculanae Disputationes (Những cuộc thảo luận của người Tusculan). Chi tiết câu chuyện ở cuối chương nha.

"Bà chủ thật độc ác."

"Anh nói gì?"

"Không, không, không, tôi nói, bà chủ à, ý kiến đó rất hay." Trần Chiêu vội sửa miệng, giơ ngón cái với cậu, lại hỏi: "Bên phía sếp..."

"Tạm thời, đừng nói cho anh ấy biết."

Hiện tại đang là thời kỳ dưỡng bệnh, cả thể xác và tinh thần vốn đã suy yếu. Nếu biết anh cả và chị dâu vội vàng muốn mình chết, chắc sẽ đau lòng lắm.

"Đỡ cho anh ấy, suy nghĩ miên man."

"Được."

Ngoài phòng sách, một đôi tay dùng sức siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch, một lúc sau lại yên lặng buông ra, điều khiển xe lăn lẳng lặng đi xa.

Trở về phòng, những cảnh tượng trong quá khứ cứ liên tục hiện ra trước mắt.

"Tiểu Ly, đây là chị dâu của em, Mạn Thư."

"Bụng lớn... là vì trong bụng của chị dâu em có một cháu trai nhỏ."

"Chờ khi cháu trai chào đời, em sẽ có bạn."

Người anh trai lớn hơn anh 23 tuổi dẫn về một người phụ nữ, bên tai lại ngập tràn tiếng mắng mỏ giận dữ của cha.

"Tiểu thư Đường có chỗ nào không xứng với mày? Sao cứ phải tìm một người như vậy ở bên ngoài! Đừng có nghĩ tao không biết, tiểu thư nhà họ Vương cái gì, chẳng qua là một đứa con gái riêng bên ngoài của Vương Kiến Sơn!"

"Làm cho lớn bụng rồi mang về. Được, được, được lắm, mày muốn cưới cô ta, vậy cưới đi. Tùy mày!"

Lần đầu cha đánh anh cả, ngay cả trong hôn lễ cũng chẳng có sắc mặt tốt.

Anh... cũng không thích chị dâu này cho lắm. Lúc anh cả có mặt, chị ta sẽ ăn nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, kêu anh cùng ăn điểm tâm. Anh cả vừa đi, sắc mặt chị ta liền thay đổi.

So ra, anh càng thích chị gái nhà họ Đường hơn, cô của Đường Nhã Quân.

Đáng tiếc, không lâu sau khi anh cả kết hôn, chị ấy đã ra nước ngoài làm bác sĩ không biên giới, chi viện cho một quốc gia nào đó đang xảy ra chiến tranh. Sau này nghe nói, chị ấy đã bất hạnh qua đời vì một viên đạn lạc khi đang bảo vệ một đứa trẻ.

Lớn thêm chút nữa, anh càng thấy rõ sự chán ghét trong đáy mắt Vương Mạn Thư dần dần trở thành sự sợ hãi và e ngại đối với anh.

Thế nên, năm mười ba tuổi, anh đã dẫn theo Trần Chiêu ra nước ngoài.

Anh nghĩ, nếu anh không có ở đó, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn một chút.

Không ngờ điều bà ta muốn là anh hoàn toàn biến mất.

Dựa vào đâu?

Bùi Yếm Ly lướt qua những hình ảnh đó, nhìn về phía cây nạng đang dựa vào mép giường, Tiểu Lạc...

"Ông Bùi, em ấy à, tới là để mang lại may mắn cho anh."

Tiểu Lạc đã làm nhiều việc như vậy cho anh, anh không thể tiếp tục sa sút tinh thần nữa.

Nếu không muốn anh sống, vậy... càng phải sống thật tốt cho bọn họ xem!

Bùi Yếm Ly cầm lấy cây nạng, từng chút, từng chút một đứng dậy. Anh phải đứng dậy, nhất định phải đứng dậy.

"Chồng ơi, ăn cơm thui ~"

"Ông xã!"

Lạc Vân Thanh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hai tay anh căng cứng, nắm lấy cây nạng, cố gắng đứng dậy từ trên xe lăn.

Vào khoảnh khắc đó, cậu quên mất mình định nói gì, ngơ ngác nhìn người kia dần dần đứng thẳng lưng, trên gương mặt tái nhợt cũng lộ ra ý cười vì cuối cùng anh cũng đứng lên.

"Tiểu Lạc."

Anh theo quán tính xoay người lại, chiếc nạng bỗng nhiên mất lực, trượt đi.

Lạc Vân Thanh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng chạy tới, ôm lấy người kia ngã mạnh xuống sàn.

"Ôi mẹ ơi, hai vị đang làm gì vậy?"

Trời không còn sớm, Trần Chiêu vốn định đi, nghĩ đến đây chào một tiếng, nhưng thấy tình hình trong phòng, vội đỡ sếp đang nằm đè lên người kia ngồi vào xe lăn, rồi hỏi: "Bà chủ không sao chứ?"

"Không sao."

Lạc Vân Thanh nhanh chóng đứng dậy, lật mu bàn tay Bùi Yếm Ly lại. Ban nãy tay phải của anh đã đập xuống sàn nhà vì bảo vệ phần gáy của cậu.

Cậu xoa xoa, rồi lại thổi hai cái, "Anh muốn tập dùng nạng, thì phải gọi, gọi em chứ."

"Xin lỗi." Bàn tay khác sờ lên đầu cậu, "Có đau ở đâu không em?"

"Em không đau. Người đau là anh, mới phải." Lạc Vân Thanh chỉ vào tay anh, "Lần sau phải gọi em. Anh không thể, làm một mình được, nguy hiểm lắm."

Sau đó, Lạc Vân Thanh cố gắng giấu cây nạng đi, khi nào luyện tập mới lấy ra.

Mỗi tối, sau khi tắm xong, cậu luôn bôi thuốc vào chân anh, thỉnh thoảng sẽ chọc một hai cái, thử xem anh có phản ứng không.

"Miệng vết thương cũng đã gần lành rồi." Bùi Yếm Ly thương lượng với cậu: "Ngày mai luyện tập thêm một tiếng nhé."

"Không được." Lạc Vân Thanh từ chối không chút do dự: "Nửa giờ đã, đã đủ nhiều rồi. Thêm nữa, đối với cơ thể của anh, là quá sức chịu đựng."

"Nhưng..."

"Bác sĩ Đường cũng đã nói, không thể, không thể vội vàng. Nếu anh gấp..." Lạc Vân Thanh đột nhiên đến gần, "Nếu anh gấp, vậy sau này, sẽ không có, hôn chúc ngủ ngon nữa."

"Không được!"

Anh nói không được thì không được liền hả?

Ngay sau đó, Lạc Vân Thanh nhích người ra rất xa, "Anh không đồng ý, vậy thì không có nữa."

"Tiểu Lạc à ~"

"Anh phải, nghe em."

"...Được."

"Vậy mới đúng chứ." Nghe được câu trả lời mình muốn, Lạc Vân Thanh vội nhích lại gần, hôn lên khóe miệng một cái, "Phải ngoan. Nghe lời bà xã, sẽ mau khỏe lại thôi!"

Editor có lời muốn nói:

(*) Thanh kiếm Damocles: Damocles là tên của một nịnh thần dưới thời vua Dionysius II, một vị vua độc tài một thời thế kỷ thứ 4-5 TCN. Mặc dù giàu có và quyền lực, Dionysius II vẫn vô cùng bất an do đã tạo ra cho mình quá nhiều kẻ thù. Do không biết nỗi khổ của vua nên một ngày nọ, Damocles đã tuôn ra hàng đống lời khen ngợi và nhận xét rằng cuộc sống của Dionysius II rất hạnh phúc. Điều này khiến Dionysius II rất bực bội, nên ông ta đã hỏi Damocles có muốn tự mình nếm trải thử không, và Damocles đã đồng ý. Ban đầu, Damocles rất sung sướng với những sơn hào hải vị và sự phục vụ từ người hầu. Nhưng thái độ của Damocles đã đảo ngược khi nhận ra Dionysius II đã treo một thanh gươm sắc bén bằng một sợi lông ngựa trên trần nhà, chĩa thẳng xuống đầu. Damocles dần cảm thấy mọi thứ trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Niềm hạnh phúc từ cuộc sống xa hoa đã bị nỗi lo sợ từ thanh gươm treo lơ lửng lấn át. Cuối cùng, Damocles phải cầu xin nhà vua giải thoát khỏi thân phận đế vương, bởi y đã hiểu ra rằng một cuộc sống như vậy là cơn ác mộng thực sự.

Nếu các mom nhớ thì vài chương trước Vương Mạn Thư đòi mai mối 1 người tốt hơn cho Bùi Hành Chi, chê Tống Tuyết Trần. Mình không rõ là VMT có gài cho ông Văn Hiển dính bầu rồi cưới không, nhưng có thì đúng là mắc cười :))))))) bả thì gài ngta, tới con mình thì khôm chịu, đòi mai mối :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip